Ngàn Vạn Nụ Hôn Trao Em

Chương 24




Lưu Tiểu Vi nhanh chóng lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tia thương xót ẩn trong ánh mắt Sở Thác, giọng cô ta đã bình tĩnh hơn nhiều: “Thật đấy. Không cần cô lo.”

Sở Thác gật đầu nhẹ, không hề tức giận trước thái độ của đối phương, cũng không truy vấn thêm —— ai mà chẳng có những bí mật riêng.

Cô vẫy một chiếc taxi, rất nhanh, chiếc xe đã lăn bánh rời đi.

Hôm nay Sở Thác tan làm sớm, về đến nhà chưa đến 6 giờ. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy tiếng động ồn ào ngoài hành lang: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, đừng để va đập.”

“Chu Nguyên?”

“Cô Sở!”

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Chuyển nhà ạ! Cô Sở, anh Kỷ không nói với cô sao? Anh ấy bảo tôi cho người đóng gói đồ đạc của anh ấy trước, rồi hỏi xem cô có muốn chuyển đồ gì qua không.”

“Cái gì?”

Sở Thác còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Nghiêm đã từ trong nhà đi ra: “Bố gọi điện cho con mà con không nghe máy. Hôm nay chuyển sang đó ở luôn đi, thấy sao? Cái chung cư bé tẹo hơn trăm mét vuông này chật chội quá, hai đứa ở cũng bất tiện.”

Sở Thác: “……”

Giờ con nói không được thì có tác dụng gì không?

Kỷ Nghiêm làm việc sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã cho người thu dọn sạch sẽ đồ đạc của Kỷ Hoài Xuyên, đóng hết vào thùng. Đồ của Sở Thác cũng không nhiều, dù sao cô ở đây cũng chưa lâu, chỉ có vài bộ quần áo thường dùng, mấy đĩa nhạc và sách mang từ nhà cũ đến giờ vẫn còn nguyên trong thùng, nên cũng dọn xong rất nhanh.

Đến biệt thự mới, Sở Thác đứng một bên nhìn Chu Nguyên tất bật chỉ đạo bố trí phòng ốc, sắp xếp tủ quần áo, thầm cảm thán năng lực làm việc của trợ lý Chu đúng là quá đỉnh.

Kỷ Hoài Xuyên có buổi tiệc xã giao nên về hơi muộn. Lúc anh về thì nhà cửa cơ bản đã sắp xếp xong xuôi, anh cũng chỉ biết đứng nhìn: “Nhanh vậy sao…”

Sở Thác gật gật đầu: “Đúng là hơi nhanh thật… Bố anh có phải đang nôn nóng muốn có cháu bế lắm rồi không?”

Kỷ Hoài Xuyên liếc nhìn cô một cái, chưa kịp mở miệng thì Kỷ Nghiêm đã từ trên lầu đi xuống: “Hoài Xuyên, Tiểu Sở, lại đây xem phòng ngủ của hai đứa có vấn đề gì không.”

“Tới ngay đây ạ.”

Kỷ Hoài Xuyên có chút bất lực. Anh biết bố mấy năm nay ở nhà một mình có chút cô đơn, nhưng không ngờ ông lại rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức này, cũng chẳng biết nói gì hơn.

Phòng ngủ chính đã được bài trí ổn thỏa, tông màu Morandi sạch sẽ, nhẹ nhàng, không quá yểu điệu cũng không quá lạnh lẽo.

Bên cửa sổ đặt một chiếc bàn trang điểm màu trắng, rõ ràng là được chuẩn bị riêng cho nữ chủ nhân. Tủ quần áo ba cánh chạm khắc hoa văn cổ điển tao nhã, một ngăn đã được treo đầy đồ. Đèn tường đầu giường có độ sáng vừa phải, tỏa ra ánh sáng dìu dịu… Còn chiếc giường… Chiếc giường này hình như hơi quá khổ thì phải… Rộng chừng 3 mét, dường như được thiết kế đặc biệt để thuận tiện cho… hoạt động nào đó.

Ánh mắt Kỷ Hoài Xuyên khựng lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Kỷ Nghiêm thì tỏ vẻ rất hài lòng, xoa xoa cằm lởm chởm râu: “Bên kia sau này không cần về ở nữa. Nhà mới thích không?”

Thích chứ, nào dám bảo không thích.

Cuối cùng cũng tiễn được bố về, Kỷ Hoài Xuyên và Sở Thác ngồi trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đột nhiên chính thức bắt đầu cuộc sống sống chung, cả hai đều có chút không thích ứng kịp.

“Em đi tắm trước đi.”

Kỷ Hoài Xuyên phá vỡ sự im lặng, “Trong phòng không có chăn dự phòng. Mai tôi sẽ bảo người mua thêm giường và chăn mang đến. Tối nay tạm chấp nhận chút nhé, từ mai tôi sẽ sang ngủ phòng cho khách, em ngủ ở đây.”

“Tối nay phải ngủ chung một giường à?”

Kỷ Hoài Xuyên gật đầu một cách khó khăn.

Sở Thác thì chẳng để tâm lắm. Cô thực sự rất yên tâm về Kỷ Hoài Xuyên. Độ nghiêm túc, đứng đắn và cổ hủ của người này có thể sánh ngang với mấy liệt nữ giữ đền thờ trinh tiết thời xưa, cô chẳng lo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Thế nên cô buột miệng đồng ý: “Được thôi.”

Kỷ Hoài Xuyên nghe giọng điệu bình thản như không của cô thì ngẩn ra, nhìn cô thật sâu: “Em đi tắm trước đi.”

Sở Thác “à” một tiếng, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Anh theo thói quen sang phòng tắm bên phòng khách để tắm rửa.

Đến khi anh quay lại, Sở Thác vừa sấy tóc xong và đã leo lên giường. Cô chẳng hề để ý, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Mau ngủ đi, lề mề quá.”

Kỷ Hoài Xuyên: “……”

Đây mới là đêm đầu tiên hai người ngủ chung giường, sao cô nói chuyện cứ như vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm rồi thế…

Anh không nói gì, tắt đèn lớn, từng bước đi đến bên giường rồi bất giác dừng lại.

Cô gái mặc chiếc váy ngủ nhung tơ màu xanh ngọc lục bảo, dây áo mảnh mai hờ hững vắt trên bờ vai tròn trịa trắng ngần, cổ chữ V xẻ nông phác họa xương quai xanh tinh tế. Cô ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu chỉnh đồng hồ báo thức, mái tóc suôn mượt rủ xuống bên tai, loáng thoáng thấy được sườn mặt dịu dàng thanh tú. Ánh đèn tường dìu dịu phủ lên người cô một lớp hào quang ấm áp.

Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, dường như cô vốn dĩ nên ở đây, ở ngay bên cạnh anh.

“Sao thế? Còn chưa ngủ à?”

Sở Thác chỉnh xong báo thức, ngẩng đầu nhìn anh, lại vỗ vỗ cái gối bên cạnh: “Anh ngủ đi chứ, tôi có làm gì anh đâu mà sợ.”

Kỷ Hoài Xuyên nhìn cô một cái thật sâu, không nói gì, kéo chăn nằm xuống rồi tắt nốt ngọn đèn ngủ cuối cùng.

Cả hai đều im lặng. Trong phòng phút chốc tĩnh lặng như tờ, nhưng chẳng ai ngủ được, và cũng biết đối phương chưa ngủ.

Một lúc sau, Sở Thác lên tiếng trước: “Kỷ Hoài Xuyên, anh dịch vào trong một chút được không?”

Kỷ Hoài Xuyên vốn đang nằm sát mép giường, bị cô hỏi bất ngờ nên hơi hoảng: “Làm gì?”

“Anh nằm xa quá, kéo hết chăn rồi, gió lùa vào vai lạnh lắm.”

“…Biết rồi.”

Anh bỗng thấy sự hoảng loạn của mình thật buồn cười. Anh sa sầm mặt, cứng đờ người dịch vào một chút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Anh giơ tay kéo bớt chăn về phía cô: “Được chưa?”

Sở Thác không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng nghe giọng nói cứng nhắc thì đoán được phần nào: “Ây da, anh dịch vào thêm chút nữa đi, đồ keo kiệt! Tôi thề là tôi sẽ không làm gì anh đâu!”

Kỷ trưởng lão phòng thủ nghiêm ngặt thế làm gì không biết… Cô thật sự sẽ không “ăn thịt” anh đâu mà, lúc trước chỉ là đùa thôi.

Người đàn ông lại dịch vào trong một chút: “Giờ thì sao?”

“Thêm tí nữa.”

“Được chưa?”

“Thêm chút xíu nữa.”

Hai người cứ giằng co qua lại như thế, Sở Thác cảm thấy trong chăn lạnh ngắt, chẳng có tí hơi ấm nào, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cô đá anh một cái.

Không ngờ cú đá này trực tiếp tiễn Kỷ Hoài Xuyên xuống đất.

Sở Thác vội vàng bật đèn, chìa tay về phía Kỷ Hoài Xuyên: “Anh không sao chứ?”

Kỷ Hoài Xuyên bị đá một cú, vốn dĩ có chút bực bội. Nhưng vừa nhìn thấy cô đưa tay ra, thấy cổ tay trắng ngần mảnh khảnh ấy, anh đành quay mặt đi: “Không sao.”

Anh đứng dậy, phủi bụi trên người, tắt đèn rồi lại leo lên giường.

Sở Thác thấy anh bình tĩnh như vậy, không nhịn được lấy khuỷu tay chọc chọc anh: “Kỷ Hoài Xuyên, anh bình tĩnh thế, có phải trước đây thường xuyên bị phụ nữ đá xuống giường không hả?”

Cơn giận vốn đã kìm nén xuống lại bùng lên, Kỷ Hoài Xuyên thực sự tức giận. Anh nắm lấy khuỷu tay cô, kéo mạnh một cái, giam cô trong vòng tay, ôm trọn lấy thân hình mềm mại ấm áp. Giọng anh trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Thế còn em?”

Cánh tay người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ, hơi nóng xuyên qua lớp lụa mỏng manh truyền đến da thịt khiến Sở Thác bất giác nổi gai ốc. Cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, nhưng khí thế của anh lúc này lại có phần áp bức, khiến cô theo bản năng hạ giọng mềm mỏng: “Kỷ Hoài Xuyên, anh làm gì thế?”

Hai người lúc này quá gần nhau, đã vượt qua giới hạn bạn bè bình thường, thân mật chẳng khác gì người yêu —— nếu không phải Sở Thác đang co tay che trước ngực, thì có lẽ cô và anh… đã hoàn toàn ôm trọn lấy nhau rồi.

Lý trí nháy mắt quay trở lại.

Kỷ Hoài Xuyên cũng ý thức được mình đã đi quá giới hạn.

Anh lập tức buông tay: “Xin lỗi.”

Sở Thác không để tâm lắm, hơi nóng trên má dần tan đi: “Không sao. Vừa nãy tôi đá anh một cái, giờ coi như huề. Thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ chết đi được.”

Kỷ Hoài Xuyên im lặng, không nói thêm gì nữa.

Sở Thác cũng mặc kệ anh, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào mộng đẹp.

Kỷ Hoài Xuyên không thể ngủ ngay được. Trong bóng đêm, đôi mắt anh vẫn mở thao láo đầy tỉnh táo. Đợi đến khi bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều thơm ngọt, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, có chút ảo não lẩm bẩm một mình: “Đã bảo là sẽ không bắt nạt em mà…”

Ánh trăng từng chút một bò vào phòng, rải đầy ánh bạc.

Đêm tĩnh lặng trôi qua.

……

Sáng sớm hôm sau, Sở Thác tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là đường cằm cương nghị, rõ nét của người đàn ông.

Cô ngẩn ra, một lúc sau mới phát hiện, hóa ra cô… lúc này đang nằm gọn trong lòng Kỷ Hoài Xuyên. Hơn nữa… khụ khụ, khả năng cao là cô đã tự lăn qua, bởi vì cả hai người đều đang nằm trên chiếc gối phía bên ngoài.

Cô ngượng ngùng cựa quậy, định lùi ra sau, sợ đánh thức người đang ngủ say.

May quá, đợi đến khi cô dịch về đúng vị trí của mình thì người vốn ngủ không sâu giấc kia vẫn đang say giấc nồng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi chân trần nhảy xuống giường.

Đợi cô đi khỏi, Kỷ Hoài Xuyên mới mở mắt.

Thực ra cô vừa động đậy là anh đã tỉnh rồi.

Đêm qua… đêm qua anh ngủ chẳng được mấy tiếng. Ban đầu là do cảm xúc trong lòng cuộn trào, sau đó… sau đó là Sở Thác ngủ say, chắc do thấy lạnh nên cứ nằng nặc rúc vào lòng anh.

Anh chỉ có thể lùi ra sau, nằm sát sạt mép giường, nhưng cô gái nhỏ cứ bám theo nguồn nhiệt, rốt cuộc vẫn chui tọt vào lòng anh. Trong mơ cô còn đáng thương sụt sịt mũi, thì thầm oán trách: “Lạnh.”

Anh cứng đờ người không dám động đậy. Tay cô gái quàng qua eo anh, đầu dựa vào ngực anh, cả người cuộn tròn trong lòng anh.

Kỷ Hoài Xuyên thở dài trong bóng tối, cẩn thận ôm lấy cô, cả hai dịch vào trong một chút. Anh lại chỉnh tư thế ngủ cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, sợ chạm phải những chỗ không nên chạm.

Trong lòng ôm một cô gái trẻ mềm mại ấm áp, anh cực kỳ không quen, cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh ngồi dậy, day day ấn đường xua đi vài phần mệt mỏi, rồi gọi điện ngay cho Chu Nguyên: “Chu Nguyên, đi mua thêm một cái giường.”

Khi Sở Thác từ phòng tắm đi ra thì vừa vặn nghe thấy anh gọi điện thoại. Kẻ đầu tể gây tội hoàn toàn không biết gì: “Sắc mặt anh kém thế, có phải tối qua bị cảm lạnh không?”

Kỷ Hoài Xuyên nhìn cô một cái thật sâu, rồi thu hồi ánh mắt, nói nhỏ vài câu vào điện thoại.

Thời gian còn sớm, anh thay đồ tập thể dục rồi xuống phòng gym dưới lầu.

Anh là người sống có quy tắc đến mức tẻ nhạt. Nếu không có tình huống đặc biệt, mỗi sáng anh đều dành nửa giờ chạy bộ và tập tạ, tập xong mới thay quần áo ra ngoài.

Sở Thác biết thói quen của anh nên xuống bếp làm bữa sáng.

So với việc mua đồ ăn bên ngoài, Sở Thác thích tự tay nấu nướng hơn.

Cô lục tìm nguyên liệu trong tủ lạnh. Do chuyển nhà gấp gáp quá nên tủ lạnh chỉ còn rau cải, trứng gà và mì sợi. Cuối cùng cô nấu hai bát mì trứng rau cải thanh đạm. Cô ăn thì vừa đủ, nhưng không biết khẩu phần này với một người đàn ông trưởng thành có hơi ít không.

Cô đến phòng gym tìm Kỷ Hoài Xuyên. Cửa không khóa, cô vừa đẩy cửa bước vào vừa nói: “Không có nguyên liệu gì cả, tôi chỉ nấu mì thôi… Anh…”

Cô sững người, ánh mắt dính chặt vào người đàn ông đang tập tạ. Cơ bụng tám múi đều tăm tắp như những thỏi sô cô la trắng, đường cơ bắp rõ nét, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Vài giọt mồ hôi lăn dài theo rãnh cơ, mùi hương hormone nam tính nồng đậm phả vào mặt.

Cô bất giác đỏ mặt: “Anh…”

Kỷ Hoài Xuyên dừng động tác, lấy khăn lông lau mồ hôi rồi mặc áo vào. Thân hình khiến người ta đỏ mặt tim đập kia biến mất sau lớp áo. Gương mặt anh trở lại vẻ thanh cao lạnh lùng thường ngày, nhưng đôi môi mỏng lại đỏ hơn bình thường, toát lên vẻ quyến rũ lạnh lùng chết người: “Có chuyện gì?”

Sở Thác không nhịn được đưa tay lên xoa tai. Á, cái thân hình hoàn hảo đáng chết này, cảm giác thật sự rất… ngon miệng!

Cô không xong rồi, sáng sớm tinh mơ đã gặp phải loại cám dỗ chí mạng này. Tuy cô không có ý gì với Kỷ Hoài Xuyên, nhưng ai nhìn thấy thân hình hoàn hảo như thế mà không rung động được chứ.

Kỷ Hoài Xuyên nhìn thấy động tác nhỏ xoa tai của cô, trông giống hệt một chú thỏ con mềm mại đáng yêu, đôi mắt mở to tròn xoe, vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên.

Anh bước về phía cô, từng bước một, trầm ổn và mạnh mẽ.

Đợi đến khi anh đứng ngay trước mặt, Sở Thác mới hoàn hồn: “Anh, anh làm gì thế! Anh còn chưa mặc quần áo tử tế mà, anh…”

Kỷ Hoài Xuyên thu hết vẻ hoảng loạn của cô vào đáy mắt, bỗng cảm thấy buồn cười. Hóa ra mấy lần trước cô cố tình trêu chọc anh, thực chất cũng chỉ là ra vẻ người lớn, bên trong vẫn đơn thuần ngây thơ thôi. Trước đây anh không nhận ra nên mới chột dạ bối rối, giờ thì… anh quyết định phải trả thù lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng