Một câu nói đột ngột của Xảo Lăng khiến Thượng Doanh Doanh ngẩn người.
Phan Tài nhân lúc sinh thời không con không sủng, ngày thường ngay cả các nương nương chủ vị cũng không sao thân cận nổi, chứ đừng nói đến việc có qua lại với Đông Cung.
Thượng Doanh Doanh chỉ biết sinh mẫu của Thánh Thượng mất sớm, may nhờ có dưỡng mẫu* Quý phi nâng đỡ, mới đoạt được ngôi vị Thái tử. Một vị đế vương giành được ngôi vị từ cuộc chém giết giữa các hoàng tử, tính tình ắt hẳn sẽ không mấy ôn hòa nhân từ.
Dưỡng mẫu*: Mẹ nuôi
Nếu chủ tử nghiêm khắc, hạ nhân đều phải treo cái đầu trên cổ mà làm việc, chung quy là không dễ sống. Thượng Doanh Doanh khá phiền não, vừa mới chau mày, lại nghe Xảo Lăng lẩm bẩm bên cạnh:
“… Cũng không biết Chủ tử gia có tuấn tú không? Vóc dáng có cao lớn không?”
Tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn hoạt bát hiếu động, chưa học được cái thói che giấu tâm tư, lúc nào cũng bộc bạch lòng mình mà chẳng chút phòng bị. Thượng Doanh Doanh bất đắc dĩ cong môi, giơ tay vỗ nhẹ lên trán Xảo Lăng một cái, không nặng không nhẹ mà răn dạy:
“Phận làm nô tài thì chỉ cần hầu hạ chủ tử, nghĩ ngợi lung tung những chuyện này làm gì?”
Xảo Lăng cười ngượng ngùng, vội mím chặt môi, không dám hó hé thêm tiếng nào.
Hai người chưa đi được mấy bước, bỗng thấy phía trước, cạnh đình đồng chóp nhọn bốn góc, có một thái giám quen mặt đang đứng, tay che trán ngóng về phía này.
Tiểu An Tử thấy rõ người tới, lòng lập tức vui mừng, vội bước nhanh đến đón:
“Chà, tỷ tỷ tốt của ta ơi! Nô tài cuối cùng cũng đợi được người rồi.”
Thấy Tiểu An Tử tới đón, Thượng Doanh Doanh bèn hất mặt về phía Xảo Lăng, ra hiệu nàng ta không cần tiễn nữa, mau về phòng tránh nóng đi.
Vừa rồi đợi mãi không thấy Thượng Doanh Doanh, Tiểu An Tử thật sự lo đến toát mồ hôi hột, lúc này thấy người rồi thì không nhịn được mà lải nhải mấy câu: “Lệnh đường đã đợi ở Lợi Trinh Môn rồi, tỷ tỷ mau theo nô tài qua đó đi. Lỡ mất chuyến này hôm nay, lần sau muốn gặp lại, chẳng biết phải đợi đến khi nào đâu…”
Thượng Doanh Doanh tuy cũng có cả bụng lời muốn nói, nhưng nàng không ngắt lời Tiểu An Tử, chỉ lặng lẽ đi dưới bóng râm.
“Là do ta ra ngoài muộn, khiến ngài phải vất vả rồi.”
Kiên nhẫn nghe một lúc lâu, thấy Tiểu An Tử ngừng lại lấy hơi, Thượng Doanh Doanh mới mỉm cười đáp lại.
Tiểu An Tử có chút xấu hổ vì mình lắm lời, vội nói không ngớt “đâu có đâu có”, rồi nhận lấy bọc vải lụa màu nâu đỏ từ tay Thượng Doanh Doanh, nghiêng người vác lên vai.
Vì cùng nhận một vị lão thái giám làm nghĩa phụ*, Thượng Doanh Doanh và Tiểu An Tử thường xuyên qua lại, lúc này cũng không khách sáo giữ kẽ, cứ để hắn nhận lấy.
Đôi hài đen của Tiểu An Tử giẫm lên xác ve sầu trong kẽ gạch xanh, tiếng “kèn kẹt” đâm vào màng nhĩ đau nhói. Lòng Thượng Doanh Doanh vẫn rối như tơ vò, bèn hỏi thăm trước:
“Cũng một thời gian rồi chưa đến thỉnh an nghĩa phụ, lão nhân gia dạo này có khỏe không?”
Thượng Doanh Doanh vào cung làm việc bảy năm, vẫn có thể thỉnh thoảng gặp mặt người nhà, tất cả đều nhờ vị Khương nghĩa phụ này bắc cầu dẫn lối.
“Tỷ tỷ yên tâm, nghĩa phụ là hồng nhân* bên cạnh Ô Quý Thái phi đấy. Nay Vạn tuế gia đã ngồi vững trên ngai vàng, càng hậu đãi vị dưỡng mẫu Quý phi này. Phụ tử chúng ta hầu hạ Quý Thái phi, làm sao có thể không tốt cho được?” Tiểu An Tử khom lưng đáp lời, cười đến không thấy mắt đâu, rõ ràng là sống rất sung túc.
Hồng nhân*: Người được sủng ái
Cả hai vị Hoàng hậu của Tiên đế đều không tại vị được lâu, kể từ khi Kế hậu bệnh mất mười mấy năm trước, ngôi vị Trung cung vẫn luôn bỏ trống. Vị Ô Quý Thái phi này chính là Quý phi từng thay Tiên đế cai quản hậu cung thuở trước, cũng là dưỡng mẫu của Thánh Thượng hiện tại.
Thấy Tiểu An Tử thích nói những chuyện này, Thượng Doanh Doanh bèn thuận miệng đáp lời: “Nhưng dạo trước ta nghe nói, Quý Thái phi không định dời đến Từ Khánh Cung?”
Từ Khánh Cung là nơi ở của Hoàng thái hậu trong triều đại này, việc Quý Thái phi có dời cung hay không không chỉ đơn giản là chuyện ở đâu, mà còn liên quan đến danh phận đích thứ (chính thất hay thiếp) sau này, thậm chí là việc được thờ tự trong Thái Miếu.
“Đúng vậy.”
Biết Thượng Doanh Doanh là người kín miệng, Tiểu An Tử yên tâm mở lời, kể hết ngọn ngành sự việc cho nàng nghe:
“Ô chủ tử khiêm tốn, thoái thác rằng mình vừa không phải chính thê của Tiên đế, lại chẳng phải sinh mẫu của Thánh Thượng, thực sự không nên nhận tôn hiệu Hoàng thái hậu. Hơn nữa Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, nếu cứ dọn ra dọn vào trong Từ Khánh Cung cũng khó tránh khỏi phiền phức. Quý Thái phi vốn có lòng hiếu thảo, luôn lo lắng cho việc an dưỡng của lão tổ tông, nên không chịu đến Từ Khánh Cung làm phiền, chỉ cùng mấy vị thái phi khác ở lại trong Thọ An Cung.”
Thượng Doanh Doanh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, những lời lẽ khách sáo này chỉ để nói cho xuôi tai mà thôi.
Thái hậu và Thái phi chỉ khác nhau một chữ, nhưng những khúc mắc bên trong thì nhiều vô kể. Nhưng đó chung quy là chuyện các chủ tử phải cân nhắc, chẳng liên quan gì đến hạ nhân.
Tiểu An Tử đảo mắt một vòng, lại thần bí nói: “Nhưng nô tài nghe ý trong lời của nghĩa phụ, Vạn tuế gia rất ghi nhớ ơn dưỡng dục của Quý Thái phi, sau này có lẽ sẽ tôn phong danh hiệu Hoàng Quý Thái phi.”
Thượng Doanh Doanh không bình luận nhiều về chuyện này, chỉ cúi mắt cười: “Quý Thái phi là một chủ tử tốt, hạ nhân ngày lễ ngày Tết không lo thiếu tiền thưởng, ngài lại có nghĩa phụ ở bên luôn mồm nhắc nhở, thật là yên tâm thoải mái, đúng là người có phúc.”
“Xem tỷ tỷ nói kìa” Tiểu An Tử cũng cười theo hai tiếng, lại không nhịn được mà thuyết phục, “Người chỉ cần hé lời với nghĩa phụ, nghĩa phụ trong nháy mắt là có thể đưa người qua đây rồi. Nếu không phải chính người không chịu đồng ý, phúc khí này cũng sớm đã được hưởng rồi.”
“Tiểu An công công, ngài cũng biết gương mặt này của ta mà” Thượng Doanh Doanh ngừng lại, ý cười trên mặt dần phai đi “Nếu đến nơi mà mắt của mọi người đều dán vào, chẳng phải là tự rước lấy tai họa sao.”
Thế nhưng càng sợ cái gì thì cái đó lại đến, nơi như Ngự tiền, nào chỉ có tám trăm đôi mắt nhìn chằm chằm? Nàng thà rằng lúc trước cắn răng một cái, trốn đến hầu hạ Ô Quý Thái phi, ít ra còn có nghĩa phụ trông nom.
Tiểu An Tử cuối cùng cũng nhớ ra mà hỏi: “Hôm qua linh cữu của Tiên đế gia đã khởi hành, trên đó cũng nên rảnh tay để phân chia công việc rồi, nơi đến của tỷ tỷ đã có sắp xếp chưa?”
“Trước giữa trưa đã nhận được tin rồi, chỉ là có chút trục trặc.” Thượng Doanh Doanh thở dài.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của Thượng Doanh Doanh, Tiểu An Tử tuy không biết nội tình, nhưng nghĩ cũng biết là Trương quản sự giở trò, liền lập tức nhảy dựng lên chửi rủa: “Cái tên Trương Tỳ Hưu* chỉ biết ăn không biết ị đó, bình thường đã thích làm mấy chuyện thất đức! Hôm nay gan chó to bằng trời rồi sao? Dám bắt nạt người lại bắt nạt đến tận đầu tỷ tỷ—”
Trương Tỳ Hưu*: Tỳ Hưu là một loài mãnh thú trong thần thoại, chỉ ăn vào mà không thải ra, ở đây dùng để ví Trương quản sự là kẻ tham lam vô độ, lại còn keo kiệt.
“Nhưng lần này có nghĩa phụ chúng ta ở đây, hắn còn dám giở trò sau lưng người sao? Không thể nào!”
Tiểu An Tử nói rồi, lại không khỏi thắc mắc truy hỏi, chỉ mong là mình đã đoán sai.
Thượng Doanh Doanh đang định nói rõ, bỗng nghe tiếng mõ vang lên từ phía Lợi Trinh Môn. Quả nhiên hôm nay ra ngoài quá muộn, thị vệ đã bắt đầu thúc giục mọi người giải tán.
Trông thấy bóng dáng mẫu thân đang ngóng trông ở phía không xa, Thượng Doanh Doanh đành tạm gác lại chuyện với Tiểu An Tử, khẽ nói một câu “Ngài đừng vội”, rồi nhận lấy bọc đồ từ tay hắn, vội vã chạy đến trước hàng rào sơn đỏ ở phía tây Lợi Trinh Môn.
Tuy hôm nay cho phép cung nữ gặp gỡ người nhà, nhưng dân thường bên ngoài không được vào cung, chỉ có thể cách một hàng rào mà nói chuyện với con gái mình mà thôi. Mà việc nói chuyện này cũng có quy củ, các cung nữ tuyệt đối không được tùy tiện lan truyền chuyện trong cung, càng không được tỏ ý than khổ nhớ nhà.
Ánh mắt Thượng Doanh Doanh đầy lưu luyến, không một giây phút nào muốn rời mà khắc họa lại gương mặt của mẫu thân, rồi lại thành thục nói mấy lời khách sáo để bà yên lòng.
Trong bọc đồ đều là tiền tiêu vặt và tiền thưởng mà Thượng Doanh Doanh đã tích cóp được, lúc này đưa ra qua khe hở của hàng rào, rồi nhận lại quần áo, quà cây nhà lá vườn mà người nhà đã chuẩn bị, đã là phúc phận tốt đẹp mà biết bao cung nữ cầu cũng không được.
Dù Thượng Doanh Doanh ngoài mặt đang cười, nhưng Thượng mẫu làm sao không nhận ra con gái đang lòng đầy ưu tư. Nhân lúc chưa hết giờ, Thượng mẫu vội luồn tay qua khe rào, v**t v* má Thượng Doanh Doanh, thì thầm an ủi:
“Doanh Doanh ngoan, còn ba năm nữa là được xuất cung rồi còn gì? Đến lúc đó ba nương nhi chúng ta về nhà, có biết bao nhiêu thời gian để gần gũi. Nương* sẽ nhờ bà mối Vương ở phố Đông Miếu, tìm cho con một gia đình khá giả. Bây giờ đám đàn ông bên ngoài, hễ nghe nhà nào có cung nữ được thả về, đều tranh nhau muốn cưới đó…”
Nương*: một cách gọi mẹ trong thời cổ đại
Theo quy củ của triều đại này, phàm là cung nữ chưa được Đế vương lâm hạnh, làm việc đủ mười năm là có thể xuất cung lấy chồng. Thượng Doanh Doanh vào cung sớm, đến nay đã được bảy năm. Nếu không có gì bất trắc, đợi đến năm hai mươi mốt tuổi, nàng sẽ có thể hoàn toàn từ biệt tòa hoàng thành này.
Tiếc thay ông trời quen thói đùa dai, trong cuộc đời cũng đâu đâu cũng là bất trắc.
Nghe mẫu thân mơ tưởng đến ngày đoàn tụ sau này, cổ họng Thượng Doanh Doanh như bị vị đắng nghẹn lại, trong lòng không nỡ, nhưng cũng đành phải nhẹ nhàng ngắt lời:
“Nương, ba năm nữa con không về nhà được rồi.”
Lời này rơi xuống nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát búa tạ giáng vào tim. Thượng mẫu biết rất ít về chuyện trong cung, dĩ nhiên không nghĩ ra được nguyên do, chỉ cho rằng Thượng Doanh Doanh đã gây ra rắc rối gì.
“Tại sao lại thế?” Thượng mẫu hoảng hốt không kìm được, nước mắt lập tức trào ra “Doanh Doanh, con ở trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Thấy mẫu thân hốt hoảng rơi lệ, sống mũi Thượng Doanh Doanh chợt cay xè, vừa mở miệng giọng đã muốn run lên. Để tránh phạm quy củ, Thượng Doanh Doanh vội lấy tay che miệng nén nhịn, chỉ một mực lắc đầu với mẫu thân, ý muốn an ủi.
Đến khi nuốt ngược được nước mắt vào trong bụng, Thượng Doanh Doanh mới cố gắng gượng cười:
“Nương, người đừng lo, con ở trong cung sống rất tốt. Chỉ là vừa rồi quản sự của Nội thị giám đến truyền lệnh, nói là từ ngày mai, sẽ điều con đến Ngự tiền hầu hạ. Cung nữ ở Ngự tiền khác với những nơi khác, đều phải làm việc đến hai mươi lăm tuổi, được chủ tử ban ân mới có thể xuất cung. Nếu Chủ tử gia dùng thấy thuận tay, không chừng còn phải ở lại thêm mấy năm…”
Mắt thấy còn ba năm nữa là được xuất cung, vậy mà giờ đây lại trở nên xa vời. Lỡ như bị giữ lại đến ba mươi mấy tuổi, chẳng phải sẽ thành ma ma không nơi nương tựa, phải ở lại trong cung cả đời sao?
Tim Thượng mẫu đột nhiên run lên, bà bỗng nhìn vào gương mặt Thượng Doanh Doanh, đáy mắt ánh lên vẻ gì đó như sợ hãi.
“Vậy con hầu hạ ở Ngự tiền, có phải sẽ…” Thượng mẫu không biết đã nghĩ đến điều gì, lắp bắp hỏi “Sẽ… sẽ thường xuyên gặp những vị vương công quý nhân đó không?”
Thấy phản ứng của mẫu thân có chút bất ngờ, Thượng Doanh Doanh nhíu mày, hơi khó hiểu nói: “Nương, con dù sao cũng là cung nữ, vẫn phải giữ lễ tránh mặt ngoại thần, làm sao có thể luôn gặp được?”
Tiểu An Tử tựa vào chân tường, bỗng liếc thấy thị vệ đeo đao đang tiến lại gần, vội nắm tay thành quyền ho khan một tiếng.
Thượng Doanh Doanh liếc nhìn hắn một cái, đúng lúc ngắt lời, quay sang từ biệt mẫu thân, dặn dò bà chăm sóc tốt cho bản thân và tiểu muội ở nhà.
Thượng mẫu luôn miệng đáp lời, lại lưu luyến dặn dò: “Nương và muội muội đều khỏe, con ở trong cung cũng phải cẩn thận làm việc, chăm chỉ hầu hạ chủ tử nhé.”
Thượng Doanh Doanh nặn ra một nụ cười, ôm bọc đồ người nhà gửi vào, quay người rời khỏi hàng rào. Nàng từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, không phải vì không lưu luyến, mà là sợ rằng nếu nhìn thêm một cái, sẽ không nhịn được mà rơi lệ.
Vừa rời khỏi Lợi Trinh Môn, Tiểu An Tử lập tức đi theo, đè giọng nhắc nhở:
“Ngọc Phù tỷ tỷ, người nói chuyện phải cẩn thận đó!”
Thượng Doanh Doanh là người nói vô tâm, nhưng chỉ sợ người nghe hữu ý. Lỡ như có kẻ tố cáo nàng tiết lộ chuyện trong cung, đợi đến khi bị lôi đến Cung Chính Ti*, nhẹ nhất cũng phải chịu một trận đòn.
Cung Chính Ti*: Cơ quan quản lý kỷ luật trong cung
Cúi mắt nén lại cảm xúc, Thượng Doanh Doanh gật đầu đáp: “Ta biết rồi, vừa rồi đa tạ ngài.”
Nói rồi, Thượng Doanh Doanh lấy ra chút tiền tiêu vặt cuối cùng trong tay, theo lệ cũ định đưa cho Khương nghĩa phụ.
Lần này Tiểu An Tử lại không nhận, chỉ luôn miệng xua tay: “Nghĩa phụ đã dặn rồi, không cho nô tài nhận lễ hiếu kính của tỷ tỷ. Người đến cung của chủ tử mới, cũng phải lo lót trên dưới. Lão nhân gia lại không thiếu bạc, người mau tự mình giữ lại mà dùng đi.”
Vừa rồi Tiểu An Tử đứng bên cạnh canh chừng, sớm đã nghe rõ mồn một lời của Thượng Doanh Doanh, lúc này nhân lúc bốn bề không có ai, vội kích động hỏi:
“Tỷ tỷ thật sự phải đến Càn Minh Cung làm việc sao?”
Lời cảm ơn của Thượng Doanh Doanh kẹt lại bên môi, nàng thở dài một tiếng rồi thừa nhận, sau đó kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu An Tử.
Tuy biết rõ Ngọc Phù vốn không thích nổi bật, nhưng Tiểu An Tử cũng thực sự không kìm được niềm vui, cố gắng mím chặt khóe môi, khom người khuyên giải: “Đây thực sự là chuyện vui tày trời! Đến Càn Minh Cung đó gọi là được lên chức, tỷ tỷ chỉ cần dính được chút long khí của Vạn tuế gia, đừng nói là cung nữ thái giám tranh nhau nịnh bợ, ngay cả các nương nương trong hậu cung cũng phải nể mặt mấy phần. Tuy người phải xuất cung muộn mấy năm, nhưng cũng có thể kiếm thêm mấy năm ngân lượng, đúng không?”
Ép trâu uống nước* trong cung chính là có cái kiểu bản lĩnh đó. Thượng Doanh Doanh đã sớm thuyết phục mình chấp nhận số phận, chỉ là…
Ép trâu uống nước*: Thành ngữ này có nghĩa đen là con trâu không uống nước thì có cưỡng ép nó cũng vô ích. Nó mang ý nghĩa sâu sắc hơn là: Không thể ép buộc người khác làm những việc mà họ không muốn hoặc không sẵn lòng.
“Tuy Trương thái giám vỗ ngực đảm bảo, chuyện hôm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng sao lại có thể trùng hợp như vậy, lại cứ nhét ta qua đó?”
Nói nàng cẩn thận cũng được, có tật giật mình cũng chẳng sao, Thượng Doanh Doanh luôn cảm thấy bên trong còn có điều mờ ám. Bị người ta tráo đổi, tính kế, còn đáng sợ hơn cả việc đến Ngự tiền làm việc.
Tiểu An Tử nghe hiểu ý, lập tức nhận lời: “Được thôi! Nô tài lát nữa sẽ nhờ nghĩa phụ đi dò hỏi, có chuyện gì sẽ lập tức báo cho người. Tỷ tỷ trước mắt đừng phiền lòng, núi không chuyển thì nước chuyển, đường không chuyển thì người chuyển, mọi việc chung quy đều có cách giải quyết…”
Tiếng thì thầm dần xa, hai người đều không hề hay biết, phía sau hòn non bộ trong Ngự hoa viên, đang có một vị quý nhân dừng bước.
Nhưng cũng không thể trách họ sơ suất. Lúc này đang là đại tang của Tiên đế, ngày mai mới đến ngày c** đ* tang. Hiện tại khắp cung đều mặc đồ trắng, dù đi đến đâu cũng là một mảng trắng xóa. Nhìn quen rồi, liền không thấy chói mắt nữa.
“Hóa ra cất nhắc nàng ấy một lần, lại thành ra khiến nàng ấy chịu ấm ức?”
Trong bóng râm của hòn non bộ, giọng Yến Tự Lễ lạnh như ngọc, đột ngột làm kinh động hai con cá đang bơi trong hồ sen.
Cuối cùng cũng nghe thấy Vạn tuế gia mở miệng, Lai Thọ đầu óc lanh lợi, lập tức cười “hì” một tiếng, khom người lựa lời hay ý đẹp:
“Nào có đâu ạ? Ngọc Phù cô nương trước đây chỉ làm việc ở hậu cung, đột nhiên nghe tin phải đến Ngự tiền hầu hạ, chẳng phải là sợ đến đứng hình rồi sao? Đợi sau này nàng ấy hiểu ra, còn chẳng biết phải cảm tạ ơn trời của Chủ tử gia thế nào đâu ạ.”
Lai Thọ miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía bóng lưng của Ngọc Phù.
Chỉ thấy tấm áo tang rộng thùng thình khoác lên người, che đi bảy tám phần vóc dáng mảnh mai của nàng, còn cả gương mặt vàng vọt xám xịt kia nữa…
Chậc! Nhiều nhất cũng chỉ nửa năm không gặp, cô nương từng xinh đẹp như hoa đào hoa mận, sao lại ra nông nỗi này rồi?
Thấy cung nữ kia làm trò, thật sự chướng tai gai mắt. Yến Tự Lễ phẩy tay áo quay người lại, buông một tiếng quát lạnh nhạt:
“Càng lúc càng không ra thể thống gì.”
Lai Thọ nghe vậy, vội rụt cổ lại giả làm chim cút, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:
Hoàng thượng đang mắng ai vậy nhỉ?
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
