Mấy ngày nay sông Hoài lũ lụt, chuyện này nối tiếp chuyện kia, xử lý sau khi tai hoạ quả thật phiền phức, nhưng Hứa Phong Đình hoàn toàn không ngờ được còn có thể có lúc cần đến tên thần lừa đảo như anh.
Lại càng không ngờ, tác dụng của anh chính là đứng trên toà tháp, sau đó...Sau đó hết rồi?
Từ toà tháp nhìn xuống có thể nhìn thấy lều cháo gấp rút tu sửa cách đó không xa, rõ ràng cũng có thị vệ đứng bên trong phát cháo, nhưng không biết tại sao mọi người chỉ giương mắt nhìn không có ai lấy cháo, bên dưới ồn ào cũng không biết đấng ầm ĩ chuyện gì.
Hứa Phong Đình nhìn dân lưu lạc ồn ào náo động dưới thành lâu, rồi lại liếc nhìn Thường Thanh đứng bên cạnh mình, vô cùng mơ hồ:
"Điện hạ bảo ta đến đây, không nói gì khác à?"
"Suýt chút quên mất, còn cái này nữa."
Không biết tiểu công công lấy đâu ra một cái mũ màn che, đội lên giúp anh.
Hứa Phong Đình:
Anh đẩy đẩy tấm lụa mỏng trên màn che mấy cái, vô cùng khó hiểu:
"Tại sao ta phải đội cái này?"
Tiểu công công nói có chút ngượng ngùng:
"Vì để thân phận của tiên trưởng Tử Minh càng thêm có sức thuyết phục, điện hạ lặng lẽ thay đổi tin đồn liên quan đến ngài, hình dung ngài thành một vị..."
"Một người thần bí đeo mũ màn che?"
Hứa Phong Đình cho rằng nhiêu đó đã đủ thái quá rồi, không ngờ Thường Thanh lại lắc đầu, chỉ nghe tiểu công công nói tiếp:
"...Một ông lão trăm tuổi, tóc bạc mặt hồng hào, giọng nói như thiếu niên, bây giờ nhuộm tóc thì không kịp, chỉ đành để tiên trưởng chịu thiệt đội mũ màn che này ứng phó một phen."
Hứa Phong Đình hoàn toàn cạn lời, một hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của mình:
"Nếu đã bảo ta đứng đây, cũng không thể không có lý do chứ?"
Thường Thanh gật đầu, hắn rũ mắt, thuận theo giải thích:
"Hôm nay đột nhiên mưa lớn, lều cháo bất ngờ đổ sụp, đúng lúc Cửu hoàng tử từng phát cháo ở đây, không biết là lời đồn do ai truyền ra, nói mưa là do tiểu điện hạ mang đến, lời dự đoán ngôi sao tai hoạ ban đầu cũng đã truyền đi."
Thường Thanh cẩn thận dè dặt lén nhìn tiểu tiên trưởng trước mặt, bổ sung thêm:
"Bây giờ người dân đều đang lên án phê phán Cửu hoàng tử, ngay cả cháo trong lều cũng không dám nhận, nói thứ Cửu hoàng tử từng đụng đến, không may mắn."
Hứa Phong Đình lặng lẽ lắng nghe, hỏi:
"Nội dung bọn họ lên án là gì?"
Anh đứng hơi cao, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ, căn bản không nghe rõ chi tiết.
"Đuổi Cửu hoàng tử ra khỏi nước Hạ."
Hứa Phong Đình hơi ngơ ngác, chốc lát lại khẽ thở dài một hơi, trong lòng bỗng có chút bất lực.
Anh vốn cho rằng mình dẫn đứa trẻ đã trốn cốt truyện một lần, sao quay tới quay lui lại quay về điểm khởi đầu rồi?
Lời tiên tri của tai hoạ nam tinh cuối cùng vẫn truyền ra, cho dù Cửu hoàng tử sớm đã không ở trong cung, thì cũng vì trận mưa này cùng với chuyện lều cháo đổ sụp ngoài ý muốn khiến người dân lần nữa sinh nghi.
Thì ra hôm đó hệ thống không đưa ra cảnh cáo, không phải vì cốt truyện của phản diện không quan trọng, mà là vì căn bản không cần cảnh cáo, một khi có người can thiệp vào cốt truyện, thế giới này sẽ tự động khôi phục lại.
Cho nên...Cốt truyện thật sự không thể thay đổi sao?
Trong lúc Hứa Phong Đình suy nghĩ, thái tử bước lên toà tháp, bên cạnh y còn có một trưởng giả đi theo, ông lão đầu tóc bạc trắng nhưng trông rất có tinh thần, nhất là đôi mắt, sáng như người trẻ tuổi vậy.
Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, ông lão vẫy tay với Hứa Phong Đình giống như đang chào hỏi, hoàn toàn không có chút thận trọng của trưởng giả mà ngược lại giống thiếu niên đang đùa giỡn hơn.
Hứa Phong Đình mỉm cười gật đầu đáp lại đối phương, đột thời hỏi Mặc Trạch Vũ bên cạnh:
"...Vị này là?"
Mặc Trạch Vũ đang định giải thích, ông lão đã tự đi qua, vội vàng giới thiệu bản thân:
"Chào tiểu hữu, bổn quan là giám chính của khâm thiên giám, cậu có thể gọi ta là Khương Lễ."
Hứa Phong Đình: ???
Không ổn nhỉ, vượt quá vai lứa rồi.
Anh không nghe lời đối phương mà chỉ xưng hô lịch sự:
"Thì ra là giám chính đại nhân, rất vui được gặp."
Thấy giám chính còn muốn nói gì đó, Mặc Trạch Vũ bên cạnh liền cản người lại:
"Khương đại nhân, giải quyết chuyện của dân lưu lạc trước, chuyện khác để sau hẵng bàn."
Nói rồi, y quay đầu hỏi người đứng lặng lẽ bên cạnh:
"Tử Minh, có nghĩ ra được lời thanh minh cho Tiểu Cửu không?"
Hứa Phong Đình còn chưa nghĩ ra có nên tiếp tục nhúng tay vào cốt truyện, nhất thời không trả lời được, sau khi suy nghĩ một lúc, anh thay đổi ý kiến về nghi ngờ trong lòng mình, hỏi Mặc Trạch Vũ:
"Ta từng giúp tiểu điện hạ một lần nhưng kết cục vẫn như thế, nếu đây thật sự là số mệnh của Cửu hoàng tử, chẳng phải những chuyện đã làm trước đây đều uổng phí? Có phải sẽ...Khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng."
Ánh mắt của anh nhìn về bách tính bên dưới, tấm màn mỏng che đi tầm nhìn giống như nhìn hoa trong sương, nhìn không rõ ràng, cũng không tìm được một câu trả lời.
Trong cốt truyện gốc, Cửu hoàng tử chỉ bị đuổi khỏi hoàng cung, nhưng bây giờ đám người bên dưới lại ồn ào muốn đuổi một vị hoàng tử ra khỏi nước Hạ.
Nếu tiếp tục nhúng tay có phải sẽ dẫn đến cốt truyện phản phệ?
Nghe vậy, Mặc Trạch Vũ khẽ cười, y đứng cầm ô, ánh mắt trấn tĩnh:
"Ta vẫn câu nói đó, mệnh không được định sẵn, đều dựa vào bản thân giành lấy, nếu không tranh giành làm sao biết kết cục thế nào?"
Hứa Phong Đình ngạc nhiên ngước mắt lên, khoảnh khắc chạm mắt với thái tử, chỉ nghe đối phương cảm thán một tiếng:
"Đời người như phù du, tại sao không tranh thủ từng phút?"
Đúng vậy, ẩn số trong tương lại quá nhiều, nếu đã có cơ hội thay đổi, tại sao không tranh thủ giành lấy?
Trước nay Hứa Phong Đình chưa từng tranh giành điều gì cho bản thân, ký ức đầu tiên của anh là ở bệnh viện, được chăm sóc giống như người kính, mỗi một ngày đều lặp lại những chuyện giống như, mỗi ngày đều được cho biết có lẽ ngày mai sẽ chết.
Ngoài việc đóng tiền đúng hạn cho bệnh viện, dường như bố mẹ chưa từng đến thăm đứa con của mình, bên cạnh anh không có bất kỳ ai thân thích, chỉ có thể nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, im lặng chờ đợi thần chết đến.
Khi sinh mệnh mỏng như cánh ve, mặt trời gay gắt chiếu vào làm nó tan biến, thì còn thứ gì đáng để giành lấy đây?
Nhưng lần này đột nhiên Hứa Phong Đình muốn tranh giành, mặc kệ quá khứ lựa chọn thế nào, tương lai sẽ hối hận ra sao, bây giờ anh chỉ muốn đứa trẻ cầu một cuộc đời công bằng.
Còn về cốt truyện phản phệ cứ kệ nó đi, dù sao cũng sẽ có cách giải quyết.
"Điện hạ, người đã sắp xếp xong rồi, bây giờ bắt đầu sao?"
Thanh niên mặc giáp chạy lên thành lâu, nhìn thân phận chắc là một thị vệ.
Mặc Trạch Vũ dời ánh mắt khỏi người Hứa Phong Đình, y nhìn về dân lưu lạc dưới toà tháp, rồi gật đầu với thị vệ bên cạnh.
Có được sự đồng ý, thanh niên hắng giọng, hô lớn đầy đủ trung khí:
"Im lặng hết đi! Thái tử điện hạ đang ở đây!"
Âm thanh vang dội này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người bên dưới, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài quá lâu.
Thấy thái tử đứng trên lầu cao, trong đám người không biết là ai bỗng nhiên hét lớn:
"Điện hạ! Thảo dân khẩn cầu điện hạ dâng thư lên ngô hoàng, đưa Cửu hoàng tử rời khỏi nước Hạ."
Nói rồi, người kia liền quỳ xuống, dập đầu liên tục xuống đấy, dập liên tục ba cái cũng không ngừng.
Thấy có người tiên phong ra mặt, những người dân khác bắt chước theo, từng người quỳ xuống cầu xin, cảnh tượng nhất thời vô cùng long trọng:
"Thảo dân khẩn cầu điện hạ dâng thư lên ngô hoàng, đưa Cửu hoàng tử rời khỏi nước Hạ."
"Thảo dân khẩn cầu điện hạ dâng thư lên ngô hoàng, đưa Cửu hoàng tử rời khỏi nước Hạ."
....
Mặc Trạch Vũ không lên tiếng, chỉ yên lặng đợi người bên dưới quỳ xong hết, lúc này mới mở miệng hỏi:
"Ta biết mọi người đều đã nghe lời tiên tri, vì vậy có hiểu lầm với Tiểu Cửu, có ai sẵn lòng nói cho ta biết, lời tiên tri mà mọi người nghe được có nội dung gì không?"
Hứa Phong Đình khó hiểu nhìn thái tử bên cạnh, thầm nghĩ không phải người này biết nội dung lời tiên tri sao?
Nhưng rất nhanh anh đã biết lý do đối phương hỏi như vậy, chỉ nghe có người trả lời:
"Tai hoạ nam tinh, nước không chảy xuống, nghe nói là lời tiên tri của khâm thiên giám trong cung.'
Đây chẳng phải là nội dung lời tiên tri hoàn chỉnh sao.
Thứ Mặc Trạch Vũ đợi chính là câu này, giọng điệu của y vẫn dịu dàng như vậy:
"Cái này hình như có chút khác với lời tiên tri mà ta nghe, vừa hay, giám chính đại nhân đang ở đây, mọi người không ngại lắng nghe giám chính đại nhân nói thế nào chứ?"
Khương Lễ vẫn luôn đợi bên cạnh, nghe vậy liền nhấc chân đi về trước mấy bước, để đảm bảo bách tính bên dưới có thể nhìn rõ mặt mình:
"Nam tinh ở trung tâm, đầm nước không chảy xuống, đây là lời gốc bổn quan nói với bệ hạ. Cửu hoàng tử sớm đã không còn ở kinh thành nữa, quỹ đạo của tinh bàn cũng vì thế mà thay đổi, lũ lụt lần này là thiên tai, không liên quan đến Cửu hoàng tử."
Mỗi năm nước Hạ đều sẽ tổ chức đại điển tế ti, dọc theo kinh thành xuống phía nam, lúc đó sẽ mời đại sư huyền học đương thời làm chủ trì, cầu phúc thay bách tính, hưởng phúc vì quốc gia.
Trên đại điển cúng tế năm trước, có không ít người từng thấy qua tướng mạo của giám chính, do đó lập tức nhận ra người này.
Mặc Trạch Vũ nhìn một vòng bách tính bên dưới, rồi lại lên tiếng:
"Nếu đã như thế, chắc hẳn tin đồn mà mọi người nghe là giả tạo, không biết tin đồn này từ đâu truyền ra?"
Bách tính anh nhìn tôi, tôi chỉ anh, nhất thời cũng không phân rõ ai là người đầu tiên nói ra tin đồn này.
Mặc Trạch Vũ quan sát biểu hiện của đám người bên dưới, bỗng nhiên nhìn thấy một người có giản vẻ mộc mạc, nhưng động tác lại lén lút giống như đang muốn chuồn ra khỏi đám người.
Y hơi nghiêng đầu, xác nhận với thị vệ bên cạnh:
"Tư Dương, các con đường đều có người canh chừng rồi chứ?"
"Sớm đã phái người trông chừng rồi, điện hạ yên tâm, một người cũng chạy không thoát."
Vào lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói bỗng vang lên trong đám người:
"Nhưng trận mưa lớn hôm nay lại đổ xuống lúc Cửu hoàng tử đến Vụ Châu!"
Mặc dù lời đồn tai hoạ nam tinh đã làm rõ, nhưng vẫn có người không muốn tha cho Cửu hoàng tử, chỉ nghe thấy người còn lại phụ hoạ theo:
"Đúng đó! Nếu tiếp tục như vậy, không chừng thành Vụ Châu cũng bị nhấn chìm! Lẽ nào đây không phải sự thật sao?"
Hứa Phong Đình vén nhẹ màn che lên, nhìn rõ người phụ hoạ, vừa hay là người đầu tiên quỳ xuống khẩn cầu.
Hai người kẻ xướng người hoạ, lần nữa dấy lên sự hoảng sợ của bách tính, bọn họ vừa mất đi vườn nhà, giờ đây đáng sợ nhất là lũ lụt.
Nếu thành Vụ Châu cũng bị chìm lẽ nào lại phải chạy trốn trong đêm sao?
Đây gần như là lo lắng trong lòng mỗi người, đám người quỳ dưới đất không dám đứng lên, lần nữa khẩn cầu thái tử đưa Cửu hoàng tử đi.
Ít nhất là đưa ra khỏi thành Vụ Châu.
Hứa Phong Đình không muốn nghe những lời lên án ngu muội này nữa, anh nhìn người dân bên dưới, không đợi thái tử lên tiếng đã cất cao giọng nói:
"Mọi người nghĩ nhiều rồi, trận mưa Vụ Châu này không lâu, nhiều nhất một ngày là ngừng rồi, sẽ không có lũ lụt đến."
Bây giờ đang đứng trên lầu cao, nếu âm lượng quá nhỏ có lẽ người bên dưới không cách nào nghe rõ, do đó câu nói này là anh gằn giọng hét lên, vừa dứt lời không lâu thì con ma bệnh nào đó đã bắt đầu ho.
Người này là ai? Anh dựa vào cái gì mà kết luận một ngày mưa có thể ngừng?
Thấy vẻ mặt bách tính nghi ngờ, Mặc Trạch Vũ lập tức giới thiệu:
"Vị này là tiên trưởng Tử Minh, chuyện lũ lụt sông Hoài may mà có tiên trưởng chỉ điểm, nếu Vụ Châu cũng khó mà may mắn thoát khỏi, thì bây giờ mọi người cũng sẽ không ở đây, tiên trưởng lại càng không xuất hiện ở đây."
Nghe đến bốn từ 'tiên trưởng Tử Minh', đám người nhốn nháo lên đồng loạt đứng dậy, thậm chí có người còn đệm chân muốn nhìn kỹ dáng vẻ của tiên trưởng, tiếc là đối phương đội mũ màn che, do cách một màn mưa nên nhìn thế nào cũng không rõ được.
"Nghe đồn sức khoẻ tiên trưởng yếu ớt, lần đầu đến nước Hạ đã ho không ngừng, dường như có thể thuận giõ về Cửu Trùng Thiên bất cứ lúc nào..."
Người thốt ra lời cảm thán này ở gần với toà tháp nhất, hơn nữa âm lượng cũng không nhỏ, dễ dàng lọt vào tai Hứa Phong Đình không chút phí sức, suýt chút anh bị sặc nước bọt, không nhịn được lại ho mấy tiếng.
Lời đồn này cũng quá huyễn hoặc rồi!
Mặc dù thái quá, nhưng đánh bậy đánh bạ giữ vững được thân phận tiên trưởng, cũng khiến cho thần lừa đảo nào đó nắm được cơ hội ba hoa khoác lác, anh hắng giọng, bày ra bộ dạng sâu hiểm khó dò:
"Còn một chuyện phải nói cho mọi người biết, lũ lụt hạn úng là thiên tai tự nhiên, chỉ có thể là thiên tai ảnh hưởng đến mệnh cách của người khác, chứ không phải mệnh cách của ai đó ảnh hưởng đến ông trời, bất luận tinh bàn xoay chuyển ra sao thì lũ lụt lần này đều không liên quan đến Cửu hoàng tử, cũng sẽ không liên quan đến bất kỳ ai, nếu không, tại sao lúc tại hạ mang theo thần dụ đến kinh thành, những gì tại hạ nói đều là vì dẹp nạn, mà không phải là loại trừ ngôi sao tai hoạ? Mọi người hãy cân nhắc kỹ càng."
Nếu những người này đều mê tín như vậy, thì thuận thế mượn chút thân phận sứ giả, lược bỏ triệt để chuyện ngôi sao tai hoạ đi.
