Người Đẹp Ốm Yếu Không Thể Bị Đánh Bại

Chương 63: Hoàn




Phong Đình vẫn luôn cảm thấy miếng ngọc bội đó rất quen mắt, nhưng không nhớ ra rốt cuộc là ai cho.

Anh chỉ khôi phục được ký ức sau khi bị người môi giới đưa đến nước Hạ, mà nguồn gốc của miếng ngọc bội này chắc hắn là trước lúc tám tuổi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được trong trí nhớ.

Phong Đình ngồi xổm xuống, vừa mới nhặt ngọc bội lục lạc lên thì nghe thấy Phong Hoan Ý bỗng nói một câu:

"Ta đợi đến bây giờ chính là để trả nó cho ngươi."

Tiêu rồi!

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người kia ngã xuống đất.

Phong Đình vội vàng tiến lên muốn đỡ người dậy, nhưng tay dính đầy máu, sau khi anh hất mái tóc dơ hoà với máu mới phát hiện, không ngờ máu này là từ miệng Phong Hoan Ý nôn ra.

Anh lập tức biến sắc:

"Trong miệng ngươi có độc!"

Nhìn bộ dạng này, rõ ràng là đã giấu thuốc độc vào miệng trước đó, chỉ đợi đưa ngọc bội cho anh xong sau đó tự vẫn.

Nhưng tại sao chứ?

Mắt thấy ngươi trong lòng nôn máu tươi liên tục, giọng Phong Đình mang theo vẻ hoảng loạn:

"Lần này ta đến vốn là muốn tha cho người, không hề muốn làm khó, tại sao lại muốn chết?"

Anh cố ý tránh Mặc Hoà Dã, mục đích là để cho Phong Hoan Ý một con đường sống, có thế nào cũng không ngờ được, bản thân Phong Hoan Ý lại có ý muốn chết!

Phong Hoan Ý ngẩng đầu lên để khuôn mặt dữ tợn bộc lộ hoàn toàn trước mặt Phong Đình, hắn sờ lên vết thương thối rữa trên mặt, cười tự giễu:

"Ngươi nhìn xem, bộ dạng của ta bây giờ sống còn có ý nghĩa gì? Ta sớm đã muốn chết rồi, nhưng ta còn đồ chưa trả, vẫn còn một lời xin lỗi chưa kịp nói."

Nói rồi, hắn dần dần thu lại nụ cười, hắn nhìn người trước mắt, cuối cùng nói ra sự hổ thẹn đã kìm nén nửa năm nay:

"Ta đã giết ngươi hai lần, phải nên chết từ lâu rồi."

"Đình Đình à, xin lỗi."

Vừa dứt lời hắn lại nôn thêm ngụm máu, dường như là vì chấp niệm đã hết, hơi thở giữ mạng sống cuối cùng bỗng nhiên đứt đoạn, Phong Hoan Ý nôn ngày càng nhiều máu, ngừng cũng không ngừng được.

Cách gọi quen thuộc thổi đi lớp bụi trong hồi ức, khiến cho những chuyện xưa cũ bị lưu mờ kia lần nữa được hiện lên rõ rệt, cũng khiến cho sự dịu dàng cách cả một đời hiện ra từng cái một.

Những tháng này rời xa quê hương, hai đứa trẻ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau mưu sự, bọn họ từng là người tin tưởng đối phương nhất, nếu không phải do 009, thì làm sao lại ầm ĩ đến bước đường hôm nay chứ?

"Không phải lỗi của ngươi, là 009, ta không trách ngươi, ngươi nhất định đã giấu thuốc giải rồi đúng không?"

Phong Đình cúi đầu, định tìm thuốc giải trên người Phong Hoan Ý, nhưng phát hiện lại không có gì cả:

"Hoan Ý, nói ta biết thuốc giải ở đâu, ngươi giấu nó ở đâu?"

"Không có thuốc giải."

Phong Hoan Ý yếu ớt nhìn sang, lúc chạm giọt lệ nơi đáy mắt của thanh niên, hắn bất ngờ ngớ ra:

Hắn rũ mắt, cười giễu:

"Giả mù sa mưa, ngươi khóc cái gì?"

Lúc lên tiếng, giọng điệu vẫn oán độc quen thuộc:

"Vốn dĩ người Phong Minh Hoa muốn đối phó là ngươi, nhưng bị ta cản lại, ta biến thành bộ dạng xấu xí bây giờ đều là gánh nạn thay ngươi! Ngươi khóc cái gì?"

"Ngươi nên vui mới phải, bây giờ Phong Minh Hoa cũng chết rồi, đợi lúc về đến nước Thần, ngươi sẽ là Nhị hoàng tử danh chính ngôn thuận, có phụ hoàng che chở, có huynh trưởng thương yêu, có người yêu bên cạnh."

Lại một ngụm máu tươi nôn ra, Phong Hoan Ý thở hổn hển nói tiếp lời còn lại, nhưng giọng điệu ngày càng nhẹ hơn:

"Sau này, ngươi sẽ bình an suôn sẻ...Vui vẻ hạnh phúc."

"Còn về ta...Ta ghét ngươi."

Cho đến đừng khóc nữa.

Người yêu của ta, đừng khóc thay cho kẻ địch.

Bên ngoài cửa sổ nhỏ hẹp, hoa tuyết rơi lã chã, mang đi chút ý thức cuối cùng của người sắp chết, dường như lại trở về rất nhiều năm trước, vào mùa hoa lê nở rộ.

Tuyết rơi phủ trên đuôi chân mày, Phong Hoan Ý đã nhắm mắt.

Vào lúc cuối cùng của sinh mệnh, hắn giữ lại sự ác độc cuối cùng cho bản thân, mà những tình yêu chưa từng nói rõ kia bị giữ lại trong trận gió tuyết.

Cơ thể trong lòng trở nên lạnh cứng, lúc này Phong Đình mới phát hiện, Phong Hoan Ý lại ăn mặc mỏng manh đến vậy, anh cởi áo khoác trên người ra phủ lên, một giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Thù hận cũ trước kia được xoá sạch toàn bộ từ đây.

009 đã xuất hiện ngay lúc này.

Một cầu thể màu xanh tối, lơ lửng muốn bỏ chạy nhưng bị một lưới ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong hư không giam lại, cựa quậy không được, theo đó là tiếng la hét thất thanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng giam.

Ngay lúc này, trong đầu vang lên giọng của 001:

"Cảm ơn, bây giờ ta đưa nó đến tìm chủ thần."

Phong Đình nhìn nơi 009 biến mất, hỏi:

"Chủ thần sẽ xử lý nó thế nào?"

"Thả vào tiểu thế giới, từ hệ thống biến thành người, rồi từ người đi đến đạo súc sinh, lục đạo luân hồi, cuối cùng hoàn toàn tan biến."

Như vậy cũng coi như trừng phạt đúng tội rồi.

Phong Đình tìm cho Phong Hoan Ý một nơi để chôn cất, ở bên cạnh một cây lê, đợi mùa xuân năm sau sẽ nở ra một cây hoa lê.

Anh cảm thấy chắc hẳn đối phương sẽ thích nơi này.

Lúc Mặc Hoà Dã tìm đến, thấy thanh niên mặc y phục phong phanh đứng trước mồ, nhìn một chuỗi ngọc bội trong tay ngơ ngác.

Cũng không biết đã đứng bao lâu, trên người đã chất một lớp tuyết cũng không biết phủi đi.

Hắn lại gần một chút, phủi sạch tuyết giúp người kia, rồi lại cởi áo khoác trên người khoác lên cho Phong Đình:

"Trời lạnh như vậy sao không biết mặc ấm chút?"

Phong Đình ôm lấy áo khoác dày trên người, không trả lời câu hỏi của đối phương, mà đột nhiên nói một câu:

"Ta muốn đi tìm đại ca, huynh ấy còn ở thần y cốc không?"

001 từng nói, trong miếng ngọc bội này có ẩn chứa số mệnh của nhân vật chính, không ngờ rằng bên trong còn ẩn giấu ký ức trước tám tuổi của anh.

Khoảnh khắc cầm được ngọc bội, Phong Đình đã nhớ ra rồi, đây là ngọc bội lục lạc mà đại ca tặng mình lúc còn rất rất nhỏ.

Trong ngày tháng dài đằng đẵng của quá khứ, huynh trưởng mù mắt đều dựa vào từng tiếng vang trong trẻo để nhận ra đệ đệ nhỏ của mình.

Anh sớm đã biết được thân thế của mình từ miệng Bùi Vô Khanh từ nửa năm trước rồi, một tiếng đại ca này không chút nghi ngờ chính là hỏi Diêu Tích Niên.

Mặc Hoà Dã lắc đầu:

"Từ lâu đã không còn ở thần y cốc rồi."

"Sau khi huynh chết, Diêu Tích Niên đã về nước Thần, lật đổ Phong Minh Hoa tự mình trở thành thái tử, bây giờ đang ở trong cung nước Thần."

Phong Đình sững sờ sau đó nhíu mày, cứ cảm thấy chuyện này không phù hợp với tác phong của Diêu Tích Niên, đối phó với Phong Minh hoa có rất nhiều cách, hà cớ gì phải giam mình trong cung:

"Đại ca không thích hoàng cung, sao lại đi làm thái tử rồi?"

Mặc Hoà Dã dời mắt, hiếm khi có chút chột dạ:

"Ta không muốn để huynh xuống mồ an nghỉ, còn muốn ôm xác huynh đại hôn, ngay hôm đó Diêu Tích Niên đã trở về nước Thần, khuyên vua Thần khởi binh gây áp lực, nhưng bản thân lại bị giam trong cung, bị phụ hoàng ép ngồi lên vị trí thái tử."

Vua Thần khác với vua Hạ, một đời chỉ lấy một hậu một phi, mà người sủng ái nhất chính là vị quý phi nạp vào sau này, cũng là mẹ ruột của Phong Đình.

Mặc dù nữ tử đó tiến cung muộn, nhưng sinh con trước hoàng hậu, vua Thần vui mừng lập tức hạ chiếu lệnh, nếu là con trai sẽ lập làm thái tử.

Sau này, quý phi quả thân đã hạ sinh con trai nhưng lại là một đứa trẻ bẩm sinh mang tật mắt.

Bây giờ tật mắt của Diêu Tích Niên khỏi rồi, đương nhiên vua Thần không muốn thả người đi, nửa dỗ nửa ép đưa người lên vị trí thái tử.

Phong Đình không ngờ, sau khi mình chết còn có tình tiết xen ngang như vậy.

"Sau đó thì sao? Sao phụ hoàng lại thu binh?"

Mặc Hoà Dã giải thích ngắn gọn đủ ý:

"Khương Lễ nói, hắn có cách triệu hồi hồn phách của huynh, nên phụ hoàng của huynh không dám làm gì thêm nữa."

"Mà đội binh mã từ nước Thần điều đến nước Hạ sau này đã theo Cố Cẩn tiến về phía Bắc, giúp chúng ta chống lại quân biên giới phía Bắc xâm phạm."

Thánh Vực và nước Cừ hợp tác, Nam Bắc đánh từ hai phía gần như khoét rỗng cả nước Hạ, nếu không phải nước Thần kịp thời cứu viện, hắn cũng không có sức lực khởi binh về Nam.

"Ngay sáng nay, biên giới phía Bắc truyền đến tin thắng trận, cách chuyện đại thắng không còn xa, vừa hay chuyện bên phía Thánh Vực cũng đã rõ ràng, nếu huynh đã gấp để gặp huynh trưởng, thì hôm nay chúng ta lên đường đi."

Nghe vậy, Phong Đình vui mừng hỏi một câu:

"Đi nước Thần sao?"

Mặc Hoà Dã cười, không trả lời câu này:

"Đúng là nên đưa huynh về nước Thần, nhưng không phải bây giờ, lúc này chạy đến nước Thần sợ là uống công thôi."

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của thanh niên, hắn giải thích:

"Mấy ngày trước ta đã viết thư cho đại ca của chúng ta rồi, gọi huynh ấy đến dự lễ, tính ngày tháng chắc là bây giờ đã lên đường đang chạy đến kinh thành rồi, chúng ta lập tức xuất phát, vừa hay có thể gặp nhau trong kinh."

Phong Đình nghe mà mơ hồ, truy hỏi:

"Dự lễ ư? Dự lễ gì?"

"Hôn lễ của chúng ta."

Mặc Hoà Dã ôm lấy người kia, cắn lên vành tai của thanh niên, thì thầm:

"Ca ca, tổ chức hôn lễ lại nhé, dùng thân phận vốn có của huynh, có được không?"

Nếu ai ai cũng nói hắn đại nghịch bất đạo, vậy thì để hôn sự này cho người đời đều biết, không chỉ hắn lấy, mà còn là cưới hỏi đàng hoàng.

Hắn phải cho người trong thiên hạ đều biết, người mình lấy rốt cuộc là ai.

"Được."

Năm ngày sau, kinh thành.

Đế hậu đại hôn, trong thành giăng đèn kết hoa, không khí vui vẻ, quả thật không khác gì năm mới.

Xe ngựa của Diêu Tích Niên trên đường gặp phải bão gió tuyết nên chậm trễ hai ngày, hôm nay mới vội vàng chạy vào cung.

Lúc này, Phong Đình đang ở trong tẩm điện đợi người mang hỷ phục đến.

"Hoàng hậu nương nương! Phiền người ra ngoài một chuyến, có một bức thư khẩn ở biên giới Bắc, Cố tướng quân gửi cho người!"

Một binh sĩ cầm phong thư vốn định xông vào, nhưng lại bị thị vệ trông chừng bên ngoài chặn lại, chỉ đành ở ngoài hét to.

Phong Đình đi đến cửa, nhận lấy lá thư từ đối phương:

"Cố tướng quân vẫn chưa về kinh sao?"

Đêm khuya hôm qua, tin đại thắng biến giới Bắc trên đến, tuyên cáo chiến tranh nửa năm nay hoàn toàn chấm dứt, thế nhưng anh vẫn không nghe thấy tin Cố Cẩn sắp trở về.

"Sau trận chiến còn rất nhiều chuyện phải xử lý, Cố tướng quân sẽ về muộn mấy ngày, biết người sắp đại hôn nên đặc biệt nhờ thần gửi thư tới, nói là có lời muốn hỏi người, người xem xem."

Phong Đình mở thư ra, bên trong viết rất đơn giản, chỉ có một câu hỏi:

"Nếu không muốn, nói với người đến, có thể giúp người thoát thân."

Người đến này rõ ràng là binh sĩ đang nháy mắt ra hiệu với mình phía trước, Phong Đình bị lòng gan dạ của Cố Cẩn doạ sợ lần nữa, anh tìm bút mực, viết hồi âm lên lá thư, sau đó trả lại cho đối phương.

"Quay về đi, nói với Cố tướng quân, sau này đừng làm chuyện này nữa."

Binh sĩ đã biết câu trả lời, hắn nhận thư rồi rời đi, xem ra còn có chút thất vọng.

Phong Đình nhìn mà buồn cười, anh bật cười lắc đầu, thầm nghĩ người dưới trướng của Cố Cẩn quả là có cái nết giống hệt chủ tử, lá gan cũng lớn thật.

Vừa mới tiễn binh sĩ đi, cung nữ đã mang hỷ phục vào.

Khác với lần ở Ô Long trại, lần này hỷ phục của Phong Đình không phải làm tạm bợ, cũng không phục kiểu y phục cho nữ tử, mà là một bộ lễ phục có kiểu dáng tương tự với Mặc Hoà Dã.

Hầu thanh niên mặc hỷ phục xong xuôi, cung nữ cầm lược lên đang địch buộc tóc giúp đối phương, nhưng bị người khác đỡ lấy:

"Để ta di."

Trong gương đồng chiếu lên một khuôn mặt lạnh lùng, có năm phần giống với thanh niên mặc hỷ phục.

Mấy phần không giống có một phần ở lông mày, ba phần ở mắt, phần còn lại chính là một mái tóc bạc dài như tuyết.

Phong Đình quay đầu qua, vui mừng gọi một tiếng:

"Đại ca! Huynh đến rồi!"

Một tiếng đại ca này không có bất kỳ tiền tố nào, Diêu Tích Niên sững sờ, hỏi:

"Đệ nhớ ra hết rồi sao? Nhớ ra mình là ai, nhớ ra ta là ai rồi sao?"

Lần cuối cùng y nói chuyện với Phong Đình là lúc luyện chế thuốc giải huyết sát cổ, lúc đó đối phương chắc như đinh đóng cột mình nhất định không phải là đệ đệ của y.

Mà bây giờ, không ngờ đã không gọi y một tiếng đại ca.

Không phải Diêu đại ca, chỉ là một tiếng đại ca rành mạch.

"Phải, đệ nhớ ra hết rồi."

Ánh mắt Phong Đình nhìn lên mái tóc của Diêu Tích Niên, anh vén một sợi tóc bạc lên, niềm vui trùng phùng cũng theo đó mà giảm đi mấy phần, anh nhíu mày hỏi:

"Nửa năm thôi mà, sao tóc đại ca bạc hết rồi?"

Diêu Tích Niên chưa kịp trả lời thì một giọng nói từ xà nhà truyền đến:

"Ngày thứ hai sau khi ngươi chết, y đã một đêm bạc trắng."

Cũng không biết Bùi Vô Khanh đã chạy lên từ lúc nào, nói xong thì vừa uy h**p vừa trêu đùa:

"Sau này nếu còn chơi trò chết để bỏ trốn này nữa thì ta sẽ đưa A Niên bỏ chạy, không cho huynh đệ hai người gặp nhau nữa."

Phong Đình dời mắt khỏi người Bùi Vô Khanh, anh vuốt nhẹ tóc bạc của Diêu Tích Niên, dường như muốn xin lỗi, nhưng bị đối phương chặn lời trước:

"Đình Đình, đừng xin lỗi với đại ca, cho dù đệ đã làm gì, ta cũng sẽ không trách đệ."

Diêu Tích Niên nói rồi cầm lược lên, chải tóc giúp đệ đệ, sau khi buộc lên thì lấy móc tóc cố định lại.

Sau khi làm xong y cẩn thận nhìn người trong gương chăm chú, từ mày đến mắt, rồi đến hỷ phục trên người, sau đó nhẹ nhàng cảm khái:

"Nếu mẫu phi ở đây, thì chuyện đội mũ chọn y phục bà nhất định sẽ tự mình làm hết; bà ấy không ở đây thì những chuyện này phải do ta chuẩn bị mới phải."

Bùi Vô Khanh từ trên xà nhà nhảy xuống, hừ nhẹ một tiếng:

"Còn không phải do tiểu tử Mặc Hoà Dã kia không nói rõ ràng, chỉ nói người nào đó tỉnh rồi, ai ngờ được vừa đến là thành hôn, nếu sớm biết thì ta cũng không đến mức đi tay không."

Tốt xấu gì cũng là huynh đệ nhìn nhau từ nhỏ đến lớn, thành hôn cũng nên thể hiện chút.

Phong Đình khó hiểu liếc nhìn hai người, anh xác nhận với Diêu Tích Niên:

"Tiểu Dã nói mời huynh đến dự lễ, không nói chuyện đại hôn trong thư sao?"

Diêu Tích Niên lắc đầu, sau đó nở một nụ cười lạnh:

"Thằng ranh đó, biết ta sẽ không đồng ý nên cố ý nói úp mở trong thư, lừa ta đến đây, ngay lúc vào hoàng cung thì màn liên hôn này coi như thành rồi."

"Nếu đoán không nhầm, hôm nay phụ hoàng sẽ nhận được một bức thư áp chế, một bức lấy hai người ta và đệ để uy h**p, ép ông ấy hạ chiếu thư liên hôn, lập tức bên phía nước Thần cũng sẽ biết chuyện hai nước liên hôn thôi."

Phong Đình:..

Quả thật là phong cách làm việc của Mặc Hoà Dã.

Bên ngoài có một công công chạy vào, cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng:

"Hoàng hậu nương nương, giờ lành đã đến, nên đi làm lễ thụ phong rồi."

Phong Đình nhìn Diêu Tích Niên, ngậm cười:

"Chuyện đến nước này rồi phải chấp nhận thôi, đại ca đi cùng đệ nhé."

Mặc dù không ưa cách làm việc của Mặc Hoà Dã, nhưng có một chuyện, hắn làm tốt hơn bất kỳ ai.

Vào lúc mọi người đều cảm thấy Phong Đình chết rồi, ngay cả Diêu Tích Niên cũng cảm thấy đệ đệ không trở về được nữa, là thiếu niên tên Mặc Hoà Dã này đã thử hết mọi cách, cầu huyền vấn đạo khắp nơi mới đổi lại được lần gặp gỡ này.

Tình yêu của hắn là không thể nghi ngờ.

Huống hồ bản thân đệ đệ cũng không ý kiến với hôn sự này, Diêu Tích Niên thầm nghĩ, mình là ca ca cũng không nên chia rẽ một đôi tình nhân.

Thế là y thoả hiệp thở dài một hơi, cùng theo ra ngoài, nhưng bị vị công công khác cản lại:

"Điện hạ, ngài đi theo nô tài."

Trước Kim Loan Diện, Mặc Hoà Dã đã đợi rất lâu, hắn đi đến trước cửa kiệu, vén rèm kiệu lên.

Nam tử thành hôn khác với nữ tử, không cần khăn voan đỏ gì cả, một khuôn mặt tuyệt đẹp vô song cứ như vậy đập vào tầm mắt.

Thấy mình nhìn sang, thanh niên trong kiệu ngước lên, đôi mắt đẹp hơi cong, đuôi mắt cong lên mê mẩn lòng người, dưới sự tổ điểm của hỷ phục vẻ đẹp càng thêm chấn động.

Hô hấp của Mặc Hoà Dã nghẹn lại, hồi lâu không nhúc nhích.

Cho đến khi Cao công công bên cạnh nhắc nhở một câu thì mới giơ tay ra đưa người ra khỏi kiệu, tay nắm tay bước lên bậc cao, từng bước từng bước đi vào điện.

Trong Kim Loan Điện, Diêu Tích Niên đã được đưa vào từ trước, Mặc Hoà Dã không có cao đường, chỉ đành gọi huynh trưởng của Phong Đình đến là người chứng kiến.

Sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, đế hậu nắm tay ra ngoài ngồi lên kiệu bước, xuất cung dạo phố.

Ngay cửa cung đã có không ít người vây quanh từ sớm, bách tính đều muốn xem xem mặt thật của hoàng hậu, người chen vai thích cánh, khập khiễng hô gào, thỉnh thoảng còn gọi bệ hạ, rồi thỉnh thoảng lại gọi hoàng hậu.

Để ý thấy người bên cạnh căng thẳng, Phong Đình quay đầu sang hỏi một tiếng:

"Sao thế?"

Ánh mắt Mặc Hoà Dã nhìn về một hướng, nói một câu rất nhẹ nhàng:

"Nửa năm trước, ta từng ở đây hành hạ bách tính đến chết."

Dứt lời, một bóng người xông qua, Mặc Hoà Dã lập tức bảo vệ thanh niên, hô lên cảnh giác:

"Cẩn thận!"

Theo tiếng kinh hô của bệ hạ, vũ lâm quân hộ tống lần lượt rút kiếm ra.

Phong Đình thở dài, ra hiệu cho đối phương ngước lên nhìn:

"Là một đứa trẻ, trên tay còn cầm hoa kìa."

Trước kiệu bước của đế hậu có một cô bé đang đứng, trí nhớ của Mặc Hoà Dã rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra, đây là tiểu cô nương bán hoa đăng vào đêm Thượng Tỵ.

Cô bé đang ôm một bó hoa hồng rực rỡ, bị trường kiếm của vũ lâm quân chỉ vào doạ đến mức mặt trắng bệch.

Phong Đình liếc nhìn vũ lâm quân bên cạnh, ngay lập tức đao kiếm vào vỏ, sau đó anh vẫy tay với tiểu cô nương.

Vừa nhìn thấy Phong Đình, tiểu cô nương chớp mắt đã không còn sợ nữa, cô bé lấy ra một đoá hoa hồng đưa cho anh:

"Hoàng hậu nương nương, tặng người, đa tạ tiền thường hôm đó của người, bệnh của mẹ con đã khỏi hẳn rồi!"

Phong Đình nhận lấy, nhưng ánh mắt lại nhìn sang đoá hoa còn lại trong tay đứa bé, rồi nhìn sang Mặc Hoà Dã như cảm nhận được điều gì.

Quả nhiên, ngay sau đó liền nghẻ thấy tiểu cô nương dè dặt nói:

"Bệ hạ, cái còn lại tặng cho người."

Mặc Hoà Dã không nhận, chỉ nhắc nhở một câu:

"Hôm đó, ta không có cho ngươi tiền thưởng."

Không ngờ bệ hạ lên tiếng rồi, cô bé vậy mà đang nói chuyện với thánh thượng đấy, tiểu cô nương kích động rõ rệt, nhét hoa qua cho hắn:

"Nhưng người đã dẫn bọn con đánh thắng trận, mở rộng biên giới, mẹ có nói, từ lúc lập quốc đến nay người là người đầu tiên, rất lợi hại!"

Tiểu cô nương đi rồi, nhưng câu nói để lại đã dẫn đến lời phụ hoạ của bách tính:

"Đúng vậy! Không chỉ giành được Thánh Vực, còn đánh bại nước Cừ, nước Hạ của chúng ta là một nước lớn đứng đầu thật sự rồi!"

"Hôm nay lại liên hôn với nước Thần, từ giờ về sau ít nhất cũng phải cả trăm năm cũng sẽ không có chiến loạn nữa, bệ hạ công tại thiên thu đấy!"

...

Mặc Hoà Dã phát hiện, những người này đều đang khen mình, nhưng không có ai đề cập đến thanh niên bên cạnh, đột nhiên hắn nhíu mày:

"Không liên quan đến trẫm."

Đám người ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ nghe bệ hạ nói tiếp:

"Đánh bại Thánh Vực là vì thiết bị thiên văn do hoàng hậu và Khương đại nhân phát minh, khiến trẫm dự đoán được thời gian trời mưa, mượn lúc sương mù tan mà khởi binh tấn công."

"Mà giành được nước Cừ đều dựa và Cố tướng quân, cùng với viện binh của nước Thần, trẫm không hề làm gì cả, nếu nghĩ kỹ trái lại chư vị phải cảm tạ hoàng hậu mới đúng."

Bách tính đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao quỳ xuống:

"Đa tạ hoàng hậu nương nương tương trợ!"

Đối mặt với lời cảm tạ bất ngờ, Phong Đình tỏ ra có chút luống cuống tay chân, đang định gọi bọn họ đứng dậy nhưng bị Mặc Hoà Dã cản lại:

"Ca ca, đây là điều huynh nên có, nhận đi."

Phong Đình quay đầu sang, nhìn Mặc Hoà Dã hỏi:

"Vậy đệ thì sao, đệ thì nên bị hiểu lầm sao?"

Anh đưa đoá hoa trong tay mình nhét vào tay Mặc Hoà Dã, tiếp tục nói:

"Bây giờ thời cơ vừa đẹp, mau nói rõ hiểu lầm đi, đệ là bệ hạ là thánh thượng của bách tính, bọn họ sẽ không cố ý trách móc."

Mau nói di, mau nói đi, thu hút sự chú ý của bách tính trở lại.

Mặc Hoà Dã cúi đầu, nhìn hoa hồng nở rực rỡ trong lòng, dường như đang do dự.

Hồi lâu, anh đứng dậy, rõ ràng là có lời muốn nói.

Bách tính lại yên tĩnh lần nữa.

"Nửa năm trước, trẫm từng phạm sai lầm ở đây, ngộ sát bách tính, quả thật là có lỗi."

Thiên tử cao cao tại thượng thế mà đã nhận sai rồi.

Còn là lúc đang dạo phố, trước mặt bách tính.

Điều mới nghe lần đầu.

Một ông lão run rẩy đứng dậy:

"Bệ hạ, người không cần xin lỗi, chúng ta đều biết là do trong cung Thánh Vực có giấu gian tế, hại người mấy lý trí, Lục đại tướng quân đã giải thích cho chúng ta hết rồi."

Mặc Hoà Dã sững sờ:

"Nhưng không có chứng cứ, các ngươi cũng tin sao?"

Ông lão bật cười:

"Mới đầu thì không muốn tin lắm, nhưng bây giờ chúng ta tin rồi, hôn quân sẵn sàng ngự giá thân chinh, lao vào hiểm cảnh, không thể nào sát hại người dân của mình được."

Ống tay áo bị ai đó kéo kéo, Mặc Hoà Dã cúi đầu thì nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng mỉm cười:

"Ngồi xuống đi, tiếp theo có thể yên tâm dạo phố rồi."

Bệ hạ ngồi xuống, trong đám người có người cất cao giọng hô lên:

"Chúc mừng đế hậu đại hôn!"

Tiếng chúc mừng nói dẫn đến từng tiếng chúc phúc khác.

"Bạch đầu giai lão."

"Vĩnh kết đồng tâm!"

"..."

Lần này không có ai nói hắn đại nghịch bất đạo nữa.

Cũng không có ai đánh giá người yêu của hắn là hồ ly tinh.

Bọn họ quan minh chính đại xứng với danh đế hậu trong lời chúc phúc của vạn dân.

Từ nay về sau, cái tên Mặc Hoà Dã vĩnh viễn sẽ đi cùng Phong Đình.

Phong xuy hoà dã, kéo dài không ngừng.

-----Hoàn-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.