Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến - Chanh Mặc Mạt

Chương 45: Chương 45




Hứa Nguyên cũng không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào và làm sao hoàn thành xong xét nghiệm PCR.

Hình như y tá giúp cô kiểm tra còn nói với cô rằng: "Hiện tại không có báo cáo PCR thì không vào được phòng bệnh, trưởng khoa Cố đã báo trước rồi, cô đừng lo lắng, chúng tôi sẽ mau chóng xuất báo cáo."

Hứa Nguyên đi qua đại sảnh, chân đều mềm nhũn.

Làm sao có thể là khối u chứ? Cô nên cùng bố đi kiểm tra sớm một chút mới phải.

Trong đầu cô đem những thứ liên quan đến bệnh lý "khối u" đã học ở đại học nhớ lại một lần, càng nghĩ càng hốt hoảng, ngày càng hoảng loạn.

Hứa Nguyên lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Tự. Không ngờ, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại ở bên tai.

Cô ngẩng đầu nhìn một cái, người đàn ông cầm điện thoại di động đứng ở cửa đại sảnh, đang nhìn quanh bốn phía.

Hứa Nguyên dừng lại, đợi ánh mắt Hàn Tự nhìn tới. Bốn mắt chạm nhau, bóng người tới tới lui lui ở xung quanh tựa như bất động trong nháy mắt.

Trước mắt cô là một mảng mơ hồ, thấp thoáng như chỉ còn lại một bóng người rảo bước chạy nhanh về phía cô.

Sau đó, Hứa Nguyên bị kéo vào một cái ôm vừa ấm áp lại vững chãi.

Cô như thể được hồi sinh.

"Hàn Tự." Cô ôm chặt Hàn Tự: "Bố của em có khối u, không phải là cục u, mà là khối u!"

"Tại sao có thể là khối u chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác đều là bố em? Em còn không được gặp ông, ngay cả phòng bệnh cũng không thể vào..."

Cô khóc, nước mắt đều cọ vào ngực Hàn Tự. Sự ẩm ướt bỗng chốc thấm qua chiếc áo thun, khiến ngực anh nóng bỏng.

Trái tim giống như là bị người ta dùng sức bóp chặt, rất đau.

"Hứa Nguyên, đừng sợ." Hàn Tự vỗ nhẹ sau lưng cô: "Anh ở đây."

Tay trái Hứa Nguyên níu lấy áo thun ở ngực anh: "Em sợ, ngộ nhỡ..."

Cô khóc đến mức thở hổn hển, nấc một cái, lại đột nhiên ngừng lại.

"Hàn Tự." Hứa Nguyên ngẩng đầu lên, nước mắt thuận theo động tác của cô lăn xuống từ trong hốc mắt, rơi vào khóe môi: "Tại sao anh lại ở đây?"

Trong tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ, cô chỉ cảm thấy đôi mắt của mình giống như một vòi nước mất khống chế, nước mắt muốn dừng cũng không dừng được.

Hàn Tự bị cô hỏi đến mức tim run lên, anh mấp máy môi, không thể đáp lại.

Đầu óc Hứa Nguyên lập tức trở nên tỉnh táo: "Anh đã biết trước đó rồi, có đúng không?"

"Hàn Tự, anh biết từ lúc nào?"

Rất nhiều chi tiết tuôn trào ra như một bộ phim, từng cảnh thoáng hiện lên trong đầu.

Hứa Nguyên đẩy anh ra: "Có phải anh đã sớm biết rồi đúng không?"

Cô hỏi ba lần liên tiếp, giọng nói ngày càng bình tĩnh.

Hàn Tự biết, lúc này cô đã vô cùng tức giận.

Dưới ánh mắt bức bách không có chút lực chiến đấu nào của cô, anh gật đầu một cái.

Nước mắt Hứa Nguyên lại một lần nữa vỡ đê, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.

"Phải, anh biết trước em hai ngày." Anh thừa nhận.

Hứa Nguyên dùng sức lau mắt, cho đến khi có thể nhìn thấy anh rõ ràng: "Hàn Tự, anh có ý gì?" Giọng nói của cô vẫn rất bình tĩnh, không sắc bén như lúc cô giận dỗi anh: "Trước kia anh trách em giấu giếm quan hệ của chúng ta, anh nói em nhát gan nhu nhược, anh nói có phải em vẫn luôn chuẩn bị chia tay hay không. Phải, anh nói đều đúng, đều là em sai, nhưng còn anh thì sao? Anh đã làm được chuyện thẳng thắn với em chưa?"

"Hàn Tự, anh không cảm thấy mình quá tiêu chuẩn kép sao?"

Hàn Tự im lặng, mặc cô trách mắng chỉ trích.

"Sao anh không nói lời nào?" Sự im lặng của anh vừa vặn là ngòi nổ cuối cùng, lửa giận nén trong lòng Hứa Nguyên cũng không còn khống chế được: "Anh nói gì đi chứ? Không phải anh giỏi ăn nói lắm à? Lúc anh trách cứ em rõ ràng mạch lạc lắm mà? Tại sao bây giờ lại không nói một câu nào? Mẹ em gạt em, anh cũng không nói cho em hay, mọi người đều giấu giếm em!"

"Chẳng trách anh hỏi em nếu bố mẹ gạt em, em có tức giận không. Hàn Tự, chơi vui lắm nhỉ? Cười đủ chưa? Anh coi em là kẻ ngốc sao?" Hứa Nguyên trút hết những bất mãn ra, càng nhiều hơn chính là sự luống cuống và hốt hoảng khi biết được khối u của bố.

Cô đang sợ hãi.

Cô sợ khối u của bố là ác tính, cô cũng nhớ tỉ lệ tái phát của ung thư phổi rất cao, tương lai như thế nào, vẫn là ẩn số.

Mắng rồi chửi, Hứa Nguyên lại bật khóc.

Cô ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, giống như một bé gái vô cùng uất ức, khóc òa lên.

"Mẹ nó khốn khiếp, không công bằng! Thành quả nghiên cứu của bố em cứu được biết bao nhiêu người, không phải ở hiền sẽ gặp lành sao? Toàn là xàm xí, mắc mớ gì lại là bố em chứ?”

Xung quanh có người dừng lại, cũng có người liên tục quay đầu nhìn cô. Nhưng nơi này là bệnh viện, một nơi đầy rẫy vui buồn hợp tan, mọi người cũng chẳng kinh sợ khi thấy chuyện lạ, chỉ cho là nhà cô có tin dữ, không kiềm được cảm xúc.

Điều hòa giữa đại sảnh ngày càng lạnh, Hàn Tự đứng ở ngay đầu gió, gió lạnh của điều hòa như lưỡi dao quét trên mặt anh.

Băng và lửa đan chéo, ép người ta không thở nổi.

Hàn Tự đến gần Hứa Nguyên, anh nửa ngồi, ôm lấy cô. Tay anh vừa chạm vào, cô liền bắt đầu giãy giụa. Vô tình bị móng tay cô quẹt một cái lên mặt, nhưng anh chẳng buồn để ý, vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng.

"Diêu Khải Việt quyết định chấp nhận sự giúp đỡ của dượng anh." Anh chậm rãi mở miệng: "Còn có vốn đầu tư của Khâu Tử Dao."

Hứa Nguyên không tránh được cái ôm của anh, cô quay người che tai lại, im lặng kháng nghị.

Hàn Tự nghiêng mặt qua, dán vào má cô: "Em có biết vì sao đến lúc này dượng mới ra tay không?" Hình như anh đang nở nụ cười: "Người hiểu rõ Diêu Khải Việt nhất trên thế giới này chính là cô và dượng của anh, bọn họ đều biết tính nết của cậu ấy, chủ nghĩa lý tưởng của cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với việc chém giết trên thương trường."

Cho nên, thỉnh thoảng anh phải đến công ty xem Diêu Khải Việt một chút.

"Hứa Nguyên, thật ra thì dượng của anh vẫn luôn đợi Diêu Khải Việt gặp bất lợi, ngã rầm một cái, nhưng khi cậu ấy thật sự sắp ngã rồi, dượng anh lại không nỡ. Chỉ đành lặng lẽ giúp cậu ấy, lại không thể giúp tới cùng."

"Ông để ý đến tự tôn của Diêu Khải Việt, cũng lần nữa rèn luyện ý chí của cậu ấy."

"Đây là tình yêu của bố mẹ, âm thầm và dịu dàng."

"Hứa Nguyên, chúng ta đều sẽ lớn lên, cũng đều phải trưởng thành."

Câu này giống như là một công tắc, bỗng chốc ngăn lại tiếng khóc nỉ non của Hứa Nguyên. Cô từ từ buông tay ra, cúi thấp đầu, nước mắt “tí tách” rơi trên đầu gối.

Cô dụi mắt một cái, nhìn về phía Hàn Tự.

Trong ánh chiều tà, đường nét khuôn mặt của anh càng rõ ràng, trong đôi mắt đen nhánh kia ẩn giấu một nỗi đau xót.

Cô lại dùng sức đẩy anh ra, không khóc nháo, cũng không quay đầu lại mà rời đi.



Sáng ngày thứ hai, Hứa Nguyên thuận lợi lấy được báo cáo kiểm tra, cô xin nghỉ nửa ngày để đi thăm bố.

Theo yêu cầu của bố Hứa, bệnh viện đã sắp xếp cho ông ở trong một phòng bệnh đôi, ở cùng phòng bệnh với ông là một ông bác người bản địa.

"Con xem, bố có người bầu bạn rồi, ban ngày con và mẹ không cần đến đâu." Bố Hứa cười híp mắt nói: "Hai ta tâm sự với nhau.”

"Phải." Ông bác giường bên cạnh cũng chỉ cháu trai mình: "Cháu cũng vậy, đừng làm lỡ công việc của cháu, người trẻ tuổi như các cháu bận rộn dữ lắm, bọn ta có thể tự tìm thú vui cho mình."

Cháu trai bị chỉ đích danh bất lực.

Ông bác lại nói: "Cháu ở chỗ của ông thêm một phút thì sẽ làm chậm trễ tới việc bắt tội phạm lừa gạt và kẻ trộm của cháu."

Cháu trai của ông bác là một vị cảnh sát nhân dân.

Anh ta bất đắc dĩ nói: "Ông nội, ông thôi đi, chỗ này chẳng có ai xem đâu ạ, ông đừng diễn hài nữa.”

Ônh bác liền nhìn về phía bố Hứa: "Chú nhìn xem, thật hết nói nổi."

Hứa Nguyên không khỏi phì cười.

Bố Hứa cười: "Các con yên tâm, chúng ta đã tâm sự tỉ tê cả đêm rồi, chuyện nên biết đều biết hết, cho dù muốn đi vệ sinh, chúng ta cũng có thể trông nom lẫn nhau."

Hứa Nguyên kinh ngạc, bố vừa đến phòng bệnh này mà tính cách đã thay đổi rồi.

Mẹ Hứa trừng mắt nhìn qua: "Ông tưởng là tôi bằng lòng tới à? Trong bệnh viện tôi còn có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ tôi đấy, ông nên thấy mãn nguyện đi."

Điện thoại trên bàn của bố Hứa reo lên, bắt đầu từ khi ông nhập viện vào hôm qua, người nhà bạn bè đều lần lượt biết tin. Ý định ban đầu của ông là không muốn để lộ ra, nào ngờ ai ai cũng biết.

Người gọi tới là học sinh trong sở của ông, nói muốn đến thăm ông.

"Đừng tới, phiền lắm. Còn phải làm xét nghiệm PCR, không chừng lúc các anh lấy được báo cáo là tôi đã xuất viện rồi cũng nên."

Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, bố đang cười, không có một chút căng thẳng sau khi biết khối u của mình. Ông đang nói chuyện với các học sinh, vô cùng ôn hòa, thậm chí ông còn bắt đầu đùa giỡn.

Cháu trai của ông bác đến tìm cô: "Ngại quá, cô có tiện thêm Wechat không?"

Hứa Nguyên ngẩn ra, đối phương cười giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, tôi nghe nói thời gian phẫu thuật của ông nội tôi và chú gần nhau, tôi hy vọng ta có thể hỗ trợ đôi bên, nếu có chuyện gì thì tiện liên lạc."

"Được."

Hai người quét mã Wechat cho nhau.

Ông bác vẫn luôn để ý tới hai người bọn họ, đợi bố Hứa cúp điện thoại, ông vẫy vẫy tay, rướn nửa người ra khỏi giường bệnh: "Tiểu Hứa, cô bé nhà chú có đối tượng chưa? Cháu tôi năm nay 28 tuổi, rất tốt." Nói tới cháu trai, ông rất tự hào: "Cảnh sát nhân dân chống tội phạm, có muốn cân nhắc một chút không?"

Khi thốt ra câu cuối cùng, giọng nói của ông ấy không khống chế được mà lớn hơn chút, mọi người đồng loạt nhìn sang.

"Ông nội!" Người bị điểm tên lần nữa nhìn Hứa Nguyên, ánh mắt áy náy.

Hứa Nguyên hào phóng: "Ông nội, cảm ơn ý tốt của ông, cháu có bạn trai rồi." Cô khẽ mỉm cười: "Anh ấy cũng rất tốt."

Ông bác nghe vậy, mặt đầy tiếc nuối: "Tiểu Hứa." Ông nói với bố Hứa: "Xem ra chúng ta chỉ có thể làm bạn bè chung phòng bệnh mà thôi."

Bố Hứa cười: "Cũng có thể là chiến hữu."

Cùng nhau chống chọi khối u.

Mẹ Hứa lại nhìn Hứa Nguyên ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ.

Buổi chiều, Hứa Nguyên trở về trường học, cô rời đi chưa được nửa tiếng thì Hàn Tự tới.

Anh xách hai giỏ trái cây và món canh mẹ nấu.

"Chú Hứa, mẹ cháu làm cho chú ạ." Anh mở hộp giữ nhiệt ra: "Mẹ nói dì Cố bận bịu, nếu chú muốn ăn thì cứ bảo cháu, chú đừng khách sáo ạ."

Không thể trì hoãn thêm thời gian của bệnh nhân đợi phẫu thuật nữa, mẹ Hứa là chuyên gia khoa ngoại tim mạch, nhiều khi chỉ có thể bỏ qua gia đình nhỏ của mình. Giống như lúc tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất, mẹ Hứa chủ động đi viện trợ cùng mấy nhóm chuyên gia đến bệnh viện SARS tiếp nhận người mắc bệnh duy nhất ở Thượng Hải, hai tháng liền không một lần về nhà.

"Tiểu Hứa, cậu này là?" Ông bác là một người lắm chuyện, nói chuyện cũng pha trò, đã sớm quen với bố Hứa nên ông ấy nói chuyện không hề kiêng dè.

Bố Hứa liền giới thiệu: "Bạn trai của con gái tôi, con rể tương lai của tôi."

Lúc ông bác cười lên trông giống phật Di Lặc: "Không tệ, rất lanh lợi, mắt nhìn của cô bé thật tốt."

Hàn Tự mỉm cười, ngồi xuống.

Ông bác biết điều tự xem điện thoại, không làm phiền hai người.

Bố Hứa uống mấy ngụm canh, sau khi tán gẫu mấy câu, ông không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Cãi nhau với Nguyên Nguyên rồi?"

Hàn Tự lắc đầu một cái: "Không có ạ."

"Nếu không thì tại sao đợi Nguyên Nguyên đi rồi, cháu mới tới?" Bố Hứa bày ra dáng vẻ người từng trải.

Mẹ Hứa bận bịu chuyện ở bệnh viện, buổi sáng liền rời đi, mấy phút trước ông bác cùng phòng bệnh vừa bị bác sĩ sắp xếp đi làm kiểm tra, trong phòng chỉ còn lại bố Hứa và Hàn Tự.

"Cháu không cần giấu chú, con gái chú chú biết. Tính khí của Nguyên Nguyên không được tốt, nhưng con bé đơn thuần nhưng tâm địa tốt. Chú và mẹ nó vẫn luôn bận rộn nhiều việc, theo lời của mẹ nó thì từ ngày Nguyên Nguyên còn bé đến giờ, bà ấy không phụ lòng mỗi một bệnh nhân của bà, duy chỉ có thiếu nợ con gái mình."

Hàn Tự nghiêm túc lắng nghe, anh rũ mắt, trong tầm mắt là tấm chăn trắng tuyền, trong đầu phức tạp khôn xiết.

Bố Hứa nhìn anh: "Nguyên Nguyên và cháu hẹn hò, với tư cách là bố, chú thấy rất yên tâm."

Hàn Tự ngẩng đầu, chạm mắt với bố Hứa.

Trong ánh mắt ông hàm chứa ý cười nhẹ, là sự tin tưởng đối với anh.

"Hàn Tự, chú nói thật với cháu, chú cũng chẳng biết trước bệnh tình của mình ra sao. Lành tính thì tốt, thật sự là ung thư phổi cũng được, chú không biết chừng nào cuộc hành trình của mình sẽ kết thúc.”

"Chú, chú..."

"Không sao, cháu nghe chú nói hết." Bố Hứa cười cắt ngang: "Hôm nay Nguyên Nguyên không có ở đây, có mấy lời chú có thể nói với cháu, nhưng với Nguyên Nguyên, chú chẳng tài nào nói ra được."

"Hàn Tự, chú giao đứa con gái duy nhất của chú cho cháu, hi vọng trong những ngày về sau, cháu có thể chăm sóc nó thật tốt."

"Con bé tự do buông thả, hay nổi nóng, cháu hãy thứ lỗi nhiều chút, bao dung nhiều một chút. Cháu đối tốt với nó, nó sẽ càng hết lòng hết dạ với cháu."

"Chú chúc phúc cho hai con."

Một cuộc trò chuyện, khoét sâu trong trái tim, lời nói thấm thía.

Hàn tự trịnh trọng: "Chú, chú yên tâm, cô ấy vẫn luôn nằm ở vị trí dịu dàng nhất trong lòng cháu, sẽ không dễ dàng thay đổi."

Hai người thản nhiên nhìn nhau, như lời cam kết ngầm giữa hai thế hệ.

Đợi đến khi rời khỏi bệnh viện, Hàn Tự mở ra khung chat với Hứa Nguyên.

Cô đã không để ý tới anh kể từ chiều hôm qua.

“Hàn Tự: Hứa Nguyên, anh xin lỗi.”

Anh vẫn chỉ gửi đi năm chữ nay.