Nửa tháng sau, công văn Hàn Ất đệ trình đã có hồi đáp, hắn đã cược thắng, phủ nha không ai nghi ngờ thân phận của hắn, trong công văn cũng không nhắc tới việc thay đổi Huyện lệnh, thậm chí còn tán dương hành vi xu nịnh của hắn.
Từ đó, lời nói dối “giấu trời qua biển” của Hàn Ất đã được thêu dệt vẹn toàn, hắn không còn lo lắng gì khác, dốc lòng trị lý công vụ của huyện Triều An, ra sức thúc đẩy phong khí học văn luyện võ. Thời gian thường ngày của hắn ngoài việc học viết công văn với Tào sư gia, thời gian còn lại không phải ở võ quán làm võ sư, thì cũng là ngồi cùng một nhóm học trò đủ mọi lứa tuổi để nghe Khúc phu tử giảng bài.
Tư thục của Đan Tuệ khi xây dựng Tàng Thư Các đã phá tường nới rộng ra một trượng, kê thêm mười lăm bộ bàn ghế, học trò đến nghe giảng đông hơn, học phí của nàng trái lại còn giảm đi một nửa, từ nửa quan tiền một tháng lúc trước nay chỉ còn hai trăm văn, học trò đến nghe giảng có thể tự do ra vào Tàng Thư Các, còn có thể chép lại sách vở. Nhờ thân phận của nàng thay đổi, mang danh Huyện lệnh phu nhân, lại thêm sự góp mặt của Tàng Thư Các, học trò đến chỗ nàng học không còn chỉ là các tiểu cô nương và vợ của thương nhân, mà cả những bé trai muốn học vỡ lòng, nam tử trưởng thành muốn biết chữ để đọc sách, nam nhân muốn làm ở phòng thu chi đều đến không ít.
Đan Tuệ từ một ngày hai tiết học đổi thành một ngày bốn tiết, lần lượt là lớp vỡ lòng, lớp bàn tính, lớp hình tố và lớp y thuật. Lớp vỡ lòng và lớp bàn tính do nàng phụ trách, lớp hình tố do nàng và Tào sư gia thay phiên giảng dạy, còn lớp y thuật thì do Cô đại phu và một bà đỡ thay phiên đến dạy.
*
Hai năm sau.
Tháng Bảy, Đỗ Giáp một mình đi tới huyện Triều An, hắn ta đi từ hướng Mai Châu tới, khi đi ngang qua huyện Triều Vũ, hắn ta gặp mười ba tiểu tử đang đeo khăn gói chăn đệm, đi tiếp một đoạn lại gặp hai chiếc xe bò, một chiếc xe bò chở bảy tám thiếu nữ ngồi chen chúc, chiếc còn lại chở rương sách và chăn đệm. Trong lòng hắn ta chợt nảy sinh suy đoán, nhưng người trên xe vừa thấy hắn ta liền đồng thanh im bặt, ai nấy đều nhìn hắn ta với ánh mắt đầy cảnh giác, ngay cả con bò kéo xe cũng sợ đến mức dựng cả đuôi, khiến hắn ta muốn hỏi thăm cũng khó lòng mở miệng, đành phải rảo bước rời đi trước.
Một ngày sau, Đỗ Giáp tới huyện Triều An, hắn ta không đi tìm Hàn Ất ngay mà việc đầu tiên là ra bờ biển, hắn ta muốn xem gần một ngàn ngôi mộ chôn lũ Hồ lỗ có bị phá hoại hay không, nếu chưa, hắn ta sẽ phá.
“Ơ? Ngươi… ngươi có phải là Hàn… Giáp? Có phải trong tên ngươi có chữ Giáp không? Là đại ca của Hàn Huyện lệnh bọn ta phải không?” Một ngư dân đang đắp đê bãi bồi ven biển nhận ra Đỗ Giáp.
Đỗ Giáp không ngờ vẫn còn có người nhớ tới mình, hắn ta được người ngư dân nhiệt tình đưa tới tư thục của Đan Tuệ. Ngôi nhà này hắn ta từng đứng từ xa nhìn qua một lần, năm đó nơi đây chỉ là một căn nhà cô độc, nay bao quanh ngôi nhà đã mọc thêm bốn dãy nhà đất dài tới ba trượng. Trên khoảng sân trống trước nhà có tiểu thương gánh hàng rao bán, dưới bóng cây đỗ một dãy xe ván gỗ, hai chiếc xe bò hắn ta gặp trên đường cũng đang đỗ dưới gốc cây.
“Khúc sư phó! Ngài đã về rồi sao? Ta nghe Tôn sư phó nói ngài về quê thăm thân, về từ bao giờ thế?”
“Tối qua mới về.” Khúc Đinh Khánh cười đáp, “Mau đi về ký túc xá cất hành lý đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi, đừng để lỡ bữa.”
“Khúc sư phó, đại ca của Hàn đại nhân tới rồi.” Người ngư dân dẫn đường hô lên một tiếng.
Khúc Đinh Khánh nhìn sang, nhận ra người, liền xoay người chạy vào võ quán: “Ngụy Đinh, Ngụy Đinh, đại ca của đệ còn sống trở về rồi.”
“Huynh nói cái gì?”
“Đại ca đệ đang ở bên ngoài.”
Ngụy Đinh sải bước chạy ra, thấy Đỗ Giáp liền phấn khích hét lớn: “Đại ca! Cuối cùng huynh cũng về rồi! Mau mau mau, vào đây với ta. Nhị ca, nhị tẩu, Phi Nhạn, đại ca về rồi!”
Đỗ Giáp bị Ngụy Đinh kéo vào trong, trên sân luyện võ có mấy chục con người đều đổ dồn mắt nhìn hắn ta. Bước vào nhị tiến viện, một tiểu cô nương cao chưa quá đầu gối hắn ta đang cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ múa may vẽ vòng tròn dưới đất. Hắn ta nhận ra con bé ngay lập tức, con bé đã hơn ba tuổi, trông giống hệt phụ thân của bé.
“Tiểu thúc.” Yến Bình gọi một tiếng, nhưng mắt lại cứ chằm chằm nhìn Đỗ Giáp.
“Phụ thân cháu đâu? Đại bá của cháu về rồi này.” Ngụy Đinh hỏi.
“Phụ thân cháu…”
“Ở đây.” Hàn Ất đẩy cửa bước ra, trên tay còn bế một đứa trẻ tr*n tr**ng, hắn nhìn Đỗ Giáp chằm chằm, trên mặt hiện rõ nụ cười: “Huynh còn sống cơ đấy! Cuối cùng cũng chịu về rồi.”
“Đây là nhi tử đệ sao?” Đỗ Giáp hỏi.
“Phải, đây là lão Nhị, được năm tháng rồi.” Hàn Ất cười nói.
Đợi đến khi Đan Tuệ từ Tàng Thư Các trở về, Hàn Ất và Ngụy Đinh đã dẫn Đỗ Giáp đi dạo một vòng quanh võ quán và tư thục, hiện nay tư thục và võ quán đều đã mở rộng, bốn dãy nhà đất mới xây là nơi ở của học tử từ các huyện Triều Vũ, Ấp Bình và Ấp Nam tới. Những người này một phần đến để học chữ, một phần đến để học võ, nhà họ ở xa nên đành trọ lại đây, mỗi tháng được về nhà bốn ngày.
“Các đệ làm rầm rộ thế này, không sợ gây ra sự dòm ngó của những kẻ cấp trên sao? Ở đây có thư viện, có võ quán, đây là một chiến tích không nhỏ đâu.” Đỗ Giáp hỏi.
Hàn Ất cười khẩy một tiếng, nói: “Kẻ nào dám dòm ngó thì đã đi gặp Diêm Vương cả rồi.”
Đỗ Giáp chợt nhớ tới cuộc đối thoại nghe được ở ngoài cổng, theo hắn ta biết, Khúc Đinh Khánh làm gì có quê quán nào, việc “về quê thăm thân” chắc hẳn chỉ là ngụy trang.
“Các đệ làm rất tốt.” Đỗ Giáp bấy giờ mới không còn lo lắng gì nữa, hắn ta gật đầu: “Tốt, tốt lắm, các đệ sống rất khá. Ngụy Đinh, nhị ca đệ đã có đủ cả trai lẫn gái rồi, còn đệ thì sao? Đã lấy vợ chưa?”
Ngụy Đinh xua tay, đứng dậy lảng tránh: “Nhị tẩu tới rồi kìa.”
“Đại ca.” Đan Tuệ gọi một tiếng. “Lão Ngũ, đi gọi tỷ tỷ của đệ đi, muội ấy ở dưới bếp chắc vẫn chưa biết đại ca về đâu.”
“Phi Nhạn vẫn ở chung với mọi người sao? Muội ấy chưa gả đi à?” Đỗ Giáp hỏi.
“Chưa, ba huynh muội ta vẫn ở cùng nhau, chỉ thiếu mỗi huynh thôi, huynh không đi nữa chứ?” Hàn Ất hỏi.
“Vẫn phải đi, ta vừa giết một tên đại tham quan ở Giang Tây, đợi qua đợt sóng gió này ta sẽ rời đi.” Đỗ Giáp thẳng thắn nói.
“Có phiền phức gì không? Chỗ ta có hộ tịch trống, làm cho huynh một cái.” Hàn Ất chẳng cần suy nghĩ liền hỏi.
Đỗ Giáp liếc nhìn hắn một cái: “Cho ta thêm mấy cái đi, ta còn có mấy người trợ thủ, mấy ngày nữa họ sẽ tới.”
“Được.” Hàn Ất đồng ý.
Đan Tuệ chép miệng một cái, ngày tháng sau này thật sự là vô cùng đặc sắc đây.
[Hoàn]
