Ngự Tiền Độc Sủng - Dã Lê

Chương 24: Cứ lí nha lí nhí, không lẽ phải để trẫm dỗ ngươi mới chịu ngủ à?




Chỉ cảm thấy máu toàn thân như dồn thẳng l*n đ*nh đầu, Thượng Doanh Doanh thở hổn hển phà ra hơi sương trắng, lòng đầy căng thẳng vội vàng hỏi:
“Vậy sợi dây kết Phương Thắng mà Thái hậu để lại cho Vạn tuế gia thì sao ạ?”
Lai Thọ lại sờ đi sờ lại trên long bào thêm mấy lượt, cuối cùng hai chân mềm nhũn, “cộp” một tiếng tựa vào cột hành lang, chỉ biết lắc đầu với Thượng Doanh Doanh.
Sợi dây kết Phương Thắng đó được buộc ngay dưới miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc, nay ngọc bội đã mất, sợi dây đương nhiên cũng không thấy đâu nữa.
Mất thứ khác thì cũng đành, sao lại cố tình là món đồ quý hiếm này!
Tuy cơ hội lấy công chuộc tội rất mong manh, nhưng cũng không có lý nào lại đứng yên chờ chết. Thượng Doanh Doanh vội nhíu mày suy nghĩ, kéo Lai Thọ lại tỉ mỉ bàn bạc:
“Đại tổng quản, sáng nay khi chúng ta hầu hạ Vạn tuế gia thay y phục, ngọc bội và dây kết đáng lẽ vẫn còn, nếu không ngài và ta chắc chắn đã phát hiện ra. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể là mất vào khoảng trưa…”
Việc không thể chậm trễ, Thượng Doanh Doanh giật lấy long bào từ trong lòng Lai Thọ, giục ngài ấy mau đi xử lý chuyện của các thái giám:
“Vừa rồi là ai thay Vạn tuế gia cởi áo? Ngài mau đi tìm hắn ra đây, chúng ta hỏi cho rõ ngay bây giờ.”
Đã mất đồ, việc cấp bách nhất là tìm cách lấy lại. Biết đâu chỉ là một phen hú vía, có thể tìm thấy trước khi chủ tử gia tỉnh dậy thì sao?
Lai Thọ vịn vào cột hành lang đứng vững, đột nhiên nghiến chặt răng hàm, vực lại tinh thần: “Lão nô sẽ đi dặn dò thái giám gác cổng, trước tiên canh giữ chặt cửa Càn Minh Cung. Cô nương cũng dẫn người đến phòng trà đợi đi.”
“Vâng, nên làm như vậy.” Thấy Lai Thọ đã lấy lại tinh thần, Thượng Doanh Doanh cũng yên tâm hơn một chút, lại dặn dò “Tạm thời đừng nói là mất đồ, để tránh mọi người hoảng sợ.”
Hai người bên này bàn bạc xong xuôi, liền lập tức chia nhau ra hành động.
Thượng Doanh Doanh đưa hai tay lên che trán, vội vã chạy vào trong màn mưa, chiếc áo váy mới thay ướt sũng dính vào đầu gối, hơi lạnh theo mắt cá chân bò lên.
“Cô cô?”
Chước Lan đang canh lò lửa trong phòng trà, vừa thoáng thấy Thượng Doanh Doanh liền vội vàng giương ô giấy dầu ra đón nàng:
“Người vội vàng đi tìm ai vậy ạ?”
May mà gặp được Chước Lan, Thượng Doanh Doanh đưa tay lau vệt nước bên má, vội vàng dặn dò: “Chước Lan, mau đi tìm Hạnh Thư cô cô và Mặc Hâm cô cô của ngươi, bảo các nàng buông việc đang làm, lập tức đến phòng trà.”
Chước Lan há miệng đáp lời, vẫn còn hơi ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn: “Vậy nô tỳ đưa người vào trước đã…”
Thượng Doanh Doanh không nhận ô, mà trở tay đẩy Chước Lan ra xa một chút:
“Mau đi đi!”
Chưa bao giờ thấy cô cô gấp gáp như vậy, Chước Lan dự cảm không lành, tim đập thình thịch, vội vàng quay người chạy về phía sau điện.
Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa từ góc mái chảy xuống liền thành từng chuỗi, xoắn thành những sợi roi trong suốt, quất lên thềm đá bốc lên khói xanh. Mọi người nhận được tin gấp, chưa đến nửa tuần trà đã lần lượt kéo đến phòng trà.
Lưu Hỷ theo sát sau sư phụ của mình, áp giải một thái giám tên Tiểu Thụy Tử vào.
“Tiểu Thụy Tử, vừa rồi lúc ngươi thay áo cho Vạn tuế gia, có để ý trên người lão nhân gia ngài có một miếng ngọc bội buộc dây xanh không?” Lai Thọ bước đến trước mặt Tiểu Thụy Tử, túm lấy hắn hỏi trước.
Tiểu Thụy Tử vừa bị lôi từ trên giường sưởi dậy, vừa thấy cả phòng toàn các chưởng sự cô cô và thủ lĩnh thái giám, sợ đến mức suýt tè ra quần.
Chẳng cần biết đúng sai phải trái, Tiểu Thụy Tử nghe hỏi liền lập tức há miệng trả lời:
“Vâng! Có… có ạ!”
Cảm thấy bộ dạng này của Tiểu Thụy Tử không đáng tin, Lai Thọ lập tức cao giọng, quát lên một tiếng: “Ngươi nghĩ kỹ lại xem! Thật sự có không?”
Tiểu Thụy Tử lộ vẻ hoang mang, gắng sức gãi gãi sau gáy, mơ hồ thăm dò ý của đại tổng quản:
“Vậy có lẽ… có lẽ không có ạ?”
Thấy Tiểu Thụy Tử này là một kẻ hồ đồ, Lai Thọ tức đến trợn mắt nghiến răng, một tay véo tai hắn, ra lệnh cho hắn nghĩ cho kỹ, trả lời thành thật.
“Đại tổng quản tha mạng! Nô tài chỉ nhớ đã tháo mấy miếng ngọc bội và túi thơm, còn có buộc dây kết màu xanh gì không, nô tài thật sự không nhớ rõ…” Tiểu Thụy Tử liên tục xin tha, nước mắt sắp chảy ra.
Hạnh Thư đứng bên cạnh, nhìn Thượng Doanh Doanh đang nhíu chặt mày, rồi đột nhiên nhìn sang Lai Thọ, lên tiếng khuyên: “Đại tổng quản, hay là chúng ta mời Nhị tổng quản qua đây đi? Dù sao đi nữa, về việc tra khảo điều tra án trong cung, vẫn là ngài ấy giỏi nhất.”
Đã hỏi tới hỏi lui cũng không có câu trả lời chắc chắn, không chừng sẽ phải kinh động đến thái giám Ti hình, lục soát phòng ốc của mọi người. Đến lúc đó dù có phải cho người đến khiêng, cũng phải khiêng Kim Bảo từ trên giường sưởi đến, tóm lại là không tránh được hắn.
Lai Thọ thở dài một tiếng, dậm chân nói: “Vậy thì nghe theo Hạnh Thư cô nương.”
Lưu Hỷ nhận lệnh đi mời Kim Bảo, vừa kéo cửa ra đã chạm mặt với thái giám đang canh giữ ở tẩm điện.
Thấy vẻ mặt mọi người trong phòng đột nhiên căng thẳng, nhìn mình như nuốt phải ruồi, tiểu thái giám không hiểu tại sao, chỉ vui vẻ bẩm báo:
“Bẩm Ngọc Phù cô cô, Vạn tuế gia vừa mới tỉnh rồi ạ, ngài dặn muốn uống một chén trà nóng!”
Lúc này hạt mưa đã dày đặc đến đáng sợ, từng con thoi từng con thoi găm vào song cửa. Mọi người nghe tiếng lách tách đó, lòng lại càng thêm phiền muộn.
Bây giờ trốn cũng không trốn được nữa, Thượng Doanh Doanh nhanh chóng dọn dẹp khay trà, quay người nói với mọi người:
“Vậy để ta vào bẩm báo, mọi người ở lại chờ tin nhé.”
Lời vừa dứt, Hạnh Thư liền đứng thẳng người ra nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Thượng Doanh Doanh cười với Hạnh Thư, dịu dàng khuyên: “Tỷ tỷ không cần đi cùng đâu, một mình ta vào là được, có lẽ không có chuyện gì lớn đâu.”
Lai Thọ cũng từ phía sau kéo Hạnh Thư lại, lắc đầu khuyên nàng ta đừng đi theo. Lỡ như nàng ta qua đó, có khi Thượng Doanh Doanh còn phải giúp ngược lại nàng ta thì sao?
Mặc Hâm thấy vậy, vừa may mắn không phải đối mặt với cơn thịnh nộ, lại không kìm được lòng ghen tị. Cùng đến Càn Minh Cung mấy tháng, Ngọc Phù đã trở thành người có thể diện nhất trước mặt Hoàng đế, ngay cả Lai Thọ, người theo hầu Vạn tuế gia từ nhỏ, vậy mà cũng phải nghe theo nàng.
Thượng Doanh Doanh mang theo trái tim thấp thỏm bất an, bưng trà đi về phía điện Thiên Khai Cảnh Vận. Trên đường gặp Chước Lan từ Noãn Các đi tới, Thượng Doanh Doanh sáng mắt lên, vội ngăn nàng ta lại hỏi:
“Thế nào rồi? Tìm thấy chưa?”
Chước Lan lo lắng cắn môi, lắc đầu nói: “Cô cô, nô tỳ vừa mới dẫn theo Thái Thước và mấy người các nàng ấy, từ cổng đi thẳng đến Noãn Các, mọi ngóc ngách trong ngoài đều tìm cả rồi, vẫn không có ạ.”
Nói như vậy, món đồ thật sự đã không cánh mà bay rồi sao?
Thượng Doanh Doanh không tin trên đời lại có chuyện ly kỳ như vậy, ngước mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa điện đóng chặt cách đó không xa, lòng trĩu nặng.
Chẳng lẽ có người cố ý bày mưu?
Chỉ không biết người giăng ra thiên la địa võng này, rốt cuộc là nhắm vào ai?
Bên ngoài điện, mưa phùn như kim, theo khe cửa bay vào ngưỡng cửa dưới, khiến nền gạch cũng bốc lên hơi ẩm lành lạnh.
Khi đến gần hơn, mùi hương long diên và xạ hương trong điện phả vào mặt, mới cảm thấy hơi ấm dần lên.
Thượng Doanh Doanh bưng chén trà đi vòng qua bình phong, vừa hay thấy Yến Tự Lễ đang chống trán nghiêng người dựa vào gối, mái tóc đen chưa búi, buông xõa hết sau lưng.
Thấy Thượng Doanh Doanh định khom gối hành lễ, Yến Tự Lễ liền gõ gõ vào chiếc kỷ thấp* trước mặt, nói:
Kỷ thấp: là một loại bàn thấp được trên thư án hoặc điều án để trang trí.
“Trà.”
Thượng Doanh Doanh nghĩ ngợi, bèn tạm thời không nói gì, thầm nghĩ cứ để Hoàng đế uống trà trước đã, nếu không hắn khản cổ mắng bọn họ, chẳng phải sẽ rách cả họng sao.
Yến Tự Lễ bưng trà nhấp mấy ngụm, rồi đột nhiên kéo Thượng Doanh Doanh qua, đưa nàng đến trước mặt mình, quyến luyến v**t v* ngón tay nàng.
Người và tay Thượng Doanh Doanh đều lạnh, sao chịu nổi sự tiếp xúc nóng bỏng như vậy, không khỏi khẽ rụt lại. Càng giống như người mắc lỗi, cứng đờ đứng trước mặt Yến Tự Lễ.
“Vừa rồi đi đâu làm gì vậy? Sao lại như vừa vớt từ dưới nước lên thế.”
Yến Tự Lễ bất đắc dĩ cười khẽ, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khuôn mặt ẩm ướt của nàng, trong lòng thầm nghi hoặc. Hắn chỉ mới không ở bên Ngọc Phù một lúc, sao nàng lại không gần gũi với hắn nữa rồi?
Trước đó lúc giúp Ngọc Phù cởi y phục ướt, Yến Tự Lễ đã cố ý tránh ánh mắt, không hề nhìn trộm cảnh sắc dưới yếm của nàng. Nhưng sự mông lung thường lay động lòng người hơn cả sự rõ ràng, hình bóng mơ hồ của thân thể băng cơ ngọc cốt ấy, lại cứ liên tục xông vào trong giấc mơ của hắn.
Yến Tự Lễ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng vừa được làm ẩm, lúc này lại có chút khô khốc căng cứng.
Cảm nhận được khăn tay áp lên má, Thượng Doanh Doanh không nhịn được liếc mắt nhìn, lại thấy góc khăn rõ ràng là họa tiết phúc thọ, chính là do tay nàng thêu.
Nhận ra Yến Tự Lễ vẫn luôn giữ chiếc khăn gấm nàng thêu, trái tim đang đập loạn xạ của Thượng Doanh Doanh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Nàng nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, lấy hết can đảm nói:
“Chủ tử gia, đều tại nô tỳ vô năng…”
“Miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc của ngài đã không may bị mất, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.”
Thượng Doanh Doanh không dám nhìn vẻ mặt của Hoàng đế, chỉ cúi đầu tại chỗ, bẩm báo lại từng việc vừa xảy ra.
Di vật của mẫu thân Hoàng đế lại biến mất trong cung, không rõ tung tích.
Yến Tự Lễ nghe mà thái dương giật giật đau, vẻ lười biếng trên người tức thì tan biến sạch sẽ, sắc mặt càng âm trầm đến đáng sợ.
Nể nang Thượng Doanh Doanh đang ở đây, một câu “Hỗn xược” của Yến Tự Lễ kẹt trong cổ họng, mãi không nói ra được, nghẹn đến mức hắn càng thêm bốc hỏa.
Yến Tự Lễ siết chặt nắm tay, trầm giọng ra lệnh:
“Ngươi đứng dậy trước đi.”
Dù Yến Tự Lễ đã cố hết sức nén giận, nhưng uy nghiêm của bậc quân vương như sấm sét, nào có thể dễ dàng che giấu?
Mồ hôi lạnh của Thượng Doanh Doanh chưa kịp toát ra, xương cốt đã đông cứng lại trước một bước. Nhưng nàng vẫn cố nén lại cơn run rẩy của hai hàm răng, nhỏ giọng nói:
“Bọn nô tỳ đã cố hết sức để bù đắp lỗi lầm, chỉ là thời gian gấp gáp, không thu được kết quả gì. Nô tỳ cho rằng, kế sách bây giờ, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ những cung nhân hầu cận. Hơn nữa hôm nay ngài có đi lại giữa các nơi trong cung dưới mưa, liệu có đánh rơi trên đường hay không, cũng chưa thể biết được, xem ra cần phải phái người ra ngoài tìm kiếm.”
“Chỉ là làm như vậy, e rằng sẽ khiến cả cung đều biết chuyện này. Bọn nô tỳ không dám tự ý quyết định, xin chủ tử gia định đoạt.”
Nghe Thượng Doanh Doanh bẩm báo với lời lẽ rõ ràng, lửa giận trong lòng Yến Tự Lễ giảm đi một chút, sau đó lại có chút bất đắc dĩ.
Nàng rõ ràng có thể được sủng ái, được thiên vị trước mặt hắn, nhưng lại cứ thích làm một thần bộc lo toan, mà còn là loại vô cùng hữu dụng, khiến người ta không nỡ làm mai một tài năng này của nàng.
“Cứ làm theo lời ngươi nói đi.”
Ánh mắt Yến Tự Lễ tối sầm lại, đích thân cúi người đỡ Thượng Doanh Doanh dậy, phân phó:
“Để Kim Bảo dẫn người đi, theo lệnh trẫm đến các nơi tìm kiếm cẩn thận, không cần phải e dè gì cả.”
Nói rồi, ngón tay Yến Tự Lễ lướt lên, trượt vào lòng bàn tay Thượng Doanh Doanh, quả nhiên sờ thấy một lớp mồ hôi lạnh ẩm ướt.
Yến Tự Lễ véo nhẹ vào phần thịt mỏng ở giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng, cười nhạo: “Đã sợ đến mức này, còn dám lải nhải không ngừng?”
Thượng Doanh Doanh bị trêu chọc, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, lại đang vội đi xuống tìm đồ, vội vàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoàng đế, khom người nói:
“Chủ tử gia, nô tỳ phải đi làm việc rồi ạ.”
Nói xong, Thượng Doanh Doanh vội vàng cúi đầu lui đi, may mà Yến Tự Lễ cũng không giữ nàng lại.
Sau khi vội vã trở về phòng trà, Thượng Doanh Doanh trước tiên thông báo rằng Hoàng đế tạm thời không có ý định hỏi tội, liền lập tức sai mọi người đến các phòng ở phía dưới để lục soát.
Kim Bảo được tiểu thái giám dìu ra khỏi cửa, đi đường vẫn còn khập khiễng, liền phải bận rộn bắt người đến thẩm vấn, mặt đen kịt như đáy nồi.
Những người còn lại càng đội mưa to, hừng hực khí thế đi khắp nơi tìm kiếm. Mãi đến nửa đêm về khuya, trời đen kịt đến mức giơ tay không thấy năm ngón, mới buộc phải dừng lại.
Liên tục mấy canh giờ trôi qua, ngay cả cái bóng của sợi dây kết cũng không tìm thấy, từ miệng cung nhân cũng không hỏi ra được nửa điểm manh mối.
Thượng Doanh Doanh cũng không khỏi nóng như lửa đốt, còn Yến Tự Lễ, người chủ mất đồ đáng lẽ phải lo lắng nhất, lại gần như không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Chỉ cầm bút phê duyệt tấu chương rườm rà xong, sắc mặt cũng không hề khá hơn.
“Chủ tử gia, đêm nay bên ngoài mưa lớn quá, cầm đèn lồng cũng không nhìn rõ đường trong cung. Kim tổng quản đến bẩm, nói là chỉ có thể đợi mưa tạnh, hoặc sáng mai trời sáng, mới dẫn người ra ngoài tìm được ạ.”
Thượng Doanh Doanh nhíu chặt mày, vừa giúp Hoàng đế cởi áo, vừa nhỏ giọng bẩm báo.
“Ừm.” Yến Tự Lễ nhắm mắt đáp, che đi vẻ bực bội trong đáy mắt.
“Vậy… ngày mai ngài có đi thượng triều không ạ?”
Thượng Doanh Doanh có thể đoán được câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, dù sao đó cũng là một trong số ít di vật của mẫu thân ngài.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, Thượng Doanh Doanh đoán nếu chuyện hôm nay xảy ra với mình, nàng đừng nói là xử lý chính sự như thường, e rằng đã hận không thể tự mình đi tìm.
Yến Tự Lễ hít một hơi thật sâu, ngước mắt nói: “Đương nhiên.”
Thượng Doanh Doanh cắn môi, đi theo sau Hoàng đế vào phòng trong, nhỏ giọng tự trách:
“Là nô tỳ vô dụng, không thể san sẻ nỗi lo cho chủ tử gia.”
Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay hắn nghe thấy những lời tương tự, Yến Tự Lễ kinh ngạc nhướng mày, đột ngột dừng bước. Mà Thượng Doanh Doanh chỉ mải chìm đắm trong cảm xúc, suýt chút nữa không kiểm soát được mà đâm vào lưng hắn.
Không đâm trúng cũng có chút đáng tiếc, Yến Tự Lễ quay người lại, cúi xuống nhìn Thượng Doanh Doanh, hỏi một câu không đầu không cuối:
“Là ngươi trộm ngọc bội của trẫm đổi lấy bạc à?”
Thượng Doanh Doanh sợ đến tim run lên, vội vàng lắc đầu:
“Nô tỳ đương nhiên không có.”
Yến Tự Lễ hừ cười một tiếng, không nhìn nàng nữa, mà bước đến bên long sàng*:
Long sàng*: giường của vua
“Vậy ngươi áy náy cái gì?”
Thượng Doanh Doanh không biết đang nghĩ gì, không lập tức trả lời. Đợi đến khi hầu hạ Hoàng đế đi ngủ, nàng mới qua lớp màn che mờ ảo, buồn bã nói:
“Chủ tử gia cũng là vì nô tỳ, nên buổi chiều mới đến Dao Hoa Cung một chuyến. Biết đâu miếng ngọc bội đó, chính là làm mất trên đường đi…”
“Đừng có suy nghĩ lung tung.”
Yến Tự Lễ đột ngột ngắt lời, ngửa người nằm trên giường, mãi không nhắm mắt.
Một lúc sau, Yến Tự Lễ không phủ nhận việc hắn đến Dao Hoa Cung vì nàng, mà nhỏ giọng phản bác:
“Cho dù thật sự là lúc đó đánh rơi trên đường, cũng là do đám nô tài đi theo không chú ý, có liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa cũng chưa chắc đã là như vậy.”
Thượng Doanh Doanh nghe vậy càng thêm xấu hổ, nàng không thể an ủi Hoàng đế thì thôi, vậy mà còn để Hoàng đế phải quay lại khuyên giải mình.
Tiếng mưa theo màn đêm dần tạnh, trong điện vô cùng yên tĩnh. Chỉ có hai tiếng thở nhẹ nhàng, cách lớp rèm lặng lẽ quấn quýt vào nhau, nhưng đều không phải là sự bình yên của giấc ngủ say.
Nhận ra Hoàng đế chưa ngủ, Thượng Doanh Doanh tưởng mình đã có đất dụng võ, vội quấn chăn, quỳ ngồi trước giường, thì thầm những lời dịu dàng quan tâm.
Sau khi im lặng lắng nghe một lúc lâu, Yến Tự Lễ đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy bên tai toàn là những lời thủ thỉ mềm mại không nghe rõ. Vừa khêu gợi lòng người, lại vừa như gãi ngứa qua giày.
Yến Tự Lễ đột nhiên ngồi dậy bên mép giường, đưa ngón tay vén tấm rèm ngăn cách giữa hai người.
“Cứ lí nha lí nhí, không lẽ phải để trẫm dỗ ngươi mới chịu ngủ à?” Yến Tự Lễ khẽ khiển trách một câu, nhưng không hề hung dữ.
Cúi mắt nhìn xuống, Thượng Doanh Doanh không những không xấu hổ né tránh, mà ngược lại còn đang ngẩng mặt nhìn hắn. Yến Tự Lễ chỉ muốn hôn lên đôi mắt hồ ly quyến rũ kia, bắt nạt nàng đến khi nước mắt long lanh mới thôi.
Thượng Doanh Doanh cử động người, đột nhiên nghiêng người ôm lấy chân Yến Tự Lễ, nghiêng đầu gối lên đùi hắn, vừa vụng về vừa dịu dàng dỗ hắn vui vẻ.
Yến Tự Lễ nín thở, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, mới đưa tay lên v**t v* mái tóc đen như lụa của Thượng Doanh Doanh. Cuối cùng cũng dẹp bỏ mọi ý nghĩ xấu xa, cười khẽ một tiếng như nhận thua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng