Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến - Chanh Mặc Mạt

Chương 16: Chương 16




Hứa Nguyên phóng to ảnh chụp, quả nhiên là người trong phòng bệnh ngày hôm đó.

Sét đánh ầm ầm.

Dư Âm làm người thứ ba trong mối quan hệ của Đinh Nhuế Nhiên?

Hứa Nguyên tìm được avatar của Dư Âm, cô muốn hỏi cô ta một chút nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Hỏi như thế nào? Nói như thế nào? Dùng cách nào để nói cho cô ta?

Hứa Nguyên cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình bị đứt hết, tiếng “ong ong ong” vang lên, muốn nghĩ cũng không nghĩ thông.

Bọn họ gọi cái này là cái gì? Vứt bỏ đạo đức trong tình yêu, huỷ đi thế giới quan.

Nhưng có lẽ Dư Âm cũng không biết.

Bàn tay Hứa Nguyên run lên từng đợt, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Dư Âm không phải người như vậy, cô nghĩ.

Mì trong nồi đã sôi từ lâu, bắt đầu trào ra ngoài, vang lên tiếng “ùng ục”.

Hàn Tự mãi không nghe thấy tiếng gì nên lập tức mở cửa ra.

“Hứa Nguyên.”

Anh nhanh chóng bước qua, mở vung rồi gắp mì ra ngoài.

Hứa Nguyên hoàn hồn, nhìn sang: “Em quên mất.”

Sự lơ đãng của cô vô cùng rõ ràng, Hàn Tự ngẩn người rồi giúp cô xử lý tốt.

“Em nhìn xem đây không phải nấu mì.” Anh để cái nồi xuống chỗ rửa bát, sau đó dọn dẹp chỗ bếp nấu bị nồi mì làm bẩn.

Vẫn độc miệng và thẳng thắn như trước: “Có bản lĩnh đấy.”

Hứa Nguyên duỗi ngón tay cứng ngắc ra: “Cánh tay em đau.” Cô thuận miệng nói.

Hàn Tự đánh giá sắc mặt cô: “Đã ốm còn cậy mạnh.”

Anh giống như thường ngày trêu chọc cô nhưng sức chiến đấu của cô dừng ở số không.

Hàn Tự nhíu mày, càng thêm lo lắng.

Buổi tối, Hàn Tự và Diêu Khải Việt đều đã đi rồi, Hứa Nguyên nằm trên giường, trong đầu là một mớ hỗn độn.

"Hứa Nguyên: Nếu trước đêm thất tịch cậu còn chưa thoát FA thì tớ tổ chức một trò chơi, giới thiệu Diêu Khải Việt cho cậu để hai người làm quen nhé?"

Do dự mãi, cuối cùng cô cũng nhắn một tin rồi gửi cho Dư Âm.

Lúc học năm nhất trung học, Diêu Khải Việt học cùng lớp với bọn cô, sau khi phân ban thì cậu chuyển sang lớp khác.

"Hứa Nguyên: Cậu cảm thấy như nào?"

Cô cẩn thận hỏi thử.

Trong quan hệ bạn bé thứ kiêng kị nhất chính là thăm dò nhau nhưng Hứa Nguyên thật sự không còn cách nào khác, cô không tin Dư Âm là người như vậy.

Dư Âm trả lời rất nhanh, cô ta trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại: “Diêu Khải Việt? Cậu làm trò đùa thế kỷ hả?”

Hứa Nguyên chột dạ, không dám nói lời nào, cô vẫn trả lời bằng tin nhắn: "Ít nhất tớ hiểu rõ Diêu Khải Việt… Gia thế anh ấy tốt, ngoại hình cũng tốt, bây giờ anh ấy gây dựng sự nghiệp còn kiếm chác được nhiều hơn cả mấy người trâm anh thế phiệt trong nhóm bọn tớ nữa.."

Trước kia cô cũng muốn hợp tác cho Diêu Khải Việt và Dư Âm.

"Dư Âm: Diêu Khải Việt không phải là bạn thuở nhỏ của cậu sao? Em họ Hàn Tự?"

Sau khi các cô tốt nghiệp trung học, Dư Âm rất ít khi tham gia tụ họp với bạn bè, cũng ít đi theo Hứa Nguyên đi chơi với bạn bè trong hội, đa số đều là hai người đi riêng với nhau.

Dường như Dư Âm luôn có một giới hạn rõ ràng, cô ta không định bước vào giới bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn của Hứa Nguyên, dù chỉ là một bước nhỏ.

"Hứa Nguyên: Đúng vậy, bố Hàn Tự là cậu của Diêu Khải Việt."

"Dư Âm: Vẫn là thôi đi."

Cô ta gần như không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối.

Đột nhiên Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở phào.

Nếu Dư Âm muốn tìm kẻ có tiền, nếu Dư Âm vì tiền thì cô chính là con đường tiếp cận nhanh nhất.

Nhưng Dư Âm lại từ chối.

Có lẽ thật ra Dư Âm không biết Tống Diệp đã có vị hôn thê.

Hứa Nguyên lại bắt đầu lo lắng, Dư Âm vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện bản thân mình đang yêu đương cho cô thì cô nên nhắc nhở cô ấy như thế nào đây?

Còn có Đinh Nhuế Nhiên.

Thật phiền phức!

Trong lòng Hứa Nguyên cất giấu tâm sự, làm cách nào cũng không ngủ được, cô khó chịu ngồi dậy.

Chuyện của Dư Âm cô không thể nói với bất kỳ ai.

"Hứa Nguyên: Anh ngủ chưa?"

Người cô có thể nghĩ đến chắc chắn chỉ có Hàn Tự.

Lúc này đã sắp mười một giờ, không biết là anh đã ngủ hay chưa.

"Hàn Tự: Có chuyện gì?"

Hứa Nguyên đứng dậy đi ra ban công nhỏ, đèn trong phòng sách của Hàn Tự đã tối đi.

Cô tựa vào ban công, nhắn: "Em không ngủ được."

Tin nhắn còn chưa gửi đi, Hàn Tự đã gọi điện đến.

“Sao anh lại gọi điện thoại đến?”

“Không phải em nói em không ngủ được sao?”

Giọng điệu của Hàn Tự vẫn thiếu đánh như trước, có chút trêu tức người khác nhưng lại có thể xoa dịu trái tim đang bất an của Hứa Nguyên.

“Ai nói em không ngủ được?” Cô cứng miệng.

Hình như Hàn Tự đang cười: “Ồ, vậy anh cúp máy nhé?”

Hứa Nguyên dậm chân: “Đừng!”

Từ trong điện thoại truyền đến đến tiếng cười của Hàn Tự, rơi vào lỗ tai của Hứa Nguyên, một cảm giác tê dại.

“Hàn Tự!” Cô tức giận.

Hàn Tự vẫn chưa ngủ, chờ Hứa Nguyên tìm đến anh. Tối nay tâm tình của cô không tốt, anh thấy rất rõ.

“Nói đi.” Anh nói.

Hứa Nguyên cúi đầu, ngón chân vẽ vòng trên mặt đất, do do dự dự: “Hàn Tự, em…”

Cô nói không rõ.

Hàn Tự vẫn vô cùng kiên nhẫn: “Hứa Nguyên, anh cũng không ngủ được.”

“Vì sao vậy?”

“Chắc là do ăn quá no.”

Hứa Nguyên: “...”

Hàn Tự thay áo thun: “Nếu không thì em thay quần áo, xuống tầng tâm sự với anh đi?”

Hứa Nguyên: “Thật sự là do anh ăn no à?”

Tuy nói như vậy nhưng cô lại chạy rất nhanh. Cô mở loa ngoài, nhanh chóng thay quần áo ngủ.

“Dì giúp việc nhà em làm nầm bò ngon quá.” Hàn Tự đã đi xuống dưới tầng, bước nhanh đến nhà họ Hứa.

“Hừ!”

Sau khi Hứa Nguyên thay quần áo xong thì vội vàng chạy xuống cửa lớn, cô sửng sốt một chút.

Chỉ thấy Hàn Tự đứng ở cửa, mặc áo thun và quần dài nhẹ nhàng, thoải mái, trên chân là dép lê.

Tư thế cực kỳ kiêu ngạo.

Anh quay đầu lại, bốn mắt lập tức nhìn nhau, cả thế giới đều im lặng.

Cô nhớ lại lần trước Hàn Tự mua bánh rán cho cô, cũng mặc áo T-shirt trắng, cũng tại vị trí đó.

Không biết vì sao nhìn anh vào ban đêm thế này, mũi Hứa Nguyên bỗng nhiên thấy chua xót, trong lòng cô dâng lên nhiều cảm xúc khó tả,

Vừa chua xót lại vừa khó chịu, nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Đột nhiên Hứa Nguyên nhớ đến một người, một Ninh Hạ dịu dàng luôn làm cho người ta như được tắm trong gió xuân.

Cô không thể tưởng tượng được một ngày Hàn Tự có bạn gái hoặc là anh thành đôi với Ninh Hạ, cô sẽ phải làm sao đây?

Có lẽ sẽ không có người cãi nhau với cô, cũng sẽ không có người chạy đi mua cho cô một cái bánh rán, càng không có người giống như anh, luôn là người đầu tiên phát hiện tâm trạng cô không tốt rồi sẽ dỗ cô vui vẻ.

Rất nhiều lúc Hứa Nguyên hiểu được thật ra cái miệng độc của Hàn Tự đang dỗ cô, làm cô lười biếng. Cho nên nhiều lúc, dù anh độc miệng khiến cô tức giận nhưng cô cũng sẽ quên đi rất nhanh, càng không nghĩ anh sẽ tức giận.

Thật khó chịu.

Hứa Nguyên hít hít cái mũi, chợt muốn khóc.

Hàn Tự đi đến trước mặt cô, anh khom lưng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ngốc à?”

Hứa Nguyên giật mình một cái, rõ ràng là hai chữ bình thường nhưng lại giống như lông chim lướt qua, vừa ngứa vừa tê dại.

Cô cảm thấy cánh tay đã nổi hết da gà.

“Anh mới ngốc ấy.”

Cô thu tay lại, đưa ra đằng sau lưng.

Hàn Tự đứng thẳng dậy: “Em cũng ăn no quá sao? Bày vẻ mặt khổ sở như thế làm gì?”

Hứa Nguyên trừng mắt qua, đối mặt với ánh mắt anh.

Trong mắt anh lóe lên một ánh sáng nhỏ.

Trái tim Hứa Nguyên đập nhanh.

“Không có.” Cô quay đầu đi.

Hàn Tự đứng bên cạnh cô, anh cũng không nói gì mà chỉ nhìn cô.

Đêm nay hình như anh phá lệ vô cùng kiên nhẫn.

“Hàn Tự, anh cảm thấy Dư Âm như thế nào?” Hồi lâu sau, Hứa Nguyên mới mở miệng hỏi anh.

Cô lại nói chuyện liên quan đến Dư Âm.

Hàn Tự nhíu mày: “Có nói cho người khác chưa?”

“Đương nhiên là…” Hứa Nguyên, chữ “chưa” biến mất trong không gian.

Hứa Nguyên bỗng ngẩng đầu: “Việc này em có thể nói linh tinh sao? Tình huống cụ thể em cũng chưa biết.” Cô đá hòn đá nhỏ dưới chân: “Em cũng không biết Dư Âm có phải bị lừa không? Quan hệ của bọn họ đang ở giai đoạn nào?”

Hai người hoàn toàn không có cùng suy nghĩ nhưng Hàn Tự cũng chẳng để ý.

“Điều quan trọng nhất là em chẳng biết hỏi Dư Âm kiểu gì.” Hứa Nguyên buồn bực.

Lòng tự trọng của Dư Âm lớn, nếu bản thân vạch trần, có lẽ cô ta không để ý đến việc Tống Diệp có vị hôn thê mà cô sẽ khó chịu bởi vì bản thân bị mất hết mặt mũi.

“Nếu Dư Âm thật sự…”

Hứa Nguyên không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ về Dư Âm như vậy.

Hàn Tự hiểu rõ, anh đưa tay ôm lấy cổ Hứa Nguyên.

“Anh làm gì vậy?” Cô đẩy anh vài cái nhưng đẩy không ra.

Chẳng tự nhiên chút nào.

Anh kéo cô vào trong lồng ng.ực mình: “Em có cảm thấy đêm nay hơi lạnh không? Anh thấy lạnh nên mượn em một lát.”

Hàn Tự càng ôm chặt hơn, trừ cổ ra thì anh cũng không đụng vào chỗ nào khác trên người cô.

Cả người Hứa Nguyên rúc vào trong ngực anh, sự lo lắng bị đánh văng ra, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm.

Cô không giãy dụa nữa mà giữ tư thế kỳ cục dựa vào Hàn Tự, tiếng tim đập của anh vang bên tai, thậm chí còn nhảy vào trong lỗ tai cô.

Một lần nữa, trái tim cô đập nhanh bất thường.

“Hứa Nguyên, tất cả chúng ta đều đã lớn, có rất nhiều điều sẽ thay đổi.” Hàn Tự chậm rãi nói chuyện, dẫn đường cho cô.

Có lẽ Hứa Nguyên đã nhìn Dư Âm theo một cặp mắt khác nhưng theo anh thấy, Dư Âm khôn khéo như vậy không có khả năng không biết việc Tống Diệp có vị hôn thê.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, Dư Âm đối xử rất tốt với Hứa Nguyên.

Khó trách cô khó xử như vậy.

Nếu không cô cũng sẽ không hiểu.

Hàn Tự cũng không nói thẳng: “Có một số lựa chọn em không thể chọn thay cô ấy, rất nhiều lúc chúng ta nghĩ cô ấy tốt nhưng chưa chắc đã như vậy.”

Anh nói rất nhiều điều, lần đầu tiên Hứa Nguyên cảm thấy giọng nói anh dễ nghe như thế. Không cãi nhau, không chọc tức nhau, giống như một dòng nước chậm rãi lướt qua trái tim.

“Hàn Tự, lúc anh không độc miệng tốt hơn biết bao nhiêu” Hứa Nguyên cười rộ lên, cô nghe thấy tiếng tim đập của anh hình như nhanh hơn một chút: “Sao bình thường anh hay cãi nhau với em làm gì?”

Cô ngẩng đầu lên, trong mắt bây giờ chính là một Hàn Tự vô cùng dịu dàng.

Hứa Nguyên tránh anh: “Bây giờ hết lạnh rồi chứ?”

Cô sờ cánh tay, cánh tay của cô cũng ấm lên.

“Anh xem anh bình thường như này có phải tốt hơn không? Cô than thở: “Không nên cãi nhau với em.”

Hàn Tự nhíu mày: “Anh? Là ai ngày nào cũng cãi nhau trước?”

Hứa Nguyên: “...”

“Hàn Tự, anh có thể để em cảm động chút được không?” Cô bĩu môi, thở dài: “Hôm nay tâm trạng của em rất không tốt.”

Hàn Tự nhìn cô, cong môi cười.

“Hứa Nguyên, anh chỉ dỗ bạn gái anh.”