Ngự Tiền Độc Sủng - Dã Lê

Chương 4: Mơ hồ ngơ ngác trở thành cô cô phụng trà




“Nô tỳ Ngọc Phù, trước kia hầu hạ ở Tây điện Xuân Hi Cung, từng làm cung nữ quản sự hai năm.”
Thượng Doanh Doanh khom người đáp lời, bề ngoài có vẻ cung kính, nhưng thực chất lại thừa cơ lùi lại nửa bước, né tránh mũi gậy đang kề sát.
Phát hiện người xui xẻo kia là Ngọc Phù, Oanh Thời lập tức lộ rõ vẻ hả hê trên mặt, còn hừ một tiếng cười khẩy qua mũi.
Nào ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, Kim Bảo lại như bị nước sôi làm bỏng, đột ngột nhảy lùi lại, miệng kêu lên kinh hãi:
“Ối giời!”
Cả sân viện im phăng phắc, mọi người không khỏi liếc mắt, ngầm nhìn sự biến đổi này.
Chỉ thấy Kim Bảo xoay người lại, cắm cán chổi tre xuống ghế, rồi vội vàng khom lưng tiến đến gần:
“Thì ra vị này chính là Ngọc Phù cô cô!”
“Người xem, mắt tiểu nhân này thật sự kém cỏi, suýt nữa không nhận ra cô cô. Người ngàn vạn lần đừng trách cứ, sau này chúng ta còn phải thân cận nhiều hơn…” Kim Bảo trở mặt còn nhanh hơn lật sách, giả vờ đỡ lấy khuỷu tay Thượng Doanh Doanh, lẩm bẩm nói với nàng.
Thượng Doanh Doanh khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy cánh tay như bị lưỡi rắn độc l**m phải, vội vàng không để lộ dấu vết mà tránh tay hắn ra:
“Kim Tổng quản, ngài khách sáo rồi.”
Chưa kể sắc mặt mọi người đều kỳ lạ, ngay cả Thượng Doanh Doanh cũng đầy nghi ngờ. Nàng vừa rồi cố ý nhấn mạnh hai chữ “quản sự”, quả thực là có ý muốn nhắc nhở Kim Bảo. Nàng không phải là nha đầu nhỏ chưa trải sự đời, đừng hù dọa nàng bằng những lời hống hách.
Chỉ là Thượng Doanh Doanh cũng không ngờ, Kim Bảo phản ứng lại lớn đến vậy. Chẳng lẽ nghĩa phụ tối qua vừa nhận được tin, sáng nay đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi? Chắc không nhanh đến thế đâu!
Thấy mọi người đều lén lút nhìn về phía này, Kim Bảo cảm thấy mất mặt, liền vội vàng ho khan một tiếng để che đậy, tự biện minh:
“Nha đầu chải tóc trước kia của cô cô là ai? Thật là không có mắt, cũng không biết sửa soạn cho cô cô.”
Nói đoạn, Kim Bảo liếc mắt sang bên cạnh, tiện tay chỉ hai tiểu cung nữ: “Hai người các ngươi, từ nay trở đi hãy đi theo Ngọc Phù cô cô, hầu hạ cô cô cho tốt. Lúc rảnh rỗi, cũng hãy cầu cô cô dạy cho các ngươi chút tài nghệ pha trà, nấu trà!”
Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra ngàn lớp sóng, không ít người trong lòng đều chấn động.
Kim Bảo cố ý nhắc đến tài nghệ pha trà, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cho Ngọc Phù quản lý phòng trà?
Thấy mọi người đều kinh ngạc không thôi, Kim Bảo cảm thấy đã lấy lại được chút thể diện, liền đắc ý nhét tay vào ống tay áo. Trở mặt thì sao? Nếu biết Ngọc Phù là đại cô cô, đám nha đầu nhỏ này còn nịnh bợ hơn cả hắn.
Trong số những người sẵn lòng nịnh nọt ấy, đương nhiên không có Oanh Thời. Oanh Thời đứng một bên, đôi mắt hạnh trợn tròn, quay đầu trừng mắt nhìn Thượng Doanh Doanh. Nàng ta vốn nghĩ Thượng Doanh Doanh chẳng qua chỉ là một tiểu quản sự, được điều đến Ngự tiền cũng chỉ để cho đủ số mà thôi. Nào ngờ lại một bước lên mây trở thành cô cô phụ trách việc dâng trà, đây chính là chức vụ được trọng vọng nhất Ngự tiền!
Sắc mặt Mặc Khâm càng khó coi, môi mím chặt đến mức suýt cắn ra máu. Thấy Kim Bảo đi bộ quay lại, liền vội vàng nháy mắt hỏi hắn.
Kim Bảo lại không để ý đến Mặc Khâm, trong lòng nghĩ nhìn hắn làm gì? Đại tổng quản Ngự tiền không phải là hắn, không vui thì cứ đi tìm Lai Thọ mà lý luận, hắn chỉ là một tên lính truyền lời mà thôi.
“Được rồi! Lời cần nói ta cũng đã nói xong, còn lại một chữ cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Các ngươi đều giải tán đi, về phòng đợi tin tức.”
Kim Bảo xua tay, đút chuỗi hạt mã não vào túi, dẫn theo một đám thái giám phía sau, lại lảng vảng ra khỏi cổng.
Và mọi người trong viện cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ Kim Bảo cố ý tiết lộ. Lúc này Kim Bảo vừa đi, các tiểu cung nữ lập tức vây quanh, nhao nhao biến Ngọc Phù thành miếng bánh thơm.
Oanh Thời tức đến giậm chân, rút chiếc khăn lụa xanh thêu hoa, “bốp” một tiếng vung ra, quay người đi ra hành lang, nhưng bất lực vì mắt không thấy thì lòng cũng phiền.
Đụng phải Mặc Khâm cũng đang định về phòng, Oanh Thời cảm thấy có chút ý vị đồng cam cộng khổ, lập tức cũng chẳng còn bận tâm đến những hiềm khích vừa rồi, hất hàm về phía sau nói:
“Ngươi nhìn nàng ta kìa, làm ra vẻ đại nhân vật gì chứ? Nếu không phải có một tổng quản thái giám làm chỗ dựa, chỉ với cái vẻ xui xẻo của nàng ta, kiếp sau cũng đừng hòng chen chân vào Ngự tiền mà hầu hạ!”
Lời nói chua chát này như mang theo nọc ong bắp cày, xuyên qua tờ giấy bọc cửa sổ, từng chữ không sót lọt vào phòng trực của thái giám.
Lưu Hỷ khom lưng đứng bên sập, vừa quạt cho Lai Thọ, vừa dựng tai nghe lén.
Đợi đến khi trên tờ giấy cửa sổ không còn bóng người, Lưu Hỷ mới nắn giọng nhỏ nhẹ, vẻ mặt tò mò hỏi:
“Nghĩa phụ, chỗ dựa của vị Ngọc Phù cô cô kia là ai vậy?”
Vừa nãy khi Kim Bảo làm ra vẻ muốn đánh người, Lưu Hỷ đứng cạnh tận mắt chứng kiến, Lai Thọ bật dậy, vội vã đi giày đen ra ngoài ngăn cản. Sau đó thấy Kim Bảo thức thời, ông ta mới lại dựa vào sập nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy nghĩa phụ quan tâm cô cô kia đến vậy, chẳng lẽ anh ta sắp có thêm một người nghĩa tỷ?
Nghe thấy Lưu Hỷ hỏi mình, Lai Thọ hé một mắt, thấy đứa nhi tử ngốc nghếch vẻ mặt ngu ngơ, lại lập tức buồn ngủ mà khép lại, chậm rãi đáp:
“Khương Ấn Trung.”
Điều này thật kỳ lạ, Lưu Hỷ không khỏi “yo” một tiếng trong lòng. Nhắc đến Khương tổng quản bên cạnh Quý Thái phi, đó thật sự là một vị Đại Phật.
“Trong cung còn có nhân vật như vậy ư? Trước đây chưa từng nghe nói đến nàng ta.” Lưu Hỷ suy nghĩ kỹ càng, lại không khỏi thắc mắc lẩm bẩm.
Chưa nói đến hiện tại, ngay cả khi nói về lúc ban đầu, Quý Thái phi cũng là người đứng đầu hậu cung của Tiên đế. Nàng ta đã có thể lên được con thuyền lớn này, sao lại có thể luôn vô danh đến vậy?
Giấc ngủ trưa hôm nay liên tục bị quấy rầy, xem ra là hoàn toàn không thể chợp mắt được nữa. Lai Thọ mở mắt lắc đầu, hừ cười nói: “Nàng ta tự mình không thích nổi bật mà thôi.”
Lưu Hỷ nghe vậy càng thêm khó hiểu, không thích nổi bật sao còn đến Càn Minh Cung?
Dường như đoán được Lưu Hỷ đang nghĩ gì, Lai Thọ không ngẩng đầu, chỉ lo cài cây phất trần cán mạ vàng vào thắt lưng, tiện miệng ném ra một tin sét đánh:
“Lần này? Lần này cũng không phải nàng ta nhờ người tiến vào, đó là Vạn Tuế gia đích thân chỉ định nàng ta!”
“Hô!”
Lưu Hỷ kinh hãi run rẩy, hai mắt trợn tròn như trứng trâu, suýt chút nữa không đỡ vững Lai Thọ.
Lai Thọ liếc nhìn nghĩa tử một cái, lại hé mắt nhìn về phía những hạt bụi nhỏ bay lượn trước cửa sổ, không nhịn được ngáp một cái. Tính ra, mối duyên giữa Ngọc Phù và Vạn Tuế gia đã là chuyện của tháng mười một năm ngoái rồi nhỉ.
Lúc đó cổng cung đã khóa, Ngọc Phù một mình bất chấp đêm tuyết lớn, thay chủ tử thân phận thấp kém của mình đi mời thái y. Bất kể là vì gương mặt tuyệt đẹp như tuyết lúc đó, hay là cái khí phách trung thành vì chủ ấy. Nàng có thể khiến Hoàng thượng ghi nhớ, đó chính là bản lĩnh trời ban.
Đã có quan hệ lớn với Vạn Tuế gia, Lưu Hỷ cũng không dám hỏi sâu hơn, mãi một lúc lâu sau, mới thầm cảm thán: “Vị cô cô này nhìn không lộ vẻ gì, nhưng thực ra lại rất phi thường.”
Lai Thọ hé chén trà súc miệng, thầm nghĩ không phải sao? Nàng ta giấu hết vẻ đẹp tuyệt trần của mình, thảo nào chủ tử lại tức giận đến thế. Vốn định ăn bánh sữa trắng, dọn lên lại thành món bánh cuốn bột đậu vàng, ai mà vui cho được?
Quay đầu nhổ bã trà vào chén đồng, Lai Thọ đặc biệt dặn dò: “Ngày mai ta phải theo chủ tử đi tế lăng, con cứ ở lại Càn Minh Cung trông nhà, đề phòng cái đồ bỏ đi kia làm càn. Tốt nhất là con nên kết thiện duyên với Ngọc Phù, sau này chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho con.”
Đồ bỏ đi chính là nói Kim Bảo. Ai bảo hắn ta miệng mồm không sạch sẽ, trước đây lén lút mắng Lai Thọ là “không thọ”. Đã vậy, hắn ta cũng đừng hòng được gọi là Kim Bảo, cứ làm cái đồ bỏ đi là được.
Nghe thấy nghĩa phụ dặn dò, Lưu Hỷ lập tức phấn chấn hẳn lên, ha ha cười nói: “Đa tạ nghĩa phụ chỉ điểm, vẫn là nghĩa phụ thương nô tài nhất! Ngài cứ yên tâm đi, nô tài nhất định sẽ hầu hạ cô cô như tổ tông, khiến nàng ấy chỉ nghĩ đến chúng ta…”
Lai Thọ qua loa gật đầu, cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng, đột nhiên quay người lại, trừng mắt cười mắng: “Đồ ngu, ngươi tự mà đi làm tôn tử* đi, đừng có lôi ta theo!”
Tôn tử*: cháu trai
Sau một hồi tán gẫu, Lai Thọ cũng tỉnh ngủ hẳn, đầu óc lại trở nên minh mẫn.
— Nếu Ngọc Phù có thể hồi tâm chuyển ý, sớm sửa đổi sai lầm, thì đương nhiên là tốt nhất. Bằng không, Vạn Tuế gia một cơn giận chưa nguôi, một cơn giận khác lại bốc lên, cứ thế mà muốn thiêu chết ai đây? Cái này không được, ông ta phải tránh xa một chút.
“Tiểu Hỷ Tử, bây giờ chúng ta đã đến Càn Minh Cung, con cũng nên rèn luyện thật tốt, thường xuyên lộ mặt trước mặt chủ tử. Đợi lần tế lăng này trở về, nghĩa phụ sẽ cho con vào điện hầu hạ.”
Lai Thọ vỗ vai Lưu Hỷ, trên mặt cười tủm tỉm, khiến Lưu Hỷ mờ mịt không hiểu gì, trong lòng vô cớ cảm thấy rờn rợn.

Mặc dù không hiểu sao lại trở thành đại cô cô, nhưng Thượng Doanh Doanh vào cung đã lâu, tự tin rằng việc gì cũng có thể ứng phó, trong lòng không hề sợ hãi.
Nhưng những người dưới quyền đa phần là người mới, thời gian để họ làm quen chỉ có ba bốn ngày khi các chủ tử đi tế bái hoàng lăng.
Đã mang trách nhiệm của cô cô, Thượng Doanh Doanh dốc hết sức lực, từ sáng đến tối ở lì trong phòng trà, tận tâm hướng dẫn các cung nữ dưới quyền.
Ngày nọ Lưu Hỷ đến ngoài phòng trà, liền thấy Thượng Doanh Doanh đang nghiêm mặt, trước mặt còn có một tiểu cung nữ đang tập dâng trà.
Trên bàn bát tiên đặt sáu bảy chiếc chén trà sứ trắng, cùng một chiếc thước giới răn bằng gỗ mun bóng loáng, dài khoảng bảy tấc. Rõ ràng là vừa mới dẫn mọi người luyện tập xong, lúc này đã gần đến giờ Dậu, mới cho phép họ giải tán nghỉ ngơi.
“Ngọc Phù cô cô cát tường.” Lưu Hỷ khom lưng đợi ở ngưỡng cửa, cười tủm tỉm mở lời vấn an.
Ngẩng đầu thấy là Lưu Hỷ, Thượng Doanh Doanh bỏ đi vẻ nghiêm khắc, khẽ mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho hắn vào nói chuyện.
Tranh thủ lúc Lưu Hỷ chưa đến gần, Thượng Doanh Doanh dịch chén trà trong tay cung nữ ra, giúp nàng ta xoa bóp cánh tay đau nhức, nhẹ giọng nói:
“Vừa nãy ngươi dâng trà, cổ tay không vững, chén trà suýt nữa nghiêng. Đến trước mặt chủ tử, ngươi sẽ càng căng thẳng hơn. Nếu không cẩn thận làm đổ chén trà này, ngươi sẽ phải chịu đòn, mất đầu đó.”
Chước Lan xấu hổ đỏ hoe mắt, khẽ đáp: “Vâng, nô tỳ biết lỗi rồi.”
Ngọc Phù cô cô tuy rất nghiêm khắc khi dạy quy tắc, nhưng nàng chưa bao giờ vô cớ nổi giận, tìm người trút giận, riêng tư lại là người tính tình dịu dàng chu đáo. Khó khăn lắm mới gặp được một cô cô tốt như vậy, Chước Lan lén lút liếc nhìn Thượng Doanh Doanh, không nhịn được cầu xin:
“Nô tỳ sau này nhất định sẽ luyện tập thật tốt, xin cô cô đừng giận nô tỳ.”
“Ta không giận ngươi” Thượng Doanh Doanh thấy vậy bật cười, vội vàng giúp Chước Lan lau nước mắt “Ngươi mới học dâng trà, không vững vàng là chuyện thường. Nhưng chúng ta hầu hạ quý nhân, không được phép lơ là dù chỉ một chút…”
Thấy Lưu Hỷ đã đến gần, Thượng Doanh Doanh cũng không mắng thêm nữa, chỉ nói vừa phải, lại dịu giọng dặn dò:
“Hôm nay luyện tập đủ rồi, ngươi ra hành lang nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng đi xa, lát nữa ta sẽ gọi ngươi lại.”
Chước Lan lập tức đáp lời cáo lui, tiện thể cũng cúi chào Lưu Hỷ một cách chỉnh tề, dáng đi thẳng thớm, giọng nói cũng rành rọt. Thượng Doanh Doanh nhìn vào mắt, trong lòng lại thêm vài phần hài lòng. Cung nữ có triển vọng, biết nghe lời, thì công sức của cô cô bỏ ra bồi dưỡng cũng không uổng.
Đợi Chước Lan nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thượng Doanh Doanh nhìn Lưu Hỷ, đứng dậy đáp lễ vừa rồi:
“Chào Lưu công công.”
“Không dám, không dám.” Lưu Hỷ vội vàng khom lưng tránh né, tay phải rụt vào ống tay áo, giúp Thượng Doanh Doanh phủi mặt ghế. Tuy không có bụi để phủi, nhưng trông lại đặc biệt tôn trọng.
“Người giống như sư phụ, gọi nô tài là ‘Tiểu Hỷ Tử’ là được.”
Lưu Hỷ đỡ Ngọc Phù ngồi xuống, phát hiện sau khi nàng vén tóc mái lên, lại có một tướng mạo cực kỳ đẹp. Nếu nuôi dưỡng làn da hơi vàng sẫm này trở nên trắng nõn, chẳng phải là một mỹ nhân đích thực sao? Thảo nào Vạn Tuế gia đích thân chỉ định nàng, thật là có mắt nhìn người.
Thấy ngày mai là đến phiên trực, Lưu Hỷ dốc hết sức để lôi kéo Thượng Doanh Doanh, vừa mới ngồi vững bên bàn bát tiên, liền lập tức hết lời khen ngợi: “Cô cô chẳng phải là do rắn nước biến thành sao? Nhìn vòng eo của người kìa, còn nhỏ hơn đầu nô tài một vòng đó.”
Thượng Doanh Doanh không nhịn được liếc nhìn cái đầu của Lưu Hỷ, cảm thấy lời này có vẻ quá khoa trương, không khỏi cong môi nói:
“Hỷ công công quá khen rồi.”
Nói xong lời này, Thượng Doanh Doanh đưa tay v**t v* bên tai, che đi nửa khuôn mặt, dường như có chút không tự nhiên. Lưu Hỷ thấy vậy liền phản ứng kịp, vội vàng dời mắt đi, không còn mãi nhìn chằm chằm vào Thượng Doanh Doanh nữa.
“Trước kia sư phụ thường mắng nô tài là ngu xuẩn, nô tài trong lòng còn không phục” Lưu Hỷ vội vàng xin lỗi, tự vả vào miệng mình, cười hì hì nói “Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Bồ Tát nở nụ cười, không để ý liền nhìn mê mẩn, mới biết sư phụ mắng chút nào cũng không sai.”
Những lời nịnh hót này tuy vang dội, nhưng tiếc là toàn bộ đều v**t v* không đúng chỗ. Lưu Hỷ càng khen nàng đẹp, Thượng Doanh Doanh càng sầu não, suy nghĩ không biết có nên đợi trời mát hơn một chút, nàng lại quấn thêm vài vòng vải quanh eo không?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng