2 chương phúc lợi thuộc về bản dịch của wattpad CapuXink (Khoai Môn Latte)
Lời người chuyển ngữ: Đây là 2 chương phúc lợi bà Vu mới up. Cảm ơn bạn Kiều Vy giấu tên đã tài trợ raw cho mình ạ!
===
Một ngoại truyện cũ
---
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ phép năm mà quên tắt chuông điện thoại đúng là một sai lầm. Khi bị tiếng chuông đánh thức, Tưởng Thừa liếc nhìn đồng hồ, mới vừa qua tám giờ sáng.
Anh lườm lườm màn hình, thấy tên Phan Trí gọi đến, lập tức cúp máy không thương tiếc, lật người, kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng dù chưa ngủ đủ tí nào, và dù Phan Trí cũng biết điều không gọi lại ngay, Tưởng Thừa vẫn dần tỉnh táo trong sự bất lực. Đồng hồ sinh học bắt đầu từ bảy rưỡi sáng nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Anh bực bội ngồi dậy, vớ lấy điện thoại định gọi lại tuyên bố ngày tàn của Phan Trí thì chuông lại reo.
"Thời gian ông chọn chuẩn thế?" Tưởng Thừa bắt máy, giọng cộc lốc.
"Không nhìn xem hai ta quen nhau bao nhiêu năm rồi à?" Phan Trí cười khoái chí.
"Quen lâu thế mà không biết," Tưởng Thừa đáp, "hôm nay ông sắp bị đập rồi à?"
"Đập thoải mái đi." Phan Trí hùng hồn trả lời, "Qua đây, không chỉ đập được tôi mà còn được ăn một bữa ra trò nữa."
"Chẳng có gì mà ăn bữa ra trò..." Tưởng Thừa thở dài, chậm rãi lật chăn ra để xuống giường, "Dạo này đang giảm cân đây."
"Không phải ông đang nghỉ phép năm à?" Phan Trí nói, "Qua ăn đi..."
"Ông còn biết tôi nghỉ phép năm cơ đấy!" Tưởng Thừa gào lên, "Ngày đầu nghỉ phép mà chưa tới chín giờ đã bị gọi dậy! Cảm ơn ông nhiều nha, cháu trai!"
Phan Trí cười phá lên, chẳng buồn kìm lại: "Tôi nhất thời không nghĩ ra, vừa cúp máy mới nhớ ra là gọi hơi sớm."
"Hơi sớm á?" Tưởng Thừa hỏi, "Nói đi, định mời tôi ăn bữa nào? Nếu dám bảo là ăn tối thì ông xong đời thật đấy."
"Trà sáng và trưa!" Phan Trí hét lên, "Chưa xong đâu! Tối cũng ăn luôn, chỉ cần hai người rảnh, khuya tôi cũng bao!"
Ngồi trong quán trà Phan Trí cẩn thận chọn lựa, đối diện với Tiêu Bàn, Tưởng Thừa ngáp liên tục bảy cái, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Nhìn trạng thái của chị chủ Tiêu thì chắc cũng bị làm phiền từ sáng sớm, đúng không?"
"Tôi đâu dám." Phan Trí cầm thực đơn cắm cúi đánh dấu, "Lúc tôi gọi thì chị ấy dậy rồi, còn sớm hơn ông nữa."
"Chị có kế hoạch chạy bộ sáng sớm mà." Tiêu Bàn nhấp ngụm trà, "Tính là bắt đầu thực hiện trong vài ngày này..."
"Nếu em nhớ không nhầm," Tưởng Thừa nhìn cô, "kế hoạch này chị đặt ra từ đầu xuân, đúng không? Giờ sắp tháng Chạp rồi mới nhớ ra để thực hiện à?"
"Giỏi không?" Tiêu Bàn đáp.
"Giỏi." Tưởng Thừa gật đầu, "Chạy chưa?"
"Chạy cái rắm." Phan Trí xen vào, "Người ta chạy bộ sáng sớm từ sáu bảy giờ, bà chị này tám giờ mới dậy, còn bận trang điểm, ra khỏi nhà chắc mười giờ, lúc đó mà chạy bộ ngoài đường, người tốt bụng không biết còn tưởng chị ấy có việc gấp, gọi taxi hộ mất..."
"Lo đánh dấu thực đơn của cậu đi." Tiêu Bàn liếc Phan Trí.
"Rồi, rồi." Phan Trí gật đầu, rồi nhìn sang Tưởng Thừa, "Cố Phi đâu? Mấy giờ tới?"
"Sắp rồi." Tưởng Thừa xem điện thoại, "Nửa tiếng trước gọi, bảo nửa tiếng nữa tới."
Chưa kịp đặt điện thoại xuống, Cố Phi đã gọi tới.
"Đâu rồi?" Cố Phi hỏi.
"Đi vào trong, cạnh cửa sổ." Tưởng Thừa nói, rồi thấy Cố Phi từ cửa chính bước vào, anh giơ tay vẫy vẫy.
Cố Phi len qua dãy bàn, tới ngồi cạnh Tưởng Thừa, ngả người ra ghế, ngửa đầu ra sau.
"Cậu vừa đi công tác về à?" Phan Trí đẩy thực đơn đã đánh dấu xong tới trước mặt hai người, nhìn Cố Phi hỏi, "Sao trông như kiểu cùng chị chủ Tiêu đánh bài ba ngày không ngủ thế?"
"Cậu lạ lắm nha, giờ đã phát triển đến mức nhìn tôi mà thấy bóng dáng chị chủ Tiêu à?" Cố Phi ngáp một cái, "Ông nội cậu ngồi đối diện đấy, kiềm chế chút đi."
"Cũng do quen cậu lâu rồi," Phan Trí nói, "Không thì chắc chắn..."
"Chắc chắn gì?" Tiêu Bàn cười hỏi.
"Đừng hỏi, dù sao cũng đánh không lại." Phan Trí thở dài.
Cả đám phá ra cười.
"Này, thầy Cố," Tiêu Bàn nhích tới gần, cô vẫn luôn gọi Cố Phi như thế, "Dạo này bận lắm hả?"
"Không bận." Cố Phi cười.
"Quá đã!" Tiêu Bàn giơ ngón cái, "Chị không vội, qua năm cũng được, chị đặt trước nhé, cậu để dành hai ngày cho chị là được."
Tiêu Bàn đang sửa sang cửa hàng mới, muốn Cố Phi chụp vài bức ảnh để treo trong tiệm.
"Ừm." Cố Phi gật đầu.
Mấy người này dù ở cùng thành phố, nhưng ngoài Tưởng Thừa, thời gian làm việc của mọi người chẳng mấy khi cố định, bình thường muốn gặp nhau một lần cũng không dễ.
Sau bữa tụ tập hôm nay, chắc phải đợi đến Tết mới lại gặp nhau được. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện mãi cho đến sau bữa trưa.
Điện thoại của Cố Phi chợt reo lên.
"Nhị Miểu à?" Tưởng Thừa hỏi.
"Ngũ Nhất." Cố Phi liếc nhìn điện thoại.
"Sao thế?" Tưởng Thừa đang dựa lưng vào ghế lập tức ngồi thẳng dậy.
"Có chuyện gì à?" Phan Trí cũng vội vàng ngồi thẳng, giơ tay gọi nhân viên tới tính tiền.
"Chuyện gì nổi chứ, sao các cậu lúc nào cũng lo hơn cả anh ruột như tôi thế..." Cố Phi thở dài, bắt máy, "Tiểu Ngũ?"
"Sao cậu không nói anh ruột như cậu lại chẳng lo bằng tụi tôi." Tưởng Thừa đáp.
"Phi ca, em muốn hỏi anh..." Giọng Ngũ Nhất qua điện thoại có vẻ ngập ngừng.
"Gì?" Cố Phi vốn chẳng để tâm, nhưng giọng điệu này của Ngũ Nhất lập tức khiến anh căng thẳng, cũng ngồi thẳng người lên.
Tưởng Thừa thấy dáng vẻ của Cố Phi, lập tức đứng bật dậy: "Tụi nó đang ở đâu?"
"Nhị Miểu từng sơn móng tay chưa?" Ngũ Nhất hỏi.
"Sơn móng tay?" Cố Phi lặp lại ba chữ này, nhất thời chưa phản ứng kịp, "Sơn móng tay gì cơ?"
Nhưng Tưởng Thừa thì phản ứng nhanh như chớp, không chỉ hiểu ngay "sơn móng tay" là gì, mà có lẽ còn tưởng tượng thêm đủ thứ. Anh chỉ tay vào Cố Phi: "Đừng có dẫn Nhị Miểu đi chơi mấy trò linh tinh, Nhị Miểu là một cô bé ngoan, em ấy muốn làm đẹp kiểu gì thì để em ấy tự làm, không cần ai xúi bậy. Lại còn sinh viên xuất sắc tâm lý học, cả cái khoa đó chắc chỉ có mình cậu, đúng không? Bình thường dạy em ấy vài thành ngữ, tập viết chữ là được rồi, đừng tự thêm loạn!"
"... Thừa ca, đừng chỉ tôi." Cố Phi suýt không nghe rõ Ngũ Nhất nói gì trong điện thoại, anh nắm lấy ngón tay Tưởng Thừa, "Nó đang nói..."
"Tôi đâu có chỉ cậu." Tưởng Thừa nói, "Tôi chỉ thằng đó!"
"Để tôi nghe nó nói xong rồi cậu chỉ tiếp." Cố Phi vẫn nắm ngón tay Tưởng Thừa không buông, nói vào điện thoại, "Nhị Miểu muốn mua sơn móng tay?"
"Bật loa ngoài đi." Phan Trí liếc Tưởng Thừa, nhắc Cố Phi.
Cố Phi nhấn loa ngoài.
"Không phải em ấy muốn mua, mà là muốn sơn." giọng Ngũ Nhất vẫn hơi do dự, "Em nghĩ nên hỏi các anh trước. Độ tuổi này sơn móng tay cũng bình thường, nhưng các anh cũng biết, có lúc Nhị Miểu căng thẳng là hay cắn móng tay..."
"Em ấy tự dưng muốn sơn?" Tưởng Thừa sốc, "Em ấy muốn sơn móng tay? Em ấy thấy thứ đó ở đâu ra? Cậu dẫn em ấy đi đâu hả?"
"... Em không, tụi em đang quay video ở quảng trường, lúc uống trà sữa thì bên cạnh có tiệm làm móng, họ có chương trình giảm giá Tết gì đó, Nhị Miểu nghe được," Ngũ Nhất nói xong, dừng một chút rồi thêm, "Thừa ca."
Cố Phi nghe mà bật cười: "Chắc vì giảm giá chứ gì."
"Cười cái gì." Tưởng Thừa liếc anh, cúi sát vào điện thoại, "Cậu biết em ấy có thể cắn móng tay mà còn hỏi có được sơn hay không, cứ thẳng thừng không cho em ấy sơn là xong!"
"Em muốn tôn trọng lựa chọn của em ấy, Nhị Miểu không còn nhỏ nữa." Ngũ Nhất nói, "Hơn nữa cắn móng tay chỉ là thỉnh thoảng..."
Tưởng Thừa không nói gì.
"Thừa ca, anh phải chấp nhận sự thật là em ấy không còn là con nít nữa." Ngũ Nhất lại nói.
Tưởng Thừa tặc lưỡi: "Tôi đang chấp nhận đây, bằng chứng là tôi phải canh chừng cậu."
Để tránh lạc đề, Cố Phi cúp máy, nhắn tin cho Ngũ Nhất, bảo cậu ta giúp Nhị Miểu chọn màu gì đó, đừng chọn mấy màu kỳ cục.
"Cậu đồng ý à?" Tưởng Thừa nhìn anh, "Sao tôi thấy em ấy sơn móng tay cứ kỳ kỳ thế nào."
"Em ấy muốn làm đẹp kiểu gì thì cứ để em ấy làm." Tiêu Bàn chậm rãi nói, "Đừng ai xúi bậy là được."
Tưởng Thừa há miệng nhưng không nói được gì, một lúc sau mới giơ ngón cái với cô: "Chị chủ Tiêu đỉnh thật, hạ knock-out luôn."
"Lo thì đi xem đi." Tiêu Bàn nói, "Chú Tưởng."
"Hai người biến đi." Tưởng Thừa phẩy tay với cô.
"Tối chờ điện thoại của tôi." Phan Trí nói, "Đừng tự sắp xếp gì hết."
"Đi không?" Cố Phi ngồi ở ghế phụ, nhìn điện thoại.
"Đi xem sao." Tưởng Thừa khởi động xe, "Giả vờ đi ngang qua, vào liếc một cái."
"Cậu có thấy mình quản hơi nhiều không?" Cố Phi nghiêng đầu cười, "Đọc bao nhiêu sách tâm lý học mà uổng công."
"Tôi biết chứ." Tưởng Thừa tặc lưỡi, "Chỉ là đôi khi không kiềm được. Bác sĩ khó tự chữa, hiểu không? Nếu không cậu bảo Ngũ Nhất tư vấn cho tôi một buổi làm giảm lo âu đi."
"Tìm Hứa Hành Chi đi, Ngũ Nhất cả cái khoa có mỗi nó, sinh viên xuất sắc gì mà giả tạo." Cố Phi nói.
Tưởng Thừa không nhịn được cười phá lên: "Sao cậu lại thế hả."
"Lái xe cho đàng hoàng." Cố Phi ngáp một cái, "Chắc hai mươi phút nữa tới, tôi chợp mắt một chút. Sáng sớm bay đúng là không chịu nổi, buồn ngủ chết được."
Vấn đề gu thẩm mỹ thất thường của Cố Miểu rốt cuộc giống ai, từ hồi Tưởng Thừa mới quen cô bé cho đến giờ, vẫn chưa bao giờ có lời giải đáp hoàn hảo.
"Không có màu dự phòng à?" Tưởng Thừa nhìn bảng màu Cố Miểu đã chọn, "Chỉ có một màu này? Xanh lá cây?"
"Còn cái này nữa," Ngũ Nhất chỉ vào một màu khác, "Nói thật, tôi thấy cái này còn không bằng màu xanh."
Hồng phấn ánh huỳnh quang.
"Cửa tiệm mấy người sao lại có mấy màu xấu thế này, có ai làm đâu?" Tưởng Thừa không nhịn được hỏi cô thợ làm móng bên cạnh.
"Phải xem cách phối chứ." cô thợ nhìn họ. Lúc này tiệm chỉ có hai khách, một ở tầng dưới, còn Cố Miểu được sắp xếp ở tầng trên. Ba anh chàng to cao đi cùng một cô bé không nói gì để làm móng, chắc khiến cô thợ hơi hoang mang, "Sơn mỗi hai màu này... không nhiều lắm."
"Màu xanh này thì phối kiểu gì?" Cố Phi hỏi.
"Chúng tôi có vài mẫu thiết kế có thể xem, nhưng..." Cô thợ nói được nửa câu thì dừng lại, quay sang nhìn Ngũ Nhất.
"Đã cho Nhị Miểu xem rồi." Ngũ Nhất hạ giọng, "Em ấy không muốn, chỉ thích màu trơn."
"Cậu không phải rất giỏi dạy dỗ nó à?" Cố Phi cũng hạ giọng, "Nói không được à?"
"Tôi thấy chuyện này không cần phải thay đổi ý của em ấy." Ngũ Nhất liếc nhìn Cố Miểu, "Thẩm mỹ là thứ rất cá nhân..."
Cố Miểu tựa vào sofa, cạnh chân là ván trượt, cô bé có vẻ sốt ruột, dùng ngón tay gõ từng nhịp lên ván, ra hiệu mình đang rất gấp.
"Thôi, cứ xanh đi." Tưởng Thừa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, "Em ấy thích là được."
Để giảm bớt áp lực không gian cho tiệm làm móng, cũng để cô thợ bớt căng thẳng, Ngũ Nhất theo sau Cố Phi và Tưởng Thừa ra ngoài.
Ba người ngồi trên băng ghế dài bên ngoài chờ.
"Móng tay em ấy có phải hơi ngắn không?" Tưởng Thừa nghĩ ngợi.
"Cứ nối dài ra là được, chị chủ Tiêu lần trước còn làm móng dài cả tấc mà." Cố Phi nói, "Nhưng Nhị Miểu ngày nào cũng nhảy nhót tung hoành, ngắn chút cho an toàn."
Tưởng Thừa bật cười: "Tấc cái gì... phóng đại quá rồi."
"Hay là..." Ngũ Nhất nhỏ giọng bên cạnh, "Hai anh có việc thì đi trước đi."
Tưởng Thừa quay phắt sang nhìn cậu ta: "Cậu đúng là thẳng tính, nghĩ gì nói nấy."
"Không phải," Ngũ Nhất bị nhìn đến mức hơi căng thẳng, "Hay em đi mua gì ăn uống? Hai anh cần em ngồi đây trò chuyện cùng không?"
Cố Phi cười phá lên: "Thôi được rồi, bọn anh ngồi vài phút rồi đi. Vốn dĩ cũng chẳng cần qua đây, cậu vào trong với Nhị Miểu đi, lần đầu nó làm móng, lỡ đâu..."
"Em ấy giờ giao tiếp bình thường, chỉ không nói thôi." Ngũ Nhất nói.
"Nhưng tính vẫn nóng nảy, lần trước mua blind box không được món ưng ý còn suýt đá máy người ta." Tưởng Thừa nhìn Ngũ Nhất, nghiến răng bổ sung, "Cậu vào trông chừng chút, lỡ em ấy đập luôn lọ sơn móng tay thì cậu đền đấy."
Ngũ Nhất vội vàng đứng dậy chạy vào tiệm.
"Về nhà luôn?" Cố Phi tựa lưng vào ghế, duỗi người ngáp dài.
"Về thôi." Tưởng Thừa đứng lên, "Cậu buồn ngủ thế này rồi, về ngủ một giấc, tỉnh dậy còn phải xử lý ảnh nữa, đúng không? Tôi muốn đi dạo thì tự đi."
"Thế thì tôi áy náy lắm." Cố Phi cũng đứng dậy, khoác tay lên vai anh.
"Giả trân quá." Tưởng Thừa cười, "Về thôi, tôi cũng ngủ chút, ăn no quá buồn ngủ."
"Mấy hôm nay muốn đi chơi đâu không?" Cố Phi vẫn khoác vai anh, cùng thong thả bước đi, "Tôi ngày kia đi chụp vài thứ của riêng tôi, thiếu một trợ lý."
"Cậu biết tôi làm một tiếng giá bao nhiêu không?" Tưởng Thừa hỏi, "Không tính toán chi phí à?"
"Tùy xem chi phí kiểu gì." Cố Phi nói nhỏ.
Tưởng Thừa ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại: "Cậu tính giỏi phết, theo kiểu cậu nghĩ thì không phải chi phí mà là lợi nhuận rồi, đúng không?"
Cố Phi cười lớn: "Phản ứng của cậu không biết là nhanh hay chậm nữa."
"Chụp ở đâu?" Tưởng Thừa hỏi, "Tôi đang nghỉ phép năm, phải tận dụng chứ."
"Tùy, cậu muốn chụp ở đâu cũng được." Cố Phi nói, "Tôi chụp xong rồi tính tiếp chụp gì."
"Nói thật, tuy hơi cảm thấy có lỗi với kỳ nghỉ phép năm long trọng..." Tưởng Thừa ngập ngừng, "Tôi muốn xem bình minh."
"Vậy xem bình minh." Cố Phi lấy điện thoại ra bấm bấm, "Có thể quay lại chỗ cũ, bình minh trên thảo nguyên, thế nào?"
"Được." Tưởng Thừa gật đầu, nghĩ một lúc rồi thở dài, "Thời gian trôi nhanh như tên bắn..."
"Thời gian là để làm mấy chuyện này," Cố Phi nói, "Càng nhanh, nội dung càng nhiều."
"Nghe cứ như chửi người." Tưởng Thừa cười, nói xong lại đột nhiên nghiêm mặt, "Dẫn Nhị Miểu theo không?"
"Không." Cố Phi nói.
"Gửi nó cho Ngũ Nhất trông?" Tưởng Thừa nhíu cậu.
"Hồi tiểu học nó đã tự ở nhà một mình được rồi." Cố Phi nói, "Thừa ca, nên buông tay thì buông một chút, đừng như ông chú trung niên, tôi nhìn mà cũng thấy áp lực."
"Cút." Tưởng Thừa nói.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Moah moah! Lâu rồi không gặp, mọi người lớn hết rồi nhỉ [đeo kính].
Đây là phiên ngoại viết cách đây vài năm, chắc nhiều người chưa đọc, nên mình đăng cùng với cái mới viết luôn nè [để tui xem nào].
