Không còn tâm trí để nghĩ nhiều, Thượng Doanh Doanh vội dúi khay trà vào tay Lai Thọ, còn mình thì vén váy, men theo bậc thang đi lên.
Khi đến ngưỡng cửa, Thượng Doanh Doanh điều chỉnh lại hơi thở, cúi mắt bước vào trong điện. Vừa mới đến gần, những mảnh sứ vỡ trên mặt đất đã đập ngay vào mắt, trong đó còn lẫn cả cọng trà. Nhìn dấu vết nước văng tung tóe, hẳn là bị ném từ trên cao xuống chứ không phải do trượt tay làm rơi.
Cảm thấy chuyện tối nay e là không ổn, Thượng Doanh Doanh nhanh chân đi vòng qua Oanh Thời đang run như cầy sấy, quỳ xuống cách nàng ta nửa bước chân, hành một đại lễ:
“Nô tỳ thỉnh an Vạn tuế gia.”
Thượng Doanh Doanh cung kính cúi người, một lúc lâu sau mới nghe thấy Hoàng đế cho phép đứng dậy.
Lẽ nào đã thực sự nổi giận? Thượng Doanh Doanh trong lòng đánh trống thùm thụp, không nén được dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Hoàng đế, thăm dò hỏi:
“Vạn tuế gia, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Có phải cung nữ dâng trà đã có sai sót không?”
Nến bạc trong điện đã tắt quá nửa, nhưng Yến Tự Lễ vẫn y quan chỉnh tề, ngồi trên chiếc giường La Hán ở gian ngoài, hai tay chống lên gối. Ánh trăng trong sáng lọt qua song cửa sổ chảy vào, soi rọi khiến cho ánh mắt ngài càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo.
“Ngươi còn dám hỏi à?”
Yến Tự Lễ trầm giọng quát mắng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự thân quen gần gũi:
“Trẫm còn muốn hỏi ngươi, tại sao đêm nay không trực ban?”
Hoàng đế hỏi thì hùng hổ đấy, nhưng thực ra hoàn toàn là mở mắt nói bừa. Nếu đêm nay nàng không trực ở bên ngoài, làm sao có thể nhận được tin rồi vội vàng chạy đến?
Thấy Hoàng đế vẫn còn tâm trí tìm cớ gây sự với mình, Thượng Doanh Doanh ngược lại có phần bình tĩnh hơn, thầm đoán hắn chưa giận đến mức quá quắt.
“Là nô tỳ không phải. Sau này nô tỳ nhất định sẽ làm việc cho tốt, xin Vạn tuế gia bớt giận.” Thượng Doanh Doanh không cãi lại Hoàng đế, chỉ cúi đầu nhận lỗi.
Việc không làm đến trước mặt chủ tử, để chủ tử nhìn thấy, thì chính là chưa làm, cãi lại chỉ tổ tội thêm một bậc. Chi bằng cứ ngoan ngoãn nhận lỗi, dỗ cho Hoàng đế nguôi giận là được.
Thượng Doanh Doanh bây giờ đã thông suốt, liền cảm thấy phương pháp mà Hạnh Thư tỷ tỷ dạy quả thực rất đáng để học hỏi.
Yến Tự Lễ hơi nghiêng người, giơ tay chỉ vào Oanh Thời, nhưng vẫn hỏi Thượng Doanh Doanh:
“Nô tài này nịnh trên nạt dưới, khinh cuồng vô lễ, còn dám làm phiền sự thanh tĩnh của trẫm. Ngày thường ngươi quản thúc thế nào vậy?”
Thượng Doanh Doanh vô thức quay đầu theo ngón tay của Hoàng đế, khóe mắt quét về phía sau, chỉ thấy một lọn tóc mai trên trán Oanh Thời đã ướt sũng, những ngón tay mất hết huyết sắc đang bấu chặt vào kẽ gạch, vẫn còn co giật từng cơn, rõ ràng là sợ hãi tột độ.
Nghe giọng điệu của Hoàng đế, Thượng Doanh Doanh đại khái đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra, không khỏi nhắm mắt thầm than một tiếng, thầm nghĩ Oanh Thời lúc nào cũng nóng vội muốn thành công như vậy, cũng đáng phải nhận một bài học.
“Bẩm Vạn tuế gia, nô tỳ thất trách mắc lỗi, không dám biện bạch.” Thượng Doanh Doanh vén váy quỳ xuống bên cạnh Hoàng đế, nhẹ lời khuyên nhủ “Chỉ là cung nữ không giữ quy củ, giao cho Kim tổng quản trừng phạt là được. Ban đêm không nên nổi giận, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, bảo trọng thánh cung là quan trọng nhất.”
Nói xong đang định cúi đầu, bỗng cảm thấy trên vai bị vật gì đó đẩy nhẹ, khẽ chạm vào người nàng đẩy ra sau. Thượng Doanh Doanh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện ra là Hoàng đế dùng mũi giày chĩa vào vai mình.
Cảnh này thực sự vô cùng uy h**p, khiến Thượng Doanh Doanh quên mất rằng lực đạo của Hoàng đế thực ra rất nhẹ. Nàng chỉ biết nghe theo bản năng sợ hãi, người hơi ngửa ra sau, né tránh đôi hài ống đen có hoa văn rồng đáng sợ kia.
Đâu biết rằng Yến Tự Lễ vốn không có ý định đá nàng, chỉ là cảm thấy gạch lát nền quá lạnh, không muốn nàng phải cúi đầu dập đất.
Thấy Thượng Doanh Doanh mặt trắng bệch lùi xa ba thước, Yến Tự Lễ thu chân về đặt lên ghế đôn, đột nhiên bật cười thành tiếng, chút uất khí trong lòng cũng sắp bị khuấy tan cả rồi.
“Trẫm còn tưởng ngươi mọc được cả râu hùm rồi, hóa ra chỉ là một con sư tử tuyết sợ thấy ánh mặt trời.”
Yến Tự Lễ bất đắc dĩ chống trán, sau đó lại duỗi thẳng khóe môi, liếc xéo nàng nói:
“Ngươi không có lời nào khác muốn nói sao?”
Thượng Doanh Doanh quỳ yên tại chỗ, ngây người không đáp, tâm trạng lên xuống thất thường, thực sự không đoán ra được Hoàng đế muốn nghe gì.
Yến Tự Lễ mấy hôm trước đã xem mật báo, biết cung nữ tên Oanh Thời này, ngày thường vẫn không kính trọng Ngọc Phù. Vốn đang đợi nghe Ngọc Phù mách tội với mình, lại không ngờ nàng là một cái hồ lô câm như hến.
“Thôi được rồi.”
Bảo Thượng Doanh Doanh đứng dậy sang một bên, Yến Tự Lễ cao giọng ra lệnh cho thái giám ngoài cửa vào.
Liếc nhìn cung nữ đang quỳ rạp trên đất, Yến Tự Lễ khẽ phẩy tay, lạnh lùng buông ra ba chữ:
“Kéo ra ngoài.”
Làm việc ở Ngự tiền một thời gian, Thượng Doanh Doanh không dám nói đã hoàn toàn hiểu thấu thánh ý, nhưng cũng có thể nghe ra được ý chưa nói hết lúc này, hẳn là “lập tức đánh chết bằng gậy”.
Vốn tưởng Hoàng đế chỉ là mượn cớ để soi mói, không ngờ sự tình lại đột ngột chuyển biến xấu đi. Thượng Doanh Doanh đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến Tự Lễ.
Cung nữ ở Ngự tiền có thể hầu hạ Hoàng đế thị tẩm, vốn là chuyện mọi người ngầm hiểu với nhau. Dù Oanh Thời quá nóng vội nịnh nọt khiến Hoàng đế chán ghét, cũng cùng lắm là đánh vài chục trượng cho xong chuyện, sao lại đến mức phải mất mạng cơ chứ?
Thấy hai thái giám to khỏe tiến lên kéo mình, Oanh Thời cũng như dự cảm được điều gì, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, liều mạng dập đầu xuống đất, miệng r*n r* cầu xin:
“Vạn tuế gia tha mạng! Nô tỳ biết lỗi rồi! Nô tỳ không dám nữa…”
Nhưng nàng t a còn chưa nói xong, đã bị một thái giám to khỏe bịt miệng lại. Lực tay của thái giám đó cực lớn, Oanh Thời gần như không thở nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng giãy giụa “ư ư”.
Dù Oanh Thời ngày thường đáng ghét, nhưng đó dù sao cũng là một mạng người sống. Thượng Doanh Doanh trong lòng thấy lạnh lẽo, không nhịn được kéo tay áo Oanh Thời một cái.
Vị thái giám kia vừa không dám trái lệnh buông tay, lại không dám dùng sức đẩy Ngọc Phù ra, dù sao vị cô cô này ở trước mặt Hoàng đế rất được lòng.
Trong phút chốc, trong điện rơi vào thế giằng co. Thái giám lén liếc nhìn lên phía trên, chờ Hoàng đế lên tiếng chỉ thị.
Người có địa vị cao, quyền lực lớn, chung quy là không thích bị làm trái ý.
Sắc mặt Yến Tự Lễ hơi lạnh đi, ánh mắt qua lại giữa Thượng Doanh Doanh và Oanh Thời, cuối cùng dừng lại trên người Thượng Doanh Doanh.
“Sao thế? Trẫm còn chưa rảnh tay xử lý ngươi, ngươi đã muốn xin tha cho người khác rồi à?”
“Bẩm Vạn tuế gia, Oanh Thời có lỗi cố nhiên đáng phạt, nhưng nàng ta tội không đến mức này…”
Bị Yến Tự Lễ lạnh lùng nhìn chằm chằm, Thượng Doanh Doanh cuối cùng không có gan làm trái, đành phải rụt rè buông Oanh Thời ra, nhỏ giọng đáp:
“Hơn nữa nô tỳ quản người dưới không nghiêm, khó lòng chối tội, cam nguyện chia sẻ trách nhiệm.”
Oanh Thời đã sớm sợ đến mức mềm nhũn ra đất, nghe vậy cũng không khỏi quay đầu nhìn Thượng Doanh Doanh, đôi mắt đẫm lệ, hoàn toàn là vẻ không thể tin nổi.
“Chia sẻ?” Yến Tự Lễ cười khẩy một tiếng “Chia sẻ thế nào? Ngươi và nàng ta, mỗi người năm mươi trượng?”
Hoàng đế tuy quân uy sâu nặng, không phải người dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn không phải là người thích giết chóc, điều mà trong mắt hắn tuyệt đối không dung thứ, chỉ có hai chữ “phản bội”.
Dựa vào sự hiểu biết của mình về Hoàng đế, lại liên tưởng đến những hành tung mờ ám ngày thường của Oanh Thời, phỏng đoán mơ hồ trong lòng Thượng Doanh Doanh càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Trò hôm nay e là mượn cớ để ra oai, thực chất là để nhổ đi cái gai trong Càn Minh Cung.
Nghĩ thông điểm này, Thượng Doanh Doanh đến bên cạnh Hoàng đế, nhỏ giọng tranh thủ: “Bẩm Vạn tuế gia, nô tỳ cho rằng gõ núi dọa hổ vẫn nên chừa lại chút đường lui. Thật sự muốn gây ra án mạng, mặt mũi của quý chủ cũng không đẹp đẽ gì. Nghĩ đây là tiền lệ đầu tiên, chi bằng đày Oanh Thời đến hành cung làm việc, cứ đày đi thật xa như vậy, vừa có thể cảnh tỉnh mọi người trong hậu cung, lại thể hiện được sự nhân từ của Vạn tuế gia.”
Yến Tự Lễ nghe xong khá bất ngờ, ánh mắt nhìn Thượng Doanh Doanh chăm chú, không ngờ nàng cũng biết rõ Oanh Thời đã làm gì.
Chuyện này rõ ràng càng khiến người ta hứng thú, Yến Tự Lễ muốn một mình hỏi chuyện Thượng Doanh Doanh, nên không phủ nhận lời nàng nói, chỉ giơ ngón tay lên.
Hai thái giám to khỏe kia lập tức hiểu ý, một trái một phải xốc Oanh Thời lên, tạm thời kéo nàng ta ra ngoài, chờ lệnh xử lý.
Thượng Doanh Doanh thấy vậy, liền biết mình đã đoán đúng. Sau đó nghĩ đến sự kiểm soát của Hoàng đế đối với trong cung, lại không khỏi thầm kinh ngạc. Dường như chỉ cần hắn muốn tra, dù là chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, cũng đừng hòng giấu được hắn. Đấu trí với Hoàng đế, quả thực là múa rìu qua mắt thợ.
Không thích việc phải ngẩng đầu nhìn người khác làm mệt, Yến Tự Lễ chỉ vào tấm đệm mềm bên cạnh, ra hiệu cho Thượng Doanh Doanh quỳ ngồi lên đó.
Có câu nhất hồi sinh, nhị hồi thục*, Thượng Doanh Doanh thường bị Yến Tự Lễ gọi đến bên cạnh hầu hạ, vốn đã dần quen. Nhưng hôm nay nàng mới biết Hoàng đế từng có ơn với mình, khi ở cùng Hoàng đế lần nữa, liền luôn cảm thấy có gì đó khác lạ.
Nhất hồi sinh, nhị hồi thục*: Lần một lạ, lần hai quen
Thầm dùng khóe mắt liếc nhìn Hoàng đế, Thượng Doanh Doanh ngượng ngùng một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến gần, dù sao thân phận mang tội này của nàng, không thể chịu thêm giày vò nữa.
“Ngươi đã biết rõ chuyện qua lại giữa nàng ta và Quý phi, tại sao trước đó không bẩm báo với trẫm?”
Lúc này trong điện không có ai, Yến Tự Lễ liền ung dung dựa vào giường, ánh mắt dừng lại trên người Thượng Doanh Doanh.
Gần đến nửa đêm, bấc nến chập chờn. Ánh sáng vàng mờ ảo lúc tỏ lúc mờ chiếu lên mày mắt Hoàng đế, sâu thẳm, lạnh lùng, lại phảng phất một chút dịu dàng khó nhận ra.
Thượng Doanh Doanh không dám nhìn nhiều, chỉ cúi mi mắt xuống, kể lại từ chuyện ngày đó vô tình bắt gặp Oanh Thời.
“… Sau đó có một ngày, nô tỳ đã mua chuộc tiểu nha đầu bên cạnh Oanh Thời, từ đó liền bảo nàng ta âm thầm theo dõi dò la. Sau này dần dần phát hiện, Oanh Thời đầu quân cho Quý phi, chẳng qua là muốn” Thượng Doanh Doanh ngập ngừng một chút, cố gắng tìm một cách nói hàm súc nhất “muốn trèo cao bám lấy ngài.”
“Nàng ta đã không gây ra hoạ gì, nô tỳ liền không vội hồi bẩm. Vạn tuế gia trăm công nghìn việc, nô tỳ chỉ nghĩ cố gắng hết sức san sẻ nỗi lo cho ngài, không muốn lấy những chuyện vụn vặt này làm phiền ngài.”
Thượng Doanh Doanh nói một cách quả quyết, chỉ mong có thể chuộc lại chút tội lỗi trước mặt Hoàng đế:
“Nếu Oanh Thời thật sự làm chuyện hồ đồ, nô tỳ nhất định sẽ không bao che, đến lúc đó bẩm báo lại cũng không muộn.”
Thấy Thượng Doanh Doanh ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, thực chất trong lòng rất sợ bị phạt. Yến Tự Lễ thầm nhếch môi, ý cười mỏng như mây khói, thoáng chốc đã thu lại.
“Ngươi quả thực rất biết điều, cũng hữu dụng hơn trẫm dự liệu.”
Yến Tự Lễ thật lòng khen ngợi, đỡ lấy trái tim đang treo lơ lửng của nàng, sau khi đặt xuống lại v**t v* vài cái.
“Nếu việc đã làm ổn thỏa, trẫm sẽ đồng ý với ngươi một lần, tha cho cung nữ đó một mạng, đày nàng ta đến hành cung Bắc Sơn làm việc.”
Yến Tự Lễ lúc đầu còn thong thả nói, sau đó giọng điệu đột ngột chuyển, ngữ khí nặng nề hơn:
“Nhưng cũng không thể quá giơ cao đánh khẽ. Nô tài có lòng dạ bất chính, bắt buộc phải dùng gậy.”
Thượng Doanh Doanh nghe đến lưng căng cứng, vội vàng đáp “Vâng”, lén lút cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, để xoa dịu áp lực mà Hoàng đế giáng xuống.
Yến Tự Lễ để ý thấy hành động này, liền đưa ngón tay điểm nhẹ lên môi Thượng Doanh Doanh, ra hiệu cho nàng buông hàm răng ngọc ra.
“Ngày mai ngươi đích thân đến giám sát hình phạt, số lượng ngươi tự quyết định.”
Yến Tự Lễ dừng lại một chút, cuối cùng vẫn muốn trêu chọc Thượng Doanh Doanh, bèn nói một cách cao thâm khó lường:
“Trẫm sẽ báo trước cho Kim Bảo một con số, nếu số ngươi định ra vừa hay khớp, vậy thì tự nhiên là tốt nhất. Nhiều hơn cũng không sao, nhưng nếu ít hơn…”
Thượng Doanh Doanh nín thở tập trung, dỏng tai lên chờ nghe vế sau, trong lòng lại đã dấy lên một dự cảm không tốt.
“Thiếu bao nhiêu, ngươi phải chịu thay nàng bấy nhiêu.”
Yến Tự Lễ đáy mắt ẩn chứa ý cười, sau khi dứt lời, như ý nguyện thấy Thượng Doanh Doanh cúi đầu thấp hơn nữa.
“Nô tỳ tuân chỉ.” Thượng Doanh Doanh không tình nguyện đáp lời.
Tuy nói quân vô hí ngôn, Yến Tự Lễ lại thường hay gây khó dễ cho nàng. Nhưng Thượng Doanh Doanh luôn cảm thấy, câu nói sau cùng kia giống như là để dọa người.
Không có lý do gì cả, chỉ là trực giác.
Bây giờ quả thực không còn sớm, Yến Tự Lễ giơ tay ra lệnh cho Thượng Doanh Doanh qua thay y phục, lại không nhịn được nhắc nhở nàng:
“Sau này cứ như vậy mãi là không được, ngươi phải học cách cứng rắn hơn một chút…”
Trêu chọc thì trêu chọc, Yến Tự Lễ vẫn có tư tâm, muốn rèn giũa tính cách của Thượng Doanh Doanh thêm một chút.
Nhưng cúi mắt nhìn gò má ửng hồng của nàng, Yến Tự Lễ có ngàn vạn lời muốn nói dâng lên đến tận môi, nhưng lại đều nuốt ngược vào trong.
Thực ra bản thân hắn có bao giờ không mâu thuẫn chứ? Hắn rõ ràng thích sự chân thành mềm mại của Thượng Doanh Doanh, nhưng đôi khi lại hy vọng nàng có thể xấu xa một chút, để không lạc lõng với chốn thâm cung xấu xí này.
Dường như đêm khuya dễ dàng thổ lộ tâm tình hơn, Thượng Doanh Doanh cuối cùng không nhịn được, đưa ra chiếc gai mềm của mình, khẽ cào Yến Tự Lễ một cái:
“Nô tỳ không muốn thấy máu tanh, chỉ muốn được sạch sẽ.”
Bất ngờ nghe Thượng Doanh Doanh không nghe lời dạy, Yến Tự Lễ lại không hề thấy tức giận, nhưng cũng không thể nuông chiều cái tật thích cãi lại của nàng, bèn cố ý nghiêm mặt hung dữ nói:
“Con mèo nằm trên xà nhà còn không sạch sẽ bằng ngươi.”
Thượng Doanh Doanh biết rõ đạo lý quá tam ba bận, tự nhiên không dám lanh miệng thêm lần nữa, chỉ thầm chun mũi, trong lòng thầm nghĩ Hoàng đế mới là con mèo nóng tính âm dương cổ quái.
“Trẫm sao lại cảm thấy—”
Đột nhiên, Yến Tự Lễ híp mắt nhìn Thượng Doanh Doanh, nhìn đến mức nàng toàn thân phát run, lúc này mới do dự nói:
“Ngươi hình như đột nhiên giống như có chỗ dựa nên không sợ rồi?”
Thượng Doanh Doanh ngượng ngùng mím môi, như con ốc sên bị chạm vào phần thịt mềm, lặng lẽ rụt vào trong vỏ. Biết Hoàng đế sẽ bao dung mình, liền đắc ý quên mình mà làm càn, đây chính là đại kỵ khi hầu hạ quân vương.
“Đại tổng quản đã nói với nô tỳ, chuyện ngài từng cứu nô tỳ.” Thượng Doanh Doanh chậm rãi nói, quỳ xuống bên cạnh Yến Tự Lễ, giúp hắn tháo chiếc kim quan buộc tóc xuống.
Yến Tự Lễ trĩu vai thả lỏng gân cốt, nghe vậy khẽ “hít” một tiếng, dường như bất mãn Lai Thọ lắm lời.
Trong lòng đầy ắp sự cảm kích không biết nên bắt đầu từ đâu, Thượng Doanh Doanh cầm kim quan, ngón tay bất giác siết chặt, liền để lại dấu tay mờ nhạt trên đó, lại vội vàng dùng tay áo lau đi.
Thượng Doanh Doanh do dự mãi, cuối cùng khô khốc nói:
“Ngài thật sự là một vị chủ tử tốt.”
Yến Tự Lễ đợi một lúc lâu, chỉ nghe Thượng Doanh Doanh nặn ra được một câu như vậy, liền không nhịn được bật cười chất vấn:
“Thế thôi à?”
Thượng Doanh Doanh vốn không giỏi nhắc chuyện cũ, lại bị ép buộc, đành phải chuyển sang nói chuyện hiện tại: “Nô tỳ còn hiểu ra, làm người nên biết ơn báo đáp. Vạn tuế gia cũng nên sớm nói chuyện này cho nô tỳ biết…”
“Cho dù trẫm nói cho ngươi biết, ngươi có thể làm gì?” Yến Tự Lễ nhướng mày ngắt lời, một câu nói thẳng vào vấn đề.
Ý của Yến Tự Lễ vốn là không muốn Thượng Doanh Doanh báo đáp, nào ngờ giữa đêm khuya thanh vắng, thật sự khiến người ta như gặp ma xui quỷ ám.
Thượng Doanh Doanh nghe xong lời này, lại như bị mê hoặc, vẻ mặt ngẩn ngơ đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng cọ xát vào bên hông của Yến Tự Lễ, một cái chạm trong im lặng thay cho câu trả lời về những gì nàng có thể làm.
Thấy nàng còn muốn không biết sống chết mà di chuyển xuống dưới, sắc mắt Yến Tự Lễ tối sầm lại, đột ngột gạt tay Thượng Doanh Doanh ra.
Trong tiếng hít thở kinh hoàng và yếu ớt của Thượng Doanh Doanh, Yến Tự Lễ nghiêng người che giấu sự rung động, cúi người dừng lại một lúc lâu. Chữ Nhẫn trên đầu là một con dao, quả thực là nén đến phát đau.
Thượng Doanh Doanh ngồi co ro trên giường, lúc này như tỉnh mộng, vội vàng khẽ gọi một tiếng “Vạn tuế gia”. Lại lờ mờ biết mình đã gây họa, trong đôi mắt hồ ly ẩn chứa sự e thẹn, chỉ có sắc môi là đỏ một cách rõ ràng.
Lúc này bị bóng nến lay động, lại giống như nửa khúc diễm từ* được lật ra từ trong chiếc rương cũ. Diễm lệ thì diễm lệ, nhưng chung quy vẫn nhuốm một chút ngẩn ngơ đã phai màu.
Diễm từ*: Là thể thơ trữ tình diễm lệ, thường nói về tình yêu. Nhưng ở đây chỉ có “nửa khúc”, gợi sự dang dở, không trọn vẹn. Vẻ đẹp này là một vẻ đẹp của quá khứ, lãng mạn nhưng không hoàn hảo.
Thấy tình trạng này của Thượng Doanh Doanh, Yến Tự Lễ liền biết nàng chỉ là nhất thời thất thần, liền to gan mà trêu chọc hắn. Thực chất trong lòng vẫn còn mơ mơ màng màng, căn bản chưa hề suy tính rõ ràng.
Làm việc không tính đến hậu quả như vậy, đáng để nàng sáng mai phải hối hận không kịp.
Gân trán Yến Tự Lễ giật thon thót, thấy Thượng Doanh Doanh lén lút trốn vào góc giường, tức giận đến mức kéo giật nàng lại bên cạnh:
“Vừa rồi chỉ mắng thứ đồ ô uế kia, chưa kịp mắng ngươi phải không?”
“Có biết mình đang làm gì không?”
Yến Tự Lễ tức giận chất vấn, một cái tát vung về phía sau lưng Thượng Doanh Doanh, nhưng khi sắp chạm vào mông nàng, lại đổi lòng bàn tay thành mu bàn tay.
Dù vậy, mặt Thượng Doanh Doanh cũng trong nháy mắt nóng bừng lên, run rẩy lùi lại phía sau, nhỏ giọng kêu lên: “Vạn tuế gia khai ân, tha cho nô tỳ đi…”
Giường La Hán chỉ có bấy nhiêu chỗ, Thượng Doanh Doanh cũng không trốn đi đâu xa được. Yến Tự Lễ không dùng sức giữ nàng lại, mặc cho nàng thoát khỏi sự kìm kẹp.
Sau khi trút giận xong, cũng phải giảng giải cho rõ đạo lý.
Yến Tự Lễ thầm bình tĩnh lại một lúc, kiên nhẫn nói: “Ngươi cho rằng trẫm cứu ngươi, là vì coi trọng khuôn mặt này của ngươi à?”
Yến Tự Lễ chống gối ngồi dựa, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía Thượng Doanh Doanh, giơ ngón tay chỉ vào vị trí trái tim nàng:
“Móc ra trái tim trung thành này mà hầu hạ trẫm cho tốt, đó mới là sự báo đáp của ngươi.”
Thượng Doanh Doanh cúi đầu không nói, trong lòng càng thêm áy náy, chỉ nghĩ sự thật không phải như vậy.
Sự “xả thân vì chủ” mà Hoàng đế coi trọng ở nàng, cũng là có pha trộn tư lợi và giả dối. Đêm đó là tự bảo vệ mình, là cuộc đấu trí của lòng người, không phải chỉ là một lòng trung dũng chân thành nhiệt huyết.
Không để ý trong đầu nàng đang suy tính gì, Yến Tự Lễ khoác chiếc áo choàng màu xanh thẫm, đứng dậy quay về nội điện nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng bước chân dần dần theo sau, Yến Tự Lễ đầu cũng không quay lại mà ra lệnh:
“Trong tủ đầu giường có chăn nệm mới của Thượng Cung Cục gửi đến, ngươi đi lấy một cái ra đây.”
Thượng Doanh Doanh dừng bước, thầm nghĩ Hoàng đế ghét người khác đến gần đến vậy sao? Ngay cả giường chiếu cũng phải thay mới à?
Giây tiếp theo, lại nghe thấy Yến Tự Lễ ở phía trước khẽ hừ:
“Đừng để mèo nhỏ cô cô của trẫm bị lạnh.”
Vừa sạch sẽ như mèo, lại không sợ bị cuốn vào vũng bùn hậu cung, thật không biết nàng nghĩ gì.
Biết chiếc chăn gấm này là ban cho nàng đắp, trong lòng Thượng Doanh Doanh ấm áp, nhưng mặt lại ửng hồng, thầm nghĩ Hoàng đế không có ý tốt, lại mượn cớ để chế nhạo nàng.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế khởi giá đi thượng triều. Vốn là giờ quét dọn theo lệ, nhưng trong Càn Minh Cung lại yên tĩnh đến lạ.
Kim Bảo dẫn theo các thái giám to khỏe, trước tiên mời Thượng Doanh Doanh đứng yên dưới mái hiên. Lúc này mới áp giải Oanh Thời đã bị giam cả đêm đến, ấn lên chiếc ghế dài trói lại, rồi những tấm ván tre liền được giáng xuống.
Cuối cùng không muốn nhìn cảnh da tróc thịt bong này, thái giám vừa mới đếm đến hai mươi, Thượng Doanh Doanh liền quay đi ra hiệu dừng lại, trong lòng chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này.
Ai ngờ Yến Tự Lễ tối qua không phải hoàn toàn nói bừa, hắn thật sự đã nói trước con số, lại còn là năm mươi.
Nhưng còn lại bao nhiêu, không phải do Ngọc Phù chịu, mà là toàn bộ thưởng cho Kim Bảo.
Thấy Ngọc Phù để lại cho mình một nửa, Kim Bảo không ngừng than ngắn thở dài, trong lòng thầm mắng nữ nhân này, quả nhiên là mềm lòng đến chết! Oanh Thời ngày thường đã đắc tội với nàng như vậy, hôm nay không đánh cho tám mươi, một trăm trượng, nàng cũng có thể hả giận sao?
Thượng Doanh Doanh không ngờ Hoàng đế lại làm thật, khi nhìn lại Kim Bảo, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần áy náy.
Nghĩ đến Kim Bảo cũng không muốn để người khác chê cười, Thượng Doanh Doanh lập tức giương cờ lớn chuồn đi, trốn về nhà dưới, cùng Hạnh Thư tán gẫu cho khuây khỏa.
Lúc này sương thu giăng đầy trời, trên nền gạch xanh bên ngoài nhà dưới, vẫn còn đọng một lớp sương trắng mỏng.
Thượng Doanh Doanh dẫm lên lớp sương, vừa giơ tay vịn vào mép khung cửa, liền thấy nha đầu bên cạnh Hạnh Thư bưng nước nóng, vừa hay từ trong đi ra.
“Thỉnh an Ngọc Phù cô cô.” Tiểu cung nữ nghiêng người nhường đường, vui vẻ cất giọng trong trẻo chào Ngọc Phù.
Thượng Doanh Doanh cười với cô ấy, liền biết Hạnh Thư vừa mới dậy rửa mặt.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, Hạnh Thư lập tức bỏ lược xuống, đổ nửa gói trà vụn vào ấm, lúc này mới quay người trêu chọc:
“Ngọc Phù cô cô gác đêm vất vả rồi, mau đến uống ngụm trà cho nhuận họng.”
Hạnh Thư không mấy thích hóng chuyện, hôm nay quả nhiên không dậy sớm đi lên trên kia. Nếu không phải bị Hoàng đế ép đi xem hình, Thượng Doanh Doanh cũng đã sớm giao ca về phòng.
“Tỷ tỷ cứ chải tóc đi, không cần để ý đến ta.” Thượng Doanh Doanh ngồi xuống bên bàn, cong môi cảm ơn Hạnh Thư.
“Ta chẳng qua là rảnh rỗi không có việc gì, mới lấy dầu hoa quế chải một chút thôi.”
Thấy Thượng Doanh Doanh lơ đãng, Hạnh Thư tưởng nàng mệt mỏi, liền mỉm cười hỏi:
“Ngươi mệt rồi à? Hôm nay là Mặc Hâm trưởng ban, hai chúng ta còn có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.”
Thượng Doanh Doanh lắc đầu, cầm chén trà lên sưởi tay, ngây người ngồi một lúc lâu sau, mới kể hết chuyện trên kia cho Hạnh Thư nghe.
Hạnh Thư nghe xong, khẽ “hầy” một tiếng, không để tâm nói:
“Kim Bảo bị đánh trận này, là hắn đáng đời.”
“Cung nữ của Càn Minh Cung, sau lưng chủ tử mà thông đồng với bên ngoài, hắn thất trách không phát hiện, bị liên lụy cũng không oan. May mà ngươi có tâm, luôn cho người theo dõi, lúc này mới không gây ra đại họa.”
Nghểnh đầu nhìn ra ngoài không có ai, Hạnh Thư cố ý hạ thấp giọng, chê bai Kim Bảo một phen:
“Phó tổng quản của Ti Hình Ngự tiền, ngay cả một mẫu ba phân đất của mình cũng quản không xong, ngày thường chỉ nghĩ đến tranh giành đấu đá thôi à? Nếu ta là chủ tử gia, ta cũng sẽ xử lý hắn.”
Thượng Doanh Doanh mím môi nín cười, từ từ nói: “Lưu Hỷ cũng nói như vậy.”
Thấy Kim Bảo gặp xui, Lưu Hỷ cười còn khoa trương hơn bất cứ ai, quả thực là nướu răng cũng sắp lật ra ngoài. Cuối cùng còn không ngừng lắc đầu tiếc nuối, chỉ nói sư phụ của hắn sáng nay đi theo Vạn tuế gia thượng triều rồi, lại không thể đích thân xem cho đã mắt.
“Thế mới đúng.” Hạnh Thư một mặt rót cho mình một chén trà, một mặt nhỏ giọng an ủi “Ngươi cứ yên tâm đi, chủ tử gia còn không biết ngươi là người thế nào sao? Ngài đã ra con số này, chính là đã sớm tính toán được cả hai bên. Ba mươi trượng kia, vốn là dùng để nhắc nhở Kim Bảo, không liên quan gì đến ngươi.”
“Trải qua bài học lần này, nếu hắn còn không biết phải làm việc thế nào, thì cái thứ đội trên cổ hắn, cũng đến lúc phải dọn nhà rồi.”
Hạnh Thư nói xong, khẽ nhổ vào trong ống nhổ sứ, không biết là đang nhổ bọt trà, hay là nhổ ai đó.
“Tỷ tỷ không hổ là người đã từng hầu hạ Tần chủ, nói chuyện quả là có khí phách.” Thượng Doanh Doanh thấy vậy, không khỏi mỉm cười.
Hạnh Thư liếc Thượng Doanh Doanh một cái, cố ý lấy Hoàng đế ra trêu nàng: “Đợi sau này ngươi làm sủng phi nương nương, cũng phải có cái phong thái này đấy.”
Ngày thường hễ nói câu này, Thượng Doanh Doanh đều xấu hổ phản bác, hôm nay lại ngẩn ngơ thất thần, không biết hồn bay đi đâu mất rồi.
Hạnh Thư quan sát Thượng Doanh Doanh một hồi, lập tức nhận ra có điều khác lạ, vội cười kéo nàng hỏi dồn: “Tối qua, ngươi và chủ tử gia đã làm gì rồi? Mau khai thật ra.”
“Không có gì, chỉ là gác đêm cho chủ tử gia thôi.”
Thượng Doanh Doanh lúc đầu quay mặt đi không trả lời, sau lại nói lảng sang chuyện khác, đứng dậy nói muốn đến trà phòng xem xem.
“Vậy ta cũng qua đó.”
Hạnh Thư lập tức đứng dậy vươn vai, khoác tay Thượng Doanh Doanh đi ra ngoài. Dùng cả uy h**p lẫn dụ dỗ suốt một đoạn đường, nhưng đành chịu, miệng nàng kín như bưng, nửa lời cũng không chịu nói ra.
Vừa đi được nửa đường, liền thấy Chước Lan bước nhanh đến, hẳn là đi đến nhà dưới tìm cô cô.
Gọi Chước Lan lại bên cạnh, Thượng Doanh Doanh hỏi: “Vạn tuế gia đã hạ triều rồi à?”
Chước Lan thở hổn hển một hơi, gật đầu nói: “Đúng vậy ạ, Đại tổng quản còn dặn dò phải chuẩn bị thêm mấy chén trà, nô tỳ liền nghĩ đến gọi cô cô một tiếng.”
Hạnh Thư buông tay đang khoác Thượng Doanh Doanh ra, nhìn nhau với nàng một cái. Đúng lúc định mở miệng, bỗng thấy ba người từ phía cổng đông bước vào.
Trên người họ đều là áo mãng bào màu xanh đá, trên đai lụa đen thêu kim tuyến có nạm ngọc phỉ thúy màu xanh biếc, vạt dưới thêu đầy hoa văn sóng biển vách núi.
Người lớn tuổi hơn một chút đi đứng oai vệ như rồng như hổ, tướng mạo đoan chính. Hai người trẻ hơn phía sau, lại càng thần thái anh tuấn. Phong thái vương công khắp người, tuyệt đối không phải là triều thần bình thường có thể so sánh.
Mọi người vội vàng lui xuống chân tường hành lễ, đợi đến khi các chủ tử cười nói đi qua, lúc này mới dám ngẩng đầu đứng dậy.
“Cả ba vị kia đều là Vương gia sao?”
Thượng Doanh Doanh tuy không nhận ra người, nhưng nàng có thể nhận ra mãng bào, không khỏi thầm kinh ngạc.
“Vị đi đầu tiên kia, là tam huynh của Vạn tuế gia chúng ta, Khang Vương, từng được nuôi dưỡng dưới gối Cảnh Chương Hoàng hậu vài năm. Vị phía sau còn chưa làm lễ trưởng thành, là Vinh Vương, nhi tử ruột của Quý Thái phi.”
Hạnh Thư trước đây từng theo Hi Thái tần tham gia yến tiệc trong cung, lúc này nói về mấy vị này, quả là rành rọt.
“Vị bên cạnh trông tuấn tú nhất, chính là Tiểu Vương gia họ Cố đó ạ!”
Nghe các cô cô nói chuyện, Chước Lan cười hì hì chen vào một câu.
Nghe nói vị cuối cùng này họ Cố, không phải là tông thân họ Yến, Thượng Doanh Doanh lập tức phản ứng lại:
“Hắn là trưởng tử của Gia Nghị Quận vương?”
Hạnh Thư cười xoa xoa tóc Chước Lan, gật đầu với Thượng Doanh Doanh: “Cố Tiệp dư mới được phong hôm trước, ngươi còn nhớ không? Hai người họ chính là huynh muội.”
Hôm trước thánh chỉ ban xuống, Vệ Chân Huyện chúa không được phong tần như mọi người dự đoán, mà trước tiên được sách phong làm Tiệp dư. Nhưng nàng ta hiện đã dọn vào ở chính điện của Thừa Tường Cung, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ được tấn phong tiếp.
Thượng Doanh Doanh hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ, vừa đi vừa cảm thán: “Tiểu Vương gia tướng mạo xuất chúng, quả thật là một vị ngọc diện lang quân.”
Nghe Thượng Doanh Doanh nói vậy, Chước Lan không khỏi che miệng cười: “Nói ra người cũng phải kinh ngạc đấy, Tiểu Vương gia là người quanh năm lăn lộn ở biên quan đó ạ. Gần đây trong vương phủ định bàn chuyện hôn sự cho ngài ấy, lúc này mới ở lại kinh thành lâu dài. Làn da trắng không bị rám nắng, không bị gió thổi khô ráp này, chắc là giống với lão Quận chúa Thiên gia chúng ta.”
Hạnh Thư vô cùng đồng tình, dùng khuỷu tay huých Thượng Doanh Doanh: “Ngươi xem Vạn tuế gia kìa, trước khi làm Thái tử cũng thường xuyên ra ngoài, bây giờ căn bản không nhận ra được.”
Thượng Doanh Doanh cứ coi như không nghe thấy lời này, tự mình lái câu chuyện trở lại: “Họ đã là đồng bào huynh muội*, chắc hẳn Cố Tiệp dư cũng là một mỹ nhân.”
Đồng bào huynh muội*: anh em cùng cha cùng mẹ
“Cô cô nói vậy là sai rồi.”
Chước Lan đi phía trước đẩy cửa cho các cô cô, thấy trong trà phòng tạm thời không có ai, lúc này mới nói tiếp:
“Tiểu Vương gia chỉ là thân huynh* trên danh nghĩa của Cố Tiệp dư thôi, thực tế là biểu huynh đấy ạ.”
Thân huynh*: Anh ruột
“Lại còn có chuyện như vậy sao?” Thượng Doanh Doanh kinh ngạc trợn tròn mắt.
Thân huynh và biểu huynh, khác nhau không phải một chút nào, căn bản không phải cùng họ cùng tông.
Tước vị của Gia Nghị Vương, sao lại có thể truyền cho ngoại sinh* được chứ?
Ngoại sinh*: Cháu phía ngoại
Thấy Thượng Doanh Doanh cầm quạt bồ, ngồi xuống bên cạnh bếp lò coi chừng canh, Hạnh Thư liền giúp Chước Lan bày chén trà, còn cố ý ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở:
“Xem kìa, vẫn phải học hỏi Ngọc Phù cô cô của ngươi nhiều vào. Ngày thường chỉ biết quan tâm đến công việc của mình, những chuyện khác đều bịt tai lại, một chút cũng không để ý. Chỉ có như vậy, mới có thể rèn luyện được bản lĩnh thật sự.”
Nhận ra đây có lẽ là một chuyện ai cũng biết, Thượng Doanh Doanh tức giận đến đỏ mặt, phồng má hừ nói:
“Đang yên đang lành, lại bất thình lình trêu chọc ta.”
Hạnh Thư và Chước Lan chen chúc nhau cười trộm một lúc lâu, cuối cùng mới tốt bụng giải đáp thắc mắc cho Thượng Doanh Doanh:
“Kể từ khi thân nhi tử* của Gia Nghị Vương chiến tử sa trường, cả tộc họ Cố không tìm ra được một hậu duệ nam nào nữa, chẳng phải là sắp tuyệt tự rồi sao?”
Thân nhi tử*: Con trai ruột
“Nghĩ đến nhà họ Cố cả nhà trung liệt, triều đình đặc cách cho phép Gia Nghị Vương cho ngoại sinh nối dõi, để có thể truyền lại tước vị Quận vương. Nghe nói vị Tiểu Vương gia này trước đây còn họ…”
“Họ Dương.” Thấy Hạnh Thư nhíu mày không nhớ ra, Chước Lan nhanh nhảu nói tiếp “Năm đó hắn ta được nhận làm con thừa tự của nhà cữu cữu*, từ đó về sau, mới đổi sang họ Cố.”
Cữu cữu*: cậu
Hạnh Thư chuyện gì cũng biết thì thôi đi, Chước Lan mới vào cung một năm, lại từ đâu mà biết những chuyện này?
Thượng Doanh Doanh trong lòng nghĩ vậy, miệng liền hỏi như thế.
Chước Lan nghe vậy, lập tức cong cong đôi mắt hạnh: “Cô cô quên rồi à? Nô tỳ trước đây là làm việc ở Từ Khánh Cung.”
“Đầu xuân năm nay, nhân lúc trời ấm áp, Gia Nghị Thái phi còn thường xuyên vào cung, nói chuyện với Thái hoàng thái hậu nữa đấy ạ.”
Chước Lan bưng chén trà sạch lên, bày một vòng trên chiếc bàn thấp:
“Nếu theo lời nô tỳ, Gia Nghị Thái phi vốn dĩ là quận chúa của nhánh phụ. Tôn nữ của bà ấy là Cố Tiệp dư, với Vạn tuế gia của chúng ta, rõ ràng là họ hàng tám đời cũng không tới.”
Chước Lan đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt lên nói một cách hùng hồn.
“Xa đến đâu thì cũng gọi là hoàng thân quốc thích.”
Thượng Doanh Doanh cẩn thận liếc nhìn ra ngoài, kéo Chước Lan ngồi xổm xuống, cong ngón tay gõ nhẹ vào đầu nàng ta:
“Lần ngược lên gốc rễ, thể nào cũng lần ra được Thái Tổ Hoàng đế, đây chẳng phải là phụng tử long tôn* sao? Bất kể là nhiều hay ít, người ta cũng dính máu rồng mạch rồng.”
Phụng tử long tôn*: con rồng cháu phượng
“Theo ta nhé, vẫn là bà con xa không bằng láng giềng gần.”
Hạnh Thư cũng đến gần ngồi xổm xuống, đưa tay ra giải cứu Chước Lan, lại nháy mắt với nàng ta.
Chước Lan có người chống lưng, lập tức lại cười tươi rạng rỡ, gật đầu phối hợp:
“Lầu gần mặt nước được trăng trước.”
“Hai cái đồ lòng dạ đen tối các người, cả ngày chỉ biết trêu chọc ta.”
Thượng Doanh Doanh giả điếc một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được vứt quạt bồ xuống, quay người lườm hai người họ:
“Lời này nên để chủ tử gia nghe thấy, cũng nên thưởng cho các người một trận đòn.”
“Chà, bọn ta đâu có liên quan gì đến các nương nương trong hậu cung, Vạn tuế gia phạt bọn ta làm gì?”
Thấy Thượng Doanh Doanh xấu hổ tức giận, Hạnh Thư di chuyển đến bên cửa, để lại một câu nói hai nghĩa, rồi quay người bỏ chạy.
Thượng Doanh Doanh nghe vậy sững người, đợi đến khi phản ứng lại, không khỏi như trốn tránh mà nhắm mắt lại, thầm than trong cung này toàn là những người tinh ranh, ai nấy đều ăn nói khéo léo.
Giơ tay vỗ vỗ gò má đang nóng bừng, Thượng Doanh Doanh cố gắng trấn tĩnh lại, pha mấy chén trà trên bàn, rồi nói với Chước Lan:
“Đi thôi, chúng ta đi dâng trà.”
Ngoài Ngự thư phòng, Lai Thọ tay ôm phất trần, oai phong lẫm liệt đứng dưới mái hiên. Vừa nghe xong chuyện Kim Bảo bị phạt, ông ta bây giờ đúng là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái gấp bội, ngay cả gió thu thổi cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái.
“Đại tổng quản cát tường.” Thượng Doanh Doanh trên mặt nở một nụ cười nhẹ, bưng khay trà lên hành lễ.
“Ấy, cô nương ngọc an.”
Lai Thọ gật đầu đáp lễ, lúc này ông ta nhìn thấy Thượng Doanh Doanh, thật sự giống như đang nhìn một cục vàng, vui đến mức không khép được miệng.
Nghiêng mắt liếc thấy Chước Lan theo sau, Lai Thọ lại giơ cán phất trần lên, chặn nàng ta lại ở dưới thềm.
Thượng Doanh Doanh quay người lại nhìn, liền ném cho Lai Thọ một ánh mắt nghi hoặc: “Ngài đây là…”
Lai Thọ kéo tay áo Thượng Doanh Doanh đi xa hơn một chút, nhỏ giọng dặn dò: “Khang Vương và Vinh Vương còn phải đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu, hiện đã đến Từ Khánh Cung rồi. Bên trong chỉ có Vạn tuế gia và Tiểu Quận vương, dâng hai chén trà là đủ rồi, cô nương tự mình vào đi.”
Thượng Doanh Doanh nghe vậy, nhìn vào trong một cái, đành phải khuỵu gối đáp “Vâng”.
Thái giám gác cửa vén tấm rèm nhung Chương Châu màu vàng sáng lên, Thượng Doanh Doanh bưng vững trà nước, khom người chui vào.
Cách một khoảng xa, đã có thể nhìn thấy Yến Tự Lễ đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Người ngồi ở ghế dưới bên trái, chính là “Ngọc diện lang quân” Cố Tiểu Vương gia.
Hai người tuy là biểu thân thúc điệt*, nhưng tuổi tác cũng chỉ chênh nhau năm sáu tuổi. Họ đã sớm quen biết nhau từ khi ở Mạc Bắc, do đó không câu nệ như quân thần bình thường.
Biểu thân thúc điệt*: chú cháu họ
Thượng Doanh Doanh như thường lệ nhón chân đi, dẫm trên nền gạch vàng, không một chút tiếng động. Dù vậy, vẫn khiến hai vị dòng dõi hoàng tộc trong phòng, không hẹn mà cùng dời tầm mắt về phía nàng.
Thượng Doanh Doanh mắt không liếc ngang, nghiêng người đi qua trước mặt Cố Tiểu Vương gia. Tuy trong tay nàng bưng hai chén trà, nhưng chén đầu tiên nhất định là phải dâng cho Vạn tuế gia.
Mỗi khi đến gần bên cạnh Yến Tự Lễ, thứ đầu tiên xộc vào chính là mùi hương trầm thủy kia. Bất kể đã ngửi thấy bao nhiêu lần, đều sẽ khiến nàng vô cớ tim đập loạn nhịp.
Thượng Doanh Doanh nén hơi thở, bưng một chén trà Phượng Đoàn mới pha, vững vàng đưa đến bên tay Yến Tự Lễ.
Tâm trí Yến Tự Lễ đều dồn hết vào Thượng Doanh Doanh, nên tạm thời không phát hiện Cố Tuy ở ghế dưới đã nhìn đến ngây người.
Thấy Thượng Doanh Doanh chỉ mới đến gần một chút, mặt đã sắp đỏ bừng lên, Yến Tự Lễ đưa tay lên môi cười thầm.
Da mặt mỏng như vậy, tối qua còn dám học người khác nịnh chủ cơ đấy?
Yến Tự Lễ chập hai ngón tay, điểm nhẹ lên khay trà, quả nhiên dọa cho con đà điểu kia mi mắt run lên.
Hiểu ra Hoàng đế lát nữa còn có dặn dò, Thượng Doanh Doanh khom người đáp ứng, vội vàng đi dâng chén trà còn lại cho Cố Tiểu Vương gia.
Đúng lúc này, Yến Tự Lễ đột nhiên híp mắt, gọi tên tự của Cố Tuy:
“Tĩnh Chi.”
Cố Tuy trong lòng đột nhiên chấn động, vội vàng hoàn hồn đáp: “Thần ở đây.”
Tuy hắn ta đã nhìn lại vị Hoàng đế trên ngự tọa, nhưng trong lòng lại quyến luyến khó quên, muốn liếc nhìn thêm một cái vị cung nữ bên cạnh.
Nhưng Thượng Doanh Doanh sau khi đặt chén trà xuống, lại không dừng lại một khắc, chỉ ngoan ngoãn quay về bên cạnh Hoàng đế.
Yến Tự Lễ đưa tấu chương bên tay cho Thượng Doanh Doanh, lại phân tâm nói chuyện với Cố Tuy:
“Trẫm mấy hôm nay cứ cảm thấy gân cốt cứng đờ, đáng lẽ nên đến giáo trường hoạt động một chút. Nhưng đám thị vệ trong cung, ai nấy đều rụt rè sợ sệt, không dám ra tay thật với trẫm, quả thực quá không có ý nghĩa. Bây giờ ngươi đã về kinh, ngày thường phải thường xuyên vào cung, đấu với trẫm vài chiêu cho đã.”
Về việc này, hai người họ coi như là tâm đầu ý hợp. Cố Tuy khẽ cúi người, cười sang sảng đáp: “Vâng, thần tuân mệnh.”
“Vạn tuế gia có điều không biết, thần kể từ khi từ Mạc Bắc trở về, liền bị nương và tổ mẫu giữ trong phủ, sai bảo đến quay cuồng. Hôm trước lại đúng lúc bị nóng mùa thu, một luồng hỏa khí bốc lên đến ngực. Tổ mẫu thấy thần mắt đỏ ngầu, lúc này mới chịu cho thần ra ngoài hoạt động. Nhưng thần đã lâu không ra trận, ngay cả cung ngựa cũng có chút lạ lẫm—”
Cố Tuy lải nhải kể khổ, ra vẻ phiền não, sau đó đột nhiên mắt lộ vẻ gian xảo, giọng điệu thay đổi nói:
“Đợi đến Ngự giáo trường, cửu thúc nhất định phải nhường nhịn điệt tử đấy.”
Yến Tự Lễ đang bưng chén trà nhấp môi, không đề phòng nghe thấy tiểu tử này nói bừa, suýt nữa thì bị sặc một ngụm. Lúc riêng tư đều là huynh đệ vào sinh ra tử, hễ đến lúc muốn ăn vạ, liền lại biểu thúc này biểu thúc nọ, cứ như hắn đang bắt nạt tiểu bối vậy.
Đặt chén trà sang một bên, Yến Tự Lễ giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào Cố Tuy, cười mắng:
“Ngươi cái đồ ranh mãnh, khó đoán, đợi lát nữa gặp Vương gia, trẫm nhất định phải nói chuyện với ông ấy.”
Nghe Hoàng đế nhắc đến phụ thân của mình, Cố Tuy vội đứng dậy chắp tay, luôn miệng nói: “Vạn tuế gia tha mạng.”
Thượng Doanh Doanh cúi mắt phân loại tấu chương, nghe một hồi không khỏi khẽ cong môi, thầm nghĩ vị Tiểu Vương gia này tính tình thú vị, xem ra ở nhà đã quen làm cây hài. Trò đùa này vừa tung ra, không khí trong điện liền trở nên thoải mái hoạt bát trở lại.
Chỉ là cái vai vế này nên tính thế nào, thật sự đáng để bàn bạc. Lẽ nào hắn ta gọi Hoàng đế là biểu thúc, Hoàng đế gọi hắn ta là đại cữu ca*?
Đại cữu ca*: Anh vợ
Ha! Thật là loạn hết cả lên.
Thượng Doanh Doanh thầm thấy buồn cười, liền không nhịn được ngước mi lên, lại nhìn Cố Tiểu Vương gia một lần nữa.
Còn chưa kịp nhớ rõ dung mạo, Thượng Doanh Doanh bỗng cảm thấy bên hông ngưa ngứa, suýt nữa thì giật nảy mình. May mà nhớ ra mình vẫn còn ở Ngự tiền, lúc này mới cắn môi cố gắng nhịn xuống.
Thượng Doanh Doanh lén cúi mắt xuống, dò xét nguyên nhân phía sau, lại phát hiện Yến Tự Lễ mượn đống tấu chương che chắn, bí mật thu tay lại từ bên hông nàng.
Trong sự hoảng loạn xen lẫn nỗi xấu hổ khó nói, Thượng Doanh Doanh dời ánh mắt lên, quả nhiên thấy Yến Tự Lễ đang liếc xéo nàng, sắc mặt không tốt.
