Ngự Tiền Độc Sủng - Dã Lê

Chương 36: Nô tỳ muốn đi thi tuyển làm nữ quan của Lục Thượng Cục, vạn mong ngài thành toàn




Mặt trời tháng hai như mọc ra răng, gặm nhấm mặt băng dày trên sông Kim Cô Tử, tạo ra những tiếng nứt vỡ “răng rắc”.
Nhân hôm nay trời trong, Văn phi đặc biệt bế Đại hoàng tử, ngồi kiệu ấm đến Càn Minh Cung thỉnh an.
Trong cung chỉ có một đứa trẻ này, khó khăn lắm mới được gặp, ai nấy cũng đều tò mò.
Thái Thước đứng trong phòng trà nhìn ra ngoài, bám vào bệ cửa sổ mà chép miệng: “Vừa rồi các ngươi không thấy, chiếc mũ đầu hổ mà Đại hoàng tử đội trên đầu, mắt hổ còn được khảm bằng ngọc phỉ thúy. Đại hoàng tử vừa cười một cái, chiếc mũ hổ như sống lại vậy!”
Mấy nha đầu nghe xong càng thêm ngứa ngáy trong lòng, người này đẩy người kia chen chúc như xếp La Hán, tiếc là rèm của chính điện che rất kín, chỉ nghe thấy bên trong thỉnh thoảng lọt ra một tiếng khóc trẻ con, trong trẻo như quả dưa chuột non mới hái.
May mà không lâu sau, lại thấy nhũ mẫu bế đứa trẻ ra. Chiếc chuông bạc treo dưới khóa trường mệnh, đi một đường kêu leng keng, thu hút mọi người chen chúc trước song cửa, nghển cổ nhìn ra ngoài.
Thượng Doanh Doanh vừa về phòng gói xong trà tháng nhuận, chuẩn bị lát nữa mang đến Thọ An Cung, nghe tiếng cũng đến gần xem náo nhiệt.
Nào ngờ cái nhìn này lại hỏng chuyện, cung nữ đi theo hầu hạ bên cạnh Văn phi, vậy mà lại là Xảo Lăng.
Tim Thượng Doanh Doanh đột nhiên đập thót một cái, thầm niệm Bồ tát phù hộ, chỉ mong Xảo Lăng được chủ tử phi tần chiếu cố, may mắn được đề bạt mà thôi.
Trớ trêu thay trời không chiều lòng người, chỉ thấy Văn phi đột nhiên dừng bước dưới hành lang, quay đầu lại dặn dò Xảo Lăng mấy câu. Xảo Lăng nghe xong sắc mặt trắng bệch, mấp máy môi lẩm bẩm gì đó, nhưng lập tức bị Phương Trúc cô cô đẩy một cái.
Thượng Doanh Doanh thấy tình thế không ổn, lẳng lặng đặt tờ giấy đỏ gói trà xuống, tiến lại gần ngưỡng cửa mấy bước.
Sau đó, quả nhiên thấy Xảo Lăng bị người ta ép buộc, chậm chạp lê bước đến phòng trà.
“Ngọc, Ngọc Phù tỷ tỷ…”
Xảo Lăng từ trong cổ họng nặn ra một tiếng, ngón tay vặn chiếc khăn đến nhăn nhúm:
“Văn phi nương nương cho gọi người qua đó.”
Miệng Xảo Lăng tuy nói vậy, nhưng trên mặt lại liều mạng nháy mắt với Thượng Doanh Doanh, bảo nàng tuyệt đối đừng đồng ý.
Thượng Doanh Doanh nhìn Văn phi đang dừng chân ở không xa, lại nhìn Xảo Lăng đang cười còn khó coi hơn cả khóc, cuối cùng cũng cúi mắt phủi phủi tay áo, thầm nghĩ cái gì phải đến cuối cùng cũng không trốn được.
Văn Hành đang nghiêng người v**t v* má đứa trẻ, thấy Thượng Doanh Doanh đến gần thỉnh an, lập tức cười tủm tỉm nói:
“Ngọc Phù cô nương không cần đa lễ.”
“Vừa rồi ở trong điện, Hoàng thượng mới thưởng cho bổn cung mấy tấm lụa xuân, nói là dùng để may quần áo cho Đại hoàng tử. Nhưng hôm nay bổn cung ra ngoài, bên cạnh không mang theo nhiều cung nhân…”
Dường như sợ Thượng Doanh Doanh từ chối, ánh mắt Văn Hành liếc qua người Xảo Lăng, cố ý nhắc đến:
“Nghe nói hai ngươi còn là người quen cũ, bổn cung liền nghĩ không biết có thể làm phiền cô nương một chuyến, đưa bổn cung đến Hữu Bình Môn không?”
Lời này không nghi ngờ gì là một lời đe dọa, hôm nay nếu Thượng Doanh Doanh không chịu đồng ý, kết cục của Xảo Lăng sau khi về cung có thể tưởng tượng được.
Thượng Doanh Doanh mỉm cười khom người, đỡ lấy cổ tay hơi nhấc lên của Văn phi, đáp:
“Vâng, nô tỳ sẽ đưa nương nương về cung ngay.”
Thấy Thượng Doanh Doanh biết điều, nụ cười của Văn Hành càng đậm hơn, bản thân cũng không ngồi kiệu nữa, chỉ phất tay cho nhũ mẫu bế Đại hoàng tử về trước.
Tuyết trên mái hiên đã tan quá nửa, nước bùn ướt nhẹp chảy xuống, Thượng Doanh Doanh dìu Văn phi, chậm rãi bước trên đường trong cung.
Đợi đến khi xung quanh không có ai, Thượng Doanh Doanh còn đang nghĩ đến việc quay về gói trà, bèn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề:
“Văn phi nương nương có phải có lời muốn nói với nô tỳ không ạ?”
Văn phi không dừng bước, chỉ khẽ thở dài một hơi: “Ngọc Phù cô nương đừng trách, bổn cung vừa nhìn thấy cô, liền nhớ đến Cần phi muội muội.”
Nghe Văn phi nhắc đến sinh mẫu của Đại hoàng tử, mí mắt Thượng Doanh Doanh khẽ nhướng lên, trong lòng như bị đầu kim thêu chích một cái.
Nếu là trước đây, nàng chỉ coi như lời nói phiếm nghe rồi bỏ qua, nhưng bây giờ số mệnh của bản thân cũng đang lơ lửng trong bức tường cung này. Cùng là nương nương đi lên từ thân phận cung nữ, sao có thể không khiến nàng âm thầm đắn đo vài phen?
Khóe môi Văn Hành ẩn chứa nụ cười, giọng nói mềm mại, như đang tán gẫu việc nha: “Năm đó Cần phi cũng ở độ tuổi như ngươi, một cô nương như hoa, tính tình lại hiền hòa. Lúc còn là thị nữ, ai nhìn cũng đều yêu thích.”
“Ai ngờ sau này, nàng ấy và một tỷ muội tốt xảy ra chút chuyện không vui, liền bị người ta dùng một âm mưu ‘diệt mẫu đoạt tử’.”
Văn phi liếc mắt nhìn Thượng Doanh Doanh một cái, lắc đầu thở dài:
“Giữa chừng lại trải qua mấy phen sóng gió, cuối cùng không chỉ bản thân nàng ấy mất mạng, mà ngay cả nhi tử cũng suýt chút nữa không giữ được.”
Chuyện Cần phi khó sinh, dù thế nào cũng toát ra vẻ kỳ lạ. Trong lòng Thượng Doanh Doanh đã sớm có một cái sườn lờ mờ, bây giờ đem những mảnh vụn trong lời nói của Văn phi lấp vào, hệt như nửa miếng ngọc khuyết được lắp vào khớp mộng, vừa khít không một kẽ hở.
Và người “tỷ muội tốt” đã ra tay tàn độc với Cần phi, tám chín phần là Hoàng hậu Phó Dao.
“Ngươi nói xem, Cần phi đã bị hại đến như vậy, người kia cũng nên hả giận rồi chứ phải không?”
Thấy sắc mặt Thượng Doanh Doanh bình tĩnh, Văn Hành không đạt được mục đích, tự mình phải tiếp tục dùng thuốc mạnh:
“Vậy mà vẫn chưa xong đâu. Cửa hàng nhỏ của nương gia Cần phi, mấy ngày sau liền bị cháy. Phụ mẫu nàng ấy ngày thường chỉ buôn bán nhỏ, cùng với người đệ đệ chưa trưởng thành trong nhà, đều bị thiêu sống chết ở bên trong, không một ai thoát ra được.”
“Cô nương nói xem, có phải nàng ấy quá khổ mệnh không?”
Văn Hành cười cười, đột nhiên dừng bước ở ngã ba đường, đưa ngón tay chạm vào bụng dưới của Thượng Doanh Doanh:
“Nhưng trong cung này chính là như vậy. Ai mà không muốn nuôi con của mình chứ? Nhưng có lúc, ngươi chính là nuôi không nổi.”
Sống lưng Thượng Doanh Doanh dâng lên một luồng khí lạnh, không nhịn được khẽ lùi lại, kìm nén ý muốn che bụng mình.
Văn Hành thu ngón tay lại, nhưng lại bước tới gần, ghé sát vào tai Thượng Doanh Doanh khẽ nói:
“Nuôi không nổi con, cũng nuôi không nổi tính mạng.”
Dừng lại một lát, Văn Hành chậm rãi nhấn mạnh:
“Tính mạng của cả nhà già trẻ.”
Hai chữ “người nhà”, từ trước đến nay luôn có sức nặng nhất trong lòng Thượng Doanh Doanh. Nàng đột ngột ngước mắt nhìn Văn phi, lồng ngực khẽ phập phồng, không biết là vì sợ hãi hay vì tức giận ngấm ngầm.
“Được rồi.” Thấy Thượng Doanh Doanh im lặng, Văn Hành khẽ cười một tiếng, phất tay nói “Cung nữ của Diễn Tú Cung ra đón bổn cung rồi, Ngọc Phù cô nương đưa đến đây là được.”
Lời đã nói đến đây, Văn Hành lùi lại mấy bước, quay người, xách váy bước qua ngưỡng cửa, để mặc Thượng Doanh Doanh đứng trơ trọi ngoài cửa.
Bước qua cánh cửa Hữu Bình Môn này, chính là thâm cung đấu đá lừa lọc. Nữ nhi nhà vương hầu quý tộc còn khó nói có thể bảo toàn, một cung nữ như nàng thân phận bèo bọt, thật sự có gan dạ đó, cũng dám xông vào thử một phen sao?
Khóe môi Văn Hành nhếch lên, rút khăn lụa ra lau đầu ngón tay, trong mắt tràn đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
Liên tục bốn năm ngày, Yến Tự Lễ lạnh lùng quan sát Thượng Doanh Doanh, liền luôn cảm thấy nàng như người mất hồn.
Hôm nay lúc phê duyệt tấu chương, thấy Thượng Doanh Doanh lại đang nhìn chằm chằm vào góc bàn mà ngẩn người, Yến Tự Lễ cố ý đặt ngự bút xuống, thử xem nàng có nghe thấy không.
Một tiếng “cạch” trong trẻo vang lên trong điện, Thượng Doanh Doanh quả nhiên hoàn toàn không hay biết, vẫn cứ mải mê nghĩ vẩn vơ, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái.
Yến Tự Lễ lắc đầu cười khẽ, dứt khoát đưa tay ra, kéo người vào lòng ngồi lên đùi.
Thượng Doanh Doanh “a” một tiếng kêu khẽ, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng định đưa tay chống lên bàn, lại bị Yến Tự Lễ bắt lấy đầu ngón tay, nắm trong lòng bàn tay mà x** n*n.
“Mấy ngày nay trong người nàng không thoải mái à?”
Yến Tự Lễ nghĩ ngợi, thăm dò hỏi:
“Đã uống thuốc mấy tháng rồi, bây giờ đến kỳ nguyệt tín vẫn còn đau dữ dội sao?”
“Không phải…”
Thảo luận chuyện này với Hoàng đế một cách thẳng thắn như vậy, vành tai Thượng Doanh Doanh đột nhiên đỏ bừng, vội vàng vùi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nô tỳ không trong kỳ.”
Yến Tự Lễ nghĩ cũng đúng, rõ ràng mới mấy ngày trước thấy nàng có kinh nguyệt.
Điều này lại càng khiến người ta tò mò, chuyện gì có thể khiến Thượng Doanh Doanh cả ngày thất thần như vậy?
Yến Tự Lễ khẽ nhíu mày, dần dần lần lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Nếu nói có gì bất thường, chỉ có lần Văn phi dẫn Đại hoàng tử đến. Tim Yến Tự Lễ khẽ động, càng ôm chặt Thượng Doanh Doanh hơn, thầm vui mừng hỏi dồn:
“Nàng là vì trẫm đã gặp Văn phi và Đại hoàng tử, nên ghen à?”
“Sao có thể chứ ạ?”
Thượng Doanh Doanh vội vàng lắc đầu, giật nảy mình, không hiểu nổi Yến Tự Lễ từ đâu mà có suy nghĩ vô lý như vậy.
“Đại hoàng tử là máu mủ ruột thịt của ngài, nô tỳ sao dám để ngài từ chối người thân ở ngoài cửa…”
Lời chưa nói xong, cằm đột nhiên bị giữ lại.
Yến Tự Lễ nhướng mày, nghe vậy ngược lại không mấy vui vẻ, trong mắt ẩn chứa sự nguy hiểm hỏi nàng:
“Nàng không ghen sao?”
Biết rõ nếu trả lời thật, Yến Tự Lễ phần lớn sẽ không thích nghe. Môi Thượng Doanh Doanh run rẩy, ngẩn ra không dám hó hé.
“Xem cái tiền đồ của nàng kìa.”
Yến Tự Lễ ra vẻ hừ lạnh, rồi lại đột nhiên cúi người đến gần, khẽ cọ lên môi Thượng Doanh Doanh, những lời thì thầm đều hóa thành hơi thở ấm áp:
“Vậy rốt cuộc là ai, đã chọc giận Ngọc Phù cô cô của trẫm? Nói cho trẫm biết, trẫm đều sẽ làm chủ cho nàng.”
Yến Tự Lễ nói xong lời này, lòng đầy mong đợi chờ người trong lòng nũng nịu với hắn.
Không ngờ Thượng Doanh Doanh đột nhiên lưng cứng đờ, lại như con lươn trạch trượt khỏi đùi hắn, ngay ngắn quỳ trên nền gạch đá xanh thẫm.
Thoáng dự cảm không lành, ngón tay Yến Tự Lễ đặt trên đầu gối khẽ co lại, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, hệt như tuyết tan đầu xuân ngoài điện:
“Có phải đã gây ra họa gì rồi không? Nói trẫm nghe xem.”
Tiếc là sự dịu dàng không thể gọi về được gì, cổ họng Thượng Doanh Doanh nghẹn đắng, nuốt xuống một tiếng nức nở:
“Bẩm Vạn tuế gia, nô tỳ gần đây đã suy nghĩ rất lâu, vẫn muốn, muốn…”
Âm cuối run rẩy kéo dài, như một con dao cùn từ từ cạo qua vành bát sứ, không biết là đang lăng trì trái tim của ai.
Nhìn chằm chằm vào búi tóc đen bóng của Thượng Doanh Doanh, quai hàm Yến Tự Lễ căng ra một đường nét sắc lạnh, cố gắng nói thật chậm:
“Muốn gì?”
“Nô tỳ muốn đi thi tuyển làm nữ quan của Lục Thượng Cục, vạn mong ngài thành toàn.” Thượng Doanh Doanh trán chạm đất, cuối cùng nhẫn tâm nói ra.
Trong điện lập tức im lặng đến đáng sợ, Yến Tự Lễ từ từ đứng dậy, ánh nắng chiếu qua song cửa sổ kéo bóng hắn dài ra, vừa vặn bao trùm lấy Thượng Doanh Doanh đang quỳ trên đất.
“Nàng nói cái gì?”
Giọng Yến Tự Lễ trầm xuống, cố hết sức siết chặt nắm tay để kìm nén, dường như còn muốn cho nàng thêm một cơ hội.
Thượng Doanh Doanh lại nằm rạp trên đất không động đậy, chỉ có mười ngón tay đan vào nhau khẽ trắng bệch, hiếm khi dám bướng bỉnh với Hoàng đế.
Yến Tự Lễ từ trên cao nhìn xuống một lúc lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng, khiến người ta nghi ngờ hắn có phải đã bị tức đến phát điên rồi không.
Lúc cúi người nâng cằm Thượng Doanh Doanh lên, tay áo Yến Tự Lễ mang theo một luồng gió thoảng mùi trầm thủy hương, k*ch th*ch nàng khẽ run rẩy:
“Nói lại lần nữa, trẫm vừa rồi không nghe rõ.”
Bên ngoài Ngự thư phòng ánh xuân chan hòa, Lai Thọ dựa vào cột hành lang ngủ gật, đầu gật gà gật gù, cằm sắp chọc cả vào ngực.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “ầm”, cửa điện đập vào tường rồi bật trở lại, dọa Lai Thọ giật mình một cái, gáy đập vào cột chan chát.
Lão vừa định ôm đầu kêu la, ngẩng đầu lên đã thấy Vạn tuế gia mặt mày xanh mét đi ra ngoài. Toàn thân như sấm sét giáng xuống, dù là Thiên Vương lão gia có đến, chắc cũng không dám lại gần.
Lai Thọ không hiểu chuyện gì, vội vàng đi nhặt cây phất trần bị rơi, trớ trêu thay tay lại run rẩy lợi hại, phải vồ ba lần mới nắm được đuôi hươu.
“Chủ tử gia! Chủ tử gia ngài đi đâu vậy ạ?”
Lai Thọ xách vạt áo đuổi theo vài bước, đột nhiên nhận ra, Hoàng đế vậy mà ngay cả một chiếc áo khoác che gió cũng không mặc.
Cái rét nàng Bân không phải chuyện đùa, Lai Thọ thở dài dậm chân, vội vàng quay đầu xông vào điện, định lấy một chiếc áo choàng mang theo.
Nào ngờ vừa vén rèm lên, liền thấy Thượng Doanh Doanh cong lưng quỳ trên đất, nước mắt vẫn đang lã chã rơi xuống.
“Đây, cô nương người đây là…”
Lai Thọ trước mắt tối sầm, quay đầu nhìn ra ngoài điện, lại cúi đầu nhìn Ngọc Phù, đến nói cũng không còn trôi chảy nữa.
Hai người này hôm qua không phải còn mật ngọt trộn dầu, chàng chàng thiếp thiếp sao? Sao hôm nay một người thì mặt lạnh như Diêm Vương, một người thì khóc thành người lệ?
Cái thời tiết ở Càn Minh Cung này, lẽ nào nói thay đổi là thay đổi ngay được à?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng