Người Chồng Đã Chết Đến Gõ Cửa Nhà Tôi

Chương 30: Cùng chung chăn gối.




 


Câu nói ấy được đối phương thốt ra vô cùng thản nhiên, không mang theo dù chỉ một tia si mê hay dục niệm nào, cứ như Cố Luật Trì sau khi đã hóa thành hình người vẫn tự xem mình là một con mèo đen.


Thế nhưng, hắn nhấn nhá từng chữ rất khẽ, nương theo hơi thở mang theo chút lành lạnh truyền đến bên tai Kỷ Tân. Rõ ràng là lời thì thầm của một con quái vật đến từ di tích cổ xưa, vậy mà giờ đây lại hóa thành lời nỉ non khiến gương mặt người ta phải nóng bừng.


Nhìn dáng vẻ Cố Luật Trì vẫn chưa nhận thức được mình vừa thốt ra những lời kinh khủng thế nào, ánh mắt Kỷ Tân khẽ động: "Vui? Anh nhìn thấy bằng con mắt nào thế?"


"Hai con mắt này." Cố Luật Trì bắt chước động tác chớp mắt của con người đã khá tự nhiên, đồng thời cũng nhận ra biểu cảm của Kỷ Tân vẫn chưa thể xem là hài lòng.


Thế là, động tác co rút cơ quanh mắt hắn dần chậm lại. Trong lúc đôi lông mày của đối phương dần nhíu chặt, hắn vươn tay tóm lấy bóng đen phía sau, xé toạc, giơ cao rồi đưa đến trước mặt Kỷ Tân: “Còn cả mấy con này nữa.”


Kỷ Tân cụp mắt nhìn những con mắt kép đang không ngừng đóng mở trên những sợi dây leo kia, giọng nói có chút run rẩy: "... Anh gọi đống này là mấy con à?”


Những con mắt dày đặc đó, không nói đến hàng nghìn thì chí ít cũng phải có hàng trăm!


Có lẽ Cố Luật Trì lại nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của đối phương. Hắn không hiểu vì sao sau khi bị mình l**m, nhịp hô hấp của Kỷ Tân lại tăng nhanh, càng không hiểu vì sao con người lúc nào cũng khẩu thị tâm phi; nhưng hắn biết, mình nên làm theo ý Kỷ Tân.


Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ những con mắt kép đồng loạt khép lại, những dây leo phình trướng cũng lập tức bị thu về trong bóng tối.


“Kỷ Tân, vừa rồi ta không nhìn thấy gì cả.”


“……”


Rõ ràng Cố Luật Trì không xem sự im lặng ấy là cạn lời. Thấy Kỷ Tân không phản bác, ánh nhìn hắn trượt xuống từ đôi mắt đẹp đẽ kia, dừng lại nơi hai cánh môi đang mím chặt.


Hắn lại nhớ đến cảm giác khi từng đoạt lấy hai cánh môi mềm ấy—cơn sóng dữ dội cuộn trào từ tận lồng ngực.


Khi ánh nhìn đầy tính xâm lấn lướt qua đôi môi mình, dòng suy nghĩ của Kỷ Tân lập tức bị những ký ức bị đè nén, hỗn loạn mà mới lạ kia đánh trúng. Nhìn gương mặt Cố Luật Trì đang tiến lại gần lần nữa, cậu hít sâu, hít sâu hơn nữa.


Hóa ra, cậu vẫn không muốn thừa nhận rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì.


Hơi thở mát lạnh phả lên gò má chỉ kéo dài trong chốc lát. Trước khoảnh khắc tầm nhìn Kỷ Tân sắp mất tiêu cự, ánh mắt đầy chiếm hữu của người đàn ông lại rút đi, cả người hắn cũng lùi về mép giường.


“Quên mất.” hắn nói:


“Em không thích như vậy.”


Khi Cố Luật Trì cất lời, trong vòm họng hắn phát ra một tiếng vang bi thương khó tả, nơi đáy mắt những mảng tối vẫn cuộn trào không dứt, đầy rẫy sự không cam tâm và oán hận. Bóng đen phía sau hắn cũng vì u uất mà vặn vẹo thành một vũng nước đen đặc, đục ngầu.


Hắn và cả bọn chúng đều không muốn cảnh tượng trước đây lặp lại một lần nào nữa.


Con người trước mặt này, dù yếu ớt và nhỏ bé, nhưng dường như luôn có một năng lực nào đó có thể “tách” chính mình ra khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Hắn và bọn chúng đã suýt chút nữa phải chứng kiến cái chết của đối phương.


Câu nói mà Cố Luật Trì thốt ra sau khi dừng động tác khiến Kỷ Tân bất ngờ ngẩng đầu. Khi trông thấy yết hầu của đối phương trượt lên xuống rõ ràng trong một cái nuốt khan, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh một cảm giác khác đi.


Cố Luật Trì đang nhẫn nhịn.


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, các ngón tay đang nắm chặt chăn của cậu dần siết lại, sững người một lát—


Từ lúc tỉnh lại sau khi “hút linh hồn”, đến ánh nhìn vô hình rình rập nơi sau núi.


Từ con mèo đen tự nguyện đeo chuông, đến khung cảnh kiềm chế nhẫn nhịn trước mắt lúc này…


Cậu chợt nhận ra, Cố Luật Trì đã trở nên rất khác.


Ngay sau đó, người đàn ông nhanh chóng xoay người bước đi, dáng vẻ như muốn rời khỏi căn phòng.


Kỷ Tân mím môi, cười lạnh:“Anh lại định làm gì?”


“Nghe lời em, ngủ ở ngoài.” Cố Luật Trì chỉ tay ra ngoài cửa.


Kỷ Tân không cười nổi nữa.


Cậu bật dậy, đến cả tiếng “két” chói tai khi cánh cửa đóng mở cũng khiến cậu khó chịu tột độ.


Mà con quái vật mang tên Cố Luật Trì thì nửa người đã ở ngoài cửa.


“Cố Luật Trì—”


Bước chân người đàn ông lập tức khựng lại. Dù hắn quay lưng về phía mình, Kỷ Tân vẫn cảm nhận được ánh nhìn như có thực thể đang chuyển hướng sang đây, bao gồm cả những ánh mắt trong cái bóng đen dưới đất kia.


Thời gian do dự của Kỷ Tân bị ép ngắn đến mức tối đa. Trước khi bị những ánh nhìn dày đặc ấy bao vây hoàn toàn, ánh mắt cậu đã kịp rơi xuống phần cơ cổ đang phập phồng của đối phương. Tim cậu chợt thắt lại trong khoảnh khắc, máu trong người cuộn trào dữ dội, hỗn loạn.


"Lần này ngoại lệ, cho phép anh ngủ trong phòng." Mỗi chữ cậu thốt ra đều như được rít qua kẽ răng.


Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?!


Sự nhẫn nhịn của cậu đối với con quái vật này đã đạt đến mức dung túng cho đối phương ở cùng phòng với mình rồi sao?


Quả nhiên, ở cạnh quái vật quá lâu, đến chính mình cũng bị lây nhiễm…


Đợi đến khi Cố Luật Trì chiếm hơn nửa chiếc giường, và khi bản thân bị bao phủ bởi phân nửa cái bóng của người đàn ông, Kỷ Tân mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào.


Đối phương dường như đã thật sự, hoàn toàn học được một trong những đặc điểm của hành vi con người —— được đằng chân lân đằng đầu.


Tạm gạt sang một bên những dây leo đang cuộn trào xao động dưới lớp chăn, Kỷ Tân vừa nghiêng đầu liền chạm phải hai con ngươi mở trừng trừng, sáng quắc của hắn.


Kỷ Tân trừng mắt nhìn hắn: “Nhắm mắt, ngủ.”


Nghe vậy, mí mắt Cố Luật Trì khép lại với tốc độ cực chậm, nhưng đám dây leo dưới chăn thì đồng loạt mở mắt, ánh nhìn tham lam còn u ám hơn cả màn đêm.


“Nhắm lại! Tất! Cả! Các! Mắt!”


Không thể nhịn thêm được nữa, Kỷ Tân đá mạnh một vào đám dây leo đang âm thầm cuộn sóng. Chỉ nghe thấy từng đợt âm thanh trầm thấp, mảnh và dày đặc nối tiếp nhau vang lên như oán trách, như than thở, thậm chí có kẻ gan lớn còn nhân cơ hội quấn lấy cổ chân cậu.


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều bị một bàn tay to phủ đầy gân xanh bóp nát.


Kỷ Tân vùi mặt vào gối, định an tâm ngủ tiếp.  không ngờ đám dây leo kia đã ngoan ngoãn nằm im, nhưng cánh tay tựa như kìm thép lại siết chặt lấy toàn bộ nửa thân trên của cậu, mà chủ nhân của cánh tay đó chính là Cố Luật Trì.


Hơi thở của cậu vốn đã không ổn định, lồng ngực bị kìm nén lúc này lại càng phập phồng dữ dội hơn.


Kỷ Tân đang định mở miệng bảo đối phương buông mình ra, nhưng đúng lúc môi cậu vừa động đậy, chiếc chuông treo trên cổ Cố Luật Trì vang lên một tiếng lanh lảnh. Âm thanh kia bị hơi ấm trong chăn hun nóng, lơ lửng ở khoảng cách không xa không gần bên tai cậu, tựa như một đốm lửa nhỏ dừng lại trên vành tai.


Kỷ Tân vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên cảm giác ẩm ướt thoáng qua nơi khóe môi mà đối phương đã để lại trước đó.


“……”


Bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu không nói thành lời.


Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đẩy cánh tay của Cố Luật Trì ra. Trong cơn hoảng hốt, cậu thậm chí còn có cảm giác như mình và Cố Luật Trì vốn dĩ nên nằm chung trên một chiếc giường như thế này, thế là  hoàn toàn không còn chút nóng nảy nào nữa.


Điều Kỷ Tân không hề hay biết là, cho đến tận lúc chìm vào giấc mộng, nơi khóe môi cậu vẫn vương một nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy.


Trong mơ, gió mưa đan xen.


Người chồng gõ cửa trở về trong màn đêm vẫn là dáng vẻ quỷ dị khi lần đầu tiếp nhận thân xác con người của Cố Luật Trì.


Đột nhiên, một tia sét lóe lên giữa bầu trời đêm, cậu mới sực nhận ra đây đã là ngày cuối cùng trước khi rút khỏi thế giới sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Còn trong giấc mơ, người chồng trở về trong đêm mưa vừa mở miệng đã phát ra những âm thanh máy móc chói tai như thiêu đốt.


【Hệ thống: Chuẩn bị rút khỏi thế giới RW1027. Xin hỏi cậu đã sẵn sàng tiếp nhận thế giới nhiệm vụ tiếp theo chưa?】


Rõ ràng là một quy trình quen thuộc đến không thể quen hơn, vậy mà Kỷ Tân vẫn sững lại:


“Rút… lui?”


Cậu cũng không biết bản thân đang do dự điều gì, chỉ cảm thấy lồng ngực đang bị Cố Luật Trì đè ép trở nên nặng nề hơn. Lại như có thứ gì đó bị giọng nói lạnh lùng, thẳng băng của hệ thống ăn mòn, xâm nhập, rồi dần dần trướng lên, chua xót, đau nhức.


Hệ thống ghi nhận nhịp tim bất thường của cậu nhưng không hề vội vàng, im lặng một lát, rồi đột ngột phát ra tiếng còi cảnh báo chói tai.


【Cảnh báo —— Cảnh báo ——】


【Hệ thống: Hiện tại cậu không thể rút khỏi thế giới nhiệm vụ này. Nguyên nhân là do nhân vật chính của RW1027 đã phát hiện BUG của thế giới và cưỡng chế kích hoạt nhiệm vụ sửa chữa. Cậu cần phối hợp với nhân vật chính hoàn thành việc sửa BUG, sau đó sẽ nhận được phần thưởng vượt mức.】


Nhân vật thụ chính của thế giới này?


Ninh Dư Sầm?


Người từng khiến “Cố Luật Trì” ban đầu yêu đến sống chết đi sống lại, nhưng lại bị “Cố Luật Trì” hiện tại thẳng thừng từ chối, đóng sập cửa nhốt bên ngoài?


Trái tim Kỷ Tân vừa mới thả lỏng trong tích tắc lại lập tức thắt lại. Từ khi nhiệm vụ bắt đầu đến nay, biến số duy nhất, thậm chí có thể gọi là BUG —— ngoài “Cố Luật Trì” đang ngủ phía sau lưng cậu, không còn ai khác!


Dù là trong giấc ngủ, lông mày cậu vẫn đột ngột nhíu chặt, trong đầu nảy ra một câu hỏi cực kỳ đáng sợ.


Ninh Dư Sầm mở nhiệm vụ sửa chữa… chẳng lẽ là muốn xóa sổ “Cố Luật Trì”?


Còn bản thân cậu, với tư cách là nhân vật pháo hôi, nhiệm vụ phụ lại là phối hợp với đối phương, thực hiện kế hoạch nội ứng ngoại hợp sao?!!


Tuy chỉ là phỏng đoán trong lòng, nhưng khoảnh khắc ý nghĩ đó hình thành, lưng cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Ngay sau đó, sự khẳng định lạnh lẽo từ hệ thống lại một lần nữa khiến da đầu cậu tê dại.


【Hệ thống: Đúng vậy. Phối hợp cùng nhân vật chính tiêu diệt BUG, cậu là lựa chọn phù hợp nhất.】


Kỷ Tân không biết nhân vật chính phải sở hữu bàn tay vàng nghịch thiên đến mức nào mới có thể khiến một quái vật cường hãn như Cố Luật Trì chịu bó tay. Tiếng đập hỗn loạn nặng nề trong lồng ngực rõ ràng còn khiến cậu đau đầu hơn, đến mức chỉ mải kinh hãi và giày vò, thậm chí quên mất việc hỏi hệ thống phần thưởng vượt mức rốt cuộc là gì.


【Hệ thống: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bổ sung, cậu sẽ được trực tiếp quy đổi toàn bộ điểm nhiệm vụ. Không cần trải qua bất kỳ quy trình nhiệm vụ nào khác, có thể lập tức trở về thế giới thực.】


Một câu nói nhẹ bẫng, như thể việc phối hợp với nhân vật chính g**t ch*t con quái vật mang tên Cố Luật Trì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không phải hành vi nghịch thiên trái đạo gì.


Kỷ Tân suýt nữa cắn rách môi dưới, trán cũng rịn đầy mồ hôi.


Chuyện này… quá mức hoang đường.


Hệ thống không cho cậu thêm thời gian cân nhắc. Hoặc có lẽ, việc ban bố nhiệm vụ đã trở thành thói quen của nó — nó mặc định rằng một kẻ pháo hôi phải lăn lộn qua hết thế giới nhiệm vụ này đến thế giới khác, chỉ để đổi lấy cơ hội quay về hiện thực.


Lại giống như việc “từ chối” đối với pháo hôi vốn dĩ là một khái niệm vừa vớ vẩn vừa xa xỉ. Huống chi, phần thưởng mà hệ thống chủ đưa ra là sự cám dỗ ngay cả nhân vật chính cũng không thể cưỡng lại…


Đêm nay, vì đủ mọi nguyên do mà trở nên dài dằng dặc một cách khác thường.


Mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên len lỏi ra từ khe rèm cửa, sắc máu trên gương mặt Kỷ Tân mới khôi phục được đôi chút.


Ngay khoảnh khắc mở mắt, Cố Luật Trì vì sự cử động của con người mà như cảnh cáo siết chặt lại; nhưng ngay giây tiếp theo, dường như hắn nhận ra nhịp thở của Kỷ Tân trở nên chậm chạp, liền ép bản thân buông lỏng lực tay.


Kỷ Tân vốn định đẩy tay hắn ra rồi từ từ ngồi dậy, đầu ngón tay khẽ co lại một chút, cuối cùng vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, mím chặt đường môi.


Cố Luật Trì học theo dáng vẻ của cậu, nhíu mày:


“Em ngủ không ngon.”


Cái gáy của con người quay về phía hắn, ấn chiếc gối xuống sâu hơn. Cố Luật Trì đếm nhịp tim của đối phương, suýt nữa thì cho rằng mình lại nói sai điều gì.


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kỷ Tân đột ngột ngồi bật dậy, ngẩng đầu, vị trí của hai người lập tức đảo ngược.


Lần này, đến lượt Kỷ Tân từ trên cao nhìn xuống hắn.


“Cố Luật Trì…” Trong khoảnh khắc ánh sáng trong phòng tối đi, Kỷ Tân không nhịn được khựng lại, hạ thấp giọng:


"Anh đã bao giờ nghĩ đến..."


Trở về nơi cũ không?


Cậu đã từng thấy trong ký ức của Ngài, Ngài đến từ một di tích — nơi vô tình bị đội khảo cổ khai quật được. Ngài cũng từ đó mà ký sinh vào cơ thể đang hấp hối của Cố Luật Trì, rồi sau đó... gặp được cậu vào một đêm mưa.


"Nghĩ về chuyện gì?"


Người đàn ông giữ nguyên tư thế ngước nhìn. Tư thế ấy vừa gượng gạo vừa cứng nhắc, vậy mà lại khiến người ta không sao rời mắt.


Kỷ Tân nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy bản thân trở nên vô cùng kỳ lạ — kỳ lạ đến mức không nỡ để Cố Luật Trì quay về di tích để lánh nạn, kỳ lạ đến mức chỉ cần trong căn biệt thự này thiếu đi bóng dáng trước mắt, cậu liền không kìm được mà cau mày.


Dường như so với việc trở về thế giới thực tại nhạt nhẽo và vô vị, cậu lại càng muốn cùng Cố Luật Trì và đám dây leo quỷ dị kỳ quái của Ngài cứ thế an cư ở một góc nơi này.


Dòng suy nghĩ còn chưa lắng xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ đã bị một vật khổng lồ che khuất.


Trên bầu trời, những phi thuyền lơ lửng xoay vòng, bao vây biệt thự từng tầng từng lớp.


Thứ át đi giọng nói của Kỷ Tân không chỉ là tiếng động cơ gầm rú, mà còn có một giọng người được khuếch đại vang vọng.


“Sinh vật di tích cấp đặc biệt nguy hiểm S1027, nghiêm cấm chống cự. Ngươi đã bị Liên Bang truy nã.”


“Con tin trong nhà, xin hãy thực hiện nghĩa vụ công dân Liên Bang, quay về phe nhân loại, cùng nhau chống lại sự xâm lấn của sinh vật nguy hiểm.”


Không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng của Ninh Dư Sầm.


Kỷ Tân đưa một tay đỡ lấy trán, đôi mắt chìm sâu trong bóng tối. Ánh mắt cậu dao động ở một khoảng cách ngắn với Cố Luật Trì, dây cót tinh thần đột ngột căng lên như dây đàn.


Dựa vào tính cách của đối phương, tuyệt đối không bao giờ có chuyện Ngài chịu khuất phục trước bất kỳ sự ép buộc hay thị uy nào của con người. Thế nhưng lúc này, Cố Luật Trì lại bình tĩnh đến khác thường.


Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tân là —— đối phương đang chờ đợi, chờ đợi sự ra hiệu của cậu.


Ra hiệu có nên giao chiến với đại quân Liên Bang đang áp sát ngoài cửa sổ hay không.


Có nên dung túng để những kẻ loài người thấp kém và giả tạo phá hủy…


Ngôi nhà của bọn họ.


-----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng