Ngàn Vạn Nụ Hôn Trao Em

Chương 25




“Tôi đang tập thể dục, tại sao phải mặc quần áo? Hơn nữa, chẳng phải em xem rất vui vẻ, rất thích thú sao?”

Anh hơi cúi người, tiến lại gần cô hơn. Ánh mắt anh dừng lại trên vành tai trắng ngần như ngọc của cô gái, trong lòng thầm nghĩ: Đỏ thêm chút nữa, đỏ thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

“……Tôi không có.”

“Nhưng em nhìn tôi chằm chằm nãy giờ.”

Sở Thác chưa từng gặp một Kỷ Hoài Xuyên như thế này. Kỷ Hoài Xuyên lạnh lùng ít nói, hay Kỷ Hoài Xuyên trầm tĩnh dịu dàng, cô đều đã từng thấy.

Nhưng Kỷ Hoài Xuyên trước mắt, một người đàn ông cường thế, bá đạo, đang ở gần cô đến thế. Hơi thở mạnh mẽ của anh phả lên vành tai cô, thật xa lạ, khiến cô trở nên mờ mịt.

Thực ra bỏ qua tính cách, thì ngoại hình và vóc dáng của anh… hoàn toàn là gu của cô. Thế nên trước đây trong mơ cô cũng từng… thèm muốn thân thể anh. Giờ đây bị hơi thở của anh bao trùm, cô cũng thực sự có chút… nhũn chân.

Vành tai cô càng đỏ hơn, sắc đỏ lan từ tai xuống chiếc cổ thon mịn màng.

Kỷ Hoài Xuyên không nhịn được khẽ cười: “Em căng thẳng thế làm gì?”

Sở Thác: “Tôi không có… căng thẳng.”

Âm cuối của cô hơi run rẩy, rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Cuối cùng, Kỷ Hoài Xuyên cũng được như ý nguyện nhìn thấy cổ cô đỏ bừng lên. Sắc đỏ lan tràn như ráng chiều nơi chân trời, đẹp đến nao lòng.

Anh hơi lùi lại một bước, kết thúc màn trêu chọc trả thù này. Động tác rất tự nhiên, anh gạt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán cô, không nói gì thêm, đẩy cửa đi ra ngoài.

Sở Thác ngẩn người một lúc, cũng chẳng biết nói gì, lẳng lặng đi theo sau anh.

Kỷ Hoài Xuyên đi phía trước, bàn tay to lớn khô ráo bất giác nắm lại, dường như đang dư vị xúc cảm mềm mại vừa rồi.

Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Vấn đề khiến anh bối rối mấy ngày nay đã có lời giải —— Quả nhiên là cô ấy thích mình.

Mãi đến khi tới công ty, Sở Thác mới hậu tri hậu giác phản ứng lại: Sáng nay Kỷ Hoài Xuyên chắc chắn là cố ý! Cố ý xem mặt cô đỏ bừng, cố ý làm cô cứng họng không nói nên lời, lại còn cố ý ghé sát cô như thế, tạo ra bầu không khí ám muội không thể tả.

Càng nghĩ cô càng tức. “Họ Kỷ kia, anh cứ đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả thù lại!”

Cũng tại bản thân cô kém cỏi, chưa nhìn thấy cơ thể đàn ông bao giờ nên không kiểm soát được việc đỏ mặt. Xem ra phải nghĩ cách nhìn nhiều hơn một chút, như vậy mới tăng cường được sức miễn dịch.

Vừa nghĩ thế chưa được bao lâu, trợ lý của Giang Lâm Tú đã gọi cô ra ngoài. Vẫn là buổi phỏng vấn nhóm người mẫu ảnh lần trước, nhưng lần này người mẫu đông hơn, tính cách lại ồn ào náo nhiệt, nhân viên trong trường quay không đủ nên nhờ cô qua hỗ trợ.

Khi Sở Thác đến nơi, nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh cho đám con trai to xác kia, đèn flash nháy liên hồi: “Đúng rồi, đúng rồi, người phía sau đặt tay lên vai người phía trước nào. Tốt lắm, nhìn vào ống kính!”

Sở Thác giật mình thon thót: Đám con trai này phần lớn đều c** tr*n, cơ bắp cuồn cuộn rất đẹp, tỷ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn hảo. Khi cười để lộ hàm răng trắng bóng, nụ cười rạng rỡ sạch sẽ, hơi thở thanh xuân tràn ngập sức sống phả vào mặt.

Cái loại hormone chết tiệt này… thật khiến người ta không chịu nổi.

Sở Thác không có tiền đồ đỏ mặt, nhưng vẫn hào phóng ngắm nhìn một hồi. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, cho dù trước mặt họ có “l*t s*ch” thì cô cũng không thể bỏ chạy được.

Thời gian chờ đợi hơi lâu, cô thuận miệng tán gẫu với cô trợ lý nhỏ của Giang Lâm Tú: “Em thấy ai dáng đẹp nhất?”

“Cậu đứng giữa ấy nhỉ?”

“Cậu đó đường nét không đẹp, không có cảm giác mạnh mẽ. Mấy cậu phía sau kia kìa, ngon nghẻ lắm, chị nhìn xem.”

“Đâu đâu để em xem! Á á á cái cậu kia! Em ‘đổ’ rồi!”

Sở Thác nhìn theo hướng cô bé chỉ, có chút bất ngờ khi thấy người quen: “Đào Tri à…”

Mắt cô trợ lý nhỏ sáng rực lên: “Chị Sở, chị quen cậu ấy hả?”

Sở Thác quay đầu đi, ngẫm nghĩ một chút: “Coi như là quen. Nhưng không thân lắm.”

“Tiếc ghê.”

Cô trợ lý nhỏ dập tắt ý định nhờ cô bắt chuyện làm quen.

“Cậu ấy đẹp trai thật đấy, mắt đẹp, răng khểnh đáng yêu, đường nét cơ bắp cũng đẹp. Chị nhìn cơ bụng cậu ấy kìa… Ôi trời ơi, hình dáng và đường rãnh cơ bắp đều tuyệt vời!”

“Ừ, cũng được.”

Sở Thác lại không quá phấn khích. Một phần có lẽ vì Đào Tri là người quen, lại còn là đứa em kém cô vài tuổi nên cô chẳng thể nảy sinh ý đồ gì. Mặt khác… cô không nhịn được so sánh, hình như so với “cảnh xuân” sáng nay thì cũng không kinh diễm bằng.

Buổi chụp bìa tạm nghỉ, các chàng trai vớ lấy áo khoác khoác tạm vào người, cười nói rôm rả. Đào Tri cầm một chai nước đi tới, vặn nắp chai rồi đưa cho cô: “Uống nước không chị?”

“Chị không uống đâu. Các em chụp xong ảnh bìa rồi à?”

“Xong hiệp một rồi ạ, nhiếp ảnh gia muốn xem hình đã, lát nữa chụp tiếp hiệp hai.”

Cậu nhóc ngửa đầu uống hết hơn nửa chai nước, gương mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng ngời. Cậu mò trong túi ra một viên kẹo đưa cho cô, chớp mắt tinh nghịch: “Trả lại chị viên kẹo lần trước nhé.”

Sở Thác ngẩn ra, cô vốn đã quên chuyện đó, giờ mới nhớ ra, cười nhận lấy: “Sao em khách sáo thế.”

Đào Tri híp mắt cười: “Đâu có ạ, lần trước mượn ly của chị mà đến giờ vẫn chưa có dịp mời chị đi ăn để cảm ơn đàng hoàng.”

“Vậy đợi em chụp xong kỳ tạp chí này, chị mời em đi ăn một bữa, thế nào?”

“Được ạ,” Đào Tri gật đầu lia lịa. Đồng bạn cách đó không xa đang gọi, cậu lùi lại vài bước, vẫy tay, “Em đợi chị nhé, chị ơi.”

Sở Thác cũng vẫy tay chào cậu.

Bên cạnh, cô trợ lý nhỏ nhìn đến ngây người. Thế mà chị Sở còn bảo không thân lắm, rõ ràng cậu chàng kia thích chị ấy muốn chết… Ánh mắt ngập tràn hình bóng chị ấy, sao chị ấy lại không nhận ra nhỉ!

Cô bé còn chưa kịp nói gì thì Sở Thác đã bị đồng nghiệp khác gọi đi họp bàn về đề cương phỏng vấn ngày mai và phương hướng tổng thể, rồi lại sàng lọc các vấn đề chi tiết. Không còn cách nào khác, Giang Lâm Tú thiếu nhân sự, gánh nặng trên vai lại lớn, người đi theo bà ấy thường phải kiêm nhiệm cùng lúc mấy dự án.

Sở Thác từng làm biên tập viên tạp chí thời trang ở nước ngoài một thời gian, cũng có hiểu biết về các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên cô ít khi lên tiếng, đa phần đợi người khác đưa ra ý tưởng xong mới bổ sung ý kiến của mình.

Cuộc họp kéo dài bốn năm tiếng đồng hồ, cơm trưa cũng ăn ngay trong phòng họp. Sau khi chốt xong nội dung phỏng vấn, Giang Lâm Tú khá tâm lý nói: “Trưa nay không nghỉ ngơi rồi, hôm nay mọi người tan làm sớm một chút nhé.”

Sở Thác chào bà ấy rồi đi ra ngoài, gặp cô trợ lý nhỏ ở cửa. Cô bé có vẻ tiếc nuối: “Chị Sở, chị chậm chân một bước rồi!”

“Sao thế?”

“Là cậu đẹp trai hồi sáng ấy, lúc đi cậu ấy cứ ngoái lại nhìn suốt, hình như là tìm chị đấy.”

Sở Thác vỗ vai cô bé: “Không sao đâu, chị về trước đây.”

Cô và Đào Tri chỉ là quen biết bình thường, cậu tìm cô thì có chuyện gì được chứ, có việc gì để mai nói sau cũng chẳng vội.

Cô cầm laptop quay lại chỗ ngồi, chưa kịp ngồi xuống đã bị Triệu Thi Nhu kéo ra ngoài: “Chị thấy chưa? Tạp chí kỳ đầu tiên… bị chửi trên mạng rồi…”

Sở Thác ngẩn ra, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu: “Chị vừa họp xong bên chỗ chủ biên Giang. Để chị xem nào.”

Cô cầm điện thoại, lướt Weibo chính thức của tạp chí “Hấp Dẫn”, chăm chú xem một lúc thì cũng hiểu ra vấn đề. Bài phỏng vấn kỳ đầu tiên bị một nữ đại V (người có sức ảnh hưởng) chia sẻ lại, sau đó có fan nam vào bình luận bên dưới: “Theo bài phỏng vấn này thì phụ nữ đều không cần chồng, cũng chẳng quan tâm con cái, thế thì cái đất nước này xong đời rồi, nhân loại cũng chẳng duy trì nòi giống được nữa.”

Vị đại V này tính khí không tốt lắm, chửi ầm lên rằng đàn ông đều không ra gì, sau đó dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa các fan. Phe “ung thư thẳng nam” nói năng cực kỳ khó nghe, các cô gái cũng nóng máu không kém. Cuối cùng bài đăng được không ít đại V khác chia sẻ lại, ngọn lửa lan đến tận tạp chí. Bảo là tai bay vạ gió, chi bằng nói là nằm trong dự liệu —— dù độ hot vượt quá tưởng tượng của cô.

Cô xem nhanh qua rồi hỏi Triệu Thi Nhu: “Mọi người đều thấy rồi à?”

Triệu Thi Nhu tính cách hơi yếu đuối, thở dài: “Vâng. Trong nhóm có người ý kiến gay gắt lắm.”

“Ý kiến gay gắt… Vậy thì tốt, họp nhanh một chút đi, còn một tiếng nữa mới tan làm.”

Rất nhanh, các thành viên trong nhóm đã ngồi quanh bàn tròn trong phòng họp.

Sở Thác cúi đầu ghi chép vào sổ tay: “Bình luận trên mạng mọi người đều thấy cả rồi. Bây giờ chúng ta thảo luận xem nội dung kỳ này có vấn đề gì không, và cần cải tiến như thế nào.”

Mọi người lén nhìn nhau, có lẽ đang đợi người khác nói trước. Im lặng hồi lâu, nhiếp ảnh gia Cao Minh lên tiếng trước: “Tôi phụ trách mảng hình ảnh… có lẽ không nên góp ý quá nhiều về nội dung. Tôi chỉ đứng trên góc độ một người đàn ông bình thường mà nói thôi, chủ đề kỳ này thực sự quá cấp tiến. Phụ nữ… đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc, bảo họ không cần chồng, không cần con, quả thực có chút không phù hợp.”

Quách Chấn, phụ trách nội dung cũng gật đầu: “Lời lão Cao thô nhưng thật. Tổng giám Sở, tôi cảm thấy định hướng kỳ này của chúng ta đúng là hơi quá đà. Có lẽ cô ở nước ngoài lâu rồi, vô thức dùng góc nhìn phương tây để áp vào bối cảnh trong nước. Lần này đúng là có nhiệt độ, nhưng người chửi còn nhiều hơn người khen, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây…”

Sở Thác gật đầu nhẹ: “Bối cảnh chung thế nào tôi không rõ. Tôi chỉ có một câu hỏi: Nội dung của chúng ta không vi phạm đạo đức xã hội, cũng không vi phạm pháp luật, chỉ là phản ánh khách quan nội dung phỏng vấn, hiện thực hóa cuộc đời của một nữ doanh nhân nổi tiếng. Vậy thì có vấn đề gì?”

Quách Chấn không nhịn được cao giọng: “Nhưng cô ấy không thể đại diện cho đa số phụ nữ! Cứ đà này thì xã hội này làm gì còn phụ nữ nào chịu kết hôn sinh con nữa… Cho dù có sinh thì cũng ly hôn, rồi bỏ mặc con cái.”

“Đúng đấy… Chuyện kiếm tiền đương nhiên nam nữ đều phải làm, nhưng thường thì đàn ông thành công hơn một chút, hà tất phải cổ xúy phụ nữ độc lập nghề nghiệp chứ… Xã hội phải có phân công, gia đình cũng phải có phân công chứ.”

Sở Thác cau mày lại: “Tiếp tục đi.”

Người phụ họa cho Quách Chấn là Tống Nhiên, trợ lý nội dung, một sinh viên nam vừa tốt nghiệp. Bị cô ngắt lời, cậu ta hoảng hốt cúi đầu, không dám nói tiếp.

Không khí trong nháy mắt trầm xuống.

Lưu Tiểu Vi cười khẩy một tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Nói nhăng nói cuội! Các người trước khi nói có lắp não vào không thế? Mở mồm ra là đặt phụ nữ vào vai trò người vợ, người mẹ. Nhưng trước những vai trò đó, một người phụ nữ, đầu tiên phải là một con người đã.”

Quách Chấn bị cô ta nói cho đỏ mặt tía tai: “Lưu Tiểu Vi! Cô ăn nói cho cẩn thận! Ông đây ngứa mắt cô không phải ngày một ngày hai đâu, đàn bà con gái gì mà ăn nói thô thiển thế!”

Lưu Tiểu Vi vẫn cười lạnh: “Phì.”

Quách Chấn tức điên, suýt nữa thì lật bàn đứng dậy, may mà biên tập mỹ thuật Sở Dương ngồi bên cạnh ấn anh ta xuống: “Đừng nóng, đồng nghiệp với nhau bao lâu nay, cô ấy không có ác ý đâu.”

Sở Dương đeo kính gọng mảnh, có dáng vẻ thư sinh nho nhã: “Thực ra ai nói cũng có lý cả. Chỉ là mỗi người đứng trên lập trường giá trị của riêng mình thôi. Tôi nghĩ chúng ta làm phỏng vấn nhân vật, việc thể hiện trạng thái chân thực của nhân vật là quan trọng nhất. Tổng giám Sở thấy sao?”

Sở Thác gật đầu nhẹ: “Hôn nhân, gia đình, quan hệ quyền lực giới tính luôn là vấn đề nóng được xã hội quan tâm những năm gần đây. Nguyện vọng ban đầu của tôi không phải cố tình câu view bằng drama. Thế giới rất rộng lớn, mỗi người có một cách sống khác nhau, có lẽ điều tạp chí ‘Hấp Dẫn’ có thể làm là hiện thực hóa những khả năng khác nhau của mỗi cuộc đời.”

Cô cố nén cơn giận: “Tôi biết mọi người bất mãn với lựa chọn của tôi, tôi có thể hiểu được, nhưng cũng mong mọi người đừng vội vàng. Tối nay về theo dõi hướng đi của dư luận trước đã, sáng mai chúng ta họp lại. Đây là kỳ cuối cùng của năm nay rồi, sắp tới phải làm kỳ đầu tiên cho năm sau, đường còn dài lắm.”

Đây không phải câu trả lời mọi người muốn nghe, nhưng hiện tại ý kiến hai bên giằng co không dứt, bất đồng trong nhóm quá lớn, một chốc một lát không thể có kết quả, đành phải kết thúc cuộc họp trước.

Sở Thác chậm rãi thu dọn đồ đạc, mọi người lục tục ra về. Sở Dương đi sau cùng, mỉm cười với cô: “Thực ra lão Quách và lão Cao không có ác ý với cô đâu. Chỉ là… nói thế nào nhỉ, con người ta dễ bị giới hạn bởi tư duy lối mòn.”

“Tôi biết. Cảm ơn anh.”

Sở Dương đẩy gọng kính, cười ấm áp: “Không có gì. Tan làm sớm nhé.”

“Ừ, anh cũng vậy.”

Sở Thác thu dọn xong đồ đạc, trở về bàn làm việc của mình, trong lòng vẫn tức đến run người —— Tại sao trong mắt nhiều đàn ông như vậy, phụ nữ vẫn cứ phải tồn tại vì hôn nhân, gia đình và sinh con đẻ cái chứ?

Nếu không phải đang ngồi ở vị trí này, chắc chắn vừa rồi cô cũng sẽ giống như Lưu Tiểu Vi, thậm chí còn phản ứng kịch liệt hơn, chỉ thẳng vào mặt họ mà chửi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng