Nàng Thiếp Bỏ Trốn - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 155




Đan Tuệ nghiêng đầu chăm chú nhìn vài lần, đứa nhỏ trong tã lót màu đỏ da dẻ đỏ hỏn, nhăn nheo, lông mày nhạt đến mức gần như chẳng thấy màu.

“Chỗ nào giống Nhị ca của muội chứ?” Nàng nhìn tới nhìn lui cũng không nhận ra được.

“Mắt và mũi đều giống, vóc dáng cũng giống nữa, tẩu xem tay chân con bé dài thế này, sau này chắc chắn sẽ là một người cao ráo cho xem.” Phi Nhạn thề thốt khẳng định.

Đan Tuệ nhìn Phi Nhạn, Phi Nhạn cũng cao, cao hơn nàng tận nửa cái đầu, tay dài chân dài.

“Cũng có khi là giống cô mẫu của con bé.” Nàng nói.

Phi Nhạn ngẩn ra, chợt nhận ra “cô mẫu” mà nàng nói chính là mình, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đan Tuệ, vài khoảnh khắc sau lại cúi xuống nhìn bé gái trong lòng. Ngay giây phút này, nhận thức về thân phận của bản thân nàng ta đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng nàng ta cũng có được nhận thức về tình thâm cốt nhục với ba người huynh đệ kia.

“Phải rồi, người xưa có câu ‘chất nữ giống cô’, chờ Yến Bình lớn lên, biết đâu trên người con bé thực sự có hình bóng của ta. Nhị tẩu, tẩu nghỉ ngơi đi, ta bế Yến Bình ra ngoài cho phụ thân con bé nhìn một cái.” Phi Nhạn có chút thất thần nói.

Đan Tuệ gật đầu.

Phi Nhạn càng thêm cẩn trọng bế đứa trẻ trong tã lót lên, nàng mở cửa bước ra, cất tiếng gọi đầy thân thiết: “Nhị ca, mau lại đây xem nữ nhi của huynh này.”

Hàn Ất đưa tay ra đón, nhưng mắt lại cứ nhìn qua khe cửa vào bên trong: “Nhị tẩu của muội đâu? Đan Tuệ thế nào rồi? Ta đã gọi Cô đại phu tới, để đại phu vào bắt mạch xem sao?”

Có đại phu xem qua đương nhiên là tốt, Phi Nhạn trao tã lót ra, đợi Nhị ca bế chắc chắn rồi, nàng ta vào phòng thu dọn một chút, sau đó mới ra mời Cô đại phu vào trong.

Hàn Ất cũng đi theo vào, mùi máu nồng nặc trong phòng khiến hắn xây xẩm mặt mày, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi mùi máu đến vậy.

“Đan Tuệ…”

Đan Tuệ mở mắt, nàng mỉm cười với hắn: “Phi Nhạn nói đứa bé trông rất giống chàng.”

“Đừng nói chuyện.” Cô đại phu lên tiếng, lát sau ông ta buông tay khỏi mạch tượng, dặn dò: “Khí huyết tổn thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều ngủ nhiều, ít hao tâm tổn sức, mệt thì ngủ, không ngủ được thì nằm đó cũng được, nằm mệt rồi thì có thể đứng dậy đi lại chút ít.”

“Vâng, ta đã ghi nhớ, đa tạ đại phu.” Hàn Ất đáp lời, hắn đặt đứa nhỏ trong tã lót vào chăn, nói với Đan Tuệ: “Con ngủ rồi, nàng cũng chợp mắt một lát đi, ta đưa đại phu ra ngoài.”

Đan Tuệ gật đầu.

Lúc này Văn cô bà đến gõ cửa: “Canh gà hầm xong rồi, ta có nấu cho Đan Tuệ một bát nhỏ mì sợi thịt gà, cứ để nàng ấy ăn xong rồi hãy ngủ.”

Phi Nhạn bước tới đỡ lấy bát, nước canh gà trong vắt, không thấy váng mỡ, nàng ta nở nụ cười cảm kích với Văn cô bà: “Đa tạ bà đã nhọc lòng, còn cẩn thận hớt bỏ lớp mỡ đi nữa.”

Văn cô bà nghe quen quan thoại, tuy vẫn chưa biết nói nhưng phần lớn đều hiểu được, bà ta vui mừng ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cũng am hiểu những thứ này hả?”

Phi Nhạn bưng bát đến bên giường, nàng ta đặt bát xuống đỡ Đan Tuệ ngồi dậy, nghiêng đầu trả lời: “Trước kia ta sinh nhi tử, lúc ở cữ uống quá nhiều canh gà bóng mỡ, sữa bị tắc không nặn ra được, cuối cùng còn phát mủ, đi khám đại phu mới biết là do ăn quá bổ, quá nhiều dầu mỡ.”

Đan Tuệ biết nhi tử của Phi Nhạn đã chết yểu, nhưng người ngoài thì không rõ, nàng lo Văn cô bà sẽ hỏi thêm nên vội ngắt lời: “Cô bà, một bát mì này là đủ cho ta rồi, phần còn lại mọi người chia nhau ăn đi, nhớ đưa cho tôn tử của bà một bát thịt, trời lạnh thế này cần bồi bổ thêm.”

Văn cô bà đáp “ừa” một tiếng, rồi đóng cửa rời đi.

“Phi Nhạn, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa… Muội cứ nói như thế, người ngoài tò mò hỏi han, chẳng phải lại xát muối vào vết thương của muội sao?” Đan Tuệ ngập ngừng nói.

Phi Nhạn lắc đầu: “Nhị tẩu không biết đâu, từ lúc ta bắt đầu nhớ được chuyện, những việc thê thảm, tang tóc ta thấy đã quá nhiều rồi. Quân Kim năm nào cũng đi quét sạch xóm làng như đi gặt vụ thu, sau đó Hồ lỗ đánh đuổi quân Kim đi, bọn chúng cũng đốt phá giết chóc, người chết nhiều không đếm xuể. Trên đường chạy nạn, ven đường toàn là xác chết, ban đầu còn thấy xương cốt của người già trẻ nhỏ, đi tới Lạc Dương thì người già trẻ nhỏ chết sạch rồi, lại đến lượt nam nhân trai tráng cùng nư nhân gục xuống ven đường, hễ ngã xuống là không dậy nổi nữa. Nhi tử của ta tên là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo chết sớm, ngược lại chẳng phải chịu khổ bao nhiêu, so với nhiều người khác, chết sớm cũng coi như là hưởng phúc. Tẩu nhìn những người tị nạn sống trong lều cỏ ngoài lũy đất kia xem, ta thấy đối với họ, sống tiếp mới là càng khó khăn, càng khổ sở. Nếu ta không gặp được Ngũ đệ, ta thật sự cảm thấy chẳng thà chết đi cho xong, chết rồi thì hết khổ. Thế nên, Tiểu Bảo chết yểu ta không đau lòng, cái thế đạo này, người nghèo sinh con chính là dắt con đi chịu khổ, là nghiệp chướng.”

Đan Tuệ không biết phải nói gì hơn.

“Xem ta này, nói với tẩu những chuyện này làm gì chứ, đại phu vừa dặn không được để tẩu hao tâm tổn sức rồi.” Phi Nhạn dừng câu chuyện lại.

“Ta có phải búp bê sứ đâu mà cái gì cũng không nghe được, không làm được, lời đại phu cứ nghe ba phần là được rồi, ta thấy mình chẳng có bệnh tật gì cả.” Đan Tuệ không đồng tình với cách nghĩ đó, “Muội cũng đừng để tâm, muội sẵn lòng nói với ta những điều này là vì coi ta như tẩu tử thân thiết, muội bằng lòng nói thì ta cũng bằng lòng nghe. Những nỗi khổ muội từng chịu ta chưa từng trải qua, so với muội, chút khổ cực của ta chẳng đáng là bao, nên nếu muội không nói, ta thật sự chẳng thể hiểu nổi.”

“Đều là chịu khổ cả, phân biệt nặng nhẹ làm gì.” Phi Nhạn cười nhạt một tiếng, “Không cần an ủi ta, ta đều đã nghĩ thông suốt rồi. Đưa bát cho ta, tẩu nằm xuống ngủ đi, Nhị ca ta quay lại mà thấy tẩu còn thức, sẽ có ý kiến với ta cho xem.”

Đan Tuệ không nói thêm nữa, nàng tinh lực giảm sút, đầu óc phản ứng có chút chậm chạp, nói nhiều e là sẽ có chỗ sai sót.

Phi Nhạn đợi Đan Tuệ ngủ say, nàng ta mới đi xuống lầu ăn cơm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.