Nàng Bình Phàm, Hắn U Minh

Chương 76




Chưa đến một khắc đồng hồ, Tạ Uẩn đã đi rồi lại quay về.

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa bước vào, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy không khí như đông cứng lại, nàng chớp mắt thật chậm rồi đứng dậy, vô thức che thứ đặt trên bàn sau lưng mình.

“Lang quân, sao ngài…” Sao lại quay về? Bây giờ vẫn chưa đến giờ dự tiệc, A Lạc vừa đem bữa sáng đến không lâu, còn bảo nàng tiệc sẽ bắt đầu lúc giữa giờ Thìn.

“Sau lưng A Hàm là gì?” Tạ Uẩn nhìn thẳng vào vẻ kinh ngạc và hoang mang trên gương mặt nàng. Sau một lát im lặng, hắn bỗng hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan.

Thực ra, từ bước chân đầu tiên vào đây hắn đã tỉnh táo lại, chính hắn cũng khó tin mình thế mà có lúc hành động l* m*ng bốc đồng đến vậy, giống hệt kiểu người mà trước kia hắn khinh thường nhất.

Chẳng cân nhắc được mất hay hậu quả, chỉ dựa theo một niệm trong lòng mà làm. Không biết A tỷ hắn sẽ nghĩ sao, sẽ cười chê thế nào.

May mắn thay, Trương Tĩnh Hàm còn căng thẳng hơn hắn, chẳng phát hiện ra sự bối rối của hắn. Chỉ cần một câu này, người lúng túng đổi thành nàng.

“Không… không có gì.” Nàng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng lại không giấu được chút lắp bắp.

Tạ Uẩn sải một bước dài áp sát, dựa vào lợi thế chiều cao, mọi thứ nàng đang cố che sau lưng lập tức bị thu hết vào mắt hắn, ngay sau đó hơi thở hắn nặng nề.

Trên chiếc bàn dài chỉ đặt hai thứ đơn giản: một là thuốc thảo dược nàng tự điều chế, một là hộp phấn hắn đưa nàng dùng.

Phần bàn tay hắn để lại dấu vết lúc này đã hoàn toàn mờ sạch, chẳng khó để đoán nàng đã làm gì khi hắn vắng mặt.

Trước rắc thuốc thảo dược, sau dùng phấn che lên, vết đỏ lập tức biến mất không còn.

“Đừng che nữa.” Tạ Uẩn kìm lấy cảm giác nôn nóng, lạnh nhạt nói Công Thừa Việt uống quá chén, yến tiệc hủy rồi. “Hắn vô dụng quá mức. Tiệc đã dừng, ta đưa nàng ra ngoài phủ.”

“Công Thừa tiên sinh buổi sáng còn khỏe mà.” Nghe vậy, thân thể đang căng chặt của Trương Tĩnh Hàm thoáng thả lỏng. Không phải gặp mẫu thân, thúc phụ, hay tỷ đệ gì của hắn, đối với nàng hiện nay đúng là một sự giải thoát.

“Hắn không biết lượng sức, lại dám uống cùng A tỷ, mà tửu lượng của A tỷ mạnh gấp hắn mấy phần.”

“Tam nương tử thật lợi hại.”

Trương Tĩnh Hàm không ngờ Tạ Phù Vân nổi tiếng tài danh kia tửu lượng cũng xuất sắc đến thế, bèn chân thành khen một câu.

“Ta cũng lợi hại.” Tạ Uẩn khẽ cụp mắt, không cho phép phản bác mà nắm lấy tay nàng.

Rồi hắn dẫn nàng ra cửa, tiếng bước chân như nhịp tim hụt mất một nhịp, hoàn toàn ngoài kiểm soát.

“Khoan, ta… không mang theo tiền.” Sắp tới cửa, ngón tay nàng khẽ giật, lập tức gạt tay hắn ra.

Nàng vội bước đến mấy chiếc rương, lấy ra vàng vụn và chuỗi ngọc dễ dùng, lại cẩn thận trang bị cung tên.

Kiến Khang phồn hoa thịnh trị, trái ngược hẳn với huyện Vũ Dương. Ở đây, dân buôn bán đều dùng vàng bạc làm tiền tệ, lụa và lương thực chỉ thỉnh thoảng mới cần.

Trương Tĩnh Hàm nhập gia tùy tục, túi tiền căng tròn thay thế cái giỏ mây nàng từng mang ngày trước.

Nàng bỏ một nắm, thấy vẫn chưa đủ, lại nhét thêm một nắm vào túi vải.

Tạ gia là thế gia đứng đầu, quả thực giàu đến mức hoang đường, nàng thậm chí còn sinh ra một cảm giác kỳ dị như thể đang tùy tay vung tiền.

Tạ Uẩn không nói một lời, lặng lẽ nhìn nàng bận rộn. Không biết từ lúc nào, hắn tựa lưng vào cột nhà, những hành động mà nếu đổi thành người khác hắn đã thấy vô cùng thô kệch… nhưng do chính nàng làm, hắn lại có thể đứng nhìn cả ngày cũng không chán.

“Chừng đó… chắc đủ rồi.” Nghe nàng lầm bầm khe khẽ, đầu ngón tay hắn không nhịn được khẽ cọ vào nhau.

“Đủ rồi.” Hắn nói.

Trương Tĩnh Hàm đáp một tiếng, một tay nắm túi tiền, một tay cầm cung ngắn, bước thẳng ra cửa, nàng nhớ rõ con đường rời Tạ phủ từ nơi này.

Nàng đi nhanh, hắn muốn nắm tay nàng, nhưng nàng đã đi trước mấy bước.

“Lang quân, ta đi gọi những người khác.” Nàng ngoái đầu lại, không quên Giải và Vũ.

“Hoặc để họ đi theo, ta nắm tay nàng ra cửa lên xe, hoặc chỉ hai ta cưỡi ngựa mà đi. A Hàm, nàng chọn cái nào?”

Tạ Uẩn nở nụ cười, hỏi xem nàng còn muốn gọi ai nữa không.

“Vậy thì… không gọi nữa.” Trương Tĩnh Hàm không do dự chọn vế sau, lập tức đổi hướng, đi về phía chuồng ngựa.

Tạ Uẩn ung dung theo sau, ánh mắt dán vào dây buộc tóc sau đầu nàng, không còn đưa tay muốn nắm lấy tay nàng nữa.

Dọc đường, người hầu Tạ gia qua lại tấp nập. Khi họ gặp một thiếu niên tuấn tú cung kính chào “A huynh” với Tạ Uẩn rồi tò mò nhìn sang nàng, Trương Tĩnh Hàm chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền chậm bước lại đi phía sau vị Tạ sứ quân tôn quý.

“A huynh, huynh đưa Trương nương tử đi dự tiệc sao? Bá mẫu đã sai người truyền lời, tiệc tẩy trần của A huynh bắt đầu lúc giữa giờ Thìn.”

Lời của Tạ Cữu ý nói, bây giờ hãy còn quá sớm.

“Nhị lang, ta còn chuyện quan trọng hơn. Còn về tiệc tẩy trần… không đi.” Giọng Tạ Uẩn tối lại, nhân lúc nữ tử phía sau còn chưa kịp đưa ánh mắt chất vấn đến, hắn đã lạnh lùng chấm dứt cuộc trò chuyện với đường đệ.

Chân hắn bước dài một cái, Trương Tĩnh Hàm tự nhiên cũng phải đi theo.

“A huynh? A huynh! Ta còn chưa hỏi thương thế của huynh mà!” Tạ Cữu ngẩn người, muốn đuổi theo nhưng hai người đã đi xa mất dạng.

Ngay cả bóng dáng hiếm hoi của nữ khách kia cũng chỉ còn lại một nét mờ.

“Nhị lang là thứ tử của thúc phụ ta, tên chỉ một chữ Cữu, thúc phụ ta nhắc đến chính là Tam thúc phụ, cũng là Tạ thừa tướng mà nàng ngưỡng vọng.”

Tạ Uẩn bước nhanh mấy bước, giọng bình thản như không, giải thích thân phận thiếu niên vừa rồi. Chỉ một câu “Tam thúc phụ” đã lập tức đánh tan nỗi băn khoăn vừa nhen trong đầu nàng.

Trương Tĩnh Hàm quả nhiên liền dời sự chú ý khỏi chuyện yến tiệc, lẩm bẩm: “Chẳng trách Tạ gia lại lớn như vậy. Lang quân đứng thứ bảy, mà Tạ nhị lang chỉ là thứ tử của thừa tướng… Tạ gia rốt cuộc có bao nhiêu người?”

“Chừng mấy chục người. Nhiều một người hay ít một người, với Tạ gia đều chẳng đáng kể.” Giọng hắn mang theo chút lạnh lùng.

“Lang quân nói vậy… không đúng.” Không ngờ Trương Tĩnh Hàm lại phản bác, nàng dừng chân, ngẩng lên nhìn hắn: “Tạ gia chỉ có một vị lang quân trẻ tuổi đã được phong làm Trường Lăng Hầu. Lang quân còn là thăng chức nhờ công lao.”

Hắn rất rực rỡ, hắn sẽ để lại tên trong sử sách.

“Lang quân và Tam nương tử cũng là hai người duy nhất được Tạ thừa tướng khen là thông tuệ.”

Hắn từng lừa nàng, từng đâm vào trái tim nàng một lỗ thủng, từng dùng thủ đoạn cay nghiệt ép nàng, từng vong ân bội nghĩa, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng phủ nhận tài năng và công trạng của hắn.

Dù là trận chiến Hoài Thủy bốn năm trước, hay trận đại chiến với giặc Đê không lâu nữa, Tạ Uẩn đều là người chiến thắng xứng đáng nhất.

“Chỉ là… ta cũng từng có lúc yếu đuối và bất lực.”

Tạ Uẩn khựng lại một chút, ánh mắt rơi lên gương mặt nghiêng dịu dàng của nàng, thấp giọng gọi tên: “A Hàm… lại ngoan hơn rồi.”

Thương xót hắn thêm một chút, đối với hắn tốt hơn một chút nữa, lại yêu hắn nhiều hơn một chút.

Nếu nàng có thể làm được những điều ấy, hắn sẽ không còn so đo mấy câu nói lúc trước, rộng lượng tha thứ cho nàng, lại cùng nàng trở về như khoảng thời gian còn ở thôn Tây Sơn, khi Giản vẫn chưa tìm đến.

Hắn có thể để biểu ca và thôn dân nàng bình an về nhà, hắn có thể để cậu ruột đến thăm nàng, hắn có thể đổi lại lời hứa trước kia, giúp nàng thoát khỏi vận mệnh làm kiếp phù du mỏng manh.

Sắc mặt của Tạ Uẩn dần dần thay đổi, hắn cố sức đè nén bản thân, nhưng như thể có một “hắn” khác trong mắt đang mất khống chế.

Dụ dỗ nàng, mê hoặc nàng, rồi chiếm hữu nàng.

Trương Tĩnh Hàm bấu chặt lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác tự thuyết phục mình phải coi hắn như quỷ núi nguy hiểm chốn sơn dã, cho đến khi trong lòng nàng cũng sinh ra một “chính mình” khác.

Là “chính mình” đã chết đi.

Nàng khẽ mỉm cười, nói: “Lang quân, chúng ta tới chuồng ngựa rồi.”

*

Hương cỏ non dần trở nên đậm hơn, chú ngựa con trong chuồng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của con người, mừng rỡ vẫy vẫy bờm.

Đổi sang một nơi mới, nó vẫn còn đang tập quen.

Thế nhưng, ngựa con bỗng khịt mũi một cái, sao nó lại cảm thấy nam nhân kia thật đáng sợ, chẳng lẽ là ảo giác?

“Tiểu Câu, chúng ta ra ngoài nào.” Trương Tĩnh Hàm bước đến trước con ngựa, đưa nó ăn cỏ tươi, rồi tháo dây cương.

Có lẽ nghe thấy hai chữ “ra ngoài”, con ngựa đen bên cạnh hơi làm bộ, nhích lại gần, móng của nó có sắc đen đậm hơn cả sắc lông trên lưng, tên là Đạp Mặc.

“Lang quân, chân ngài còn đau không?” Trương Tĩnh Hàm dắt ngựa con đi ra ngoài, bất chợt mím môi hỏi.

“Đi thôi.” Tạ Uẩn đặt chân lên bàn đạp, lên lưng ngựa đen, gương mặt sắc nét tuấn mỹ không trả lời câu hỏi của nàng.

Nhưng hắn lại dễ dàng tha thứ cho sự giả vờ ngốc nghếch của nàng lúc nãy, ở thành Kiến Khang, ngay cả ra ngoài một mình nàng cũng chẳng dám, hẳn là nàng đang sợ.

Tạ Uẩn nghĩ, nàng cần thời gian.

*

Hai người hai ngựa rời khỏi cửa bên nhà họ Tạ, y phục tung bay trong gió, khiến người qua lại đều phải ngoảnh nhìn.

“Danh tiếng ngọc thụ của Tạ gia quả không hề hư truyền.” Trong một cỗ xe ngựa, có người nhận ra Tạ Uẩn, cảm thán thốt lên.

“Haha, Triệu huynh quá lời rồi, tiểu tử nhà ta cũng chỉ thế thôi, sao sánh được với công tử của Triệu huynh.” Một giọng nam trầm ổn vang lên, lời thì tự khiêm.

Trên lầu các cao vút của Tạ phủ, cũng có một nam nhân nhàn tản hỏi người đứng bên cạnh: “Vị cô nương kia chính là tân khách đã cứu Thất lang?”

Thúc Giản nghe vậy, mỉm cười gật đầu: “Đúng thế. Thừa tướng thấy cưỡi ngựa thế nào? Nàng ấy mới học được chưa đầy một tháng.”

“Tư thế nhẹ nhàng uyển chuyển, còn cần rèn luyện thêm so với Thất lang, nhưng mới chừng ấy ngày mà đã được vậy… ngộ tính không tệ.” Tạ Lê chần chừ giây lát, rồi cũng không nhịn được mà cười, “Người sáng sớm đã cầm tập văn của ta mà đọc say mê như nhập tâm, không nhiều thật sự không nhiều.”

“Không chỉ thế đâu, thúc phụ. Thập Nhất Lang còn nói, cách đây vài tháng Trương nương tử còn chưa biết một chữ.”

Tạ Phù Vân bước từng bậc thang lên, tấm phi sắc thêu gấm sặc sỡ sau vai nàng đã không còn thấy đâu, sau khi thi lễ cùng Thúc Giản, nàng ngồi xuống bên cạnh Tạ Lê.

Dáng vẻ đẹp đến nao lòng, ai mà ngờ được vị tài nữ này lại còn giỏi dùng đao kiếm.

Tạ Lê ngửi thấy mùi rượu thoảng qua trên người chất nữ, mỉm cười hỏi Công Thừa Việt còn say không.

“Thập Nhất Lang tửu lượng quá kém, uống chẳng được bao nhiêu đã không còn hứng.” Tạ Phù Vân gật đầu tán đồng, rót thêm chén rượu trên bàn nhỏ, lại nâng lên uống, vừa uống vừa nói: “Thúc phụ, Trương nương tử nhờ Thập Nhất Lang dẫn lời, muốn được gặp người một lần.”

“Có nói vì sao không?”

Tạ Lê nhìn nàng hết chén này đến chén khác, thở dài một hơi.

“Không nói. Có lẽ là ngưỡng mộ văn tài của thúc phụ.” Tạ Phù Vân uống cạn cả một bình rượu, thản nhiên đáp, “Uống chưa đã, lại nữa!”

Tửu lượng của nàng vốn khiến người ta líu lưỡi, nhưng hôm nay lại không giống thường ngày, nàng lặp đi lặp lại hai chữ “chưa đã” mãi không thôi.

“Nếu là ân nhân cứu mạng Thất lang, vậy thì gặp một lần cũng được. Sáng mai, ta sẽ đợi nàng ấy bên hồ Thanh Trì.”

Ánh mắt Tạ Lê ôn hòa, dặn chất nữ uống ít thôi. Tuy Thất lang đã cưỡi ngựa rời phủ, nhưng yến tiệc trong nhà cũng không thể bỏ qua: “A Vân, hãy đi gặp đại huynh con lần cuối.”

“Con biết.” Tạ Phù Vân thì thào, nàng biết mình rồi sẽ phải trở thành người giống y như mẫu thân.

Một khi đã hiểu vận mệnh không do mình định, những gì liên quan đến bản thân cũng chẳng phải mình có thể xoay chuyển thì chỉ còn cách lạnh lùng hết mức có thể, loại bỏ những cảm xúc dư thừa, trở thành một pho tượng Bồ Tát chỉ biết mỉm cười.

Thế nhưng… nàng đã thử rất nhiều lần, mà vẫn không làm được.

“Đại huynh đáng hận, ra tay hại Thất lang, nhưng thúc phụ và con đều biết sau lưng có người xúi giục.”

“A Bình sẽ không chết, hắn chỉ sẽ trở thành một phế nhân, không thể bước ra ngoài thêm lần nào.”

Lầu các chìm trong im lặng thật lâu. Tạ Phù Vân đứng dậy ngẩng nhìn bầu trời, nở một nụ cười: “Thúc phụ, đại huynh, con, Thất lang… tất cả người của Tạ gia, kể cả người, đều giống nhau cả.”

“Nhưng vị Trương nương tử kia thì không thuộc về nơi này, nếu nàng cầu thúc phụ điều gì, xin hãy đồng ý.”

Công Thừa Việt và nàng tất nhiên không chỉ uống rượu, vài câu chuyện bâng quơ, Tạ Phù Vân đã đoán ra bảy tám phần.

Cộng thêm sự cố tình tránh né của Thất lang, nàng còn điều gì không hiểu nữa đây?

*

Sau khi rời khỏi Tạ phủ, Tạ Uẩn dẫn Trương Tĩnh Hàm đến cầu Chu Tước, cây cầu nổi danh đã lâu trong thành Kiến Khang.

Trước mắt toàn là sắc đỏ tím rực rỡ, xe ngựa tấp nập không dứt. Trương Tĩnh Hàm ngồi trên lưng Tiểu Câu, lại có thêm một phần nhận thức về sự phồn hoa của kinh thành.

Nàng tinh mắt thấy một mái nhà lấp lánh ánh kim, bèn hỏi đó là nơi nào.

“Đài Trích Tinh trong hoàng thành, xây cách đây bốn năm.” Sắc mặt Tạ Uẩn bình lặng, khi đại quân giặc Đê sắp đánh đến, dân chúng Kiến Khang lại đang xây dựng một cung điện tốn kém vô kể.

Lấy vàng làm đỉnh, theo lời thuật sĩ, chỉ cần quỳ bên trong cầu nguyện là có thể giao cảm với thần minh trên trời.

“Ồ… e là chẳng có ích gì, mạng người mới là quan trọng.” Nghe xong công dụng của đài Trích Tinh, Trương Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu. Nếu đài này hữu dụng, thì trận chiến bốn năm trước đã không xảy ra, và trận đại chiến sắp tới đây cũng sẽ không có nhiều người phải chết.

“A Hàm nói rất đúng, mạng người mới chính là hữu dụng nhất.” Tạ Uẩn nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập bóng hình nàng, hắn chậm rãi hỏi: “A Hàm cứu ta một mạng, khi ấy… nàng đang nghĩ gì?”

Hắn bỗng nhiên muốn biết.

“Ta lên núi gặp được lang quân, lang quân còn thở thì phải cứu lang quân thôi. Cậu từng nói với ta, nếu một ngày kia cứu được một mạng người, thì đến khi ta… gặp nguy hiểm, sẽ có người đến cứu ta.”

Trương Tĩnh Hàm mím môi, nói đến đây nàng lại bắt đầu nhớ cậu mình. Nhưng ngay khoảnh khắc lời nói vừa rơi xuống, trong đầu nàng chợt dâng lên một nghi ngờ.

Vậy thì… kiếp trước, rốt cuộc là ai đã cứu nàng? Ai đã cứu một “nàng” đã chết, rồi khiến nàng sống lại lần nữa?

Là mẹ sao? Cậu từng nói, mẹ ở trên trời luôn phù hộ cho nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng