Hoa Kỳ, Grand Canyon.
Grand Canyon là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới. Nơi đây có những tầng đá đỏ hùng vĩ trải dài bất tận, chất đống thành tầng tầng lớp lớp như kể cho nhân loại nghe về câu chuyện hỗn loạn của thời tiền sử.
Theo địa chất học, từng có một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua đây, xẻ đôi dãy núi, cắt khu vực này thành hàng chục hẻm núi lớn uốn lượn.
Nghe nói, mỗi hẻm núi đều mang trong mình một cái tên riêng.
Nhưng giờ điều đó không quá quan trọng.
Trên bản đồ của thiết di động hiện rõ hàng ngàn điểm sáng, nhắc cho Thập Niên biết rằng trong bán kính mười lăm cây số xung quanh, có vô số biến dị đang chờ phục kích.
Thật ra thì cái này cũng không cần thiết lắm.
Không cần nó, y vẫn tự nhận biết được mà.
Dù là bọn biến dị cấp thấp hay là cái [Tháp] đang lơ lửng trên trời kia.
Y đều nhìn thấy hết.
Sở dĩ y đeo thiết bị di động chỉ là để tiện liên lạc với các thành viên khác mà thôi.
Thập Niên nhớ lần trước lúc mình tỉnh lại, cái đồ chơi này còn dùng một model khác. Giờ thì nó đã cập nhật mấy đời, cả ngoại hình lẫn hiệu năng đều đã cải thiện đáng kể.
Ừm, cái này cũng không quan trọng lắm.
Dù sao cũng quen rồi.
Mỗi lần tỉnh lại, mọi thứ đều khác.
Mỗi lần tỉnh lại, vật đổi sao dời.
Thập Niên thờ ơ nghĩ.
Y chậm rãi bước về phía trung tâm Grand Canyon, tiến tới tòa tháp vàng khổng lồ đang treo lơ lửng giữa thiên không.
[Tháp Hoàng Kim].
Toàn thân như được đúc bằng vàng ròng, toả ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói loà đến mức khiến người ta phải hoa mắt.
Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn nó, Thập Niên lại tưởng rằng mình sắp mù tới nơi.
Lliệu đây có phải là mục đích của [Quản Lý] không nhỉ?
Nếu đánh đổ được toà tháp đó, liệu nó có biến thành vàng thật không?
Trong thời tận thế, vàng có còn đáng giá không ta? Chắc là vẫn đáng chứ nhỉ, hàng cứng mà.
Chỉ có điều, không biết vàng đúc tháp có khác gì vàng thường không thôi.
Hy vọng là vàng 99 luôn.
Thập Niên chắp hai tay.
Thành kính cầu nguyện.
—
“Thằng kia đang làm cái gì vậy?”
Xa xa, trên vách đá đỏ của hẻm núi, một điểm phục kích cực kỳ kín đáo.
Một thành viên của Hội Đồng Sự mặc đồng phục đen viền đỏ, mang giày da đỏ bóng cầm ống nhòm quan sát, cau mày hỏi đồng bọn bên cạnh.
“Nó đi một mình thật à? Tự tin thế á?”
“Hehe, tự cao tự đại thôi.” Tên đồng bọn cười khẩy: “Nghe nói nó là vũ khí tối thượng của nhân loại, đấng cứu thế đến từ ba trăm năm trước các kiểu… tao còn muốn xem xem nó ghê gớm đến mức nào, không ngờ lại bình thường đến vậy.”
“Nhìn nó chắp tay kìa, chắc đang cầu nguyện cho chính mình đấy.” Một tên tiến hoá khác mỉa mai: “Cười chết mất. Nó là đấng cứu thế mà? Tự phù hộ mình đi chứ còn gì nữa.”
“Hahahaha…” Hàng trăm tên tiến hoá cấp cao của Hội Đồng Sự nghe vậy thì cười phá lên.
Đương nhiên, chúng cười cũng phải, chúng có vốn mà cười.
Bởi vì chúng toàn là biến dị cấp S.
Trước khi quả cầu đen xuất hiện, Hội Đồng Sự đã bao phủ khắp toàn cầu, quả cầu đen chỉ tạo ra một đống rác rưởi vô dụng mà thôi.
Đống rác ấy chủ yếu dùng để nhét vào quả cầu, làm thức ăn cho mấy vị cấp [Tháp].
Thật ra, chúng muốn ăn thì vẫn ăn được nhưng lên cấp S rồi mà còn đi ăn mấy thứ rác rưởi ấy thì mất mặt quá.
So ra, chúng thích ăn thịt người hơn.
Dù sao con người mới là món chính của loài biến dị.
“Haiz, tao thấy hơi đói.” Một tên tiến hóa thở dài: “Đã ba ngày rồi tao chưa ăn gì.”
“Ai mà chả thế.”
“Tức vãi, cứ tưởng ít nhất cũng phải có vài chục người thi hành qua bên này chứ, ai ngờ chỉ có mỗi một thằng… chia thế nào cho nổi! Mỗi đứa một miếng thịt cũng không đủ nhét kẽ răng!”
“Thôi, đừng có than nữa. Nghe lệnh cấp trên đi, xong sớm về sớm. Xong việc rồi thì thiếu gì thức ăn.”
“Xuống dưới hả? À, mày đang nhắc tới mấy khu trú ẩn dưới lòng đất đấy à. Hahaha, đúng thật. Cảm ơn loài người nhé, tự tập trung lại làm nhà hàng buffet cho tụi tao, chu đáo quá, hahaha… Nhưng mà không biết điều kiện bên dưới thế nào, nếu chúng nó không tắm rửa hoặc suy dinh dưỡng thì ăn mất ngon. Hy vọng Chính phủ chăm sóc dân tị nạn cho tốt vào!”
Nghĩ tới bữa tiệc thịnh soạn sau khi xong việc, đám tiến hóa nuốt nước bọt ừng ực.
“Được rồi được rồi.” Một tên với mái tóc hoa râm khó chịu vẫy tay, rõ ràng địa vị của gã cao hơn hẳn đám tạp nham xung quanh: “Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa! Tên kia đã vào ‘bãi mìn’ rồi! Chuẩn bị động thủ!”
“Ồ ồ được được.”
“Haiz, căng thẳng làm gì không biết. Chỉ có mỗi một tên thôi mà, dù có mạnh đến mấy thì cũng chỉ cấp S là cùng… tụi mình cũng là cấp S, có gì đâu mà sợ?”
Phía sau lại vang lên một tràng cười ha hả.
…Thế nên gã mới ghét lũ tiện dân này!
Kẻ có mái tóc hoa râm tên là Harut, ngoài bộ đồng phục đen đỏ và đôi giày da đỏ tiêu chuẩn của Hội Đồng Sự, cổ áo và tay áo gã còn có thêm vài món trang trí kín đáo nhưng sang trọng đắt tiền.
Đây là điểm khác biệt giữa gã và mấy tên còn lại.
— Harut là quý tộc, là trâm anh thế phiệt chính gốc.
Tài sản của gia tộc gã được tích luỹ nhiều đời, đến đời của gã thì một chữ giàu nứt đố đổ vách đã không còn đủ để hình dung.
Nhưng dù có giàu đến mức nào, con người vẫn phải chết.
Để có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vĩnh viễn, Harut đã thẳng thừng uống chất nhầy pha loãng của [Ốc sên] mà không hề do dự, vượt qua được bài kiểm tra, tự tay lột da người của mình, chính thức trở thành một thành viên của Hội Đồng Sự.
Mãi đến khi vào hội, gã mới nhận ra mình bị lừa!
Hóa ra cái Hội Đồng Sự này không chỉ thu nhận những kẻ giàu có đỉnh cao như gã mà là cái loại rác rưởi gì nó cũng nhận! Ai xin nó cũng cho gia nhập!
Hứa một đằng, làm một nẻo.
Hồi nhỏ, cha gã từng được tổ chức này mời tham gia. Khi ấy, tên mặc đồ sang trọng kia thề thốt rằng tổ chức chỉ nhận những quý tộc thực thụ, đây là một sự công nhận về thân phận và địa vị.
Cha gã là một người bảo thủ, không muốn từ bỏ thân phận con người nên kiên quyết từ chối. Đối phương cũng không dây dưa thêm, lịch sự rời đi.
Chính cử chỉ lịch sự ấy đã để lại một ấn tượng rất tốt trong lòng Harut từ khi còn nhỏ.
Vì thế mấy chục năm sau, khi một thành viên khác của Hội Đồng Sự đến mời… gã đã quyết đoán đồng ý.
Ai ngờ đâu vật đổi sao dời, Hội Đồng Sự của bây giờ đã không còn là liên minh quý tộc như xưa.
Nghe nói là từ nửa năm trước…
Ngoài thủ lĩnh cũ, bỗng dưng có hai tên cực kỳ mạnh mọc từ đâu ra tìm đến. Chúng đều là cấp [Tháp], nghe nói còn mạnh hơn cả thủ lĩnh.
À, hình như còn có một người rất ít khi xuất hiện… gã không biết người đó tên gì, chỉ biết mấy vị cấp [Tháp] khác đều gọi kẻ đó là “ngài”.
Dưới sự ảnh hưởng của mấy tên cấp [Tháp] đó, thủ lĩnh cũ cũng dần trở nên mạnh hơn, trở thành một [Tháp] mới.
Tất cả các thành viên đều tưởng mình sẽ được mạnh lên theo, được ăn nhiều món ngon hơn.
…Ai ngờ thủ lĩnh bị điên luôn.
Thủ lĩnh bắt đầu cải tổ tổ chức. Giờ đây, Hội Đồng Sự không chỉ thu nhận đại gia, quý tộc mà còn nhận luôn cả mấy tên tiến hoá tầm thường.
…Dựa vào đâu cơ chứ!
Lúc gia nhập, gã đã đóng 300 triệu làm lệ phí tham gia đấy! Tại sao cái lũ tiện dân kia không cần đóng đồng nào, chỉ cần qua được [Thử thách tiến hoá] là được nhận?!
Không công bằng, không công bằng chút nào!
Nực cười hơn nữa là đám tiện dân kia cũng cho rằng mình không được đối xử công bằng trong hội. Một lũ tiện dân mà cũng muốn đứng ngang hàng với tầng lớp thượng lưu bọn ta ư?!
Nực cười, nực cười chết đi được.
Harut nghe tiếng đám tiện dân phía sau cười đùa ầm ĩ, thầm cười lạnh một tiếng.
Dù đã trở thành loài tiến hoá cấp S, chúng vẫn chỉ là một lũ rác rưởi! Một lũ bỏ đi! Một lũ sống dưới đáy xã hội!
Các ngươi muốn được ngồi ngang hàng với ta à? Nực cười!
Các ngươi lấy tư cách gì mà đòi hỏi!
Harut cười khẩy, vung tay ra lệnh: “Tiến lên đi đám ngu xuẩn! Tên kia đã đi vào bẫy rồi kìa!”
Dưới đáy Grand Canyon, trong khe nứt khổng lồ do dòng sông cổ đã cạn khô tạo thành, bụi mù đột nhiên bốc lên. Con cừu non ngu ngốc kia đã bước vào phạm vi tấn công của đội một.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, [Đóng băng], [Liệt hoả], [Sấm sét], [Kịch độc], đủ loại thiên phú tấn công điên cuồng ập tới.
Tuy Harut là một kẻ kiêu ngạo nhưng gã không ngu ngốc đến mức xem thường kẻ địch. Gã vẫn theo lệnh thủ lĩnh, dẫn đám tiện dân phía sau nhanh chóng áp sát sau đợt tấn công đầu tiên.
Mục tiêu của chúng là chặt đứt mọi đường lui của người thi hành nọ!
“Xông lên!”
“Hahaha, xông lên! Chỉ một thằng cỏn con mà cũng dám khinh thường tụi tao à! Giết nó nhanh còn về ăn buffet!”
“Đừng khinh địch! Dù sao nó cũng là cấp S hahaha, không biết thịt nó có ngon hơn không…”
Những kẻ tiến hoá thuộc tầng lớp “tiện dân” trong miệng Harut đến từ đủ mọi quốc gia, mang đủ màu da, chúng tươi cười lao lên.
Thái độ thì khinh khỉnh nhưng lúc ra tay lại không nể nang chút nào.
Tất cả đều lôi át chủ bài của mình ra để tấn công.
Hừ, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc.
Harut hừ lạnh một tiếng.
Thân là quý tộc, dĩ nhiên gã không thể thua kém.
Harut hít sâu một hơi, chuẩn bị dùng tư thế cao quý thanh lịch lao xuống thì đột nhiên, gã thấy sống lưng mình lạnh toát.
Lông tơ dựng đứng.
Cảm giác này?!
Cảm giác… nguy hiểm?!
Đã bao nhiêu năm rồi gã không cảm nhận được nó, kể từ khi trở thành kẻ tiến hóa cấp S…!
Đồng tử Harut co rút lại, lập tức phát hiện ra cội nguồn của nguy hiểm…
Đã biến đâu mất tăm.
Dưới đáy Grand Canyon vốn phải có bụi bay mịt mù, thế nhưng giờ đây những cột bụi đó đã hoàn toàn biến mất.
Không phải tự nhiên tan đi, cũng chẳng phải bị gió thổi bay.
Giống như giây trước bụi vẫn đang cuồng loạn trong vụ nổ thiên phú, giây sau đã biến mất không còn gì.
Cùng với bụi… tổng cộng ba mươi hai con biến dị của đội một cũng đã biến mất.
Một cảm giác hoảng sợ mãnh liệt ập tới bao lấy Harut. Gã nhìn sang bên cạnh theo bản năng, làn gió khô nóng của Grand Canyon cuốn theo cát vàng thổi qua bên má.
Với thị lực được cường hoá đến tột cùng, gã miễn cưỡng nhìn thấy bóng người lóe lên như những mảnh vụn thoáng qua trong chớp mắt.
Nhưng đó tuyệt đối không phải là ảo giác.
Vì nơi những mảnh vụn đó đi qua, đám tiện dân… từng tên từng tên một cũng biến mất hoàn toàn.
Thậm chí, chúng còn không kịp kêu lên.
Trước khi biến mất, chúng còn đang reo hò, đang cười nhạo, đang thấy buồn cười vì đối phương chỉ phái đến một người thi hành.
Sau đó thì, biến, mất.
Ngay cả xác cũng không còn.
…Nguy hiểm!
Tâm trí Harut chấn động, thân hình đang lao xuống lập tức dừng khẩn cấp trên vách đá cheo leo!
Như một con dê núi, Harut vững vàng bám vào khe đá đỏ gần như thẳng đứng.
Ngực gã phập phồng dữ dội, há miệng thở dồn dập từng hơi.
Gã mở to mắt, không dám tin cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.
Không còn.
Không còn gì nữa!
Bao gồm cả đội của gã… tổng cộng một trăm năm mươi sáu tên tiến hóa cấp S đứng mai phục ở hai mươi bảy khúc cua của Grand Canyon.
Đều, đã, biến, mất.
…Thời gian có trôi được một giây chưa nhỉ?
Harut ngây người.
Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm lại bùng nổ!
Harut giật mình quay đầu lại, run lẩy bẩy vì hoảng sợ tột cùng.
Chiếc ống nhòm va đập vào tảng đá, lăn dài từ vách đá đỏ xuống dưới đất.
“Anh làm rớt đồ rồi này.”
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lơ lửng giữa không trung mà không cần điểm tựa.
Y cúi đầu xuống, nhìn chiếc ống nhòm cổ kính hoa lệ kia va đập liên tục rồi rơi xuống đáy hẻm núi.
Harut trợn tròn mắt, tim như ngừng đập.
Mảnh kính, mảnh ngọc, mảnh kim loại văng tung tóe.
Mãi đến khi đáy hẻm vang lên một tiếng “rắc” thấp thoáng, chiếc ống nhòm vàng rực rỡ vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đến lúc này, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mới ngẩng đầu lên, từ tốn hỏi: “Cái này làm bằng vàng ròng thật hả?”
Harut: “?”
“Nếu là vàng ròng thì dù có vỡ cũng bán được tiền nhỉ.”
Người đàn ông áo trắng lẩm bẩm, vẻ mặt rất nhàn nhã.
…Như thể hai người họ chỉ vô tình gặp nhau trên đường phố ngày nghỉ.
Chứ không phải một người lơ lửng giữa không trung, một người như dê núi bám vào khe đá.
“…” Mồ hôi lạnh trên người Harut chảy ròng ròng, lông tóc dựng đứng, mãi mới bật ra được một câu từ cái cổ họng khô khốc: “…Tặng, tặng ngài.”
“?” Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn gã một cái.
“Nhà tôi… nhà tôi còn rất nhiều báu vật…” Vừa nhắc đến bộ sưu tập của mình, Harut lập tức lấy lại chút tự tin, giọng điệu cũng mạnh mẽ hơn hẳn: “Tôi tên là Harut, có lẽ ngài đã từng nghe qua! Tôi xuất thân từ danh môn vọng tộc! Tổ tiên tôi từng là…”
“À, quên nói.” Người đàn ông áo trắng đột ngột cắt lời gã.
Harut lập tức im bặt, mồ hôi túa ra trên trán, thấp thỏm chờ y nói tiếp.
“Tôi đi một mình là vì thiên phú của tôi rất khó khống chế, không đi chung với đồng đội được. Dẫn theo có khi chết chùm.”
Người đàn ông áo trắng tùy ý giơ tay lên.
“Đại loại kiểu như, thế này này.”
Biến mất.
Rất khó để hình dung đó là cảm giác gì.
Tóm lại, khi Harut nhìn thấy bàn tay trắng trẻo sạch sẽ kia đưa tới trước mặt mình, mắt gã, đầu gã, tứ chi, thân thể, toàn bộ cơ thể.
Tan biến trong nháy mắt.
Hóa thành vô số hạt vi mô không thể thấy bằng mắt thường, phiêu bạt trong không khí.
“Hắt xì.”
Thập Niên hắt hơi một cái. Y quay đầu nhìn mấy chục ngàn con biến dị đột ngột chuyển động trong dãy núi liên miên kia.
Ừm, quả không hổ danh là cấp [Tháp], khả năng cảm nhận của nó rất mạnh.
Biết phục kích vô dụng với mình nên triệu tập hết toàn bộ “loài tiến hoá”, yêu cầu chúng về bên [Tháp].
Thế thì tốt quá, đi thẳng luôn cho tiện, đỡ phải vừa đi vừa dọn từng chút một.
Thập Niên “hắt xì” “hắt xì” liên tục mấy cái, bất đắc dĩ hít mũi vài lần.
Bên này gió cát to quá, y không thích cảm giác này lắm.
Nhưng mà nếu khí hậu khô ráo thế này thì chắc dễ biến thành xác ướp lắm nhỉ?
Không đúng, không có ai ở đây quấn băng vải dùm cả, chắc chỉ thành xác khô bình thường thôi.
Đủ thứ suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu.
Thập Niên để mặc cho mình suy nghĩ lung tung, tùy ý xé rách không gian, dịch chuyển tức thời đến ngay dưới [Tháp].
Nơi [Quản Lý] đang đứng.
Giữa quảng trường rộng lớn ở trung tâm Grand Canyon.
Một người phụ nữ mặc lễ phục cao cấp đắt tiền, đeo đầy trang sức lộng lẫy trên người, trang điểm cẩn thận tinh xảo.
[Quản Lý] đang ngồi trên ghế vàng ngẩng đầu nhìn lên.
“Xin chào.” Thập Niên sờ mũi: “Tôi tới để giết cô.”
“Quả nhiên, [Huỷ diệt] rất khó phối hợp với người khác, không cẩn thận là hại chết đồng đội như chơi. Sao anh lại sở hữu cái thiên phú này chứ.” Quản lý ngước lên, nhìn xuyên qua bả vai của người đàn ông trước mặt, dừng lại trên toà tháp bánh răng máy móc lơ lửng trên trời.
Cô ta cong môi, đôi môi đỏ thẫm đẹp đến mê hồn.
“Định mệnh định sẵn là phải cô độc cả đời đấy anh.”
Thập Niên cười nhạt: “Không sao, tôi quen rồi.”
Quản lý chống cằm, nở nụ cười quyến rũ: “Anh còn trụ được bao lâu nữa?”
Thập Niên: “Cái đó thì phải xem cô…”
Cánh tay đột ngột vung ngược ra sau, đánh tan một tên cấp S đang định đánh lén.
Ngay cả xác cũng không còn, con quái vật đánh lén hóa thành bụi mịn mắt thường không thể thấy, tan vào đất trời.
Thập Niên hơi nghiêng đầu, nhìn đám biến dị đen kịt đang ùn ùn kéo tới phía sau.
“— Còn bao nhiêu con tốt thí nữa.”
