Người Chồng Đã Chết Đến Gõ Cửa Nhà Tôi

Chương 8: Manh mối đầu tiên.




 

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tân mở mắt.

Một tia nắng đổ xuống từ cửa sổ, kèm theo làn gió sớm trong lành, chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng sáu giờ. Cậu chớp chớp mắt, thở dài một tiếng: cậu phát hiện bản thân đã thích nghi với vai trò “người vợ” của Cố Luật Trì quá tốt.

Rửa mặt qua loa xong, đến giờ chuẩn bị bữa sáng cho “chồng”, Kỷ Tân đi đến trước thang máy, trong mắt mang theo vài phần tê liệt. Nếu không phải ngày nào cũng kiên trì thúc giục hệ thống nhanh chóng sửa chữa bug của thế giới này, e rằng cậu đã thật sự sinh ra ảo giác rằng mình sẽ cùng Cố Luật Trì sống cả đời ở đây.

Nghĩ đến đó, trong lòng cậu lập tức chửi hệ thống lẫn Cố Luật Trì một trận xối xả. Cánh tay vừa đưa lên, ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng trở nên chói mắt, mày cậu nhíu lại, thầm nghĩ sẽ đổi bữa sáng hôm nay thành món cháo yến mạch mà người đàn ông ghét nhất.

Cánh cửa thang máy mở ra, vẻ mặt Kỷ Tân như gặp ma, bao nhiêu bất mãn treo trên gương mặt trước đó bị nuốt ngược trở vào——

Lưng của Cố Luật Trì thẳng tắp như một đường kẻ sắc lẹm, hai cánh tay như hai vật nặng rủ xuống hai bên. Các cơ mặt căng chặt khiến đường nét gương mặt càng thêm sắc bén. Rõ ràng là đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da bê mềm mại với hình dáng đầy đặn, nhưng lại không để lại một vết lõm nào do trọng lượng, mang lại cảm giác tách biệt mạnh mẽ, không giống người sống.

“Chào buổi--”

Chữ “sáng” còn chưa kịp thốt ra, Kỷ Tân đã nhanh mắt nhận ra một chi tiết còn khiến cậu kinh ngạc hơn việc Cố Luật Trì ngồi chình ình trên sofa từ sáng sớm —— chiếc áo sơ mi denim trên người hắn rất quen mắt.

Chính là cái áo hôm qua.

...Nói cách khác, Cố Luật Trì cả đêm không ngủ?

Nghi vấn nghẹn lại nơi cổ họng, Kỷ Tân không nhịn được vươn cổ nhìn kỹ, phát hiện đối phương không phải nhắm mắt dưỡng thần hay cúi đầu trầm tư, mà đôi mắt hơi trũng sâu kia đang nhìn thẳng phía trước. Bởi quá mức tập trung, trông hắn hệt như bị một loại nguyền chú nào đó trói chặt không thể động đậy.

Màn hình trước mặt thay đổi hình ảnh, ánh sáng phản chiếu trong đôi đồng tử đen thẳm của hắn cũng chớp lóe theo.

Kỷ Tân cau mày, hơi nghiêng người men theo tầm nhìn kia, suýt nữa thì lăn khỏi xe lăn.

Trên màn hình tivi, một đôi nam nữ trẻ tuổi, làn da bị làm mịn đến mức không nhìn ra tuổi thật của diễn viên. Chỉ thấy phục trang rẻ tiền, trang điểm và kiểu tóc gắng gượng giả vờ trẻ trung, thêm vào đó là diễn xuất khoa trương đến mức khiến mí mắt người ta giật liên hồi... chính là bộ phim được cả mạng xã hội chê bai thậm tệ, nhưng độ hot lại tăng vọt không ngừng, được mệnh danh là “thần kịch của năm”.

“...” Nhận ra sự thật, Kỷ Tân ôm bụng, má suýt nữa bị cắn chảy máu vì cố nhịn cười.

Cậu thật sự không cách nào liên hệ dáng vẻ thường ngày nghiêm khắc, cứng nhắc, chẳng bao giờ nở nụ cười của Cố Luật Trì với một người chẳng buồn thay áo, ngồi thẳng đơ suốt đêm chỉ để cày phim. Chỉ cần nghĩ đến tâm trạng cuồn cuộn sóng ngầm của hắn khi nghe những lời thoại máu chó đó, khóe miệng cậu đã trở nên khó mà kìm nén hơn cả báng súng AK.

Kỷ Tân len lén ghé lại gần, định từ nét mặt đối phương moi thêm chút thú vui, ai ngờ vừa khéo bắt gặp ánh mắt hắn nghiêng sang nhìn mình, cả người lập tức cứng đờ:

Người đàn ông ngẩng mắt nhìn lên, vẻ mặt gượng gạo, như không quen điều khiển các cơ nơi chân mày và khóe mắt. Vậy mà bất chợt, lông mày hơi cong, đuôi mắt nhếch lên như mang ý cười, song ánh nhìn tận đáy mắt lại giống như rắn độc trườn trên gương mặt Kỷ Tân, kết hợp với khóe môi gượng gạo run rẩy, cả một dáng vẻ rời rạc, tối tăm khó lường.

Các ngón tay run rẩy, Kỷ Tân ngay lập tức cảm thấy cái đầu dùng để đối diện với Cố Luật Trì nặng nghìn cân —--

Không biết có phải hoa mắt hay không, đôi mắt của Cố Luật Trì dường như đang “cười”, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có lấy một tia ấm áp.

Thậm chí từ đầu đến cuối… hắn còn chưa chớp mắt một lần.

Bị hắn nhìn chằm chằm không rời, Kỷ Tân hít mạnh một hơi, môi bỗng trở nên trắng bệch. Cảnh tượng người đàn ông trân trân nhìn vào màn hình tivi vừa rồi liên tục lóe sáng trong đầu cậu. Chân mày khẽ giật, trong đầu cậu chợt nảy lên một ý nghĩ vừa táo bạo vừa quỷ dị——

Cố Luật Trì không phải đang “xem” tivi, mà là… đang học hỏi, nghiên cứu.

Trong thoáng chốc, bầu không khí bởi sự im lặng vô thanh mà trở nên càng thêm phức tạp.

Đúng lúc này, tiếng cười của nam chính trong phim lại không đúng lúc vang lên, rơi vào tai Kỷ Tân chẳng khác nào hòn đá dội xuống mặt hồ, khơi dậy gợn sóng tận đáy lòng cậu: vẻ mặt cười nhưng không cười của Cố Luật Trì tuyệt đối không phải không có căn nguyên.

So với nghiên cứu, chi bằng nói hắn đang bắt chước ——

Bắt chước cách, để, mỉm, cười, giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Đến đây, tim Kỷ Tân thắt lại, bản thân cậu cũng bị suy đoán của mình dọa sợ.

Phía bên kia, Cố Luật Trì vì không nhận được phản ứng từ con người, tự mình dời ánh mắt trở lại màn hình. Đường xương mày vốn dài, sống mũi cao thẳng, một khi cơ mặt hoàn toàn thả lỏng thì tỏa ra vẻ lạnh lẽo xa cách, khiến người khác chẳng dám lại gần.

Một tia khó chịu thoáng qua nơi đuôi mắt hắn —— hắn bắt đầu nghi ngờ, cái khung sắt nhỏ bé kia, hình ảnh ghép từ vô số điểm ảnh cùng những con người ồn ào bên trong, liệu có thật sự có giá trị tham khảo?

Ít nhất từ phản ứng của người vợ loài người mà xét, “thiện ý” vừa rồi của hắn không tính là thành công.

Đúng lúc lông mày người đàn ông hơi nhíu lại, mí mắt Kỷ Tân giật giật, đột nhiên có dự cảm chiếc tivi màn hình lớn một trăm inch này chẳng còn sống được bao lâu. Không kịp để tâm đến những suy đoán trong lòng, cậu vội vàng đánh lạc hướng:

“Bộ ‘Trọng Sinh Chi Ta Nhìn Người Chồng Giả Chết Không Thuận Mắt’ này hot lắm, trước đây dì Hạ……”

Thấy Cố Luật Trì mặt lạnh quay sang nhìn, Kỷ Tân cắn răng đổi giọng:

“… với em đều đang theo dõi.”

Sắc mặt người đàn ông lúc này mới dịu đi đôi chút, hắn khẽ ừ một tiếng. Như thể việc sở thích của hai người được đồng nhất là một sự khẳng định tối cao, hoàn toàn bỏ qua cái liếc mắt khinh bỉ thoáng qua trên mặt chàng trai.

… Loại tình tiết máu chó này, rốt cuộc có gì mà hấp dẫn đến thế?

Nghe báo cáo học thuật cũng chưa từng thấy hắn chăm chú như vậy.

Khung cảnh trong phòng khách lại trở về như trước, Kỷ Tân liếc nhìn người đàn ông, cảm thấy mình cần bình tĩnh lại:

Cố Luật Trì toàn vẹn trở về từ hiện trường khảo cổ, chẳng bị thương cũng chẳng có dấu hiệu tổn thương não bộ. Vậy là do bản thân nghĩ nhiều, hay là hành vi của đối phương quá mức kỳ lạ…

Nếu không phải hệ thống trước khi khởi động nhiệm vụ đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng thế giới này tuyệt đối không dính dáng gì đến yếu tố linh dị, e rằng cậu đã sớm dán nhãn bị đoạt xác lên lão chồng hờ này rồi.

Suy đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể khẳng định là: bất kể Cố Luật Trì biến thành cái gì, cuối cùng vẫn chỉ là một pháo hôi phải bỏ mạng.

Nghĩ vậy, cậu khẽ lắc đầu như có phần đồng tình, tiện thể cũng tự cảm thương cho chính mình, ngoan ngoãn xoay xe lăn vào bếp.

Quãng đường ngắn phía sau, xe lăn của Kỷ Tân di chuyển không mấy nhanh.

—-- Không thể trách cậu, ai bảo tình tiết trong phim truyền hình vừa khéo tiến vào cao trào. Sức hút của phim máu chó chính là ở chỗ những biến số kiểu này thường đến bất thình lình, khiến người xem trở tay không kịp, lay động cả thường thức lẫn tam quan.

Cốt truyện phát triển đến đoạn nữ chính sau khi trùng sinh thì cùng người chồng giả chết của mình nói rõ mọi khúc mắc. Vốn dĩ hai người hận không thể lấy bàn tính mà phang vào mặt đối phương, đột nhiên vì bị phản diện hãm hại mà hôn nhau, từ đó gà bay chó sủa, mở màn một cuộc tranh cãi kịch liệt về việc ai đã cướp đi nụ hôn đầu của ai.

“......” Kỷ Tân há hốc mồm kinh ngạc.

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, hóa ra trong giới khảo cổ các người lại có sở thích này?

Ở góc độ quay lưng lại với người đàn ông, khóe miệng chàng trai khẽ giật. Cậu chống khuỷu tay lên gối, lòng bàn tay che nửa khuôn mặt, từ xa chỉ thấy đôi vai cậu không ngừng run rẩy.

Đợi đến khi cố nín cười đủ rồi, cậu mới có sức tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng lại bị một câu hỏi bất ngờ từ phía sau chặn lại.

Không biết từ đâu, Cố Luật Trì lại học được thêm một mớ tinh hoa rác rưởi trong văn hóa giải trí của loài người, nghiêm túc mở miệng:

“Lần hôm qua, có phải là nụ hôn đầu tiên của chúng ta không?”

Ngữ điệu bình thường, trầm thấp mà lạnh nhạt, cứ như thể một hành động thân mật giữa hai người yêu nhau lại được thốt ra với sự cổ hủ và lạnh lùng như một cuộc thảo luận học thuật.

Kỷ Tân: “......”

Hôm nay đúng là gặp ma rồi!

Cậu giữ nguyên động tác chống cằm, ngẩn người tại chỗ rất lâu, trong lòng lặp đi lặp lại câu ‘tất cả chỉ là nhiệm vụ’ để tránh bản thân vừa quay lại nhìn thấy cái bản mặt lạnh như tiền của Cố Luật Trì liền nổi điên muốn bật dậy đấm cho hắn một quyền:

Não của người này có cái hố sâu đến mức nào mới có thể gọi hành động đơn phương thọc lưỡi vào miệng người khác là nụ hôn?!

Lại còn hỏi có phải lần đầu tiên không? Nụ hôn đầu ư?!

Rốt cuộc là không hiểu mà giả vờ hiểu hay là bản tính tồi tệ?

Cảm nhận được ánh mắt dừng lại ở sau lưng mình, nhất thời, tâm trạng Kỷ Tân phức tạp không nói nên lời.

Chỉ là một nụ hôn mà thôi, đến chỗ Cố Luật Trì lại biến thành một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết gấp.

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Kỷ Tân hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn khó nhọc xoay bánh xe lăn, tâm phiền ý loạn mà đeo lại chiếc mặt nạ người vợ hiền —--

Ngay khi quay lại, quả nhiên Kỷ Tân bắt gặp ánh mắt của Cố Luật Trì. Đôi mắt người đàn ông không hề chớp lấy một cái, im lặng chờ đợi câu trả lời từ chàng trai.

Theo từng giây bị kéo dài, khí áp quanh người hắn càng lúc càng thấp. Đặc biệt là ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như băng nhọn khiến toàn thân Kỷ Tân không khỏi khó chịu, song lại dấy lên một thứ cảm giác tê dại mơ hồ nơi đầu tim.

Trong thoáng thất thần, ánh mắt đối phương lại bị cậu nhìn ra một loại áp bức nặng nề —— như thể muốn chiếm đoạt bằng mọi giá.

Kỷ Tân bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nhưng ngay sau đó lại khẽ hừ một tiếng trong lòng. Một tâm lý phản kháng kỳ quái thôi thúc cậu, bộc phát thành sự bướng bỉnh chưa từng thể hiện ra trước đây. Cậu không hề né tránh ánh mắt bức người kia, ngược lại còn ngẩng đầu lên.

Khóe môi hơi nhếch, giọng chậm rãi:

“Không phải đâu.”

Miệng thì buông câu nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt cậu vẫn gắt gao khóa chặt gương mặt lạnh lùng của Cố Luật Trì, không bỏ qua dù chỉ một tia biến hóa rất nhỏ.

Vốn dĩ chẳng có lý do gì để nói dối, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại nhất định muốn chọc giận hắn.

Nếu buộc phải truy xét đến tận cùng, có lẽ là từ một lúc nào đó, cậu đã không kìm nổi mà mong chờ những cảm xúc biến đổi tinh tế nơi Cố Luật Trì, như sững sờ, giằng co, hay tức giận. Mỗi một lần đều như đang thử thách ranh giới mong manh nào đó.

Những thế giới nhiệm vụ của vai pháo hôi luôn tẻ nhạt vô vị, chỉ có người “chồng chết rồi sống lại” này mới là ngoại lệ. Khó tin là vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ khi cố tình trêu chọc Cố Luật Trì, Kỷ Tân mới có thể từ căng thẳng hay sợ hãi mà cảm nhận được sự tồn tại thật sự... và cả sự k*ch th*ch.

Biết rõ mà vẫn làm, nguy hiểm nhưng lại sảng khoái.

Sảng khoái hơn gấp trăm lần so với phần thưởng điểm số nhiệm vụ.

Lời vừa buông ra, không ngoài dự đoán, ánh nắng ấm áp thoắt chốc biến mất, không khí xung quanh rơi vào giá lạnh. Nhất là ánh mắt Cố Luật Trì dán lên người cậu, lạnh lẽo như thể nhìn một kẻ đã chết —— xa lạ mà lại quen thuộc.

Kỷ Tân: “......”

Người này đúng là......

Không biết trêu đùa.

Đổi lại là người khác bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, e rằng đã sợ đến mức không thốt nổi một lời. Thế nhưng mặt Kỷ Tân lại nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ rực.

Theo từng bước áp sát của đối phương, đầu óc cậu càng rối tung, không sao bịa thêm lời nói dối nào nữa. Khi mũi giày của Cố Luật Trì chỉ còn cách xe lăn một khoảng ngắn ngủi, toàn thân Kỷ Tân theo bản năng căng cứng: chuông báo động trong lòng lại kêu lên một tiếng báo động không lời!

Cậu lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng làm ngơ tiếng tim đập ngày một dồn dập, rồi khẽ hắng giọng:

“Đêm tân hôn lúc anh say rượu, khi đó... em lén hôn anh một cái.”

Lại là một lời nói bịa đặt, nhưng ngữ điệu vừa thẹn thùng vừa mềm mại, ngọt ngào đến mức có thể khiến người ta sa vào.

Dẫu nụ hôn đó hoàn toàn chỉ là diễn trò cho người khác xem, Kỷ Tân vẫn giữ được ánh mắt bảy phần ngay thẳng, ba phần ngập ngừng, đối diện thẳng với Cố Luật Trì, diễn xuất trọn vẹn.

Đáp lại cậu chỉ có sự trầm mặc của người đàn ông.

Hàng mi của Cố Luật Trì cụp xuống, che đi đôi mắt đã co lại thành một đường dọc màu đỏ sẫm.

Một tia sáng đỏ thoáng qua bị Kỷ Tân bắt được, cậu gần như lại tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị vẻ mặt ngày càng thâm trầm của Cố Luật Trì thu hút. Mỗi đường nét trên khuôn mặt người đàn ông dường như ẩn chứa một sự lạnh lẽo sắc bén hơn bình thường, cứ như thể điều vừa được tiết lộ không phải là một nụ hôn vụng trộm, mà giống như đã chạm vào một điều cấm kỵ…

Mà cái “cấm kỵ” này, rất có thể lại liên quan đến nụ hôn đầu. Mà chủ đề về nụ hôn đầu ấy, chẳng phải khởi nguồn từ bộ phim máu chó đang chiếu kia sao...

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, chút sợ hãi mới nảy lên trong lòng Kỷ Tân liền vỡ vụn. Nhìn lại gương mặt đen kịt đến cực điểm của Cố Luật Trì, cậu thậm chí còn cảm thấy có chút... đáng yêu. Đến nỗi khóe môi cậu không cách nào kìm lại, khẽ cong lên.

Chỉ là, cậu không dám cười quá lộ liễu, bèn nghiêng đầu, giơ tay che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ nơi khóe mắt cong cong như vệt trăng mảnh.

Cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Cố Luật Trì đã chặt chẽ dán vào nụ cười nhỏ bé này.

Cố Luật Trì không phải chưa từng thấy Kỷ Tân cười, ngược lại, đôi khi hắn còn thấy chàng trai này quá hay cười. Dù nụ cười nơi khóe mắt, nơi môi kia không hề khó coi.

Giờ phút này, ánh nhìn hắn bất giác dừng lại trong khe hở cánh tay kia, nơi ẩn giấu nụ cười nhẹ. So với những nụ cười gượng gạo, công thức mà con người thường phô bày, nụ cười trước mắt lại quá đỗi sinh động, quá đỗi chân thực. Ngoài sự kinh ngạc, nơi lồng ngực hắn chỉ còn dâng trào thứ bực bội quen thuộc.

Gộp cả những gì từng trải qua trước đó, hắn càng chắc rằng —— sự phức tạp của loài người đã vượt xa tưởng tượng của mình.

Thế nhưng nụ cười thật sự, chưa nhìn thấy hết kia... lại khiến hắn cảm thấy, thế nào cũng chẳng đủ.

Chỉ có điều, càng muốn tiến lại gần Kỷ Tân, Cố Luật Trì lại càng khó lòng bỏ qua mùi thuốc nồng nặc len lỏi từ vai và cổ tay cậu chui vào khứu giác hắn. Ngay cả khi đã chứng kiến sự sống và cái chết của vạn vật trong hàng ngàn năm, hắn vẫn cảm thấy những vết bầm tím ẩn dưới cổ áo và tay áo của Kỷ Tân thật chướng mắt —-

Đã trọn một đêm, nhưng màu sắc của vết thương vẫn không hề phai đi chút nào.

Nghĩ tới đây, gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ khinh miệt: thì ra sự yếu ớt của con người còn vượt xa cả những gì hắn tưởng tượng.

Vô thức đưa tay lên, ngón tay của Cố Luật Trì khẽ bóp lấy ấn đường. Mãi đến khi nhận ra động tác này hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là thói quen của cơ thể nguyên chủ dùng để giảm bớt bực bội, hắn mới lập tức thu tay lại, hàng lông mày nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra.

Mặc dù vậy, cảm giác bực bội nơi ngực như bị siết chặt vẫn không hề thuyên giảm. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thành, sắc giận trong mắt càng thêm nặng nề—

Vì sao?

Hết lần này đến lần khác, sự để tâm của bản thân đối với con người trước mắt này…

Dường như quá mức khác thường.

Kỷ Tân khó khăn lắm mới kìm được nụ cười, trong lòng lại thấy kỳ lạ vì sao Cố Luật Trì vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Trong đầu cậu đoán không ra người đàn ông rốt cuộc đang nghĩ gì: Chẳng lẽ, hắn bị cậu làm ghê tởm sao?

Cũng đúng thôi, thừa lúc hắn say mà lén hôn, đổi lại là ai cũng sẽ thấy bị xúc phạm, huống hồ cuộc hôn nhân này vốn dĩ Cố Luật Trì đã chẳng cam tâm tình nguyện… Vậy thì hôm nay rốt cuộc lại là vì cái gì?

Cậu nghĩ mãi cũng không ra.

Có lẽ cái dạ dày trống rỗng đã thành thật phản ánh sự căng thẳng tinh thần của chủ nhân, mấy tiếng ục ục vang lên, kéo suy nghĩ của cả hai trong phòng khách trở lại thực tại.

Để xua đi sự lúng túng, Kỷ Tân tiện tay rót cho mình một cốc nước ấm, gương mặt bất giác hơi nóng lên:

“Không còn chuyện gì khác thì… em đi nấu cơm trước.”

Khi đi ngang qua chiếc bàn ăn trống trơn, bánh xe lăn mới vừa lăn được hai vòng đã chậm rãi ngừng lại.

Không biết chợt nhớ tới điều gì, Kỷ Tân nhịn không nổi, hạ giọng hỏi:

“Luật Trì… bánh kem hôm qua, ăn ngon không?”

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của người đàn ông.

Kỷ Tân: “……”

Cậu khẽ thở dài, tự cảm thấy mình nghi thần nghi quỷ chẳng khác nào kẻ thần kinh.

Biết đâu Cố Luật Trì tiện tay vứt luôn chiếc bánh đi rồi?

Có lẽ chính cậu đã đói đến mức đầu óc mụ mị rồi.

Cậu hắng giọng một cái, cố nén xuống những hoài nghi trong lòng về người đàn ông kia. Dù sao đó cũng là hệ thống tự tay xác nhận — gen khớp nhau một trăm phần trăm. Cho dù Cố Luật Trì có nhìn không ra phần nhân bánh là xoài, thì chỉ cần nếm một miếng cũng đủ để nhận ra có vấn đề.

Bỏ đi cũng là chuyện bình thường thôi.

Ngay lúc cậu định điều khiển xe lăn tiếp tục tiến về phía trước, từ phía sau bỗng truyền đến tiếng thở khẽ mà âm trầm của người đàn ông—

“Bánh kem, rất ngon.”

Âm thanh ấy vừa chạm vào tai, Kỷ Tân lập tức có cảm giác như bị quỷ dữ rình rập, toàn thân lạnh toát, da đầu tê dại. Điều càng khiến cậu không sao khống chế nổi động tác của mình chính là: rõ ràng Cố Luật Trì đang mang giày da, vậy mà lại có thể bước trên sàn gỗ xương cá chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào đến sau lưng cậu —- mang theo một loại suy đoán đáng sợ, tựa hồ hắn không hề dùng đôi chân mà đi tới.

Đợi đã……

Người này vừa nói cái gì?

Kỷ Tân run tay, một ít nước trong cốc hắt xuống mu bàn tay:

“Bánh kem… anh đều… ăn hết rồi?”

Thấy mu bàn tay chàng trai bị bỏng đỏ rõ rệt, trong đầu Cố Luật Trì như có sợi dây nào đó bị kéo căng. Hắn vô thức nhíu mày, rồi lập tức khống chế, khẽ mở hệ thống phát âm, giọng nói mang theo chút khàn khàn khó phát hiện:

“—— Ăn hết rồi.”

Nếu lúc này Kỷ Tân quay đầu lại, hẳn không khó để nhận ra trong đôi đồng tử của Cố Luật Trì, sắc đỏ tươi và màu đen đặc quánh đang không ngừng thay phiên chiếm lấy trung tâm, như một cuộc giành giật của những ý thức khác nhau. Ngay cả tròng trắng cũng bị nhuộm đến vẩn đục, chẳng khác gì cảnh cận đặc tả đôi mắt bị chiếm đoạt trong phim kinh dị.

Kỷ Tân: “……”

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến cậu như bị đóng đinh trên xe lăn, toàn thân không ngừng run rẩy. Cậu nghĩ đến việc rõ ràng Cố Luật Trì dị ứng xoài nặng, vậy mà vẫn có thể bình thản ngồi trên ghế sô-pha xem tivi suốt cả đêm, liền cảm thấy một trận lạnh buốt dâng lên.

Nỗi sợ chân thực phóng đại tất cả giác quan của cậu. Ngoài những suy đoán ngày càng nghiêng về phía linh dị kh*ng b*, bên tai còn vang lên tiếng nuốt khan rõ rệt của người đàn ông. Âm thanh từ yết hầu hắn truyền ra, kìm nén nhưng không thể che giấu, khiến Kỷ Tân sợ hãi nghĩ đến khả năng: cái gọi là “ăn hết rồi” kia, e rằng không phải chỉ là bánh kem… mà là một thứ gì khác mà cậu thậm chí không dám tưởng tượng.

Thứ khiến suy đoán ấy càng thêm đáng sợ, chính là hình ảnh phản chiếu trên tường lọt vào khóe mắt cậu —

Thân hình cao lớn thẳng tắp của người đàn ông bị ánh nắng ban mai kéo dài, thế nhưng cực kỳ quái dị là: rõ ràng trong phòng chỉ có một nguồn sáng, sau bóng của Cố Luật Trì lại kéo lê vô số chiếc bóng đen mảnh dài. Chúng xuất hiện từ không khí, uốn éo dữ dội, như đang dệt nên một đôi cánh thịt màu đen đầy gân guốc sau lưng hắn.

Nhìn thế nào cũng không giống con người!

Trong đầu Kỷ Tân bùng lên một câu kết luận như vậy. Một luồng lạnh lẽo lập tức dâng tràn sống lưng, toàn thân cậu tức khắc bừng tỉnh.

Đúng vào lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn, rồi dừng lại ngay bên ngoài. Đợi đến khi Kỷ Tân tỉnh khỏi cơn hoảng loạn—

Trên vách tường, chỉ còn lại bóng nghiêng của người đàn ông, hoàn toàn không khác người bình thường.

Kỷ Tân ngẩn người trong chốc lát, nhưng tim cậu chẳng vì bóng ma biến mất mà bình ổn lại.

Cậu cố gắng làm dịu đi sự run rẩy trong giọng nói, trong khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng, gương mặt đã theo bản năng nở lại nụ cười lấy lòng, xoay đầu nhìn về phía đối phương, giả vờ bình thản giải thích:

“Xem ra, lại sắp có rắc rối rồi.”

—----------

【Tác giả có lời muốn nói】

Bánh kem nhỏ (= o =) : Không ngờ mình còn có thể trở lại sân khấu.

Cố Luật Trì (( ^▽^ )) : Tất cả… ăn hết rồi.

Kỷ Tân (-_-||) : Như thể vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng nào đó…

Hôm nay đi xem phim A Quiet Place: Day One để tìm cảm hứng, ai ngờ bé mèo trong đó lại đáng yêu quá trời! Thế giới có thể diệt vong nhưng tuyệt đối không thể thiếu mèo con!!!

Ngày nào cũng lặp lại một câu: Chào mừng các bảo bối lưu và bình luận nha~ Đang cố gắng tích trữ bản thảo đây, chụt chụt chụt.

—-------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng