Một vùng đất lạnh giá, gần cực điểm.
Theo tin tình báo của Thập Niên, [Tháp Thần Thánh] đang nằm tại nơi này.
Tiểu đội của Ivan nhanh chóng bước qua [Không gian], đi ra khỏi khe nứt đen kịt. Mọi người đều đã trang bị đầy đủ, những dải băng tuyết mênh mông phản chiếu thành từng mảng trắng xóa trên kính bảo hộ. Hơi trắng phả ra theo từng nhịp thở gần như đông cứng thành băng ngay lập tức.
Lạnh.
Quá lạnh, lạnh hơn cả Sa Quốc nữa.
Ivan cau mày, không nhịn được mà xoa xoa hai bàn tay.
“Cậu có thiên phú hệ hỏa không?” Đội trưởng chú ý đến động tác nhỏ của cậu ta, anh hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng dặn dò: “Hãy giữ ấm và giữ cho cơ thể linh hoạt. Bây giờ không phải lúc để cắn răng chịu đựng đâu.”
Khác với ba nhóm Giang Diệu, Tần Vô Vị và Thập Niên, Ivan không phải đội trưởng của tiểu đội này.
Cậu ta không có năng lực tác chiến đơn lẻ mạnh đến mức bài xích đồng đội như Giang Diệu hay Thập Niên, cũng chẳng có tài chỉ huy chiến thuật tài tình như Tần Vô Vị.
Thứ duy nhất cậu ta có là bản năng sát thủ — nhưng khi đứng trước một biến dị cấp [Tháp], thứ bản năng ấy chỉ như trò trẻ con.
Ngay cả việc lên được cấp S cũng là nhờ phúc của Andrei để lại.
Vì thế, Ivan chỉ là một thành viên bình thường trong tiểu đội, không phải đội trưởng.
Địa điểm nhiệm vụ lần này nằm gần vùng cực, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, điều kiện tác chiến vô cùng tệ hại. Dù giờ trời đã gần trưa nhưng ánh nắng mỏng manh lại chẳng thể sưởi ấm được gì. Nhiệt độ hiện tại lao thẳng xuống âm năm mươi độ, cái loại lạnh mà chỉ cần đứng ngoài trời nửa tiếng là đủ để đông cứng.
Chính vì môi trường chiến đấu quá khắc nghiệt nên toàn bộ thành viên của tiểu đội này đều là cấp S.
Đã là cấp S hết cả rồi, đương nhiên chút lạnh lẽo này chẳng đáng là bao.
Theo lý thuyết thì là vậy.
Nhưng trên thực tế… thì Ivan không làm nổi.
Cậu rất sợ lạnh, rất rất sợ là đằng khác.
Lúc ăn bữa cơm Tất niên, cậu ta nói mình qua Trung Hoa vì sợ lạnh, đó chẳng phải là một lời nói đùa đâu.
Ai quy định lớn lên ở xứ tuyết thì phải chịu được lạnh cơ chứ.
“Hít…” Ivan lạnh đến mức run lẩy bẩy, vừa bước ra khỏi [Không gian] vài bước, lông mày cậu đã đóng băng. Cậu có cảm giác mũi mình như sắp rớt tới nơi vì lạnh cóng, Ivan sợ đến mức không dám thở.
Cậu ta run rẩy làm theo lời đội trưởng, bẻ một ống thuốc hệ hỏa.
[Danh sách thiên phú 273 – Liệt hoả].
Một ngọn lửa lập tức bùng lên. Ngoài ngọn lửa đó ra, ống thuốc này còn cho phép Ivan nhận được một phần khả năng kháng hỏa nên dù cầm quả cầu lửa trên tay, cậu ta vẫn không bị bỏng.
Găng tay chiến đấu làm từ chất liệu chịu nhiệt đặc chế. Cách một lớp găng dày cui, cuối cùng ngón tay cậu cũng có lại được cảm giác.
Cậu ta không khỏi thở ra một hơi dài.
Thế nhưng, mấy người thi hành cấp S xung quanh thấy vậy thì lại quay sang nhìn nhau bằng một ánh mắt vi diệu.
“Không phải cậu là… người cầm đèn của Andrei à?” Đội trưởng đột nhiên lên tiếng.
“…Đúng là tôi…” Ivan cố gắng khống chế hàm răng, không để chúng va vào nhau lập cập.
Đội trưởng của họ tên là Silva, danh hiệu là [Kỵ sĩ Bạch Ngân]. Anh là một người thi hành cấp S đã thành danh từ lâu. Đối phương sở hữu một mái tóc nâu và đôi mắt xanh, mang khuôn mặt điển hình của người dân du mục. Tổ quốc của anh nằm ở nửa bên kia địa cầu, ngôn ngữ của họ cũng hoàn toàn khác với tiếng Trung và tiếng Sa Quốc.
May mà trước khi đi, Cục Quản lý đã trang bị cho mọi người tai nghe phiên dịch tức thời. Không cần thông dịch viên, Ivan vẫn có thể hiểu được anh đang nói gì.
“Xem ra cậu vẫn chưa thành thạo những thứ cậu ấy để lại cho cậu.” Silva thở dài, sải bước tiến đến bên Ivan.
Đứng dưới thời tiết âm năm mươi độ, chẳng mấy chốc quả cầu lửa trong tay Ivan đã tắt ngóm.
Với tốc độ tiêu hao này thì chưa kịp tới trước mặt [Đạo Sư], Ivan đã cạn kiệt ống thuốc, độ ô nhiễm tăng vọt và biến thành một bức tượng băng giữa đồng tuyết mất rồi.
Silva tiện tay đốt lên một đốm lửa nhỏ khác, nói với Ivan: “Thử dùng [Không gian] bao bọc lấy ngọn lửa này xem.”
Ivan hoàn hồn, tập trung làm theo.
“Sau đó nặn [Không gian] thành hình cơ thể cậu, tưởng tượng nó như một bộ giáp vậy…” Silva chăm chú nhìn cơ thể Ivan, chậm rãi chỉ huy: “Đúng rồi đó, cứ tiếp tục làm thế. Giờ thấy khá hơn chưa?”
“Tốt hơn trước nhiều rồi!” Ivan chợt hiểu ra: “Thì ra còn có thể dùng kiểu này được!”
Đây có khác gì cái chăn điện đâu.
Ivan cảm ơn Silva, nhưng những người xung quanh lại khẽ thở dài, lắc đầu một cái.
Cảm xúc trong mắt họ rất rõ ràng.
Tiếc nuối.
Ivan hiểu ý họ, ánh mắt ấy đang nói — tiếc cho Andrei quá.
Tiếc cho Andrei vì chọn cậu làm người cầm đèn của anh ấy.
Chọn cậu thì thôi đi, đằng này cậu còn không chịu cố gắng. Đến tận lúc này rồi mà vẫn không dùng thành thạo thứ anh ấy để lại cho cậu.
Tại sao anh ấy lại chọn cậu chứ?
Ánh mắt mọi người như đang lặng lẽ chất vấn câu hỏi này.
Tại sao lại là cậu? Tại sao nhất định phải là cậu?
Ivan dứt khoát lờ đi những ánh mắt ấy.
Câu trả lời rất đơn giản.
Vì Andrei không còn lựa chọn nào khác.
[Kế hoạch Truyền đèn] — đó là cái tên mà Thần Vi Cương đã nói với Ivan.
Lúc Ivan quay về sau nhiệm vụ [Thành phố ngập nước], Thần Vi Cương đã đích thân đến phòng bệnh, nói cho cậu biết tin này.
“Andrei đã chọn cậu làm người cầm đèn của cậu ấy. Điều đó có nghĩa là, cậu ấy đã truyền lại toàn bộ thiên phú của mình cho cậu.”
[Truyền đèn] là một kế hoạch bí mật khác mà Cục Quản lý đã tiến hành từ rất lâu. Nghe nói [Truyền đèn] là thiên phú đứng cuối cùng trong danh sách thiên phú, cũng là thiên phú duy nhất do con người tự nghiên cứu, chủ động “tạo” ra.
Con người và biến dị không thể tự biến dị ra thiên phú này.
Cách duy nhất để sở hữu nó chính là cải tạo cơ thể.
Hóa ra Andrei cũng đã từng cải tạo cơ thể rồi.
Mãi đến tận ngày hôm đó, Ivan mới biết chuyện này.
Thế nhưng dù đã sở hữu [Truyền đèn], Andrei vẫn mãi không chọn được người cầm đèn của bản thân.
Nghe nói là vì hắn kén chọn.
Tính tình Andrei vốn kiêu ngạo, lại thích hành động một mình, cả đời hắn gần như không có lấy một người bạn.
Thế nên ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Người thi hành duy nhất hắn tìm được lúc đó chính là Ivan, vậy nên hắn chỉ có thể chọn Ivan.
Thế thôi, còn lý do gì khác nữa đâu?
Chắc lúc lâm chung Andrei cũng bực lắm.
Nghe Thần Vi Cương giải thích xong, tâm trạng Ivan vô cùng phức tạp. Một hồi lâu sau, cậu vẫn chẳng nói câu nào, lòng thầm nghĩ: chắc trước khi chết tên đó tức điên luôn. Có khi lúc ấy hắn cực kỳ hối hận vì sao không chọn người thừa kế từ sớm, để rồi cuối cùng phải truyền thiên phú mình dành dụm cả đời cho một tên vừa mới quen, 80% thời gian cãi nhau, 20% còn lại đánh nhau như mình.
…Đúng vậy, cậu và Andrei còn là kẻ thù nữa chứ.
Với Andrei mà nói, cậu là một tên phản quốc.
Chính là kẻ thù.
Nghĩ lại thì cũng thấy buồn cười thật. Cả đời Andrei kén cá chọn canh, không vừa mắt bất kỳ kẻ nào, cuối cùng lại phải truyền thiên phú quý giá nhất cho kẻ thù mà mình ghét cay ghét đắng.
Đúng là tội nghiệp thật.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Ivan cong lên một nụ cười.
Đến lúc này rồi mà người cầm đèn không ra gì là cậu vẫn bị người ta nghi ngờ, kéo theo cả Andrei đã chết cũng bị nghi ngờ theo.
Mắt nhìn người gì mà tệ thế, sao lại chọn đúng cái tên này chứ?
Chắc chắn mấy người thi hành cấp S kia đang nghĩ vậy.
Nếu Andrei không chọn Ivan mà chọn họ, chắc chắn thực lực của họ sẽ tăng vọt lên mấy bậc, đóng góp được nhiều thứ ý nghĩa hơn cho chiến dịch lần này.
Nhưng đáng tiếc, người mà Andrei chọn lại chính là Ivan.
Trước khi nhận được thiên phú của hắn, Ivan chỉ đơn giản là một người thi hành cấp B mà thôi.
Thậm chí đến tận giờ khắc này, cậu vẫn chưa thể thành thạo những thứ mà hắn để lại.
Chọn cậu làm người cầm đèn, mắt Andrei đúng là mù thật rồi.
…Nếu Andrei còn sống, Ivan sẽ rất vui khi nghe những lời đánh giá này.
Thậm chí có khi cậu còn khuyến khích mọi người đừng giữ trong lòng nữa, nói ra hết đi, nói cho to vào, túm tai cái tên kiêu ngạo đó mà gào thật to vào mặt hắn ta để cho hắn hiểu.
Nhưng Andrei đã chết rồi.
Vì vậy, đối diện những ánh mắt tiếc nuối kia, Ivan thấy đấy nhưng cậu coi như không thấy, coi như không hiểu.
Dẫu có nói nữa, có nói mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu sẽ dùng hành động để chứng minh.
—
Silva là một đội trưởng rất tốt, anh có khá nhiều kinh nghiệm trong những nhiệm vụ tại xứ tuyết thế này. Chẳng mấy chốc, anh đã dẫn mọi người đến địa điểm mục tiêu.
Họ đứng trước một vách băng khổng lồ, gần như che khuất cả bầu trời.
“Hoan nghênh các vị đi đường xa đến đây.”
Một giọng nói trang nghiêm hùng vĩ vọng xuống từ trên đỉnh đầu cả nhóm.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên tảng băng.
Đó là một bóng người rất rất nhỏ. Vì khoảng cách giữa hai bên quá xa nên trong mắt họ, nó gần như chỉ là một chấm đen không rõ hình thù.
Đó chính là [Đạo Sư].
Dù đang đứng cách một khoảng rất xa, giọng nói của Đạo sư vẫn cực kỳ rõ ràng.
Quá kỳ lạ.
Mọi người nhìn nhau.
Kỳ lạ thật. Rõ ràng là đang ở ngoài trời, vậy mà giọng nói đó lại như… đang vang vọng trong giáo đường.
Mang theo một sự trang nghiêm khó tả, quẩn quanh trong lòng cả nhóm.
“Cẩn thận…” Ivan lên tiếng.
“Biết rồi.” Silva đáp: “[Nhận thức]. Trước khi xuất phát, tin tình báo đã nhắc đến chuyện này.”
Ivan gật đầu, không nói gì thêm.
Đạo sư đứng trên vách băng, thân hình nhỏ bé như con kiến bò trên lưỡi dao.
Lời nói trang nghiêm vang vọng trong lòng mọi người.
“Ta biết rõ mục đích của các vị khi tìm đến đây.”
“Ta rất đau lòng. Không phải đau lòng vì mục đích của các vị là g**t ch*t ta, mà là đau lòng vì giữa chúng ta lại tồn tại một khoảng cách nhận thức lớn đến vậy. Trong mắt ta, từ trước đến nay loài người và loài tiến hoá chưa bao giờ là quan hệ đối lập…”
“Đúng là chúng ta lấy con người làm thức ăn nhưng đó chỉ là quan hệ chuỗi thức ăn đơn thuần mà thôi. Loài người có coi gia súc là kẻ thù không? Không, loài người sẽ không. Ngược lại, loài người sẽ cảm ơn sự hi sinh của gia súc.”
“Vì vậy, từ tận đáy lòng, loài tiến hoá chúng ta cũng nên cảm ơn sự hi sinh của loài người.”
“Chúng ta vẫn luôn cố gắng xây dựng một mối quan hệ hợp tác cùng có lợi…”
Đạo sư đứng trên cao như cha xứ đang cầu nguyện. Lời nói của ông ta vừa từ bi lại vừa thành kính, cứ như thể đang coi những người thi hành đến giết mình là những tín đồ lạc lối.
Gương mặt của những người thi hành bên dưới hiện lên vẻ “mày đang nói cái mẹ gì thế?”
— Nếu đã biết năng lực của ông ta là [Nhận thức] thì sẽ càng dễ phòng bị hơn.
Chỉ cần không suy nghĩ lung tung, không nói ra ý nghĩ trong lòng là được.
Như vậy thì dù có người trúng chiêu cũng sẽ không lây sang người khác.
Đạo sư lặng lẽ bước đi trên băng, tự mình tuyên truyền cái gọi là “học thuyết về quan hệ giữa loài người và loài tiến hoá”.
Không ai đáp lại lời ông ta. Tất cả mọi người đều nhíu mày, chờ đội trưởng Silva hô một tiếng là lập tức tấn công.
“…Tổ tiên sớm nhất mà loài người biết đến là một con cá.” Đạo sư tự nói tự nghe, không hiểu sao lại vòng sang thuyết tiến hóa.
“Khó mà tưởng tượng được đúng không? Tổ tiên loài người lại là một con cá. Thế nhưng, con cá ấy là loài động vật có xương sống xuất hiện sớm nhất trên hành tinh này.”
“Bắt đầu từ loài cá nhỏ bé có cấu tạo cực kỳ nguyên thuỷ rồi đến cá giáp, cá có hàm, động vật bốn chân, động vật có màng ối… cho đến động vật có vú, lớp linh trưởng, loài người phải trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa mới đi đến ngày hôm nay, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.”
Không ai nghe ông ta lảm nhảm.
Đã biết năng lực của Đạo sư là [Nhận thức] thì tuyệt đối không được nghĩ đến bất kỳ danh từ nào trong lời ông ta nói.
Bởi vì tất cả danh từ sẽ lập tức bị cụ thể hóa, trở thành vũ khí tấn công chính mình.
Mọi người đều tĩnh tâm, trong lòng trống rỗng.
“Động thủ!” Silva ra lệnh, tất cả lập tức nhảy vọt lên!
Chỉ trong chớp mắt, vô số thiên phú cấp cao như gió bão mưa sa đánh thẳng về phía Đạo sư!
Chấm đen nhỏ bé đứng trên băng lập tức bị vô số [Liệt hoả], [Cuồng phong], [Sấm sét] cùng pháo đạn vây quanh.
Thiên phú cấp cao của người thi hành cấp S mạnh đến mức không tưởng.
Trời long đất lở cũng không còn đủ để hình dung cảnh tượng này, bởi vì “trời long đất lở” đã không còn là tính từ nữa mà đã trở thành sự thật.
Dưới sức tấn công mãnh liệt của người thi hành, cả ngọn núi băng ầm ầm đổ xuống! Những khối băng khổng lồ trượt xuống như thác đổ, băng tuyết ma sát vào nhau phát ra tiếng rít như tiếng kêu thảm.
Núi băng vụn vỡ, gào thét, rơi ùm xuống biển.
Thế nhưng giọng nói trên băng vẫn trầm thấp và trang nghiêm, cùng vang vọng trong lòng mọi người.
“Xin mời các vị chiêm ngưỡng bộ sưu tập ta cất giữ cả đời — bảo tàng băng.”
Theo từng lớp băng rơi xuống, thứ hiện ra trước mắt mọi người không phải là thi thể của con biến dị cao cao tại thượng kia.
Mà là vô số, vô số —
“Hóa thạch?!” Mọi người kinh hãi.
Dưới lớp băng bong tróc, vô số hoá thạch sinh vật hiện ra!
Từ bọ ba thuỳ [1], Anomalocaris [2], Cameroceras [3] đến cá và san hô, những sinh vật kỳ quái có bốn chân… những sinh vật cổ đại thuộc các thời kỳ địa chất khác nhau bị xáo trộn thứ tự, yên lặng nằm trong lớp băng như một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ.
Mặt biển phản chiếu màu xanh băng, những hóa thạch trắng xám vẫn giữ nguyên tư thế tràn đầy sức sống như thời cổ đại, có con đang đuổi bắt, đùa giỡn, có con lại đang săn mồi, nuốt chửng lẫn nhau…
Có những con rất nhỏ, thậm chí còn chưa to bằng móng tay.
Nhưng có con thì như tòa nhà chọc trời, gần như chống trời đỡ đất như những gã khổng lồ đang say ngủ trong lớp băng, chờ ngày tỉnh giấc.
Ai mà ngờ dưới lớp băng lại cất giấu một bảo tàng hóa thạch cổ sinh vật như thế này?
Trong lớp băng vĩnh cửu màu xanh lam, vô số hóa thạch sống động như thật đang lặng lẽ kể về lịch sử của hành tinh, về kỳ tích của sự tiến hóa…
“Mời các vị chiêm ngưỡng, đây là bọ ba thuỳ… đây là Anomalocaris… nó từng là bá chủ đại dương kỷ Cambri…”
Giọng Đạo sư như đang xướng ca.
Tất cả mọi người đều bị chấn động.
Silva là người đầu tiên phản ứng lại: “Đừng nhìn nữa!”
Chắc chắn đây là âm mưu của Đạo sư! Nó cố ý để bọn họ nhìn thấy hóa thạch của những quái vật biển sâu này để có thể lợi dụng [Nhận thức], tạo ra ảo giác không thể kháng cự, khiến họ tự giết chính mình trong ảo giác của bản thân!
Những người thi hành giật mình tỉnh lại. Họ quả quyết gạt bỏ mọi thứ xung quanh, tập trung tinh thần, tiếp tục tấn công nguồn âm thanh đang phát ra giọng nói hư ảo kia.
Chấm đen xa xăm không ngừng lay động, giọng nói thành kính trầm đục vẫn luôn vang vọng trong tim.
“Đây là thằn lằn bay… đây là hổ răng kiếm… đây là cá mập Cretoxyrhina [4]…”
Những đòn tấn công vẫn ập tới không ngừng, sấm sét rền vang, băng và lửa đan xen dữ dội.
Lớp băng bị phá vỡ, vô số mảnh tuyết trắng xoá văng tung toé lên cao.
Biển cả rung chuyển, sóng vỗ liên tục vào vách đá.
Giọng Đạo sư như lời thì thầm của thần minh, ngân nga không ngừng.
Tất cả người thi hành đều đã kích hoạt [Ý chí chiến đấu] để tập trung tuyệt đối, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, liên tục tấn công bóng đen mơ hồ trước mắt.
“Khoan, chờ đã! Có gì đó không đúng!” Ivan cũng đang tấn công không ngừng. Theo lệnh của Silva, nhất định phải nhanh chóng hạ gục nó trong đợt tấn công đầu tiên
Thế nhưng dù bóng đen đã bị đánh trúng vô số lần, dù mỗi lần bị trúng đều hơi dừng lại đôi chút như bị thương nhưng trong lòng Ivan vẫn luôn có một đám mây đen bao phủ, chẳng thể xua tan, khiến cậu ta bồn chồn khó tả.
Không đúng… chỗ nào không đúng mới được?
Cậu ta từng đối đầu với Đạo sư ở [Thành phố ngập nước]… Lúc đó ba người họ đều trúng [Nhận thức], ý thức bị thay đổi mà không hề hay biết, nghiêm trọng đến nỗi họ thấy con người bay lên trời, thấy cá voi chìm vào thiên không…
Nhưng lần này, tất cả mọi người đều đã có phòng bị từ trước. Ai nấy đều dựng lên bức tường vững chắc trong tâm trí, [Ý chí chiến đấu] cũng đã nâng sức mạnh tinh thần của họ lên một mức đáng kinh ngạc. Chắc chắn họ sẽ không còn dễ bị thay đổi nhận thức như trước nữa…
Chính vì vậy, Đạo sư mới cố ý chọn nơi này! Nó chính là kẻ đã chọn bảo tàng băng làm địa điểm quyết chiến, chắc chắn nó còn mục đích khác!
Mục đích gì? Nó muốn làm gì? Nó định làm gì?!
Đại não Ivan xoay chuyển cực nhanh, tay liên tục giải phóng những thiên phú tấn công mạnh mẽ.
Trúng rồi.
Cậu cảm nhận được [Sấm sét] của mình đã đánh trúng Đạo sư, thậm chí trong không khí còn lan tỏa một mùi khét lẹt kinh tởm.
Nhưng — không! Đây là ảo giác!
Chắc chắn là ảo giác do [Nhận thức] gây ra!
Đồng tử Ivan chấn động, cậu bất chợt nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều đã trúng bẫy — không ai tấn công vào cùng một hướng!
Hóa ra họ đã sớm rơi vào cái bẫy nhận thức!
Ai nói cái bóng đen đó chính là Đạo sư?
Ai nói những gì mắt thấy chính là thật?!
“Dừng lại! Silva! Dừng lại!” Ivan gào lên, lao tới túm lấy đội trưởng!
“Cậu làm gì vậy!” Silva không kịp thu tay, suýt nữa đã giáng thiên phú xuống người Ivan. Anh trợn trừng mắt, tức giận quát to: “Ivan, cậu điên rồi à!”
“Đừng phí sức nữa! Thằng khốn đó không có ở đây! Nó chẳng cần xuất hiện cũng có thể thay đổi nhận thức của chúng ta!”
Ivan gầm lên: “Ngay từ đầu chúng ta đã bước vào bẫy của nó rồi! Nó vốn không có ở đây! Đừng lãng phí thể lực và vũ khí nữa! Chúng ta phải —“
“Sai rồi, cậu nói sai rồi.”
Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
Lưng Ivan cứng đờ, lông tơ dựng đứng. Đôi mắt của Silva cũng trợn tròn kinh hãi.
Ivan đột ngột quay người, trông thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng xoăn đang lơ lửng trước mặt, ông ta nở nụ cười nhẹ nhàng.
Người đàn ông với thân hình cao lớn ấy khoác trên mình chiếc áo giáo sĩ màu đen được may tinh xảo, không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào.
Vùng quanh mắt ông ta không hề có da. Lớp biểu bì như bị lột sống, để lộ những sợi gân đỏ hồng bên trong.
Như hai cái hốc máu tươi bị khoét vào mặt, giữa vòng cơ và cơ mi là đôi mắt màu xanh xám.
Đôi mắt ấy dịu dàng sâu thẳm như một vị truyền đạo chân chính trong giáo đường, hiền hoà nhìn Ivan.
“Cậu nói sai rồi. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn ở đây. Ta chỉ muốn để các người nhìn thấy bảo tàng băng, để các người có thể hiểu rõ hơn: rốt cuộc ‘tiến hoá’ là gì.”
“Đừng nhìn mắt nó! Ivan! Đừng nhìn mắt nó!” Silva gầm lên, phóng thẳng một chiêu [Sấm sét] về phía Đạo sư, [Sấm sét] nổ tung ngay tại chỗ!
Tâm trí Ivan chấn động, theo bản năng làm theo lệnh đội trưởng, tránh đi đôi mắt không da của người đàn ông kia.
Nhưng đại não cậu lại xoay chuyển điên cuồng, cảm giác bất thường đã lên đến đỉnh điểm!
Không đúng… không thể nào đơn giản đến thế được!
Đạo sư có thể thay đổi [Nhận thức] của con người mà không cần phải đích thân có mặt tại hiện trường. Vậy nghĩa là khi sử dụng thiên phú này, nó không cần phải thông qua ánh mắt, không thông qua thị giác…
Nó nói nó chọn nơi này là để giúp họ hiểu rõ ‘tiến hoá là gì’… nó chủ động chọn nơi này làm chiến trường, nơi có bộ sưu tập nó cất giữ cả đời — những hoá thạch cổ sinh vật bị đông cứng dưới lớp băng…
[Nhận thức] không phải thiên phú loại công kích… Với khả năng phòng ngự tinh thần của người thi hành cấp S, họ hoàn toàn có thể phòng bị trước những ảo giác này…
Vậy nên… vậy nên…
Xa xa, lớp băng đột nhiên phát ra một tiếng rắc.
Dưới sự oanh tạc của vô số thiên phú công kích hủy thiên diệt địa, tiếng “rắc” giòn tan ấy chẳng đáng chú ý chút nào cả.
Nhưng Ivan lại nghe thấy.
Silva đang đặt toàn bộ sự chú ý lên người Đạo sư, anh vừa gào thét vừa kéo Ivan lùi lại, không hiểu nổi tại sao thằng nhóc thừa kế ý chí của Andrei lại đứng đơ người trong khoảnh khắc này.
Các người thi hành khác cũng đang thầm chửi như điên: Giờ là lúc nào rồi mà còn đờ đần nữa hả! Đúng là bùn loãng không thể trát nổi tường! Sao Andrei lại chọn cậu ta làm người cầm đèn vậy trời! Chẳng lẽ Andrei mù thật rồi hả!
Ivan bị Silva túm cánh tay kéo lùi lại liên tục, tiếng cười ôn hòa của Đạo sư vang vọng bên tai.
Đột nhiên, cơ thể Ivan run lên. Đồng tử cậu co rút, mắt mở to hết cỡ.
“Tránh ra! Silva! Tất cả mọi người!” Ivan đẩy Silva ra, vừa hét vừa vung tay ra hiệu cho đồng đội: “Mau lùi lại! Đừng đứng trên băng —“
Nghe thế, tất cả đều sững sờ. Có người nghe theo lời Ivan, nhanh chóng rời khỏi mặt băng. Có người chưa kịp phản ứng, đang tấn công Đạo sư theo đà quán tính.
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Lớp băng dưới chân mọi người như bị sấm sét chẻ đôi! Tầng băng cứng dày cui như bị một sức mạnh khổng lồ đội lên từ dưới đáy, cả phiến băng sụp đổ trong nháy mắt, vỡ vụn thành từng mảnh!
Một con quái vật biển sâu khổng lồ xuyên thủng tầng băng mà trồi lên! Tất cả những người thi hành đứng trên băng chưa kịp phản ứng đều bị hất tung lên trời! Ngay sau đó, họ lập tức rơi thẳng xuống vì tác dụng của trọng lực, từng người từng người đâm sầm xuống mặt biển!
Đó là —
Những người thi hành kịp nhận cảnh báo lơ lửng trên không, họ ngỡ ngàng nhìn xuống, luống cuống tay chân cứu những đồng đội rơi xuống nước. Trên khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm của những người thi hành cấp S này hiện lên một biểu cảm chưa bao giờ có — kinh hoàng tột độ.
Hóa thạch.
Đó là… hóa thạch.
“Siêu cá nhà táng [5].”
Đạo sư mỉm cười, dang rộng hai tay. Trong hốc mắt đỏ máu bùng lên một tia sáng cuồng nhiệt.
“Tỉnh lại đi, hỡi những bá chủ viễn cổ!”
Trên bầu trời, thằn lằn bay dang cánh.
Dưới lớp băng, tê giác khổng lồ [6] húc tung tường băng.
Trong đại dương, siêu cá nhà táng và cá mập răng kiếm lướt qua nhau, thân thể nặng hàng trăm tấn đập mạnh vào tảng băng, làm cả lục địa rung chuyển.
“Các ngươi chưa bao giờ chết, các ngươi chỉ đang ngủ say trong băng mà thôi!”
“Giờ là lúc các ngươi tỉnh lại, phô diễn cho thế giới này thấy sức mạnh của mình!”
Đạo sư cười như điên dại —
Đôi mắt xanh xám bùng lên ánh sáng cuồng nhiệt, khoá chặt lấy tất cả mọi người, khiến họ lạnh sống lưng.
“Hãy để những con người này nhìn xem, các ngươi từng là những sinh vật vĩ đại đến nhường nào.”
“Hãy để lũ gia súc ngu muội này thấy — bàn tay tiến hóa tàn nhẫn đến mức nào, đến cả các ngươi cũng bị loài người nhỏ bé thay thế.”
“Con người lấy tư cách gì mà đòi khiêu chiến với những kẻ tiến hoá như chúng ta?”
—
Chú thích:
[1] Bọ ba thuỳ (三叶虫)
[2] Anomalocaris (奇虾)
[3] Cameroceras (角石)
[4] Cá mập Cretoxyrhina (刺甲鲨)
[5] Siêu cá nhà táng (Livyatan Melvillei/梅氏利维坦鲸)
[6] Tê giác khổng lồ (Paraceratherium/巨犀)
