Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Tân tỉnh dậy trên giường với hai quầng thâm dưới mắt. Hành động đầu tiên khi mở mắt của cậu là vô thức đảo mắt nhìn bốn góc trần nhà, xác nhận không có ánh nhìn quái dị hay dây leo nào, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy.
Bởi vì “điều kiện trao đổi” với Cố Luật Trì ngày hôm qua, cậu bất chợt ngẩng mắt, nhìn về phía hành lang trước cửa, trong đầu rối loạn suy nghĩ.
Về việc hai mẹ con đã chết ngay trước mắt cậu làm sao lại có thể xuất hiện ở nhà, lý do mà Cố Luật Trì đưa ra là:
Bọn họ bị thực vật dị hóa ký sinh.
Kỷ Tân chăm chú quan sát đối phương, không phải chưa từng thoáng nghĩ đến những khả năng đáng sợ hơn.
Vậy thì “Cố Luật Trì” hiện tại có khi nào cũng đã bị ký sinh rồi không?
Nhưng đối phương lại thản nhiên giải đáp trước nghi ngờ ấy, gần như chế giễu rằng Kỷ Tân đã quá coi trọng loài người.
Cố Luật Trì nói: “Chỉ có thực vật dị hóa chịu ảnh hưởng từ bản thể của tôi mới chủ động ký sinh vào sinh vật khác.”
Ngay sau đó, người đàn ông hơi cụp mắt, sắc mặt u ám: “Còn về chủ nhân của cơ thể này —— không biết gã tìm đâu ra mấu chốt phá giải phong ấn, vậy mà lại dám dùng chính mình để hiến tế.”
Đó cũng là lý do ngay khi ngài vừa thức tỉnh đã buộc phải kế thừa toàn bộ ký ức và thân phận của “Cố Luật Trì”.
Nửa câu cuối gần như được nghiến rít ra từ kẽ răng. Người đàn ông hiếm khi để ý đến biểu cảm kinh ngạc của Kỷ Tân, nhận ra giọng điệu của mình đối với bạn đời quá mức gay gắt, liền học theo cách nói thường ngày của chàng trai, bổ sung thêm một câu:
“Nhưng tất cả cũng chỉ là sự việc đã xảy ra rồi.”
Cố Luật Trì nghiêng người về phía con người, ánh mắt như ngầm nhắc nhở:
Hiện tại tất cả bí mật giữa hai người đã bị phơi bày, Kỷ Tân nên tuân thủ giao ước, trở lại kiểu chung sống trước kia —— tiếp tục đóng vai “người vợ” của hắn.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trong lòng Kỷ Tân đã không kiềm chế được mà khẽ lâng lâng, khóe môi nhếch lên, mang theo nụ cười như có như không.
Thực tế, sau khi cậu rửa mặt xong xuống lầu, quả nhiên bắt gặp người đàn ông đang ngồi ngay ngắn chờ sẵn bên bàn ăn.
Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện đối phương vốn dĩ chẳng cần đến thức ăn của loài người, bước chân Kỷ Tân bỗng khựng lại, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, thuận miệng hỏi:
“Ba bữa vẫn như trước đây chứ?”
Cố Luật Trì chẳng cần suy nghĩ, lập tức gật đầu.
Kỷ Tân mím môi, sau khi đơn giản chuẩn bị bữa sáng, đối diện với chiếc tủ lạnh trống rỗng, trong lòng lại dâng lên một ảo giác rằng mình sắp phải cùng một con quái vật sống nốt quãng đời còn lại trong căn nhà này.
Thế nhưng tối qua cậu đã một lần nữa xác nhận với hệ thống. Sinh vật lạ trong cơ thể Cố Luật Trì rõ ràng đã làm rối loạn tuyến nhiệm vụ của thế giới này, khiến biến cố mà hệ thống cần xử lý bỗng tăng vọt, thường là chỗ này vừa đè xuống thì chỗ kia lại trồi lên. Đến nay vẫn chưa có cách giải quyết dứt điểm.
Sau khi biết chuyện điều kiện trao đổi kỳ quặc giữa hắn và Kỷ Tân, hệ thống thậm chí lần đầu tiên bày tỏ sự nhìn nhận khác hẳn, không hề che giấu chút kính nể, còn yêu cầu cậu bằng mọi giá phải giữ ổn định biến số lớn nhất —— Cố Luật Trì, kiên nhẫn chờ đợi đến khi tuyến nhiệm vụ được tái thiết.
Khoai lang bỏng tay rốt cuộc vẫn rơi vào tay mình, Kỷ Tân thở dài một hơi thật sâu.
Ánh mắt Cố Luật Trì dừng trên lưng con người:
“Làm sao vậy?”
Kỷ Tân thu lại dòng suy nghĩ, giọng điệu trở nên dịu dàng, đầy quan tâm:
“Chỉ là tôi thấy trong tủ lạnh thức ăn gần hết rồi, hôm nay tiện thể có thể ra ngoài mua thêm một chút.”
Cậu xoay người lại, chăm chú nhìn gương mặt Cố Luật Trì. Trong mắt ánh lên một tia nóng hổi, dường như muốn viết thẳng bốn chữ ‘tôi muốn ra ngoài’ lên mặt. Đôi mắt đen ướt át tựa như chú cún nhỏ ngóng chờ cái gật đầu của chủ nhân, toát ra ý vị cố ý nịnh nọt.
Kỷ Tân không phải không biết, Cố Luật Trì đối với mình có một loại chiếm hữu vượt quá mức bình thường. Cậu chẳng hiểu nổi nguồn gốc thứ tình cảm cực đoan ấy, nhưng lại luôn không nhịn được muốn thử chạm vào giới hạn của hắn. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Ánh mắt con người chẳng hề né tránh, dõi thẳng vào đối phương, như muốn nhìn xuyên qua biểu cảm nhẫn nhịn trên dáng vẻ loài người để khám phá cơn giận dữ nơi con quái vật liên tục bị khiêu khích và đùa cợt. Một khi bộ mặt thật cả hai bên đều bị phơi bày, cậu tự nhủ bản thân không thể sống thoải mái thì cũng chẳng cần để đối phương việc gì cũng được như ý.
Quả nhiên, hắn từ chối đề nghị của cậu:
“Tôi đã nói rồi, tốt nhất là em ——”
“Một giây một phút cũng đừng hòng rời khỏi tầm mắt của anh.” Kỷ Tân nhanh tay cướp lời, dưới ánh nhìn tối sầm đầy cảnh cáo biết rõ còn hỏi của Cố Luật Trì, cậu nở một nụ cười nhạt như gió thoảng:
“Nhưng mà, loài người bọn tôi không ăn cơm thì sẽ chết đó.”
Tuy nhiên, chờ mãi chờ mãi, cậu chỉ nhận lại được đôi mày nhíu chặt của Cố Luật Trì.
Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên ngượng ngập, ép Kỷ Tân phải chủ động nhào vào vòng tay đối phương. Khi nhận ra động tác của mình ngày càng thuần thục trơn tru, trong lòng cậu không khỏi bật ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Thế mà miệng lại buột thốt:
“Nếu tôi chết đói, thì cũng chẳng còn Kỷ Tân nào ở bên cạnh anh nữa đâu... chồng à.”
Nghe vậy, trong mắt Cố Luật Trì hiện lên một tia nghi hoặc chân thật.
Dẫu cho một tiếng ‘chồng’ của con người được cất lên ngọt ngào đến mấy, hắn cuối cùng vẫn không hề buông bỏ sự cảnh giác. Người đàn ông lạnh lùng ngẩng đầu, dán chặt ánh nhìn vào khuôn mặt Kỷ Tân. Trong đôi mắt đen nhánh của cậu phản chiếu ánh sáng từ đồng tử đỏ dựng thẳng kia, giống như loài sinh vật máu lạnh đang dò xét từng dấu vết có thể chứng minh lời nói dối.
Cuộc giằng co lặng lẽ kéo dài đến hai ba phút.
Rốt cuộc, dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của chàng trai, Cố Luật Trì mở miệng:
“Lần này đi mua, để tôi đi.”
Kỷ Tân: “......”
Gần như ngay lúc đó, hai cánh tay đang ôm hông hắn lập tức rút về.
Đối phương lại coi đó như tín hiệu đồng ý. Hỏi han qua loa vài câu, hắn đã ghi nhớ thực đơn dành cho con người:
Thịt, trứng, sữa, rau xanh, hoa quả... cùng một số thứ trong ký ức nguyên chủ từng gắn mác “đồ rác rưởi”.
Cố Luật Trì: “......”
Lúc này hắn mới thật sự hiểu vì sao sinh vật trước mặt mình này lại mong manh đến thế.
Dù vậy, dưới ánh mắt thúc giục của đối phương, hắn vẫn không tự chủ được mà bước đến cửa. Ngay khi bàn tay sắp chạm vào nắm cửa, hắn lại quay ngược trở về, ép vai Kỷ Tân xuống, nói ra nghi vấn đã kìm nén bấy lâu:
“Kỷ Tân, cho dù là cành dây leo yếu ớt nhất của tôi cũng vượt xa cái đống đồ ăn mà em vừa nói.”
Biểu cảm trên gương mặt Kỷ Tân lúc này gần như méo mó. Đôi môi rõ ràng đang duy trì một đường cong mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy chút ý cười nào. Môi mấp máy mấy lần rồi lại khép lại. Khi thấy Cố Luật Trì đưa tay ra, như thể sắp lôi từ hư không ra thứ gì đó, cậu đành nghiến răng bước lên, khoác lấy cánh tay đối phương:
“Tôi biết anh đều là vì muốn tốt cho tôi... Nhưng tôi đã quen với những món ăn bình thường từ lâu rồi.”
“Huống hồ, mấy dây leo đó suy cho cùng cũng là phân thân của anh... Tôi thật sự không nỡ ăn.”
Đến tận cuối cùng, ngay cả chính Kỷ Tân cũng thấy giọng mình dần trở nên nhẹ đến không thể tưởng tượng:
“Được không?... Chồng?”
Sau khi bị Kỷ Tân vừa dỗ dành vừa cam đoan hết lần này đến lần khác rằng mình tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi nhà, Cố Luật Trì với gương mặt cứng ngắc mới miễn cưỡng rời đi.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, gò má nóng hơn hẳn thường ngày của hắn liền áp sát lên cánh cửa lạnh băng, hít thở thật sâu vài lần. Chỉ khi chắc chắn hương vị của chàng trai đã tràn ngập trong khoang mũi, dai dẳng không tan, hắn mới xoay người, biến mất nơi cuối con đường trong khu nhà…
*
Không lâu sau khi Cố Luật Trì rời đi, Kỷ Tân cuối cùng cũng ngả người xuống sofa.
Từ đầu đến cuối, cậu cẩn thận xác nhận lại rằng đối phương quả thật đã giữ đúng lời hứa, thu hồi toàn bộ “tai mắt” trong biệt thự, phóng tầm mắt nhìn khắp xung quanh, cậu lại cảm thấy cả người mình trống rỗng.
Không còn những ánh nhìn rùng rợn kia, không còn cảnh Cố Luật Trì hễ mở miệng lại muốn “xẻ thịt” cho mình ăn, lần đầu tiên Kỷ Tân mới nhận ra, hóa ra căn nhà cổ của họ Cố lại rộng đến thế… và cũng trống trải đến vậy.
Rốt cuộc, suy nghĩ lại vòng về phía Cố Luật Trì.
Kỷ Tân đưa tay che mắt, ngẫm nghĩ đầy hứng thú, chờ xem phản ứng thú vị của hắn khi trở về: Cũng không biết ngài quái vật chưa từng sinh tồn trong xã hội loài người này cuối cùng sẽ mua về những thứ kỳ quặc gì.
Hay là, liệu có khi nào chỉ vì một hành động vô tình xúc phạm từ người lạ, hắn lại nổi giận bộc lộ nguyên hình?
Nghĩ đến đây, chàng trai lập tức bật dậy khỏi sofa.
Thứ tâm tư nửa tò mò nửa lo lắng này, một khi đã bị khơi mở, liền kéo theo vô số khát vọng khám phá chẳng có lý do gì mà ập đến.
Kỷ Tân vô thức nghiêng đầu, chăm chú nhìn về phía cánh cửa. Nhưng nghĩ lại, bản thân chỉ là một vai pháo hôi trong thế giới xuyên nhanh, nhiệm vụ còn đang rối tinh rối mù, vậy mà vẫn còn thời gian lo lắng cho “rắc rối” kia…
Càng nghĩ càng thấy bực bội.
Đúng lúc trong lòng cậu đang kịch tính tự giễu, bên ngoài vang lên mấy tiếng bước chân nặng nề.
“Cố Luật Trì bay về sao? Nhanh thế?” Kỷ Tân vừa lẩm bẩm, vừa chậm rãi tiến về phía cửa. Nhưng còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng đập “ầm ầm” vào cửa, như muốn phá tung cả cánh cửa ra.
Kỷ Tân: “......”
Mỗi lần mở cửa gần đây đều chẳng biết sẽ gặp phải “kinh hỉ” gì, mà lần này rõ ràng thiên về “kinh hoàng” hơn.
Cậu lùi lại một bước, dứt khoát giả vờ như không có ai ở nhà.
Người bên ngoài hình như cũng phát giác ra điều gì, lập tức im bặt. Đúng lúc Kỷ Tân còn đang giật giật khóe miệng, nghi ngờ rằng lần này có khi chỉ là một trò đùa ác ý, thì bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng khàn khàn:
“Cố phu nhân*, mau mở cửa. Tôi là Tiểu Vương đây.”
(* Trong bản cv là Cố thái thái, không thể để là bà Cố hay anh Cố được nên để Cố phu nhân nhen.)
Kỷ Tân lúc này mới áp mắt nhìn mắt mèo, quả nhiên thấy một chiếc mũ cảnh sát màu xanh sẫm.
Ngay giây tiếp theo, tầm nhìn lại va phải ánh mắt bất ngờ ngẩng lên của cảnh sát Vương.
Đúng là người quen thật, Kỷ Tân bất giác thở phào:
“Cảnh sát Vương, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”
Theo tiếng “két” của cánh cửa, dưới ánh đèn hành lang mờ tối, bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo của cảnh sát Vương hiện rõ khớp xương rõ ràng, gầy guộc, tựa như chính bộ cảnh phục này mới là lớp da thật sự của cậu ta. Toàn thân cậu ta như co rút trong bộ đồng phục xanh sẫm ấy, khoảng trống thừa thãi nơi vải áo chẳng tài nào lấp đầy nổi dáng người cao gầy đơn bạc, khiến người ta rợn ngợp một sự quái dị khó nói thành lời.
Thật sự giống như bị một trận gió thổi đến.
Cảnh sát Vương đứng bất động ở hành lang, như thể bị câu hỏi của chàng trai làm khó. Cậu ta mấy lần định mở miệng đáp lại nhưng đều thất bại, chỉ có thể nghi hoặc mà nghiêng đầu.
Chỉ là, vừa nghiêng đi —— “cạch” một tiếng, cả cái đầu mang theo chiếc mũ cảnh sát bỗng rơi xuống, lăn lông lốc đến ngay dưới chân Kỷ Tân.
Kỷ Tân sững lại, lập tức đưa tay định đóng sập cửa, nhưng lại phát hiện có lực cản vô cùng nặng nề.
Ngay sau đó, cậu trông thấy cái đầu đó không biết từ lúc nào đã lăn đến kẹt chặt ngay khe cửa.
Chiếc mũ sớm đã rơi xuống, để lộ đôi mắt trắng bệch đầy tơ máu đang xoay tròn liên tục. Lần này, cùng lúc vang lên giọng nói sắc nhọn:
“Cố phu nhân, đừng đóng cửa. Tôi là Tiểu Vương mà ——”
Kỷ Tân cau mày, chẳng kịp thấy ghê tởm, lập tức giơ chân đá thẳng cái đầu ấy ra ngoài.
Dạo gần đây việc quái lạ xảy ra quá nhiều, cậu kinh hoàng nhận ra nhờ phúc của Cố Luật Trì, bản thân đã dần thích ứng được với những cảnh tượng kh*ng b* tinh thần này.
Thế nhưng, thân thể không đầu kia vẫn còn lù lù đứng chắn ngay cửa khiến thái dương cậu rịn xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Từng dòng dịch đen đỏ đặc quánh tuôn trào từ chỗ cổ cụt mất đi điểm tựa, cuối cùng như thể lột xác, toàn bộ phần thân thể người dần tách rời ra. Rồi nó biến thành một hình thể thon dài không rõ ngũ quan, trông như một khối thịt sống bị l*t s*ch da.
Hơn nữa, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa đóng cửa, thứ kia đã lao vọt tới, nửa thân nhầy nhụa ẩm ướt kẹt cứng vào khung cửa, ma sát tạo nên thứ âm thanh “kẽo kẹt” khiến lông tơ dựng ngược.
Càng dùng sức ép cửa lại, tiếng nhỏ giọt từ thân thể “Tiểu Vương” càng vang rõ, mấy giọt dịch rữa suýt nữa đã bắn cả lên giày cậu.
Đồng tử Kỷ Tân không khỏi co rút, hình ảnh quái vật trước mắt dưới sức ép mạnh mẽ càng trở nên méo mó dị dạng. Ngũ quan vốn đã mờ nhạt giờ bị nén đến mức toàn bộ ép dồn về một phía đối diện trong nhà, nửa khuôn mặt đầy máu thịt bê bết, đến cả vị trí miệng mũi cũng bị đảo ngược hoàn toàn.
“……”
Rõ ràng đang là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng trong đầu chàng trai lại bật ra một ý nghĩ vô cùng đột ngột:
Quả nhiên, chuyện gì cũng cần so sánh.
Rõ ràng đều là quái vật, nhưng khối sương mù đen kịt - nguyên hình của Cố Luật Trì lại thuận mắt hơn rất nhiều, kéo theo cả những sợi dây leo luôn thì thầm kia cũng thấy dễ chấp nhận hơn không ít.
Không để cậu suy nghĩ thêm, con quái vật đang bị kẹt hiển nhiên đã mất kiên nhẫn. Toàn bộ khối máu thịt phình to lên thấy rõ bằng mắt thường, sau đó đâm sầm làm cánh cửa vỡ toang.
Kỷ Tân không đứng vững, ngã phịch xuống sàn nhà, tay phải từ từ với ra phía sau.
Cậu gắng gượng lên tiếng trước khi nó áp sát:
“Mày không phải cảnh sát Vương. Rốt cuộc mày là ai!”
Sinh vật kia dừng lại, chỉ còn cách cậu một cánh tay. Nó phát ra một tràng cười khiến người ta nổi da gà, ngũ quan vẫn chen chúc một đống, cười lên thì như một mớ lộn xộn, đến mức Kỷ Tân cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc nó còn có thể phát ra giọng người được không.
“Anh… Cố phu nhân… tôi chính là Tiểu… Vương.”
“Cố phu nhân… anh thật thơm quá.”
“A!!! Trên người anh toàn là mùi của ngài ấy…!”
Chậc, lại thêm một kẻ nói cậu thơm.
Kỷ Tân không biểu lộ cảm xúc, trong lòng đã âm thầm liên hệ chữ ‘Ngài ấy’ trong miệng quái vật với Cố Luật Trì, không kìm được khẽ hừ một tiếng, lập tức gắn cho Cố Luật Trì cái nhãn tai hoạ.
Ngẩng đầu lên, khối máu thịt nhầy nhụa ấy đã gần trong gang tấc.
Chỉ trong chớp mắt, ngũ quan chen chúc kia bị cái miệng đầy máu đột ngột xé toạc ra đẩy dạt sang một bên. Theo đó, mùi hôi thối gay gắt cũng bùng nổ.
Thấy thứ dịch đỏ sẫm gần như sắp nhỏ tong tong xuống người mình, Kỷ Tân chống một tay xuống đất, bật ngửa người lộn ra sau.
Khi ổn định lại, trong tay cậu đã có thêm một khẩu súng lượng tử.
Cậu nhắm một mắt, ngắm kỹ vào quái vật, rồi lại nhắm thêm lần nữa, một lời khó nói hết:
“Thật sự… quá xấu rồi.”
Còn nữa, tại sao Cố Luật Trì vẫn chưa quay lại?
“Cố phu nhân, đừng trốn. Mau… để tôi ăn anh đi.”
Khoảng cách mỗi lúc một gần, lòng bàn tay Kỷ Tân sớm đã đẫm mồ hôi.
Cậu buộc bản thân giữ bình tĩnh, siết cò nhanh như chớp:
“Muốn ăn tôi? Còn lâu. Đi chết đi——”
Viên đạn xé rách không khí, xuyên thẳng qua đầu quái vật, sóng xung kích lượng tử huỷ diệt khiến nó nổ tung, máu thịt bắn tung toé.
Mà khi mảnh thịt rơi xuống, nửa cơ thể còn lại vẫn vọt tới, Kỷ Tân nhận ra —— đối phương chưa chết!
Đợi cậu bóp cò lần nữa thì đã hoàn toàn không kịp.
Chẳng lẽ thế giới này sẽ kết thúc ở đây?
Kết thúc trong tay một đống máu thịt nhầy nhụa này sao?
Ý nghĩ đã thành, động tác lùi về phía sau của con người cũng chậm lại.
Cậu cau mày, định cuối cùng nhìn lướt qua nơi mình và Cố Luật Trì đã cùng ở, nhớ tới cái điều kiện trao đổi buồn cười kia, không khỏi nghĩ —— sớm biết có ngày hôm nay, cần gì ngày đó làm thế.
Kỷ Tân vốn chẳng phải kẻ giữ chữ tín, vậy mà giờ lại dấy lên một cảm giác tội lỗi vô cớ.
Không biết người chồng kia có báo thù cho mình không?
Nghĩ vậy, cậu bỗng nhiên buông lỏng, khép mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau xé xác rồi quay về đại sảnh hệ thống.
Thế nhưng vài giây trôi qua, cậu vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
Mi mắt khẽ run, bên cổ truyền đến một luồng hơi thở lạnh băng.
Ngẩng đầu nhìn lên, Cố Luật Trì ôm chặt cậu lùi mạnh về phía sau, ngay sau lưng vươn ra hai nhánh dây leo to dài, lao thẳng vào quái vật đang bổ nhào tới.
Eo cậu bị người đàn ông khóa chặt, đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình lướt qua làn da mềm dưới vạt áo ngủ, khiến toàn thân cậu khẽ run.
Điều ngoài dự liệu là, Kỷ Tân lại để mặc hắn giữ chặt eo mình, thuận theo sức mạnh ấy mà hạ xuống.
Trong đôi mắt cậu nhìn Cố Luật Trì ánh lên một tầng nước mỏng, ra vẻ bình tĩnh đáp:
“Anh về rồi.”
Trong tâm trí, cảnh tượng hiện tại lại chồng lấp với biển lửa sâu trong ký ức, cậu vô thức cắn môi.
Sau lưng là lồng ngực có nhiệt độ thấp hơn người thường rất nhiều, nhưng lại rắn chắc đến không thể tin nổi. Kỷ Tân bị ý nghĩ đột ngột loé lên trong đầu đánh trúng như tia sét, khiến hô hấp nghẹn lại, máu nóng dồn lên.
Ngực như căng tức, bị những nhịp tim hỗn loạn lấp đầy.
Nhưng lần này, không phải do sợ hãi.
Chỉ vì người phía sau vào lúc này đã trở thành sự tồn tại khiến cậu có thể an tâm tự tại, trở thành chỗ dựa... mà cậu chưa từng cảm nhận được từ nơi nào khác.
—-------
