Phiên ngoại: Đào Lân & Lộ Ninh
Đào Lân vừa bước vào nhà, đã thấy mẹ mình ngồi ngay ngắn trên sofa, sắc mặt nghiêm túc khác thường.
"Mẹ sao đột nhiên lại về đây?"
Anh đổi giày, tiện tay đưa áo khoác cho người làm, rồi đi tới gần.
Ánh mắt Đào mẫu sắc như dao, im lặng nhìn con trai.
Trong lúc ngồi xuống, Đào Lân âm thầm rà lại trí nhớ: dạo này mình có làm gì chọc mẹ nổi giận không nhỉ?
"Nếu mẹ không nhìn thấy tin tức, còn lâu mới tức như hôm nay. Con nhìn người ta kìa, Phó Duy Trạch giờ đã kết hôn, con cái cũng có rồi.
Con xem con đi, lớn từng này rồi, đến em con cũng không bằng. Mẹ nói là thằng Nhạn đó! Còn thằng nhãi Đào Nhạn kia, chờ nó về mẹ cũng phải xử luôn một thể!"
Vừa nghe mẹ mở miệng, Đào Lân lập tức hiểu luôn nguồn cơn cơn giận này.
"Mẹ lần này về là vì chuyện cả đời của con đấy. Phải cho mẹ kết quả rõ ràng. Con học hỏi người ta Phó Duy Trạch đi, đều là đám con trai lớn lên cùng nhau, sao lại khác nhau một trời một vực như thế?
Còn cái thằng Lâm Thượng Vũ nữa, có phải giờ vẫn còn độc thân đúng không? Thứ tốt không chịu học, toàn học nhau cái gì đâu không."
Đào mẫu càng nói càng bực, lại hừ một tiếng:
"Ngày mai, ba giờ chiều, tầng sáu quán cà phê ở trung tâm phố. Con phải đi. Người ta mẹ đã hẹn xong. Mẹ nói trước, đừng có viện cớ bận họp bận việc, mẹ không nghe đâu!"
"Con đi." Đào Lân gật đầu rất nhanh, "Ngày mai, tầng sáu, quán cà phê trong trung tâm phố, ba giờ phải không? Có ảnh người ta không?"
Đào mẫu bị thái độ hợp tác hiếm thấy này làm cho sững lại, nhìn kỹ con trai, như thể đang kiểm tra xem nó có thật lòng không.
"Đừng có giở trò với mẹ. Người ta năm nay hai mươi hai tuổi, là song tính, vừa tốt nghiệp đại học, là cháu trai của Lộ bá bá con – tên là Lộ Ninh. Hồi nhỏ con gặp rồi, không biết còn nhớ không.
Con có thích hay không thì kệ, nhưng phải đối xử cho tử tế."
Nghe tới cái tên "Lộ Ninh", Đào Lân ngẩn ra. Ấn tượng của anh vẫn dừng ở cậu nhóc hay chạy theo sau lưng gọi anh "ca ca". Không ngờ chớp mắt một cái đã hai mươi hai tuổi.
"Con biết rồi. Có ảnh không mẹ? Lâu quá không gặp, con cũng không nhớ rõ mặt nữa."
Đào mẫu hừ nhẹ, gửi ngay cho anh một tấm:
"Ba giờ chiều mai, đừng đến trễ. Nói chuyện xong phải đưa người ta về đàng hoàng!"
"Vâng."
Vừa gật đầu, Đào Lân vừa mở điện thoại ra xem ảnh.
Trong hình là một thiếu niên với đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ. Ngũ quan thanh tú, da trắng, không đến mức kinh diễm nhưng nhìn rất ngoan, mềm mại, cho người ta cảm giác ngoan ngoãn đáng yêu.
Rất trùng khớp với kiểu mà anh thích.
Không ngờ cậu nhóc năm xưa cứ chạy theo sau gọi anh "ca ca", lớn lên rồi lại thành một bé ngoan mềm mềm dễ chọc như thế.
Đào mẫu nhìn vẻ mặt con trai, không nhịn được hỏi:
"Sao? Thế nào?"
Đào Lân đặt điện thoại xuống:
"Ổn mà, cứ gặp thử rồi tính."
...
Hai giờ rưỡi chiều hôm sau, Đào Lân đã có mặt ở quán cà phê tầng sáu. Không thấy người, anh bèn gọi trước một ly cà phê, vừa uống vừa xem lịch trên điện thoại, chờ đối phương tới.
"Chào anh, xin hỏi anh đi mấy người ạ?"
"Không cần, tôi có hẹn rồi, cảm ơn."
Anh còn đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý người vừa được dẫn tới bàn. Mãi đến khi một bóng đen dừng lại ngay trước mặt, anh mới ngẩng lên.
Một thiếu niên mặc đồ đen, trên người đeo vài phụ kiện dây chuyền lấp lánh, ngồi xuống đối diện.
"Đào Lân ca ca?"
Đôi mắt thiếu niên sáng trong, khóe môi cười cong cong. So với trong ảnh, khí chất ngoan ngoãn dịu đi nhiều, lại mang theo mấy phần bất cần khó nắm bắt.
"Lộ Ninh?" Đào Lân hỏi lại.
"Đúng rồi, là em." Lộ Ninh cười tươi, rõ ràng rất vui vì anh còn nhận ra mình.
"Chào em. Em uống gì?"
Đào Lân bỏ điện thoại xuống, ngoắc tay gọi phục vụ.
Lộ Ninh nghiêng đầu nhìn phục vụ:
"Cho em một tách giống anh ấy là được, cảm ơn."
Nói xong lại quay sang nhìn Đào Lân, cười nói:
"Ca ca trông vẫn giống y như trước, chẳng khác mấy so với trong trí nhớ của em."
"Lâu thế rồi, em còn nhớ trước kia anh trông thế nào à?"
Lộ Ninh cười khanh khách, đột nhiên nói thẳng:
"Em nói cho anh nghe nhé, lần này đi xem mắt là em chủ động đề nghị đấy. Anh có bất ngờ không?"
Đào Lân quả thật giật mình.
Lộ Ninh nhìn anh, mắt cười cong cong:
"Bởi vì em thích anh."
"Chuyện đùa kiểu này không buồn cười lắm đâu."
Ánh mắt Đào Lân trầm xuống, giọng cũng nghiêm lại. Rõ ràng anh không mấy thích những lời tỏ tình "chớp nhoáng" như vậy, cũng không tin là thật.
Cho dù lúc nhỏ từng gặp, cậu bé năm nào cứ bám sau lưng anh gọi "Đại ca ca, chờ em với", thì nhiều năm không liên lạc, sao có thể nói một câu "thích" là thích được ngay.
Ánh mắt Lộ Ninh tối đi một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:
"Không sao, anh không tin cũng được. Dù sao sau này còn rất nhiều thời gian để anh từ từ tin."
Phục vụ mang cà phê lên, đặt hai tách xuống bàn.
Lộ Ninh bưng lên uống một ngụm.
Cà phê đen không đường, không sữa, vừa chạm đầu lưỡi liền đắng nghét, khiến cậu nhăn mày.
"Không quen uống thì gọi loại khác."
Đào Lân nhìn ra, định gọi phục vụ quay lại thì Lộ Ninh đã khoát tay.
"Không cần, em chỉ muốn nếm thử xem mùi vị loại cà phê anh hay uống là thế nào.
Giờ thì biết rồi — đắng quá trời, khó mà chấp nhận được."
Nói xong còn lè lưỡi một chút, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Đào Lân dời mắt đi, nhấp thêm một ngụm cà phê của mình:
"Không cần miễn cưỡng bản thân."
Vừa đặt tách xuống, Lộ Ninh bỗng nhiên đứng dậy, bước một bước lại gần, chống tay lên mặt bàn, cả người nghiêng xuống, chặn anh giữa ghế và cửa kính sát đất.
Tư thế này mang theo khí thế xâm lược rất rõ.
Đào Lân hơi nhíu mày, nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Lộ Ninh hoàn toàn không bị ánh mắt nghiêm khắc kia dọa sợ, khóe môi càng cong:
"Em nghe nói Đào Lân ca ca những năm qua vẫn độc thân...
Vậy anh có muốn thử quen em một lần không?"
Đào Lân ngẩng lên nhìn thẳng thiếu niên, tính cách khác xa vẻ ngoan ngoãn bên ngoài.
"Anh lớn hơn em sáu tuổi, em không ngại à?"
"Em đã nói, là em chủ động đòi đi xem mắt, em thích anh, sao lại để ý mấy chuyện đó."
Lộ Ninh nói rồi, đột nhiên vươn tay chạm nhẹ lên vành tai anh:
"Tai anh đỏ rồi kìa."
Đào Lân: "..."
Lộ Ninh đứng thẳng người, mắt cong như trăng khuyết:
"À, anh không nói gì, vậy em xem như anh đồng ý rồi nhé.
Từ giờ anh là bạn trai của em."
Đào Lân:
"...Lộ Ninh, em không định... suy nghĩ thêm chút nào sao?"
"Không cần nghĩ nữa, em nghĩ rất lâu rồi."
Thiếu niên cười tủm tỉm, "Anh chỉ cần cố gắng thích em là được."
Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra:
"Trao đổi WeChat nào."
Đào Lân bất đắc dĩ mở điện thoại, quét mã, lưu xong liên hệ, đứng dậy nói:
"Anh nghĩ chúng ta... hay là cứ từ từ làm bạn, tìm hiểu nhau trước..."
"Nếu như như vậy có thể làm anh thấy an toàn hơn, em có thể phối hợp."
Thiếu niên ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt mèo cong cong, cười tinh quái như một con tiểu hồ ly.
Đào Lân khẽ thở dài:
"Được rồi, em muốn anh làm gì, cứ nói."
Nghe xong, Lộ Ninh lập tức khoác lấy tay anh, cả người dán sát, vui vẻ nói:
"Vậy chúng ta đi xem phim!
Vé em bao!"
----------oOo----------
