Nàng Thiếp Bỏ Trốn - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 161




Ngụy Đinh từ dưới đất bò dậy, hắn ta quệt máu tươi nơi khóe miệng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, giễu cợt nói: “Huynh làm gì thế? Muốn làm một người huynh trưởng tốt để dạy dỗ ta sao? Hừ! Huynh không thấy đã muộn rồi à? Lúc ta thực sự cần các người dạy dỗ, từng người một đều quay đầu bỏ đi chẳng chút luyến lưu. Hắc Nhị, bọn ta bao nhiêu năm không gặp rồi? Trong lòng huynh có tự biết không? Bảy năm, tròn bảy năm rồi! Lúc huynh rời nhà ta mới mười hai tuổi, huynh chưa từng một lần trở về thăm ta. Bảy năm qua, nếu ta có chết, huynh ngay cả mộ của ta cũng chẳng tìm thấy đâu.”

“Năm đệ mười hai tuổi, ta cũng mới mười lăm, nếu đệ sống gian nan, ta cũng chẳng dễ dàng gì.” Hàn Ất bình thản đáp, “Bảy năm qua, nếu ta chết, đệ cũng chẳng biết ta chôn xác nơi nào. Ngụy Đinh, ta là ca ca của đệ chứ không phải phụ thân đệ, đệ lấy đâu ra kỳ vọng và oán hận lớn đến thế đối với ta?”

Ngụy Đinh suýt chút nữa phát điên vì những lời máu lạnh vô tình này, hắn ta lớn tiếng mắng nhiếc: “Huynh có còn tính người không? Có còn lương tâm hay không hả? Dù sao chúng ta cũng từng lăn lộn lớn lên trong một ổ, cùng ăn cùng uống cùng ngủ suốt mười năm trời, huynh đối với ta không chút tình huynh đệ nào sao? Không phải phụ thân thì ta không được kỳ vọng vào huynh? Ta không được lo lắng cho huynh? Không được nhớ huynh sao? Chẳng lẽ huynh chưa từng lo cho ta?”

Đã từng có, nhưng hiếm khi nhớ đến, Hàn Ất những năm qua ngay cả sống chết của bản thân còn chẳng màng, dù có lo lắng cho huynh đệ phiêu bạt phương xa, hắn cũng sẽ không có hành động đi tìm kiếm hay nghe ngóng tin tức, càng đừng nói đến việc về quê thăm thân.

Khúc Đinh Khánh nhìn trái ngó phải, ngầm huých khuỷu tay vào Hàn Ất một cái, ra hiệu: Mau nói là có lo lắng đi! Đệ mà còn im lặng thì huynh đệ của đệ sẽ bị đệ làm cho tức chạy mất bây giờ.

“Đan Tuệ tới rồi.” Có người lên tiếng.

“Hôm nay là tiệc đầy tháng của nữ nhi đệ đấy.” Khúc Đinh Khánh khẽ nhắc nhở.

“Có lo lắng.” Hàn Ất cất lời, “Ta mà không xem đệ là đệ đệ ruột, ta thèm vào mà quản chuyện của đệ.”

Ngụy Đinh lại “hừ” một tiếng.

“Chuyện gì thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người lại đánh nhau? Ta nghe người báo tin nói Ngũ đệ bị ngươi đánh đến hộc máu? Chàng hạ độc thủ gì với đệ ấy thế?” Đan Tuệ chen vào, liên miệng hỏi dồn dập.

Hàn Ất liếc nàng một cái, hắn chẳng phải đều nghe lời nàng nên mới ra tay dạy dỗ đó sao.

Người này không lên tiếng, người kia cũng im lặng, Đan Tuệ nhận ra có điều bất thường, liền nói: “Theo ta về, vào phòng rồi nói, ta không rảnh đứng đây dây dưa với các người. Lúc ta ra ngoài đứa nhỏ đang khóc, Phi Nhạn còn đang dỗ đấy.”

Vừa nghe thấy tên Phi Nhạn, Ngụy Đinh lập tức chùn bước, lí nhí tìm cớ: “Ta không đi đâu, ta về đây.”

“Chạy cái gì? Vừa rồi chẳng phải còn gào rách cổ họng sao?” Hàn Ất tóm chặt lấy hắn ta, “Đi theo ta.”

“Cái sọt, cái sọt của ta.” Ngụy Đinh còn muốn vùng vẫy, Đại Hồ Tử từ bên cạnh đẩy hắn ta một cái, bảo: “Đi với nhị ca ngươi đi, thứ này để ta gánh vào cho.”

Bước vào lũy đất, Ngụy Đinh ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy Phi Nhạn đang bế đứa nhỏ đứng ở đầu cầu thang. Trong lòng hắn ta hoảng hốt, lập tức cúi đầu cầu xin: “Ca! Nhị ca! Ta cầu xin huynh, chuyện hôm nay đừng nói ra có được không? Chỉ cần huynh không nói toạc ra, sau này ta đều nghe lời huynh, huynh bảo đông ta không dám đi tây.”

Hàn Ất chẳng buồn đếm xỉa, hắn lôi Ngụy Đinh lên lầu, Ngụy Đinh cuống cuồng, cố sức vùng vẫy chạy trốn nhưng không cách nào thoát được, đành ngồi bệt xuống, một tay túm chặt tay vịn cầu thang, một tay ôm lấy chân nhị ca, nói: “Ta không lên đâu, huynh đừng hòng lôi ta lên đó đối chất. Cho dù có lên ta cũng sẽ không thừa nhận, huynh từ bỏ ý định đó đi.”

Hàn Ất đá hắn ta một cái: “Đệ thật đúng là đồ hèn.”

“Mau lên đây, người trên lầu đang nhìn kìa.” Đan Tuệ đứng từ trên cao thấp giọng thúc giục.

Hàn Ất kéo Ngụy Đinh, Ngụy Đinh chết sống không buông tay, hắn hết cách với hắn ta, đành nói: “Phi Nhạn đang nhìn đấy, chỉ cần đệ tìm được lý do hợp lý giải thích cho cái hành động mặt dày mày dạn này của đệ, ta sẽ không nói nhiều.”

Ngụy Đinh nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn không tìm ra cái cớ nào thích hợp.

Phi Nhạn bế đứa nhỏ đi xuống, nàng ta thắc mắc: “Hai người đang làm gì thế? Diễn kịch cho mọi người xem à? Lão Ngũ, đệ mau đứng dậy đi, làm cái bộ dạng gì thế? Người ta cười cho đấy.”

Ngụy Đinh lập tức ngoan ngoãn, tự mình bò dậy, đành bấm bụng đi theo lên lầu.

Về đến phòng, Phi Nhạn hỏi trước: “Nhị ca, huynh đánh Lão Ngũ sao? Đệ ấy phạm lỗi gì rồi?”

Hàn Ất thong dong nhìn về phía Ngụy Đinh, nói: “Muội hỏi hắn đi.”

“Ta… ta…” Ngụy Đinh không nói nên lời, dưới ánh mắt dò xét của Phi Nhạn, mặt hắn ta đỏ bừng lên, không ngừng dùng ánh mắt khẩn khoản cầu cứu nhị ca.

Hàn Ất cứ hễ nhớ lại những lời oán trách của hắn ta là chẳng muốn đoái hoài, nhưng nhìn cái bộ dạng thảm hại kia lại mủi lòng, đành thở dài lên tiếng giải vây: “Hôm nay hắn đem hết lương thực và quần áo đệm chăn trong nhà tới, nói là muốn bán nhà để dọn đến Định An Trại ở. Định An Trại lấy đâu ra nhà trống nữa, ta không cho hắn tới, hắn không nghe, bảo là thà ở lều cỏ cũng không về, còn ăn vạ chết cũng không chịu đi, làm ta tức quá nên mới ra tay.”

Ngụy Đinh liên tục gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Đan Tuệ bĩu môi, nàng cơ bản không tin lời này.

Phi Nhạn cũng chẳng tin, với chút mâu thuẫn này, nhị ca nàng ta sẽ không xuống tay đánh người đến mức hộc máu. Có điều nàng ta cũng nhìn ra rồi, trong đó chắc chắn có nguyên nhân liên quan đến mình, hai huynh đệ họ đều không muốn nói thì nàng ta cứ giả vờ tin vậy, còn phụ họa khuyên bảo: “Lão Ngũ, nhà ở x**n th** Trại không thể bán, ngôi nhà nhỏ đó xây khá kiên cố, vị trí cũng tốt, bán đi thì phí lắm.”

“Không ai ở, nhà bỏ không nhanh hỏng lắm. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải dọn đến Triều Châu, ngôi nhà đó rốt cuộc cũng phải sang tay thôi.” Ngụy Đinh thực sự đã từng cân nhắc chuyện bán nhà.

“Về Triều Châu ai biết là chuyện năm nào, đến lúc đó trước khi dọn đi vài ngày bán cũng không muộn, đệ cứ ở đó đi, nhà không bán, để đó tích trữ lương thực hay phơi thịt cũng tiện.” Hàn Ất tiếp tục diễn kịch.

Đan Tuệ lại cho là thật, nàng lên tiếng: “Đừng bán nhà, giữ lấy một nơi dừng chân, lỡ ngày nào đó ở Triều Châu gặp chuyện, chúng ta trốn vào núi còn có chỗ mà ở, đây cũng coi như là về quê cũ, toàn người quen, không bị chú ý.”

Hàn Ất suy nghĩ một chút, nói: “Nghe lời nhị tẩu đệ đi.”

“Được, vậy ta nghe lời nhị tẩu.” Ngụy Đinh thuận thế đổi ý.

“Ngươi đưa đệ ấy sang phòng Lý Thạch Đầu dọn dẹp một chút, thay bộ quần áo khác, rồi đi tìm đại phu xem sao, đừng để đánh ra bệnh đấy.” Đan Tuệ nói.

“Không sao, không có vấn đề gì, ta dưỡng vài ngày là khỏi thôi.” Ngụy Đinh vội vàng nói.

Hàn Ất thầm mắng một câu ngu ngốc, hắn đẩy người ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền chê bai: “Lúc nhỏ đệ khá lanh lợi, sao càng lớn càng ngu thế? Lúc đi lên thì đệ chết sống không chịu, giờ cho đệ cơ hội để cút đi đệ lại không đi.”

“Nhị tẩu có ý đó hả? Ta còn tưởng tẩu ấy lo lắng cho ta.” Ngụy Đinh nói.

Hàn Ất hừ một tiếng, bụng bảo dạ nhị tẩu ngươi sau lưng không biết đã mắng ngươi bao nhiêu lần rồi, còn lo cho ngươi chắc, nàng ấy phỏng chừng chỉ hận ta đánh ngươi chưa đủ tàn nhẫn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.