Khó khăn lắm mới có được tiểu cung thất của riêng mình, tuy không quá xa hoa lộng lẫy, nhưng Thượng Doanh Doanh tự mình nhìn thấy lại thấy thoải mái dễ chịu, mặc cho Yến Tự Lễ mềm mỏng cứng rắn thế nào, cũng không vui lòng cùng hắn về Khoái Tuyết Thời Tình để ở.
Yến Tự Lễ hết cách, đành ra lệnh cho người mang đến chiếc chăn long phụng hoa đó, nhất quyết muốn cùng Thượng Doanh Doanh chen chúc trên chiếc giường ngủ nhỏ.
Đêm đến hai người ở cùng một chỗ cọ xát, lại sắp sửa bùng lên lửa nóng. Thượng Doanh Doanh còn nhớ sáng mai phải đi thỉnh an, e thẹn không chịu khuất phục. Yến Tự Lễ đành phải nếm qua rồi dừng, cùng nàng đùa giỡn một hồi rồi nghỉ ngơi.
Hôm sau tiễn Hoàng đế đi triều nghị, tay chân Thượng Doanh Doanh mềm nhũn giúp hắn mặc đồ, mái tóc đen như lụa khoác lên sau lưng, dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng thấp thoáng lộ ra chiếc áo yếm màu tím nho.
Yến Tự Lễ càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được muốn trộm hương cắp ngọc, lại bị Thượng Doanh Doanh duỗi ngón tay chặn trước ngực.
Nâng khuôn mặt đỏ bừng của Thượng Doanh Doanh lên, Yến Tự Lễ buồn cười hỏi:
“Sao ngay cả hôn một cái cũng không chịu rồi?”
“Đêm qua ngài đã… đã hoang đường như vậy… vậy mà còn dám hỏi tần thiếp.”
Giọng Thượng Doanh Doanh càng lúc càng nhỏ, nhẹ nhàng gỡ tay Yến Tự Lễ đang ôm eo mình ra, xấu hổ tức giận quay người đi không dám nhìn ai.
Hôm qua Hoàng đế tại sao lại phải l**m nàng chứ? Trên người chính hắn lại không tìm được sự sung sướng, cứ một mực làm nàng như hải đường sau mưa. Hơn nữa, hắn không thấy bẩn sao?
Dù sao thì bây giờ Thượng Doanh Doanh cũng không muốn nhìn thấy môi lưỡi của Hoàng đế, cũng không chịu hôn hắn.
“Nàng còn chê chính mình bẩn à?”
Yến Tự Lễ đưa nắm tay lên che miệng, nén cười, không ngờ hầu hạ nàng một lần, lại khiến nàng chẳng hề cảm kích chút nào.
Thấy Thượng Doanh Doanh không chịu quay lại, Yến Tự Lễ dứt khoát đuổi theo, ép sát nàng vào trước gương trang điểm, đôi môi mỏng lướt qua d** tai nàng:
“Trẫm nếm thử thấy còn ngọt hơn cả anh đào ngào mật nữa đấy.”
Thấy trời cũng sắp sáng hẳn, Thượng Doanh Doanh nén xấu hổ nghe Hoàng đế nói xong, thấy có cơ hội liền chen vào khuyên nhủ:
“Ngài mau đi nghị chính đi, đừng để lỡ mất giờ.”
“Nàng cũng vậy. Đi thỉnh an một lát rồi về, đừng có đi lang thang bên ngoài.”
Yến Tự Lễ nắm lấy cổ tay Thượng Doanh Doanh, khẽ hôn lên mặt trong, không yên tâm mà dặn dò không ngớt:
“Bọn họ nói gì nàng cũng đừng tin, trong cung này chỉ có trẫm mới một lòng một dạ tốt với nàng.”
Trái tim Thượng Doanh Doanh ấm lên, nhẹ giọng đáp:
“Tần thiếp biết rồi.”
Sau khi tiễn Yến Tự Lễ ra ngoài cửa, Thượng Doanh Doanh ngồi xổm một lúc, rồi lặng lẽ vịn vào khung cửa đứng dậy, nhìn bóng lưng tuấn tú cao ngất đó dần đi xa.
Người ta nói “bạn quân như bạn hổ”, nhưng vị gia này trước mắt, lại giống như một con mèo lớn đã được vuốt lông thuần hóa.
Thượng Doanh Doanh thầm cười trong lòng, lại cảm thấy có chút ấm áp. Từ khi vào cung đến nay, nàng luôn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, ai ngờ ở trong cái long đàm hổ huyệt này, lại cũng để nàng chạm được vào chút hơi ấm chân thành.
Nghĩ lại, dù sao cũng đã đi đến bước đường này. Đã không thể học theo con chim cút nhu nhược kia rúc đầu chịu đựng, chi bằng cứ sống cho qua ngày một cách tốt đẹp. Cùng lắm chỉ là một chữ “chịu đựng”, chịu đựng mãi, nói không chừng thật sự có thể chịu đựng đến ngày liễu ám hoa minh* cũng nên.
Liễu ám hoa minh*: Ý chỉ tương lai tươi sáng
Đang lúc suy nghĩ, Hạnh Thư đã dẫn theo hai tiểu nha đầu đi vào, hầu hạ Thượng Doanh Doanh thức dậy trang điểm.
Cung nhân được phân cho nàng phải đến chiều mới đến Lưu Huỳnh Tiểu Trúc, nhưng Thượng Doanh Doanh lại không đợi được đến lúc đó. Thường có câu “thà đến sớm chứ không đến muộn”, quy củ thỉnh an này tuyệt đối không được phép qua loa. May mà Hoàng đế phải đi thượng triều nghị sự, nàng dứt khoát nhân cơ hội mượn cung nữ Ngự tiền để sai bảo.
Thấy Hạnh Thư định choàng chiếc áo choàng vai bằng ngọc trai lên người mình, Thượng Doanh Doanh vội vàng từ chối, nhỏ giọng nói:
“Hạnh Thư tỷ tỷ, cái này có quá phô trương không? Lát nữa để người ta nhìn thấy, lại cười chê ta nông cạn.”
“Chủ tử bây giờ là Tài nhân đường đường chính chính, bao nhiêu người ghen tị đến mắt đỏ răng ngứa.” Hạnh Thư vừa giúp Thượng Doanh Doanh vừa chỉnh lại áo choàng vừa nói “Người có khoác một miếng bao tải rách ra ngoài, những kẻ lắm điều đó cũng phải hận đến cắn khăn tay. Chỗ Hoàng hậu nương nương không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, chúng ta cứ dứt khoát bày ra dáng vẻ kim tôn ngọc quý, cũng đỡ bị người ta coi thường.”
Hầu hạ sủng phi đúng là phải nhờ Hạnh Thư, Thượng Doanh Doanh thầm lẩm bẩm hai câu, cũng đành phải nghe theo nàng ta.
Dù sao cũng là mùa hè ngày dài, lúc này mới qua giờ Tỵ, mà mặt trời đã nắng đến mức làm người ta choáng váng. Hạnh Thư đỡ Thượng Doanh Doanh từ bên cạnh, hiên ngang bước ra khỏi Lưu Huỳnh Tiểu Trúc, đi về phía “Quỳnh Hoa Ánh Nguyệt” nơi Hoàng hậu ở.
Lúc này trong hành cung đã có động tĩnh, các phi tần trong các viện đều thích nhất là giờ này đi thăm hỏi nhau. Thượng Doanh Doanh chỉ đi một đoạn đường, đã gặp được mấy vị tần ngự cấp thấp, trừ mấy vị theo từ Đông cung qua, còn lại đều là những Bảo lâm, Tuyển thị có khuôn mặt nửa quen nửa lạ.
Địa vị Tài nhân này của Thượng Doanh Doanh, nếu đặt ở triều của Tiên đế thì đầu gối cũng phải quỳ đến nát, bây giờ lại phải liên tục nhận lễ của người khác, đợi qua khỏi hành lang Vân Mộng mới dần dần yên tĩnh lại.
Dưới cột hành lang bằng ngọc trắng, Đồng Châu tay bưng khay đồ, đang sai bảo các tiểu thái giám chuyển dời giám băng. Thấy Thượng Doanh Doanh đi tới, Đồng Châu vội đặt đồ xuống cúi người:
“Nô tỳ thỉnh an Thượng Tài nhân.”
Thượng Doanh Doanh giơ tay ra hiệu cho Đồng Châu đứng dậy, dịu dàng hỏi: “Chủ tử nương nương đã dậy chưa?”
Đồng Châu trước tiên gật đầu, sau đó do dự một lát, lúc này mới nói: “Nương nương đang cùng mấy vị chủ tử chơi mạt chược trong thủy tạ, Tài nhân có cần nô tỳ qua đó thông báo một tiếng, mời nương nương dời bước đến chính điện gặp người không?”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạnh Thư, chỗ Hoàng hậu sáng sớm đã đánh mạt chược, rõ ràng là có người cố ý qua đó, chính là để chờ xem Thượng Doanh Doanh.
Thượng Doanh Doanh suy nghĩ một lát, cười nhạt nói: “Không cần kinh động nhã hứng của các nương nương, ta tự mình qua đó thỉnh an là được.”
Đồng Châu khom người, dẫn Thượng Doanh Doanh đến trước thủy tạ. Còn chưa kịp vén rèm đi vào, đã nghe thấy bên trong tiếng tiền vàng va vào đĩa, tạo ra những âm thanh lanh lảnh, xen lẫn tiếng cười duyên của yến oanh.
Xếp váy bước qua cầu phao, Thượng Doanh Doanh bước vào trong rèm, chỉ thấy Hoàng hậu nghiêng mình dựa trên chiếc trường kỷ sơn mài đối diện cửa, phía sau có cung nữ đang quạt cho nàng ta.
Văn phi một thân áo sa màu mật ong, tay cầm một bộ bài mạt chược, vẻ mặt vẫn còn đang phiền muộn. Ngu Tần thì cùng Biện Mỹ nhân ghé vào nhau thì thầm, tiện tay chọn lấy hoa quả chất đống trên bàn. Bốn góc thủy tạ đặt những chiếc bình băng, hơi lạnh hòa cùng hương phấn son, thật là náo nhiệt.
“Tần thiếp Tài nhân Thượng thị, bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”
Thượng Doanh Doanh cung kính cúi đầu, trước tiên hành một đại lễ với Hoàng hậu.
Thấy Thượng Doanh Doanh hiểu quy củ, Phó Dao ý cười chân thật, hòa nhã giơ tay: “Thượng Tài nhân mau miễn lễ. Đều là tỷ muội trong nhà, sau này cũng đừng xa cách.”
“Vâng, tần thiếp đa tạ chủ tử nương nương.”
Biết Hoàng hậu không có ý tốt, Thượng Doanh Doanh chỉ làm ra vẻ được sủng ái mà kinh ngạc, dùng ánh mắt vừa e thẹn vừa hy vọng nhìn Phó Dao, càng làm nàng ta vui đến nở hoa trong lòng.
Sau đó không cần người khác giới thiệu, Thượng Doanh Doanh nhận ra các vị phi tần, liền lần lượt cúi người vấn an.
Đến lượt gặp Biện Mỹ nhân, Thượng Doanh Doanh không biết Biện Mỹ nhân nghĩ gì, dù sao thì nàng cũng có chút không được tự nhiên.
Lần trước Biện Mỹ nhân xông vào hồ Phù Thúy, đúng lúc gặp Yến Tự Lễ đang nổi giận, liền bị phạt quỳ một canh giờ. Thượng Doanh Doanh, “kẻ đầu sỏ gây tội” này, ngược lại như không có chuyện gì mà quay về Ngự tiền.
Bên này vấn an xong, Ngu tần rút ra chiếc khăn tay màu xanh nước biển rắc hoa, che miệng cười nói:
“Xem kìa, Thượng Tài nhân tuy là muội muội mới, nhưng cũng là người quen cũ của chúng ta đấy.”
Phó Dao liếc Ngu tần một cái, để tránh nàng ta bất ngờ nhắc đến xuất thân của Thượng Doanh Doanh, lập tức mỉm cười vẫy tay:
“Thượng muội muội đến thật đúng lúc, bổn cung đang mệt muốn nghỉ ngơi, ngươi hãy thay bổn cung đánh ván bài này đi. Hôm nay con ‘Bách tử’ không đến, mà ‘Lão thiên’ lại cứ đâm vào tay, thật khiến bổn cung đánh đến sốt ruột.”
Chưa đợi Thượng Doanh Doanh mở miệng, Văn Hành lại đặt bài trong tay xuống, cười nói: “Nương nương thiên vị, Thượng Tài nhân vừa đến, mà người đã quên luôn cả mối thù vừa để thần thiếp ù mất quân của người rồi ư?”
“Người đừng có xuống để trốn nữa, hay là để Thượng Tài nhân thay thần thiếp đi, thần thiếp vừa hay về xem Hựu nhi…”
Văn Hành nói rồi định đứng dậy, Phó Dao lại không chịu đồng ý, nửa đùa nửa thật ngăn nàng ta lại: “Văn muội muội vội gì chứ? Tuệ tần trông giúp ngươi rồi, ngươi cứ cứ yên tâm đi. Đứa nhỏ này đáng yêu nhất, ngươi cứ để các tỷ muội đều được cưng nựng một chút, chẳng lẽ còn sợ ai bắt cóc đi mất sao?”
Văn Hành đành phải mỉm cười dừng lại, trong lòng lại không mấy thoải mái, giống như bị một chiếc đinh mềm ghim vào.
Ngu tần đảo mắt nhìn họ, bỗng bật cười một tiếng, cầm khăn tay giảng hòa: “Ôi dào các nương nương tốt của ta ơi, mau thu lại thần thông* đi.”
Thu lại thần thông*: Là một cách nói hài hước, ý bảo họ ngừng tranh cãi, ngừng đấu trí, ngừng thể hiện sự lợi hại của mình đi.
Nói rồi, Ngu tần đứng dậy ấn Văn Hành xuống bàn bài: “Cứ nhìn xem cuối tháng là đến lễ tiểu tường* của Tiên đế gia, đến lúc đó ít nói cũng phải mấy tháng không được sờ đến bài. Lúc này còn không tranh thủ qua tay cho đã ghiền…”
Lễ tiểu tường*: giỗ đầu, cúng giáp năm
“Mau chơi với con nghiện bạc này đi. Nàng ta nghiện bài còn hơn cả trời, thà không ăn cơm chứ không chịu thôi đấy.” Phó Dao thấy vậy liền cho một lối thoát, làm dịu đi không khí.
Mọi người đều là người tinh ranh, lần lượt đều bật cười theo.
Phó Dao nhường chỗ cho Thượng Doanh Doanh, tự mình đứng dậy ngồi vào giữa nàng và Văn phi, nhìn vào bài trong tay hai người họ, bỗng nhiên thản nhiên hỏi:
“Lễ tiểu tường lần này, có nghe Vạn tuế gia định đích thân đến yết kiến hoàng lăng không?”
Thượng Doanh Doanh nhìn những quân bài trên bàn nằm ngổn ngang, văn tự lộn xộn, đang dồn hết tâm trí suy tính xem nên đánh quân nào, bỗng nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh lại, lúc này mới biết Hoàng hậu đang hỏi mình.
Nghe ra đây là đang thăm dò thực hư của mình, Thượng Doanh Doanh bèn dùng khăn lụa che hờ mặt bài, dịu dàng nói: “Nương nương thứ tội, Vạn tuế gia biết tần thiếp vụng về, ngày thường chỉ lấy tần thiếp ra giải khuây mà thôi. Đại sự như thế này nếu chưa cùng nương nương thương nghị, Vạn tuế gia quyết không nhắc đến với tần thiếp trước.”
“Thượng muội muội tự mình là người lanh lợi, hà tất phải tự hạ mình như vậy?” Phó Dao nghe vậy hài lòng nhếch môi, càng thêm nhàn nhã dựa vào lòng Đồng Châu.
Nhân lúc Hoàng hậu vui vẻ, đầu ngón tay Thượng Doanh Doanh khẽ gõ lên quân Cửu Sách, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía nhà dưới là Văn phi: “Nói đến người lanh lợi, tần thiếp lại muốn xin Văn phi nương nương một ân tình.”
Thấy Văn Hành ngẩng mắt nhìn qua, Thượng Doanh Doanh cân nhắc lời lẽ, nhẹ giọng thương lượng:
“Tần thiếp mới đến, người hầu hạ bên cạnh còn chưa đủ. Nghĩ đến Xảo Lăng trong cung của Văn phi nương nương, vốn là người quen cũ của tần thiếp, không biết nương nương có thể nhường người lại được không? Tần thiếp có thể dùng một nha đầu nhị đẳng tay chân lanh lẹ, để đổi lấy Xảo Lăng với nương nương.”
Xảo Lăng nếu cứ bị giữ ở chỗ Văn phi, cuối cùng vẫn là hậu họa khôn lường. Hôm nay đem chuyện này ra nói trước mặt Hoàng hậu, Văn phi dù trong lòng có muốn hay không, miệng cũng phải đồng ý, hơn nữa còn phải trả lại Xảo Lăng một cách nguyên vẹn cho nàng.
Phó Hoàng hậu nghe vậy, quả nhiên quay sang Văn phi, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa mỉm cười đó:
“Văn phi muội muội, Thượng Tài nhân đã mở lời rồi, ngươi cứ làm một người thuận nước đẩy thuyền đi.”
Phó Dao rút quân Cửu Sách từ tay Thượng Doanh Doanh, thuận tay đưa cho Văn Hành: “Tỷ muội với nhau đổi một quân bài rác, có đáng là gì chứ?”
Vài câu nói ngắn gọn, đã định đoạt cho chuyện này.
Nhìn chằm chằm vào quân Thất Sách, Bát Sách trong tay, chỉ thiếu duy nhất quân Cửu Sách này, Văn Hành ở trong thế cưỡi hổ khó xuống, đành phải gượng cười:
“Hoàng hậu nương nương nói phải. Xem Thượng muội muội vừa rồi nói kìa, giữa chúng ta đâu cần dùng đến chữ ‘đổi’ chứ?”
Văn Hành cụp mi lướt qua mặt bài, trở tay lật ngửa quân bài “Chi hoa” mà Thượng Doanh Doanh cần để ù, ném vào giữa bàn:
“Xảo Lăng vốn cũng hầu hạ muội muội quen rồi, muội muội cứ giữ lại dùng là được. Đều là tỷ muội trong nhà cả, nói mấy lời nhường người xa cách như vậy làm gì.”
Thượng Doanh Doanh nghe vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối lo trong lòng, nàng mỉm cười hạ bài, thắng luôn ván này:
“Tần thiếp đa tạ nương nương thành toàn.”
