Ngự Tiền Độc Sủng - Dã Lê

Chương 37: Hôm nay từ Càn Minh Cung này bước ra, sau này muốn bò vào lại, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu




Thượng Doanh Doanh và Vạn tuế gia gây sự, thật sự giống như ném một quả pháo vào Càn Minh Cung, nổ cho cả cung trên dưới người ngã ngựa đổ.
Sau khi Yến Tự Lễ đạp cửa đi ra, vậy mà lại bỏ lại cả một chồng tấu chương, một mình đến hồ Phù Thúy hờn dỗi ôm cục tức, không cho bất kỳ ai đi theo.
Sau khi nghe ngóng tin tức phía trước, Lai Thọ sốt ruột đi đi lại lại dưới hành lang.
Ai mà không biết hồ Phù Thúy là nơi nào chứ? Là cấm địa sau khi Vạn tuế gia đăng cơ!
Ngày thường đừng nói là người, ngay cả một con mèo cũng không được phép lăn vào. Ấy vậy mà Vạn tuế gia hôm nay lại bị chọc giận quá mức, nổi tính bướng bỉnh lên, cứ đứng sững ở bên hồ hơn nửa canh giờ.
Đang lúc không biết phải làm sao, Lai Thọ cuối cùng cũng đợi được Thượng Doanh Doanh thay váy áo đi ra, vội vàng cầu ông lạy bà mà đón tới:
“Bà cô của ta ơi, lão nhân gia người hãy phát lòng từ bi, mau cứu lấy tất cả chúng ta đi!”
Lai Thọ nhét chiếc áo choàng vào lòng Thượng Doanh Doanh, nói hết lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng đến bên ngoài Ngự hoa viên.
Vành mắt Thượng Doanh Doanh vẫn còn đỏ hoe, thấy bộ dạng này của Lai Thọ, không khỏi lùi thẳng về sau: “Đại tổng quản khai ân, Vạn tuế gia đang giận nô tỳ, nô tỳ qua đó khuyên giải, chẳng phải là lửa đổ thêm dầu sao?”
Trong lòng Thượng Doanh Doanh vốn dĩ cũng không có kế hoạch gì, chẳng qua là mấy ngày nay trằn trọc không yên, hôm nay ở Ngự tiền không chịu nổi sự ấm áp, trong một lúc kích động lại buột miệng nói ra những lời như vậy.
Nói nàng cố tình thử lòng cũng được, đùa giỡn lòng người cũng được, tóm lại cả đời này nàng chưa từng làm chuyện càn rỡ như vậy. Không cần Hoàng đế mắng nhiếc, Thượng Doanh Doanh cũng cảm thấy mình rất xấu xa, lúc này trong lòng đã đủ hổ thẹn rồi, dĩ nhiên là trốn tránh không dám gặp người.
“Vậy thì người nhận lỗi đi chứ!”
Lai Thọ mặt đỏ tía tai vì vội vàng quát xong, chính mình lại rụt cổ lại trước, rồi vội vàng hạ giọng, dè dặt nói:
“Cô nương hãy thương xót chúng ta, gió ở bên hồ đó tà ma lắm! Vạn tuế gia ngay cả một chiếc áo choàng dày cũng không khoác, lỡ như bị cóng mà xảy ra chuyện gì…” Lời đến đầu lưỡi lại chuyển một vòng “Công việc của chúng ta coi như toi đời rồi!”
Thượng Doanh Doanh bị Lai Thọ nói cho trong lòng run lên, ngón tay bất giác siết chặt tua rua trên áo choàng. Cuối cùng vẫn là không yên tâm, đành phải lê bước đi về phía hồ Phù Thúy.
Trong lòng Thượng Doanh Doanh buồn bã, dưới chân như đang đạp lên bông, đi một bước nhìn ba bước, chóp mũi cũng bị gió xuân se lạnh thổi cho đỏ ửng.
Rẽ qua hành lang chín khúc, từ xa đã thấy Yến Tự Lễ đứng trước lan can bằng bạch ngọc. Băng vỡ trên mặt hồ trôi nổi, phản chiếu lên những sợi tơ vàng bạc thêu trên long bào của hắn lúc sáng lúc tối.
Cổ họng Thượng Doanh Doanh nghẹn lại, suýt chút nữa đã rơi lệ. Nàng rón rén lại gần, nhón gót chân choàng chiếc áo choàng lên vai Yến Tự Lễ.
Ai ngờ Yến Tự Lễ không chịu cúi người vì nàng nữa, còn đột nhiên nghiêng lưng, hất chiếc áo choàng rơi xuống đất.
Ngón tay Thượng Doanh Doanh cứng đờ giữa không trung, nghe thấy giọng nói lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền đến:
“Nàng làm kinh động cá của trẫm.”
Lúc Yến Tự Lễ nói câu này, ngay cả đầu cũng không quay lại, nhìn cũng không thèm nhìn Thượng Doanh Doanh một cái.
Thượng Doanh Doanh nghe vậy, theo phản xạ liếc nhìn vào trong hồ, quả nhiên thấy mấy con cá chép gấm béo tốt đang luồn lách giữa những tảng băng trôi, quẫy đuôi lặn xuống đáy hồ sâu thẳm.
Sống mũi Thượng Doanh Doanh bỗng dâng lên cảm giác chua xót, “phịch” một tiếng quỳ xuống phiến đá xanh:
“Đều là lỗi của nô tỳ, Vạn tuế gia, ngài hãy khoác áo vào đi…”
“Im miệng.” Yến Tự Lễ ẩn chứa cơn giận mà quát ngắt lời.
Thượng Doanh Doanh nhặt chiếc áo choàng bị rơi lên, ôm vào lòng, rồi cứ thế quỳ không dám động đậy nữa. Khóe mắt liếc thấy các đốt ngón tay Yến Tự Lễ siết chặt đến trắng bệch, bực bội gõ lên lan can ngọc thạch.
Tiếng động đó một tiếng lại một tiếng thúc giục, như thể muốn trút hết lửa giận trong bụng lên vật vô tội này.
Băng xuân mỏng, tình người càng mỏng hơn. Hai người một đứng một quỳ, đều im lặng không lên tiếng, trông như đôi chim nhạn chia ly tình cờ gặp lại, cùng nhau ngượng ngùng đến cực điểm.
Trước tòa đình tám góc hai tầng mái ở phía xa, Biện Mỹ nhân đang cùng cung nữ hái hoa nghênh xuân trong Ngự hoa viên, lúc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy phía trước có một bóng người màu vàng sáng.
Tay Biện Mỹ nhân run lên, cành hoa vừa bẻ, liền “cạch” một tiếng rơi vào trong bụi cỏ lăn đi mất.
“Tri Hạ ngươi mau nhìn, bên đó có phải là Vạn tuế gia không?” Biện Mỹ nhân nhón chân ngóng nhìn, không khỏi nắm lấy tay cung nữ bên cạnh, nhỏ giọng kinh ngạc.
Tri Hạ lúc đầu vui mừng, sau đó nhìn rõ phía trước là nơi nào, lại vội vàng kéo tay áo Biện Mỹ nhân:
“Mỹ nhân đừng qua đó! Nơi đó là hồ Phù Thúy, nghe nói năm đó Thái hậu nương nương chính là ở đó…”
Lời chưa nói xong, Biện Mỹ nhân đã gạt Tri Hạ ra, một mình một ý tiến về phía bờ hồ.
Biện Mỹ nhân này vốn là một tần ngự cấp thấp được tuyển vào cung năm ngoái cho đủ số, từ khi vào cung, đã luôn bợ đỡ nịnh nọt Hoàng hậu.
Hoàng hậu để lôi kéo lòng người, đặc biệt lấy cớ lễ Tết mà tấn phong nàng ta lên hàng Mỹ nhân, việc thăng giáng của các cung phi dưới chủ vị, cũng không cần phải kinh động đến Yến Tự Lễ.
Mà kể từ khi được thấy thiên nhan trong tiệc cuối năm, Biện Mỹ nhân đã vô cùng say đắm Hoàng đế, ngày ngày suy tính làm sao để “tình cờ gặp gỡ”. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, đừng nói là cái hồ từng dìm chết Thái hậu, dù cho là trước điện Diêm La, nàng ta cũng phải xông vào một phen.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Biện Mỹ nhân yểu điệu cúi người hành lễ, lúc này mới thấy dưới lan can còn có một cung nữ đang quỳ. Nhìn kỹ lại, vậy mà lại là vị cô cô Ngự tiền rất được lòng kia.
Bên hồ Phù Thúy lại có phi tần đột nhiên đến gần, quả là ngoài dự đoán. Thượng Doanh Doanh vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, theo phản xạ muốn nép vào bên cạnh Yến Tự Lễ.
“Đây không phải là Ngọc Phù cô cô sao?”
Biện Mỹ nhân che miệng chế nhạo, ánh mắt lướt qua người Hoàng đế:
“Hoàng thượng, đây là sao vậy…”
“Hỗn xược.”
Một bụng lửa giận đang không có chỗ trút, Yến Tự Lễ đột ngột quay người, sắc mặt âm trầm đến có thể vắt ra nước:
“Ai cho phép ngươi qua đây?”
Nụ cười của Biện Mỹ nhân lập tức cứng đờ trên mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, ấp úng nói, ngón tay còn len lén níu lấy vạt long bào:
“Tần thiếp biết lỗi rồi, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Yến Tự Lễ không chút lưu tình hất tay Biện Mỹ nhân ra quát:
“Quỳ đủ một canh giờ, rồi cút về cung của ngươi.”
Nói xong, Yến Tự Lễ nhấc chân liền đi. Đi được bốn năm bước, bỗng cảm thấy sau lưng trống trải. Quay đầu nhìn lại, Thượng Doanh Doanh vậy mà vẫn còn quỳ tại chỗ, đang cùng Biện Mỹ nhân nhìn nhau ngơ ngác.
“Ngây ra đó làm gì?” Yến Tự Lễ giận từ trong lòng bốc lên “Còn không mau theo hầu hạ.”
Lời này chắc chắn là nói với Thượng Doanh Doanh, nàng nghe vậy vội vàng bò dậy, vội vã cúi chào Biện Mỹ nhân một cái, rồi quay đầu đuổi theo Hoàng đế.
Nhưng Hoàng đế sải bước rất lớn, đầu gối Thượng Doanh Doanh lại có chút đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi càng lúc càng xa, chạy lon ton cũng không theo kịp.
“Vạn tuế gia…”
Thượng Doanh Doanh tỏ ra yếu đuối gọi khẽ một tiếng, Yến Tự Lễ loáng thoáng nghe thấy, nhưng vẫn không để ý đến nàng, quay đầu rẽ vào Ngự thư phòng.
Thượng Doanh Doanh đuổi đến đây, cuối cùng mới được dừng bước, cúi người ho mấy tiếng, cổ họng bị gió lạnh sặc đến tanh nồng.
Đang do dự có nên đi vào theo không, Lai Thọ đã nhét khay trà vào tay nàng, không cho phân bua mà đẩy nàng vào trong cửa.
Thượng Doanh Doanh cắn môi đứng một lúc lâu, cho đến khi đầu ngón tay bị hơi nóng của nước trà hun cho đỏ ửng, lúc này mới dám vén rèm tre Tương Phi đi vào.
Trong Ngự thư phòng, hương trầm thủy đang đốt nồng nặc, Yến Tự Lễ dựa vào ngai vàng bằng vàng ròng, tay áo rộng của thường phục rủ xuống, còn khẽ rung động theo nhịp thở.
Thượng Doanh Doanh nín thở tiến lên, chén trà vừa mới chạm vào góc bàn, đã nghe thấy một tiếng cười lạnh từ trên cao:
“Trẫm kiên nhẫn chờ đợi nàng bao ngày nay, lại đợi được câu trả lời như thế này của nàng sao?”
Ngón tay Yến Tự Lễ đang day ấn đường nổi lên gân xanh, đột ngột mở mắt chất vấn:
“Thượng Doanh Doanh, nàng có xứng với trẫm không?”
Nước mắt rơi xuống khay trà, phát ra một tiếng “cạch” nhẹ. Thượng Doanh Doanh cố nén nước mắt, run giọng nói: “Nô tỳ có lỗi với ngài…”
Lời còn chưa dứt, Yến Tự Lễ đột nhiên đập bàn, làm nàng giật mình run rẩy hai vai:
“Trẫm muốn nghe, là câu ‘có lỗi’ này của nàng sao?”
Thấy Thượng Doanh Doanh lại quay đầu rơi lệ, Yến Tự Lễ tức giận không chịu nổi, chỉ muốn mắng nàng có mặt mũi gì mà còn ở trước mặt hắn khóc lóc sướt mướt? Hắn đã làm một chuyện gì có lỗi với nàng sao?
“Khóc cái gì mà khóc?” Yến Tự Lễ căm hận quát nàng, “Cả thiên hạ này chỉ có nàng là kẻ lạnh lùng nhất, bạc tình nhất, là hòn đá ngu muội không thể sưởi ấm, là con mèo rừng con nuôi không thuần.”
Thượng Doanh Doanh đứng đó chịu mắng, lần này đúng thật giống một con mèo bị dìm nước, nhưng nàng lại không thể nói ra lời hối hận. Dường như vẫn luôn cảm thấy chưa đủ, cứ phải ép Yến Tự Lễ đưa ra lời hứa nặng nề hơn, mới chịu buông tha cho cả hai.
Xong rồi, nàng thật sự đã biến thành một phụ nhân rắn rết.
Thượng Doanh Doanh tuyệt vọng nghĩ, càng thêm đau lòng không thể kìm nén.
Yến Tự Lễ bình tĩnh lại hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu lật mở tấu chương, phê xong liền “cạch” một tiếng úp xuống, hết quyển này đến quyển khác, làm dấy lên từng trận gió lạnh.
“Lục Cục, Nhị Thập Tứ Ti” Yến Tự Lễ lòng dạ rối bời, phê tiếp cũng chẳng có vị gì, liền đột ngột đặt bút nói “Nàng cứ nói một nơi muốn đến đi.”
Thượng Doanh Doanh nghe vậy sững sờ, hai tai như bị yêu tinh tác quái bịt lại, không còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa.
Hoàng đế nếu chịu để nàng đi, dứt khoát một lần, vậy thì… cũng tốt?
“Nô tỳ muốn đến Ti Tịch Ti.”
Thượng Doanh Doanh cố gắng nuốt xuống một cái, nhẹ giọng nói gì đó mà chính mình cũng không để ý.
Ti Tịch Ti thuộc Thượng Nghi Cục, quản lý kinh sách bút án trong cung, quả là một nơi thanh tịnh. Nói không chừng ở lại ba năm năm, cũng không cần phải giao tiếp với bên ngoài lần nào.
Chỉ cho rằng Thượng Doanh Doanh đã quyết tâm sắt đá, Yến Tự Lễ cổ họng bật ra một tiếng cười lạnh:
“Ân điển mà người khác quỳ nát gối cũng không cầu được, nàng lại vứt bỏ như giày rách.”
Thực sự không nuốt trôi được cục tức này, Yến Tự Lễ nắm lấy cổ tay Thượng Doanh Doanh, cố ý thấp giọng uy h**p nàng: “Nàng nghĩ cho kỹ đi, hôm nay từ Càn Minh Cung này bước ra, sau này muốn bò vào lại, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu.”
Nói xong, Yến Tự Lễ cũng không muốn nghe Thượng Doanh Doanh nói những lời chọc tức nữa, tiện tay ném một bản tấu chương trống vào lòng nàng, khoanh tay lạnh lùng nói:
“Không phải muốn thi làm nữ quan Ti Tịch sao? Viết mấy chữ cho trẫm xem.”

Trong Thọ An Cung, Gia Nghị Vương phi bưng lò sưởi tay pháp lang, ngồi cạnh Hoàng Quý Thái phi, không ngừng thở dài:
“…May mà có Vinh Vương ở giữa khuyên can, mới kéo được tên nghiệt chướng đó lại đừng làm bậy. Hôm đó sau khi về phủ nghe người ta kể lại, thần phụ thật sự sợ đến ngất đi, mấy ngày nay đã cùng Quận chúa nương nương mắng nó một trận thậm tệ rồi.”
Ngoài song cửa có mấy con chim sẻ ríu rít gọi nhau, Hoàng Quý Thái phi mân mê chuỗi Phật châu bằng mật lạp, nghe vậy cười khẽ:
“Đề nhi mấy hôm trước qua thỉnh an, cũng đã nói với ta chuyện này.”
“Hôm qua Vương gia từ biên quan gửi thư về, trong thư mắng còn thậm tệ hơn, bây giờ tên nghiệt chướng đó cũng biết sai rồi, đang suy tính làm sao để tạ tội với Vạn tuế gia đây.”
“Tuy rằng thần phụ chỉ là cữu phụ cữu mẫu của Tĩnh Chi” Vương phi bỗng đỏ hoe mắt, lấy khăn tay ra chấm khóe mắt “Nhưng đứa bé đó từ khi biết đi, đã thường chạy đến Vương phủ, nay được nhận làm con thừa tự, thần phụ thật sự coi nó như thân nhi* mà thương…”
Thân nhi*: con ruột
Hoàng Quý Thái phi cúi mắt suy nghĩ, liền biết mọi người trong Vương phủ đang lo lắng điều gì, lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương phi, an ủi: “Vương phi mau đừng nói vậy. Đều là do đám tiểu bối này không biết điều, liên lụy ngươi phải cùng lo lắng sợ hãi.”
Chuỗi Phật châu trong tay xoay chuyển mấy hạt, Hoàng Quý Thái phi cười nói: “Nếu theo ta thấy, Hoàng đế cũng quá đáng thật, làm thúc thúc mà lại đi so đo với điệt tử làm gì? Lát nữa ta cũng phải khuyên nhủ nó.”
Thấy Vương phi vẫn mày chau không dãn, Hoàng Quý Thái phi từ từ nói: “Nhà nương gia của ta vừa hay có một người điệt nữ, là Tĩnh An Huyện chúa do Tiên đế ân phong, bây giờ cứ gả cho Tiểu Vương gia đi, coi như là an ủi nó đôi chút.”
“Như vậy sao được ạ…”
Có thể kết thân với nhà họ Ô, đây là chuyện tốt mà nghĩ cũng không dám nghĩ, Vương phi vội vàng muốn quỳ xuống, lại bị Hoàng Quý Thái phi một tay đỡ lấy.
Tước vị do quân công mà được phong, thế tập ba đời thì bắt đầu giáng cấp. Tước vị Quận vương của nhà họ Cố, hiện tại chỉ có thể truyền đến đời Tiểu Vương gia là hết. Đời tiếp theo là nên giáng tước, hay có thể được ban ân kế thừa tiếp, đều phải nghe theo ý của Hoàng đế.
Hiện nay trên dưới Vương phủ, đều sợ sẽ đắc tội với Yến Tự Lễ. Nếu có thể cưới một vị Huyện chúa vào phủ, tước vị Quận vương của họ Cố chẳng phải là có thêm vài phần hy vọng sao?
Gia Nghị Vương phi vui mừng khôn xiết, lại đứng dậy rỉ rả nói cả một tràng lời cảm ơn.
Cuối cùng đang định cáo từ, bỗng nghe Hoàng Quý Thái phi nói:
“Lát nữa cô nương đó còn phải đến đưa trà mới, Vương phi có muốn gặp một lần không?”
Thân hình Vương phi khựng lại, lập tức cười nịnh nọt:
“Thần phụ không có phúc khí như Hoàng Quý Thái phi, không làm được bà mẫu của cô nương đó, lúc này vẫn là không gặp thì hơn. Sau này trong các buổi cung yến, thế nào cũng có lúc chạm mặt.”
Hoàng Quý Thái phi cười không nói, phất tay ra lệnh cho Khương Ấn Trung tiễn Vương phi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng