Người Chồng Đã Chết Đến Gõ Cửa Nhà Tôi

Chương 9: Đây là sự báng bổ.




 

“Kẽo kẹt——”

Cánh cửa còn chưa mở hẳn, mùi nước hoa nồng gắt của Phó Linh Linh đã xộc thẳng vào mũi khiến Kỷ Tân theo bản năng lùi nửa bước.

Từ khe cửa, người phụ nữ liếc thấy thiếu niên gầy gò trong bộ đồ ngủ ngồi trên xe lăn. Tầm mắt bà ta còn len lén lướt vào trong phòng, khóe môi chậm rãi nhếch lên, tựa hồ cùng mùi hương chói gắt kia phô bày hết thảy niềm vui vẻ trong lòng.

“Tiểu Kỷ ơi Tiểu Kỷ.” gương mặt đầy dấu vết nhân tạo của Phó Linh Linh vừa rồi còn vương nụ cười, giây tiếp theo, âm cuối bỗng kéo dài rồi vụt thu lại cùng với khóe môi:

“Trước đây Tiểu Vũ từng nói cậu vụng trộm với người khác...”

Kỷ Tân hơi sững lại, nhướn mày nhìn về phía kẻ tung tin đồn sau lưng bà ta, nhưng lại thấy Cố Vũ Hâm cũng ngây ngẩn, trông hết sức mơ hồ.

Phó Linh Linh khẽ nghiêng đầu chặn ánh mắt cậu, mím môi cười nhạt:

“Câu này tôi tuyệt đối không tin.”

Kỷ Tân nhất thời không đoán được mẹ kế trên danh nghĩa của Cố Luật Trì đang muốn giở trò gì. Chỉ thấy mí mắt bà ta khẽ cụp, tầm mắt lướt qua lớp sơn đỏ tươi trên móng tay mới làm, rồi bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe sắc lạnh:

“Chỉ là, người chết là lớn nhất——”

“Bịa đặt rằng Luật Trì chết đi sống lại, cái này cậu cũng dám nói ư!”

Vẻ mặt của Phó Linh Linh lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt đánh giá chàng trai trên xe lăn từ trên xuống dưới. Không ngờ, người “con dâu” vốn dĩ không có chút tồn tại nào lại chỉ với một câu nói đã khiến đứa con trai ngốc nghếch của bà xoay như chong chóng.

Bà ta vô thức liếc ra phía sau, sắc mặt thoáng thay đổi.

Tên ngốc này lại rướn cổ ló ra như chó con, ánh mắt thẳng thớm dán chặt vào xương quai xanh thấp thoáng trong cổ áo lỏng lẻo của tên què kia.

Phó Linh Linh hít mạnh một hơi, ném cho gã cái nhìn hận rèn sắt không thành thép, đang định quay đầu nghe xem Kỷ Tân còn bịa đặt ra cái cớ gì, nhưng ánh mắt vừa chạm đến cửa, nhịp tim bà ta bỗng dưng tăng tốc một cách khó hiểu.

Gương mặt người phụ nữ khựng lại, rõ ràng là mình đang nắm lẽ phải, vậy mà không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cơn hoảng hốt khó tả.

Đúng lúc này, một cái bóng mờ mịt như chiếc lưới từ trên giáng xuống, trùm kín cả thân thể chàng trai ngồi trên xe lăn. Lần này không chỉ Phó Linh Linh mà ngay cả Cố Vũ Hâm kinh ngạc ngậm chặt miệng.

Sắc mặt họ lập tức biến đổi, cả người lạnh buốt.

Từ trong bóng đen hiện ra gương mặt lạnh lẽo và sắc bén, ngoài Cố Luật Trì thì còn có thể là ai!

Người đàn ông cao lớn vốn đã bị những bước chân không mời mà đến quấy nhiễu suy nghĩ. Dù Kỷ Tân đã nói cứ để cậu tự mình xử lý “phiền phức” ngoài cửa, Cố Luật Trì cũng cố ép bản thân phớt lờ những âm thanh chói tai mà người đàn bà kia phát ra. Thế nhưng mùi hương quen thuộc, khó ngửi ấy lại hết lần này đến lần khác trêu tức khứu giác hắn —— nghĩ đến chuyện vật sở hữu của mình từng bị kẻ khác nhòm ngó, thậm chí chạm vào, tiếng ù ù trong đầu hắn càng thêm chấn động.

Kỷ Tân cũng nhận ra sự khác thường của hắn. Giữa trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu khẽ siết hai đầu ngón tay trong lòng bàn tay, như hạ quyết tâm. Cuối cùng, cậu kéo bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên vai mình, rồi quay đầu nở nụ cười dịu dàng:

“Luật Trì, anh ra rồi à.”

Như bị hơi ấm từ cơ thể người trước mặt bỏng đến, lại bị đôi mắt đen láy của Kỷ Tân nhìn chằm chằm, Cố Luật Trì thoáng chốc quên cả hít thở. Đầu ngón tay hắn siết chặt lấy lớp vải bông mỏng mềm, đến khi tiếng rên đau khẽ bật khỏi môi chàng trai vang bên tai, yết hầu hắn cuộn lại, tuy tay đã buông lỏng nhưng nhịp tim trong lồng ngực lại đập ầm ầm đến mức đáng sợ.

“Con thật sự—-” chưa chết.

Sắc mặt Phó Linh Linh vặn vẹo thấy rõ, giây sau cổ họng bà ta nghẹn cứng.

Người đàn ông rõ ràng bị tiếng nói quấy rầy, tầm mắt lạnh lẽo lia sang gương mặt bà ta, ánh nhìn hoàn toàn không dành cho một người sống.

Chân người phụ nữ thoáng cái nhũn ra, suýt không đứng vững, may mà có đôi tay sau lưng kịp đỡ lấy. Cố Vũ Hâm khó khăn lắm mới rời được ánh mắt khỏi bàn tay đang đặt trên vai Kỷ Tân, giọng run run khuyên nhủ mẹ:

“Nhìn cũng đã nhìn rồi, giờ xác nhận anh cả vẫn bình an trở về. Hay là… chúng ta đừng quấy rầy bọn họ đoàn tụ nữa?”

Sắc mặt Phó Linh Linh thoáng dao động, rốt cuộc mới đứng vững trên đôi giày cao gót.

Bà ta thẳng tay đẩy con trai sang một bên, tự nhủ mọi thứ vừa rồi chẳng qua do tụt huyết áp. Đùa sao, ngay cả ông cha cũng ngã gục trước mình, thì Cố Luật Trì này có đáng là bao? Chết thì đã sao, chưa chết lại thế nào? Dù gì cũng lớn lên ngay trước mắt bà ta, là sói hay là chó, chẳng lẽ bản thân bà còn không nhìn ra?

Đừng tưởng bày một vở kịch chết đi sống lại là có thể giả thần giả quỷ, muốn làm gì thì làm.

Vì người Cố gia đã tề tựu đông đủ, Phó Linh Linh hất cằm, cất lời thẳng thắn:

“Luật Trì, e là con chưa biết, trước đó toàn bộ Hải Thị, kể cả truyền thông chính thống, đều đã đưa tin về… cái chết của con. Ta và em trai con đã dựa theo di nguyện của ba con mà lập lại bản phân chia tài sản.”

Bà ta liếc nhìn Cố Luật Trì một cái, phát hiện đối phương không hề tỏ ra chống đối, trong lòng càng thêm vững tin:

“Quyền sở hữu của căn nhà cũ này vốn dĩ định để lại cho Tiểu Kỷ, nhưng vì con đã trở về thì nên trả lại cho chủ cũ là tốt nhất.”

Cố Luật Trì vẫn không chút biểu cảm, nhưng Kỷ Tân lại khẽ nhướng mày.

Phó Linh Linh khẽ hắng giọng, lựa chọn làm ngơ, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự:

“Chỉ là những món đồ sưu tầm của cha con trong nhà này—”

Ánh mắt Kỷ Tân thoáng lay động, sớm đã đoán ra, đây mới là mục tiêu thật sự của người mẹ kế này.

Không ngoài dự liệu, người đàn bà kia vin vào lý do thủ tục phân chia tài sản đã hoàn tất từ trước, lời nói ra liền như hổ vồ mồi, muốn cướp đi một nửa số cổ vật đáng giá trong căn nhà này!

Đây còn là trong tình huống tận mắt chứng thực Cố Luật Trì chưa chết. Nếu hắn thực sự mất tích mãi mãi tại hiện trường khai quật… ánh mắt Kỷ Tân thoáng trầm xuống, e rằng bản thân – người vợ mới cưới – cũng khó tránh khỏi cảnh bị đuổi thẳng ra đường.

Đối diện với thế công đã toan tính từ lâu của Phó Linh Linh, Kỷ Tân theo bản năng quan sát sắc mặt Cố Luật Trì, nhưng chỉ thấy đối phương bình tĩnh đến lạnh lùng, cứ như quyền sở hữu hay cổ vật mà bà ta nhắc đến đều không liên quan gì đến hắn, Kỷ Tân nhíu mày rồi lại giãn ra, giãn rồi lại nhíu:

Cố Luật Trì… hay nói đúng hơn là “Ngài” – sự thờ ơ với đống cổ vật kia hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ôm khư khư chiếc bình sứ trắng cả một đêm không buông trước đây.

Dù đã tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý, chàng trai vẫn rùng mình khi lời phỏng đoán trong lòng ngày càng thêm rõ ràng.

Nghĩ tới việc sau này vẫn phải cùng đối phương sống chung dưới một mái nhà cho tới khi nhiệm vụ kết thúc, bàn tay trái đặt trên đầu gối của cậu khẽ siết chặt lại.

Thế nhưng, động tác rất nhỏ này rơi vào mắt Phó Linh Linh lại hóa thành tín hiệu khiêu khích.

Bị đứa con dâu vô phép bỏ mặc đứng ngoài cửa chịu gió lạnh cả buổi, bà ta đã sớm ôm đầy một bụng tức. Nhìn Cố Luật Trì mãi không lên tiếng, người ngoài như Kỷ Tân lại có vẻ khó chịu trước, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, giọng nói the thé lộ rõ bộ mặt thật giấu dưới lớp vỏ bọc tinh xảo:

“Hôm nay bản hợp đồng này, cho dù các người không muốn ký, cũng phải ký cho tôi!”

Theo hiệu lệnh của bà ta, Cố Vũ Hâm lấy ra bản hợp đồng dự phòng từ cặp tài liệu.

Ánh mắt gã khi nhìn Kỷ Tân bất giác thêm vài phần không đành lòng — bởi gã hiểu rõ năm xưa mẹ mình từ kẻ thứ ba leo lên chính thất, lại từng ép Cố Luật Trì khi còn nhỏ phải rời khỏi nhà như thế nào. Nếu so về tâm cơ thủ đoạn, Cố Luật Trì, kẻ chỉ biết vùi đầu trong học thuật, cùng với Kỷ Tân… một kẻ ngốc nghếch gãy cả hai chân rồi mới bước được qua cửa nhà họ Cố, dù có lăn lộn thêm vài năm nữa cũng tuyệt đối không thể đấu lại.

Nghĩ như thế, động tác của gã khi đưa bản hợp đồng ra càng thêm cẩn thận.

Có lẽ vì Kỷ Tân mới ngủ dậy, lớp vải mềm mại rộng thùng thình trên người hơi nhăn nhúm lại càng tôn lên dáng vẻ ngoan ngoãn, sạch sẽ — hoàn toàn trái ngược với bộ dạng gai góc như nhím nhỏ tối qua. Đặc biệt là làn da trắng trẻo mịn màng lộ ra, khiến gã không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, trong đầu thoáng hiện ra những tưởng tượng càng lúc càng xa...

Kỷ Tân vẫn giữ gương mặt không chút cảm xúc, cứng ngắc đối diện với Cố Vũ Hâm, cho đến khi làn gió thổi qua sau gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu, rốt cuộc cậu mới bật ra một tiếng rên khẽ vì đau đớn ——

Không biết vì sao lực đạo trong tay Cố Luật Trì lại tăng thêm, từng ngón tay khảm sâu hơn mấy phần, ngay cả khi qua lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo nơi đầu ngón tay hắn, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

Kỷ Tân mím chặt môi, không khỏi đoán nguyên nhân hành động này của người đàn ông.

Trong khi đó, kiên nhẫn của Phó Linh Linh sớm đã bị gió cuốn sạch. Việc hôm nay Cố Luật Trì bất ngờ chịu phối hợp vốn đã ngoài dự liệu, nhưng ai ngờ kẻ thực sự ngáng đường bà ta chiếm lấy một nửa gia sản Cố gia lại là tên què vô danh tiểu tốt này. Tầm mắt lướt qua đôi chân phủ dưới lớp chăn mỏng, trong đầu bà ta bỗng lóe lên một ý niệm, sắc mặt không đổi, chỉ hững hờ vén mấy sợi tóc bên má ra sau tai:

“Tiểu Kỷ à.”

Kỷ Tân nghe tiếng ngẩng lên, nụ cười như có như không nơi khóe môi người đàn bà kia chẳng khác nào mũi tên tẩm độc:

“Đừng tưởng trong lòng cậu toan tính cái gì tôi không rõ.”

Sự bình tĩnh bất động của chàng trai lập tức khiến Phó Linh Linh giận dữ, dứt khoát xé bỏ chút thể diện cuối cùng dành cho đối phương:

“Cậu cho rằng bây giờ chống đối còn có ý nghĩa sao? Phải biết, cho dù sau này Luật Trì được chia bao nhiêu tài sản Cố gia, cũng chẳng liên quan gì đến cậu —— một kẻ không từ thủ đoạn mà gả được vào cửa Cố gia!”

“Luật Trì, ngay từ trước hôn lễ đã lập sẵn di chúc rồi, sợ là cậu còn chưa hay biết?”

“Trừ danh phận thiếu phu nhân Cố gia, những thứ khác —— cậu tuyệt đối, không được nửa phần!”

Tới nước này, Kỷ Tân hiểu rõ nếu còn không tỏ thái độ gì thì thế công của Phó Linh Linh chỉ càng thêm lấn át. Huống hồ... ngay khoảnh khắc những lời độc địa ấy không ngừng tuôn ra, ngón tay siết nơi bờ vai cậu lại khẽ run hai cái.

Kỷ Tân không dám quay đầu, nhưng trong lòng bỗng chắc chắn hơn vài phần — dù bên trong lớp vỏ này ẩn giấu thứ gì đi nữa, đối với “người vợ” này, hắn quả thật có để tâm hơn bình thường.

Khi hai chữ “để tâm” thoáng hiện trong đầu, Kỷ Tân cảm giác nơi da thịt bị chạm qua lớp vải bắt đầu nóng rực... Không hiểu sao, câu nói “Nhưng em vừa mới nói yêu tôi...” của người đàn ông hôm ấy bất chợt vang vọng trong tai. Nghĩ đến những hành động dị thường của hắn khi biết Cố Vũ Hâm từng tới đây, Kỷ Tân bỗng chốc mơ hồ, quên hết mọi sự căng thẳng và sợ hãi.

Vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy trái tim bị ánh mắt chuyên chú và sâu thẳm của người đàn ông va phải. Nhưng ngay sau đó, đau nhức nơi vết thương cũ chồng thêm thương mới trên vai cổ lại khiến ngực cậu đột nhiên khó chịu. Kỷ Tân giật mình thu hồi ánh nhìn, cậu lập tức tỉnh táo —- mọi sự thật cho thấy, hình tượng một kẻ si tình biết nghe lời, chịu đựng mọi thứ mới là mấu chốt để duy trì sự cân bằng tinh tế giữa giữa bản thân và “Cố Luật Trì”!

Mối liên hệ giữa cậu và “ngài”, so với giữa cậu và chính Cố Luật Trì, còn mỏng manh, dễ vỡ hơn nhiều… Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, sự cân bằng mong manh được xây dựng bằng lời nói dối và mặt nạ vốn đã vô cùng dễ vỡ, có thể sụp đổ ngay lập tức bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Kỷ Tân âm thầm thở dài một hơi — may mà cậu vẫn còn một lần đặc quyền liên hệ khẩn cấp với hệ thống để thoát khỏi nhiệm vụ. Đó là phần thưởng thêm sau khi liên tục hoàn thành ba nhiệm vụ cấp S, ngay cả khi từ bỏ giữa chừng cũng không bị trừ điểm hay chịu trừng phạt.

Chỉ là tình hình trước mắt thì…

Cậu đột nhiên nảy sinh một h*m m**n khám phá xem rốt cuộc “Cố Luật Trì” là thứ tồn tại thế nào. Và khát vọng ấy ngày càng mãnh liệt. Nghĩ vậy, kỹ năng diễn vai người vợ ngoan hiền liền bùng nổ, đôi mi rủ xuống khẽ run, khóe môi bị răng cắn nhẹ, lộ ra dáng vẻ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng dấy lòng thương tiếc.

Đừng nói Cố Vũ Hâm, ngay cả Phó Linh Linh cũng kinh ngạc đến mức nghẹn lời vì những giọt nước mắt đột nhiên không ngừng lăn trong hốc mắt cậu.

“......” Kỷ Tân ngẩng mắt, ánh nhìn u uất, tựa như đã nghẹn cả vạn lời. Đôi môi mỏng hé mở vài lần, cuối cùng lại là một giọng điệu kiên quyết hiếm thấy:

“Những gì dì nói, tôi đều biết.”

Một làn gió sớm mát lạnh lướt qua, mang theo câu chữ của cậu đến từng người trong căn phòng.

“Từ khi bước vào Cố gia, trở thành vợ của Luật Trì, tôi đã không dám nuôi bất kỳ vọng tưởng nào nữa.”

“Đặc biệt lần này... anh ấy có thể bình an trở về, tôi đã coi đó là phúc phần mà đời này khó cầu.”

Khi bầu không khí dường như chín muồi, Kỷ Tân đột nhiên bắn thẳng ánh nhìn sáng rực về phía hai mẹ con kia. Lời nói lúc này chẳng còn chút nào của sự nhu nhược hay nũng nịu, chất giọng trong trẻo như thể vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, nụ cười nơi khóe môi càng sâu, toàn thân khí thế thay đổi hẳn:

“Cho nên, bản hợp đồng này — không chỉ tôi sẽ không ký, mà Luật Trì cũng tuyệt đối không ký.”

Nghe vậy, ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt dừng trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cậu, tựa như vừa được chứng kiến một màn biến sắc tuyệt diệu.

“Dì Phó, nếu tôi nhớ không lầm, nửa năm trước khi cha mất, di chúc đã ghi rõ ràng, toàn bộ ngôi nhà cổ cùng các vật sưu tầm của họ Cố đều do trưởng tử Cố Luật Trì thừa kế.” Kỷ Tân nhanh chóng cất lời, chặn đứng câu nói của người đàn bà.

“Nếu Luật Trì thực sự xảy ra chuyện, các người muốn phân chia lại tài sản, ‘người ngoài’ như tôi tuyệt đối không ý kiến. Nhưng bây giờ chồng tôi rõ ràng còn sống sờ sờ ở đây, các người còn muốn chia một phần, đây là có ý gì?”

“ ‘Chim khách chiếm tổ' còn chưa đủ sao? Cần phải xé toạc mặt nạ, để người ta vạch trần khuôn mặt dày hơn cả tường thành của hai mẹ con các người mới chịu thôi sao?”

Lời vừa dứt, chàng trai liền đoạt lấy bản hợp đồng trong tay Cố Vũ Hâm, xé tan thành từng mảnh. Phó Linh Linh nhìn những tờ giấy rơi vãi đầy đất, sắc mặt vặn vẹo, thét chói tai:

“Kỷ Tân — đồ tiện nhân không biết điều!”

Bà ta hất văng thằng con trai cản đường, giơ bộ móng nhọn sắc bén lao thẳng về phía cậu, định xé nát cái miệng vừa thốt ra những lời nhục nhã kia. Thế nhưng sau một tiếng “Rầm—-” vang dội, chính bà lại đau đớn kêu thảm.

Kỷ Tân thình lình đóng sầm cửa, kết quả là chiếc mũi giả của Phó Linh Linh suýt nữa bị lệch, nước mắt nước mũi tràn ra thành một mớ nhếch nhác. Suốt đời bà ta chưa từng chịu loại nhục nhã bị chặn ngoài cửa như thế, tức khắc mặc kệ con trai ngăn cản mà gào thét điên loạn:

“Đồ què họ Kỷ, mày cứ chờ đó — còn tao, mày với cái thằng mặt lạnh kia đừng hòng sống yên ổn một ngày!”

“Mày tưởng nó coi mày là cái thá gì chắc? Chẳng qua nồi vỡ úp với vung sứt, một lũ chẳng ra thể thống gì! Tao đã có cách tống cổ nó ra khỏi Cố gia, mày tin không tao cũng sẽ khiến chúng mày chết không toàn thây!!”

“Có giỏi thì cả đời đừng mở cửa, nếu không bước ra ngoài, tao sẽ khiến chúng mày vừa ra khỏi nhà liền bị xe tông chết!!”

……

Trong nhà, Kỷ Tân xoa xoa tai, chờ đến khi tiếng chửi rủa bên ngoài hoàn toàn lắng xuống mới hơi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Nghĩ đến thái độ bàng quan suốt cả quá trình của Cố Luật Trì, trong ngực cậu dâng lên một hơi nghẹn, không lên nổi mà cũng chẳng nuốt xuống được, ngột ngạt khó tả.

Thế nhưng khi chạm phải vẻ mặt ngây ngẩn rõ ràng của hắn, chút bực bội ấy lại như bị sức nóng mùa hè bốc hơi mất sạch.

Ngay lúc đó, mí mắt nửa rủ của Cố Luật Trì đột nhiên nâng lên. Một ánh mắt bảy phần lạnh lùng, ba phần khinh bỉ mà Kỷ Tân chưa từng thấy bao giờ, hắn đánh giá cậu một lượt.

Chỉ một khắc sau, chiếc cổ trắng nõn lộ ra nơi cổ áo của chàng trai đã bị bàn tay lạnh băng ấy siết chặt.

Con ngươi Kỷ Tân đột ngột co rút, ngay cả hơi thở cũng không dám thốt ra.

Cảm giác nguy hiểm theo sát cơn thịnh nộ không thể lay chuyển của Cố Luật Trì ập đến, cuồn cuộn như sóng dữ. Cậu có lý do để tin rằng:

Đây đã là lần thứ hai rồi.

Lần này, Cố Luật Trì thực sự muốn——

g**t ch*t mình!

Nhưng —— tại sao?!!

Cậu gắng nuốt ngược nghi hoặc xuống bụng.

Ngược lại, Cố Luật Trì lại vì động mạch dưới lòng bàn tay đập dồn dập mà thoáng thất thần.

Ánh mắt hắn dán chặt lấy đôi môi không ngừng hé mở khép lại của Kỷ Tân do hơi thở dồn dập, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống mấy lần, vậy mà vẫn cảm thấy khát đến cháy rát. Trong cơn mơ hồ, cảnh tượng chàng trai gầy gò vừa rồi chắn trước người hắn, miệng lưỡi sắc bén, ép cho mẹ con đối phương cứng họng phải lùi từng bước lại một lần nữa hiện về.

Cố Luật Trì dường như bị ai đó chạm đúng chỗ đau, bàn tay siết lấy cổ càng thêm dùng sức. Khi mở miệng, giọng hắn vì mất đi sự kìm nén mà trở nên khàn lệch, bất ổn:

“Kỷ Tân, em quá yếu.”

“Còn chưa xứng... đứng chắn trước mặt tôi.”

Nói đến đây, trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông thoáng qua một sự co giật không tự nhiên:

“Đây là sự báng bổ... sao em dám?”

...Báng bổ?!

Kỷ Tân cảm thấy hệ thống ngôn ngữ của mình đột nhiên mất đi hiệu lực. Cậu vốn đã hơi choáng váng vì thiếu oxy, chỉ thấy bàn tay còn lại của Cố Luật Trì cũng đột nhiên vồ tới.

Trong khoảnh khắc, cậu ngỡ như tim mình ngừng đập, tưởng rằng đây chính là một chiêu tất sát của hắn.

Thế nhưng, cơn đau đớn như dự đoán lại không giáng xuống.

Sau một tiếng "cạch", bàn tay trái của người đàn ông lướt qua tai cậu, rồi hắn cúi người mở cửa phòng.

Cổ họng bất chợt thoát khỏi gông kìm, Kỷ Tân chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thô ráp lướt vút qua người.

Khi lấy lại tinh thần, bốn phía đã chẳng còn bóng dáng người kia.

Không biết có phải vì thiếu dưỡng khí quá độ hay không, bên tai cậu vang lên từng tràng tạp âm lẫn vào cơn gió lùa ùa vào phòng, cùng với đó là những tiếng thì thầm trầm thấp dày đặc:

“Kỷ Tân, hắn chỉ ra ngoài thôi.”

“Kỷ Tân, còn có chúng tôi ở đây với cậu.”

“Kỷ Tân, cậu đã chọc giận hắn rồi...”

—--------

【Lời tác giả】

A a a, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha~

Ai đấy, giữa ba mươi hai độ còn chạy ra chơi bóng rổ? Ồ, là tui đây.

Suýt thì say nắng mất rồi...

Âm thầm thả tim ♥


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng