Ngự Tiền Độc Sủng - Dã Lê

Chương 14: Hoa lan vốn vô sự, kẻ tầm thường tự chuốc muộn phiền




Phó Hoàng hậu đích thân đến Càn Minh Cung một chuyến, ngày hôm sau Ngự tiền liền truyền ra thánh chỉ, giao Đại hoàng tử cho Văn phi nuôi dưỡng. Cùng lúc đó, Liễu phi thì được tấn phong làm Quý phi.
Người tinh tường đều nhìn ra được, chuyện Văn phi nuôi dưỡng hoàng tử, phần lớn là do Hoàng hậu một tay tác thành. Hai đạo thánh chỉ này, trước là thành toàn cho Văn phi, sau là nâng đỡ Liễu phi, lại ngầm làm vẻ vang cho Hoàng hậu. Hoàng đế đã bưng bát nước hậu cung này vô cùng bằng phẳng, ý đồ chế ngự cân bằng trong đó, có thể thấy được phần nào.
Lại nói, ngày Văn phi đón Đại hoàng tử đi, vừa hay đúng vào ngày nghỉ của triều đình. Sợ Quý Thái phi sẽ cô đơn buồn chán, Yến Tự Lễ không màng nghỉ ngơi thêm, sáng sớm tinh mơ đã lại dậy thay y phục, khởi giá đến Thọ An Cung thỉnh an.
Mà trong Càn Minh Cung vào buổi sớm, vẫn là một khung cảnh khẩn trương bận rộn. Các cung nhân đang làm việc đều như chim sổ lồng, tất bật ngược xuôi khắp nơi trong cung.
Thượng Doanh Doanh đứng trên thềm ngọc ở cửa, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người cung nữ Tố Nhị đang quét dọn sân vườn.
Tố Nhị tuổi còn nhỏ, lúc này lại ôm một cây chổi tre cao bằng nửa người, càng thể hiện thân hình gầy yếu, vẻ ngây thơ chưa mất.
Kể từ ngày bắt gặp chuyện Oanh Thời đưa thư cho người khác, Thượng Doanh Doanh vẫn luôn không yên tâm, suy đi nghĩ lại, vẫn nên thăm dò cho rõ ràng mới được.
Lúc này thấy Tố Nhị đang một mình, Thượng Doanh Doanh liền vẫy tay với nàng ta, giọng không cao, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm của một cô cô:
“Tố Nhị, ngươi vào đây.”
Tố Nhị nghe tiếng sững sờ, vội vàng đặt cây chổi tre dài xuống, chùi tay vào vạt áo, thấp thỏm bất an đi theo sau Thượng Doanh Doanh vào điện.
“Ngọc Phù cô cô an hảo.” Tố Nhị cúi mắt đứng trước mặt Thượng Doanh Doanh, nhỏ giọng thỉnh an.
Thượng Doanh Doanh xua tay bảo tiểu nha đầu đang lau chùi đồ đạc ra ngoài trước, lúc này mới nhìn sang Tố Nhị, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, giọng điệu cũng ôn hòa hơn:
“Thời gian này ngươi làm việc lặt vặt bên ngoài, ta và Hạnh Thư cô cô của ngươi đều đã để ý quan sát, thấy ngươi tay chân nhanh nhẹn, quét dọn cũng rất tận tâm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần phải quét hành lang bên ngoài nữa. Ta đề bạt ngươi vào điện hầu hạ, chỉ cần lau sạch sẽ khu nền gạch vàng trước Tường Vân Đường là được.”
Tố Nhị ngày thường ở chỗ Oanh Thời đã chịu đủ ấm ức, lúc này đột nhiên nghe các cô cô khen ngợi, quả thực không dám tin vào tai mình.
Phải biết lúc này trời vẫn còn ấm áp, quét dọn trong sân không cảm thấy gì. Nhưng đợi đến tháng chạp đông giá, đội gió tuyết mịt mù mà làm việc, e rằng trên tay sẽ mọc đầy nốt cước. Đối với một cô nương mà nói, làm công việc nặng nhọc này lại càng khổ không tả xiết.
Không ngờ vẫn còn cơ hội thoát khỏi kiếp nạn, trong lòng Tố Nhị vô cùng cảm kích, không nhịn được ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên, rồi lại cúi đầu xuống, luôn miệng nói lời cảm tạ:
“Nô tỳ tạ ơn Ngọc Phù cô cô đề bạt, cũng đa tạ Hạnh Thư cô cô… Nô tỳ sau này nhất định sẽ tận tâm làm việc, không để các cô cô thất vọng.”
Thấy tiểu nha đầu khóc đến đáng thương, trong lòng Thượng Doanh Doanh cũng không mấy dễ chịu, khi đưa tay lau nước mắt cho nàng ta, lại ra vẻ tùy ý hỏi: “Ta thấy ngày thường ngươi hay đi theo bên cạnh Oanh Thời, chắc là nàng ta muốn làm gì cũng không qua được mắt ngươi. Nghe nói Oanh Thời gần đây qua lại rất thân mật với người bên ngoài, có thật là có chuyện này không?”
Tố Nhị nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hồng hào bỗng “soạt” một tiếng trắng bệch, giằng co một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu.
Thượng Doanh Doanh thấy Tố Nhị quả nhiên biết chuyện, lập tức truy hỏi: “Vậy ngươi có biết người gặp mặt Oanh Thời là người trong cung của nương nương nào không?”
Không thể chịu nổi nỗi sợ hãi đối với Oanh Thời trong lòng, Tố Nhị dùng đầu ngón tay gầy gò nắm chặt vạt áo, đôi môi mấp máy vài lần, nhưng lại không nói nên lời.
“Là Liễu Quý phi?” Thượng Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào mắt Tố Nhị, lại một lần nữa thăm dò “Hay là Ngu tần?”
Chuyện này thực ra không khó đoán chút nào, trong cung tổng cộng chỉ có bốn năm vị chủ tử, Thượng Doanh Doanh dựa theo ấn tượng của mình về các vị cung phi, chọn ra hai người có khả năng nhất để hỏi.
Ánh mắt Tố Nhị đột nhiên hoảng loạn, đầu lắc như trống bỏi: “Nô tỳ không rõ… Cô cô tha cho nô tỳ đi, nô tỳ thật sự không biết…”
Nàng ta gấp đến mức nước mắt sắp rơi xuống, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc run rẩy.
Tố Nhị trước nay nhát gan, cho dù thật sự biết gì đó, chắc cũng không dám bán đứng Oanh Thời.
Thầm thở dài trong lòng, Thượng Doanh Doanh không tiếp tục ép hỏi nữa, chỉ săn sóc an ủi nàng ta: “Thôi được rồi, thôi được rồi, xem ngươi sợ đến mức nào kìa. Sau này ngươi cứ làm tốt việc của mình, chuyện vừa rồi cứ chôn chặt trong bụng, một chữ cũng không được nói ra ngoài, biết chưa?”
Tố Nhị không gật đầu đáp lời, chỉ áy náy nhìn Ngọc Phù. Trong khoảnh khắc, nàng ta lại như đã hạ quyết tâm rất lớn, run giọng nói: “Ngọc Phù cô cô ngày thường đối tốt với nô tỳ, nô tỳ đều ghi tạc trong lòng. Sau này, sau này nô tỳ sẽ để ý nhiều hơn thay cho cô cô!”
Nghe Tố Nhị nói như vậy, quả thật là một niềm vui bất ngờ. Thượng Doanh Doanh nắm lấy bàn tay lạnh băng của Tố Nhị, dịu dàng khích lệ:
“Đứa trẻ ngoan, ngươi cũng không cần phải cố sức quá, mọi việc cứ cố gắng hết sức là được rồi.”
Tố Nhị rũ mi mắt xuống, đầu ngón tay khẽ vê vạt áo, đỏ mặt lí nhí đáp vâng.

Dù hôm nay Yến Tự Lễ không đến thỉnh an, trong Thọ An Cung cũng không hề vắng vẻ, hóa ra là Hoàng hậu có lòng, đặc biệt mang theo vài món trà điểm tâm bổ dưỡng, đến dùng bữa cùng Quý Thái phi.
Hoàng đế đã nhận Ô Quý Thái phi làm mẫu thân, Hoàng hậu ở trước mặt Quý Thái phi cũng tự xem mình là nhi tức*. Suy cho cùng, mọi chi phí sinh hoạt của Quý Thái phi đều theo lệ của Hoàng thái hậu, chỉ thiếu một danh phận chính thức mà thôi.
Nhi tức: Con dâu
Sau bữa ăn, uống xong trà táo, Ô Quý Thái phi liền cùng Hoàng đế và Hoàng hậu ra gian giữa ngồi chơi. Quý Thái phi vốn định nhường chiếc trường kỷ mềm cho đế hậu, không ngờ Yến Tự Lễ lại đỡ bà cùng ngồi xuống trước, để lại một mình Hoàng hậu ở chiếc trường kỷ đối diện.
Thấy vẻ mặt Yến Tự Lễ rất tự nhiên, Ô Quý Thái phi không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười hỏi:
“Vừa rồi nghe Hoàng hậu nói, mấy ngày trước đã gửi tranh chân dung đến Càn Minh Cung. Con tự mình xem qua một lượt, có thấy ai vừa ý không?”
Nhớ đến chồng tranh chân dung chất trên bàn, Yến Tự Lễ chỉ cảm thấy cơn đau đầu lại sắp tái phát, bèn lựa lời từ chối: “Mẫu phi, bên cạnh nhi tử không thiếu người hầu hạ. Hiện tại chiến sự Mạc Bắc vừa mới lắng xuống, sức khỏe của Hựu nhi lại không tốt, nhi tử thật sự không có thời gian để ý đến…”
“Được rồi.”
Nghe ra Hoàng đế lại muốn từ chối, Quý Thái phi lập tức bất đắc dĩ ngắt lời, sau đó kiên nhẫn khuyên nhủ: “Hoàng thượng trong lòng có xã tắc, không ham luyến tình cảm nhi nữ cố nhiên là tốt, nhưng cũng không thể dồn hết tâm tư vào tiền triều, hậu cung cũng cần phải nối dõi tông đường.”
“Vâng.” Yến Tự Lễ khẽ cúi đầu “Để mẫu phi phải lao tâm, là nhi tử bất hiếu.”
Ô Quý Thái phi khẽ thở dài, biết Yến Tự Lễ chỉ là ngoài mặt đồng ý cho qua, thực chất không hề để tâm.
“Người khác thì thôi. Chỉ có Vệ Chân Huyện chúa* của Gia Nghị Vương phủ, Hoàng thượng không nên từ chối nữa chứ?” Ô Quý Thái phi thăm dò hỏi.
Huyện chúa*: Con gái của Thân vương được phong là Huyện chúa
Yến Tự Lễ nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Vệ Chân Huyện chúa còn phải gọi nhi tử một tiếng biểu thúc*, tuyển chọn nàng ấy vào cung, e rằng có nhiều điều không thỏa đáng.”
Biểu thúc*: Chú họ
Nói về vị Gia Nghị Vương này, thực ra không phải là tông thân hoàng thất, mà là vương khác họ được phong tước nhờ quân công. Kể từ khi lão Vương gia đời trước cưới một vị quận chúa trong tông thất làm thê tử, con cháu đời sau mới có liên quan đến huyết mạch của nhà họ Yến.
Ô Quý Thái phi vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng ngại có Hoàng hậu ở đây, bèn đột ngột im lặng.
Nhận ra mình bị cố ý hoặc vô tình bị cô lập, nụ cười trên mặt Phó Dao gần như không giữ được nữa, nàng ta thức thời đứng dậy: “Bẩm Hoàng thượng, mẫu phi, thần thiếp chợt nhớ ra trong cung còn một số sổ sách cần xem, nên xin phép cáo lui trước.”
Yến Tự Lễ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, ngược lại là Ô Quý Thái phi nói thêm vài câu giữ thể diện, an ủi Hoàng hậu đôi chút.
Đợi đến khi trong phòng không còn người ngoài, Ô Quý Thái phi mới nhỏ giọng giải thích: “Chuyện Vệ Chân Huyện chúa tham gia tuyển chọn, vốn là do Gia Nghị Thái phi đích thân vào cung nói, cũng đã đến trước mặt Thái hoàng thái hậu bẩm báo rồi.”
Vị Gia Nghị Thái phi này, chính là Khang Lạc quận chúa đã gả cho lão Vương gia năm xưa. Xét về vai vế họ hàng, bà ấy là cô mẫu của Hoàng đế.
Thấy Yến Tự Lễ không lên tiếng, Ô Quý Thái phi cứ ngỡ trong lòng hắn có điều băn khoăn, bèn khuyên tiếp: “Dù sao các con cũng đã là quan hệ họ hàng đã xa, sớm đã không còn là họ hàng thân thích gì. Vệ Chân Huyện chúa qua năm là đã thành một cô nương lớn mười chín tuổi, chỉ là vì duyên cớ của tổ mẫu nàng ta, nên mới thành cháu gái họ của con. Xét riêng về tuổi tác, hai đứa còn lâu mới cách nhau một thế hệ.”
Yến Tự Lễ cúi mắt trầm tư, một lúc lâu sau mới lặng lẽ mở miệng: “Nhi tử nhớ Huyện chúa là người có tính tình hiếu động, vào cung ngược lại sẽ gò bó người ta.”
“Chuyện này đã sớm hỏi ý của Huyện chúa rồi, bản thân nàng ta đồng ý. Là nữ nhi nhà họ Cố, biết phải trái, hiểu đại thể, như vậy là rất tốt. Sau này nếu con và nàng ta hòa hợp, vậy thì không còn gì để nói; nếu con vẫn không thích, thì cứ coi nàng ta như một tiểu bối mà nuôi trong cung.”
Ô Quý Thái phi dừng lại một chút, rồi lại ẩn ý nhắc đến: “Hoàng đế nối lại nhân thân với Gia Nghị Vương phủ, mọi người mới có thể yên tâm được.”
Năm đó Tiên đế có nhiều hoàng tử, trong đó không thiếu những người có gia tộc mẫu thân hùng mạnh. Yến Tự Lễ sinh mẫu không có chỗ dựa, gia tộc của dưỡng mẫu lại chỉ toàn văn thần. Năm thứ hai sau khi mở phủ, hắn đã liều mình đi đến vùng biên thùy Mạc Bắc xa xôi, dựa vào quân công để giành được tư cách trở về triều tranh đoạt ngôi vị thái tử.
Mà vùng đất Mạc Bắc, chính là nơi Gia Nghị Vương đóng quân trấn giữ.
Gia Nghị Vương phủ trước nay không dính vào đảng tranh, nhưng việc để một vị hoàng tử đã trưởng thành sống sót trở về từ chiến trường, bản thân nó dường như đã đại diện cho một sự ủng hộ ngầm tinh tế.
Bất kể là trước đây, hay là hiện tại và sau này, binh quyền trong tay nhà họ Cố, Hoàng đế đều phải ra sức lôi kéo.
Yến Tự Lễ nghe một hồi, xương mày đau nhức, không khỏi chống trán nhắm mắt, từ từ thở dài:
“Vậy thì cứ theo ý của người và lão tổ tông.”
“Dù sao hai vị trưởng bối cũng đã bàn bạc xong xuôi với cô mẫu rồi, đã là chuyện đôi bên cùng tình nguyện, nhi tử còn có thể nói gì nữa?” Yến Tự Lễ nhếch mép, giọng điệu như thể rất nhẹ nhõm.
“Nhân lúc chỉ có hai mẫu tử ta ở đây, mẫu phi nói hai câu không được xuôi tai cho lắm.”
Gần như đoán ra được nguyên nhân Yến Tự Lễ không thích nạp phi, Ô Quý Thái phi nắm lấy lòng bàn tay hắn, dịu dàng khuyên giải:
“Hiện tại trong hậu cung của con, ngoài Quý phi cả ngày cứ như quả ớt chỉ thiên ra, mấy người còn lại đều là những vị Phật cười hiền hòa. Nhưng xem kìa, năm sáu năm đã trôi qua, dưới gối con chỉ còn lại một mình Đại hoàng tử là mầm mống duy nhất. Có thể thấy hậu cung ít người, cũng chưa chắc đã yên ổn được bao nhiêu, phẩm hạnh tốt mới là điều quan trọng nhất.”
“Mẫu phi nói phải.” Yến Tự Lễ gật đầu “Bên ngoài trước nay vẫn ví hậu cung như một tiểu triều đình, nhi tử cũng vô cùng đồng tình. Nếu bàn về đạo trị quốc, chẳng ngoài việc rường cột ngay thẳng thì dầm cột mới vững, nước trong sạch thì cá chim mới vui. Ngoại triều hiền thần lương tướng không ngớt, mà trong nội đình lại luôn không có người nào có thể dùng được, thật khiến người ta đau đầu.”
Đứa dưỡng tử này của bà tâm tư sâu sắc, nói chuyện cũng thích vòng vo. Ô Quý Thái phi cẩn thận suy ngẫm một hồi, mới hiểu ra ý tứ của Yến Tự Lễ, dường như là cảm thấy rường cột trong hậu cung không ngay thẳng?
Ô Quý Thái phi đột nhiên nghĩ thông điều gì đó, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi thấy thái độ của con đối với Hoàng hậu, có vẻ hơi lạnh nhạt, giữa hai đứa có khúc mắc gì rồi à?”
“Mẫu phi tuệ nhãn như đuốc, nhi tử cũng không giấu người.”
Trong mắt Yến Tự Lễ u ám, có những lời không cần nói nhiều, chỉ cần tới điểm tới đến là dừng: “Chuyện Cần phi khó sinh hồi đầu năm xảy ra đột ngột, nhi tử đã cho người ngầm điều tra, bên trong quả nhiên ẩn giấu nhiều điều kỳ lạ.”
“Bây giờ gặp lại Hoàng hậu, luôn cảm thấy không còn tin tưởng như trước, không nhịn được mà muốn xa cách.” Nói đến đây, giọng điệu của Yến Tự Lễ đột nhiên có chút trầm xuống.
Ngay cả thê tử kết tóc cũng không thể tin tưởng, Hoàng đế quả thực đã trở thành một kẻ cô độc.
Ô Quý Thái phi cảm thấy áy náy, trong hốc mắt liền dâng lên hơi nóng, cố gắng an ủi: “Hậu cung đấu đá lừa lọc, không ai có thể giữ mình trong sạch, điều này con cũng rõ. Giữa phu thê đôi khi phải giả câm giả điếc, cùng nhau gánh vác. Vua tôi hòa thuận, mới có thể khiến triều đình yên ổn…”
Nói rồi, Ô Quý Thái phi có chút không khuyên nổi nữa, không nhịn được quay đi lau nước mắt.
Thấy mẫu phi đau lòng cho mình, Yến Tự Lễ có chút ngượng ngùng không nói nên lời, lập tức thu lại mọi cảm xúc, bình tĩnh đáp:
“Vâng. Nhi tử hiện tại không có ý định phế lập, mẫu phi không cần lo lắng.”
Tuy nói Phó Hoàng hậu không gánh vác được, nhưng hiện tại đúng là không có người nào thích hợp hơn. Yến Tự Lễ đối với Hoàng hậu chỉ là không hài lòng cho lắm, chưa đến mức không thể chịu đựng được.
“Đều tại ta buông tay quá sớm, để con một mình cô đơn ở bên ngoài…”
Biết trong lòng Hoàng đế cô đơn khổ sở, Ô Quý Thái phi gần như không thể thoát ra khỏi sự áy náy, không khỏi chìm vào hồi ức, lẩm bẩm:
“Năm xưa con một mình đến Mạc Bắc xa xôi, ta thật hận không thể để Đề nhi đi cùng con. Nếu con có mệnh hệ gì, ta thật không còn mặt mũi nào để gặp lại Thiền nương.”
Bỗng nghe Ô Quý Thái phi nhắc đến sinh mẫu của mình, Yến Tự Lễ sững người một lúc, sau đó yết hầu chuyển động mạnh vài cái, khàn giọng nói:
“Mẫu phi không cần tự trách. Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, làm gì có chuyện không cược mạng? Năm đó là nhi tử tình nguyện đi, bây giờ nghĩ lại cũng không hối hận.”
“Hơn nữa Thập nhị đệ vẫn còn nhỏ, mẫu phi cũng đừng cứ trách mắng nó mãi.” Yến Tự Lễ nói đến đây, liền thuận thế lấy đệ đệ ra để dỗ dành Ô Quý Thái phi “Bây giờ đã là người làm Vương gia rồi, còn khóc lóc chạy đến đây mách tội với nhi tử, chẳng phải để người ta cười cho sao?”
Vừa nhắc đến Vinh Thân vương, cái con khỉ nghịch ngợm đó, là không khỏi khiến người ta nhớ lại những chuyện vui ngày xưa. Ô Quý Thái phi quả nhiên không nhịn được cười, cuối cùng cũng hết buồn phiền mà mỉm cười.
Nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi vết nước mắt, Ô Quý Thái phi chuyển sang hỏi: “Nghe nói bên cạnh Hoàng thượng có thêm một cung nữ vừa ý, sao lúc này không theo hầu giá qua đây?”
Yến Tự Lễ không hề dừng lại, vô thức đáp lại: “Càn Minh Cung có một đống người và việc, đều chờ chưởng sự cô cô sắp xếp, nếu để nàng ta cả ngày chạy rông bên ngoài, thật quá không ra thể thống gì.”
Thấy Hoàng đế chỉ trả lời nửa câu sau, trong mắt Ô Quý Thái phi đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ hắn đây là đã ngầm thừa nhận, cung nữ kia thật sự hợp ý hắn sao?
Dường như nhận ra mình trả lời quá nhanh, Yến Tự Lễ ho nhẹ một tiếng, vội vàng nghiêm mặt hỏi dồn: “Lại là ai đến chỗ mẫu phi nhai lại chuyện cũ rồi?”
Ô Quý Thái phi khẽ cong môi, không trả lời câu hỏi không quan trọng này, mà từ từ nói: “Hoàng đế khai diện* cho một cung nữ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng hạt đậu. Nếu con thật sự vừa mắt, thì ban cho nàng ta một danh phận, đừng đợi sau này có long chủng rồi lại phiền phức.”
Khai diện*: Ân sủng lần đầu
“Đa tạ mẫu phi quan tâm, nhưng chuyện này đúng là người đã lo xa rồi.”
Yến Tự Lễ rũ mi mắt xuống, giọng điệu nghiêm túc: “Nhi tử chỉ coi trọng nàng ta có bản lĩnh, lại trước nay biết trung thành, chịu xả thân vì chủ. Người như vậy đặt ở trước mặt, nhi tử dùng mới thấy yên tâm.”
Lặng lẽ nhìn Hoàng đế một lúc, Ô Quý Thái phi bật cười lắc đầu: “Tùy con thôi.”
“Chỉ là ngày mai nếu lại đến Thọ An Cung, thì mang cung nữ đó theo.” Ô Quý Thái phi cầm lấy chiếc quạt tròn bằng lụa lam, mày mắt chứa ý cười, giọng điệu như đang trêu chọc “Để mẫu phi cũng xem xem, rốt cuộc là một cô nương xuất sắc thế nào, mà khiến cho đám phi tần của con đều phải chạy đến đây ca cẩm.”
“Vâng, nhi tử tuân mệnh.” Yến Tự Lễ chắp tay đáp lời, chỉ làm ra vẻ như không có chuyện gì.

“Kim ngân hoa mười tiền, phòng phong mười lăm tiền…”
Ngoài Thụy Ái Đường, Chước Lan vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa cân vụn thảo dược, rải vào trong đất than của chậu hoa.
Thấy bóng của Ngọc Phù từ trên đầu rọi xuống, Chước Lan đang ngồi xổm trên đất, tò mò ngẩng đầu hỏi: “Cô cô, lan thảo trồng như thế này, thật sự có thể ra hoa bốn mùa sao?”
Thượng Doanh Doanh trong lòng ôm cây hoa giống, đi đến gần cười nói: “Tất nhiên. Ta trước đây ở Xuân Hi Cung…”
Nói được nửa chừng, Thượng Doanh Doanh đột nhiên dừng lại, trong lòng có một dự cảm mơ hồ. Lúc này vẫn là nên thôi nhớ người cũ hoa xưa, nếu không truyền đến tai vị kia, e rằng lại nghi ngờ nàng nhớ thương chủ cũ hơn.
Trước sau chỉ trong một cái búng tay, Yến Tự Lễ quả nhiên đã từ Thọ An Cung thỉnh an trở về.
Ánh mắt đầu tiên khi vào cửa nhìn thấy, chính là Thượng Doanh Doanh đang cười đùa với tiểu nha đầu.
Trước nhà lá lan xanh um tươi tốt, dưới ánh nắng mặt trời lung linh bóng xanh mướt, chiếu lên gò má Thượng Doanh Doanh, càng làm nổi bật vẻ đẹp và sức sống của nàng.
Lai Thọ đi theo sau Hoàng đế, liếc thấy Thượng Doanh Doanh vẫn chưa nhận ra, vội vàng ho khan một tiếng thật mạnh.
Nghiêng mắt liếc thấy Hoàng đế đột nhiên hồi cung, mí mắt Thượng Doanh Doanh giật một cái, vội vàng thu lại nụ cười, kéo Chước Lan quay người hành lễ:
“Nô tỳ thỉnh an Vạn tuế gia.”
Nhìn Thượng Doanh Doanh lại đổi sang bộ mặt cười nửa thật nửa giả kia, Yến Tự Lễ siết chặt nắm tay sau lưng, bước vào trong điện, buông lại một câu:
“Theo vào hầu hạ.”
Sau khi nhìn nhau với Chước Lan, sắc mặt Thượng Doanh Doanh có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ Hoàng thượng không phải đi gặp Quý Thái phi sao? Sao sau khi trở về vẫn không vui, ngược lại còn như mang theo cả gió mưa trở về?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng