Người Trong Tim Tôi - Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương 207: Trưởng thành




Hội nghị chiến lược đã kết thúc, kế hoạch phản công của nhân loại được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn một là [Oanh tạc].

Hiện giờ, toàn bộ nhân loại đã di cư hết xuống lòng đất, trên mặt đất chỉ còn loài biến dị. Không ăn được thịt người, chúng bắt đầu quay sang ăn thịt lẫn nhau.

Tựa như nuôi cổ, con nào còn sống thì sẽ càng mạnh.

Hơn nữa, dù nơi trú ẩn có kiên cố thì vẫn có lối vào trên mặt đất. Một khi những biến dị có trí tuệ liên hợp lại với nhau, tìm được cách xâm nhập thì căn cứ này chẳng khác gì nhà hàng buffet của chúng. Đến lúc đó, hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Ngoài ra, lũ biến dị lang thang cũng liên tục cung cấp năng lượng cho quả cầu đen trên bầu trời.

Mọi thứ cứ như một chuỗi thức ăn.

Quả cầu đen xúc tác con người biến dị, khiến độ ô nhiễm toàn cầu tăng vọt. Sau đó, nó lại hấp thụ ô nhiễm từ chính những sinh vật biến dị đó, thậm chí vài giống biến dị biết bay còn tự động tụ lên bầu trời giống như thứ mà Giang Diệu đã quan sát được ở [Thành phố ngập nước]. Với biến dị mà nói, quả cầu đen còn có sức hút hơn cả thức ăn.

Lượng ô nhiễm khổng lồ tụ lại, chảy vào tháp trời.

Đỉnh của chuỗi thức ăn này chính là chủ nhân của bảy ngọn tháp.

Và e rằng, Từ Vọng chính là điểm cuối của nó.

Tất cả mọi thứ đều do hắn gây ra.

Hắn bày trò rầm rộ, kéo cả nhân loại xuống nước, hiển nhiên chẳng phải là vì lòng bác ái. Hắn đâu có làm thế để cho bảy chủ nhân tòa tháp được chia phần yến tiệc.

Chắc chắn hắn muốn nuốt trọn một mình.

Không chỉ nuốt chửng Giang Diệu mà còn ăn luôn cả năm vị chủ nhân còn lại.

Vậy nên, nhân loại cần phải tiêu diệt lũ biến dị trên mặt đất càng nhanh càng tốt.

Còn về phương thức thanh trừng, dù kế hoạch này mang tên [Oanh tạc] nhưng con người sẽ không sử dụng bom hạt nhân hay vũ khí nhiệt. Thay vào đó, họ dùng đến vũ khí sinh học.

Rạng sáng hôm nay, xưởng liên hợp quốc tế của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt vừa chế tạo thành công một vũ khí mới.

Đây cũng là lý do vì sao hội nghị chiến lược được dời đến tận bây giờ.

Nếu dùng vũ khí nhiệt oanh tạc toàn cầu, không những sinh vật biến dị bị xoá sổ mà ngay cả sinh quyển trên mặt đất cũng sẽ bị tàn phá tận gốc. Ít nhất vài trăm năm nữa nhân loại không thể trở lại mặt đất để phục dựng quê hương.

Loại vũ khí sinh học do xưởng chế tạo liên hợp vừa phát triển vốn là một họ hàng gần của loài gấu nước – một sinh vật chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi. Thông qua chỉnh sửa gene, nó có khả năng phóng ra một lượng lớn chất chống ô nhiễm sinh học. Khi tiếp xúc với biến dị, chất này sẽ nhanh chóng phân giải ô nhiễm, khiến chúng khô héo.

Gấu nước vốn chịu được môi trường khắc nghiệt, người họ hàng này của nó được chỉnh sửa gene xong thì lại càng có khả năng thích nghi tốt hơn. Dù môi trường ngoài có lạnh tới âm một, hai trăm độ hay lên tới hàng nghìn độ C cũng chẳng thể giết được nó.

Ngoài ra, vũ khí này còn không gây ảnh hưởng đến môi trường. Nó không thể sinh sản tự phát, chỉ có thể nhân giống trong phòng thí nghiệm.

Tuổi thọ của nó cũng cực ngắn, chỉ vỏn vẹn có mười ngày.

Theo tính toán, 48 giờ sau khi thả vũ khí sinh học khắp toàn cầu, tất cả mọi sinh vật biến dị dưới cấp S đều sẽ bỏ mạng.

Còn những biến dị cấp S sẽ do người thi hành cấp S xử lý.

Sau khi thả vũ khí sinh học, tiêu diệt loài biến dị trên mặt đất, kế hoạch phản công của loài người đi đến giai đoạn hai.

[Công tháp].

Trong số bảy toà tháp khổng lồ sừng sững trên bầu trời, phe nhân loại nắm giữ hai toà — à không, nói chính xác hơn là một toà rưỡi.

Tháp của Giang Diệu đã bị gãy mất rồi mà.

Sức mạnh và trí nhớ của cậu bị [Cấm chế] phong ấn, đến nay vẫn chưa thể giải phóng hoàn toàn. [Cấm chế] trên người Giang Diệu quá mạnh, ngay cả Thập Niên cũng không phá giải được.

Đành phải tìm cách khác thôi.

Năm tháp còn lại… hiện đã xác định được chủ nhân của [Tháp Vô Sắc] là Từ Vọng, còn [Tháp Hoàng Kim], [Tháp Thần Thánh], [Tháp Tàn Tích] và [Tháp Đại Thụ] thì vẫn chưa rõ thuộc về ai.

Theo tin tức Tần Vô Vị thu thập được, ngoài Từ Vọng ra thì trong Hội Đồng Sự còn có ba con biến dị cấp cao khác, lần lượt là: [Tín Đồ], [Đạo Sư] và [Quản Lý].

…Số lượng không khớp.

Hiện bên phe nhân loại, chỉ có mỗi Thập Niên là “nhìn thấy” được [Tháp].

Thập Niên nói, khi y mới được đánh thức, trên trời chỉ có [Tháp Hoàng Kim], [Tháp Thần Thánh] và [Tháp Tàn Tích]. [Tháp Đại Thụ] chỉ vừa mới xuất hiện ngay sau khi Tần Vô Vị bị Từ Vọng bẻ gãy tuỷ sống.

…Quả nhiên, quả cầu đen mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào cho tất cả biến dị.

Thậm chí, nó còn khiến phe địch có thêm một cấp [Tháp].

Nhân loại không còn nhiều thời gian nữa. Cứ tiếp tục nấn ná thế này, không biết kẻ địch sẽ mạnh đến đâu.

“…Giang Diệu, cậu không giỏi chỉ huy nên cậu không cần phải dẫn đội đi oanh tạc. Nhiệm vụ của cậu là tìm cách dựng lại [Tháp].”

Trong pháo đài quân sự ngầm, trước kho chứa máy b** n*m b*m, tất cả quân nhân và người thi hành đều đã vào vị trí. Từng hàng ngũ đứng san sát vào nhau, những bước chân dồn dập mà ngay ngắn lướt qua người Giang Diệu.

Thập Niên vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jean, trông hệt như một thanh niên trẻ chỉ mới ngoài đôi mươi. Ngoại hình của y không những lạc lõng với dáng vẻ nghiêm túc của các chiến sĩ xung quanh mà còn chẳng hề phù hợp với thời tiết mùa này.

Giữa cái rét đậm của mùa đông, khi xuân đã thấp thoáng ngoài tầm, y vẫn chỉ khoác mỗi một lớp sơ mi mỏng tanh.

Nhưng tay của người nọ lại rất ấm.

Thập Niên nắm tay Giang Diệu dắt cậu đi, cứ như một anh hàng xóm được dặn phải chăm sóc cho cậu em ngốc nghếch cạnh nhà.

Mà rõ ràng, cậu em ngốc Giang Diệu lại chẳng hề đặt tâm trí mình nơi anh hàng xóm.

Giang Diệu nhìn chằm chằm đám đông, hai mắt cứ quét tới quét lui muốn tìm người đó.

Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy.

“Tần —” Giang Diệu vừa định chạy tới bên anh, tay trái lập tức bị Thập Niên nắm chặt.

“Bình tĩnh.” Thập Niên cười cười, lực nắm dần nhẹ đi: “Có nhiều người đang nhìn lắm đấy. Cậu là cấp S mà, phải làm sao cho ra dáng cấp S chứ.”

Giang Diệu: “…”

[Anh ta nói đúng đó.]

Người trong lòng cũng tán thành.

Thật vậy, những chiến binh đang vội vã rảo bước trên hành lang đều len lén nhìn qua phía họ.

Một người là vị tiền bối cứu thế đến từ 300 năm trước, một người là vị thần có mức độ tương thích trung bình 95%.

Sự tồn tại của họ như liều thuốc an thần, giúp mọi người ôm lấy một tia hy vọng trên bàn cờ chênh lệch quá lớn này.

Giang Diệu của bây giờ đã không còn là một thiếu niên bình thường mắc chứng tự kỷ.

Cậu là hy vọng của nhân loại, là mỏ neo vững chắc trấn an lòng người.

Thế nên Thập Niên mới nắm chặt lấy tay cậu, không để cậu bộc lộ sự yếu mềm trước các chiến sĩ.

…Hiển nhiên, giờ phút này Giang Diệu đang rất yếu ớt.

Vì cậu đã nhìn thấy Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị cũng đã thấy cậu. Một hàng đặc công đi ngang qua, Tần Vô Vị đứng đó đợi đám đông qua hết rồi mới bước tới.

“Anh… thấy sao rồi?” Chỉ vừa mới gặp anh, Giang Diệu đã muốn khóc.

Hôm nay, Tần Vô Vị không đeo kính râm.

Sao vậy? Anh ghét để người khác nhìn thấy mắt mình mà?

Chàng thanh niên tóc bạc da trắng đứng trước cậu vẫn như lớp tuyết phủ trên đỉnh núi hùng vĩ. Lạnh lùng, tự chủ, chẳng gì có thể lay động người này.

Lông mi và mắt anh mang màu nhạt đến mức cực đoan. Cả người anh cứ như một con búp bê giấy trong cửa hàng, lạnh lẽo âm u, không chút hơi người.

Như thể anh không còn sống.

…Tại sao vậy?

Giang Diệu vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Lúc đó, Tần Vô Vị cũng mang dáng vẻ xa cách thế này, khiến người khác không dám đến gần.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Tần Vô Vị là người miệng cứng lòng mềm. Ngoài miệng thì lạnh như băng chứ thực chất, trái tim của anh mềm mại hơn bất cứ ai.

Sự dịu dàng của anh luôn được thể hiện qua từng hành động. Anh sẽ mời Giang Diệu đi ăn khi thấy cậu về nhà một mình, anh sẽ lặng lẽ thu thập thông tin cho cậu trước khi cậu đi làm nhiệm vụ cấp S. Anh sẽ mắng Hề Lan Tiêu trốn tránh nhưng khi xác định được đó là ý của đối phương, anh sẽ lặng lẽ sắp xếp mọi thứ cho người ta.

…Nhưng giờ có gì đó đã khác.

Tần Vô Vị đi xuyên qua đám đông, đến trước mặt Giang Diệu. Dù anh vẫn chưa nói câu nào, Giang Diệu đã cảm nhận được.

Khác rồi.

Trên người anh không còn hơi thở của “người sống”.

“Có chuyện gì sao?” Tần Vô Vị hỏi.

Tim Giang Diệu thắt lại, cậu hỏi: “Anh không nhận ra tôi sao?”

“Tôi nhận ra cậu, tôi không hề xoá ký ức. Tôi biết cậu muốn nói gì nhưng bây giờ tôi phải đi thành phố Thanh Đường để oanh tạc.”

Giọng Tần Vô Vị rõ ràng như tuyết vụn va vào băng. Lạnh lùng, trong trẻo, không vương cảm xúc.

“Vậy nên nếu không có việc gì gấp, tôi mong cậu có thể đợi tôi về rồi nói tiếp.”

Giang Diệu ngơ ngác nhìn anh.

[Không đúng.]

Người trong lòng cực kỳ nhạy bén.

[Ngoài cấy ghép thiên phú ra, cậu ấy còn làm thêm phẫu thuật gì nữa?!]

“Cậu ấy đã… cắt bỏ não bộ.” Thập Niên thở dài một hơi.

Giang Diệu mở to mắt: “Tại sao…”

Chưa nói dứt câu, cậu đã im bặt.

— Lẽ ra cậu phải đoán được chứ.

Lẽ ra cậu phải đoán được chuyện này!

Độ ô nhiễm của Tần Vô Vị từng vượt khỏi ngưỡng cho phép. Khi anh đến ám sát Từ Vọng, anh đã dùng đến quá nhiều ống thuốc cao cấp, khiến độ ô nhiễm vọt lên vài nghìn.

Theo quy định của Cục Quản lý, người có độ ô nhiễm trên 5000 buộc phải được an tử. Nguyên nhân là bởi ô nhiễm quá 5000 sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể đảo ngược lên bộ não, biến đổi tính cách, nhận thức và đạo đức của con người.

Nhân cách sẽ sa ngã trước cả cơ thể, biến thành một con quái vật từ trong ra ngoài.

…Vậy nên dù Tần Vô Vị có cấy thiên phú, dùng [Tái sinh] để tái tạo tủy sống, anh cũng không còn là Tần Vô Vị trước kia.

Nhân cách anh sẽ biến dị từng chút từng chút một.

Vì thế, anh phải cắt bỏ não bộ.

…Đây là một kỹ thuật mà con người đã nghiên cứu được từ lâu, khác với “cắt thùy trán” trong thời kỳ đen tối của y học. Với những hiểu biết hiện tại về não, họ hoàn toàn có thể tách riêng [cảm xúc] khỏi nhân cách mà không làm ảnh hưởng đến hành vi bình thường.

Đúng. Cảm xúc.

Độ ô nhiễm tăng, giá trị SAN giảm, tất cả đều liên quan đến cảm xúc.

Nếu không còn cảm xúc, dù độ ô nhiễm có tăng, SAN cũng sẽ không giảm.

Anh sẽ mãi giữ vững lý trí, giá trị SAN của anh được đóng đinh ở con số 100 toàn vẹn.

Thậm chí, anh còn có thể lợi dụng ô nhiễm để tăng hiệu quả thiên phú như cách mà Giang Diệu đã làm.

Anh đã biến mình thành một [Biến dị cận biên] nhân tạo.

Thành một cỗ máy chiến tranh thật sự.

“…” Giang Diệu ngẩn ra, không biết nên nói gì.

[…Đợi cậu ấy về rồi nói tiếp.]

Người trong lòng thở dài.

Thập Niên cũng nói: “Đi đi bạn nhỏ Tần, bên kia đang đợi cậu.”

“Được.” Tần Vô Vị gật đầu chào hai người họ rồi xoay người rồi đi.

Mắt Giang Diệu nóng lên, chăm chăm nhìn theo bóng lưng anh.

Như nhận ra gì đó, Tần Vô Vị đã đi được hai bước bỗng quay đầu lại.

“Giang Diệu, tôi không biến thành người khác. Chỉ là từ giờ trở đi, tôi không còn cảm xúc tiêu cực nữa mà thôi.”

“Thế nên cậu đừng buồn, đi làm những việc cậu nên làm đi.”

Tần Vô Vị nói xong câu đó thì rời đi.

Giang Diệu đứng thẳng tắp tại chỗ như một cây đinh. Trên đầu đinh lặng lẽ rỉ ra một dòng nước gỉ nóng hổi.

“Cậu thấy đấy, cậu ấy vẫn rất quan tâm cậu mà.” Thập Niên buông tay Giang Diệu, nhẹ nhàng vỗ về: “Cậu ấy vẫn rất dịu dàng đấy thôi.”

“Không đâu.” Giang Diệu khàn giọng đáp, ánh mắt lưu luyến dõi theo Tần Vô Vị mãi đến khi anh vào kho máy bay, khuất bóng sau cánh cửa.

— Giận dữ, ghen tỵ, oán hận, tham lam, những cảm xúc tiêu cực, Tần Vô Vị không còn nữa.

Nhưng vui vẻ, kỳ vọng, mãn nguyện, hạnh phúc… những cảm xúc tích cực, anh cũng không còn.

Anh đã trở thành một xác sống.

“…Ít nhất có một câu cậu ấy nói đúng. Cậu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.” Thập Niên liếc qua kho máy bay, không an ủi nữa mà nghiêm túc nói: “Giang Diệu, đây là nhiệm vụ chính thức tôi giao cho cậu với tư cách tiền bối.”

“Tôi rất để ý đến [Tháp Đại Thụ] ở Khu Hành chính Số bảy nhưng tôi không rảnh để đến đó điều tra.”

“Trước khi giai đoạn [Công tháp] bắt đầu, tôi mong cậu có thể đến đó xem xét tình hình giúp tôi.”

“Tôi cảm thấy mọi thứ không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ.”

Khu Hành chính Số bảy… Tháp Đại Thụ…

Giang Diệu ghi nhớ nội dung nhiệm vụ theo bản năng.

Nhưng đáy lòng cậu lại bất giác run lên.

— Khu Hành chính Số bảy?

[Hình như… dì Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt vẫn chưa về phải không?]

Người trong lòng cũng rất nghiêm túc.

“Được, tôi sẽ đi ngay.”

Giang Diệu lau nước mắt, ánh mắt lại lần nữa trong trẻo như thuở ban đầu. Sự yếu đuối, nức nở và bất lực ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu như biến thành một con người khác.

Biến thành… một người đàn ông chín chắn và điềm tĩnh.

Giang Diệu lấy lại bình tĩnh. Cậu giơ tay lên, nhanh chóng vạch ra một đường giữa không trung. Cả không gian như bị xẻ đôi, một khe hở màu đen hiện ra trước mặt. Những người thi hành đứng trên hành lang tò mò nhìn qua, ngắm nghía thiên phú 019 chỉ có trong truyền thuyết.

Ngược lại, những quân nhân đứng bên cạnh vẫn xếp hàng chỉnh tề, không nhìn ngang liếc dọc lấy một lần, tiếng giày lính vang vọng khắp hành lang.

— Bây giờ Giang Diệu đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Thập Niên quan sát khe đen chậm rãi khép lại như vết thương sắp lành, bóng dáng Giang Diệu đã biến mất.

Nhưng nghi vấn vẫn đọng trong lòng Thập Niên.

Như thiếu niên khóc lóc yếu đuối và người đàn ông trưởng thành kiên định bị sức mạnh nào đó ép phải hòa trộn với nhau.

Không biết sao, Thập Niên lại có một cảm giác mơ hồ.

— Người đàn ông trưởng thành kiên định không phải là Lục Chấp.

Dù Thập Niên chưa gặp Lục Chấp, dù cả thế giới chưa ai thật sự “thấy” Lục Chấp trong lòng Giang Diệu.

Nhưng Thập Niên vẫn cảm thấy… đó không phải Lục Chấp.

Như một con người đã trải qua tất cả, ngã xuống, khóc cạn nước mắt, từ những ngọn núi xác cao ngút trời, từ vực sâu không đáy vật vã bò lên.

Từ tuyệt vọng và bất lực, dựa vào chính đôi chân mình, từng bước từng bước chậm rãi đi qua…

Là chính bản thân Giang Diệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng