Người Chồng Đã Chết Đến Gõ Cửa Nhà Tôi

Chương 11: Hiện tượng quỷ dị đẫm máu.




 

Lời nói của chàng trai vừa rơi xuống, những ánh mắt ẩn nấp trong các góc tối tăm của căn phòng lập tức trở nên quái dị. Đám bóng đen trong chốc lát không phân rõ được rốt cuộc Kỷ Tân đang thì thầm tự nói với bản thân, hay là cuối cùng cậu đã phát hiện ra điều gì. Chúng chỉ biết trong cơ thể như có thứ gì đó “thình thịch” nhảy loạn, suýt nữa thì không kìm nổi mà lộ ra nguyên hình…

Ánh mắt của Cố Luật Trì, kẻ đang thu toàn bộ động tĩnh trong biệt thự vào đáy mắt khẽ lóe lên. Người vợ của hắn thoáng chốc lại biến thành con cừu nhỏ ngoan ngoãn vô hại, những cảnh tượng trước đó tựa như ảo giác.

Sau khi con người nói câu "Em nhớ anh", khóe môi vẫn giữ nguyên đường cong, chẳng chịu hạ xuống. Nghe qua tưởng như lời nhớ nhung thật lòng kia chỉ là nói với bức tường, nhưng Cố Luật Trì lại có cảm giác ánh mắt của Kỷ Tân đã xuyên qua bức tường đó, tươi cười rơi thẳng lên khuôn mặt hắn.

Giống như ánh mắt của tất cả những người đang yêu, tập trung, thành kính và chung thủy.

Trái tim Cố Luật Trì không kiểm soát được mà co thắt lại, rất nhanh sau đó lại được lấp đầy bởi một cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong khoảnh khắc thất thần, hắn vô thức biến trở lại hình dáng của người đàn ông, và ngay khi vành tai khẽ run rẩy, hắn cảm thấy lần này tiếng Kỷ Tân gọi hắn rất khác, đặc biệt… ngọt ngào.

Tuy nhiên, đôi môi mềm mại và căng mọng đó khi mím lại sắc bén hơn cả lưỡi dao. Biểu cảm lạnh lùng của Kỷ Tân trước đó bỗng "ầm" một tiếng nổ tung trong đầu người đàn ông, Cố Luật Trì không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt, lông mày nhăn lại thành một chữ xuyên (川) dữ tợn, ánh tình hiếm hoi nơi đáy mắt chớp mắt đã tắt lụi.

—— Em ấy lại đang diễn trò.

—— Em ấy vẫn muốn lừa ta.

Chỉ là người đàn ông không hiểu, tại sao trái tim hắn lại vẫn đập loạn nhịp như vậy.

Lại là cảm giác bồn chồn khó chịu này...

Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Cố Luật Trì, hắn nhận ra rằng việc để Kỷ Tân sống dường như là một quyết định sai lầm.

Sự biến đổi trên thân hình và vẻ mặt hắn quá đỗi đột ngột. Lúc đôi chân Cố Luật Trì chạm đất, Phó Linh Linh, người vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn, trợn trừng hai mắt, ánh nhìn hoảng hốt không cách nào rời đi. Bà ta cố gắng kìm nén xúc động muốn gào khóc, mặc cho tim đập như muốn nổ tung. Trên gương mặt vốn luôn trát phấn tô son giờ đã chằng chịt những đường gân máu, nhưng dù vậy biểu cảm sợ hãi méo mó cực điểm kia vẫn bị người đàn ông bắt trọn.

Cố Luật Trì đỡ trán, nghiêng đầu liếc nhìn người đàn bà, ánh mắt khinh thường hệt như đang nhìn con kiến sắp chết ven đường.

Hắn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, sợi trói buộc trên người Phó Linh Linh lập tức siết chặt thêm vài phần. Cơ bắp toàn thân bà ta gồng lên vì huyết mạch c*ng tr**ng. Toàn thân chỉ còn lại những mạch máu nổi rõ ràng đang vùng vẫy đập loạn…

Động tác trên tay người đàn ông bỗng khựng lại.

Cách đó không lâu, bàn tay hắn cũng từng đặt trên chiếc cổ mềm mại và dẻo dai của chàng trai. Đến giờ, đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm nhận được động mạch cổ ấm áp, đập mạnh và đầy sức sống dưới lớp da mịn màng của Kỷ Tân.

Đôi mắt Cố Luật Trì đang cụp xuống đột nhiên mở ra, lóe lên một tia sáng đỏ kỳ lạ, thậm chí vì phấn khích mà hắn bắt đầu nuốt nước bọt liên tục không tự chủ:

Những hành động lấy lòng, thân mật, những lời đường mật của Kỷ Tân liên tục tái hiện trong đầu, nhưng tất cả những điều này chẳng qua là dựa vào thân phận đặc biệt —- "người vợ" trên danh nghĩa của cơ thể con người này mà không có chút sợ hãi.

Ngay từ đầu đến cuối, cậu chưa từng phải chịu bất cứ hậu quả nào vì dám lừa dối. Cậu cũng chưa từng thực sự trải qua nỗi sợ hãi chân chính!

Nghĩ rõ điều này, ánh mắt Cố Luật Trì càng thêm rực sáng, thân thể không kiềm được mà khẽ run rẩy. Tựa như từ đầu đến chân đều bị một loại chờ mong quái dị lấp đầy, phồng lên to hết cỡ.

Đến đây, yết hầu người đàn ông vì ngứa khô khó nhịn mà bật ra một tiếng thì thầm trầm thấp:

“——Kỷ Tân, con người không ngoan thì phải nhận lấy trừng phạt xứng đáng.”

“——Còn bà ta, chính là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho em.”

Giây tiếp theo, bóng đen sau lưng hắn ào ạt phun trào, dữ dội lao về phía người phụ nữ toàn thân vẫn còn đang co giật…

Kỷ Tân đã ngồi ngẩn ra trong phòng khách khá lâu. Cậu nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, phía cửa vẫn chẳng truyền đến bất cứ động tĩnh nào, ngay cả những tiếng vo ve khe khẽ vừa nãy cũng tan biến mất.

Trong tòa biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hô hấp rõ ràng của chính mình.

Đã từng trải qua vô số “ảo giác”, chàng trai chẳng còn thấy lạ lẫm. Cậu im lặng nín thở, thần kinh căng chặt. Trực giác mách bảo, tất cả những hiện tượng quái lạ này đều không thoát khỏi mối liên quan với Cố Luật Trì.

Lúc này, cách tốt nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, hơi thở của Kỷ Tân lại dần dần trở nên dồn dập.

Tim cậu cũng vậy.

Những phản ứng sinh lý bất thường ấy khiến cậu hít mạnh một hơi, trong khoảnh khắc lóe sáng cậu chợt hiểu ra, sự mong chờ Cố Luật Trì trở về rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Không phải chỉ ôm hy vọng may mắn để che giấu sự thật về nhiệm vụ.

Mà càng giống như một loại… hưng phấn khó hiểu.

Cậu vốn cho rằng, người đàn ông trở về trong đêm mưa kia chỉ là sai sót mà chủ hệ thống để lại. Không ngờ trãi qua sau biết bao thế giới nhiệm vụ song song, chuyến hành trình pháo hôi của cậu cuối cùng cũng xuất hiện một “khúc nhạc” khác lạ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra những bóng đen ma quái, những tiếng vo ve dày đặc và cả sát khí lạnh lẽo mà người đàn ông kia thường xuyên buông thả. Kỷ Tân chỉ cảm thấy adrenaline tràn ngập toàn thân, tim đập như muốn phá nát lồng ngực, để mặc cho khát vọng khám phá cùng tâm lý hiếu kỳ nơi tiềm thức gào thét dữ dội.

“Tiểu Kỷ——”

Đang chìm trong suy nghĩ, Kỷ Tân bỗng bị tiếng nức nở đột ngột làm giật mình, cả sống lưng cứng đờ như bị điện giật. Tư thế ngồi mà cậu chậm rãi điều chỉnh lại trông gượng gạo đến cứng nhắc. Do dự một thoáng, cậu hướng về phía giọng nói khàn đục ấy mà hỏi:

“Ai đó?”

Hiển nhiên đây không phải là tiếng vo ve đã nghe trước đó, càng không giống giọng của Cố Luật Trì.

Nó the thé, rất mảnh, kèm theo tiếng khò khè như đang cố sức đẩy không khí ra khỏi phổi, giống như một loại chim có khoang phát âm hẹp, rõ ràng không biết nói tiếng người, nhưng lại đang cố gắng bắt chước giọng điệu của con người một cách gượng gạo.

Khi chàng trai vừa chú ý đến cách xưng hô không mấy xa lạ kia, giọng nói chói tai đột ngột quét qua bên tai cậu lần nữa:

“Tiểu Kỷ, cứu tôi… cứu chúng tôi——”

Hơi thở Kỷ Tân khựng lại, nét do dự trong mắt tan biến. Cậu hít sâu một hơi rồi mở miệng:

"Bà là, Phó Linh Linh?"

Qua một lúc lâu, vẫn không nhận được hồi đáp.

Lúc này đã gần trưa, ánh nắng mùa hè gay gắt thiêu đốt vạn vật, thế mà Kỷ Tân ngồi trong nhà lại cảm thấy rét lạnh khắp toàn thân. Cậu lặp lại câu hỏi mấy lần, song trong đại sảnh rộng lớn, ngoài tiếng tim đập của bản thân thì chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Thế nhưng, giữa mày khẽ nhíu lại, cậu gần như có thể chắc chắn——

Vừa rồi đúng là giọng Phó Linh Linh, không sai. Nhưng vì sao bà ta lại cầu cứu mình?

Chẳng lẽ——

Nghĩ đến đây, Kỷ Tân khó khăn xoay chiếc xe lăn, điều chỉnh để đối diện với cánh cửa chính. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, thần kinh yếu ớt của cậu đã phải chịu đựng không ít kinh hoảng. Cậu tự nhủ, đến ngay cả tin dữ rằng người chồng mới cưới của mình chẳng phải là “người” mà cậu còn có thể bình thản chấp nhận được, thì cho dù mẹ con Phó Linh Linh có tâm tư bất chính đi chăng nữa, giữa thanh thiên bạch nhật, chắc cũng không đến nỗi gặp phải chuyện chẳng lành... đúng không?

Gần như ngay lập tức khi suy nghĩ bay bổng và sắp thuyết phục được chính mình, Kỷ Tân nghe thấy tiếng "kẽo kẹt—".

Cánh cửa đang đóng chặt, tự mình mở ra.

Kỷ Tân: ….

Cậu cố duy trì tư thế ngồi thẳng, thì thầm với giọng thấp nhất có thể: "Luật Trì?"

Kết quả vẫn là một sự im lặng chết chóc.

Mẹ nó lại là trò quỷ quái gì nữa đây——

Kỷ Tân cuối cùng cũng nhịn không nổi mà chửi thầm trong lòng, nhưng cậu không thể phủ nhận, cái cảnh tượng quái đản vốn hay lặp đi lặp lại trong phim kinh dị này, lại thực sự khiến cậu từ thể xác đến tinh thần rơi thẳng vào một hố sâu hoang mang không lối thoát.

Ngay khi cậu còn do dự, không biết có nên bước lên phía trước hay không, một vạt áo lấm máu lẫn vết bùn theo cánh cửa lớn đang mở mà bay vào, đập thẳng vào tầm mắt cậu. Kỷ Tân lập tức dựng hết lông tơ khắp người, từ gót chân thẳng tới đỉnh đầu dấy lên một luồng lạnh buốt thấu xương.

Đúng lúc này, giọng nói tuyệt vọng run rẩy của Phó Linh Linh lại vang lên:

“Tiểu Kỷ, mau! Mau cứu tôi!”

“Ngay ở khu rừng nhỏ góc đông nam tiểu khu, mau! Mau đến đi!”

Tiếng kêu của người đàn bà càng lúc càng gần, làm Kỷ Tân run rẩy da đầu. Cậu theo bản năng điều khiển xe lăn tiến tới, định đóng cửa lại, muốn đẩy tất cả những thứ hỗn loạn quỷ quái này ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời trong xanh bất ngờ nổ vang một tiếng sấm rền vang. Nửa người cậu vừa mới chạm tới khung cửa liền như bị một đôi bàn tay hữu hình đẩy từ phía sau——

Không cần cậu điều khiển, bánh xe cứ thế hướng thẳng về phía đông nam mà chạy.

Con đường càng gần rừng cây thì càng gập ghềnh, Kỷ Tân cắn răng chịu đựng từng đợt xóc nảy, không thốt ra một tiếng nào.

Kẻ giật dây chuyện này hiểu rõ cậu, hiểu rõ cả môi trường sống của cậu —— đến nước này, cậu đã gần như đoán chắc được tất cả đều là trò của ai. Chỉ là cậu thực sự không tài nào hiểu nổi, vì sao Cố Luật Trì lại phải làm như vậy?

Hay nói đúng hơn——“Ngài” hết lần này tới lần khác vừa rình rập cậu, lại vừa mượn cớ Phó Linh Linh, sau đó lại không ngại khó khăn bày trò đưa cậu đến góc khu dân cư không ai lui tới này. Lẽ nào tất cả chỉ vì cái chuyện tranh chấp tài sản vớ vẩn với mẹ con kia, hoặc để trừng phạt Phó Linh Linh vì những lời lẽ hồ đồ trước khi chết?

Nghĩ đến đây, Kỷ Tân bật cười lạnh.

Ngay cả Cố Luật Trì cũng không nhỏ nhen đến mức đó, huống hồ là……

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kế tiếp, nụ cười khinh miệt ấy cứng ngắc lại trên gương mặt cậu. Trong tầm mắt, cậu nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, tàn khốc nhất mà cậu từng trải qua trong nhiều thế giới—

Hai mẹ con mới gặp không lâu trước đó, giờ lại bị trói chặt trên hai thân cây to không khác gì thân hình của họ, vặn vẹo thành những tư thế khủng khiếp. Khuôn mặt đỏ bầm đến mức tím tái, tứ chi treo lủng lẳng trong tư thế hoàn toàn không thuộc về con người, như thể thân thể đã bị bơm căng đến cực hạn rồi lại chọc thủng. Một cơn gió thổi qua, cả thân thể liền rung lắc như sắp rơi rụng bất cứ lúc nào.

Cổ họng Kỷ Tân nghẹn lại, cậu kinh hãi nhận ra tứ chi mình cũng đang run rẩy theo.

Khóe mắt vô tình liếc tới khuôn mặt bị tán lá che khuất kia, mí mắt chàng trai giật liên hồi——

Một cơn buồn nôn dữ dội lẫn sợ hãi ập đến khiến cậu không muốn nán lại thêm giây phút nào, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái cảnh địa ngục trần gian này.

Hai cái "cây" đó hoàn toàn không phải là cây, mà là cây sống mọc ra từ miệng của hai mẹ con đó!

Lúc này trời đã phủ một tầng mây đen dày đặc, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp xuống. Kỷ Tân dồn sức điều khiển xe lăn, hướng về phía cổng tiểu khu mà liều mạng chạy trốn. Trên cây bàng nhỏ thân cong vẹo, trong chiếc tổ chim, lũ chim non vì cơn mưa bất ngờ mà cất tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn chẳng hay biết trong bụi cỏ gần đó, một con rắn xanh toàn thân óng ả đang dựng mình theo dõi……

Những hình ảnh kinh hoàng trong đầu không cách nào xóa sạch. Kỷ Tân thở hổn hển, cơ bắp tay ngày càng mỏi nhừ. Cậu ngẩng đầu lên, trong màn mưa mù mịt, không biết đây là lần thứ mấy cậu nhìn thấy cái cây lá rộng có hình dáng kỳ quái kia, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, cả người đông cứng tại chỗ.

Đi lòng vòng hết lần này đến lần khác, nơi cuối cùng dừng lại đâu phải là cổng khu dân cư, rõ ràng cậu vẫn luôn loanh quanh trên con đường nhỏ cách hai cái "cây xác" kia không xa!

Sau đó, Kỷ Tân chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài trong lòng mình:

Lần này xong rồi, không thoát được nữa.

Toàn bộ lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ kỳ quái cứ quanh quẩn trong đầu—

Bàn tay đứng sau "quỷ đả tường" chính là Cố Luật Trì. Đối phương dường như không còn che giấu bản chất tàn nhẫn và sở thích tồi tệ của mình, đang hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, đẩy cậu đến vị trí "ngắm cảnh" tốt nhất.

Giống như hai mẹ con chết thảm kia không phải là bằng chứng tội lỗi khó nói, mà ngược lại… là một lời cảnh cáo tr*n tr**.

Hoặc có thể nói… là khoe khoang.

—--------

【Lời tác giả】

Cố Luật Trì: Chỉ dọa hắn thôi mà, tôi còn hiền lắm đấy~

Kỷ Tân: …… Ý anh là vụ ma đưa lối, hay cái hiện trường tàn sát kia?

Xoa xoa tay, các bạn đi ngang qua thì bấm nút lưu lại rồi hãy đi nhé ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng