Người Chồng Đã Chết Đến Gõ Cửa Nhà Tôi

Chương 26: Sóng gió ly hôn.




 

Giọng khàn khẽ vang lên, trên gương mặt vốn luôn ít biểu cảm của Cố Luật Trì vậy mà thoáng hiện chút kinh ngạc.

Người đàn ông vẫn duy trì hình thái con người, cơ bắp căng chặt, tim đập dữ dội, nhưng não bộ lại trống rỗng một mảng. Mãi đến khi khóe mắt thoáng thấy trên mu bàn tay gầy gò của Kỷ Tân có dòng ánh sáng xanh nhàn nhạt chảy qua mạch máu, hắn mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái sững sờ ấy.

Cố Luật Trì lao đến cực nhanh, nhưng một làn sương đen đã thoát ra khỏi cơ thể hắn trước một bước, áp sát trước mặt Kỷ Tân, tựa như chỉ trong một hơi thở nữa thôi là có thể bao trùm trọn vẹn con người yếu ớt, đáng thương kia. Khi mảng sương đen biến hóa khôn lường này chạm vào hơi thở nhẹ nhàng nơi cánh mũi, mọi lòng tham và d*c v*ng bên trong cơ thể hắn, hòa lẫn với sự phấn khích chưa từng có lại gào thét lên lần nữa.

Trong mắt người đàn ông, ánh đỏ như máu chợt bùng lên.

Nhưng ngay sau tiếng rên khẽ gần như không thể nghe của Kỷ Tân, lớp sương đen dày đặc lập tức rối loạn, rồi lại trong khoảnh khắc bị thu về cơ thể.

Cố Luật Trì nghiến răng, cưỡng ép bản thân nhịn lại sự đổi chuyển dữ dội giữa đôi con ngươi đen – trắng và tròng dọc đỏ, toàn thân lần nữa trào ra làn sương đen vô hình, như một sự phản kháng không lời. Thế nhưng tiếng rên đau đớn kia lại khiến gân xanh từ thái dương đến cổ hắn giật điên cuồng, kéo theo nơi sâu nhất trong lồng ngực cũng liên tục quặn thắt.

— Hắn lại nhớ đến ánh mắt quyết tuyệt của Kỷ Tân trước khi nhắm mắt.

Mỗi lần nhìn về phía hắn, đều sắc lạnh như một lưỡi dao bén ngập tràn hàn quang.

Phổi Cố Luật Trì co rút dữ dội, hô hấp hoàn toàn rối loạn.

Trong đáy mắt hắn tràn lên d*c v*ng và kiềm chế, như sắp bị bản năng nguyên thủy nhất và sự nhẫn nhịn bất đắc dĩ này xé cho phát điên.

Cố Luật Trì nhìn gương mặt ngủ chẳng mấy an ổn của Kỷ Tân, không khó để tưởng tượng một khi đối phương mở mắt tỉnh lại hoàn toàn, những h*m m**n sở hữu và khao khát bị đè nén bấy lâu trong cơ thể hắn sẽ gào thét thế nào để phá tan mọi lý trí, lao tới cướp đoạt con người mà hắn thèm khát đã lâu.

— Đến chính hắn cũng hận không thể ghim người vốn thuộc về mình này vào thân thể mãi mãi, nuốt sạch không còn một mảnh.

Cho dù... là bằng tư thái xấu xí và đê tiện nhất.

Nhưng một tiếng nói sâu thẳm trong lòng buộc hắn phải bình tĩnh lại:

Con người của hắn, vợ của hắn… quá mức yếu ớt.

Không chỉ yếu ớt, mà còn quá mức xảo quyệt và cố chấp, đến mức không lâu trước đây suýt gây nên một tai họa lớn.

Nghĩ đến đây, Cố Luật Trì nghiến chặt quai hàm. Hình ảnh Kỷ Tân đã lừa dối hắn như thế nào, rồi hai lần dùng sinh mạng làm vật kháng cự ngay dưới mắt hắn tái hiện trong ký ức. Vừa hồi tưởng, hắn vừa mặc kệ các khớp xương bàn tay mình bóp đến mức phát ra tiếng "rắc rắc" cùng dòng máu chảy ra, giống như đang tự hành hạ bản thân.

Rất nhanh, Cố Luật Trì nhìn chằm chằm vào đôi lông mày hơi nhíu lại của Kỷ Tân, chìm vào suy tư.

Trong những mảnh ký ức không mấy dễ chịu đó, hắn phát hiện ra một luồng sức mạnh bí ẩn không thể xem thường, đã hai lần đối đầu với hắn, nhưng nguồn năng lượng kín đáo nhưng mạnh mẽ này dường như không phải xuất phát từ chính Kỷ Tân.

Cố Luật Trì cụp mắt, nhớ lại chiếc vali đặt ở cầu thang khi họ mới gặp nhau, ánh mắt lạnh lẽo.

— Người vợ của hắn ngay từ đầu dường như đã mang trên mình rất nhiều bí mật.

Như thể nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm lạnh lùng của người đàn ông chợt co giật trong khoảnh khắc tiếp theo.

Cơ mặt hắn co rút loạn xạ, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường, trông như một cảnh quay điện ảnh quá mức tinh xảo bị tua nhanh vài khung hình, tuy nhiên khoảng hai giây sau, nhãn cầu vốn đã trở lại bình thường lại không hề báo trước nứt ra thành đồng tử dọc màu máu, ngay sau đó, toàn bộ cơ thể Cố Luật Trì đột ngột méo mó biến thành một hình thái đáng sợ, đan xen giữa hình người và sương đen.

Quái vật chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Kỷ Tân.

Đó là một vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, sâu thẳm và đầy áp lực, như thể sự hỗn tạp vô tận sinh ra từ sự va chạm giữa nước biển lạnh băng và dung nham nóng chảy ở nơi sâu nhất của khe nứt đáy biển đang không ngừng cuộn trào trong im lặng.

Chỉ cần luồng sức mạnh đó còn tồn tại, con người của hắn rất có thể sẽ có những thủ đoạn khác để "rời bỏ" hắn.

Hoàn, toàn, chết, đi.

Khi những từ này xuất hiện trong ý thức của Cố Luật Trì, sự bực bội u uất bị đè nén bấy lâu hoàn toàn vỡ đê, lan tỏa từ nơi sâu nhất trong cơ thể hắn. Những sợi tơ mềm mại được bao bọc sâu trong sương đen dường như bị lửa hoang thiêu đốt, nóng bỏng đến mức gào thét, điên cuồng gầm rú.

Sau cơn cuồng loạn, thứ chờ đợi con quái vật với gương mặt khó nhận diện là sự lo lắng và bất an tột độ.

Cố Luật Trì đã nhiều lần muốn dùng những sợi tơ mảnh như sợi nấm đó chui vào thất khiếu của con người, nhân lúc đối phương yếu đuối nhất để thăm dò những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Kỷ Tân, nhưng như bị ma xui quỷ khiến mà hắn dập tắt ý nghĩ này.

Hắn mơ hồ nhận ra rằng, Kỷ Tân sẽ không thích điều đó.

Giống như Kỷ Tân không thích "hòa làm một thể" với hắn vậy.

Dù thế, điều Cố Luật Trì hiểu rõ hơn là, đợi đến khi Kỷ Tân tỉnh lại và cố gắng dùng sinh mạng để uy h**p hắn một lần nữa, hắn chưa chắc đã có thể kiềm chế được những thôi thúc và bản năng sâu thẳm trong lòng, những thứ khao khát thà cùng chết cũng không muốn con người đó biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cho dù từ xưa đến nay, hắn luôn coi mạng người như cỏ rác, sinh mạng như loài kiến nhỏ bé.

Lần này, hắn thà để cả thế giới chôn cùng, cũng không nỡ để Kỷ Tân tan biến.

“Không…… nỡ sao?”

Con quái vật chỉ giữ lại một phần hệ thống phát âm của con người, từ cổ họng mơ hồ tràn ra một câu thì thào với âm sắc quái dị. Những âm tiết khô khốc cọ qua bộ phận phát âm, mang theo vị đắng mơ hồ. Cố Luật Trì lại lần nữa cứng họng.

Đó là một cảm giác mới mẻ và kỳ quái khó tả.

Trong tầm mắt, những ngón tay trắng bệch của Kỷ Tân khẽ run lên một chút.

Ánh nhìn lạnh lẽo của Cố Luật Trì như bị bỏng nóng, khẽ dời đi, rồi bất chợt chạm phải chiếc vali nằm ở góc rẽ cầu thang không xa.

Rốt cuộc cũng là vật chứng cho lần gặp gỡ đầu tiên trong đêm mưa ấy. Cố Luật Trì im lặng xoay mắt, trước khi Kỷ Tân hoàn toàn tỉnh lại, hắn lặng lẽ bước về phía chiếc vali từng được con người sử dụng…

*

Kỷ Tân ngủ một giấc này cũng không hề yên ổn.

Thông thường, sau mỗi lần hoàn thành hành trình làm pháo hôi ở một thế giới, cậu sẽ có một giấc ngủ nặng nề rồi mới được đến trạm trung chuyển để nghỉ ngơi tạm thời. Nhưng hiện tại, so với trạng thái ngủ sâu, cậu lại giống như đang chìm trong biển ý thức hỗn độn.

Giữa sự chìm đắm ấy, có một ánh nhìn lạnh lẽo, mơ hồ nhưng luôn bám lấy cậu.

Ngay khi một mùi tanh nồng khó chịu xộc vào khoang mũi, Kỷ Tân lập tức bừng tỉnh: Đây tuyệt đối không phải là mùi của trạm trung chuyển!

Quả nhiên, giây tiếp theo, tầm nhìn mờ ảo của cậu đối diện với ánh mắt sáng quắc của Ngô Sơ Mai.

“Tân Tân, con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Có phải ngửi thấy mùi canh gà mẹ nấu không?”

Phải mất một lúc lâu Kỷ Tân mới điều chỉnh được sắc mặt, khẽ hỏi một câu: “Sao mẹ lại ở đây?”

Thực ra điều cậu muốn chất vấn hơn là cái hệ thống kia — rõ ràng cậu đã khởi động chế độ hút linh hồn, tại sao… tại sao vẫn bị giữ lại trong thế giới nhiệm vụ ban đầu? Nếu đã như vậy, hỏi xem những đau đớn vượt ngoài nhân loại mà cậu phải chịu trước đó rốt cuộc là vì cái gì?!

Canh gà trong tay Ngô Sơ Mai được đưa sát lại gần hơn. Kỷ Tân chẳng có ý định nhận lấy. Đôi tay cậu siết chặt ga giường mới phát hiện nơi mình đang nằm không phải căn phòng khách chật hẹp đơn sơ kia, mà là phòng ngủ chính của Cố Luật Trì, là… phòng tân hôn của hai người.

Nghĩ đến Cố Luật Trì, phản ứng đầu tiên của Kỷ Tân là bật dậy, hất chăn, đi tìm người để hỏi cho ra lẽ.

Cậu không tin, chuyện lần này mình thoát không thành lại không liên quan đến con quái vật đội lốt người kia!

Kỷ Tân càng nghĩ càng bực, chỉ mong được một lần nói rõ ràng rành mạch với Cố Luật Trì, để hắn buông tha mình. Cậu thực sự chịu đủ rồi, bị đối xử như một con vật nhỏ để chiếm hữu, để trêu đùa. Cái gì mà “hợp nhất”, rõ ràng là giam cầm vĩnh viễn!

Cậu đã chết hai lần, giờ đến một giây giả vờ cũng không muốn tiếp tục nữa. Cậu chỉ muốn hoặc liều chết một phen, hoặc nói tạm biệt hoàn toàn!

Không ngờ khi thấy tinh thần con trai đỡ hơn, Ngô Sơ Mai liền đặt bát sứ nóng hổi vào tay cậu, rồi sau một hồi lắp bắp lại nhìn cậu đầy ai oán, biểu cảm lạ lùng như có lời muốn nói mà không dám thốt ra.

Kỷ Tân nhìn chằm chằm chiếc cằm nhọn của người đàn bà, đúng là kiểu tướng mặt sinh ra đã sắc bén và cay nghiệt. Trong lòng cậu cười lạnh: hừ, bán con trai đúng là dễ thành thói quen. Có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai, lần ba.

Cậu lại cảm thấy trước đây mình đánh giá thấp Cố Luật Trì. Tưởng rằng cái xác người ngoài kia chỉ bọc lấy lõi là một con quái vật, chẳng hiểu chuyện đời. Nhưng xem ra… không phải vậy.

Ngô Sơ Mai muốn nói lại thôi. Kỷ Tân nhìn người mẹ làm thuyết khách còn không đạt tiêu chuẩn này, giọng điệu cũng thêm vài phần lạnh lẽo:

“Bà nói đi, lần này Cố Luật Trì lại giở trò gì?”

Cậu không tin. Lẽ nào hắn còn ấu trĩ đến mức cho rằng chỉ cần mời Ngô Sơ Mai tới là xem như nắm được điểm yếu của nguyên chủ, khiến cậu không dám có ý định chạy trốn nữa?

Thật không ngờ, con quái vật này lại vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ như vậy.

Mắt người đàn bà đảo loạn, rồi làm ra một vẻ mặt khoa trương, chân thành đáp:

“Tân Tân à, mẹ biết trong lòng con uất ức, nhưng chuyện tình cảm ấy… cưỡng cầu không được.”

“Cưỡng cầu?” Kỷ Tân siết nghẹn cổ họng hỏi lại, ánh mắt như muốn hỏi ngược:

Rốt cuộc là tôi ép hắn, hay hắn ép tôi?

Môi cậu vì quá lâu không được bổ sung nước mà có chút khô nứt. Không còn để tâm đến mùi tanh ngấy của canh gà, cậu tự nhiên đưa tay cầm muỗng múc một thìa.

Ngô Sơ Mai cũng bị thái độ đột nhiên ngoan ngoãn của con trai làm cho hơi bối rối, nhưng bà cho rằng đó là phản ứng do đau buồn quá độ, nên lại khuyên nhủ giọng đầy xót thương:

“Tuy Luật Trì vừa giàu vừa đẹp trai… đúng là rất ưu tú—”

Bà cố ý dừng lại, thấy sắc mặt con trai chưa biến đổi mới để lộ niềm vui khó giấu nơi đầu mày đuôi mắt:

“Lần này nó tuy muốn ly hôn với con, nhưng ít nhất chịu ra đi tay trắng còn gì. Nói cho cùng, lời vẫn là mẹ con mình chiếm được!”

Lời vừa dứt, cạnh giường vang lên tiếng chén muỗng va nhau choang một cái.

Giây tiếp theo, bát canh bị hất xuống sàn.

Kỷ Tân khó tin nhìn thẳng vào mắt Ngô Sơ Mai. Trong đồng tử nhạt màu của cậu như lóe lên một tia lửa ngầm tối sẫm, như thể đang nhìn xuyên qua bộ mặt đưa đẩy của bà ta, rồi lại như đang đốt cháy thứ gì khác.

Không thèm để ý đến cơn đau âm ỉ còn sót lại khắp người, cậu nghiêng người về phía Ngô Sơ Mai, thế nhưng ánh mắt lại vượt qua bậu cửa, nhìn về phía cuối hành lang.

Như đang xác nhận lời bà ta nói rốt cuộc thật hay giả.

Dù vậy vẫn không thấy bóng dáng cao lớn, trầm ổn của người đàn ông kia, cũng không nghe được những tiếng vo ve dày đặc mà trước giờ luôn bám riết không chịu buông.

Dưới ánh đèn pha lê, Kỷ Tân chỉ nhìn thấy bóng dáng gầy gò mỏng manh của chính mình in trên bức tường hoa văn cổ điển.

Giọng cậu lạnh lẽo không chút cảm xúc. Kỷ Tân ngẩng lên, từng chữ từng chữ hỏi:

“Bà nói lại lần nữa xem. Ai, muốn, ly, hôn?”

—-----

【Lời tác giả】

Kỷ Tân: Tốt lắm, hay lắm. Ly hôn đúng không?!

Cố Luật Trì: Vợ ơi, anh……

Kỷ Tân: Ly hôn rồi còn vợ với chả chồng gì nữa.

Cố Luật Trì: Vợ đừng giận, là lỗi của anh… anh… uốn đòn roi tự hành hạ cho vợ xem nhé?

Kỷ Tân: Cút.(ノ`Д)ノ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng