Nhóm của Ivan hoàn thành nhiệm vụ [Oanh tạc] sớm hơn Tần Vô Vị một chút. Nghe tin Tần Vô Vị chuẩn bị mời mọi người cùng ăn bữa cơm Tất niên, cậu ta lập tức hào hứng xắn tay áo, hăng hái chạy đến phụ một tay.
Giang Diệu đến nơi trú ẩn tìm cảnh sát Phương, vừa khéo hôm nay ông cũng được nghỉ. Ngoài các nhân viên của Cục Quản lý, cảnh sát là lực lượng bận rộn nhất trong đợt di cư lần này. Để nơi trú ẩn có thể giữ trật tự như ngày hôm nay, tất cả là nhờ họ cùng cố gắng. May mắn thay, người dân cũng rất hợp tác, không có ai gây chuyện.
Còn về phần tâm trạng bi quan, tuyệt vọng của mọi người thì…
“Nhĩ Khải không đến được, thằng bé nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu.” Cảnh sát Phương cười bảo: “Dạo này nó bận lắm, đang đi diễn hài kịch khắp nơi kia kìa.”
Giang Diệu: “?”
[Hôm bữa mới thấy cậu ta đi l*m t*nh nguyện viên mà?] Người trong lòng nghe vậy cũng bật cười sảng khoái: [Sao giờ lại chuyển nghề sang diễn viên hài luôn rồi?]
Idol, tình nguyện viên, diễn viên hài — đúng là chẳng ăn khớp gì với nhau.
Nhắc đến chuyện này, cảnh sát Phương cũng cười không ngớt miệng.
Nghe nói đây cũng chỉ là một sự tình cờ nho nhỏ.
Nhĩ Khải vốn là thực tập sinh idol, chỉ biết ca múa trên sân khấu. Sở dĩ cậu đăng ký l*m t*nh nguyện viên là vì thấy sức mình khoẻ, muốn góp một phần công sức cho cộng đồng, tiện thể giảm bớt phần nào gánh nặng cho người cha cảnh sát hình sự của mình.
Ngờ đâu, các tình nguyện viên khác trong nhóm biết cậu từng là idol thì hào hứng đề xuất tổ chức một hoạt động văn nghệ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong nơi trú ẩn.
Ban đầu, Nhĩ Khải cũng thấy hơi ngại. Kỹ năng hát nhảy của cậu không được tốt cho lắm, cùng lắm cũng chỉ ở mức trung bình là cùng. Hồi tham gia [Một trong mười nghìn], cậu cũng không nổi tiếng như người ta.
May mắn thay, trong nhóm tình nguyện viên có một người từng diễn talkshow, đối phương hỏi Nhĩ Khải có muốn hợp tác thử không. Thế là hai người họ cùng tập luyện một vở hài kịch, giúp mọi người trong khu trú ẩn vui vẻ hơn một chút.
Nhĩ Khải có hơi ngần ngại, bèn quay về hỏi ý kiến của cha.
Cảnh sát Phương thấy chuyện này rất hay, khuyến khích cậu mạnh dạn thử một lần.
“Thực ra thì đến giờ vẫn còn nhiều người chưa hiểu, chưa chấp nhận sự tồn tại của loài biến dị.” Cảnh sát Phương giải thích: “Tôi đã trao đổi với bên Cục Quản lý, quyết định lấy chủ đề ‘những câu chuyện thú vị trong công việc hàng ngày của Cục’ làm nội dung vở kịch. Một mặt là để giúp người dân hiểu thêm về Cục, tăng thêm niềm tin, mặt khác cũng là để xoa dịu nỗi lo trước trận chiến lớn.”
Nhiệm vụ [Oanh tạc] sắp hoàn thành, giai đoạn một của cuộc phản công nhân loại cũng coi như hoàn tất. Chỉ cần đợi 48 tiếng nữa, khi vũ khí sinh học phát huy tác dụng, giai đoạn hai [Công tháp] sẽ bắt đầu ngay.
Những thông tin này đều được thông báo rõ ràng với dân chúng. Ngày tận thế đến quá đột ngột, tiếp tục che giấu chỉ càng làm tăng nỗi lo và hoảng loạn trong nơi trú ẩn, gây bất lợi cho việc sinh tồn của con người.
Dùng hài kịch kể chuyện vừa giúp người dân hiểu thêm về tình hình thế giới, vừa mang lại niềm vui giữa lằn ranh khổ đau, tạm thời thoát khỏi nỗi bất an của ngày tận thế.
Nghe nói sáng nay Nhĩ Khải đã thử diễn một lần trong phạm vi nhỏ, nhận được phản hồi rất tốt.
Ban đầu, khán giả còn hoài nghi, thậm chí nghĩ Nhĩ Khải và nhóm của cậu chỉ đang tuyên truyền chính trị, tẩy não người dân. Cảnh sát Phương đã lường trước phản ứng này, ông còn mời vài đồng nghiệp đến để giữ trật tự, tránh xảy ra xung đột.
Kết quả là sau khi xem xong vở kịch, ngay cả những người cau có nhất cũng phải cười phá lên.
Cười xong, họ lại không kìm được nước mắt.
Cuối cùng, tất cả vừa khóc vừa cười, lần lượt đến bắt tay và ôm Nhĩ Khải cùng nhóm bạn rồi mới rời đi.
Lực lượng cảnh sát đứng chuẩn bị sẵn gần như không cần làm gì, thậm chí đến cuối buổi họ còn khóc òa theo khán giả.
Dù gì họ cũng chỉ là những chàng trai trẻ đang ở độ tuổi nhiệt huyết của cuộc đời. Xem xong vở kịch thì cảm động đến mức muốn chuyển sang làm việc cho Cục, trở thành người thi hành.
Nhĩ Khải cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy.
Cậu và nhóm bạn ngay lập tức bàn bạc với nhau, quyết định đợi đến khi nhiệm vụ [Công tháp] kết thúc, họ sẽ đi lưu diễn ở các nơi trú ẩn.
“Đúng rồi ha, [Công tháp] xong thì còn phải đi kích nổ từng quả cầu đen nữa có phải không?”
Cảnh sát Phương đứng trong bếp, vừa cắt thịt lợn thành từng miếng nhỏ dễ ăn vừa quay sang hỏi Giang Diệu.
“Dạ.” Giang Diệu đặt cả con gà vào nồi rồi cúi xuống nghiên cứu các nút bấm trên nồi áp suất.
Kích nổ quả cầu đen sẽ giải phóng một lượng ô nhiễm khổng lồ, gây ô nhiễm lần hai cho sự sống trên mặt đất. May mắn thay, quả cầu đen chỉ đóng vai trò xúc tác trong chuỗi thức ăn. Nguồn năng lượng thực sự của biến dị cấp [Tháp] đến từ những biến dị đi loanh quanh khắp nơi. Quả cầu đen chỉ k*ch th*ch con người sa ngã, hấp thụ chất ô nhiễm của họ và truyền đến [Tháp].
Bản thân quả cầu đen không phải một mối đe dọa, chỉ cần dọn sạch biến dị trên mặt đất, nguồn năng lượng của [Tháp] cũng sẽ theo đó mà biến mất hoàn toàn.
Đợi [Công tháp] xong thì dọn dẹp quả cầu đen cũng được. Bước này không khó, chỉ cần [Oanh tạc] thêm một đợt nữa là xong.
Thực ra từ đầu đến cuối, thứ khó đối phó nhất không phải ô nhiễm mà là những con quái vật sa ngã do ô nhiễm tạo thành.
[Nhấn nút kia kìa em.]
Người trong lòng hướng dẫn cậu cách cài thời gian cho nồi áp suất.
Giang Diệu vặn nút đặt giờ, tiếng “cạch cạch” khẽ vang lên khi nút bắt đầu xoay.
“Không ngờ cậu lại biết nấu ăn đấy.” Cảnh sát Phương nhìn cậu đậy nắp nồi, lau tay xong lại ngồi xổm xuống dạy Ivan cách nhặt rau, ông không khỏi cảm thán: “Cậu học từ lúc nào vậy? Dạo này cậu thay đổi nhiều thật.”
Dạo này cậu thay đổi nhiều thật — đó là câu Giang Diệu nghe nhiều nhất trong những ngày qua.
Cậu chỉ cười một tiếng đáp lại.
Khi ký ức dần khôi phục, khả năng tự lập của cậu cũng quay về như trước khi mất trí nhớ.
Cậu đã nhớ ra mọi thứ về cuộc sống “bên đó”.
Năm thứ mười ở bên Lục Chấp, chứng tự kỷ của cậu đã gần như khỏi hẳn.
Không cần ai giúp đỡ, chẳng cần ai chỉ dẫn từng bước một, cậu vẫn có thể tự hoàn thành rất nhiều việc khác nhau. Trong mắt người ngoài, Giang Diệu chỉ đơn giản là một cậu nhóc trầm lặng và ngoan ngoãn, không ai có thể nhận ra rằng cậu từng mắc chứng tự kỷ.
Thậm chí, cậu còn chủ động đảm nhận việc nấu ăn trong gia đình. Khi các vụ án liên quan đến biến dị giảm đi, cuối cùng cậu và Lục Chấp cũng có thời gian xây dựng tổ ấm.
Họ dọn khỏi ký túc xá của người thi hành, mua một căn nhà nhỏ ấm cúng.
Với mức thu nhập của cả hai, họ hoàn toàn có thể mua một biệt thự lớn ở trung tâm thành phố mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng, hai người ai cũng thích nhà nhỏ hơn.
Họ vốn không phải người ham mê vật chất. Chỉ cần được ở bên nhau, sống một cuộc đời bình yên đơn giản, vậy là đã đủ.
Giang Diệu nấu ăn, Lục Chấp rửa bát. Cả hai cùng nghiên cứu cách dùng robot quét dọn mới mua.
Thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem nên nuôi chó hay mèo.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
…Chỉ tiếc, những ngày ấy không kéo dài quá lâu.
“Không ngờ đến đây rồi mà mình vẫn phải gọt khoai tây.” Ivan ngồi dưới sàn, trước mặt là một túi khoai lớn.
“Chính cậu là người đòi ăn súp Borscht còn gì?” Cảnh sát Phương cười lớn: “Ở quê cậu cũng trồng khoai tây à? Bên đó lạnh, rau lá chắc khó mọc.”
“Ừ, lạnh lắm.” Ivan mỉm cười, làm ra động tác uống rượu: “Nên bọn cháu mới thích uống rượu, rượu làm ấm cơ thể.”
“Đúng thế. Hồi tôi làm cảnh sát quốc tế…” Cảnh sát Phương kể lại chuyện xưa, ông nở nụ cười sảng khoái, nói liến thoắng không ngừng. Hai cậu chàng trẻ tuổi nghe mà ngẩn ngơ cả người.
Làm cảnh sát hình sự bao năm, kinh nghiệm đi đây đi đó của cảnh sát Phương vốn chẳng hề thua kém người thi hành.
Từng câu nói của ông vô thức toát lên vẻ tự hào, ông thực sự rất yêu thích công việc phục vụ nhân dân này.
Đang nói hăng say giữa chừng, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua.
“Để tôi mở cho.”
Cảnh sát Phương tiện thể lau tay sơ qua, bước ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài kia, ông không khỏi sửng sốt: “Ồ, cậu là…”
“Chào chú, cháu là Hề Lan Tiêu.” Người đàn ông đứng ngoài cửa có vóc dáng cao ráo, ngũ quan tuấn tú, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cả người toát lên sức sống tràn trề.
Anh mỉm cười, giơ hộp đồ trên tay: “Cháu có mang ít thịt bò và thịt cừu qua cho mọi người.”
“Ồ!” Cảnh sát Phương có chút bất ngờ, vội nghiêng người mời anh vào nhà. Ông vốn không quan tâm dến giới giải trí, nếu không phải vì con trai tham gia show sống còn, ông đã không xem chương trình [Một trong mười nghìn].
Lúc tập đầu tiên phát sóng, ông xem rất chăm chú. Hề Lan Tiêu là nhân vật chính cuối tập một nên ông vẫn nhớ rõ gương mặt của anh.
Con trai ông kể rằng Hề Lan Tiêu đã hủy hợp đồng với công ty, không những thế còn bất chấp nguy cơ gặp biến dị để mang thịt bò và thịt cừu đến đây. Cảnh sát Phương rất có thiện cảm với người này.
Giờ biết Hề Lan Tiêu và Giang Diệu quen nhau, cảnh sát Phương cũng lờ mờ đoán được gì đó nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười rót trà cho anh.
Không lâu sau, Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt cũng đến hội họp.
“Trời ơi! Cháu to cao thế này mà ngồi cái ghế có chút xíu, cong lưng như gấu luôn kia kìa. Mệt lắm đó!” Vương Tuệ vừa vào bếp đã tìm cái tạp dề, cố đuổi Ivan khỏi ghế: “Cháu gọt khoai tây kiểu gì thể, cả củ to đùng gọt xong còn có tí xíu! Thôi bỏ xuống đi, để dì làm cho!”
“?” Ivan không ngờ mình đường đường là một cựu sát thủ thế mà lại bị một cô bác chê bai kỹ năng dùng dao. Lòng hiếu thắng bỗng bùng lên như lửa, cậu ta ôm chặt thau khoai vào lòng: “Không không, dì ngồi nghỉ đi, cứ để cái đống khoai này cho cháu! Cháu lớn lên bằng khoai tây, sao lại không biết gọt? Dì yên tâm, cứ ngồi đó là được…”
“Thôi thôi thôi, để dì…”
“Không không không, dì tin cháu đi!”
Ivan quyết không nhường, kiên quyết muốn bảo vệ lòng tự tin khoai tây của mình.
Vương Tuệ thua trong “trận chiến khoai tây”, quay sang nhắm đến Giang Diệu.
Xoẹt.
Giang Diệu cảm nhận được người đứng đằng sau ra tay nhanh như chớp, vươn tay về phía cậu. Bản năng chiến đấu lập tức kích hoạt, cậu chụp lấy cánh tay của Vương Tuệ.
Vương Tuệ: “?”
Giang Diệu: “?”
Cả hai đều giật mình.
Cảnh sát Phương và Ivan cũng ngây ra.
Giang Diệu cúi đầu, thấy Vương Tuệ đang cầm một phong bao lì xì rất to.
“Lì xì.” Vương Tuệ nở nụ cười dịu dàng: “Cháu cầm đi, dì sợ lát đông người cháu ngại không dám nhận.”
Giang Diệu ngẩn ra, vội xua tay từ chối: “Không không…”
Cậu không thiếu tiền, tiền thưởng và tiền trợ cấp của người thi hành đủ để cậu mua vài căn nhà ở trung tâm thành phố.
So với Giang Diệu, thu nhập của một người thi hành cấp B như Vương Tuệ chẳng đáng là bao. Cậu thật sự không dám nhận phong bao đỏ thẫm này.
Vương Tuệ: “Cầm đi cầm đi, tiền lì xì của người lớn cho con trẻ thì phải nhận, phải nhận đó có biết chưa…”
Giang Diệu: “Không không…”
Vương Tuệ nhiệt tình nhét bao lì xì vào túi cậu, Giang Diệu nhảy trái nhảy phải để né, thiếu điều dùng đến [Không gian] để trốn khỏi đây vài cây số.
Nhưng nhà bếp không quá lớn, lại có cảnh sát Phương đứng bên bồn rửa và Ivan ngồi gọt khoai dưới sàn cười hì hì xem trò vui, chẳng ai thèm giúp. Không gian né tránh của Giang Diệu nhỏ xíu, vừa né vừa phải để ý hai cái nồi trên bếp, lúng túng đến nỗi không biết nên làm gì.
Giang Diệu không có kinh nghiệm từ chối lì xì.
Nhà cậu vốn ít họ hàng, ngày Tết cũng ít qua lại với người ta. Hồi đó, do chứng tự kỷ, người lớn thường lén nhét bao lì xì vào túi cậu, mãi đến khi cha mẹ phát hiện thì họ hàng đã đi mất, muốn trả cũng không được.
Sau này khi đã trở thành người thi hành, cậu càng ít về nhà hơn.
Vì thế, đối mặt với hành động nhét lì xì quyết liệt của Vương Tuệ, Giang Diệu luống cuống đến đỏ cả mặt, đầu đổ mồ hôi, cố đến mức nào cũng không từ chối nổi.
“Hahaha, đây là trận chiến từ chối lì xì kinh điển của nước cậu sao?” Ivan tay trái cầm khoai, tay phải cầm dao, cười lớn xem kịch vui.
Không biết tai bay vạ gió thế nào, cậu ta cũng bị cuốn vào luôn.
Vương Tuệ nắm thời cơ, nhét bao lì xì vào túi quần Giang Diệu, cậu chỉ mãi che túi áo mà quên luôn cái túi quần. Và rồi nhanh như gió, bà quay sang, rút một bao lì xì khác nhét vào túi áo trước ngực Ivan.
“???” Ivan sững sờ cúi xuống, nhìn bao lì xì căng phồng trong túi: “Cháu cũng có nữa á?!”
Vương Tuệ cười hiền: “Đã đến đây rồi mà!”
“???”
Dùng câu này như vậy cũng được nữa à?
Ivan kinh ngạc: Lại học được cách dùng mới, tiếng Trung đúng là bác đại tinh thâm!
Vương Tuệ và cảnh sát Phương là người cùng thế hệ, cả hai ăn ý mỉm cười nhìn nhau. Vương Tuệ tha cho cảnh sát Phương, quay ra “tấn công” Giang Trầm Nguyệt và Hề Lan Tiêu.
“Cháu, cháu cũng có sao?” Hề Lan Tiêu ngạc nhiên.
“Hì hì, Tết mà, đã đến rồi thì nhận cho vui!” Vương Tuệ như trở về sân nhà, nói năng lưu loát, đối đáp như gió.
Ivan: Tiếng Trung đúng là bác đại tinh thâm!
Hề Lan Tiêu kinh ngạc nhận lấy, xúc động không thôi.
Vương Tuệ lại nhắm đến mục tiêu tiếp theo.
“Á — đừng đuổi theo cháu!” Giang Trầm Nguyệt la lên, thậm chí dùng cả [Tốc hành] để né.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã gặp phải vấn đề y hệt Giang Diệu — chỗ này quá nhỏ, không đủ không gian tung hoành, dù có [Tốc hành] cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Thế là cô bị Vương Tuệ tóm gọn, còn được tặng thêm một cái ôm nồng nhiệt.
“Dì Vương Tuệ…” Giang Trầm Nguyệt dở khóc dở cười, nhớ đến những ngày hai người nương tựa vào nhau, lồng ngực bỗng ấm lên.
Đây là nơi ở tạm thời mà Cục Quản lý phân cho Giang Diệu. Chỗ này nằm trên mặt đất, ngay lối ra vào của nơi trú ẩn, không phải ở dưới lòng đất như những người khác.
Với cấp bậc của Giang Diệu, Cục vốn định sắp xếp cho cậu một chỗ rộng rãi trong căn cứ nhưng cậu lại từ chối. Với cậu mà nói, ở trên mặt đất tiện hơn, vừa không chiếm chỗ khu trú ẩn vừa có thể hấp thụ năng lượng từ quả cầu đen, đồng thời còn trông chừng cổng được nữa chứ.
Hiện giờ, nhiệm vụ [Oanh tạc] đã hoàn tất. Nhờ tác dụng của vũ khí sinh học, mức độ ô nhiễm quanh khu trú ẩn đã giảm đáng kể.
Vì thế, Giang Diệu mới mời mọi người lên đây quây quần dùng bữa cơm Tất niên, ai ai cũng vui vẻ đồng ý.
— Con người vốn không quen sống dưới lòng đất. Dù điều kiện dưới đó tốt đến đâu, tâm lý họ vẫn luôn thấy ngột ngạt.
“Còn thiếu tiểu Tần nữa thôi đúng không?” Vương Tuệ nhìn quanh, thấy mấy đứa nhỏ đều đã có bao lì xì thì vui lắm. Bà tự thấy chiến tích của mình quá lẫy lừng, đắc ý cười cười.
Ngay cả cảnh sát Phương cũng giơ ngón cái khen ngợi, tự trách: “Sao tôi không nghĩ ra chuyện này.”
Mọi người vội chen ngang: “Không cần đâu, không cần đâu!”
“Lát nữa tiểu Tần tới, mấy đứa giữ thằng bé lại cho dì nhé, không được từ chối đâu đấy!” Vương Tuệ cười tươi.
Giang Trầm Nguyệt cũng cười theo: “Cháu nhớ bình thường dì gọi anh ta là đội trưởng Tần mà, hôm nay bị giáng cấp rồi à.”
“Đúng thế.” Vương Tuệ đáp: “Hôm nay là ngày đặc biệt mà!”
Thực ra hôm nay không phải đêm Giao thừa.
Giao thừa đã qua, đúng vào ngày kế hoạch nơi trú ẩn được khởi động.
Đúng ra đêm Giao thừa phải là dịp cả nhà quây quần, ngồi quanh bàn ăn xem Gala Mừng Xuân nhưng Giao thừa năm nay, nhân loại lại phải đón ngày tận thế.
Gió thổi vù vù, mưa rơi xối xả, tất cả mọi người già trẻ gái trai mặc kín áo choàng, kéo vali, xe đẩy, dìu nhau trong đêm tối mịt mù không trăng, tiến về khu trú ẩn gần nhất.
Chẳng ai được ăn bữa cơm Tất niên.
Sau Giao thừa là năm mới, là một khởi đầu mới. Lẽ ra, thời điểm tốt lành này nên để sau trận chiến [Công tháp] mới phải.
Nhưng e rằng đến lúc đó đã không còn đủ người nữa rồi.
Thực ra, bây giờ cũng đã chẳng còn đủ người.
Ai cũng ngầm hiểu điều đó, ai cũng nhìn thấu nhưng không ai nói ra.
Mọi người cười nói vui vẻ, hớn hở dùng những món đồ Tết mà Tần Vô Cấu chuẩn bị từ trước, bắt tay vào làm bữa cơm Tất niên.
Cả nhóm quây quần bên nhau, chờ Tần Vô Vị hoàn thành nhiệm vụ [Oanh tạc] nữa là khai tiệc được rồi.
…Tần Vô Vị cũng không ngờ rằng mình vừa mới làm nhiệm vụ xong, thay bộ đồng phục chiến đấu, mệt mỏi bước vào nhà là đã bị đồng đội ập đến tập kích ngay trước cửa.
Bảy tám bàn tay giữ chặt lấy tay chân anh, Tần Vô Vị căng thẳng đến nỗi suýt rút kiếm ra.
Thấy anh đã bị khống chế, Vương Tuệ nở nụ cười xấu xa, nhét một phong bao lì xì to đùng vào túi áo của Tần Vô Vị.
Tần Vô Vị: “?”
Nghiêm túc đấy à?
Làm rình rang đến thế chỉ để nhét bao lì xì thôi hả???
“Mấy người đúng là…” Tần Vô Vị lắc đầu đứng dậy, phủi phủi chút bụi dính trên thân.
“Hì hì.” Cả đám vui vẻ cười đắc chí như muốn nói rằng “anh cũng trúng chiêu rồi.”
Anh nhìn thoáng qua tất cả, khoé môi khẽ cong lên.
Cuối cùng sau bao ngày, anh cũng hé ra được một biểu cảm mà người ta có thể gọi là nụ cười.
—
Tuy Giang Diệu biết nấu ăn nhưng cùng lắm chỉ dừng ở mức cơ bản, đủ để qua mặt Lục Chấp chứ nấu mấy món lớn thì thôi, cậu bó tay.
Lục Chấp: [?]
May mà có Vương Tuệ ở đây tiếp quản.
Nếu Giang Diệu là “tân binh” trong bếp thì Vương Tuệ chính là đầu bếp Michelin của món nhà.
Vào bếp, bà như được quay về sân nhà. Lúc thì hướng dẫn Ivan nhặt rau, gọt vỏ khoai; lúc thì sai cảnh sát Phương rửa cái này cái kia, thỉnh thoảng lại nói thôi để tôi làm, tay đàn ông con trai mấy người mạnh quá, dập rau hết rồi kìa.
Bà còn thường thường đến bên bếp, tận tình chỉ cho Giang Diệu cách nấu canh gà, hầm sườn, ninh móng giò… Còn mấy chuyện như xào nấu, đảo chảo hay dùng lửa lớn để làm sệt nước sốt thì lại càng không thành vấn đề.
Nhà bếp cứ như sân khấu trình diễn của một mình Vương Tuệ, cả đám nhìn mà xuýt xoa không ngớt.
Giang Diệu, Ivan và cảnh sát Phương chỉ biết gật gù nghe lời, mắt tròn mắt dẹt, liên tục ngợi khen.
Những người còn lại thì bận rửa hoa quả, xếp bàn xếp ghế.
Ngôi nhà mà Cục Quản lý phân cho Giang Diệu là một căn biệt thự nhỏ, nhỏ hơn nhà họ Giang rất nhiều, chỉ có hai tầng lầu.
May là phòng khách ở đây khá rộng, tuy hơi thiếu ghế nhưng lấy thêm vài cái từ nơi trú ẩn cũng tạm đủ cho cả bọn.
“Thập Niên đâu?” Giang Diệu hỏi.
“Không đến. Anh ấy gần như không quen biết ai ở đây nên quyết định không đến.” Tần Vô Vị bình thản đáp.
Giang Diệu và Ivan nhìn nhau.
Đúng là vậy. Trong bàn này, chỉ có mỗi Giang Diệu và Tần Vô Vị là quen biết với Thập Niên. Tuy rằng Ivan cũng từng gặp Thập Niên hai lần nhưng cả hai chưa từng nói quá mười câu với nhau, khó mà gọi là quen cho được.
Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ thì càng không quen biết y.
Với tính cách dửng dưng, xa cách của Thập Niên, dù y có đến, y cũng chỉ lặng lẽ ngồi ăn rồi nhìn họ nô đùa.
Hơn nữa xét cho cùng, tất cả mọi người ở đây đều là hậu bối 300 năm sau của người đó.
300 năm là khoảng cách không thể vượt qua giữa Thập Niên và thời đại này.
[Nếu anh ấy đến, có lẽ anh ấy chỉ càng cảm thấy cô đơn hơn mà thôi.]
Lục Chấp nói.
“…Ừm.” Giang Diệu hơi thất vọng.
Nếu có thể, cậu rất muốn giới thiệu Thập Niên với mọi người.
Vì Thập Niên cũng là một người rất, rất ấm áp.
Nghe nói tuổi thọ dự kiến của Thập Niên chỉ là 300 năm, lần này còn bị đánh thức sớm hơn quy định. Từ Vọng cũng từng thẳng thừng tuyên bố rằng: “Anh không thể đánh bại tôi.”
Trong trận chiến ngày mai, dù Thập Niên không tử trận ngoài chiến trường, anh ấy cũng sẽ…
[Giang Diệu.]
Người trong lòng gọi khẽ.
“…Dạ.”
Giang Diệu chớp mắt, mỉm cười.
Các món ăn dần được bưng lên bàn tròn lớn.
Giang Trầm Nguyệt và Hề Lan Tiêu ra ra vào vào, bưng món rót trà. Hai người phối hợp gần nửa ngày trời, Giang Trầm Nguyệt mới giật mình nhận ra: “Trời ơi, anh là Hề Lan Tiêu hả?!”
Hề Lan Tiêu chỉ mỉm cười kín đáo.
Giang Trầm Nguyệt lập tức quên sạch chuyện bưng món, kích động đến mức như thỏ gặp đại bàng, như nai gặp sói, tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi ngực, nói chuyện mà tay vẫn còn run.
“Má ơi, người thật đẹp hơn nữa chứ… Trời trời trời… A-a-anh… anh ký tên cho tôi có được không…”
Cô run run đi tìm giấy bút.
Hề Lan Tiêu mỉm cười, rút điện thoại ra: “Cô có muốn kết bạn We…”
Chưa nói hết câu, anh sực nhớ trong tận thế, điện thoại đã vô dụng cả rồi. Chỉ còn thông tin liên lạc của quân đội và thiết bị di động của Cục Quản lý là còn mạng.
Anh không thuộc quân đội, cũng chẳng phải nhân viên của Cục Quản lý, đường nhiên điện thoại chẳng có sóng.
Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, nói: “Ký tên thì thôi, tôi cũng không còn là idol nữa. Hay là ta chụp chung tấm hình nhé?”
Dù không liên lạc được nhưng chức năng chụp ảnh của điện thoại vẫn còn đó.
Thế là Giang Trầm Nguyệt phấn khích lao vọt tới, chụp cả đống bức với Hề Lan Tiêu.
Giữa lúc đó, Vương Tuệ cũng bị kéo vào, mơ màng nghe Giang Trầm Nguyệt giảng giải cả trăm ngàn chữ về việc Hề Lan Tiêu đỉnh ra sao, giỏi đến mức nào.
Vương Tuệ ngơ ngác chụp vài tấm với chàng trai đẹp như tranh ấy. Bà vẫn nhớ nồi niêu bếp núc chưa xong, chụp được vài bức thì lau tay vào tạp dề, nhanh nhẹn chạy về bếp.
Tần Vô Vị phụ trách bưng món thay cho hai người kia.
Từ xưa đến nay, lúc nào anh cũng làm việc cẩn thận chu đáo. Trong lúc bưng đồ, anh còn tiện tay sắp xếp bát đũa và ly rượu vào đúng vị trí.
Bàn cũng đã gần đầy món, anh bèn gọi Hề Lan Tiêu và Giang Trầm Nguyệt bên sofa lại ăn cơm, tiện thể cúi xuống lấy vài chai rượu và đồ uống ra khỏi thùng.
“Wow! Vodka!” Ivan vừa bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Vodka là hai mắt sáng rực. Cậu ta hào hứng lao tới, phụ Tần Vô Vị một tay.
Ngoài vodka ra thì còn có rượu vang, rượu trắng, bia các loại.
Tần Vô Vị nghĩ ngợi một lát, quyết định chỉ lấy bia và vodka.
Anh biết tửu lượng của Ivan thế nào. Trong báo cáo hạng mục [Huyết Dư Châu], Giang Diệu có ghi rằng Ivan là người uống ngàn chén không say.
Chính vì thế nên mới bị biến dị đánh một gậy vào đầu.
Dù gì cũng là người Sa Quốc, thiên phú cả ấy mà… Cả thùng vodka này là thứ Tần Vô Cấu chuẩn bị riêng cho Ivan, muốn uống bao nhiêu cũng được.
Còn những người khác thì uống vừa vừa phải phải thôi.
Dù sao ngày mai cũng phải [Công tháp] rồi.
Cả nhóm ríu rít kéo ghế ngồi xuống. Vương Tuệ đang đứng trong bếp canh món cua hoàng đế được hấp trong nồi, mọi người gọi bà vào chung, cùng vui vẻ nâng ly.
“Chúc mừng năm mới —” Tất cả buộc miệng nói ra câu ấy theo thói quen.
Nói xong mới nhớ, hôm nay không phải đêm Giao thừa, năm mới cũng đã qua được vài ngày.
“Vậy thì… chúc chúng ta trăm trận trăm thắng! Tất cả đều bình an trở về!” Giang Trầm Nguyệt phản ứng cực nhanh, lập tức nối vào một câu chúc khác.
Trận chiến cuối cùng không phải là chủ đề cần né tránh ngay lúc này.
Bởì vì tất cả đều đã sẵn sàng hết rồi.
Không phải họ không biết chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên, không phải không biết mình đang lấy trứng chọi đá.
Nhưng dù vậy… họ vẫn phải đứng lên.
Chiến đấu vì nhân loại.
Đó là quyết tâm họ đã đặt xuống ngay từ khoảnh khắc gia nhập Cục Quản lý.
Vì thế, nhân lúc rượu ngon món đẹp, nhân lúc tiếng cười rộn ràng, hãy tụ họp lần cuối thật trọn vẹn.
Không một người nào để lộ nét mặt buồn bã bi thương. Món ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, tiếng ly chạm nhau leng keng rộn ràng. Thậm chí, trên TV còn đang phát Gala Mừng Xuân — tuy đây chỉ là bản ghi hình năm ngoái nhưng trùng hợp làm sao, năm ngoái mọi người đều bỏ lỡ buổi Gala vì đủ loại lý do, giờ mở lại cũng vừa hay.
Có lẽ đợi đến khi nhiệm vụ [Công tháp] hoàn thành, Cục Quản lý cũng sẽ tìm cách phát sóng Gala trong các khu trú ẩn trên toàn quốc.
Dù sao cũng đã tập luyện xong hết rồi. Dù sao, đó cũng là chương trình thân thuộc nhất, đậm chất năm mới nhất đối với người dân.
Trong tận thế, thứ quan trọng nhất chính là hy vọng.
Đó cũng là lý do vì sao cảnh sát Phương khuyến khích Nhĩ Khải đi diễn hài, mang lại tiếng cười cho muôn nhà.
Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
Nói một hồi, đề tài lại chuyển sang Ivan.
Giang Trầm Nguyệt ngồi cạnh Hề Lan Tiêu, fan gặp idol, tim vốn đã đập loạn như nai con. Uống chút rượu vào, cảm xúc càng dâng cao, tiếng cười cũng giòn tan hơn bình thường.
“Ivan, sao hồi đó cậu lại muốn đến Trung Hoa vậy?” Mặt Giang Trầm Nguyệt đỏ hây hây như táo chín, đáng yêu hết biết, vừa cười vừa cụng ly với cậu ta.
Giang Trầm Nguyệt uống bia, Ivan uống vodka.
Nhập gia tuỳ tục, Ivan cũng đã học được lễ nghi trên bàn rượu, lịch sự chạm ly thấp hơn ly của Giang Trầm Nguyệt để tỏ lòng tôn trọng.
Ivan uống cạn ly, nói với Giang Trầm Nguyệt: “Cô cứ tùy ý.”
Vừa rót thêm vodka vào ly, cậu ta vừa trả lời câu hỏi đó: “Tại vì tôi sợ lạnh chứ sao.”
“Hả???” Giang Trầm Nguyệt cười lớn: “Anh là người Sa Quốc mà, sao lại sợ lạnh? Chẳng phải các anh… ợ…”
Cô uống nhiều quá, lỡ buột một tiếng nấc. Nhớ ra Hề Lan Tiêu vẫn đang ngồi cạnh, mặt cô đỏ bừng, ngại muốn chết.
“Tôi cũng sợ lạnh mà. Cô không biết mùa đông bên đó lạnh cỡ nào đâu, nhất là lúc nửa đêm phải làm nhiệm vụ… lạnh thấu xương.” Ivan như chìm vào ký ức, ánh mắt xanh biếc như phản chiếu màu tuyết.
Nhưng cậu ta nhanh chóng thoát khỏi dòng hồi tưởng ấy, giả vờ như không thấy vẻ ngại ngùng của Giang Trầm Nguyệt, nghiêm túc đáp: “Đất nước này có hệ thống giao đồ ăn tốt nhất thế giới, giao hàng nhanh, mua sắm online cũng tiện… Ôi, mua sắm online đúng là báu vật của nhân loại! Cô không biết quê tôi…”
Nghe đến đó, biểu cảm Giang Trầm Nguyệt trở nên vi diệu.
Cô chợt nhớ ra — Sa Quốc gần như đã bị phá huỷ vì sự ảnh hưởng nặng nề của quả cầu đen.
Quê hương của Ivan giờ đã hoang tàn. Nói chuyện này… có vẻ không ổn cho lắm.
“Không sao đâu.” Ivan nhận ra nét lo lắng của cô, cậu ta mỉm cười nâng ly với Giang Trầm Nguyệt.
Lần này, không đợi cụng ly, cậu ta tự uống cạn vodka.
Ivan cười tiếp: “Quê hương tôi đã xoá sạch sự tồn tại của tôi theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi từng là người không có nơi để về nên tôi chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Nơi này tốt lắm. Giáo dục tốt, y tế tốt… ăn ngon, ở cũng tốt…”
Giang Trầm Nguyệt không biết rõ quá khứ của Ivan. Cô lơ mơ nghe một hồi rồi lại kéo Ivan qua chủ đề khác. Mọi người ríu rít cười đùa, chẳng mấy chốc đã dời sự chú ý đi.
Chỉ có Giang Diệu là ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Ivan.
Cậu nhớ Andrei từng gọi Ivan là “kẻ phản bội”.
Sau đó, Giang Diệu đã đi điều tra. Từ nhỏ Ivan đã được một tổ chức nhận nuôi, huấn luyện thành sát thủ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã xuất sắc vượt bậc, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay chính trị gia.
Khi đó, cậu ta được gọi là “Viktor”.
Đó là giai đoạn hỗn loạn nhất lịch sử Sa Quốc, quân quyền cát cứ, thế cục rối ren, người dân lầm than khổ cực. Lúc bấy giờ, đất nước cần một lực lượng mạnh mẽ đứng lên, xoay chuyển thời cuộc, chấm dứt hỗn loạn.
Cuối cùng lực lượng đó cũng xuất hiện, họ chọn Viktor để thanh trừng cái ác cũ, mở đường cho một thời đại mới.
Bao người mất ăn mất ngủ vì cái tên ấy, bao kẻ vì sợ mà không dám làm càn.
…Xét trên một mức độ nào đó, chính vì có những sát thủ như Viktor tồn tại, cuộc cách mạng từ trên xuống dưới của Sa Quốc mới có thể thành công rực rỡ.
Nhưng khi thời đại mới đến, không ai muốn thời đại ấy bị nhuốm máu — lãnh đạo không muốn, người dân cũng không.
Dĩ nhiên, thực chất máu không dính vào tay lãnh đạo hay người dân.
Nó dính lên tay đao phủ.
Thế là “Viktor” phải chết.
Quê hương mà cậu ta cõng trên vai, đất nước mà cậu dùng máu mình xây nên quên đi cái tên Viktor.
Vì tương lai đất nước, cậu ta phải bị lãng quên.
Bản thân Viktor cũng không có ý kiến gì.
Cậu ta hiểu rõ định mệnh của mình, thậm chí còn biết ơn các vị lãnh đạo vẫn ghi khắc công lao của bản thân cậu. Họ không định để cậu ta chết thật mà chỉ muốn cái danh tính “Viktor” chết, họ cho cậu ta một thân phận mới, cao quý và sạch sẽ hơn bội phần, mong cậu ta có thể tiếp tục cống hiến cho đất nước.
Viktor từ chối.
Trong quan niệm của cậu, thời đại mới này đã không còn cần ám sát để giữ gìn hoà bình nữa.
Thế là Viktor trở thành Ivan.
Cậu biến mất khỏi quê hương, lấy thân phận học sinh sang nước khác du học.
Cậu ta vốn tưởng rằng nửa đời còn lại của mình sẽ trôi qua trong những ngày ăn ngon uống đã, đặt đồ ăn vặt bất cứ lúc nào mình muốn, thức khuya lướt web, cày show hẹn hò…
Tốt biết bao.
Đó mới gọi là cuộc sống.
Ngờ đâu trong một lần cứu người, Ivan đã vô tình để lộ thiên phú nguyên sinh rồi bị Cục Quản lý chú ý đến, trở thành một người thi hành.
Một sát thủ Sa Quốc… lại gia nhập Cục Quản lý Trung Hoa — trong mắt Andrei, hành động này chẳng khác gì phản quốc.
Nhưng Giang Diệu biết không phải vậy.
Ivan chỉ đơn giản là đã hoàn thành sứ mệnh mà thôi.
Khi quê hương không còn cần Viktor, khi “Vikor không tồn tại” có ý nghĩa lớn hơn với đất nước, Viktor chọn rời đi.
…Giang Diệu biết, Ivan rất yêu quê hương của mình.
Cậu ta chỉ… không thể hiện cho mọi người thấy thôi.
“Nhưng mà chủ yếu là do tôi sợ lạnh thật. Tôi đã chọn được vài đất nước ấm áp, cuối cùng quyết định dừng chân tại đây… nói ra có thể mọi người không tin chứ thực chất, tôi chọn nơi này là vì hệ thống giao hàng online…”
Ivan cười híp mắt, uống hết ly này đến ly khác. Hai má cậu ta cũng đã ửng hồng, nở nụ cười thỏa mãn ung dung.
“Tôi rất thích trà sữa, đồ nướng, malatang — muốn gọi lúc nào cũng có. Với cả mấy cái gì mà tiểu thuyết mạng, show giải trí, phim truyền hình… À nhắc mới nhớ, cô có xem cái show hẹn hò mới chiếu hôm bữa không?”
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Ivan đã lái chủ đề sang show hẹn hò.
Giang Trầm Nguyệt hào hứng hẳn lên, vui vẻ tiếp lời Ivan.
Hề Lan Tiêu ngồi cạnh cũng chen vào câu chuyện: “Tôi cũng từng góp mặt trong chương trình đó một lần…”
“Tôi nhớ! Tôi nhớ nè!!!” Giang Trầm Nguyệt càng kích động hơn: “Lúc thấy anh xuất hiện, tôi hét muốn đứt cổ họng!!!! Lần đó anh…”
Hề Lan Tiêu cũng đã hoàn toàn bước ra khỏi địa ngục.
Giang Diệu vốn vẫn còn hơi lo, giờ thấy giọng điệu và biểu cảm anh bình thản tự nhiên, nói chuyện thoải mái, cậu mới yên tâm hẳn.
“Ăn đi.” Tần Vô Vị gõ bàn nhắc nhở.
“À ừm.” Giang Diệu ngoan ngoãn cầm đũa lên.
[Chỉ còn thiếu mỗi câu “đừng nghịch điện thoại, ăn cho đàng hoàng” nữa thôi là y hệt mẹ già luôn rồi.] Người trong lòng cười khẽ.
Giang Diệu nghiêng đầu, thuật lại lời người đó theo phản xạ: “Lục Chấp bảo anh chỉ thiếu mỗi câu ‘đừng nghịch điện thoại, ăn cho đàng hoàng’ nữa thôi là y hệt mẹ già luôn rồi.”
…Nghe xong, Tần Vô Vị chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói một lời.
Giang Diệu chợt khựng lại.
Tần Vô Vị im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp: “Xin lỗi, tôi không biết nên nói gì.”
Mắt Giang Diệu bỗng nóng ran, nỗi xót xa khó tả nghẹn trong lồng ngực.
Vì anh không còn cảm xúc nữa… thế nên anh mới không biết phải đáp lại thế nào.
Nếu là Tần Vô Vị của trước đây, chắc hẳn anh sẽ nhíu mày gõ nhẹ lên đầu cậu, bảo rằng chứng tự kỷ của cậu khá hơn thật nhưng cái tật thích chọc người ta thì vẫn không bỏ được.
Nếu là Tần Vô Vị của trước đây, ngồi giữa căn phòng ngập trong tiếng cười như vậy, dù có cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chắc chắn khoé môi anh vẫn sẽ khẽ cong lên.
…Tần Vô Vị và Giang Diệu như hoán đổi vị trí cho nhau.
Ngày xưa Giang Diệu như bị nhốt trong chiếc lồng kính, không hiểu người ta nói gì, cũng chẳng biết nên đáp lại ra sao.
Còn giờ đây, cả thế giới của Tần Vô Vị như bị một lớp thuỷ tinh phủ kín. Anh nghe hiểu, anh biết hết nhưng lòng anh lại chẳng gợn nổi một tia cảm xúc nhỏ nhoi.
Không vui.
Không buồn.
Vĩnh viễn không thể đồng cảm, cũng vĩnh viễn không thể hòa nhập.
…Giang Diệu đã bước ra khỏi chiếc lồng kính của mình.
Còn Tần Vô Vị… sẽ không bao giờ phá vỡ được chiếc lồng đang ngăn cách giữa anh và thế giới ngoài kia.
Vành mắt Giang Diệu chợt ửng hồng.
Dường như mọi người cũng đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ, tất cả lần lượt đặt đũa xuống, nhìn về phía Giang Diệu và Tần Vô Vị.
“Làm gì vậy? Ăn tiếp đi chứ.” Tần Vô Vị liếc qua cả bàn rồi thản nhiên gắp thức ăn như không có chuyện gì.
Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt nhìn nhau một lúc, Giang Trầm Nguyệt bất ngờ cười phá lên: “Tôi biết rồi! Chắc là đội trưởng Tần đang giận vi tôi chưa kính rượu phải không?”
Cô đứng dậy kính anh một ly, cười khanh khách: “Đội trưởng Tần đừng giận hờn nữa nha! Lỗi của tôi lỗi của tôi! Đừng giận nữa nhé! Nào, cạn ly!”
“Cạn.” Tần Vô Vị cụng ly với cô, ngửa đầu uống cạn.
Tuy Hề Lan Tiêu không tiếp xúc nhiều với Tần Vô Vị nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra Tần Vô Vị có phần trầm lặng hơn trước.
Anh nghiêng đầu, hỏi nhỏ bên tai cảnh sát Phương.
Cảnh sát Phương cũng hạ giọng đáp: “Em trai cậu ấy vừa gặp chuyện…”
Hề Lan Tiêu giật mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thương cảm.
Giang Diệu hé môi, định nói gì đó.
Ivan lén kéo tay cậu dưới gầm bàn: “Họ chưa biết đâu.”
Cậu ta thì thầm.
— Ngoài Ivan và Giang Diệu ra, không một ai trên chiếc bàn này biết rằng Tần Vô Vị từng phẫu thuật cắt bỏ cảm xúc.
“Đêm Giao thừa mà, vui lên chút đi.” Ivan nâng ly, nở nụ cười dịu dàng, cụng ly với Giang Diệu.
“Tần Vô Cấu chuẩn bị đống đồ này lâu lắm đấy.”
…Tất cả những món ăn trên bàn đều là đồ Tần Vô Cấu chuẩn bị cho ngày Tết.
Hôm nay Tần Vô Vị gọi mọi người đến đây vừa là để tụ họp buổi cuối cùng, vừa là để hoàn thành tâm nguyện giúp em trai.
Giang Diệu vẫn nhớ Lục Chấp từng bảo rằng: “Đừng khóc trước mặt Tần Vô Vị, làm vậy chỉ khiến cậu ấy buồn hơn mà thôi.”
— Tuy rằng giờ Tần Vô Vị đã không còn biết buồn nữa.
Nhưng Giang Diệu… vẫn không muốn làm gì khiến anh có thể “buồn”.
Cậu nhắm mắt lại, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng rồi cố nở nụ cười, nâng ly nước trái cây trong suốt lên.
“Chúc mừng năm mới, Ivan.” Giang Diệu cụng ly với Ivan.
Xong, cậu quay sang kính Tần Vô Vị:
“Chúc mừng năm mới, đội trưởng Tần.”
“Ừ.” Tần Vô Vị hờ hững ngước lên, đồng tử nhạt màu lướt qua Giang Diệu.
“Ăn đi.”
“Vâng.”
Giang Diệu mỉm cười.
“Anh cũng ăn đi.”
[Em làm tốt lắm, Giang Diệu.]
Giọng Lục Chấp vang lên, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.
[Em đã trưởng thành thật rồi, ngày càng biết quan tâm, biết chăm sóc người khác.]
[Thấy em thế này, anh yên tâm rồi, Giang Diệu.]
—
Theo thời gian dần trôi, bữa cơm Tất niên cũng đã đến hồi kết thúc.
Cả nhóm ngồi lại tán gẫu thêm một lúc lâu, đến lúc sực nhận ra thì trời cũng đã về khuya.
Trận chiến cuối cùng của nhân loại đã cận kề bên tay. Hôm nay gặp nhau một bữa rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trận tử chiến cuối cùng.
Mọi người cùng dọn dẹp căn nhà. Thấy giờ giới nghiêm của nơi trú ẩn đã qua, họ quyết định ngủ lại đây một đêm, sáng mai rồi hẵng trở về.
May mà nhà có đủ phòng khách cho cả bọn.
Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt một phòng, Ivan và Hề Lan Tiêu một phòng, Giang Diệu và cảnh sát Phương một phòng. Riêng Tần Vô Vị thì chủ động đòi ngủ sofa, nói rằng mình mắc bệnh sạch sẽ, không thích đụng chạm cơ thể với người khác, vả lại cũng đã quen ngủ sofa từ lâu rồi.
Tất cả lần lượt quay về phòng của mình.
Giữa đêm khuya vắng lặng, Giang Diệu lén bò xuống giường, đi ra ngoài phòng khách.
Đúng như cậu đoán, trên sofa không có ai.
Cửa ban công lại đang đóng chặt.
Tần Vô Vị đang ngồi một mình ngoài đó, lặng lẽ hút thuốc.
Giang Diệu bước đến mở cửa ra, gió đầu xuân lạnh buốt như dao cứa vào thịt.
Buổi đêm hôm nay tĩnh mịch đến lạ. Trên trời không có trăng, chỉ có vài vì sao thưa thớt.
“Ra thì ra nhanh lên. Đóng cửa lại.”
Tần Vô Vị nghiêng đầu qua nhìn cậu, nói: “Gió lớn lắm.”
“Dạ.” Giang Diệu khẽ đáp, ngoan ngoãn khép cửa.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.
