Ngự Tiền Độc Sủng - Dã Lê

Chương 44: Sợ trẫm nửa đêm trèo tường sang tìm nàng à?




Sau mấy vòng bài mạt chược, mặt trời đã gần lên đến đỉnh, Hoàng hậu nhân tiện giữ Thượng Doanh Doanh lại dùng bữa trưa. Chuyện này vốn không nên từ chối, nhưng Thượng Doanh Doanh nghĩ đến lời dặn của Hoàng đế, vẫn phải uyển chuyển từ chối.
Hoàng hậu dường như cũng nghĩ thông điểm này, liền mỉm cười bảo Thượng Doanh Doanh trở về, lại dặn dò nàng phải chăm sóc Vạn tuế gia thật tốt.
Thủy tạ mát mẻ dễ chịu, nhưng Thượng Doanh Doanh nghe xong lại thấy sau gáy rịn ra mồ hôi hột, vội vàng e thẹn cáo lui. Một mạch chạy đến dưới giàn hoa tường vi, lúc này mới dần đi chậm lại.
Trong hành cung Dụ Hoa, lầu các tinh xảo xen kẽ, Thượng Doanh Doanh chọn một con đường nhỏ vắng vẻ để trở về, chỉ cảm thấy cảnh này chưa hết, cảnh khác đã lại hiện ra.
Ngẩng đầu chợt thấy phía trước có một tòa tứ hợp viện, trên sống mái nhà có đôi dị thú hình khỉ vàng ôm đào, tranh màu trên mái hiên lại càng hiếm lạ hơn, giữa các xà ngang đều vẽ cảnh sắc Giang Nam.
Thượng Doanh Doanh tay cầm chiếc quạt tròn bằng lụa màu xanh lam, khẽ đặt lên trán che nắng, nghiêng mắt hỏi Hạnh Thư: “Phía trước là nơi nào vậy? Trông cũng thật đặc biệt.”
Hạnh Thư nhón chân nhìn về phía sân viện không xa, cười nói: “Tài nhân thật có mắt nhìn, tòa nhà đó là do thợ thủ công phía Nam làm ra, hiện nay chắc là được phân cho Tuệ tần ở.”
Tuệ tần sao?
Thượng Doanh Doanh nghe vậy ánh mắt khẽ động, dáng vẻ dịu dàng cười nhạt của Tuệ tần chợt hiện lên trong đầu. Sau khi về cung nếu có thể ở cùng nàng ta, nghĩ rằng sẽ bớt đi không ít thị phi.
Thấy thần sắc Thượng Doanh Doanh có vẻ do dự, Hạnh Thư khẽ hỏi: “Tuệ tần đúng là một vị nương nương có tính tình tốt, người có muốn qua đó thăm một chuyến không?”
Thượng Doanh Doanh suy nghĩ một lát, chỉ nói: “Nắng gắt rồi, về trước đi.”
Đã là lần đầu bái kiến, không thể không chuẩn bị vài món quà ra mắt tươm tất. Lễ nghi chu toàn, bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn.
Muốn về Lưu Huỳnh Tiểu Trúc, thì không thể không đi qua Khoái Tuyết Thời Tình trước. Nếu không vào thỉnh an Hoàng đế, lát nữa lại bị oán trách.
Thượng Doanh Doanh nghĩ vậy, liền ngoan ngoãn đến trước Ngự tiền.
Trở về nơi quen thuộc, Thượng Doanh Doanh toàn thân thả lỏng, không cần người dẫn cũng có thể đi vòng qua núi non sông nước uốn lượn. Vừa rẽ qua một giàn hoa mộc hương, chợt thấy bên ao phía trước có một người đang ngồi ung dung. Bóng nước lấp lánh phản chiếu hoa văn vân long trên hai vai bộ thường phục màu xanh đá, ánh sáng ngưng tụ trên vòng ngọc, khá là chói mắt.
Khí độ như vậy, đừng nói là cách một lớp khói nước mông lung, dù có lẫn trong đám đông ngàn vạn người, cũng như hạc giữa bầy gà, không phải Vạn tuế gia thì còn là ai?
Hạnh Thư che miệng cười trộm, khẽ đẩy Thượng Doanh Doanh đến gần, còn mình thì quay người chạy biến.
Nghe thấy tiếng động của con chim sẻ nhỏ phía sau, đôi mắt đen của Yến Tự Lễ quay lại, đã đưa tay ra về phía nàng:
“Sao lại đi lâu như vậy? Hoàng hậu bảo nàng làm gì?”
Thượng Doanh Doanh theo cung quy làm một lễ vạn phúc, lúc này mới khẽ đặt đầu ngón tay lên lòng bàn tay Yến Tự Lễ.
Yến Tự Lễ ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho vào lòng, nghe Thượng Doanh Doanh hào hứng lẩm bẩm, dường như còn mang theo không khí náo nhiệt của bàn mạt chược:
“Bên chỗ Hoàng hậu đang bày bàn đánh mạt chược đó ạ. Thấy tần thiếp qua, các nương nương liền nhất quyết kéo tần thiếp vào góp vui, cùng chơi mấy vòng.”
Yến Tự Lễ nghe một cách lơ đãng, chỉ tự mình trái xoa phải nắn, một mặt tìm niềm vui cho mình, một mặt còn phải cười khẽ trêu chọc Thượng Doanh Doanh:
“Không thua đến mức phải gán cả bản thân ở đó chứ?”
“Không có đâu ạ.”
Thượng Doanh Doanh bị x** n*n đến má hơi ửng hồng, lại sợ ở bên ngoài bị người khác nhìn thấy, vội ngượng ngùng trốn vào lòng Hoàng đế, dù sao bị người ta bắt gặp cũng là hắn bị mất mặt.
“Tần thiếp dùng đều là những đồng vàng của Hoàng hậu chủ tử.” Thượng Doanh Doanh khẽ đấm vào vai Yến Tự Lễ, trách yêu hắn “Với lại, các nương nương đều rất hòa nhã, thấy tần thiếp tay nghề còn non, còn mớm bài cho tần thiếp nữa.”
“Thì ra là đang oán trách trẫm không hòa nhã sao?” Yến Tự Lễ cười khẽ một tiếng, ung dung buông Thượng Doanh Doanh ra, quay đầu dắt nàng về Lưu Huỳnh Tiểu Trúc.
Vừa bước vào cổng sân của Lưu Huỳnh Tiểu Trúc, Thượng Doanh Doanh liền cảm thấy có sự khác biệt. Trong số các cung nhân đang quét dọn đối đáp trong sân, rõ ràng đã có thêm mấy gương mặt lạ, xem ra là các cung nhân mới được điều đến cho nàng đã tới.
Đợi đến khi đi tới dưới hiên nhà chính, Thượng Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc trong lòng, khẽ mở to mắt.
Tiểu thái giám đang khom lưng đứng hầu ở cửa, lại chính là An Cửu Anh.
An Cửu Anh thấy Thượng Doanh Doanh, trên mặt cũng là vẻ cười quen thuộc lại hơi gian xảo đó. Hắn ta cung kính khom người, đưa tay đẩy cửa phòng cho các chủ tử.
Thượng Doanh Doanh trong lòng vui mừng, lại có nhiều chuyện muốn kể. Ngay trước khi bị Yến Tự Lễ dắt vào trong nhà, nàng vẫn không quên nhanh chóng liếc mắt, nhân lúc Hoàng đế không để ý, trao đổi với An Cửu Anh một ánh mắt ngầm hiểu ý nhau.
An Cửu Anh có thể được điều đến bên cạnh nàng, phần lớn lại là do nghĩa phụ ra sức. Đợi ít hôm nữa Xảo Lăng trở về, bên cạnh nàng đều là người quen, sẽ càng có thể yên tâm hơn.
Đang lúc thầm vui mừng, Thượng Doanh Doanh đã bước vào trong nhà. Đợi nàng nhìn kỹ bài trí trong phòng, suýt chút nữa đã tưởng mình đi nhầm chỗ.
Đây đâu còn là Lưu Huỳnh Tiểu Trúc thanh tịnh trước kia? Chỉ thấy những tấm rèm trơn màu xanh lam cũ kỹ vốn treo, đã được thay toàn bộ bằng rèm lụa màu tím khói, ánh sáng trời chiếu vào, tựa như khói mây lượn lờ.
Trên chiếc bàn sưởi bằng gỗ tử đàn trước cửa sổ phía nam, còn đặt một chiếc đĩa chân cao tráng men kỳ lạ. Trong đĩa đựng đủ loại đá quý lấp lánh, đỏ lam lục tím, ánh sáng rực rỡ, lại còn chất thành một ngọn núi nhỏ.
Cũng không biết bên trong cất giấu cơ quan tinh xảo gì, chỉ cần dùng móng tay khẽ cào vào mép đĩa, liền nghe một tiếng “đing đong”, từ trong lỗ nhỏ dưới đáy, lăn ra một viên đá quý được mài giũa tròn vo.
Thượng Doanh Doanh thấy mới lạ, không nhịn được đưa ngón tay ra nghịch. Chỉ thấy một viên đá quý đỏ rực lăn vào lòng bàn tay, mát lạnh, trơn tuột, như đang cầm một viên kẹo đường phèn.
Nhưng tìm tòi xung quanh một vòng, thật sự không nhìn ra được manh mối gì, Thượng Doanh Doanh đành phải quay người hỏi: “Hoàng thượng, vật này dùng để làm gì vậy ạ?”
“Không có tác dụng gì lớn.”
Yến Tự Lễ đứng bên cạnh cánh cửa gỗ chạm hoa, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Thượng Doanh Doanh, liền lại gần ôm eo nàng, ra vẻ từng trải nói:
“Chỉ để trưng bày thôi, cho ra vẻ giàu sang.”
Thượng Doanh Doanh nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ cái thứ của nợ này ngoài việc bám bụi ra thì còn có tác dụng gì? Đúng là sự giàu sang của Thiên gia, một món đồ chơi cũng đủ cho dân thường ăn tám đời. Nhưng miệng lại không dám nói, chỉ nép người vào chiếc long bào kia, giọng mềm mại hỏi: “Tự dưng, sao Hoàng thượng lại nghĩ đến việc dọn dẹp sửa sang căn phòng này vậy?”
Yến Tự Lễ cúi mắt nhìn người trong lòng, ngón cái v**t v* cằm nàng, từ từ cười một tiếng: “Còn không phải vì nàng sống chết không chịu dời đi sao? Đã như vậy, trẫm cũng đành phải đến đây chiều nàng thôi.”
Nói rồi, Yến Tự Lễ khẽ véo má Thượng Doanh Doanh, bảo nàng nhìn vào phòng trong.
Thượng Doanh Doanh thuận thế nhìn vào, chỉ thấy chiếc giường hẹp hôm qua hai người còn chen chúc, nay đã được thay bằng một chiếc giường bạt bộ* sơn son thếp vàng. Liếc thấy nụ cười đầy ẩn ý của Hoàng đế, Thượng Doanh Doanh lập tức ngượng đến tai đỏ bừng, vò vò khăn tay trách yêu: “Ngài chỉ cần cho người báo sớm một tiếng, tần thiếp tự khắc sẽ về cung của ngài là được rồi, hà tất phải huy động nhân lực ầm ĩ như vậy…”
Giường bạt bộ*: Giường lớn có mái che và khung bao quanh
Yến Tự Lễ ngược lại ôm càng chặt hơn, trong lời nói lộ ra vẻ không cho phép bàn cãi: “Việc này có đáng gì? Sau này đến hành cung, thời gian chúng ta nghỉ ngơi còn nhiều.”
Ý trong lời ngoài của câu này, rõ ràng như đèn lồng treo trên lầu cổng trước.
Thượng Doanh Doanh liếc trộm lên trên, vừa hay bắt gặp d*c v*ng chiếm hữu cuộn trào trong mắt Hoàng đế, cuối cùng không nói lời nào làm mất hứng. Nhưng nàng trong lòng lại sáng như gương, ân sủng hôm nay chưa chắc ngày mai đã còn, dù sao có hôm nay không có ngày mai, cứ vui vẻ ngày nào hay ngày đó đi.
Yến Tự Lễ hôm nay thật sự rảnh rỗi, nhân lúc các cung nhân đang chuẩn bị bữa ăn, còn có nhã hứng chỉ điểm Thượng Doanh Doanh luyện chữ, tay cầm tay dạy nàng vẽ trên giấy Tuyên.
Đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, hơi nóng xuyên qua da thịt, mang theo một cảm giác ngứa ngáy trêu người. Không còn vẻ khó chịu như trước, Yến Tự Lễ từ phía sau ôm lấy Thượng Doanh Doanh, chỉ thiếu nước là muốn xoa nàng vào lòng.
“Gần đây quả thực tiến bộ không ít, xem chữ kiến của nàng kìa, sắp mọc ra cả gân cốt rồi.” Yến Tự Lễ cúi đầu nhìn nét mực dần thành hình trên giấy, trong lời nói mang theo ý cười.
Thượng Doanh Doanh nghe lại không thoải mái, trong lòng cứ lẩm bẩm: Khen người ta thì khen, sao cứ phải chê một câu trước làm gì?
Nhưng quay lại nhìn kỹ chữ mình viết, lại cảm thấy Hoàng đế nói có lý. Những nét bút này vươn duỗi ra, lại thật sự khiến cho nỗi phiền muộn trong lòng được thông suốt, quả thực là mạnh mẽ hơn lúc đầu rất nhiều.
Thượng Doanh Doanh viết viết rồi lại lơ đãng, ánh mắt lướt sang một bên, trộm liếc Hoàng đế bên cạnh.
“Chủ tử gia” Thượng Doanh Doanh cung kính gọi hắn, e thẹn hỏi thăm: “Đợi sau khi về cung, tần thiếp có thể ở cùng Tuệ tần nương nương không ạ?”
Yến Tự Lễ đang tựa vào vai Thượng Doanh Doanh, ngửi mùi hương hoa quế trên tóc nàng. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Yến Tự Lễ liền tắt ngúm, sự ấm áp ban nãy như bị gió lớn thổi bay đi mất.
“Không được.” Yến Tự Lễ đứng thẳng người dậy, trả lời một cách dứt khoát.
Cây bút trong tay Thượng Doanh Doanh run lên, suýt chút nữa làm bẩn mặt giấy, không khỏi bối rối hỏi:
“Tại sao ạ?”
Yến Tự Lễ không đáp lời, ngược lại nhướng mày hỏi lại: “Nàng mới gặp nàng ta mấy lần, đã thích nàng ta như vậy rồi sao?”
Câu hỏi này thật chẳng đâu vào đâu! Thượng Doanh Doanh nhíu đôi mày lá liễu, đặt bút lông tím xuống, quay người lại ngẩng mặt nhìn hắn.
“Lời này của Hoàng thượng thật vô lý.” đôi mắt Thượng Doanh Doanh trong veo, trông thật đáng yêu “Ngài không phải cũng thích nàng ấy sao?”
“Trẫm nói thích nàng ta khi nào?” Yến Tự Lễ lập tức chối bay chối biến, phủi sạch sẽ.
Thượng Doanh Doanh bị Hoàng đế làm cho nghẹn lời, nàng đúng là chưa từng tự tai nghe, chỉ là…
“Vậy trước đây ngài còn triệu Tuệ tần nương nương đến Càn Minh Cung đánh cờ nữa.” Thượng Doanh Doanh nhỏ giọng lẩm bẩm, đây chính là ân sủng đầu tiên lúc đó.
Yến Tự Lễ cẩn thận nghĩ lại, mới nhớ ra là lúc đó vì việc nuôi dưỡng Đại hoàng tử, mới gọi Tuệ tần đến một lần, không ngờ Thượng Doanh Doanh vẫn còn nhớ.
“Nước cờ của nàng ta miễn cưỡng có thể xem được, vẫn hơn những kẻ chơi cờ dở khác.” Yến Tự Lễ cười khẩy nói.
“Tuệ tần nương nương xinh đẹp như Bồ tát, tính tình lại dịu dàng, sao ngài lại có thể không vừa mắt được?”
Thượng Doanh Doanh chỉ cảm thấy mắt nhìn của mình bị bác bỏ, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không phục, nhất quyết phải tranh cãi cho ra nhẽ.
“Nàng ta có ưa gì trẫm đâu, trẫm lẽ nào lại phải chạy theo làm con chó nhỏ ve vẩy đuôi mừng hay sao?” Yến Tự Lễ khẽ nhướng mày, giọng điệu hoàn toàn không để tâm, như thể đang nói chuyện phiếm nhà người khác.
Thượng Doanh Doanh kinh ngạc khẽ há miệng, nửa ngày không khép lại được. Phi tần còn có thể ngang nhiên nói với Hoàng đế những lời như vậy sao? Đây không phải là tự tìm đường chết à?
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch như ngỗng của Thượng Doanh Doanh, Yến Tự Lễ cười thầm hai tiếng, đưa tay véo nhẹ chóp mũi nàng, trong lời nói mang vẻ ranh mãnh: “Ai trong bụng có mưu mô gì, trẫm liếc mắt một cái là biết tỏng. Lẽ nào còn phải mặt dày đi hỏi cho rõ, tự chuốc lấy sự bẽ bàng sao?”
Thượng Doanh Doanh nghe mà tim đập thình thịch, sợ rằng câu tiếp theo của Hoàng đế sẽ chỉ vào đầu mình. May mà Yến Tự Lễ không đào sâu, chỉ đột ngột chuyển chủ đề, ngấm ngầm nghiến răng nói:
“Trẫm chỉ dán mặt nóng vào cái mông lạnh của tiểu vô lương tâm nhà nàng thôi, giờ thì vừa lòng rồi chứ?”
Lời nói này thô thiển đến mức má Thượng Doanh Doanh đỏ bừng, vừa ngượng vừa bực bội mất một lúc lâu, mới từ kẽ răng nặn ra một câu như muỗi kêu:
“Ngài nói năng thật không đứng đắn.”
Yến Tự Lễ bị mắng một câu, trong lòng ngược lại càng thêm thoải mái, không khỏi cười trầm thấp, lồng ngực khẽ rung động.
Sau đó cũng không trêu chọc Thượng Doanh Doanh nữa, chỉ ôm eo nàng âu yếm. Giọng Yến Tự Lễ trở nên trầm ổn, toát lên một cảm giác mọi chuyện đã được định đoạt:
“Đừng lo lắng về chỗ ở nữa.”
“Trong Chiêu Dương Cung không phải còn trống sao? Trẫm đã sớm cho người dọn dẹp rồi, đợi nàng về cung là có thể chuyển thẳng vào đó ở.”
Thượng Doanh Doanh nghe mà líu lưỡi, tim trong lồng ngực suýt chút nữa xoắn lại thành một mớ. Chiêu Dương Cung là cung điện mới được xây dựng mấy năm trước, cách Càn Minh Cung chỉ một con ngõ hẹp, gần đến mức, có lẽ có thể nghe thấy tiếng ho buổi sáng của Vạn tuế gia.
“Hoàng thượng, ngài thật sự muốn giao Chiêu Dương Cung cho tần thiếp sao?” Thượng Doanh Doanh rụt rè mở miệng.
Thấy Thượng Doanh Doanh do dự không quyết, Yến Tự Lễ không khỏi bật cười: “Sao? Sợ trẫm nửa đêm trèo tường sang tìm nàng à?”
Thượng Doanh Doanh nào phải nghĩ đến cái đó, nghe vậy lập tức trách yêu: “Ngài đừng trêu tần thiếp nữa.”
Đang định thân mật thêm chút nữa, Lai Thọ lại từ bên ngoài khom lưng đi vào, ra vẻ tươi cười bẩm báo:
“Khởi bẩm Vạn tuế gia, Tài nhân chủ tử, món hải sâm xào măng vịt, thịt anh đào khoai mỡ mới của Ngự thiện phòng đều đã chuẩn bị xong, lúc này đang bốc hơi nóng hổi ở phòng khách đó ạ, hai vị có thể dời bước rồi.”
Miệng Lai Thọ nói, lại liếc trộm thấy tay chủ tử nhà mình đang ôm eo Tài nhân, lập tức cười hì hì: “Hay là… nô tài cho người hâm nóng thức ăn trước ạ?”
Thấy chủ tớ nhà họ đều là một giuộc lòng dạ đen tối, Thượng Doanh Doanh mặt đỏ tai hồng, khẽ thoát khỏi vòng tay Yến Tự Lễ, vuốt phẳng vạt áo: “Không dám làm lỡ giờ dùng bữa của Vạn tuế gia.”
Vòng tay Yến Tự Lễ trống rỗng, lập tức quay đầu mắng Lai Thọ: “Cẩu nô tài, mau cút ra ngoài.”
Lai Thọ vội vàng làm bộ tự tát miệng: “Nô tài đáng chết! Nô tài đi truyền thiện ngay đây!”
Nói xong, Lai Thọ chạy biến như một làn khói, không quên đóng chặt cửa lại.
Yến Tự Lễ vẫn chưa thỏa mãn, ghé sát vào tai Thượng Doanh Doanh thì thầm:
“Yên tâm, nếu trẫm có qua, nhất định sẽ đi cổng chính.”
“Tần thiếp biết rồi, đa tạ ân điển lớn của Vạn tuế gia.”
Thấy chuyện này Hoàng đế đã quyết, Thượng Doanh Doanh cũng không vùng vằng nữa, thầm nghĩ dù sao cũng là một nơi tốt, vậy thì cứ nhận thôi.
Hôn nhẹ lên môi Thượng Doanh Doanh, Yến Tự Lễ lúc này mới dắt nàng đi ra ngoài.
Đi đến hành lang bị gió ấm hun vào, Thượng Doanh Doanh bỗng tỉnh táo lại, nhớ ra một việc quan trọng, vội hỏi: “Trước buổi trưa Hoàng hậu nương nương còn hỏi, nói rằng cuối tháng ngài sẽ đích thân đi yết lăng?”
Bước chân Yến Tự Lễ khựng lại, hiếm khi ngập ngừng nửa ngày, lúc này mới nói:
“Không đi cũng được.”
Thượng Doanh Doanh nghe ra giọng điệu không đúng, đầu ngón tay khẽ móc vào lòng bàn tay Hoàng đế, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy ạ? Ngài có điều gì lo lắng sao?”
“Nếu muốn qua đó yết bái, thì phải trai giới trước ba ngày. Đường đi đi về về cộng lại, cũng phải mất bốn năm ngày.” Yến Tự Lễ liếc Thượng Doanh Doanh một cái, khẽ thở dà, “Trẫm không yên tâm để một mình nàng ở đây.”
Thượng Doanh Doanh nghe vậy dở khóc dở cười, vội đứng tại chỗ, buông tay Yến Tự Lễ ra, nhón chân ôm lấy cổ hắn:
“Chủ tử gia của ta ơi, quy tắc tổ tông là quan trọng. Hai ta rồi cũng có lúc không gặp mặt, lẽ nào có thể cả đời buộc vào nhau được sao?”
Hoàng đế ngày đêm trăm công nghìn việc, nếu suốt ngày buộc nàng vào thắt lưng, thì còn ra thể thống gì?
Thấy Yến Tự Lễ không lên tiếng, Thượng Doanh Doanh kéo tay áo hắn lay lay: “Ngài luôn muốn tần thiếp tin ngài, vậy ngài cũng phải tin vào bản lĩnh của tần thiếp chứ?”
Yến Tự Lễ cúi mắt nhìn Thượng Doanh Doanh mấy lần, trở tay dắt nàng đi về phía trước: “Dùng bữa trước, chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ thêm.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng