Loan Loan ngồi trên ngựa nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, nàng thẫn thờ.
Nàng bỗng dưng nhớ tới cái ôm ấm áp c*̉a hắn mỗi khi nàng ngồi trên lưng ngựa. Nhớ cái cách hắn cười với nàng, cách hắn yêu chiều nhéo má, vuốt tóc tím bạc xinh đẹp c*̉a nàng, kể cả nàng làm sai, làm chuyện kinh thiên động địa nhưng hắn vẫn vô lý đứng về phía nàng. Nàng khẽ lắc đầu, thở dài: chỉ 1 tháng, 1 tháng là đủ rồi.
Ngọc Di ko biết cưỡi ngựa nên bất đắc dĩ chung ngựa với Uyển Minh Phong. Còn lại mỗi người 1 ngựa.
Hoàng cung Kim Tỏa quốc
- ngươi nghe rồi chứ? Mang nàng về đây. Hãy nhớ, nữ tử mang mái tóc tím bạc - Mộ Dung Trần tiếng nói vọng ra ngoài cửa. Trong thư phòng, hắn long bào ngồi trên ghế. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ đăm chiêu suy nghĩ...
Tam vương phủ _ Hoàng Bảo triều
- CHẾT TIỆT, CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ??? - Hoàng Lam Phương rống giận, gào thét. 5 hắc y nhân vẻ mặt tái xanh quỳ dập đầu trên đất. 5 người này, toàn là cao thủ hắn tuyển chọn để ngăn cản nàng hôm qua, nhưng sao lại dễ dàng bị đánh bạo chỉ với 2 kim nhỏ như vậy??? Muốn làm hắn tức chết hay sao???
- chết tiệt, Loan nhi, đích thân bổn vương gia lôi nàng về phủ!!! - hắn đứng phắt dậy, toan đi ra ngoài cửa.
- đứng lại, chưa phê xong tấu chương mà tính chuồn hả - Hoàng Thiên Minh và Hoàng Khiêm Tôn bước vào.
- đại huynh, nhị huynh, 2 người để sau đi - hắn sắc mặt ko đổi tiêu sái bước đi
- ko, mau quay lại, thảo nào Loan nhi gửi thư cho ta tới ngăn ngươi- Hoàng Thiên Minh tặc lưỡi, bất đắc dĩ kéo hắn lại
- ai cho huynh gọi nàng là Loan nhi?.- hắn nhíu mày
- quên rồi sao? Nàng là biểu muội c*̉ata...!!! - Hoàng Thiên Minh nhếch mép, cười gian