Uy h**p, lại là uy h**p trắng trợn!
Trương Tĩnh Hàm canh chừng cả nửa ngày, trơ mắt nhìn hai con chim nhạn đang sống bị bắn chết, trong lòng vốn đã nghẹn một bụng tức, nay nghe thấy Tạ Uẩn lấy cậu ra uy h**p thì vừa vội vừa giận.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, con ngươi đen láy sáng rực: “Lang quân, ngài dám viết thư cho cậu của ta, ta sẽ dám viết thư cho Tạ thừa tướng, Thúc Giản đại nhân cũng chưa đi xa đâu.”
Bức thư đầu tiên viết cho Tạ thừa tướng đang ở ngay trên tay nàng, nàng nói được làm được, quyết không nuốt lời.
Tạ Uẩn không nhúc nhích, mi mắt hơi cụp xuống, dường như bị đòn phản công của nàng làm cho chấn động, dáng người cao ngất từ trong ra ngoài toát lên một cảm giác cô độc.
“A Hàm hà tất phải tàn nhẫn với ta như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn nàng tham dự đại hôn của ta mà thôi.”
Hắn bình thản nói xong câu này, cúi người nhặt hai con nhạn máu me đầm đìa dưới chân lên: “Chán ghét ta, đã đến mức phải g**t ch*t cả chim nhạn rồi sao?”
Trương Tĩnh Hàm sững sờ, bàn tay đang che sau tai buông xuống, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, nàng rất ít khi thấy hắn có dáng vẻ này, ấp úng nói: “Không phải, ngay từ đầu ta bắt còn sống.”
Cuối cùng Tạ Uẩn cũng ngước mắt lên, hốc mắt hơi đỏ: “Tại sao nhất định phải về quê? Sau khi rời khỏi thôn Tây Sơn, nàng đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, cũng học được rất nhiều thứ. Hành vi của A Hàm thật sự khiến người ta khó hiểu.”
Hắn cười cười, giọng điệu hỏi nàng đột nhiên trở nên hòa nhã.
Cái cảm giác ngột ngạt bức bách người ta dường như cũng biến mất, hắn bình tĩnh nói rằng tuy thủ đoạn ban đầu hắn dùng không vẻ vang gì, nhưng hắn suy cho cùng cũng đã mang đến những khả năng mới cho cuộc sống khô khan tẻ nhạt của nàng.
Bởi vì đây là một loại chấp niệm, nàng của kiếp trước cho đến lúc chết cũng không thể trở về thôn Tây Sơn, cho nên lần này bất luận thế nào, nàng cũng sẽ chấm dứt cơn ác mộng kia.
Nhìn con nhạn chết trong tay hắn, Trương Tĩnh Hàm thấp giọng trả lời: “Nhà của ta ở nơi đó, cho nên phải trở về. Giống như sau khi trời lạnh, chim nhạn trước sau gì cũng sẽ bay về phương nam.”
Nhà, biểu ca của nàng cũng từng nói qua từ này.
Hốc mắt Tạ Uẩn càng đỏ hơn, kìm chế trong chốc lát, hắn xách hờ hai con nhạn chết xoay người lại: “Đừng dọn nữa, đi theo ta.”
Đi? Đi đâu?
Trương Tĩnh Hàm không hiểu ý hắn, thu dọn lại giỏ mây và dây thừng trên mặt đất, kiên trì nói: “Ta muốn cùng A huynh về thôn Tây Sơn, không đi Trường Lăng.”
Nàng không muốn tham gia đại hôn của hắn, chỉ muốn cứ thế mà chia xa.
“Về làm gì? Tiếp tục ở trong ngôi nhà lẻ loi trơ trọi kia, hay là ở cùng A huynh của nàng?” Giọng điệu Tạ Uẩn có chút lạnh lẽo, cất bước đi.
Mặc kệ hắn nói thế nào, Trương Tĩnh Hàm không phản bác cũng không giải thích, đi bên cạnh giữ khoảng cách vài bước chân.
“Nhưng mà, ta từng sống ở đó, hắn thì không.” Không nghe được câu trả lời, hắn lại nghiêng người nhìn nàng, hai tròng mắt vẫn vằn lên những tia máu đỏ.
Sự thuận theo và dịu dàng của nàng là giả, vậy thì lúc ở thôn Tây Sơn thì sao?
Sự tận tâm chăm sóc và xót thương nàng dành cho hắn cũng là giả sao? Nếu ngay từ lúc đó nàng đã lừa hắn, Tạ Uẩn thật sự sẽ cười to vài tiếng, tự giễu cợt chính mình.
“A Hàm, chỉ có ta ở bên nàng.” Hắn nhìn nàng thật sâu, trong mắt có phần bi thương.
Hắn vì nàng đỡ cái muôi canh mà Lưu Bình Nương ném tới, hắn vì nàng chừa lại bánh đậu, hắn dạy nàng biết chữ, hắn sẽ xách một ngọn đèn đón nàng về nhà giữa đêm khuya.
Nàng thật sự không thích hắn một chút xíu nào sao?
Lòng bàn tay Trương Tĩnh Hàm ướt đẫm, nàng nhanh chóng quay đầu đi, coi như không nhìn thấy nỗi bi ai và đau thương gần như chưa từng xuất hiện trên gương mặt hắn.
Lòng nàng cứng như sắt, sẽ không bị bất kỳ dáng vẻ nào của hắn lừa gạt.
Không thích hắn, cũng sẽ không mềm lòng.
Tạ Uẩn đã biết đáp án, trong một thoáng, đáy lòng hắn nảy sinh vài phần kính nể, cung thuật của nông nữ này quả thực rất khá, giỏi về đi săn, mà đâm vào tim người khác lại càng xuất thần nhập hóa.
“Lang quân không cần xách hai con nhạn chết này, ta sẽ bắt chim nhạn sống dâng cho Lang quân, nhạn chết không may mắn, sợ là ảnh hưởng đến hôn sự của Lang quân…”
Trương Tĩnh Hàm nghiêng đầu, miệng nói những lời khách sáo lại pha lẫn một phần thật lòng, dù cho đối mặt một người xa lạ, cũng sẽ hy vọng nhân duyên của người đó được mỹ mãn.
“A Hàm, nhìn ta.”
Lúc nàng nói chuyện, Tạ Uẩn đã thu lại tất cả cảm xúc trên mặt, hờ hững cất tiếng tiến lại gần nàng.
Trương Tĩnh Hàm bởi vì phản ứng đau buồn lúc trước của hắn mà buông lỏng cảnh giác, theo bản năng ngẩng mặt lên về hướng hắn, trong đôi mắt đen trắng phân minh mang theo ý hỏi thăm.
Thế nhưng, chỉ trong một hơi thở, bàn tay to lớn luồn ra sau gáy dùng sức ấn lên huyệt đạo nàng. Đồng tử nàng trở nên mơ hồ, bóng đen to lớn bao trùm lấy, thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống dưới.
Một tiếng động cũng không phát ra.
Gương mặt Tạ Uẩn không cảm xúc ôm nữ tử đã mất ý thức vào lòng, một tay nâng cằm nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt trên khuôn mặt nàng.
Mang theo sự thân mật, mang theo hận ý, mang theo nỗi đau thiêu đốt tâm can.
“Đã dùng mấy cách, A Hàm đều chỉ biết từ chối, vậy ta đành phải làm như thế này thôi.”
Nàng hiện tại rất ngoan ngoãn, không nói ra được những lời khiến hắn căm hận, cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nữa, yên tĩnh nằm trong lòng hắn, là thuộc về hắn.
Tạ Uẩn hôn lên mặt nàng, lại ôm chặt nàng, lát sau, hắn tùy ý rút một mũi tên gỗ trong túi vải trên người nàng ra, rạch một đường lên cánh tay mình.
Mũi tên sắc bén rạch rách áo bào của hắn, để lại vết thương dữ tợn.
Tạ Uẩn vén tóc dài sau tai nữ tử trong lòng, ngón tay lướt qua vết đỏ do chính mình tạo ra, mặc cho máu tươi trên cánh tay chảy ròng ròng, hắn như không cảm nhận được chút đau đớn nào.
*
Bên phía nhà tranh, sau khi Trương Nhập Sơn dùng xong bữa sáng, lại tận mắt nhìn thấy biểu muội đeo giỏ mây rời đi, chu đáo đặt nồi gốm đựng đầy nước lên đống lửa.
Hắn nghĩ đợi lát nữa A Hàm trở lại, nước sôi vừa vặn nguội đi một chút, có thể rót vào túi nước của nàng.
Một lát sau, Trịnh Khởi bảo hắn tiếp tục quay về chỗ cũ ngủ, ngủ đủ giấc mới có tinh thần lên đường.
Trương Nhập Sơn nhìn người huynh đệ tốt có quan hệ thân thiết, vẻ mặt phức tạp mấp máy môi.
“Chúng ta khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi Khương Viên, tiếp theo rốt cuộc là về quê hay đi Trường Lăng, đương nhiên phải suy nghĩ cho kỹ.” Trịnh Khởi biết hắn muốn nói gì, trực tiếp mở miệng.
Hắn liếc nhìn Tạ sứ quân đang ưu nhã ngồi tĩnh lặng, trong lòng đã đưa ra lựa chọn.
Hắn không thể xám xịt quay về sơn thôn nhỏ bé đến lạ lùng kia, A phụ đặt cho hắn cái tên Trịnh Khởi này, tâm niệm chính là muốn chi này của bọn họ có thể quật khởi lần nữa!
Hắn tự nhủ với lòng: Trịnh Khởi à Trịnh Khởi, trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của thế tộc Trịnh gia, sao ngươi có thể mãi là một thứ dân đáng thương được!
Hắn muốn đi Trường Lăng, hắn muốn gia nhập Bắc Phủ quân, hắn muốn đưa người nhà cùng quay về trên gia phả Trịnh gia.
Thế nhưng, bề ngoài Trịnh Khởi giả vờ ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, che giấu nội tâm đang sục sôi, nói ra cùng một kiểu lý lẽ với hai huynh muội Trương Tĩnh Hàm và Trương Nhập Sơn.
Hắn biết rất rõ tiền đề để Tạ sứ quân chiêu mộ bọn họ là gì, chính là A Hàm, người con gái mà hắn cũng coi như muội muội.
Nàng là ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân, mọi chuyện đều bắt đầu từ nàng. Vì nàng, bọn họ thành công rời khỏi Khương Viên, vì nàng mà nữ nhân Ban Khương kia thoát được một kiếp, cũng vì nàng Tạ sứ quân mới tìm tới đây.
Cho nên, hắn có thể đứng vững ở Trường Lăng hay không, mấu chốt cũng nằm ở nàng.
Trịnh Khởi không phải muốn hại nàng, hắn chỉ hy vọng nàng có thể đến Trường Lăng tham dự đại hôn của Tạ sứ quân, trở thành thượng khách của Tạ sứ quân, chỉ vậy mà thôi.
Đợi hắn mượn luồng gió đông này đứng vững gót chân, đến lúc đó nàng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với hắn, hắn đều sẽ đồng ý. Hơn nữa, A Sơn không muốn vào Bắc Phủ quân, hai huynh muội bọn họ vẫn có thể quay về thôn Tây Sơn.
Tạ sứ quân đã đưa ra cam kết, bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào!
Thấy thái độ của Trịnh Khởi, đôi mày Trương Nhập Sơn giãn ra, A Hàm đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy chỉ vì để bọn họ bình an về quê, hắn đương nhiên sẽ không chọn đi Trường Lăng.
Ngoài Trịnh Khởi ra, Lưu Thương cũng lên tiếng, hắn mất một cánh tay, đi Trường Lăng không phải là tìm chết sao?
Những người khác thấy thế, trầm ngâm một lát rồi cũng ồm ồm nói về quê, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, chuyện ngày sau để ngày sau hãy nói, về nhà gặp mặt người thân đang mong nhớ mới là lựa chọn hàng đầu.
Huống hồ bốn năm nay, bọn họ dựa vào A Sơn làm trụ cột, đoàn kết chặt chẽ cùng một chỗ mới có thể sống sót. A Sơn rõ ràng không muốn đi Trường Lăng, bọn họ tự nhiên cũng không đi.
Tất cả mọi người đều đã bày tỏ sự lựa chọn của mình, Trương Nhập Sơn yên lòng, cung kính nhìn về phía vị quý nhân đằng kia, sau đó chui vào góc ngủ.
Trước đó, hắn dặn dò Trịnh Khởi trông chừng nồi nước nóng trong nồi gốm: “A Hàm không thích uống nước lã, nói là bên trong có trùng, Khởi, huynh giúp ta trông chừng, nước sôi thì nhắc xuống.”
Trịnh Khởi buột miệng ưng thuận, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nồi gốm đang bốc hơi nghi ngút, đợi đến khi nước bên trong nổi bong bóng lớn, chẳng màng đến nóng, tay không ôm nồi gốm rời khỏi đống lửa.
Từ nhỏ, quan hệ giữa hắn và Trương Nhập Sơn đã rất thân thiết, mặc dù ngạo khí trong lòng khiến hắn căm ghét thân phận thứ dân này, thế nhưng lời nói của người huynh đệ tốt Trương Nhập Sơn hắn vẫn luôn nghe theo.
Nhưng trước mắt, hắn không thể không làm trái một lần.
Trịnh Khởi đột nhiên chỉnh lại y bào trên người, đi về phía Tạ sứ quân đang ở cách đó không xa.
Đám người Lưu Thương nghi hoặc nhìn hắn, hắn trả lời rằng, về tình về lý, nên đem chuyện của Ban phu nhân bẩm báo với Tạ sứ quân.
Trịnh Khởi vốn dĩ ghét cay ghét đắng Ban Khương, bọn Lưu Thương cũng không cảm thấy kỳ lạ, lại nhao nhao bận rộn với công việc trong tay.
Đan chiếu cói, bện dây thừng, cũng có người cầm cành cây nhỏ chải lông cho Tiểu Câu và ba con trâu.
Trịnh Khởi đi đến trước mặt Tạ Uẩn và Công Thừa Việt, một chữ cũng chưa kịp thốt ra, nam nhân có vẻ mặt lạnh lùng kia đã gật đầu với Công Thừa Việt, đứng dậy rời đi.
“Trịnh Lang quân, có thể phiền ngài giúp một chuyện được không?” Công Thừa Việt phe phẩy quạt lông vũ cười tủm tỉm hỏi thăm, giọng điệu lại là trần thuật bình thản.
Hắn sẽ đồng ý thôi, khát vọng và dã tâm của hắn đã hóa thành thực chất rồi.
Hơi thở Trịnh Khởi khẽ biến đổi, chắp tay cúi người: “Xin tùy ý Tiên sinh và Sứ quân phân phó.”
Ý cười trên mặt Công Thừa Việt đậm thêm vài phần, chỉ qua vài lần gặp gỡ, bọn họ đã nắm rõ tính tình của hơn mười người này.
Ngoại trừ biểu ca của Trương nương tử đang mệt mỏi ngủ say, cũng chỉ có Trịnh Khởi trước mặt là có vài phần cơ mẫn, một màn kịch vụng về có sự trợ giúp của hắn sẽ thành công hơn một nửa.
*
Nước trong nồi gốm từ từ nguội đi, thế nhưng chưa đợi được đến lúc rót vào túi nước, một mũi tên dài xé gió lao tới, bất ngờ cắm phập vào mặt đất ngay bên cạnh.
Nồi gốm chịu chấn động, ầm ầm vỡ nát, nước ấm chảy lênh láng đầy đất.
Trương Nhập Sơn bừng tỉnh mở mắt, từ trong góc nhà tranh chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Trịnh Khởi.
“A Sơn, có địch tập kích, mau tỉnh lại!”
Trương Nhập Sơn không màng hỏi han, cầm lấy cung tên lao ra khỏi phòng, nhưng lúc này dường như đã muộn, bộ khúc dưới trướng Tạ sứ quân đang đuổi theo mấy bóng người không nhìn rõ mặt.
Bên ngoài nhà tranh là một mảnh hỗn độn, đám người Lưu Thương, Lưu Cầu cầm trường mâu bảo vệ ba con trâu và một con ngựa, khi nhìn thấy hắn, vẻ mặt đầy phẫn nộ: “Bọn người kia bắn tên lung tung, nồi gốm của chúng ta bị vỡ hơn một nửa rồi.”
Người không bị thương, chỉ vỡ mất mấy cái nồi gốm.
Đầu óc vừa mới tỉnh táo của Trương Nhập Sơn lờ mờ cảm thấy có chút không ổn, nhưng ngay khắc sau, mu bàn tay bị thương máu me đầm đìa của Trịnh Khởi đã xuất hiện trước mặt hắn.
Bởi vì biết viết chữ, Trịnh Khởi rất để ý đến đôi tay của mình.
Hơi thở Trương Nhập Sơn nặng nề, không chút suy nghĩ, lập tức chạy về hướng A Hàm rời đi. Trách hắn luôn học theo phụ thân mình, quá mức tin tưởng vào năng lực của A Hàm mà lơ là rằng nàng cũng có thể gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, hắn chỉ mới chạy được vài bước, cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến hắn kinh ngạc thất thần.
Trước mặt, Tạ sứ quân chậm rãi đi tới, y bào hoa mỹ của hắn bị máu tươi thấm ướt, mùi máu tanh nồng đậm, rõ ràng là đã bị thương máu vẫn còn đang nhỏ xuống ròng ròng.
Nhưng trong lòng hắn dường như còn có một người, nàng bị ống tay áo rộng lớn che chắn kín kẽ, tựa như trân bảo hiếm có trên đời, không nỡ để cho bất cứ ai nhìn thấy.
Xuyên qua một chút khe hở, ánh mắt Trương Nhập Sơn chỉ có thể bắt gặp một nửa đoạn dây buộc tóc màu xanh.
Dây buộc tóc quấn quanh ngón tay thon dài của nam nhân, trong đôi mắt hắn có vài phần quyến luyến.
“…A Hàm!”
Là A Hàm!
Trương Nhập Sơn thông qua dải dây buộc tóc này nhận ra biểu muội của mình, không kịp tìm hiểu cảm giác quái dị không tan đi trong lòng đã nhanh chóng lao tới.
“Sứ quân, A Hàm bị làm sao vậy?”
Ngón tay Tạ Uẩn quấn lấy dải dây buộc tóc mềm mại, lơ đãng ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu băng lãnh khinh miệt.
“Nàng gọi ngươi là A huynh, mà ngươi lại không bảo vệ được nàng.”
