Phó Linh Linh che mũi, như thể chịu sự sỉ nhục lớn nhất trong đời, bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót mà vẫn không ngừng quay đầu chửi rủa, còn không quên trách mắng con trai vì sao hôm nay ra ngoài không nhắc bà xem ngày tốt.
Chiếc xe mới thay vừa đến cổng khu dân cư cũ nát đã chết máy, hại bà phải lảo đảo đi bộ nửa ngày trời. Trớ trêu thay, khu biệt thự cũ kỹ này mật độ dân cư lại cực thấp, đi suốt dọc đường chẳng thấy bóng người, trái lại gặp vô số cây cối hình thù kỳ quái.
Cố Vũ Hâm co rụt cổ, định tiến lên đỡ mẹ, lại bị bà ta hất tay gạt ra.
Đôi mắt gã đảo loạn đầy bất an, hai bàn tay chỉ vừa khẽ lướt qua vạt áo mẹ đã không biết nên đặt ở đâu. Nhiều lần định mở miệng, nhưng đều nuốt ngược xuống.
Mãi đến vài phút sau, Cố Vũ Hâm cứng ngắc xoay cổ, quả nhiên — cái cây bàng lá to cổ quái, trên nhánh còn treo ổ chim, lại lần nữa đập thẳng vào tầm mắt…
Đôi chân gã lập tức mềm nhũn, toàn thân như rơi tõm vào nước đá, gần như đứng không vững. Khuôn mặt gã tái nhợt, run rẩy chỉ về phía trước:
“Mẹ… mẹ có cảm thấy… cái cây này… chúng ta đã đi ngang qua rất nhiều lần rồi không?”
Tiếng giày cao gót bước trên mặt đất bỗng dừng lại.
Phó Linh Linh đột ngột quay người lại, chưa kịp trách mắng đứa con trai nghi thần nghi quỷ, tầm mắt vừa chạm đến một thứ gì đó, đôi mắt bà dán chặt vào hướng ngón tay của Cố Vũ Hâm, toàn thân bỗng run rẩy không ngừng, cái miệng bình thường sắc bén giờ đây một câu cũng không thốt nên lời.
“Áaaaaaa——!”
Rất nhanh, tiếng gào thét thảm thiết xé tim phổi vang lên từ nơi hai mẹ con ngã ngồi bệt xuống đất…
Trong biệt thự, hai tay Kỷ Tân ôm lấy mặt. Hít sâu mấy hơi cậu mới cảm thấy cái đầu suýt thiếu oxy dần trở nên tỉnh táo. Dường như theo một loại ăn ý mơ hồ, những tiếng vo ve như hàng vạn lời thì thầm giống thủy triều thoái lui.
Ngoài việc Cố Luật Trì đã lao ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn như thường.
Thế nhưng, khi bàn tay Kỷ Tân buông xuống, khuôn mặt lộ ra lại hoàn toàn khác — đuôi mắt vốn luôn cong cong nay vô thức duỗi thẳng, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt xa cách. Khi không còn biểu cảm nào, đường nét giữa chân mày càng toát lên vẻ cao ngạo và băng lãnh. Từ xa nhìn lại, thân ảnh gầy gò thẳng tắp ngồi một mình trên xe lăn, đơn bạc mà nổi bật, không còn dáng vẻ nịnh bợ lấy lòng, chỉ khiến người ta thấy một khối băng ngọc khó mà tan chảy.
Ánh mắt Kỷ Tân rơi xuống vai mình, nơi vừa bị người đàn ông kia chạm vào. Cậu tò mò kéo cổ áo, tỉ mỉ xem xét rồi dường như vẫn chưa thấy đủ, tiện tay lấy gương soi. Cằm hơi ngẩng, quả nhiên trên làn da để lại năm dấu vết ngón tay hằn rõ.
“Hít——”
Khẽ hít mạnh một hơi, Kỷ Tân ném phắt chiếc gương, cau có lấy tay chà xát vết bầm. Động tác chẳng khác nào tự hành hạ chính mình, đau đến mức cơ mặt co giật. Cuối cùng cậu nghiến răng mắng:
“Đ* c*m th*, quả nhiên không phải người.”
Vừa dứt lời, chàng trai mới nhận ra mình đã nói trúng sự thật. Cơn đau xé gan xé ruột ấy rốt cuộc cũng kéo suy nghĩ hỗn loạn trở về tỉnh táo. Cậu thử đem mọi hành vi kỳ quái của “Cố Luật Trì” xâu chuỗi, liên tục suy diễn. Kết quả khiến sắc mặt càng lúc càng tệ…
Lúc này, ở một góc khuất ngoài tầm chú ý của Kỷ Tân, mấy bóng đen lặng lẽ quét ngang dưới tủ gỗ chạm khắc hoa văn. Những nhánh thô nhám tựa như dây leo đã nhịn không nổi, nôn nóng khua động lớp màng vảy, lặng lẽ luồn qua thảm và sàn gỗ, bò sát tới tận chân xe lăn — đây là lần chúng tiến gần con người nhất!
Những lớp màng vảy phủ trên dây leo há mở dữ tợn, giống mang cá rời nước không ngừng giãy giụa. Chỉ có điều, số lượng quá nhiều, tiếng phập phồng đồng loạt vang lên, nghe qua tựa tiếng nức nở quái dị, tinh thần không tốt, nhưng nghe kỹ hơn thì lại giống như... quá phấn khích:
"Kỷ Tân, cậu càng thơm hơn rồi!"
"Kỷ Tân, bây giờ hắn không ở đây—"
“Kỷ Tân, cậu có thể nhìn tôi không?”
Thậm chí, có kẻ liều lĩnh bò thẳng lên giày chàng trai. Dây leo thô ráp lạnh lẽo tựa rắn dài, dịu dàng quấn lấy từng chút một, hướng đến mục tiêu cuối cùng — cổ chân trắng nõn tinh xảo của con người. Nhưng khác hẳn mọi khi, nó lại co chặt lớp màng vảy, như thể nín thở, mỗi tấc tiến tới đều mang theo ý chí liều chết.
Trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh, Kỷ Tân bị thổi đến bất ngờ, đầu ngón tay cậu co lại, trực giác mách bảo có một luồng hơi lạnh từ dưới chân ập đến. Theo phản xạ, Kỷ Tân vén chiếc chăn mỏng trên đùi lên, khi cúi đầu nhìn xuống, tim cậu lại đập mạnh:
Dưới chân cậu, ngoài sàn nhà sáng bóng, không có bất cứ thứ gì khác. Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua kia dường như chỉ là ảo giác.
Chàng trai nhíu mày, vậy cơn gió lạnh từ đâu ra?
Gần như cùng lúc đó, tai cậu tê rần — lại là những tiếng vo ve như khóc than chui thẳng vào màng nhĩ:
“Kỷ Tân, hắn đã phát hiện ta.”
“Kỷ… Tân, hắn vẫn luôn nhìn cậu.”
“Kỷ… Tân, tạm biệt.”
Khi cậu phản ứng lại, tóc mai bên thái dương của Kỷ Tân đã ướt đẫm. Cậu cắn chặt răng định hỏi tiếp, nhưng chỉ nhận được một sự im lặng. Không phải cậu không cố gắng dùng ánh mắt tìm kiếm từng ngóc ngách trong phòng, thậm chí còn cố nén sự nhức mỏi và căng thẳng của đôi mắt, nhưng trong tầm mắt, ngoài những đồ vật thông thường được đặt ngay ngắn, cậu không thể tìm thấy bất kỳ sinh vật sống nào có thể phát ra âm thanh…
Trong rừng rậm, Cố Luật Trì không kìm nổi mà dồn toàn bộ sự chú ý về phía biệt thự. Ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thủng không gian, khoét một lỗ trên thân ảnh gầy gò ngồi trên xe lăn:
Hắn không thể nào quên ánh nhìn dần lạnh lẽo kia. Trong khoảnh khắc, hắn cuối cùng cũng thấy rõ, khi con người tháo xuống lớp mặt nạ giả tạo trên gương mặt, đem toàn bộ mật ngọt dịu dàng cất giấu sạch sẽ, không rò rỉ lấy một giọt.
Giống như cả người cậu đã vứt bỏ mọi ràng buộc, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.
Lúc này, Cố Luật Trì quá mức chuyên chú, đã chẳng thể gọi là “con người” nữa. Dù là “thân thể” mờ mịt như khối sương đặc quánh, chẳng phân biệt nổi ngũ quan, hay những dây leo ngoằn ngoèo kéo lê trên thảm lá mục phát ra âm thanh sột soạt, tất cả rơi vào mắt mẹ con Phó Linh Linh thì chẳng khác gì ác quỷ đến từ tầng địa ngục sâu nhất.
Không! Ngay cả ác quỷ khi còn sống cũng chỉ là những con người bình thường.
Còn quái vật trước mắt... hiển nhiên đã vượt xa phạm vi nhận thức thông thường của họ.
Điều khiến mẹ con bà ta trợn trừng mắt như muốn nứt toác còn có một nguyên nhân khác —
Trong khối sương đen đặc kia không ngừng trào ra từng luồng ánh đỏ, đến mức cả bầu không khí quanh đó cũng tựa hồ bị nung nóng. Những rễ cây đang siết quanh cơ thể họ dần phồng to lên, ngay cả những cây cỏ tầm thường trong bồn xanh bên đường cũng bắt đầu rục rịch động đậy, phát ra âm thanh soạt soạt như chồi non vươn cao. Tất cả hòa lại, nghe chẳng khác gì tiếng chuông báo tử.
Cố Vũ Hâm toàn thân co giật, rốt cuộc không nhịn được nôn khan một tiếng. Chính hành động này lại cho lũ thực vật thêm cơ hội giành lấy lãnh địa. Chỉ trong chớp mắt, vô số sợi rễ nhỏ xíu đồng loạt chui thẳng vào miệng gã. Cố Vũ Hâm giãy giụa, cố dùng lưỡi làm phòng tuyến cuối cùng, nhưng rồi theo một tiếng nức nở bi thương, chiếc cổ gã liền bị kéo dài ra, dưới làn da loang loáng hiện rõ từng vết gân guốc gồ ghề.
Phó Linh Linh trợn trừng đôi mắt, nhưng chỉ có thể nhìn con trai dần trợn ngược mắt, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển thành tím bầm mất hết sinh khí. Đến bây giờ, bà ta mới tuyệt vọng nhận ra sinh mệnh của chính mình cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa…
Lý trí của Cố Luật Trì theo từng tia sáng đỏ bùng nổ đã chẳng còn sót lại bao nhiêu. Hắn tuyệt đối không ngờ, bản thân nhất thời hứng khởi để lại một phân thân trong biệt thự, lại khiến lớp mặt nạ của con người thủng lỗ chỗ.
Thông qua vô số cặp mắt ấy, hắn phát hiện một sự thật càng khiến hắn phẫn nộ hơn —
Chiếc va-li, thứ chỉ xuất hiện một lần trong đêm đầu tiên về nhà, lại bị vợ của hắn lôi ra.
Vẻ mặt của Kỷ Tân vô cùng bình tĩnh. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc va-li dựng thẳng dưới đất, sau khi chắc chắn liền mở chiếc khóa da trên cùng. Nắp hộp “ầm” một tiếng nặng nề rơi xuống đất, bên trong là quần áo, giấy tờ cùng một vài vật dụng sinh hoạt lặt vặt tung tóe khắp nơi.
—Quả nhiên, em ấy vẫn luôn nói dối!
—Ngay từ đầu, em ấy đã nghĩ đến chuyện rời đi!
Cố Luật Trì trong lòng hạ kết luận. Giây phút này, luồng đỏ cuồn cuộn trong thân thể bản thể càng thêm dữ dội, soi hồng tất thảy xung quanh.
Dẫu vậy, tầm mắt hắn lại không tự chủ mà dời đi, rơi đúng vào vị trí có thể thấy rõ nét nhất biểu cảm trên gương mặt Kỷ Tân.
Cho dù lý trí đã cạn sạch, Cố Luật Trì vẫn chẳng thể cưỡng lại việc dán chặt ánh nhìn lên vật sở hữu của mình. Đặc biệt là dáng vẻ mày mắt lạnh nhạt xa cách ấy — rõ ràng từ chối người ngoài cả ngàn dặm, nhưng lại mang sức hút chết người khó tả. Như thể chỉ cần sơ sẩy rời mắt trong khoảnh khắc, chủ nhân đôi mắt đó sẽ dùng một cách tinh quái khó lường nào đó, bỗng chốc biến mất ngay trước mặt hắn.
Nghĩ đến đây, ánh nhìn Cố Luật Trì càng thêm lạnh lẽo thấu xương.
Trong biệt thự, động tác Kỷ Tân cúi người nhặt quần áo bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu gần như cảm thấy trái tim mình ngừng đập, toàn thân chỉ còn lại cơn rét buốt như muốn l*t s*ch linh hồn ra khỏi thể xác.
Cảm giác nguy hiểm khiến mọi giác quan lập tức căng phồng cực hạn. Kỷ Tân hít sâu một hơi, trong thoáng chốc lại cảm thấy những ánh nhìn ngột ngạt quen thuộc như thủy triều dồn dập ập đến, từng đợt từng đợt muốn nhấn chìm cả người.
Đúng lúc này, bên tai cậu lại vang lên giọng nói bí ẩn mà trước đó tìm mãi không rõ nguồn gốc:
“Kỷ… Tân, hắn vẫn luôn nhìn cậu.”
Hắn là ai…
Còn ngươi lại là ai…
Tại sao hắn lại nhìn tôi…
Trong giây phút thất thần, đáy mắt Kỷ Tân thoáng qua vẻ kinh hãi, trong đầu cậu không báo trước hiện lên khuôn mặt góc cạnh của Cố Luật Trì.
Đến đây, chàng trai suýt chút nữa bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân, đôi môi mỏng hơn người bình thường của cậu cuối cùng cũng cong lên một chút:
b**n th** như vậy.
Ngoài Cố Luật Trì ra, còn có thể là ai nữa?
Khi ngẩng đầu lần nữa, Kỷ Tân máy móc khôi phục lại vẻ ngoài của một người vợ hiền lành, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gấp gọn từng món quần áo và đặt lại vào tủ. Sau khi làm xong tất cả những việc này, cậu nhìn quanh, bỗng cảm thấy một sự trống rỗng khó tả, nhưng nhịp tim đập mạnh không ngừng va vào lồng ngực lại thúc đẩy cậu làm một hành động táo bạo, kỳ quái và khó hiểu trong mắt người bình thường—
Chàng trai nhân loại mỉm cười, đôi môi hé mở, hướng về bức tường dán đầy giấy hoa văn Liya:
“Về nhà nhanh đi, Luật Trì.”
“Em nhớ anh rồi…”
—--------
【Tác giả có lời muốn nói】
Cố Luật Trì: Hôm nay không ở nhà, may mà còn có mấy tiểu dây leo giúp ta “chăm sóc” vợ ~
Tiểu dây leo: Hôm nay bản thể không có ở đây, đúng lúc để ta chạm thử cậu ấy ~
Giây tiếp theo, tiểu dây leo: toi mạng.
Kỷ Tân: Thượng xà bất chính hạ xà vẹo*… b**n th**, toàn bộ đều là đồ b**n th**!
(*ý châm biếm: Trên không chính thì dưới cũng lệch lạc theo).
—-------
