Nàng Thiếp Bỏ Trốn - Lục Đậu Hồng Thang

Chương 150




Nhân lúc Đan Tuệ đi cùng Phi Nhạn vào bếp, Hàn Ất lén hỏi nỗi thắc mắc của mình.

“Không có, không có, ta không hề có tâm tư không nên có.” Ngụy Đinh giơ tay thề thốt, “Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã xác định nàng ấy là tỷ tỷ của ta, ta có thể có tâm tư gì được? Đổi lại là huynh, huynh có làm chuyện bội đức hay không?”

Hàn Ất nhìn hắn ta đầy dò xét, “Lúc trước đệ nói không định cưới vợ lập gia đình, không liên quan gì đến nàng ấy sao?”

Ngụy Đinh lắp bắp một tiếng, hắn ta hoảng loạn nói: “Có liên quan, nhưng không phải kiểu quan hệ đó. Phi Nhạn tỷ sống hai mươi năm, khổ đủ hai mươi năm, tỷ ấy nói nam nhân chẳng có thứ gì tốt, không muốn lấy chồng nữa, ta liền muốn để tỷ ấy cứ ở nhà ta, ta nuôi tỷ ấy… Huynh đừng dùng cái ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta, còn nhìn nữa ta móc mắt huynh ra đấy!”

Hàn Ất quay mặt đi, “Được, đệ nói tiếp đi.”

“Chẳng nói người ngoài, cứ nói cái thôn quê cũ của chúng ta có mấy chục hộ, được mấy đôi cô tẩu đi lại hòa thuận? Tiểu cô tử ở nhà chờ gả còn bị tẩu tử ghét bỏ, huống chi là đại cô tử thủ tiết không chịu tái giá. Nếu ta cưới một tức phụ không dung được tỷ tỷ mình, ta đuổi tức phụ đi hay đuổi tỷ tỷ ta đi? Đều không được, nên ta không cưới nữa.” Ngụy Đinh cực lực giải thích.

“Nhị tẩu của đệ là người tốt, Phi Nhạn có thể dọn qua nhà ta ở, nếu nàng ấy không muốn ở chung, ta sẽ dựng một tiểu viện ngay cạnh nhà mình cho nàng ấy.” Hàn Ất nói.

Ngụy Đinh im lặng mấy giây, khi mở miệng, hắn ta đã bình tĩnh hơn, quả quyết từ chối: “Không cần, là ta gặp Phi Nhạn tỷ trước, đây có lẽ cũng là một loại duyên phận. Bọn ta đã sống cùng nhau ba bốn năm rồi, tỷ ấy chăm sóc ta, ta bảo vệ tỷ ấy, đã quen rồi.”

“Ngũ đệ, cơm canh xong cả rồi, đệ vào thắp đèn dầu lên.” Phi Nhạn gọi.

Ngụy Đinh đáp một tiếng, nhanh chân bước đi.

“Nhị tẩu, tẩu ra ngoài đi, đừng bưng cơm, trời tối rồi, tẩu đừng để vấp ngã. Ngũ đệ, vào bưng thức ăn.” Phi Nhạn đẩy Đan Tuệ ra ngoài.

Ngụy Đinh sải bước từ nhà chính ra, cũng nói: “Nhị tẩu, tẩu đi ngồi đi, để ta bưng thức ăn cơm nước cho.”

Ngụy Đinh và Phi Nhạn phối hợp ăn ý, hai người ra vào ba lượt, chẳng mấy chốc cơm canh bát đũa đã bày đầy bàn.

Bữa cơm này ngoại trừ Đan Tuệ, ba người còn lại e là đều ăn không ngon, thức ăn vẫn còn thừa nhiều.

Sau bữa ăn, Ngụy Đinh dọn dẹp bát đũa vào bếp rửa, Phi Nhạn dẫn Đan Tuệ về phòng mình ngủ, “Nhị tẩu, tối nay tẩu ngủ với ta, chăn đệm trên giường ta đều đã giặt sạch phơi khô, tẩu đừng chê nhé.”

“Không có, không có, sao mà thế được, muội đừng chê ta làm phiền là tốt rồi, ta đêm ngủ hay cựa quậy, lăn qua lộn lại suốt.” Đan Tuệ khách khí đáp.

Phi Nhạn cười mấy tiếng, “Cái đó có là gì, ta cũng từng mang thai, bụng lớn rồi quả thật khó ngủ. Đêm tẩu muốn uống nước hay đi xí thì cứ gọi ta, ta dậy thắp đèn. Đúng rồi, đứa bé trong bụng mấy tháng rồi? Khi nào thì sinh?”

“Năm tháng rưỡi, ước chừng tháng Giêng, tháng Hai năm sau sẽ sinh.” Đan Tuệ nói.

“Đến lúc tẩu sinh, ta sẽ đi chăm sóc tẩu.” Phi Nhạn dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào bụng nàng, “Nếu đúng là thật, đây chẳng phải là chất nhi chất nữ ruột thịt của ta, ta sắp được làm cô mẫu rồi.”

Đan Tuệ nắm lấy tay nàng ta, nhìn thái độ của Hàn Ất và Ngụy Đinh, chuyện này thật cũng là thật mà giả cũng thành thật, nàng an ủi: “Là thật mà, sau này chúng ta là người một nhà. Ba huynh muội đoàn tụ rồi, chờ khi thiên hạ thái bình, nếu Hắc Đại cũng trở về, chúng ta sống cùng nhau thì náo nhiệt biết mấy. Có ba huynh đệ họ bảo vệ, hai ta đi đường cũng có thể đi ngang.”

“Như cua ấy à, còn đi ngang.” Phi Nhạn cười.

“Còn ngang hơn cả cua ấy chứ, muội không biết đâu, lúc ở huyện Triều An bọn ta đã giết chín tên ác ôn…” Đan Tuệ mặt mày hào hứng kể cho Phi Nhạn nghe chuyện ở huyện Triều An, “… oai phong lắm, Nhị ca muội bảo giết ai là giết kẻ đó, sảng khoái cực kỳ, chẳng phải chịu nhục chút nào.”

Hàn Ất xách thùng nước nóng đứng ngoài cửa ho một tiếng, “Hai người ngủ sớm đi, đừng tán gẫu nữa, đêm khuya rồi.”

“Nhị ca.” Phi Nhạn gọi một tiếng.

Hàn Ất đáp lời rồi xách thùng vào, “Hai người tắm rửa đi rồi ngủ sớm. Nhị tẩu muội chiều nay đi bộ nửa ngày, mệt lắm rồi.”

Phi Nhạn hiểu ý hắn, đợi sau khi tắm rửa nằm trên giường, nàng ta nhắm mắt giả vờ ngủ, không bắt chuyện với Đan Tuệ nữa.

Đan Tuệ quả thực đã mệt, nàng không kịp để tâm đến tâm trạng của Phi Nhạn, mắt vừa nhắm lại chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Phi Nhạn nằm bên cạnh, nàng ta nhắm mắt nghe tiếng đi lại và tiếng nói chuyện bên ngoài, đợi đến khi căn phòng đối diện cũng yên tĩnh lại mới mở mắt ra.

Nửa đêm, Đan Tuệ bị buồn tiểu làm tỉnh giấc, nàng vừa cử động, Phi Nhạn đã ngồi dậy ngay.

“Nhị tẩu, tẩu muốn uống nước hay đi xí?”

“… Đi nhà xí. Phi Nhạn, muội vẫn chưa ngủ sao?”

“Ngủ rồi, nhưng ta ngủ hay thức giấc, tẩu vừa động là ta tỉnh. Tẩu đợi chút, để ta thắp đèn… Đi, ta đỡ tẩu ra ngoài.”

Người ngủ phòng đối diện nghe thấy động tiếng cũng tỉnh, Hàn Ất sải bước ra ngoài, “Đi nhà xí phải không? Để ta đưa đi. Phi Nhạn, muội về phòng ngủ đi.”

Đan Tuệ đưa tay cho hắn, đi theo hắn ra ngoài.

Ngụy Đinh vươn vai bước ra, nhìn đôi phu thê dưới ánh trăng, lại nhìn nàng ta đang đứng ở cửa, hắn ta bỗng nảy ra một ý định: “Tỷ, sau này chúng ta cùng Nhị ca Nhị tẩu về Triều Châu đi, mấy huynh muội chúng ta sống cùng nhau, cùng nuôi con của hai người họ.”

“Đệ không cưới vợ sao?”

“Cưới vợ làm gì, chẳng có nghĩa lý gì cả.” Ngụy Đinh không nhìn nàng ta, hắn ta lẩm bẩm: “Không cưới, ngộ nhỡ cưới nhầm phải muội muội ruột của mình thì ta thà lấy dao tự cắt cổ cho xong.”

Phi Nhạn im lặng.

“Cứ quyết định thế đi.” Ngụy Đinh tự mình chốt hạ, hắn ta tự nói một mình: “Đại ca chắc vẫn còn sống, chúng ta đi thăm dò tin tức, nghe ngóng được tin của huynh ấy, ta với Nhị ca sẽ đi tìm, đợi huynh ấy về, mấy huynh muội chúng ta lại sống cùng nhau. Tam ca là do Nhị ca chôn cất, huynh ấy chắc chắn vẫn nhớ chôn ở đâu, đợi con của Nhị ca lớn rồi, chúng ta cùng đi Tương Dương tế bái, lúc về cũng mang huynh ấy theo, huynh muội chúng ta sau này sẽ mãi sống cùng nhau.”

Phi Nhạn nghe ra được, hắn ta vô cùng khao khát tất cả huynh đệ tỷ muội được chung sống, hắn ta rất luyến lưu tình thân. Xem ra lúc nhỏ hắn ta được ba vị huynh trưởng chăm sóc rất tốt, chỉ có những đứa trẻ được yêu thương không phải chịu khổ mới luôn nhớ về cái gia đình đó khi đã trưởng thành.

“Được.” Nàng ta đồng ý, có thêm hai huynh trưởng, một người tẩu tử và một người đệ đệ, tính thế nào nàng ta cũng là người có lợi.

Nàng ta cũng chẳng buồn vướng bận nữa, lễ nghĩa liêm sỉ tính cái thá gì, sống tiếp được mới là bản lĩnh. Nàng ta tự khuyên nhủ bản thân, lỡ có thích phải huynh đệ ruột thì đã sao, cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu, tạo nghiệt cũng chẳng phải là nàng ta, nửa đời sau sống tốt mới là đáng giá.

“Ta về phòng ngủ đây.” Nàng ta xoay người vào phòng, bằng không đôi phu thê kia không biết còn định quanh quẩn trước cửa nhà xí đến bao giờ.

Đan Tuệ và Hàn Ất thấy hai người trong phòng đã nói chuyện xong, bấy giờ mới rời khỏi chỗ nhà xí hôi hám.

“Phụ thân của chàng thật là tạo nghiệt mà.” Đan Tuệ lầm bầm.

“Cũng may Phi Nhạn có tướng mạo giống ông ta.” Hàn Ất cảm thấy may mắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.