là tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp xuống, mọi sự giận dữ cùng khinh thường của Tạ Uẩn trong nháy mắt tan biến, lòng hắn mềm nhũn.
Hắn chắc chắn rằng nàng muốn nhìn thấy hắn.
Kết quả khiến Tạ Uẩn thỏa mãn, thậm chí mỉm cười vui vẻ, bởi vì dáng vẻ ngây ngốc của nàng rõ ràng là bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong mắt lấp lánh ánh lệ.
Hắn mở nắp liễn sành, mặc kệ hơi nóng cũng chẳng màng nghi thức, lấy từ bên trong ra một chiếc bánh thịt, coi như chốn không người mà ăn.
Cắn miếng đầu tiên, vị cay nồng của hồ tiêu xộc vào cổ họng, Tạ Uẩn khựng lại, trái tim khẽ nhói lên chua xót.
Hắn không kìm được mà nhìn về phía thôn nữ kia.
Nàng ngồi sau án thư, chăm chú nhìn chằm chằm vào trang giấy, vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng mới học chữ chưa đầy nửa năm, nhưng dường như còn nghiêm túc hơn bất cứ ai ở đây.
Tạ Uẩn nhìn đến nhập thần, từng miếng nhấm nháp hương vị mà hắn yêu thích, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng nàng vào bụng.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, không ai nói chuyện.
Nhưng dần dần, có quan lại không giữ được bình tĩnh nữa, bọn họ đến để bẩm báo chính sự với Sứ quân, mà Sứ quân cứ nhìn chằm chằm Sứ quân phu nhân, chẳng thèm đếm xỉa đến họ là sao chứ.
Thế nhưng, trực tiếp mở miệng nhắc nhở Sứ quân thì chẳng một ai dám làm.
Mấy năm nay quan lại ở Trường Lăng gần như đã bị thanh lọc một lượt, Sứ quân muốn trừng trị ai thì chưa bao giờ nương tay, thủ đoạn tàn khốc, có đôi khi ngay cả bạn cũ của gia tộc cũng không buông tha.
“Phu nhân đang xem văn thư thuế thu sao? Có chỗ nào thắc mắc chăng?” Kẻ không kiên nhẫn nổi bèn chuyển sự chú ý sang Trương Tĩnh Hàm, thái độ ngoài cười nhưng trong không cười, có chút châm chọc quái gở.
Xuất thân thường dân, mà cũng xem hiểu thuế thu sao?
“Ừ, chỗ này, còn cả chỗ này nữa, mức thuế ruộng thế mà lại giống hệt những năm trước, nhưng thuế đinh lại tăng lên. Các người đã từng phái người đi khảo sát thực tế chưa?”
Trương Tĩnh Hàm thực sự đã tìm ra một điểm nghi vấn. Sau khi thành đinh, theo luật sẽ được chia ruộng đất riêng, thuế ruộng lẽ ra phải tăng theo thuế đinh mới đúng.
“Chắc là ruộng tốt bên dưới chỉ có bấy nhiêu đó, chia cũng chẳng còn mà chia nữa.” Kẻ vừa hỏi tùy ý đáp lại, chẳng mấy coi trọng.
“Chắc là? Chuyện lớn như thuế ruộng mà ngươi lại dùng một đáp án chưa qua khảo sát để qua loa tắc trách.” Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh sáng trong mắt khiến người ta không chỗ che giấu, “Trường Lăng giữ ngươi lại là để ngươi dùng câu ‘chắc là’ luôn mồm kia mà cống hiến cho Sứ quân, cho thiên hạ hay sao?”
Nhìn nữ tử vốn thanh nhã hiền hòa lần đầu tiên bộc lộ sự sắc sảo trước mặt mọi người, giọng điệu bình thản lọt vào tai lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Viên quan lại bị chất vấn đột nhiên hoảng hốt, theo bản năng nhìn sang phản ứng của Sứ quân, khi hắn phát hiện trong mắt Sứ quân đang gợn lên ý cười vui vẻ, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối.
Ý của phu nhân chính là ý của Sứ quân.
“Không biết phu nhân phát hiện thuế ruộng và thuế đinh ở những nơi nào có điểm bất thường, chúng tôi sẽ lập tức đi điều tra.”
Hắn thu lại thái độ khinh thường. Trương Tĩnh Hàm liếc hắn một cái, vẻ mặt không dao động nhiều: “Tạm thời chỉ có hai huyện. Trong quá trình các ngươi đi khảo sát, bắt buộc phải hỏi rõ xem có nữ tử nào chưa được chia ruộng đất hay không.”
Trương Tĩnh Hàm nhớ lại năm xưa nhờ có cậu và mọi người đồng lòng giúp đỡ, nàng mới có thể yên ổn được chia hai mươi mẫu ruộng thuộc về mình.
Tuy rằng một nửa số đó nằm ở trong núi hoang vắng vẻ, nhưng cậu nói Lý chính cai quản thôn Tây Sơn cũng coi như là một người thiện lương công chính, bởi vì ở những nơi khác, có nữ tử ngay cả một mẫu cũng không được chia.
Lý chính và Hương lão không chia ruộng cho họ, nhưng thuế đinh phải thu thì lại chẳng bớt đi đồng nào.
Lúc nhận thấy mức thuế ruộng và thuế đinh có chút kỳ lạ, điều đầu tiên Trương Tĩnh Hàm nhớ tới chính là lời cậu từng nói.
Nếu nàng là một con phù du bị giam cầm ở Trường Lăng, so với việc mỗi ngày chán nản ủ rũ khâu dây buộc tóc, nàng cảm thấy giúp đỡ những con phù du khác càng có ý nghĩa hơn.
Biết đâu ông trời nhìn thấy hành động của nàng, sẽ rủ lòng từ bi mà buông tha cho con phù du nhỏ bé không quan trọng này, để nàng được sống sót trên thế gian.
Trương Tĩnh Hàm không muốn chết, cũng muốn làm những việc mà kiếp trước nàng muốn làm nhưng chưa thực hiện được.
Thôn nữ như nàng thấp kém hèn mọn, nhưng nàng nguyện ý nỗ lực, để cho những người bị coi là “bần hèn” trong mắt thế gia vọng tộc cao cao tại thượng kia sống bớt vất vả hơn, sống có tôn nghiêm hơn một chút.
Dù cho chỉ là rất ít, rất ít người đi chăng nữa.
Nàng suy nghĩ miên man, đến khi hoàn hồn, Tạ Uẩn không biết đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, rút lấy văn thư từ trong tay nàng.
Nhìn rõ chỗ mức thuế không khớp kia, hắn hờ hững gõ gõ ngón tay thon dài, nói huyện Yển Bình cách quận thành Trường Lăng rất gần: “A Hàm có muốn đích thân đến đó tra xét không?”
Hắn nghiêng người, hỏi nàng.
Đôi mắt Trương Tĩnh Hàm trong nháy mắt mở to, không thể tin nổi hỏi lại: “Ngài nguyện ý để ta rời khỏi Trường Lăng sao?”
Nàng đương nhiên muốn đích thân đi rồi, không chỉ có thể trải nghiệm mùi vị quyền lực trong miệng hắn, mà còn có thể tránh mặt hắn một thời gian.
Hắn ở Trường Lăng, nàng đến huyện Yển Bình, trong khoảng thời gian hai người chia cách đôi nơi, chỉ cần Trương Tĩnh Hàm quyết tâm mặc kệ biểu ca và người trong thôn đang ở Bắc Phủ quân, thì chuyện cao chạy xa bay dễ như trở bàn tay.
“Đương nhiên là nguyện ý. A Hàm đã là phu nhân mà ta kính cáo với trời đất, chẳng lẽ ta lại sợ nàng chạy trốn hay sao?” Tạ Uẩn cười, ngón tay thon dài còn vương chút dầu mỡ dịu dàng chạm lên chóp mũi nàng.
Hắn khẽ than, nốt ruồi nhạt màu kia dường như cũng sáng lên không ít.
Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, nhịp thở rối loạn, lại là một sự cám dỗ không thể chối từ, hắn đã dám tung ra thì nàng… cũng dám nhận lấy.
“Ta muốn đi!”
Nàng lớn tiếng nói xong mấy chữ này, ý cười trong đáy mắt Tạ Uẩn càng thêm đậm, “Được thôi.”
Hắn sẽ tìm người đi cùng nàng, một người khiến hắn an tâm nhất.
Ngày hôm sau, Thúc Giản còn chưa kịp trở về Kiến Khang, Trương Tĩnh Hàm ngược lại đã thu xếp xong hành trang, dắt Tiểu Câu đang phấn chấn ra khỏi cửa phủ.
Hoàng oanh lần này không theo nàng rời đi, thời tiết dần trở lạnh, nó lười biếng không muốn bay đi bay lại nữa, trong phủ ở Trường Lăng không thiếu than củi, nó thích nghi tốt hơn.
May mắn là người bạn loài người đã nghiêm túc giải thích với nó, rời đi chỉ là tạm thời, có lẽ chỉ ba năm ngày thôi, nàng sẽ lại trở về.
Ông Lương Quan tuổi đã cao không thể cùng đi, cho nên ngoại trừ viên quan lại hôm qua, thì chỉ có hơn mười bộ khúc đi theo hộ tống nàng.
Bành và Nghĩa Vũ là những người nàng tương đối quen thuộc đều có mặt trong đó, nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt Trương Tĩnh Hàm vừa rạng rỡ lại tươi sáng, tâm trạng tốt không để đâu cho hết.
Nàng còn đang tính toán trong lòng, đợi việc công ở huyện Yển Bình xong xuôi, mượn cơ hội Tạ Uẩn không ở bên cạnh, tìm đồng hương gửi thêm một bức thư cho cậu và mợ.
“Có người không thạo cưỡi ngựa sao?” Ra đến cửa nhìn thấy một chiếc xe ngựa, Trương Tĩnh Hàm nghi ngờ là chuẩn bị cho tên quan lại bị nàng chất vấn ngày hôm qua.
Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là quen sống trong nhung lụa rồi, không chịu nổi cảnh xóc nảy trên lưng ngựa.
Không ai trả lời câu hỏi của nàng.
Trương Tĩnh Hàm mím môi, cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng ngay sau đó, sự thật đã kiểm chứng cho trực giác của nàng.
Cửa xe ngựa mở ra, ánh mắt chạm phải một đôi con ngươi đen láy thâm sâu, nàng ngẩn người ngay tại chỗ, chẳng phải hắn nói hắn không sợ nàng bỏ trốn sao?
“A Hàm, việc nàng muốn làm ta sẽ không nhúng tay, nhưng ta không chịu nổi việc khi tỉnh dậy không nhìn thấy nàng.” Tạ Uẩn bình thản nói một câu, không hề lừa gạt nàng.
“A Hàm, chân ta đau lắm.”
Những cơn ác mộng hàng đêm đã trở thành sự tra tấn hiểm độc nhất đối với Tạ Uẩn, chỉ có mở mắt ra nhìn thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hắn mới có thể nén xuống cơn đau kịch liệt như muốn nổ tung ở đầu và tim.
Nhưng nếu không nhìn thấy nàng, chỉ cần nghĩ đến thôi, máu huyết toàn thân Tạ Uẩn như đông cứng lại, hắn sẽ trở thành một kẻ điên thực sự, mất kiểm soát.
Giết người, phong tỏa toàn bộ Trường Lăng, tìm kiếm nàng, cầu cứu quỷ thần… Trong một khoảnh khắc, Tạ sứ quân chưa bao giờ biết hoảng loạn là gì cũng không biết bản thân sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa.
Sự tồn tại của nàng giúp hắn phân biệt mộng cảnh và hiện thực, nhưng nếu nàng không ở đây, hắn sẽ coi mộng cảnh là hiện thực.
Không chịu nổi? Chân đau?
Trương Tĩnh Hàm nghe đến đây, thật sự không thể tưởng tượng nổi hắn có thể thốt ra những lời như vậy, nhất là người nghe không chỉ có mình nàng, nhưng bọn họ có thể giả vờ như không có chuyện gì, còn nàng thì không thể.
Nàng sợ hắn còn nói tiếp nữa thì mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào, bèn lén trừng hắn một cái, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh: “Không được phép nói thêm nữa.”
Trong lòng nàng có giận, buồn bực không vui, giọng điệu trở nên lạnh nhạt.
Tạ Uẩn lại bật cười, từ trong xe ngựa vươn một bàn tay về phía nàng.
Trương Tĩnh Hàm quay đầu dắt Tiểu Câu đi về phía sau, vẻ mặt bình thản. Kệ xác hắn đau chết đi cho rồi, hôm nay trời không mưa, nàng cảm thấy hắn đang lừa nàng.
“A Hàm, đêm qua ta đã buông tha cho nàng một lần.” Cánh tay Tạ Uẩn vẫn vươn ra, không nhanh không chậm mở miệng, đêm qua nếu không có sự nhân từ của hắn, hôm nay nàng chắc chắn không thể cưỡi ngựa được.
Thực ra, hắn luôn rất khoan dung đối với nàng, còn lâu mới đến mức đày đọa.
Các bộ khúc xung quanh rầm rập cúi đầu xuống, Trương Tĩnh Hàm còn nhìn thấy tên quan lại hôm qua vội vàng lùi về sau mấy bước. Nàng vỗ vỗ Tiểu Câu, để nó đi theo con ngựa đen, còn mình thì nhấc chân bước vào thùng xe ngựa.
Tạ Uẩn nắm lấy tay nàng.
Trương Tĩnh Hàm vùng vẫy vài cái nhưng không thoát ra được, đành mặc kệ hắn.
Sau này đợi có cơ hội, nàng vẫn sẽ không chút do dự hất tay hắn ra, rời khỏi hắn.
