Phải nói là, giả vờ cũng khá giống đấy.
Kỷ Tân dùng đầu lưỡi l**m nhẹ răng hàm một cách đầy thú vị, sau đó lặng lẽ nhếch môi, ánh mắt cậu bị dáng vẻ "trông có vẻ ngoan ngoãn" của con mèo đen trước mặt giữ chặt lấy.
Những ngày còn lại trước khi rời khỏi thế giới này sau khi hoàn thành nhiệm vụ không còn nhiều.
Cách giết thời gian như thế này, dường như... cũng không tồi.
Theo nụ cười trên môi cậu càng sâu, con ngươi như đang phân tách trong hốc mắt mèo đen giật mạnh một cái, sau đó nhịp độ phân tách chậm lại, vệt đồng tử dọc đỏ ngầu sau khi khôi phục trạng thái cũ lại càng trở nên trầm sâu như nước lặng.
Kỷ Tân một lần nữa xách gáy con mèo đen lên, đưa nó tới trước mặt mình, cố tình lờ đi việc đối phương đã hưng phấn đến mức đồng tử dọc run rẩy và giãn to ra không ít.
"Chỉ có mèo nhỏ nghe lời mới không bị đuổi ra khỏi nhà."
Nói xong, cậu nhìn chằm chằm Cố Luật Trì, chưa từng có lúc nào cậu mong mỏi tìm thấy một khe hở trên lớp ngụy trang của đối phương như lúc này.
Nào ngờ sau một tiếng chuông "đinh đinh đang", một cảm giác thô ráp như giấy nhám kèm theo sự dính dớp lạnh lẽo dừng lại nơi khóe môi cậu một chút. Gần như cùng lúc đó, tiếng nước nhỏ vụn phát ra khi lưỡi mèo rút đi hòa cùng nhịp rung trầm thấp quỷ dị nơi cổ họng nó, tạo thành một bản một bản đồng ca khiến người ta phải nổi da gà đầy mình.
"..."
Cùng với luồng điện chạy dọc các đầu dây thần kinh, đại não Kỷ Tân trong thoáng chốc trở nên trống rỗng. Nhìn con mèo đen vẫn còn đang im lặng cảm nhận dư vị, cậu không khỏi tức đến nghẹn lời.
Thấy màn đêm đã buông xuống, Kỷ Tân không biết bới từ đâu ra một chiếc thùng giấy cũ nát ném cho con mèo đen: "Đêm nay mày ngủ ở trong này."
Con mèo đen dùng ánh mắt u tối nhìn về phía chiếc giường lớn, rõ ràng mùi hương của Kỷ Tân nơi đó mới là nồng đậm nhất.
Giây trước, cơ bắp chân sau của nó còn căng cứng, tích lực một cách rõ rệt; giây sau, động tác vẫy đuôi cứng nhắc định biểu thị sự bất mãn đột nhiên khựng lại—
"Mày cứ thử nhảy lên đây xem." Kỷ Tân khoanh tay, nghiến răng nghiến lợi:
"Mèo hoang bên ngoài có thêm một con như mày cũng chẳng sao cả."
Con mèo đen dường như hiểu được tiếng người, lập tức đông cứng tại chỗ, lớp lông tơ phản chiếu một luồng hàn quang sắc lạnh như kim loại.
Những sợi dây leo dày đặc trong bóng phản chiếu lại một lần nữa sống dậy, chúng vặn vẹo co thắt để tỏ lòng bất mãn, giống như không cam tâm, nhưng lại càng giống như oán hận u uất.
Vài sợi dây leo thô nhám và to khỏe nhất từ lâu đã không còn thỏa mãn với việc ẩn nấp trong bóng tối đen kịt, chúng đâm xuyên mặt đất trồi lên, định đi đường vòng vượt qua bản thể để lao về phía Kỷ Tân—
"Thơm quá, thơm quá, thơm quá đi mất!"
"Không chịu nổi nữa rồi!"
Con người hôm nay đang mặc một bộ đồ mặc nhà bằng lụa satin mờ, dáng vẻ lỏng lẻo để lộ ra vùng cổ và xương quai xanh trắng đến lóa mắt.
Trước đây, mỗi khi "Cố Luật Trì" chạm vào Kỷ Tân đều sẽ vô thức cách ly thần trí của chúng, vì vậy những con mắt kép trên các sợi dây leo đang rít gào kia cứ đóng mở liên tục, vảy trên thân chúng cử động xào xạc, dường như giây tiếp theo thôi là chúng sẽ từ phía sau quấn chặt lấy đốt sống cổ trắng trẻo và mong manh kia.
Thực ra, từ lúc chúng còn đang rình rập cậu ở ngọn núi phía sau, chúng đã muốn làm như vậy rồi: bám chặt lấy cơ thể Kỷ Tân, cắn vào yết hầu yếu ớt nhất của con người, khiến cậu giống như mọi con mồi bị bắt giữ khác, phải ngửa cổ lên trong cơn co giật, và van xin...
Được ở bên chúng mãi mãi, đến chết không rời.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào Kỷ Tân, tất cả những tiếng rít trầm thấp đều biến mất.
Đôi mắt mèo đen khẽ động, một lần nữa bóp nát những kẻ bồn chồn mất kiểm soát, mặc cho những dư âm thê thảm của chúng lởn vởn trong đầu thông qua sóng dao động cộng hưởng.
Thực tế, "Cố Luật Trì" với tư cách là bản thể chủ đạo cùng chung một nguồn sống với chúng, hắn hiểu rõ hơn ai hết những xao động máu me, tàn bạo và không cho phép phản kháng được khắc sâu trong bản năng. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, những ý niệm tồi tệ nhất sẽ mượn hình thể dây leo mà liên tục lộ diện.
Thế nhưng, một kẻ vốn cường đại và kiêu ngạo đến cực điểm như hắn, vậy mà lại học được cách nhẫn nhịn.
Dường như sự mài giũa của hàng ngàn vạn năm năm tháng cũng không khó khăn bằng sự giày vò lúc này.
Thế là, cùng với sự tan biến của bầu không khí nguy hiểm trong không gian, cái bóng của con mèo đen nhanh chóng trở lại hình dáng bình thường, cùng lúc đó một bóng dáng đầy nguy hiểm nhưng lại có vẻ chậm chạp, trong chớp mắt đã tự nhét mình vào trong thùng các-tông.
Quá trình thuận lợi đến mức này, con mèo đen ngoan ngoãn đến mức đó, khiến Kỷ Tân phải lùi lại nửa bước, sự kinh ngạc trong lòng lại một lần nữa nảy mầm.
Không phải cậu chưa từng thấy Cố Luật Trì sau khi lộ nguyên hình — hắn cực kì đáng sợ và mạnh mẽ đến phi lý. Dõi theo cảnh đối phương dường như không xương cốt, khảm mình vào chiếc thùng giấy, cậu bỗng cảm thấy thời gian như chậm lại, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì máu dồn lên não.
Cảm giác ấy vừa mới mẻ lại vừa gây nghiện, càng giống như…
Cảm giác sảng khoái tột độ sau khi thù lớn được báo.
Thỏa mãn vô cùng.
Thậm chí còn thỏa mãn gấp trăm lần so với việc chính tay đeo chuông cho đối phương trước đó!
Thế nhưng, sau khi rũ bỏ lớp mặt nạ, Kỷ Tân lại để lộ hoàn toàn những góc khuất tệ hại trong bản tính của mình — đã được đằng chân lại lân đằng đầu, chiếm được lợi lộc còn khoe khoang.
Chỉ nghe một tiếng "Rầm—", cửa phòng ngủ đóng sập lại, con mèo đen cùng chiếc thùng giấy bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài.
"Ngoan nhé, từ nay mỗi tối mày đều phải ngủ ở ngoài."
Cậu ngầm thừa nhận mình có thể diễn kịch cùng Cố Luật Trì, cũng để mặc cho đối phương tiếp tục ở lại căn biệt thự này.
Nhưng dù là sự “dung túng” bộc phát trong phút chốc hay là “trả thù” do quỷ xui ma khiến đi chăng nữa, thì tất cả cũng chỉ là một góc nhỏ trong bản tính tồi tệ của cậu lộ diện sau khi bị bóc trần.
Kỷ Tân giơ tay che mắt, như thể làm vậy có thể giấu đi ý cười tràn đầy trong ánh nhìn.
Nhịp tim vẫn còn đập dồn dập tiếp tục nhắc nhở cậu rằng, những việc mình làm không có nghĩa là cho phép con quái vật kia được lấn tới từng bước. Ai mà biết được hắn có đột nhiên phát điên đòi “hợp nhất” với cậu nữa hay không, hoặc còn đưa ra những yêu cầu đáng sợ hơn thế.
Nhưng rốt cuộc Kỷ Tân vẫn không nhận ra rằng, ngay lúc này đây, khi cả người chìm sâu giữa chiếc giường lớn, cậu lại cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có trong nhiều ngày, thậm chí là trong một khoảng thời gian rất dài ——
Cho dù sinh vật nguy hiểm nhất thế giới chỉ cách cậu đúng một cánh cửa.
Cậu thậm chí còn mơ thấy những ký ức của thế giới thực mà đã rất lâu rồi không mơ tới —
Giống như bao người bình thường khác, Kỷ Tân trải qua một tuổi thơ phẳng lặng, việc học hành mãi mãi không trên không dưới, cùng quãng đời đi làm cam chịu, vất vả mà còn phải bỏ tiền túi ra bù thêm.
Trong giấc ngủ, Kỷ Tân vô thức thở dài một tiếng. Thì ra bất kể là trong nhiệm vụ hay ở thế giới thực, cậu đều sống như một vũng nước tù, đặt ở đâu cũng chỉ là kẻ hy sinh vô danh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhận thức rõ điều đó, ánh sáng mờ nhạt lúc bình minh làm mí mắt đau nhói. Sau khi mở mắt, khoé môi cậu khẽ cong lên ——
Lý do lại là vì Cố Luật Trì thật sự ngoan ngoãn ở trong thùng giấy suốt cả đêm.
Rất nhanh sau đó, Kỷ Tân mở cửa phòng, cúi xuống nhìn con mèo đen đang khép nép thu mình, lắc lắc lon đồ hộp cho mèo trong tay:
“Biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng.”
Ngay khi quay lưng đi, cậu lại nhướng mày, thầm đếm ngược thời gian.
Không biết ngày rời đi và ngày Cố Luật Trì không thể nhịn thêm nữa mà lộ ra bộ mặt thật… ngày nào sẽ đến trước?
*
Ngày thứ tư trước khi rút khỏi nhiệm vụ, mèo đen cuối cùng cũng lóng ngóng học được cách duỗi người như những loài mèo bình thường.
Ngày thứ ba trước khi rút khỏi nhiệm vụ, Kỷ Tân vuốt từ đầu đến đuôi con mèo đen, lần đầu tiên cho phép khi xem tivi thì đối phương cuộn mình nằm bên chân mình.
Ngày thứ hai trước khi rút khỏi nhiệm vụ, Kỷ Tân nửa đêm mở mắt, đột ngột ngồi bật dậy trên giường.
Con mèo đen ngồi xổm trên đầu giường cứng người trong giây lát, đôi mắt đỏ sẫm mở to thêm một vòng.
Kỷ Tân mím môi, cong các ngón tay như hai ngày gần đây, vuốt xuôi lông trên đỉnh đầu mèo đen, khàn giọng cười khẽ:
“Hoá ra mày cũng không ngủ được à.”
“Nhưng mà—”
Bỗng nhiên cậu đổi giọng, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc chuông trên cổ mèo đen:
“Vậy thì nói cho tôi biết trước đi, Cố Luật Trì, rốt cuộc anh định diễn đến khi nào?”
Vừa dứt lời, ánh đỏ trong đồng tử mèo đen bùng lên dữ dội, trong khoảnh khắc hóa thành một ánh nhìn đặc quánh, ngột ngạt, trói chặt lấy Kỷ Tân.
Động tác khẽ khều vòng cổ của Kỷ Tân chợt khựng lại — chỉ vì con mèo nhỏ xíu trước mắt, vốn một cánh tay là có thể ôm trọn, trong nháy mắt đã biến thành hình thể của một người đàn ông. Động tác định lùi lại của cậu không hề thành công; Cố Luật Trì chỉ cần hơi dùng lực, với cậu đã là trời đất đảo lộn —
Gáy chìm sâu vào gối, cậu bị đối phương vây hãm trước ngực, đè xuống giường. Không thể hít thở, cũng chẳng thể cử động.
"Đinh đinh đang..."
Tiếng chuông khẽ vang.
Tiếng kêu kinh ngạc và r*n r* vì đau của Kỷ Tân còn chưa kịp thoát ra, Cố Luật Trì đã một lần nữa nới lỏng lực đạo nơi bàn tay.
Dù hắn kinh ngạc và vui mừng vì đối phương đã nhận ra mình, nhưng dù là những chi tiết trên gương mặt đang phóng đại của con người hay nhịp máu đột ngột tăng tốc đều biểu lộ một thông điệp rõ ràng—
Kỷ Tân đang giận dữ.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi lông mày nhíu chặt của đối phương, dĩ nhiên còn lâu mới đạt đến sự quyết đoán và tuyệt tình như lúc "từ chối dung hợp" trước kia.
Nhưng trớ trêu thay, lần này, kẻ vốn hoàn toàn không hiểu cảm xúc loài người, từng lạnh lùng và ngạo mạn như Cố Luật Trì, lại lùi bước.
Tựa như ngay khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm thờ ơ tựa ác mộng, thứ có thể đẩy hắn phát điên sẽ lại xuất hiện trên gương mặt Kỷ Tân, còn nỗi bất an và sợ hãi sắp mất đi đối phương thì như một lời nguyền tà ác khắc sâu vào linh hồn hắn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Nỗi hối hận của quá khứ lại hiện ra trước mắt, Cố Luật Trì hiểu rõ hơn ai hết, hắn sợ rồi.
Không phải sợ bị Kỷ Tân từ chối.
Mà là sợ… bị Kỷ Tân vứt bỏ.
Trong cơn mơ hồ, con quái vật đã trải qua hàng ngàn vạn năm nhận ra rằng, kẻ trông như nắm trong tay sức mạnh vô song là hắn, nhưng người thật sự khống chế tất cả từ đầu đến cuối lại luôn là Kỷ Tân.
Điều tồi tệ hơn cả là, hắn còn chưa kịp thấu hiểu định nghĩa về "thích" của con người, thì đã phải nếm trải đủ vị không cam tâm, oán hận và nỗi u sầu bi thương của việc cầu mà không được.
"Cố Luật Trì, anh lại ngẩn người cái gì đấy?"
Kỷ Tân lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông mau rời khỏi người mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ở khoảng cách gần thế này, cậu nhìn rõ hơn bao giờ hết — ánh đỏ trong đôi mắt của con quái vật Cố Luật Trì lại bắt đầu chập chờn ẩn hiện, giống như, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác ra, báo hiệu bản thể sắp sửa xuất hiện.
Nhưng chỉ chớp mắt, sự chú ý của Kỷ Tân lại bị những cơn co giật dữ dội nơi cơ mặt đối phương thu hút.
Chuyện gì đây?
Cái biểu cảm vụng về, chẳng phân biệt nổi là đang khóc hay đang cười này… chẳng lẽ quái vật cũng phát điên sao?
Không! Cậu từng tận mắt chứng kiến bản thể của hắn — chẳng qua chỉ là một đám dây leo dạng sợi nấm rối rắm.
Làm gì có tim chứ?!!
Gần như cùng lúc đó, Kỷ Tân nghe thấy trong căn phòng vốn im lặng lại vang lên những tiếng thì thầm ồn ào mà cậu đã rất lâu rồi chưa nghe thấy. Những dây leo một lần nữa tự bộc lộ, giương nanh múa vuốt, điên cuồng cuộn trào, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui không sao kiềm chế nổi.
“A a a a! Kỷ Tân vẫn chịu nói chuyện với Ngài!!”
“A a a a! Kỷ Tân không có phớt lờ Ngài!!”
“A a a a! Kỷ Tân không vì phát hiện Ngài không phải mèo đen rồi đuổi chúng ta ra ngoài!!”
“Khoan đã… Kỷ Tân có phải lại phát hiện ra chúng ta rồi không?”
“Không ổn! Cậu ấy vẫn sẽ giận đó!”
Những dây leo vốn đã hỗn loạn lại càng quấn chặt, đan xen, xoắn lại thành từng nút chết. Cuối cùng, mấy dây leo to khỏe nhất tụ lại với nhau, chọc chọc vào lưng Cố Luật Trì —
Rõ ràng là đã quyết định giao trọng trách lấy lòng cho chính bản thể của mình.
Kỷ Tân: “……”
Sao trước giờ cậu lại không phát hiện ra, những dây leo trông thì đáng sợ này, hóa ra còn có mặt ngốc nghếch đến vậy.
Ở phía bên kia, Cố Luật Trì vốn vừa bật dậy, lại đột ngột cúi người xuống. Ánh đỏ trong mắt hắn co lại thành một vệt máu mảnh.
Phải nói là, đôi khi Kỷ Tân buộc phải thừa nhận rằng có lẽ bản thân cậu cũng có điểm gì đó kỳ lạ. Rõ ràng cách đây không lâu cậu còn thấy ánh mắt thâm hiểm đáng sợ của Cố Luật Trì, nhưng giờ đây cậu lại chỉ muốn xán lại gần hơn để nhìn xem vệt đỏ ẩn trong nỗi thống khổ của đối phương rốt cuộc là thứ gì.
Nếu chẳng phải vì thế mà mọi chuyện xảy ra ở thế giới này đã mang đến chút trải nghiệm khác biệt cho cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt của cậu sao?
Nhưng theo hơi thở của người đàn ông ngày càng tiến lại gần, sự run rẩy về mặt sinh lý đã dập tắt chút thăm dò và tò mò ấy. Khi một thứ gì đó ẩm ướt lướt qua khóe môi, để lại một vệt nước ướt át, Kỷ Tân hoàn toàn chết lặng, trái tim đột ngột lỗi đi một nhịp—
Người đàn ông nhận ra sự thẫn thờ của anh, hắn nhanh chóng điều động các tổ chức cơ thịt, dùng gương mặt không chút cảm xúc mô phỏng lại động tác nghiêng đầu tiêu chuẩn của loài mèo, giọng nói u ám và phức tạp:
"Kỷ Tân, lần trước ta l**m em như thế này, chẳng phải em đã rất vui sao?"
-------------
