Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến - Chanh Mặc Mạt

Chương 28: Chương 28




Hứa Nguyên lái xe đi tìm Dư Âm.

Vừa rồi trong điện thoại, hai người đều rất kích động.

Xuất phát đến khu biệt thự, Hứa Nguyên đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện cho Hàn Thạc.

Hàn Thạc là anh trai ruột của Hàn Tự, hai năm qua anh đã đến Tô Châu để giải quyết công việc nhà họ Hàn.

“Nguyên Nguyên?” Hàn Thạc nhanh chóng trả lời.

Giọng nói của anh có phần lạnh lùng, vừa nghe xong liền không mang theo cảm xúc gì, chỉ có cảm giác xa cách.

Hứa Nguyên một mực cho rằng, Hàn Tự và anh trai của anh là hai thái cực khác nhau. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy rằng hai anh em bọn họ thực sự rất giống nhau.

“Có làm phiền đến công việc của anh không ạ?” Giống như ở trước mặt Chu Tễ Duyên, Hứa Nguyên không bao giờ dám làm càn với anh ấy.

“Không đâu.” Hàn Thạc cười lớn, bỗng anh nhớ ra điều gì đó, “Anh đã biết chuyện của lão Cù rồi.”

Anh chủ động nhắc tới, Hứa Nguyên có hơi bất ngờ.

Hàn Tự còn nói: “Dù em không gọi cuộc điện thoại này thì anh cũng muốn nói chuyện với em một chút. Lão Cù nói việc này liên quan đến em, muốn anh xin lỗi em thay cậu ấy. Cậu ấy sẽ xử lý tốt chuyện bên ngoài để cho em yên tâm, cậu ấy sẽ nói rõ cho em.

Nghe tới đó, Hứa Nguyên ngắt lời anh: “Không cần anh ta giải thích đâu ạ.”

“Vậy em thì sao?”

“Hôm nay em gọi điện cho anh quả thật là vì chuyện này, bạn thân em thấy em bị hắt nước bẩn trên Weibo, cô ấy tức giận quá nên có bình luận bức ảnh hai họ người chụp chung.”

“Lão Cù chưa nói với anh chuyện này.”

Hứa Nguyên nói rõ ra suy nghĩ của mình: “Em biết chuyện này có ảnh hưởng đến người bạn của anh, em có thể thay mặt bạn thân xin lỗi anh ta. Nhưng có điều, việc này vốn là do chị ta gây ra, em có thể không truy cứu những rắc rối đó của họ, miễn là anh ta không đi tìm người bạn thân đã tiết lộ danh tính của bọn họ.”

“Nếu để cho em biết anh ta và người phụ nữ ngoài kia đụng đến bạn thân em, thì dù có ra sao em cũng không chịu để yên.” Cô nói ra hết tất cả mọi điều cần nói, bình thản cất lời: “Chuyện này nên dừng lại tại đây thôi.”

Cô không có gì phải sợ, chỉ sợ Dư Âm bị trả thù. Cho nên cô chỉ có thể tìm đến Hàn Thạc, là người trung gian đi hoà giải, để cho thấy thái độ của cô.

Hàn Thạc trầm mặc một lúc: “Được rồi, em yên tâm.”

Hàn Tự cũng đã gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ để Hứa Nguyên phải chịu thiệt thòi.

“Cảm ơn anh Hàn.” Hứa Nguyên nói lời cảm ơn.

“Việc nhỏ.”

Hứa Nguyên tháo tai nghe ra, đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng. Cô đã hẹn Dư Âm tại cửa hàng tiện lợi 24h gần nhà cô ta.

Thật ra, khi biết được Dư Âm không để ý đến “quy tắc ngầm” của cái giới này vì cô, liễu lĩnh trút giận thay cô, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu và cảm động.

Nhất thời cô không biết nên phải đối mặt thế nào với cô ta.

Cảm xúc lẫn lộn.

Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi, Hứa Nguyên nhìn thoáng qua thấy Dư Âm đang ngồi bên cửa sổ. Trước mặt cô ta có hai ly trà sữa.

Hứa Nguyên đỗ xe rồi vào cửa.

“Dư Âm” Cô nở nụ cười và vỗ vai Dư Âm.

Dư Âm quay lại và đã thấy Hứa Nguyên trốn ở đầu bên kia.

“Hứa Nguyên, cậu nghĩ tớ ngốc sao?” Dư Âm tức giận.

Hai người dường như quay trở lại thời còn đi học. Khi đó Hứa Nguyên không thích đồ ăn của trường và luôn đưa Dư Âm tới cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm.

Cơm nắm kèm theo một tách trà nóng.

Kỳ thật, cơm nắm của cửa hàng tiện lợi cũng không được ngon cho lắm, thứ cô hoài niệm chính là khoảng thời gian ấy.

Dư Âm vỗ bàn: “Cậu đứng đấy làm cổ tớ đau lắm.”

Hứa Nguyên “à” một tiếng rồi ngồi xuống, “Cậu còn mua cơm nắm nữa à?”

“Ừ, tối rồi.” Dư Âm mở một miếng cơm nắm, “Làm khó cho đại tiểu thư như cậu rồi, hồi trước cứ phải ăn cơm nắm với tớ.”

Cô ta biết hết mọi thứ, nào có chuyện Hứa Nguyên ghét đồ ăn trong căng tin, là vì Hứa Nguyên biết đồ ăn trong trường mắc quá, biết cô ta không nỡ bỏ tiền ra mua.

Hứa Nguyên đang giữ lòng tự trọng cho cô ta.

Dư Âm cắm một miếng cơm nắm, vẫn là mùi vị quen thuộc.

Tuy rằng Hứa Nguyên không nói nhiều, có vô số chuyện Hứa Nguyên cũng không giải thích, nhưng Dư Âm đều rõ và một mực giả vờ như chẳng hay biết gì.

Hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau, chơi với nhau còn khó chứ đừng nói là bạn thân. Cùng lắm cũng chỉ là giúp đỡ và nhượng bộ nhau mà thôi.

Hứa Nguyên cũng mở phần cơm nắm của mình, nhưng cô không ăn.

Dư Âm cười nói với cô: “Muốn nói về chuyện trên Weibo?”

Hứa Nguyên gật gật đầu.

“Không cần nói nhiều, bằng chứng đã như thế rồi, cô ta chính là kẻ thứ ba. tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Dư Âm nói: “tớ biết cậu không thèm để ý, nhưng tớ chịu không được.”

Cô ta quay đầu lại nhìn Hứa Nguyên. Hứa Nguyên cũng đang nhìn cô ta.

Hai người bốn mắt nhìn nhau và thấy được sự quan tâm trong đáy mắt người kia.

Sau một hồi im lặng hai người nhìn nhau phì cười.

“Ai nói tớ không quan tâm?” Hứa Nguyên ăn một miếng cơm nắm, hút một ngụm trà sữa, “Dám tạt nước bẩn vào tớ, không biết tớ là ai sao!”

Cô cố ý nói như vậy.

Dư Âm lấy khăn giấy cho cô: “Vậy sao cậu không nói lời nào?”

Hứa Nguyên nhận lấy khăn giấy lau nước tương trên miệng: “Đứa bé kia vô tội, người lớn không nên truy cứu trách nhiệm.”

Dư Âm nở nụ cười: “Nó liên quan gì đến tớ.”

“Nó có một người mẹ như vậy, dù hậu quả có ra làm sao thì mẹ nó cũng không để ý. Thôi không thèm nghĩ nữa, mắc gì tớ phải lo lắng chứ.”

Cô ta biết rằng, khi phơi bày sự thật ra chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn, người phụ nữ kia và con của chị ta sẽ không còn gì nữa: “Sau này bọn họ phải sống như thế nào, tớ không lo nghĩ được nhiều như thế.”

Dư Âm cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay mình.

Đây là trà sữa mà Hứa Nguyên thích uống, cô ta không hề thích nó, nhưng lần nào cũng uống cùng Hứa Nguyên.

“Hứa Nguyên, một số người có trái tim rất lớn, nhưng của tớ thì lại rất nhỏ.” Trong lời nói của cô ta mang theo sự chế giễu: “Không thể chứa nhiều người như vậy.”

Trái tim Hứa Nguyên như bị ai đó túm lấy, vô cùng đau đớn.

Dư Âm hút một ngụm trà sữa, trong miệng đều là hương vị trà, có chút chua xót, “Có lẽ chỉ chứa thêm được cậu và cả chồng tương lai của tớ mà thôi.”

“Những người khác, tớ không bận tâm.” Cô ấy vừa nói vừa cười.

Hứa Nguyên hai mắt đỏ rưng rưng. Vì vậy, cô cũng không định nói cho Dư Âm biết, cô đã tìm Hàn Thạc để giải quyết hậu quả của chuyện này.

“Dư Âm, cảm ơn cậu.” Cô đứng lên ôm lấy Dư Âm: “Tớ chưa nói cho cậu biết, tớ hạnh phúc biết bao khi có một người bạn thân như cậu.”

Dư Âm mắt đỏ hoe, cô ta cúi đầu nhịn không được mà rơi nước mắt, “Sến súa cái gì thế.”

“Ai sến súa cơ?”

“Không cậu thì ai?” Dư Âm bật cười: “Lần nào cũng dùng chiêu này!”

Hứa Nguyên xoa xoa mặt: “Không phải cậu ăn của tớ một chiêu sao!”

Chuyện cãi nhau trước đó dường như đã tan thành mây khói.

Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Nguyên bưng ly trà sữa: “Có mấy lời tớ muốn nói.”

Dư Âm gật đầu: “Cậu nói đi.”

“Nếu như tớ bị lừa…”

“Vậy tớ sẽ đánh cậu rụng răng đầy đất”

Một người chưa dứt câu, một người tự nhiên tiếp lời, giọng điệu như lẽ thường tình.

Hứa Nguyên nhìn cô ta: “Không cần biết cậu thế nào, tớ cũng như cậu, có thể vì cậu mà bất chấp tất cả. Tuy nhiên vấn đề này là giữa cậu và Tống Diệp, dù quan hệ của chúng ta có tốt thế nào, tớ cũng không thể đánh Đinh Nhuế Nhiên rụng răng đầy đất được.”

Dư Âm sững sờ một chút: “Tớ biết rồi.”

Sau một lúc im lặng, cô ta đón nhận ánh mắt của Hứa Nguyên và thẳng thắn nói: “Bởi vậy nên tớ mới không nói cho cậu biết.”

“Tớ biết rõ vấn đề đó nên chúng ta không thể nào thấu hiểu lẫn nhau được.” Dư Âm dừng một chút, “Nhưng tớ không muốn mất đi cậu. Tại tớ chất vấn cậu, sau khi cậu nói cậu đã biết từ lâu, tớ đã đóng sập cửa rời đi.”

“Tớ không biết phải đối mặt với cậu thế nào, và tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ.”

“Hứa Nguyên, tuỳ cậu tin hay không, lúc trước tớ thực sự không biết vợ chưa cưới của Tống Diệp là bạn cậu. Cậu chờ tớ, cho tớ chút thời gian.”

Nếu như Dư Âm biết được Đinh Nhuế Nhiên là bạn của Hứa Nguyên thì dù cô ta có động lòng như thế nào cũng sẽ không đụng vào.

Hứa Nguyên vẫn ôm cô ta: “Về sau có chuyện gì hãy nói cho tớ, được không? Chúng ta là bạn thân tốt nhất mà”

“Được, tớ sẽ kể hết cho cậu.”

Điện thoại di động của Hứa Nguyên vang lên.

“Hàn Tự: Có cần anh tới đón không?”

Trước khi đi ra ngoài cô đã nói với Hàn Tự là cô đến gặp Dư Âm.

Cô ấy liếc nhìn Dư Âm và trả lời: “Có.”

Hứa Nguyên đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Dư Âm, “Dư Âm, tớ có chuyện muốn nói.”

Cô ngồi nghiêm chỉnh, hiếm khi thấy cô căng thẳng như vậy trước mặt Dư Âm.

Dư Âm cũng rất lo lắng.

Cửa hàng tiện lợi nằm đối diện khu chung cư, bên cạnh là nhà hàng lẩu, lúc này có một đoàn người đi ra ngoài, gây ra tiếng ồn ào lớn.

Chiếc đèn lồng lớn treo ở cổng bên cạnh đung đưa theo gió, ánh sáng đỏ mờ mờ, thỉnh thoảng chiếu lên mặt Hứa Nguyên, lộ ra chút ngượng ngùng.

Dư Âm ngạc nhiên, sao Hứa Nguyên lại có sự thẹn thùng này?

Cô chưa từng như vậy lúc theo đuổi Đào Tri Sơ.

“Cậu nói đi.” Dư Âm khẩn trương.

Hứa Nguyên nhìn điện thoại một lúc, “Tớ với Hàn Tự đang hẹn hò.”

Nói xong cô không dám nhìn Dư Âm.

Việc này cô có nói cho Trình Vi Vi, nhưng chưa nói cho Dư Âm. Lúc đó chuyện của Dư Âm và Tống Diệp đang không rõ ràng nên cô cũng không muốn kéo thêm phiền hà.

Mãi một hồi lâu vẫn không thấy Dư Âm lên tiếng.

Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn Dư Âm, bắt gặp ý cười trong mắt cô ta.

Dường như Dư Âm chẳng thấy kinh ngạc chút nào cả.

“Tớ nhận ra từ lâu rồi.” Dư Âm chọc vào trán Hứa Nguyên, “Ngày nào cậu cũng bới móc về Hàn Tự, tớ thấy hai người xứng đôi lắm.”

Vui thay cho cặp oan gia này.

Hứa Nguyên bĩu môi: “Bậy bạ, đó là tớ thật lòng bới móc Hàn Tự.”

“Quá trình không quan trọng.” Dư Âm cười, “Quan trọng nhất là kết quả.”

Cô ta mừng vì Hứa Nguyên không giấu diếm mình.

Thấy vậy, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, “Được”

Cô chậm rãi mỉm cười: “Cậu nói xem, sao tớ lại hẹn hò với Hàn Tự nhỉ?”

Trong mắt Dư Âm có phần hâm mộ: “Rất tốt, thuận theo tự nhiên mà yêu nhau, không có những nhân tố khác quấy nhiễu.”

Cũng không có rào cản gia đình.

Cả hai đều im lặng.

Không đến nửa giờ sau, Hàn Tự đã lái xe tới, đứng chờ ở quán lẩu bên cạnh. Anh biết Hứa Nguyên không chịu công khai mối quan hệ của hai người, bèn nhắn tin cho cô: Anh tới rồi.

Cô không trả lời lại.

Đêm nay có chút oi bức, ngoài cửa đều là mùi lẩu, Hàn Tự không ngửa nỗi nên đi ra xa một chút.

Anh liên tục nhìn xuống điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Hứa Nguyên. Cô vội vàng đi ra ngoài gặp Dư Âm, không biết cô có khóc hay không.

Hàn Tự lái xe tới rồi mở cửa sẵn cho cô, chuẩn bị đưa cô nhóc khóc nhè về nhà.

Cảnh tượng mà anh trông thấy chính là Hứa Nguyên đang khoác cánh tay Dư Âm đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông dáng người cao ráo, lẳng lặng đứng trước cửa hàng lẩu. Anh cúi thấp đầu, ánh mắt tập trung vào điện thoại, không chịu dịch chuyển một bước.

Màn đêm yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc anh, nhưng anh lại chẳng quan tâm đến nó.

“Hàn Tự” Hứa Nguyên gọi anh.

Anh quay đầu lại, ánh đèn phản chiếu trên hàng lông mày anh, đôi mắt anh như chất chứa cả biển trời dịu dàng.

Hứa Nguyên xúc động chạy tới: “Anh đợi có lâu không?” Cô mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt Hàn Tự lướt qua cô, rơi xuống khuôn mặt của Dư Âm.

Bước chân Dư Âm chậm lại, cô ta nhẹ nhàng đi tới, híp mắt cười nhìn hai bọn họ.

Hình như Hàn Tự đã biết được điều gì đó, anh nhìn Hứa Nguyên với ánh mắt dò hỏi.

Hứa Nguyên cưỡi ranh mãnh, ôm lấy cánh tay của anh: “Bọn em hoà giải rồi.”

Hàn Tự lập tức hiểu được, trong lòng không khỏi vui mừng, trên mặt lộ ra sự lúng túng: “Muốn tôi đưa cô về không?” Anh hỏi Dư Âm.

Dư Âm khoanh tay: “Chậc chậc, không cần, tôi không muốn làm bóng đèn! Hai người đi mau đi, đừng có chọc tức tôi nữa.”

Hứa Nguyên không khách sáo, vẫy tay chào cô ấy rồi kéo Hàn Tự lên xe.

Trên đường trở về, Hàn Tự ngồi lái xe còn cô ngồi ở ghế phụ.

“Không phải nói không cho phép anh công khai sao?” Anh nói.

Hứa Nguyên cầm điện thoại, liếc mắt nhìn anh: “Em chỉ nói với hai người bạn thân của em thôi.”

Cô suy nghĩ một lúc, để điện thoại xuống rồi tiến lại gần anh, “Để cho công bằng thì anh có thể nói cho Diêu Khải Việt và Tưởng Minh Châu.”

Lúc đèn đỏ bật lên, Hàn Tự nhìn về phía cô, từ lông mày đến bờ môi.

Đối diện với cái nhìn của anh, nhịp tim của Hứa Nguyên lại bắt đầu mất kiểm soát.

Cảm giác rằng, dường như anh đang suy nghĩ một điều gì đó và không muốn nói ra.

“Nhưng chỉ có thể nói cho hai người họ biết, người nhà và cả những người bạn khác thì đều không được.” Cô tránh ánh mắt của anh, giả vờ nghiêm túc.

Hàn Tự nâng tay lên, đặt vào trán mình, gãi nhẹ hai cái.

Anh không thể ngăn cản được nụ cười trên môi mình.

Được rồi, coi như một bước tiến mới.

“Được.” Hàn Tự nhẹ giọng đáp.

Một âm thanh đặc biệt truyền đến trái tim của Hứa Nguyên, và tiếng trái tim đã lệch nhịp.

Cô tiếp tục nhìn điện thoại, mím môi cười vui vẻ.

Dư Âm nói không sai, bọn họ thật sự rất đẹp đôi.

Khi đang chuẩn bị về nhà, điện thoại Hứa Nguyên vang lên hai lần liên tiếp.

Diêu Khải Việt: “Mật báo!”

Diêu Khải Việt: “Khâu Tử Dao về nước.”

Khâu Tử Dao?

Hứa Nguyên vô thức nhìn Hàn Tự, sắc mặt trầm xuống.