Người Chồng Đã Chết Đến Gõ Cửa Nhà Tôi

Chương 6: Mùi hương lạ.




 

Tiếng đập cửa và tiếng gào gọi bên ngoài vang lên không dứt. Người kia ỷ vào khu biệt thự rộng lớn, thưa người mà đem trò quấy rối ầm ĩ diễn tới mức cực đoan, hoàn toàn không ý thức được rằng nếu những lời gã vừa tuôn ra lọt vào tai người ngoài thì sẽ kinh khủng đến mức nào.

Kỷ Tân không sợ hàng xóm tình cờ đi qua nghe thấy rồi đem ra làm chuyện cười, mà đơn thuần là bị Cố Vũ Hâm ồn ào đến đau nhức cả đầu. Người em chồng này tuy cùng cha khác mẹ với Cố Luật Trì, nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực —— nếu nói Cố Luật Trì trong trạng thái bình thường còn có thể coi là trầm ổn lạnh lùng, thì Cố Vũ Hâm bất kể ở đâu cũng không ảnh hưởng gã ta phát điên ngay tại chỗ.

Nửa đêm gõ cửa nhà anh dâu, đặt vào người gã thì chẳng có gì lạ.

Đúng là nghiệp chướng.

Theo kịch bản ban đầu của thế giới này, lẽ ra ngay khoảnh khắc tin tức Cố Luật Trì qua đời được công bố, cậu đã có thể “nghỉ hưu” vẻ vang, đâu đến nỗi kéo theo cả chuỗi phiền phức thế này. Suy cho cùng, cũng chỉ có thể trách người chồng danh nghĩa kia không chịu bám sát cốt truyện, chết còn chưa đủ triệt để!

Cảm giác đau nhói trên đầu lưỡi của Kỷ Tân vẫn còn. Cậu hít một hơi lạnh, dù bực bội vẫn chỉ có thể đẩy xe lăn tiến về phía trước.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Kỷ Tân im lặng một thoáng.

Xộc vào mũi ngoài mùi nước hoa nam nồng đậm lả lơi, còn có mùi rượu phả ra khắp nơi. Kết hợp với khuôn mặt ửng đỏ và ánh mắt mơ màng chẳng mấy tập trung của Cố Vũ Hâm, cậu nhanh chóng rút ra kết luận: gã em chồng này say rồi.

Chẳng trách mở miệng toàn lời hoang đường, nghe toàn những câu khiến người ta giật mình.

Không biết gì thì còn tưởng giữa hai người thật sự có gì mờ ám.

Kỷ Tân còn chưa kịp mở miệng, người ngoài cửa đã lảo đảo quen tay quen chân mà xông vào, vừa đi vừa mượn hơi rượu lẩm bẩm:

“Sao anh dâu không mở cửa nhanh hơn……”

Giọng nói đột ngột thay đổi, gã đàn ông cao lớn bỗng quay đầu lại, khóe miệng vặn vẹo thành một nụ cười giả tạo, tà ác:

"Có phải anh tôi không có ở nhà nên anh lén lút giấu người đàn ông khác không?"

Có lẽ vì đã quen nhìn gương mặt ưa nhìn của Cố Luật Trì, nay bất ngờ bị cặp mắt có ba phần tương tự nhưng lại toát lên vẻ dâm tà của Cố Vũ Hâm nhìn chòng chọc, Kỷ Tân chỉ thấy cả người ớn lạnh.

Điều có thể xác nhận lúc này là, người nhà họ Cố dường như không biết chuyện Cố Luật Trì "chết đi sống lại".

Tuy nhiên, nét bình thản không lay động khi suy nghĩ vấn đề của Kỷ Tân lại rơi vào mắt Cố Vũ Hâm, vô tình khơi gợi thú vui méo mó, ngông cuồng của gã. Cố Vũ Hâm chưa đã thèm rời ánh nhìn khỏi gương mặt Kỷ Tân, bắt đầu nhấp nhổm quan sát khắp nơi, miệng thì hướng về phía Kỷ Tân mà nói:

“Nghe nói không lâu trước anh dâu đã cho nghỉ toàn bộ người làm trong biệt thự, chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi sao?”

Từ phòng khách gã lia mắt sang phòng ăn, vẻ mặt lại cố tình bày ra dáng đau lòng khôn xiết:

“Anh nói xem, nếu anh trai tôi ở dưới suối vàng mà biết được, chẳng phải sẽ——”

Không rõ đột nhiên trông thấy gì, biểu cảm trên mặt Cố Vũ Hâm suýt không giữ nổi, thậm chí còn hiện ra một thoáng tức giận mà chính gã cũng không nhận ra.

Vốn đang thảnh thơi ngồi xem trò say rượu của gã ta, Kỷ Tân cũng sững sờ theo.

Sao vậy? Sao không nói tiếp nữa? Cậu thực sự muốn xem thử từ cái miệng chó kia còn có thể nhả ra được cái ngà voi gì.

Kỷ Tân men theo ánh mắt của em chồng nhìn lại, thấy nơi ngón tay gã chỉ đến chính là bàn ăn mà cậu còn chưa kịp thu dọn.

“Hay lắm Kỷ Tân—— anh, anh, anh……”

Cố Vũ Hâm không buồn gọi “anh dâu*” nữa, giữ nguyên tư thế cứng ngắc, đôi mắt mở to cố tìm trên gương mặt Kỷ Tân chút dấu hiệu hoảng hốt. Nào ngờ, không những chẳng thấy chút chột dạ, ngược lại còn từ đôi mắt trong sáng, trong trẻo kia bắt gặp sự ngay thẳng không chút che giấu.

“Có chuyện gì sao?” Kỷ Tân đẩy xe lăn tiến tới, thuận theo lời gã mà ra vẻ hiếu kỳ hỏi ngược lại.

Cố Vũ Hâm nhanh chóng khôi phục dáng vẻ công tử phóng túng ban nãy, nheo mắt dài hẹp, khẽ cong môi hiểu ý:

“À, không có gì, coi như tôi chưa từng thấy gì cả.”

Kỷ Tân: “Coi như?”

“Chẳng lẽ anh dâu nhất định phải để tôi nói thẳng ra thì mới chịu nhận lỗi?”

Gã đàn ông như bị biểu cảm giả ngây của chàng trai chọc cười, gật đầu, cằm hất về phía bàn ăn:

“Theo tôi thấy, so với tìm người ngoài, chẳng thà tìm tôi còn hơn ——”

“Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lời này anh dâu nghĩ kỹ xem có phải rất có lý không?”

Kỷ Tân: ……

Đối diện với vẻ mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc đầy chế nhạo của Cố Vũ Hâm, trong lòng cậu kín đáo đảo mắt một cái. Sau một thoáng lặng im, vừa hay lại chạm phải ánh nhìn khao khát, háo hức của đối phương —— ánh mắt sáng rành rành, nào có dấu hiệu say rượu?

Vậy nên, Cố Vũ Hâm vốn đã chuẩn bị từ trước…… là cố ý tới để trêu chọc cậu, người anh dâu này?

Kỷ Tân nhăn mũi, so với mùi hỗn tạp giữa nước hoa và rượu trên người gã, cậu càng nhớ nhung hương lạnh nhạt, mơ hồ của Cố Luật Trì. Cậu khẽ gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn, ngẩng cằm, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh nhìn sâu thẳm.

Vài giây sau, đôi môi mỏng của chàng trai khẽ mở, lời vừa rơi xuống, thái dương Cố Vũ Hâm liền giật thình thịch.

“Hôm qua anh tôi vừa trở——”

Một chữ “về” còn chưa kịp thốt ra, giọng gã đàn ông đột ngột nghẹn lại.

“…… Anh nói gì? Cố Luật Trì anh ta chưa chết?!”

Sắc mặt Cố Vũ Hâm chốc lát trắng bệch.

Gã nhanh chóng đánh giá Kỷ Tân từ đầu đến chân, phát hiện đối phương mí mắt hơi rũ xuống, song đôi con ngươi nửa khép nửa mở vẫn sáng rõ đen trắng. Thông tin gần như mang tính bùng nổ vừa rồi khiến gã gắng gượng nuốt mấy ngụm nước bọt, nhưng chỉ cảm thấy một vị đắng ngắt, khó chịu lan khắp cổ họng, thử mấy lần mà vẫn khô khốc đến nỗi khó phát ra âm thanh.

Sau một hồi trừng trừng nhìn thẳng đầy nặng nề, gã đàn ông bất chợt nhớ ra gì đó, áp sát Kỷ Tân thêm lần nữa, trong mắt lộ ra sự hung bạo mơ hồ:

“Đừng tưởng lấy cái cớ vụng về như vậy là qua mặt được tôi, dù có là trời đất đảo lộn, Cố Luật Trì cũng chỉ là một kẻ đã chết!”

Nói rồi, Cố Vũ Hâm vậy mà lại quỳ một gối xuống đất, bàn tay thô bạo kẹp chặt lấy cổ tay Kỷ Tân, gương mặt lộ rõ phẫn nộ, hoàn toàn chẳng buồn che giấu:

“Hay là anh cảm thấy ngay cả một kẻ đã chết tôi cũng không bằng?”

Ai cũng biết, tuy Cố Vũ Hâm chỉ kém Cố Luật Trì hai tuổi, nhưng thân phận “con riêng” của gã luôn bị cả giới hào môn Hải Thị ngoài mặt tôn trọng gọi một tiếng Cố thiếu gia, sau lưng lại châm chọc mẹ con họ là mẹ con chim khách chiếm tổ. Dẫu Cố Luật Trì sớm đã bị đuổi về sống ở căn biệt thự hẻo lánh này, những lời so sánh giữa hai người chưa bao giờ biến mất.

Từ nhỏ tới lớn, Cố Luật Trì đều là điển hình gương mẫu toàn diện, trong lĩnh vực khảo cổ lại càng xuất sắc tuyệt đối. Cho dù Phó Linh Linh – mẹ của Cố Vũ Hâm – bỏ tiền mua không ít thành quả khoa học hàng đầu để chống lưng cho con trai, thì trước viên ngọc trên vương miện của giới khảo cổ Cố Luật Trì, gã vẫn vĩnh viễn thấp kém một bậc.

Cơ mặt Cố Vũ Hâm dần méo mó, cơn phẫn hận dồn nén biến thành nụ cười dữ tợn gần như sụp đổ, lực tay vô thức siết mạnh thêm:

“Thật sự coi mình là cái thứ tốt lành gì, đừng mẹ nó cho mặt mũi còn không biết điều!”

Kỷ Tân kinh ngạc trước mức độ “quan tâm” của em chồng đối với chuyện sống chết của anh trai gã, đồng thời lại thấy vô cùng ấm ức:

Mối hận giữa gã ta với Cố Luật Trì thì liên quan gì đến cậu.

Xét từ một góc độ khác, so với Cố Vũ Hâm, bản thân cậu còn mong Cố Luật Trì sớm ngày xuống Hoàng Tuyền hơn.

Nhưng đã nhận nhiệm vụ thì phải duy trì thiết lập ‘vì Cố Luật Trì có thể làm bất cứ điều gì’…… cho dù lão chồng danh nghĩa kia chẳng hiểu phát điên chỗ nào, chỉ mới hôn một cái mà đã làm trò đạp cửa bỏ đi.

Kỷ Tân cố rút tay ra khỏi bàn tay kia, nhưng hoàn toàn bất động.

Cậu hít sâu một hơi, ngắm kỹ Cố Vũ Hâm một lát, cất giọng bình thản ôn hòa:

“Vũ Hâm, có thể buông tay trước đã không?”

Âm thanh nhẹ nhàng của chàng trai rơi bên tai, như dòng suối mát chảy qua, một cách khó hiểu khiến Cố Vũ Hâm cảm thấy khoan khoái.

Gã đàn ông do dự một hồi, thấp giọng xác nhận:

“Anh dâu, anh…… có phải đã nghĩ thông rồi?”

Gã dần buông lỏng lực tay, lại bị ánh mắt như vương nước, ẩn chứa chút dịu dàng của chàng trai làm cho ngẩn người thêm lần nữa. Cố Vũ Hâm bỗng quay mặt đi, yết hầu khẽ trượt, ngay cả giọng nói cũng bất giác mềm xuống:

“Anh dâu, anh chịu thừa nhận bản thân đang nói dối sớm chẳng phải tốt hơn sao.”

Gã ngỡ rằng câu trả lời của mình đã được chàng trai ngầm chấp thuận, trong lòng mềm nhũn đến mức không sao khống chế, hồi lâu mới điều chỉnh được nét mặt nhưng vẫn khó che đi vẻ đắc ý:

“Yên tâm đi, chẳng phải Cố Luật Trì xưa nay chưa bao giờ coi trọng anh sao? Có tôi ở đây, nhất định sẽ thật lòng thương anh…… .”

Chưa kịp nói xong, Kỷ Tân đã nhanh chóng rút tay phải ra, năm ngón khép chặt, cánh tay giơ cao.

Rồi giáng mạnh xuống ——

“Chát!”

Một cái tát giòn giã không hề báo trước giáng thẳng lên má Cố Vũ Hâm, tai trái gã ù lên từng trận ong ong.

Cố Vũ Hâm như bừng tỉnh, ôm lấy gò má bỏng rát, đôi mắt ánh lên tia hung tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Kỷ Tân:

“Dám đánh tôi? Kỷ Tân, mẹ nó anh thật sự nghĩ mình là cái thá gì? Cũng chỉ là một con chó hèn mọn bên cạnh Cố Luật Trì mà thôi!”

Gã bật dậy, dùng ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân chàng trai, cuối cùng dừng lại trên đôi chân bị che khuất dưới tấm chăn lông màu lạc đà, phơi bày bản chất thực sự:

“Nghe nói vì một cuộc gọi của ai đó mà Cố Luật Trì ngay đêm tân hôn đã lập tức bỏ đi đến hiện trường khai quật ——”

“Cũng đúng thôi, với cái thân thể nửa tàn phế này của anh, đàn ông nào còn hứng thú nổi nữa chứ?”

Cố Vũ Hâm vốn nghĩ trong tình cảnh bị châm chọc như vậy, cậu sẽ lộ ra dáng vẻ nhục nhã, yếu thế. Không ngờ lại bị nụ cười khinh thường nơi khóe môi Kỷ Tân làm nhói buốt đôi mắt.

Chỉ thấy chàng trai cố tình nhướn một bên mày thanh tú, hơi nghiêng đầu nhìn gã, động tác khoa trương như vừa nghe thấy một trò cười động trời. Rõ ràng ngồi trên xe lăn, vậy mà lại toát ra khí thế cao cao tại thượng:

“Những tâm tư tôi từng dành cho Cố Luật Trì, những thủ đoạn đã dùng, ở Hải Thị chẳng phải ai ai cũng đều biết cả sao?”

Vừa nhắc đến cái tên này, Kỷ Tân đã lộ vẻ đắc ý rõ ràng, dường như chỉ cần đưa tên người đàn ông kia lên môi thôi cũng đủ khiến cậu lâng lâng. Cậu híp mắt, như đang cảm khái vô hạn, chậm rãi nói:

“Tôi vừa rồi không hề lừa cậu. Anh trai cậu —— tôi nói là Luật Trì ấy —— anh ấy, không, hề, chết.”

“Không thể nào! Vậy mấy tin tức tràn ngập khắp nơi kia là sao?!”

“Tôi cũng chẳng rõ ngọn ngành, vì Luật Trì chưa từng nói với tôi.”

Chàng trai trên xe lăn khẽ liếc về phía cửa, đến khi ngoảnh lại, khóe môi đã cong thành một nụ cười quyến rũ, dường như kẻ vừa ra tay tát không phải cậu. Lời nói buông ra lại chẳng hề vương chút tình ý:

“Nhưng có một điều, tôi rất chắc chắn.”

Cố Vũ Hâm: ?

Kỷ Tân ngẫm nghĩ giây lát rồi mới mở miệng, trịnh trọng như thể đang tiết lộ thiên cơ:

“Nếu cậu không đi ngay, lát nữa anh cậu về rồi……”

Hàng mi đen nhánh của cậu khẽ cụp xuống, dưới ánh đèn vàng ấm rọi bóng thành từng sợi dài rõ nét, chỉ cần run nhẹ thôi đã tựa hồ như cánh bướm đang rung lên trên tim người ta, vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Chỉ là, sau hàng mi che khuất ấy lại chẳng hề có chút do dự hay lưỡng lự nào. Kỷ Tân khẽ giơ cổ tay hằn vết đỏ lên, đôi mắt hơi ngước, lộ ra chút đáng thương mà nhìn về phía đối phương:

“Tình huống bây giờ rốt cuộc phải kết thúc thế nào, cậu nghĩ kỹ chưa?”

Cố Vũ Hâm thoáng chốc sững người, sắc mặt cũng bỗng trở nên tái nhợt như tờ giấy, tựa như câu chất vấn vừa rồi rót vào tai chính là một tiếng sấm giữa trời quang, đánh tan chút men say ít ỏi còn sót lại nơi đáy lòng gã.

Vẻ ngạo mạn và tức giận trên mặt gã từng chút một tan biến, không phải vì quá sợ hãi chuyện Cố Luật Trì trở về…… mà là bởi tin tức trưởng tử nhà họ Cố chưa chết đến quá đột ngột. Lúc này lại đúng vào thời điểm mấu chốt phân chia tài sản, đắc tội Kỷ Tân thì chẳng đáng gì, nhưng nếu phá hỏng kế hoạch của mẹ mới là chuyện lớn…… Chỉ là dáng vẻ Kỷ Tân bộc lộ lúc này thực sự nằm ngoài dự đoán của gã.

Cố Vũ Hâm nhận ra hô hấp của mình trở nên dồn dập, đến khi chú ý trở lại bóng dáng chàng trai trên xe lăn, điều chờ đợi gã chính là một động tác phất tay ra hiệu không tiễn.

Cố Vũ Hâm: ……

Đợi gã hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa, mới đưa tay ôm lấy bên má vẫn nóng rát của mình chìm suy nghĩ……

Ở một góc khác của khu biệt thự ngoại ô, trong những mảng cây xanh cao thấp xen kẽ truyền ra âm thanh “sột soạt”. Nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện chẳng phải động vật nào đi ngang, mà giống như tiếng thực vật đang đâm chồi, vươn dài.

“Có người——”

Trên gương mặt người phụ nữ thoáng hiện một tia căng thẳng, trong mắt còn lưu lại một tầng mờ mịt do nước mắt dệt nên, dưới ánh đèn đường lờ mờ càng trở nên yếu đuối, động lòng. Tầm mắt người đàn ông đối diện khóa chặt lấy bờ môi ướt át ánh nước của cô ta, đầy vẻ tự tin: “Bảo bối, em nghe nhầm rồi, giờ này còn ai nữa chứ.”

Hàng lông mày đang khẽ nhíu của người phụ nữ lúc này mới giãn ra. Dưới cái v**t v* mang hàm ý rõ rệt của anh ta, cô dần quên mất việc suy nghĩ, nhắm mắt đón nhận một lần nữa nụ hôn dồn dập như cuồng phong mưa bão.

Âm thanh môi lưỡi giao triền cùng hơi thở phóng túng va chạm trong đêm tối tĩnh lặng bị phóng đại vô hạn.

Ẩn mình trong rừng cây sâu, sắc mặt Cố Luật Trì không mấy dễ coi. Một là vì chính hắn cũng chẳng hiểu được hành động như chạy trốn, vội vã xông ra khỏi cửa ban nãy của mình; hai là bởi những tiếng ma sát môi lưỡi hỗn loạn không dứt, cùng thứ khí tức nồng đậm, khó ngửi, chẳng hề che giấu, mang theo thông tin rõ ràng về giao phối đang tràn ngập từ thân thể hai người kia.

Ánh mắt hắn âm u nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ. Nghĩ đến con người của mình, cũng là động tác môi chạm môi, dù Kỷ Tân không tính là nghe lời nhưng chưa từng phát ra thứ mùi khó chịu đến thế.

Trong ý thức, Cố Luật Trì chủ động định nghĩa việc mình lấy đi nước bọt của Kỷ Tân chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Hắn l**m nhẹ môi, ánh mắt lướt qua cảnh hai người kia thuận theo bản năng ôm siết, quấn lấy nhau, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn gì đáng để nhìn: với một giống loài cao cấp hơn, loại hành vi thấp kém chỉ để sinh sản này —— hắn khinh thường bắt chước.

Ngay lúc hắn chuẩn bị xoay người, tiếng đàn ông xen lẫn th* d*c từ phía sau truyền đến:

“Chuyện hôm nay, chồng em sẽ không phát hiện chứ?”

Thân hình Cố Luật Trì khựng lại, lời đối thoại của hai người theo luồng gió lạnh rít qua tai hắn.

“Yên tâm, anh ta sớm đã ra ngoài rồi. Em còn cố ý đếm qua chìa khóa xe trong nhà, vừa khéo thiếu mất một cái.”

“Tsk, anh thật không hiểu. Khi trước em miệng mồm nói yêu anh ta, rốt cuộc em nhìn trúng điểm nào? Sớm đi tối về? Chẳng mấy khi ở nhà?”

“Đáng ghét, chẳng lẽ muốn giống như vợ anh, một đôi mắt hận không thể dán lấy anh suốt hai mươi bốn giờ?”

“Đừng nhắc tới mụ đàn bà hung hãn đó, mất hứng. Bảo bối, đừng ghen, cùng lắm anh dỗ dành cô ta, sớm muộn gì cũng phải ly——”

……

Những lời đối thoại kia tuôn ra quá nhanh, trong đó lại có không ít từ ngữ khiến Cố Luật Trì nhất thời không kịp tiêu hóa. Hắn sững người đến tận hai, ba giây mới đem những thông tin mình vừa bắt được ghép nối lại từng chút một, cuối cùng chau mày, xác nhận một nhận thức hoàn toàn phá vỡ nhận thức của thân thể này:

Hóa ra hôn nhân của loài người cũng giống như giống loài của hắn, đầy rẫy dối trá và phản bội, thật sự hết thuốc chữa.

Nghĩ đến đây, lời mật ngọt mà Kỷ Tân từng thốt ra, câu nào câu nấy chẳng rời chữ yêu lại ồ ạt ùa về bên tai. Mỗi một chữ như vang dội, nặng tựa ngàn cân.

Sắc mặt Cố Luật Trì lập tức âm u như sắp mưa, mỗi lần thớ cơ trên trán hắn co lại đều như điềm báo của một cơn giông bão. Áp lực bức người trước cơn giông bão này dường như cũng được rừng cây rậm rạp xung quanh cảm nhận, chúng như bị thúc ép mà phình to, chỉ trong nháy mắt điên cuồng vươn cao, mặc sức sinh trưởng—— cho đến khi ánh đèn đường chập chờn vang lên hai tiếng kêu sợ hãi, đám lá cành xao động mới chịu ẩn mình vào trong màn đêm chết lặng.

Cậu ta tốt nhất…… mỗi một câu nói ra đều là thật.

Mang theo ý nghĩ đó, Cố Luật Trì bất giác dừng chân trước cổng lớn.

Khoảnh khắc cánh cửa khẽ mở, cánh cửa đồng sáng bóng như vạch ra một vết cắt sắc bén trong không khí, phát ra một tiếng “kèn kẹt” khô khốc, trầm đục.

Trong khoảnh khắc ấy, bên trong và bên ngoài cánh cửa bị chia cắt thành hai thế giới.

Cố Luật Trì cúi nhẹ đầu, cánh mũi phập phồng, lồng ngực bị không khí tràn vào lấp đầy——

Hành lang, tiền sảnh, phòng khách……

Cùng với trên người vợ của hắn……

Sao dám!

Tất cả đều dính mùi của một gã đàn ông khác!

—---------

【Lời tác giả】

Kỷ Tân (vẫy tay): Có lẽ câu mũi thính hơn chó là để chỉ ai kia đấy nhỉ~

Cố Luật Trì (ánh mắt lạnh lẽo): Ngoài tôi ra, bất kỳ kẻ đàn ông nào dám thèm khát em —— đều phải chết.

Cố Vũ Hâm (run rẩy): …….

Tác giả lén ló đầu: Đến đây thì tính cách “dấm chua” của ai kia đã bắt đầu bộc lộ rồi.

Hehe, mong mọi người đừng tiếc gì một lượt lưu và bình luận nhé~

Tặng các bạn một cành mây nhỏ nè~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng