Đã gần một tháng trôi qua, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài từ khóe mắt Trương Tĩnh Hàm.
Khi quay đầu đối diện với đôi mắt đen láy mà trước kia nàng luôn cảm thấy u tối dọa người, khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, khóc đến thương tâm, chẳng khác nào một đứa trẻ non nớt.
Thực ra Trương Tĩnh Hàm rất sợ hãi, sợ vị Trương thiên sư kia lừa gạt nàng, sợ Tạ Uẩn vĩnh viễn không thể tỉnh lại, sợ sau khi nàng đã thừa nhận tâm ý rồi lại hoàn toàn đánh mất hắn, trở thành kẻ cô độc lẻ loi một mình.
Nhưng nàng không thể bộc lộ ra ngoài, bởi vì bên cạnh Tạ Uẩn chỉ còn có nàng mà thôi.
Mỗi ngày nàng đều giả vờ như không có chuyện gì, làm như hắn vẫn đang tỉnh táo. Ban ngày nàng sẽ thủ thỉ trò chuyện cùng hắn, sẽ hái hoa dại cho hắn ngửi, sẽ v**t v* mi tâm hắn sau khi đút xong chén thuốc, để hắn lộ ra dáng vẻ không mấy kiên nhẫn như mọi khi.
Thỉnh thoảng, nàng còn cười trông rất vui vẻ.
Thế nhưng ban đêm, Trương Tĩnh Hàm lại sinh thêm một thói quen, má nàng nhất định phải áp vào cánh tay hắn mới có thể ngủ yên. Chạm vào hắn như vậy, cảm nhận mạch đập của hắn, mới khiến nàng không giật mình tỉnh giấc hết lần này đến lần khác, trải qua nỗi hoảng sợ bất an, giúp nàng chống đỡ vượt qua những ngày tháng này.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn không thể tránh khỏi việc ngày càng gầy gò yếu ớt, những lúc bất lực nhất, Trương Tĩnh Hàm lại vọng về hướng Kiến Khang phía sau lưng.
Trích Tinh Đài đã sớm không còn nhìn thấy nữa, biến mất giữa chân trời mênh mông.
Nàng cực kỳ nhỏ giọng cầu khẩn về phương hướng đó: “Nếu có thần linh nghe thấy… con không thể mất chàng, chỉ cần chàng có thể tỉnh lại, con nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là mạng sống của con.”
Mạng sống của một nữ tử nông gia có lẽ chẳng quan trọng gì, nhưng đó lại là thứ trân quý nhất của nàng. Tình yêu của Trương Tĩnh Hàm không nồng nhiệt rực lửa, nhưng cũng là dốc hết toàn bộ trái tim.
Nàng chống đỡ đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đón được hy vọng, nước mắt làm thế nào cũng không kìm được, làm ướt nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, cũng rơi vào trong tim Tạ Uẩn.
Hắn biết nàng kiên cường, bất kể gặp phải chuyện gì, nàng gần như chưa từng khóc. Khi bị mợ ghét bỏ không khóc… khi bị hắn uy h**p cũng chưa từng thực sự rơi lệ.
Thân thể nàng khẽ run rẩy, bộc lộ ra phần nội tâm mềm yếu nhất, không phát ra chút âm thanh nào nhưng đôi mắt đỏ hoe, khóc đến nát lòng người.
Da thịt và xương cốt Tạ Uẩn trào dâng đau đớn âm ỉ, hối hận cuộn trào, hắn không nên ép nàng, trái tim nàng vốn dĩ đã rất mềm yếu rồi.
“Đừng khóc nữa, A Hàm, ta có Sơn thần ban phúc, ông trời không thu nhận ta đâu.”
Hắn nắm lấy tay vịn xe, chậm rãi đứng dậy, sau đó như một bóng râm bao phủ lấy nàng.
Ống tay áo rộng lớn che kín mít bóng dáng nhỏ bé, hắn cúi đầu cọ vào gò má ẩm ướt của nàng, cảm thấy khoảng cách vẫn còn quá xa, cánh tay lại ôm lấy eo bế bổng nàng lên, để giày nàng giẫm lên giày của mình.
Giữa hai người không còn một kẽ hở, dường như trời sinh đã là một thể.
Trước sau trái phải Trương Tĩnh Hàm đều là hơi thở của hắn, nguy hiểm nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn đủ đầy, nàng vẫn đang khóc, nhưng thân thể đã không còn run rẩy nữa.
Thấy cảnh này, đám người A Lạc thức thời lui sang một bên, Trương Nhập Sơn có lòng muốn nói một câu, do dự mãi rồi cũng bị Trịnh Khởi kéo đi.
Chờ đến khi xung quanh không còn người ngoài, đôi môi mỏng của Tạ Uẩn lập tức m*t lấy những giọt nước mắt đang lăn xuống kia, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt, nhưng nhiều hơn là vị mặn chát và đắng nghét. Thế nhưng d*c v*ng khó ngừng, tình ý đè nén quá nhiều ngày tháng một khi mất kiểm soát liền trở nên điên cuồng.
Trong khoảnh khắc nào đó, sức lực của hắn thậm chí có phần bạo liệt, làn da mỏng manh dường như bị hắn m*t đến rách ra.
Trương Tĩnh Hàm tim đập chân run, nhưng nàng thực sự không nỡ đẩy hắn ra, buông thả bản thân chìm đắm trong cảm giác mà hắn mang lại.
Nóng rực, dính dấp, nghẹt thở.
Nước mắt nàng chưa kịp chảy ra khỏi hốc mắt đã bị hắn tham lam cuốn vào trong miệng, mi mắt rất nóng, nàng không chịu nổi mà gọi tên hắn.
“Tạ Uẩn, chàng thật sự đã tỉnh lại rồi sao?”
Giống như đang xác nhận, nhưng chung quy vẫn là bất an, nàng suy nghĩ lung tung, lỡ như nam nhân đang ôm chặt lấy nàng này là do yêu quái biến thành thì sao.
Hoặc là, hắn chính là một con rắn, cho nên mới siết chặt đến vậy.
“A Hàm, là ta, cũng chỉ có thể là ta.”
Tạ Uẩn nghe nàng gọi tên mình, hơi bình ổn lại hô hấp, cuối cùng cắn nhẹ lên nốt ruồi ướt đẫm nước mắt kia một cái, động tác của hắn trở nên dịu dàng hơn.
Hắn v**t v* tóc nàng, buông lỏng cơ thể nàng ra.
Trương Tĩnh Hàm cúi đầu nhìn dấu giày do chính mình giẫm lên, lại ngẩng đầu chăm chú nhìn gương mặt hắn, từng đường nét ngũ quan đều nhìn kỹ, trong mắt là ý cười.
Nàng tin là hắn, hắn thật sự đã tỉnh lại rồi.
Nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng Trương Tĩnh Hàm lúc này tan thành mây khói, nàng lại một lần nữa trịnh trọng gọi tên Tạ Uẩn.
“Trước kia ta chưa từng nói, ta nguyện ý kết làm phu thê với chàng.”
Gió nhẹ lướt qua mặt, ánh nắng tươi sáng, tại chốn núi rừng mà nàng quen thuộc nhất, nàng đã ưng thuận lời hứa thuộc về mình.
Không phải bị hắn ép buộc, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.
Trái tim Tạ Uẩn đập kịch liệt. Phải nói rằng, đây là câu nói khiến lòng hắn khó bình tĩnh nhất mà hắn từng nghe được từ miệng người con gái này.
Đôi môi mỏng của hắn mím chặt thành một đường thẳng, trong đáy mắt xẹt qua chút tăm tối. Hắn tự nhủ với bản thân phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế.
“A Hàm.” Hắn chăm chú nhìn nàng, giọng khàn khàn đưa ra một yêu cầu, “Nàng có thể gọi ta một tiếng phu quân không?”
Sau khi bọn họ thành thân, số lần nàng gọi hắn là phu quân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần Tạ Uẩn nghe thấy, cho dù nàng không tình nguyện, máu nóng trong người hắn cũng sẽ sôi trào nhanh chóng.
Nếu như lần này nàng tâm cam tình nguyện… Đôi mắt đen của Tạ Uẩn dường như bùng lên ngọn lửa, nóng rực, thiêu đốt lòng người.
Trương Tĩnh Hàm không được tự nhiên tránh đi ánh mắt chằm chằm của hắn, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, nhưng đây là yêu cầu đầu tiên hắn đưa ra sau khi tỉnh lại, nàng cũng không nỡ từ chối.
“…Phu quân.”
Đôi môi nàng hé mở, ánh mắt lại quay về trên gương mặt hắn, giọng điệu dần trở nên rõ ràng và kiên định: “Phu quân.”
Tạ Uẩn lại chẳng thốt nên lời, những vết thương trước kia như được chữa lành, khoảng trống rỗng ở lồng ngực được lấp đầy. Hắn gắng sức giữ tỉnh táo, nhưng đầu óc vẫn rơi vào cơn choáng váng, không cách nào dứt ra được.
Mãi cho đến khi, một con mèo rừng có đôi mắt xanh lục biếc bất thình lình nhảy vọt lên, chẳng hiểu lòng người mà chen vào giữa hắn và nàng.
“Meo meo meo!”
Tiểu Ly kích động kêu to với người bạn con người của nó, bọn họ đã rất lâu không gặp lại rồi, con người đi xa một chuyến, có mang đồ ăn ngon về cho nó không đây?
Mất đi sự giúp đỡ của nàng, đã nửa năm nay nó không được ăn chuột đồng béo núc ních, không được uống nước mật ngọt lịm, đói gầy cả đi rồi đây này!
Mèo mun nặng trịch đến nỗi Trương Tĩnh Hàm suýt chút nữa thì không ôm nổi, nàng khụt khịt mũi, thành thật nói với người bạn nhỏ: “Tiểu Ly, ngươi béo lên không ít đâu, thảo nào không thèm vồ hoàng oanh nữa.”
Chú chim nhỏ màu vàng dường như cũng nhìn ra con mèo này đã no bụng, yên tâm sà xuống đất, ngậm một con sâu để ăn.
Hồ ly đỏ và khỉ con thì lại đói bụng, nhưng vẫn thành thật đứng yên không động đậy, chúng vẫn sợ hãi con người giống đực nguy hiểm kia, cho dù con người giống đực ấy đã bị thương.
“Meo!” Mèo mun chẳng quan tâm để ý, lại kêu thêm một tiếng.
Sự chú ý của Trương Tĩnh Hàm bị dời đi, làm phai nhạt bớt cảm xúc đang dao động dữ dội. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi Tạ Uẩn có đói không: “Những ngày này chàng uống hết sạch dược liệu mà Thái Thư tặng cho ta, nhưng lại chẳng tăng thêm chút thịt nào.”
Hắn gầy đi rất nhiều, xương cốt quá sắc bén, chạm vào thấy cấn tay.
Ánh mắt Tạ Uẩn hạ xuống, liếc nhìn con mèo rừng chướng mắt kia, sau một thoáng cân nhắc nhanh đến mức không ai nhận ra, hắn bình thản nói: “Ăn nàng là ta có thể tăng cân ngay thôi.”
Nàng mới là liều thuốc thật sự của hắn, chỉ cần có nàng ở đây, bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể hắn cũng chẳng đáng để bận tâm.
Đôi tai Trương Tĩnh Hàm đỏ ửng, không nói gì chỉ vào chiếc xe đẩy đang trống không, bảo hắn ngoan ngoãn ngồi xuống đó.
Món quà mà hắn từng nói là đã tự tay đập nát nay lại xuất hiện nguyên vẹn không sứt mẻ. vẻ mặt Tạ Uẩn vẫn như thường, không hề ngồi lên đó mà nắm lấy tay người trước mặt.
“Đã nói rồi, ta không sao.”
Chân hắn không bị thương, không cần phải ngồi lên xe, nàng cũng không cần lo lắng cho hắn.
Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm bán tín bán nghi đành thỏa hiệp.
Khi nãy, sức lực của hắn quả thực rất lớn, không hề cảm thấy sự yếu ớt nào.
Việc Tạ Uẩn tỉnh lại đối với hơn ngàn người mà nói, không nghi ngờ gì chính là một niềm vui lớn bất ngờ. Đặc biệt là Bắc Phủ quân đi theo, bọn họ chỉ nhận định Tạ sứ quân là vị hùng chủ duy nhất.
Bầu không khí trầm lắng ban đầu chuyển sang hưng phấn, tiếng cười nói nhiều hơn, ngay cả đám ngựa cũng trở nên vui vẻ hẳn lên.
Tiêu Câu đang ăn cỏ non, một con ngựa đen thần vũ lén lén lút lút tiến lại gần, ngay sau đó bị mổ một cái vào lưng.
Chim hoàng anh thu thập thành công một nhúm lông màu đen, bay lượn một lúc, cố ý vỗ vỗ cánh để con mèo rừng đang lười biếng nằm trên mặt đất nhìn cho rõ.
Màu đen đấy! Cùng màu với mèo mun luôn! Chú chim nhỏ là nó đây quá lợi hại!
Mèo mun đang khò khò ngủ say sưa, căn bản chẳng thèm để ý đến con chim hoàng anh kia, ngón tay của người bạn loài người gãi quá thoải mái, đã lâu rồi nó không được hưởng thụ, nhớ muốn chết đi được.
“Ra ngoài một chuyến, gan cũng lớn hơn rồi.”
Trương Tĩnh Hàm tỏ vẻ không tán đồng với hành vi khiêu khích thiên địch của hoàng oanh, nàng nhẹ nhàng v**t v* bộ lông của Tiểu Ly, nhỏ giọng nói chuyện với nam nhân bên cạnh.
“Phải đấy, gan lớn thật.” Tạ Uẩn lạnh lùng liếc nhìn con mèo rừng đang nằm trong tay nàng thoải mái đến mức sướng như tiên, hắn lơ đễnh đáp lại một tiếng.
Hồ ly đỏ nghe thấy hắn mở miệng, thận trọng lùi lại phía sau. Quả nhiên không bao lâu sau, một viên đá nhỏ không biết bay tới từ đâu đã đánh chuẩn xác vào bụng mèo rừng.
“Gào ô!”
Mèo mun giật thót mình, vọt đi khỏi tay Trương Tĩnh Hàm. Là kẻ nào? Lại dám tấn công Mèo đại nhân xinh đẹp?
Nó nghi ngờ nhìn về phía con khỉ nhỏ đang trốn trong tán cây, bầy khỉ trong núi thường hay ném đá, rất nhiều loài động vật đều không chịu nổi sự quấy nhiễu này.
Khỉ nhỏ đang say sưa ngon lành gặm quả được con người tặng, quên cả nguy hiểm, đợi đến khi mèo mun leo lên cây, móng vuốt sắc bén vồ tới, nó mới kêu la chí chóe.
Quả đang ăn dở cũng vứt đi, vừa vặn rơi xuống đúng hướng Trương Tĩnh Hàm đang đứng.
Mắt thấy quả sắp đập trúng người nàng, một bàn tay to đã vững vàng bắt lấy.
Tạ Uẩn lạnh lùng nhìn khỉ và mèo, hai con vật nhỏ biết mình vừa gây họa, ba chân bốn cẳng chuồn mất, nhưng chúng cũng không đi quá xa, có một con người tên A Lạc rất thích chúng, chúng chạy đến chỗ nàng ấy để trốn tạm.
“Lãng phí quá, vẫn còn nhiều thế này mà.” Trương Tĩnh Hàm cũng lên tiếng trách cứ những người bạn động vật của mình, nàng vốn rất tiết kiệm, không nhìn nổi sự lãng phí.
“Quả này chát, không ngon.”
Tạ Uẩn ném quả trong tay đi, từ hũ sành bên cạnh lấy ra một viên mứt quả, đưa cho nàng ăn.
Mứt là do Trương Tĩnh Hàm chuẩn bị cho hắn, thuốc rất đắng, khó mà uống suông được, thế nhưng quá nửa số mứt này đều đã chui vào bụng nàng.
Đương nhiên, ăn mứt của hắn, nàng cũng phải trả cái giá tương ứng, hai ngày nay nàng đã trải nghiệm điều này không ít lần rồi.
Nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến bọn họ, mới hé đôi môi đỏ, hàm răng trắng ngà cắn lấy viên mứt, đồng thời cũng nhẹ nhàng cắn lên ngón tay Tạ Uẩn.
Trương Tĩnh Hàm đỏ mặt nuốt viên mứt xuống, bỗng nhiên nảy sinh ý định muốn “quỵt nợ”.
Sắp về đến thôn Tây Sơn rồi, nàng không thể cứ chiều chuộng nam nhân này như trước nữa, lỡ bị cậu mợ bọn họ bắt gặp, nàng thực sự không còn mặt mũi nào.
Thế nhưng, một nụ hôn vẫn rơi xuống khóe môi nàng.
Tạ Uẩn đâu phải là người dễ lừa gạt.
