Trước tiên, Yến Tự Lễ đưa ngón tay ra hiệu cho Thượng Doanh Doanh đứng dậy, sau đó mới nhìn sang Lai Thọ, không nhanh không chậm ra lệnh:
“Truyền.”
Thấy Hoàng đế bỏ qua cho mình, Thượng Doanh Doanh thở phào một hơi, xoay người đi thu dọn bàn trà, trong lòng còn thầm tính toán: Lát nữa ra ngoài, cũng nên tìm cơ hội để thỉnh an nghĩa phụ.
Bên này, Lai Thọ lui ra ngoài cửa, không bao lâu sau liền dẫn một lão thái giám mặt mày hiền từ vào trong. Thái giám nếm thức ăn cúi gập lưng đi theo sau, hai tay nâng cao hộp thức ăn sơn đỏ vẽ vàng, cung kính dâng lên án thư của Hoàng đế.
Khóe mắt liếc thấy Thượng Doanh Doanh đang ở trước bàn trà, Khương Ấn Trung mắt không nhìn ngang, chỉ phủ phục dập đầu sát đất mà nói:
“Nô tài Khương Ấn Trung, xin thỉnh an Vạn tuế gia, Vạn tuế gia cát tường.”
“Miễn lễ.”
Yến Tự Lễ nhàn nhạt liếc một cái, ra hiệu cho Lưu Hỷ mở nắp hộp thức ăn.
Khương Ấn Trung tạ ơn rồi đứng dậy, chắp tay nghiêm chỉnh đứng giữa thư phòng. Nghe thấy tiếng mở hộp thức ăn, ông bèn đúng lúc mở miệng:
“Gần đây trời nóng oi ả, Quý Thái phi canh cánh trong lòng long thể của người được an khang, nên đặc biệt sai nô tài mang đến bát đồ ngọt này. Bên trong có hạt sen ướp lạnh, tỳ bà ngâm mật, ngó sen đường quế hoa, còn có cả ô mai dương mai mới làm, đều là những món Vạn tuế gia thường dùng.”
Yến Tự Lễ nghe vậy, nét mặt thoáng vẻ dịu dàng, lại hỏi: “Hôm qua từ Dụ Lăng trở về, trẫm thấy sắc mặt mẫu phi không được tốt. Tối qua nghỉ lại trong cung một đêm, giờ này đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Khương Ấn Trung vội vàng đáp: “Bẩm Vạn tuế gia, Quý Thái phi bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Sáng nay đã dùng nửa bát cháo yến sào, buổi chiều lại dùng một chén trà sâm, tinh thần đã tốt hơn mấy ngày trước nhiều rồi.”
Thấy Yến Tự Lễ hài lòng gật đầu, Khương Ấn Trung nhớ tới lời dặn của Quý Thái phi, bèn nói tiếp: “Chỉ là Đại hoàng tử được nuôi dưỡng trong Thọ An Cung, nay đã tròn trăm ngày tuổi. Quý Thái phi lo lắng tôn nhi, nên đặc biệt phái nô tài đến tiến lời, kính xin Vạn tuế gia sớm chọn một vị dưỡng mẫu cho điện hạ trong số các vị nương nương, để chính danh định phận.”
Vạn tuế gia con nối dõi không nhiều, dưới gối chỉ có duy nhất một vị hoàng tự này, lại vừa chào đời đã mất đi thân nương*. Quý Thái phi vui vầy bên tôn nhi, tất nhiên là rất hài lòng, nhưng đứa trẻ này còn có đích mẫu* và thứ mẫu*. Nếu cứ nuôi mãi ở Thọ An Cung, các hậu phi cũng sẽ mất mặt. Hiện nay tiền triều hậu cung mới ổn định, Hoàng đế dù có đề phòng các phi tần, cũng không tiện lập tức thể hiện ra ngay lúc này được.
Thân nương*: mẹ ruột
Ánh mắt Yến Tự Lễ hơi trầm xuống, theo thói quen vuốt qua sợi dây kết nút Phương Thắng* đeo bên hông.
Phương Thắng*: Là tên một loại nút thắt trang trí rất phổ biến trong nghệ thuật kết dây của Trung Quốc, có hình hai hình thoi lồng vào nhau. Nó còn được gọi là nút thắt “Đồng Tâm,” tượng trưng cho tình yêu và sự hòa hợp.
Cách đây không lâu, chuyện tranh đoạt ngôi vị vô cùng hung hiểm, Đại hoàng tử thể trạng yếu ớt, lại không có thân nương bên cạnh, nên mới tạm thời gửi sang chỗ Quý Thái phi nuôi dưỡng. Nay đứa bé đã được trăm ngày tuổi, chuyện chọn dưỡng mẫu quả thực không thể trì hoãn thêm nữa.
Trầm ngâm một lát, Yến Tự Lễ mới nói: “Chuyện này trẫm đã cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng bao lâu nữa sẽ có quyết định. Ngươi cứ mang lời về, xin mẫu phi yên tâm.”
Khương Ấn Trung khom lưng đáp: “Vâng, nô tài nhất định sẽ bẩm báo lại đầy đủ với Quý Thái phi.”
Đã nhắc tới Đại hoàng tử, Yến Tự Lễ bèn thuận tiện hỏi thăm thêm vài câu về sức khỏe của hoàng nhi, Khương Ấn Trung đều lần lượt trả lời.
Thượng Doanh Doanh ở bên cạnh tuy nghe rất rõ, nhưng lại như tai này vào tai kia ra, trong lòng chỉ canh cánh chuyện trò chuyện cùng nghĩa phụ.
Nhân lúc Yến Tự Lễ không rảnh để ý đến mình, Thượng Doanh Doanh lặng lẽ lui khỏi ngự thư phòng, đến một nơi vắng vẻ trên hành lang phía tây, yên lặng chờ Khương Ấn Trung xong việc đi ra.
Trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng, Lai Thọ đang dựa vào cột hành lang ngủ gật, trong tai bỗng nghe thấy một tiếng gọi khẽ:
“Lai đại tổng quản.”
Lai Thọ giật mình mở mắt, chỉ thấy Khương Ấn Trung từ ngự thư phòng đi ra, đang mỉm cười nhìn mình.
Lai Thọ nhặt cây phất trần dựng bên cạnh lên, xua tay từ chối: “Ôi chao, Khương gia đừng gọi như vậy, nô tài không dám nhận đâu.”
“Lai đại tổng quản hà tất phải khiêm tốn? Ngài bây giờ là người đắc sủng nhất trước mặt Vạn tuế gia. Những người già chúng ta, còn phải trông cậy ngài chiếu cố nhiều đấy.” Khương Ấn Trung khẽ nâng bàn tay, mời Lai Thọ đi riêng nói chuyện.
Tuy trong cung không phải lúc nào cũng xét theo thâm niên, nhưng Khương Ấn Trung đã hầu hạ qua ba đời chủ tử, Lai Thọ không có lý nào lại không nể mặt ông.
“Khương gia nói vậy thật tổn thọ nô tài rồi, nô tài mới vào cung làm việc được mấy năm? Nào dám làm cao trước mặt bậc lão thành như ngài chứ?” Lai Thọ cười nói.
Hai người vừa đi ra ngoài, vừa tâng bốc lẫn nhau vài câu.
Đợi mọi người đều đã đi xa, Lai Thọ đảo mắt một vòng, giả vờ tùy ý hỏi: “Hôm nay ngài lại đích thân đến đây một chuyến, có phải là vì chuyện của Ngọc Phù cô nương không?”
Khương Ấn Trung tuổi tác đã cao, giữa trưa nắng lại chạy đến Càn Minh Cung đưa đồ ăn, đây chẳng phải là một việc tốt đẹp gì.
Thấy Lai Thọ mở miệng nói thẳng, Khương Ấn Trung cũng không vòng vo thái cực, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Hôm kia ta có hỏi Trương Cát của Nội thị giám, hắn có hé lộ với ta một chút, nói rằng Ngọc Phù cô nương này, vốn là do ngài muốn đưa tới Ngự tiền. Trong lòng ta không khỏi thấy kỳ lạ, không biết đại tổng quản biết đến Ngọc Phù từ đâu? Dù sao thì ngày thường nàng ta vốn kín tiếng, lại không hay đi lại trước mặt người khác…”
Khương Ấn Trung chậm rãi nói, ý ngoài lời, chẳng qua là muốn dò hỏi cho rõ ngọn ngành.
Lai Thọ nghe xong, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng giọng điệu lại trở nên mơ hồ: “Khương gia đã hỏi đến, ta cũng không giấu ngài. Bọn nô tài chúng ta làm việc đều là nghe theo lệnh chủ tử. Còn những chuyện khác, ta cũng không tiện nói nhiều.”
Lai Thọ đột nhiên trở nên nói năng úp mở, rõ ràng là chuyện liên quan đến chủ tử ở trên.
Khương Ấn Trung trong lòng đã hiểu, bèn biết ý không hỏi thêm nữa, chỉ hùa theo: “Đại tổng quản nói phải. Ngọc Phù còn trẻ chưa trải sự đời, sau này còn phải nhờ ngài chăm sóc nhiều.”
Chẳng qua chỉ là lời nói khiêm tốn giữ thể diện, ai cũng sẽ không cho là thật. Nếu Ngọc Phù mà còn là người non nớt, thì khắp thiên hạ này cũng chẳng tìm ra được nha đầu nào tài cán nữa.
“Khương gia cứ yên tâm đi. Cô nương ở Ngự tiền vẫn tốt lắm, rất được chủ tử gia trọng dụng, người bên dưới cũng không ai không phục…”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến hành lang. Lai Thọ ngẩng đầu nhìn, thấy Thượng Doanh Doanh đang đứng phía trước chờ người, liền lập tức kiếm cớ chuồn đi:
“Ngọc Phù cô nương đã đang chờ rồi, ta không làm chậm trễ nữa, ngài mau qua đó trò chuyện đi.”
Khương Ấn Trung luôn miệng đồng ý, khách sáo tiễn Lai Thọ đi, lúc này mới chậm rãi bước về phía Ngọc Phù.
Thượng Doanh Doanh kính trọng Khương Ấn Trung, thấy vậy vội vàng tiến lên đón, tươi cười hành lễ:
“Khương tổng quản vạn phúc.”
Theo quy củ trong cung, giữa cung nữ và thái giám không được phép nhận nhau làm họ hàng. Cái gọi là “nghĩa phụ”, đều chỉ có thể gọi lén ở nơi riêng tư. Trước mặt người ngoài, Lưu Hỷ cũng chỉ gọi Lai Thọ là “sư phụ”, chính là đạo lý này.
Khương Ấn Trung đưa tay ra đỡ hờ, hiền từ cười nói: “Đứa trẻ ngoan, không cần đa lễ.”
Ngoài hành lang nắng đang gắt, chiếu rọi bóng liễu lả lướt. Thượng Doanh Doanh đi bên cạnh Khương Ấn Trung, đợi đến khi rẽ vào một góc khuất, mới dám yên tâm nói vài lời tâm sự.
“Dạo trước trong cung lo liệu tang lễ của Tiên đế gia, ta bận đến chân không chạm đất, hôm nay mới rảnh rỗi qua thăm con. Sau này ta sẽ thường xuyên sai Tiểu An Tử qua đây, con có thiếu thốn gì, cứ bảo nó truyền lời lại cho ta.” Khương Ấn Trung ôn hòa quan tâm nói.
Thượng Doanh Doanh ngày thường đã quen làm trụ cột, làm chỗ dựa tinh thần, lúc này ở trước mặt nghĩa phụ, cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng, nói ra nỗi hoang mang trong lòng:
“Nghĩa phụ, con đến Càn Minh Cung những ngày này, chỉ cảm thấy trước mắt Hoàng đế người có quyền thế thì nhiều, mà thị phi cũng nhiều. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng hai vị tổng quản kia, cũng đã công khai ngấm ngầm đấu đá nhau.”
“Họ tuy đều khách sáo với con, nhưng con hiểu đó là ý lôi kéo, mà đặt cược cả hai bên thì thế nào cũng không xong. Nhưng con mới đến, cả hai bên đều không quen thuộc, cũng không biết nên tin ai?” Thượng Doanh Doanh thở dài.
Nếu Ngọc Phù muốn làm người đứng đầu ở Ngự tiền, thì nên bắt tay với người đứng thứ hai trước, cùng nhau đạp đổ vị đại tổng quản kia. Nhưng Khương Ấn Trung biết rõ, Ngọc Phù không có tham vọng gì, cũng không thích tranh giành hơn thua.
“Con lại không có ý nghĩ muốn nổi bật, vậy thì cứ yên ổn đi theo Lai Thọ đi.”
Khương Ấn Trung thẳng thắn cho lời khuyên rõ ràng, sau đó lại nhắc nhở: “Nhưng Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ lại khó giải quyết. Con tốt nhất là phải biết chừng mực, đừng đắc tội với Kim Bảo quá mức.”
Nhưng khéo léo lấy lòng cả hai bên không phải là chuyện dễ, thấy Ngọc Phù phiền não chau mày, Khương Ấn Trung vội vàng an ủi: “Thật sự đắc tội cũng không sao. Con là cô nương có thể diện, chắc sẽ không đến nỗi rơi vào tay thái giám Tư hình đâu.”
Thượng Doanh Doanh bị nói trúng tim đen, đành phải cười khổ lắc đầu, nhỏ giọng nhắc lại chuyện trước đây đã chọc giận Vạn tuế gia. Nàng sợ Xảo Lăng sẽ lo lắng theo, nên không dám nói những chuyện này. Nhưng nghĩa phụ thì khác, ông ở trong cung mấy chục năm, sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy. Lúc này nói ra, cũng có thể nhờ nghĩa phụ giúp mình đưa ra chủ ý.
“…Người nói xem có phải chủ tử gia không vừa mắt con, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cớ để trừng trị con không?”
Trước mặt Khương nghĩa phụ, Thượng Doanh Doanh hiếm khi để lộ ra vài phần yếu đuối. Nàng dù có khéo léo đến đâu, cũng chỉ là một cô nương chưa đầy hai mươi tuổi, làm sao có thể thật sự không gì phá hủy nổi chứ?
“Nghĩa phụ, lời này con chỉ dám nói với người, con thật sự có chút sợ chủ tử gia. Cũng không biết phải hầu hạ thế nào, mới có thể khiến ngài ấy tha cho con.” Thượng Doanh Doanh cắn môi day dứt một hồi, cuối cùng cũng nhỏ giọng than thở.
Khương Ấn Trung kiên nhẫn nghe xong, lắc đầu khuyên giải: “Chủ tử của con là bậc Cửu ngũ chí tôn, tất nhiên sẽ không hòa nhã như các vị nương nương. Ngài ấy phần lớn chỉ là do uy quyền đế vương của ngài ấy quá lớn mà thôi, chứ không phải có gì bất mãn với con. Con cứ làm tốt phận sự của mình, nếu lo lắng quá nhiều, ngược lại sẽ hầu hạ không tốt cho chủ tử.”
Thượng Doanh Doanh nghe vậy, trong lòng cũng vơi đi phần nào, nếu nghĩa phụ đã nói vậy, thì chắc sẽ không sai đâu.
“Người nói đúng, chủ tử gia ngày lo trăm công nghìn việc, làm sao có thể cứ mãi để ý một nô tài không buông? Là do con lo bò trắng răng rồi.”
—— Nhưng Hoàng đế thật sự sẽ không để ý Ngọc Phù sao?
Khương Ấn Trung nhíu mày, vừa rồi nghe xong lời của Lai Thọ, ông lại có chút không chắc chắn.
“Ngọc Phù, con và Vạn tuế gia…” Khương Ấn Trung đắn đo hỏi “Trước đây đã từng gặp mặt chưa?”
“Nghĩa phụ, mấy năm nay con chỉ ru rú ở Xuân Hi Cung, nào dám ra ngoài lộ mặt chứ?” Thượng Doanh Doanh không chút do dự mà phủ nhận.
Nhìn sâu vào mắt Ngọc Phù, Khương Ấn Trung thầm thở dài, cuối cùng vẫn không nhắc nhở gì. Mỗi người có tạo hóa của riêng mình, ông dù có thương Ngọc Phù như nữ nhi, cũng không dám tự ý can thiệp vào nhân quả của Hoàng đế.
Biết Ngọc Phù thông tuệ, Khương Ấn Trung kịp thời chuyển chủ đề, quay sang dặn dò: “Vừa rồi con cũng nghe rồi đó, Vạn tuế gia gần đây muốn chọn dưỡng mẫu cho Đại hoàng tử. Chuyện này nước sâu lắm, con liệu mà tránh xa ra, đề phòng những kẻ tìm con dò la tin tức, tuyệt đối đừng dính vào.”
Thượng Doanh Doanh ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn bốn phía không có ai, lại không nhịn được hỏi: “Nhưng chuyện này có gì đáng để dò la chứ? Đại hoàng tử chẳng lẽ lại không giao cho chủ tử nương nương sao?”
Một là Hoàng hậu chính vị Trung cung, là đích mẫu của tất cả hoàng tự; hai là vị Cần phi khó sinh qua đời kia, vốn là xuất thân từ tì nữ của Hoàng hậu.
Dù về tình hay về lý, đều nên do Hoàng hậu nuôi dưỡng mới phải?
Khương Ấn Trung nói năng đầy ẩn ý, chỉ thuật lại tình hình hôm đó, để Ngọc Phù tự mình lĩnh hội đạo lý bên trong: “Quý Thái phi cũng nói như vậy, nhưng chủ tử gia của con đã từ chối. Chỉ nói rằng Hoàng hậu quản lý lục cung, quá vất vả, không nên nuôi thêm một đứa trẻ thể trạng yếu ớt bên cạnh.”
Trước kia khi Quý Thái phi nuôi dưỡng Đại hoàng tử, Tiên đế gia vẫn còn tại thế. Quý Thái phi cai quản hậu cung của Tiên đế, chỉ riêng phi tần thôi cũng đã đông hơn bây giờ gấp mấy lần, lẽ nào lại nhàn hạ hơn sao?
Lời này càng ngẫm càng thấy có vấn đề, Thượng Doanh Doanh nhận ra có điều không ổn, vội vàng ngậm miệng không nói, đem những bí mật của các chủ tử chôn chặt trong bụng.
Vì chuyện chọn dưỡng mẫu cho Đại hoàng tử, trong cung e rằng sắp dấy lên một phen sóng gió.
Bất kể cuối cùng ai là người đắc ý hay thất ý, Thượng Doanh Doanh đều không quan tâm, chỉ mong có thể khoanh tay đứng trên bờ xem, đừng lôi mình vào là được.
