Nam Sinh Trung Học Tuyệt Vời Nhất

Chương 30: Ngoại truyện Phùng Bắc (7)




【 Tiểu bạch kiểm và đại mỹ nhân 

Edit: Upehehe

27.

Lâm Đường Uyên chết lặng, anh ta chậm rãi châm cho mình điếu thuốc, mắc cái giống gì thằng quỷ Phùng Bắc này lại thất tình tới đây mua say vậy, lại còn khui chai rượu đắt tiền nhất của anh ta nữa.

Lòng anh ta đau như cắt nhưng ngoài miệng vẫn khuyên Phùng Bắc uống ít thôi.

Phùng Bắc ôm chai rượu không chịu buông, mặt mày đầy vẻ uất ức, thất bại, mất mát, uất hận… đủ thứ cảm xúc hỗn độn, đến mức ngay cả chó độc thân như Lâm Đường Uyên cũng thấy hơi nghẹn lòng.

Đàn ông kỵ nhất là đụng vô chuyện tình cảm.

Nhìn đi, trước giờ Phùng Bắc Bắc đi qua ngàn vườn hoa không vướng bụi trần, giờ đây cũng phải chịu thua.

Số điện thoại bị chặn.

WeChat cũng bị xóa.

Đến chỗ ở tìm cũng không thấy người.

Phùng Bắc phải đi hỏi ông chủ bóc lột mới biết được.

Đụ má, thằng nhóc Lạc Thượng này không nói với ai tiếng nào đã tự đi đóng phim chỗ khác rồi.

Phùng Bắc đau khổ đón nhận tất cả, hắn không thể nào hiểu được y, thế là đành nuốt ly rượu đắng nghét làm trái tim đau nhói xuống bụng.

Hắn ngửa đầu lên ực một hơi thật lớn, khoé mắt ửng hộ đượm vẻ đào hoa, miệng còn chép chép chê bai, “Má nó rượu mày khó uống thấy bà.”

Lâm Đường Uyên siết chặt nắm tay, giật chai rượu lại, hùng hổ nói: “Không thích uống thì đừng có uống, bảo bối có tao có ba chai thôi đấy, đưa mày đúng là phá của…”

Nhắc tới “phá của”, Phùng Bắc càng tủi thân hơn.

(*) Bản cv là “phá hư”, mình hay edit thành “chà đạp”, ở đây không hợp nghĩa nên edit vậy nha. Nói chung là đụng tới điểm G hông được ch*ch người ta, lại còn bỏ chạy mất dép nên mẻ tủi =)))

“Tại sao Hoắc Dật ngày nào cũng âu âu yếm yếm với bé bồ, còn tao với Lạc Thượng lại trùng số, giờ đến cái bóng còn không thấy đâu…”

“Mày nói xem, lỡ ẻm tức quá bỏ về quê luôn thì tao biết phải làm sao bây giờ.”

“Tao mới chỉ được ẻm thơm môi thôi, giường còn chưa kịp lăn nữa mà…”

“……”

28.

Lâm Đường Uyên chửi thầm trong bụng, thằng cháu Phùng Bắc này đúng là cái đ* h** s*c, đáng đời đáng đời.

Phùng Bắc nào có thèm để ý người khác nghĩ gì, hắn bắt đầu khóc lóc, cảm xúc chôn vùi bấy lâu vỡ oà, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa giả vờ không nổi nữa, vừa há miệng ra là gào khóc thảm thiết.

Lâm Đường Uyên ngớ người, thằng cháu Phùng Bắc này uống rượu say còn biết khóc à?

Không có ấn tượng, chưa từng thấy bao giờ.

Anh ta vừa định an ủi vài câu.

Thế nhưng cửa phòng mở tung ra, người phục vụ mặt mũi bầm dập, gãi đầu nói, “Ông chủ, vị tiên sinh này tự nhiên xông vào đây, lại còn đánh mấy người nữa.”

Ồ, kẻ khởi xướng đây nè.

Lâm Đường Uyên nhìn Phùng Bắc vừa say khướt vừa khóc nức nở, rồi lại nhìn Lạc Thượng đang cố kiềm chế nhưng khí thế lại vô cùng áp đảo.

Trong lòng anh ta kiên định, anh em tốt của tao à, làm 1 không có tương lai đâu, tao mãi mãi là máy bay yểm trợ tốt nhất của mày.

Tiến lên đi, Phùng Bắc Bắc –

29.

Thế là Lạc Thượng vác Phùng Bắc đang khóc hu hu chóp mũi đỏ bừng ra khỏi quán bar.

Gió đêm thổi hiu hiu, đêm ở Bắc Kinh dài lắm, người cô đơn cũng nhiều, nhưng vẫn luôn có những người sôi nổi làm người ta không thể rời mắt.

Phùng Bắc say rượu vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Đôi môi ướt đẫm rượu của hắn cắn vào cơ bắp sau lưng của Lạc Thương rồi nhai nhòm nhoàm, sau đó nhổ cái pẹt, lèm bèm nói, “Cái tên họ Lâm kia mày cho tao ăn cái chó gì vậy…”

Gương mặt chính khí ngời ngời của Lạc Thượng không còn căng chặt nữa, trông vừa chân thành vừa dịu dàng, “Tôi là Lạc Thượng.”

Phùng Bắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngoan ngoãn không cắn người nữa, giọng điệu oán trách nhưng lại như làm nũng, “Cái đồ nhóc con đẹp trai Lạc Thượng kia.”

“Ừm.”

“Em là cái đồ nhóc con đẹp trai.”

“Tôi đây.”

Phùng Bắc bị chọc cười, dùng miệng hôn lên lưng Lạc Thượng làm y ngứa ngáy.

Cái giá phải trả cho việc vác Phùng Bắc nóng bỏng lắm chiêu trên vai là bọc nước mía càng lúc càng phình to dưới háng.

Lạc Thượng nhiều năm qua vẫn luôn kiềm chế cấm dục, lúc này tim gan đều run rẩy, mấy ngày nay cố ý tránh mặt Phùng Bắc rất thành công.

Y biết.

Thứ không thể có được mới là tốt nhất.

Y muốn Phùng Bắc cam tâm tình nguyện nằm trên giường để y đ*t.

Thần sắc Lạc Thượng vô cùng kiên định, Phùng Bắc là trận chiến mà y phải giành chiến thắng.

Núi đao biển lửa cũng không sánh bằng trái tim nóng bỏng của một người biết yêu.

Yết hầu y trượt lên xuống, chưa bao giờ y được v**t v* đôi chân của Phùng Bắc thân mật đến vậy, b* m*ng tròn trịa nhỏ nhắn, đôi chân thon dài hấp dẫn, đường cong quá mĩ miều, vừa dài vừa thẳng, mềm mại đến rung động lòng người.

Có thể làm rất nhiều tư thế trên giường.

Người chơi xe đua thể chất đều không tệ, độ mềm dẻo cũng khá.

Lạc Thượng gần như không nhịn được, nhẹ nhàng dùng bàn tay lớn còn lại xoa xoa mông Phùng Bắc.

Rồi từ từ di chuyển dọc đùi, dần dần v**t v*, vừa kìm nén vừa đắm đuối, khó che giấu sự say mê.

30.

Sau khi đưa Phùng Bắc say khướt ngủ khò khò về nhà.

Lạc Thượng cởi hết quần áo Phùng Bắc rồi tắm rửa cho hắn, trong quá trình không nhịn được, dùng miệng hôn khắp người Phùng Bắc, m*t l**m ra nhiều dấu hôn xanh tím.

Đặc biệt là giữa cặp đùi xinh đẹp kia, y xoa làm da đỏ ửng, l**m đến từng ngón chân cũng bú chùn chụt.

Không có quần áo che đậy càng thêm quyến rũ, như ngọc bích có thể quấn quanh eo.

Lạc Thượng thở hổn hển, gần như mê mẩn không rời mà thưởng thức hắn.

Vờn vĩnh đến mức Phùng Bắc trong giấc mơ cũng không nhịn được mà th* d*c, l*n đ*nh rồi b*n t*nh, gương mặt càng thêm nồng nàn diễm lệ, mê người điên đi được, còn không sợ chết mà vô thức l**m môi một cái.

Lạc Thượng bỏ qua con c*c đang căng đau dưới háng, gân xanh trên cánh tay hơi nổi lên, bây giờ chưa phải là lúc.

Y vác Phùng Bắc ra khỏi phòng tắm, đặt th*n th* tr*n tr** lên giường, sau đó ngồi bên cạnh hắn.

Con c*c thô bự chĩa vào khuôn mặt kinh diễm của Phùng Bắc.

Hai tay sục c*, ánh mắt kìm nén h*m m**n, nhịp thở đều đặn tự an ủi.

31.

Cuối cùng, d**ng v*t dữ tợn vừa b*n r* t*nh d*ch đã bị chủ nhân lấy giấy lau sạch.

Lạc Thượng cúi đầu cắn lên môi Phùng Bắc, không đã ghiền, nhưng cũng chỉ được vậy thôi, y thở hổn hển một lúc rồi cúi đầu đắp chăn đàng hoàng cho hắn.

Lại tìm vài bộ quần áo của mình để mai hắn có thể mặc.

Trước khi rời đi, y dịu dàng v**t v* khuôn mặt say ngủ của Phùng Bắc, bàn tay lớn thô ráp, nhưng lại có một mỹ nhân xinh đẹp không có chút phòng bị nào rúc mặt vào lòng bàn tay, còn thỉnh thoảng dùng môi cọ cọ.

Nhóc xinh đẹp.

Lạc Thượng nhìn rất lâu, nhưng y còn phải quay lại phim trường ở nơi khác.

Hehe: vẫn chưa chịt 😇


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng