Đêm đó, Thượng Doanh Doanh vốn định một mình ra phòng ngoài co ro, nhưng không chịu nổi sự mềm mỏng cứng rắn của Yến Tự Lễ, cuối cùng vẫn là ngủ chung giường với hắn. Ngủ một mạch đến nửa đêm sau, tuyết lớn bên ngoài dần dần tạnh.
Sáng sớm hôm sau vào giờ Dần, Thượng Doanh Doanh vừa bò dậy để hầu hạ, lại bị Hoàng đế đỡ về lại giường, thấp giọng dỗ dành mấy câu gì đó.
Cộng thêm việc đêm qua đã thức dậy hai lần, đầu óc Thượng Doanh Doanh có chút choáng váng, liền thuận thế ngã xuống gối mềm, tự mình đi vào cõi mộng Hoa Tư.
Còn về phần các “tổ tông” mèo chạy ra ngoài điện từ lúc nào, Thượng Doanh Doanh hoàn toàn không hay biết.
Mãi cho đến khi khoác lên chiếc áo bông thêu hoa, một mình ngồi trong điện Cảnh Vận giữa trời quang mây tạnh, Thượng Doanh Doanh cảm thấy xa lạ, còn có chút cảm giác không biết đêm nay là đêm nào.
Nghe thấy tiếng sột soạt từ hành lang bên ngoài, Thượng Doanh Doanh nghi là tuyết vẫn chưa ngừng, không kìm được mà đẩy hé nửa tấc ô cửa sổ hình thoi bốn ô giao nhau, lại như thể đụng phải thứ gì đó, đột nhiên bị kẹt lại.
Ngay sau đó, một chiếc vuốt mèo lông trắng muốt bám vào song cửa, cái đầu mèo tròn vo thò vào từ khe hở, dường như muốn xem xem: là kẻ nào muốn mưu hại Ngự Miêu đại nhân?
“Thì ra là Phiên Tuyết đại nhân.” Thượng Doanh Doanh bật cười thành tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi hạt tuyết dính trên mũi mèo, “Không biết ngài đang thưởng tuyết ở đây, vừa rồi có nhiều điều đắc tội.”
Gió bắc cuốn xuống lớp tuyết mịn đọng trên góc mái hiên, Phiên Tuyết ngồi trên bệ cửa sổ, đang ngửa mặt lên đón tuyết, lại suýt chút nữa bị Thượng Doanh Doanh đẩy cửa hất văng xuống đất.
Thấy trong lòng bàn tay Thượng Doanh Doanh đang cầm bánh xốp, Phiên Tuyết căng ria mép lại gần, cánh mũi phập phồng hai cái, nhưng đuôi thì vẫn như đang hờn dỗi mà đập vào song cửa.
Thượng Doanh Doanh nén cười bẻ vụn bánh xốp, nhìn nó vừa ăn vừa phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, đám lông trắng ở chóp đuôi cuối cùng cũng không còn dựng đứng, mềm mại cuộn lại thành một đám mây trong ánh tuyết.
Tiếng cọt kẹt cọt kẹt giẫm lên tuyết vang lên từ trước ngưỡng cửa, Chước Lan chui vào qua rèm, vừa hay nhìn thấy Thượng Doanh Doanh đang cho mèo ăn trước cửa sổ, vội vàng qua đỡ nàng ngồi xuống.
“Cô cô đừng đùa với nó nữa, cẩn thận hứng gió bị cảm lạnh.”
Chước Lan vỗ vỗ vào cái thân béo của Phiên Tuyết, giơ tay đóng cửa sổ lại, hơi nóng trong điện từ khe hở thoát ra, gặp gió lạnh liền hóa thành làn khói trắng lượn lờ.
“Chủ tử gia vẫn chưa hạ triều sao?” Thượng Doanh Doanh ôm một chiếc túi chườm nóng vào lòng, nhẹ giọng hỏi Chước Lan.
Bên ngoài trời âm u, Thượng Doanh Doanh không phân biệt được giờ giấc cụ thể, nhưng cảm thấy chắc cũng không còn sớm nữa.
“Cô cô đừng vội, sáng nay chủ tử gia đã dặn dò, sau khi hạ triều sẽ đến Thọ An Cung trước, để thỉnh an Ô Quý thái phi ạ.”
Chước Lan cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm, bưng ra bát mì gà xé được giữ ấm trong chiếc lót bằng lông ngỗng.
Thấy Chước Lan cười đầy ẩn ý, Thượng Doanh Doanh cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, vội vàng cúi đầu gắp mì sợi.
Nàng vừa uể oải ăn được hai miếng, lại nghe Lưu Hỷ dẫn một vị lão ngự y xách hòm thuốc, từ ngoài điện đi vào thỉnh an.
“Thưa cô cô, vị Ngô đại nhân này là thánh thủ về phụ khoa của Thái y viện.” Lưu Hỷ cười nói “Vạn tuế gia lo lắng người không được khỏe, nên đặc biệt ra lệnh cho Ngô đại nhân đến bắt mạch bình an, xem xét kê vài phương thuốc bổ dưỡng.”
Thượng Doanh Doanh tuy chưa từng gặp Ngô ngự y, nhưng cũng đã nghe danh. Thời Tiên đế, hễ có sủng phi nào có hỷ, đều sẽ tranh nhau muốn Ngô ngự y chăm sóc long thai cho họ.
Hẳn là y thuật tinh thông của ông không cần phải bàn nhiều, điều hiếm có hơn là ông thông thạo đạo tiến lui trong cung cấm, cũng biết giữ mồm giữ miệng.
“Làm phiền Ngô đại nhân rồi.”
Thượng Doanh Doanh buông đũa gật đầu, đưa cổ tay phải ra, đặt lên gối bắt mạch.
Trong Thọ An Cung, Yến Tự Lễ sải bước vào nội điện, cung nhân phía sau thì chuyển đến mấy chậu cảnh mai vàng. Đây vốn là lứa hoa lạp mai nở đầu tiên trong nhà kính, người khác còn chưa kịp xin, đã được đưa đến chỗ Ô Quý thái phi trước.
Mai vàng mới nở, cúc xanh chưa tàn. Giờ đây đặt cùng một chỗ, thật đúng là cành lá đan xen, hương thơm thoang thoảng.
Sau khi hai mẫu tử vui vẻ nói cười vài câu, Ô Quý thái phi nhắc với Yến Tự Lễ:
“Xem chừng vài ngày nữa, là đến sinh thần của Gia Nghị lão thái phi, Hoàng đế có còn nhớ việc này không?”
“Đại thọ bảy mươi của đường cô mẫu, trong cung dĩ nhiên sẽ ban tặng lễ vật mừng thọ.” Yến Tự Lễ gật đầu nói “Tháng trước nhi tử đã cho người chuẩn bị rồi, chỉ đợi đến ngày sinh thần, sẽ sai thái giám đưa đến Gia Nghị Vương phủ, coi như là thêm chút niềm vui cho lão Quận chúa nương nương.”
“Vừa rồi Gia Nghị Vương phi vào cung, trò chuyện với ta một lúc lâu. Nói là Vương phủ mong được Hoàng đế ban ân chỉ, đón Cố Tiệp dư về phủ nửa ngày, sau khi chúc thọ tổ mẫu xong sẽ quay về.”
Quý thái phi nâng chén trà, gạt đi bọt trà, nghiêng đầu nhìn Hoàng đế, nhẹ giọng nói:
“Chỉ là không biết Hoàng đế có ân chuẩn hay không, nên họ vẫn chưa dâng tấu, định đến đây thăm dò trước.”
Hôm nay Thọ An Cung thật sự náo nhiệt, Quý thái phi ngồi cả một buổi sáng, chẳng kịp làm việc gì khác. Vừa tiễn Gia Nghị Vương phi đi, lại gặp ngay Hoàng đế đến thỉnh an.
Giơ ngón tay ra hiệu cho cung nhân lui ra, Yến Tự Lễ đích thân bóc một múi quýt cho Quý thái phi, trầm ngâm một lát rồi nói:
“Chuyện này nhi tử sẽ cho người sắp xếp.”
“Sắp đến cuối năm, nhi tử định trước khi phong bút*, sẽ định danh hiệu cho các bậc trưởng bối hai triều ở cung Từ Khánh và cung Thọ An. Cố Tiệp dư cũng nhân tiện được tấn phong lên hàng Tần, về phủ thăm nhà cũng danh chính ngôn thuận.”
Phong bút*: Ngừng việc triều chính trước Tết
Cố Tiệp dư vốn dĩ đã được định phong Tần, trước đó để tránh gây chú ý quá mức, nên mới chờ đợi vài tháng.
“Như vậy rất tốt.” Quý thái phi cười gật đầu, lại dặn dò “Đến lúc đó con cứ cử mấy cung nhân ngự tiền đi theo, vừa có thể giúp Vương phi quán xuyến công việc, cũng có thể tránh phát sinh loạn lạc…”
Chuyện đưa Cố tần về phủ chúc thọ, Yến Tự Lễ không mấy để tâm, trong lòng chỉ canh cánh một nỗi lo khác.
“Mẫu phi, nhi tử có thể đi đến ngày hôm nay, là nhờ người và hai vị cữu cữu nhà họ Ô ra sức.”
Yến Tự Lễ lại một lần nữa thấp giọng khuyên nhủ, muốn gia phong tôn hiệu Hoàng thái hậu cho Quý thái phi:
“Người và mẫu hậu tình như tỷ muội, đối với nhi tử càng xem như người thân ruột thịt. Nếu không thể tôn người làm Hoàng thái hậu, nhi tử cảm thấy vô cùng hổ thẹn với mẫu phi.”
Quý thái phi nghe xong, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy an ủi, nhưng bà vẫn còn e ngại, nên chỉ lắc đầu nói: “Ô Thiện, Ô Hằng hai người ấy, tuy là huynh đệ nhà nương gia ta, nhưng cũng không cản được ta mắng bọn họ, đúng là bụng chó không chứa nổi hai lạng dầu thơm.”
“Nếu trở thành quốc cữu lão gia đường đường chính chính, không biết còn ra ngoài khoe khoang thế nào nữa. Cứ để bọn họ hầu hạ yên ngựa cho con là được, đừng để bọn họ ngông cuồng lên.”
Vươn người qua chiếc kỷ trên giường sưởi nắm lấy tay Hoàng đế, Quý Thái phi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, điềm nhiên cười nói: “Chỉ cần con và Đề nhi hòa thuận, hai huynh đệ đều tốt đẹp, ta đã vô cùng mãn nguyện rồi. Cái danh Hoàng thái hậu sống không mang đến, chết không mang đi, ta cần nó để làm gì?”
Thấy Quý thái phi vẫn không chịu, Yến Tự Lễ cụp mắt thở dài một tiếng, đành phải lùi một bước mà cầu sự lựa chọn thứ hai: “Vậy nhi tử sẽ tôn người làm Hoàng quý thái phi trước, về việc này, xin người đừng từ chối nữa.”
Ô Quý thái phi mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì. Thầm nghĩ để tránh Hoàng đế lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ, cứ để hắn tận hiếu cũng tốt.
“Vừa rồi Gia Nghị Vương phi đến đây, trong lúc nói chuyện còn nhắc đến Tĩnh Chi…”
Quý thái phi nói như vậy, Yến Tự Lễ khẽ chau mày, mơ hồ cảm thấy những lời tiếp theo, đa phần không phải là điều hắn muốn nghe.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Quý thái phi lại nói tiếp:
“Tĩnh Chi dạo này ở trong kinh thành đi lại, tuy đã gặp qua các vị quý nữ, nhưng đều không mấy thích, ngược lại chỉ vừa mắt mỗi Ngọc Phù. Vương phi thì không quan tâm đến gia thế của nàng ta, nói là có thể đón vào Vương phủ làm trắc phu nhân trước, đợi sau này sinh được dù là nhi tử hay nữ nhi, sẽ lại vào cung xin chỉ sắc phong chính thất.”
Yến Tự Lễ càng nghe càng bốc hỏa, gằn một tiếng, lập tức tức giận thầm:
“Sinh cái gì mà sinh? Hắn ta đúng là…”
Nuốt ba chữ “nghĩ hay thật” xuống, Yến Tự Lễ mặt lạnh như sương, thấp giọng quát:
“Hắn ta toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn.”
Hắn còn chưa được một lần thân mật, Cố Tĩnh Chi đã nghĩ xa đến thế rồi!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Thượng Doanh Doanh sinh con dưỡng cái cho kẻ khác, Yến Tự Lễ đã tức đến hoa mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống máu thịt của tên nam nhân đó.
Hiếm khi thấy Yến Tự Lễ có bộ dạng này, Quý thái phi không khỏi lấy khăn che miệng, lại vội vàng giải thích giúp mọi người:
“Vương phi cũng nghe nói Ngọc Phù là đại cung nữ bên cạnh con, vì vậy không dám lập tức nhận lời, vội vàng vào cung đến hỏi dò ta, xem Ngọc Phù có phải là cô nương đã được ghi tên không?
“Để tránh gây ra chuyện cười… điệt tử giành thê tử với biểu thúc.”
Chuyện này lại chọc đúng vào một nỗi đau khác của Yến Tự Lễ, hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tính tình nói:
“Nhi tử chưa từng động đến cung nữ ngự tiền.”
“Nhưng chuyện cưới Ngọc Phù, Cố Tĩnh Chi có mơ cũng đừng hòng.”
Cuối cùng cũng tìm lại được vài phần lý trí từ trong cơn giận, Yến Tự Lễ nghĩ đến những chuyện gần đây, càng thêm có cơ sở, quả quyết nói:
“Chuyện này nhi tử trước đây đã hỏi Ngọc Phù, Ngọc Phù đã tự mình nói là không thích. Chỉ là phía hắn ta đơn phương nhiệt tình, cô nương nhà người ta không có ý đó.”
“Được rồi, được rồi.”
Thấy Yến Tự Lễ càng nói càng tức, Quý thái phi không nhịn được cười, vội vàng an ủi:
“Con đã muốn giữ Ngọc Phù lại hầu hạ, thì cứ từ chối phía Tiểu Vương gia đi. Dù sao thì cũng chẳng ai có thể ngỗ nghịch với Hoàng đế, cướp đoạt cung nữ từ bên cạnh con được, phải không?”
Nói xong, Quý thái phi lại thầm lẩm bẩm. Hoàng đế đã thích cung nữ đó như vậy, sao mãi không thu dụng?
Chẳng lẽ là…
Cả ngày lao lực vì triều chính, làm suy kiệt thân thể rồi?
Quý thái phi che giấu suy nghĩ sâu xa liếc nhìn Yến Tự Lễ một cái, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng nhi tử của mình.
Sau khi không mấy vui vẻ trở về Càn Minh Cung, Yến Tự Lễ trước tiên hỏi Ngô ngự y về tình hình sức khỏe của Thượng Doanh Doanh, lúc này mới định vào điện tìm nàng.
Trên đường về cung, Yến Tự Lễ trong lòng vừa mong được gặp Thượng Doanh Doanh, lại vừa có chút do dự, thật đúng là như cảm giác cận hương tình khiếp, không biết phải mở lời với nàng như thế nào.
Tuy rằng hắn tin chắc Thượng Doanh Doanh không thích Cố Tuy, nhưng nàng cũng chưa chắc đã thích mình. Huống hồ gả cho Cố Tuy, sẽ rất nhanh có thể rời cung, làm một quý phu nhân tự do tự tại ở kinh thành.
Bao nhiêu điều như vậy, Thượng Doanh Doanh thật sự sẽ không động lòng sao?
Ngay lúc Yến Tự Lễ đang đi qua đi lại trước cửa, Kim Bảo từ hành lang đi tới, trong lòng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Vừa nhìn thấy Hoàng đế, Kim Bảo lập tức vui mừng khôn xiết mà tiến lên:
“Nô tài thỉnh an Vạn tuế gia, Vạn tuế gia cát tường!”
Trong lòng nghĩ động tĩnh này chắc chắn đã bị người trong điện nghe thấy, Yến Tự Lễ long nhan ẩn chứa sự tức giận, quay người lại đạp mạnh vào mông Kim Bảo một cái quát: “Cút.”
Kim Bảo suýt chút nữa đã kêu lên “ái chà”, vội bịt miệng nín lại, nhỏ giọng nói:
“Bẩm Vạn tuế gia, nô tài đã tra ra manh mối từ đám cung nhân ngự tiền…”
“Lát nữa hãy nói.”
Yến Tự Lễ bỏ lại một câu, đột nhiên sải bước tiến về phía trước.
Kim Bảo gãi đầu nghi hoặc, lấy hết can đảm liếc nhìn lên, chỉ thấy sau rèm cửa lóe lên bóng một chiếc váy xanh.
Lúc này người được Hoàng đế nuôi trong điện, ngoài Ngọc Phù ra thì còn có thể là ai? Kim Bảo đứng trong gió lạnh đấm ngực giậm chân, trong lòng gào thét: Phụ nhân ngộ quốc, đúng là phụ nhân ngộ quốc*!
Phụ nhân ngộ quốc*: Đàn bà làm hỏng việc nước!
Lại nói, Thượng Doanh Doanh vừa nghe tiếng ra đón, đã bị Yến Tự Lễ kéo lại ngồi trên sập.
“Chủ tử gia về lúc nào vậy? Sao vừa rồi không vào trong?”
Thượng Doanh Doanh vừa nói, vừa giơ tay định cởi áo khoác da chuột bạc cho Hoàng đế.
Yến Tự Lễ lại nghiêng người tránh đi, tự mình đến trước lò hương sưởi ấm: “Trên người trẫm hơi lạnh nặng, đừng để lây sang ngươi.”
Nhân lúc Thượng Doanh Doanh quay lại bên kỷ sưởi rót trà, Yến Tự Lễ dùng khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy nàng mặc một chiếc áo trên màu xanh mai, cổ áo viền một vòng lông thỏ trắng như tuyết, đẹp đến không thể tả.
Dù hắn thân là Hoàng đế, sở hữu cả thiên hạ, cũng không chịu thỏa mãn với những vật phàm tục, chỉ muốn chiếm hữu nàng làm của riêng.
Yến Tự Lễ khẽ thở dài, lặng lẽ tiến lại gần, ôm lấy Thượng Doanh Doanh từ phía sau.
Hương thơm ấm áp trên người Hoàng đế, quyện với hơi nóng của than lửa, cùng nhau áp sát lại, Thượng Doanh Doanh sợ đến ngón tay run lên, không nhịn được quay đầu hỏi:
“Chủ tử gia có phải vì chuyện trong triều mà phiền lòng không? Hay là Quý thái phi đã nói gì với ngài?”
Trong ánh mắt ân cần của Thượng Doanh Doanh, Yến Tự Lễ vùi đầu vào cổ nàng, miệng dính đầy lông thỏ, liền đành phải hôn lên d** tai nàng.
“Tĩnh Chi muốn xin ngươi về làm trắc thất.”
Yến Tự Lễ ngậm lấy d** tai của Thượng Doanh Doanh, nói không rõ ràng.
Thượng Doanh Doanh nghe vậy khá kinh ngạc, cũng không còn để ý đến cơn ngứa ngáy ở bên hông, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
Ngay khi Yến Tự Lễ sắp không nhịn được mà nói thêm, Thượng Doanh Doanh bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng nhưng kiên định nói:
“Nô tỳ đã hứa với ngài là không gả cho ai rồi.”
Lời này khẽ an ủi được con thú đang bồn chồn trong lồng, nhưng Yến Tự Lễ vẫn không yên tâm, không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, cố ý nói ra những lời dụ dỗ nàng:
“Tĩnh Chi năm nay cũng không còn nhỏ nữa, Gia Nghị Vương phủ rất quan tâm đến hôn sự của hắn. Nếu bát tự hợp nhau là điềm lành, thì sau Tết ngươi có thể xuất cung chờ gả.”
Lần này Thượng Doanh Doanh không do dự nhiều, lập tức đáp lời:
“Nuốt lời sẽ béo.”
“Ngài xem vòng eo của nô tỳ, là biết nô tỳ là người giữ lời hứa nhất rồi.”
Trong mắt Thượng Doanh Doanh ánh lên ý cười, từ trong lòng Yến Tự Lễ quay người lại, đối diện với hắn, nói những lời tinh nghịch đùa giỡn.
Cuối cùng nàng đợi một lúc lâu, lại mãi không thấy Yến Tự Lễ thuận thế đến đo eo nàng.
Thượng Doanh Doanh lập tức hoảng hốt, trong lòng vội nghĩ đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thật sự như lời Hạnh Thư tỷ tỷ nói, ngày thường nàng từ chối quá nhiều, Vạn tuế gia đã nhạt với nàng rồi?
Hay là nàng không có thiên phú làm hồ ly tinh, căn bản không thể lay động được Hoàng đế?
