Người Trong Tim Tôi - Thâm Hải Thủ Thuật Đao

Chương 201: Nụ cười




“Rốt cuộc… cậu muốn gì…”

Tần Vô Vị nghiến chặt răng, rít ra từng chữ qua kẽ môi.

Từ Vọng cười một tiếng.

Nếu lúc này Tần Vô Vị chịu nhìn nó một cái, anh sẽ phát hiện nụ cười của nó trông rất lạ.

Đó là một nụ cười không rõ nghĩa.

“Em muốn anh uống chút nước, ăn vài miếng cam.” Từ Vọng nhẹ nhàng nói, hắn buông tay ra.

“Cả ngày hôm nay anh chưa uống nước, phải không?”

“…” Tần Vô Vị cau mày, hoàn toàn không hiểu tên khốn này đang định giở trò gì.

Chắc là nó muốn làm nhục anh.

“Muốn giết thì giết.” Tần Vô Vị cau mày: “Đừng làm mấy trò ghê tởm.”

Từ Vọng tự động bỏ qua nửa câu sau, tủi thân đáp: “Đàn anh, sao em nỡ giết anh được. Anh tốt đến thế cơ mà.”

— Không nỡ giết anh sao?

Đúng là chưa giết anh thật, nó chỉ bẻ gãy tuỷ sống anh thôi.

Tần Vô Vị cười lạnh.

Từ Vọng cũng cười theo, hắn đưa tay ra nghịch nghịch góc chăn: “Đàn anh, giờ anh không động đậy được. Nếu em ch*ch anh nát bét xong không dọn dẹp, có phải anh sẽ nằm trong đống t*nh d*ch ngổn ngang của em, chỉ có thể chờ người ta đến dọn không?”

Sắc mặt Tần Vô Vị lập tức thay đổi.

Từ Vọng vẫn thản nhiên như thường, ngón tay tiếp tục mân mê góc chăn: “Họ lật chăn lên thấy anh nằm đó trong tình trạng bê bết bẩn thỉu. Làm sao bây giờ? Chắc anh chỉ muốn chết quách luôn cho xong.”

“…” Tần Vô Vị nhắm mắt.

Rõ ràng chưa làm gì.

— Rõ ràng con quái vật đó chưa làm gì, thậm chí nó còn chưa đụng vào người anh, Tần Vô Vị đã cảm thấy mình như bị cưỡng gian tinh thần.

Anh nhắm chặt mắt, âm thầm nghiến răng, hàng mi trắng như tuyết đau đớn run lên.

Anh biết mình không thể phản kháng.

Dù là phản kháng hay cắn răng chịu đựng, cái nào cũng sẽ khiến con quái vật đó càng thêm hưng phấn.

Anh biết rõ điều đó.

Nhưng anh không còn cách nào khác.

Anh không thể chết, càng không thể phản kháng.

Thậm chí anh… còn chẳng thể kêu cứu.

Vì không người nào trong Cục Quản lý có khả năng đánh bại con quái vật này, để họ đến đây chẳng khác nào chịu chết.

Vậy nên…

Vậy nên.

Tần Vô Vị đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sỉ nhục. Dù tiếp theo đây Từ Vọng có làm gì, nó cũng không thể khiến tâm trí anh tổn thương.

Song không ngờ ngay giây sau, Từ Vọng bất ngờ cúi xuống, ngửi ngửi gì đấy trên người Tần Vô Vị.

Nó ngửi gì thế…

Tần Vô Vị cảm thấy da đầu mình tê dại, da gà nổi đầy trên cổ.

Anh nghe Từ Vọng nói: “Đàn anh, lần cuối anh gội đầu là hôm nào?”

Tần Vô Vị: “…!”

Suýt chút nữa Tần Vô Vị đã chửi thành tiếng.

Đúng là… đã mấy ngày rồi anh chưa gội đầu.

— Nhưng mẹ nó chứ, tất cả là tại anh bị liệt tứ chi! Đến tận hôm nay anh mới ra khỏi ICU đấy! Hơn nữa nếu suy cho cùng, chính tên khốn này đã khiến anh bị vậy còn gì?!

Nó là kẻ đã tự tay đánh anh thành ra thế này đấy?!!!

Tần Vô Vị nhắm nghiền mắt, cố giữ cho nhịp thở ổn định, không để bản thân rối loạn.

Không được giận, không được kích động, SAN sẽ tụt… Có khi đây chính là ý đồ của con quái vật đó…

Tần Vô Vị ráng bình tĩnh lại.

Nhưng đúng ngay giây sau, mọi nỗ lực của anh đã bị con quái vật phá hỏng.

“Cậu muốn làm gì?!” Tần Vô Vị gầm lên: “Buông tôi ra! Mẹ nó đừng có đụng vào tôi! Cút!!!”

Quái vật không để tâm đến lời nói của anh. Nó cúi người xuống, nhẹ nhàng bế anh lên.

“Để em tắm cho anh.” Từ Vọng ôm cả người lẫn chăn ra khỏi giường. Thậm chí, sau lưng hắn còn mọc ra một xúc tu, quấn chặt lấy Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị: “…”

Tắm cái gì mà tắm?!

Tần Vô Vị tức điên lên.

Cả người anh đã hoàn toàn tê liệt, chỉ còn mỗi cái đầu là nhúc nhích được. Anh đành phải dùng hết những từ ngữ tục tĩu mình học được trong đời, mắng chửi ầm ĩ, bảo nó cút đi, đừng chạm vào mình, đổi lại chỉ là tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ.

“Từ ngữ chửi mắng của đàn anh nghèo nàn quá.”

Từ Vọng mỉm cười, ôm anh vào phòng tắm. Nó mở vòi nước, xả nước nóng vào bồn.

“Chửi đi chửi lại cũng chỉ có vài câu như ‘thằng khốn’, ‘chết đi’ gì gì đó. Nghe chẳng thấm vào đâu.”

Tần Vô Vị: “…”

Tức muốn ói máu.

— Anh nghĩ lại rồi.

Nếu con quái vật đó chạm vào anh… anh sẽ phát điên lên mất! Chắc chắn anh sẽ phát điên lên!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, Tần Vô Vị đã thấy tởm đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong!

“Đàn anh, đừng… kích động mà.” Từ Vọng cười nói. Hắn duỗi cái xúc tu màu hồng thịt ra, quấn lấy thiết bị di động đưa đến trước mặt Tần Vô Vị.

“Anh xem, SAN của anh tụt rồi này.” Từ Vọng đưa thiết bị cho anh xem.

Trên màn hình hiện lên con số 92, thấp hơn nhiều so với ban đầu… thậm chí còn thấp hơn cả khi anh bị bẻ gãy cột sống.

Tần Vô Vị nghiến răng.

Mẹ nó! Sao không tụt cho được?!

Kinh tởm! Anh sắp ói luôn rồi này!!!

“Đàn anh, có phải anh đang suy nghĩ gì bậy bạ không?” Từ Vọng dịu dàng cười một tiếng, vừa thấp giọng trò chuyện vừa đưa tay thử nước: “Anh đừng căng thẳng, em nói thật đấy, SAN của anh sắp tụt nữa rồi kìa… Em chỉ muốn tắm cho anh thôi, không làm gì đâu.”

Tắm?

Có quỷ nó mới tin!

Chắc chắn có âm mưu gì đó… Chắc chắn tên khốn này…

Tần Vô Vị lại nhắm chặt mắt.

Kinh quá.

Anh không muốn mở mắt, không muốn nghe tiếng nước chảy.

Không muốn biết bộ đồng phục bệnh nhân đã bị cởi bỏ.

Không muốn cảm nhận vị trí của mình đã thay đổi, bị con quái vật đó đặt vào trong bồn.

Không muốn nghĩ đến bàn tay quái vật đang cầm khăn ấm lau chùi cơ thể anh.

Kinh tởm! Kinh tởm!

— Nhưng vì đã nhắm mắt, các giác quan khác giờ đây lại nhạy hơn bao giờ hết. Dù không còn xúc giác, anh vẫn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhận thức thay thế da thịt, thay cho chi thể, kết hợp với thính giác xây nên cảnh tượng trong não anh.

Anh đang bị con quái vật ôm nửa người vào lòng, phần lớn cơ thể được đặt vào nước ấm. Làn sương mờ bốc lên, chẳng mấy chốc đã phủ nước cả gương mặt.

Cơ thể bất động bị buộc phải nằm sấp trên cánh tay quái vật.

Rõ ràng là có thể để anh dựa vào thành bồn nhưng nó lại không chịu, nhất quyết để anh nằm lên tay nó, dùng cơ thể để đỡ lấy anh.

Nó còn nói cái gì mà “em biết anh không muốn đụng vào em nhưng mà dựa vào thành bồn thì lạnh lắm”.

Hừ, nghe hay quá nhỉ!

Tần Vô Vị thầm cười lạnh một tiếng.

Chiếc khăn ấm chậm rãi di chuyển khắp cơ thể anh.

Cổ, lưng eo, chân…

Tần Vô Vị cảm nhận được mình bị nó lật ngửa, lưng anh vẫn dựa trên một cánh tay. Cánh tay còn lại của con quái vật cầm lấy chiếc khăn nóng hổi, nhẹ nhàng lau xuống ngực và bụng.

Rồi từ từ đi xuống chỗ có chết anh cũng không muốn nó đụng vào.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Tuỷ sống của anh đã bị phá huỷ hoàn toàn, sao có thể có cảm giác được?

Giờ phút này, Tần Vô Vị bỗng thấy hơi mừng. May quá, dù giờ có bị nó cưỡng h**p, anh cũng sẽ không cảm thấy gì.

Lau xong cơ thể, nó lại mần mò lên trên đầu. Quái vật để anh dựa vào vai mình, nó cầm vòi sen lên, cẩn thận làm ướt tóc anh.

Nước nóng chảy xuống làm ướt áo quái vật.

Quái vật chẳng hề quan tâm.

Toàn thân Tần Vô Vị đã tê liệt, chỉ còn mỗi phần đầu là còn tri giác. Vậy nên, anh có thể cảm nhận rõ lớp sữa tắm lành lạnh vừa được đổ l*n đ*nh đầu mình.

Tiếp sau đó là một bàn tay.

Kinh tởm.

Tần Vô Vị vô thức quay đầu sang chỗ khác, quái vật nhanh tay kéo anh lại.

“Coi chừng, trượt xuống bây giờ.” Một tay quái vật cẩn thận đỡ người anh.

Tần Vô Vị: “…”

Chết đuối trong bồn nghe cũng hay đó.

Tần Vô Vị nhắm chặt mắt, cố bỏ qua xúc cảm trên đầu. Nhiệt độ cơ thể của con quái vật cao hơn lớp gạch men, thấp hơn dòng nước ấm. Nó luồn tay vào tóc anh nhẹ nhàng xoa bóp, cọ xát da đầu như đang massage.

…Nó tắm rất lâu, rất rất lâu.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, con quái vật đã dừng tay không biết bao lần, nhúng nước chiếc khăn cho nóng lại rồi nhẹ nhàng đắp lên lưng anh hết lần này đến lần khác.

Tần Vô Vị cảm thấy da đầu mình đã bị nó x** n*n đến từng ngóc ngách. Lát sau, lớp bọt mịn màng và dày đặc được dòng nước nóng cuốn trôi.

“Anh đừng mở mắt ra nha.” Quái vật nói.

Tần Vô Vị: “.”

Nãy giờ có mở mắt ra đâu.

Nằm ở tư thế này, một khi mở mắt thì thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là gương mặt của con quái vật đó.

Chỉ liếc một cái thôi cũng khiến người ta thấy buồn nôn.

Mà nghĩ lại, nếu có thể nôn ngay tại chỗ, nôn hết lên người cái tên khốn này thì xem ra cũng không tệ chút nào.

Tần Vô Vị thầm nhớ lại sáng nay mình đã ăn những gì, xem xem liệu nôn ra có đủ tởm hay không.

“Đàn anh, anh đang nghĩ gì đấy?”

Từ Vọng cười rộ lên: “Tâm trạng anh khá hơn rồi này.”

Tần Vô Vị: “…”

Đúng là tiếng chó sủa.

Từ Vọng cầm vòi sen, dùng nước ấm tỉ mỉ gột sạch lớp bọt trên người anh, mỗi một động tác đều cực kỳ cẩn thận và dịu dàng. Chẳng mấy chốc, nước trong bồn đã vẩn đục.

Từ Vọng mở nắp thoát nước, vẫn để Tần Vô Vị tựa vào ngực mình. Một tay hắn cầm vòi sen, cẩn thận dội nước cho anh từ đầu đến chân.

Bọt xà phòng và bụi bẩn đều đã bị cuốn trôi, Tần Vô Vị lại sạch sẽ tinh tươm như ban đầu.

“Lạnh không anh?”

Tắm rửa xong, động tác của Từ Vọng nhanh nhẹn hơn hẳn. Hắn lẹ làng vớ lấy mấy cái khăn tắm, cẩn thận bao bọc Tần Vô Vị từ trên xuống dưới. Xong xuôi, hắn lại lấy thêm một cái khăn bông to dày, nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Suốt cả quá trình, Tần Vô Vị luôn được hắn ôm trọn trong tay, vừa an toàn lại vừa vững chải.

Tần Vô Vị cảm thấy có gì đó rất vô lý. Anh mở mắt, liếc nhìn tấm gương — quả nhiên, có một cái xúc tu đang đỡ lấy người anh.

Khác với những xúc tu đen của Giang Diệu, xúc tu của Từ Vọng có màu hồng thịt, trông hệt như nội tạng.

Kinh tởm.

Tần Vô Vị chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại ngay.

Vù —

Tiếng máy sấy tóc vang lên.

Phần đầu là nơi duy nhất Tần Vô Vị còn cảm giác, anh cảm nhận được hơi ấm từ máy sấy đang phả vào tóc mình. Những ngón tay của Từ Vọng luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng v**t v* từng lọn tóc vẫn còn ẩm.

“Lạnh không?” Từ Vọng vừa sấy vừa hỏi.

Hắn hỏi một cách tự nhiên, nét mặt bình thản đến lạ, cứ như thể hai người họ không phải kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến mà trái lại, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân vừa thuê phòng xong, cùng nhau bước vào phòng tắm.

— Ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, Tần Vô Vị lập tức nôn ra.

Ồ, hoá ra sáng nay ăn bánh bao à.

Tần Vô Vị nhìn đống ngổn ngang trên sàn và trên người con quái vật, vô cảm nghĩ thầm.

“Đàn anh…” Từ Vọng dở khóc dở cười.

Hắn nhanh chóng đi kiếm cái khăn sạch, lau miệng cho anh.

Tần Vô Vị cau mày, quay đầu tránh né.

“Đừng nhúc nhích, té xuống bây giờ. Chẳng lẽ anh muốn chúi đầu vào bãi ói của mình à?” Từ Vọng cười cười đe doạ.

Tần Vô Vị: “…”

Tần Vô Vị bỗng thấy hơi tiếc, trách sao sáng nay mình ăn ít quá, mới ói một lần mà bụng đã rỗng không.

Từ Vọng lau sạch vết bẩn trên khóe miệng anh, mặc cho anh bộ đồ bệnh nhân và xỏ tất gọn gàng. Xong xuôi, hắn đi đến bên bồn rửa tay, bắt đầu dọn dẹp bãi nôn trên người mình.

Lúc mặc đồ cho Tần Vô Vị, Từ Vọng rất cẩn thận, không dám để mấy thứ bẩn thỉu trên người mình chạm vào người đối phương.

Thật ra thì cũng chẳng khác gì cả.

Tự bản thân Từ Vọng đã là thứ bẩn thỉu rồi.

Tần Vô Vị bỗng cảm thấy nếu so với con quái vật đó, bãi nôn của mình cũng chẳng đáng là gì.

Từ Vọng đứng trước bồn rửa, cởi áo ra rồi khom người xuống thu dọn đống nôn vương vãi trên sàn. Nó không mang đồ sạch đến đây nên chỉ đành c** tr*n, ngồi xổm lau dọn sàn nhà.

Ban nãy lúc ôm Tần Vô Vị tắm, quần áo của nó cũng đã ướt nhẹp.

Hơi ấm trong phòng tắm dần tan đi, thời tiết hôm nay khá lạnh.

Tần Vô Vị thầm nghĩ sao không lạnh thêm đi, lạnh đến mức đóng băng thằng chó này luôn thì càng tốt.

Ồ, quên mất. Nó không sợ lạnh.

Đến cả [Đóng băng] còn không làm gì được nó kia mà.

Lửa không sợ, điện cũng không.

Vậy nó sợ thứ gì?

“Em sợ anh không yêu em nữa.”

— Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Từ Vọng đang ngồi xổm dưới đất bỗng ngước mặt lên, nhìn Tần Vô Vị từ dưới lên như một con chó.

Tần Vô Vị hờ hững quay đầu đi.

Không muốn nhìn nó, cũng lười trả lời.

“…” Từ Vọng ngẩng mặt nhìn anh, đột nhiên cười một cái.

Nếu lúc này Tần Vô Vị chịu nhìn nó một cái, anh sẽ phát hiện nụ cười của nó trông rất lạ.

Đó là một nụ cười không rõ nghĩa.

Rõ ràng là đang cười.

Nhưng lại như sắp khóc.

Từ Vọng chớp mắt, ngước nhìn Tần Vô Vị, lại cười thêm một tiếng.

“Đàn anh, để em ôm anh về giường. Anh uống nước đi.”

Nó cúi xuống, đưa tay bế Tần Vô Vị lên.

Tần Vô Vị lạnh lùng nhắm mắt lại, mặc nó táy máy tay chân.

Nó đặt đầu anh tựa lên cổ mình, hai tay khoác lên vai như động tác ôm thường thấy.

Tứ chi đã bị liệt, buộc phải chịu sự điều khiển của trọng lực.

Từ Vọng ôm anh lên, nó vừa đi được hai bước, tay Tần Vô Vị đã trượt xuống.

Không sao đâu.

Những xúc tu màu hồng thịt duỗi ra, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay Tần Vô Vị, đặt tay anh lên vai nó.

Không sao đâu, đàn anh.

Từ Vọng ôm anh, bước về phía giường bệnh.

Dù không được đáp lại, dù đối phương không thèm nhìn lấy một cái, Từ Vọng vẫn dịu dàng lải nhải, không ngừng thì thầm bên tai anh.

“Đàn anh, anh chưa ăn trưa phải không? Sao họ bất cẩn quá vậy, quên cho anh ăn trưa thế này là không được đâu.”

“Đàn anh, anh muốn ăn gì? Để em đi lấy cho.”

“Đàn anh, uống nhiều nước lên đi, đừng sợ chuyện đi vệ sinh. Môi anh khô quá, anh phải uống nước nhiều vào.”

“Đàn anh…”

Lời tác giả:

Từ Vọng: Đàn anh đàn anh đàn anh…

Tần Vô Vị: Sủa cái gì đấy?

Lời editor:

Khoảng tầm 40 chương cuối, tác giả sẽ tập trung khá nhiều vào Từ Vọng, xây dựng nhân vật này rất kỹ lưỡng nên đây có thể là lôi của một số bạn không thích truyện quá xoay quanh một nhân vật không phải công/thụ chính. Trong ngoại truyện, tác giả cũng đã confirm bộ này có 4 nhân vật chính (Giang Diệu, Lục Chấp, Tần Vô Vị và Từ Vọng). Đến tận hôm nay mình mới nhớ ra chuyện này, mình đã đặt thêm cảnh báo ở phần lưu ý rồi, mọi người thông cảm giúp mình nhé (╥﹏╥)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng