【 Thiếu ch*ch 】
Edit: Upehehe
—
13.
Phùng Bắc lái xe đến dưới toà nhà công ty Lạc Thượng, để v* v*n minh tinh nhỏ, hắn quả thật đã tốn không ít tâm tư.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu hạnh nhân, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay trắng đến mức thấy được mạch máu, kết hợp với áo khoác Anh Quốc màu nâu nhạt, trông vừa lịch sự vừa bỉ ổi. Đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây thẳng đuột, khiến người ta khó mà rời mắt.
Chiếc xe hắn lái cũng lố lăng không kém, màu bạc hà, tưởng đâu mới sinh ra đã đóng vai chính.
Hắn tuỳ ý mở cửa xe, vẻ mặt kiêu ngạo, ngồi chờ Lạc Thượng xuất hiện.
Vài phút sau, người hắn chờ đã đến.
Lạc Thượng bước đi ngay ngắn, là thói quen từ nhỏ do được quản lý kiểu quân đội để lại, sải bước dài nhưng vững chãi. Y ngước mắt thấy Phùng Bắc, lại một lần nữa bị choáng ngợp.
Chỉ cần ánh nhìn thứ hai cũng đủ chung tình cả đời.
Xe đẹp đi đôi với người đẹp.
h*m m**n theo đuổi của đại đa số những người đàn ông cũng chỉ có vậy.
Lạc Thượng cho người khác cảm giác chính trực quá mức. Dù tuổi tác non trẻ đã làm phai đi chút cảm giác áp lực, nhưng đôi mắt y lại quá thâm trầm, tựa như một vị vua của muôn thú đã ngủ đông.
Sâu thẳm, những rung động tối đen cuộn trào, từ từ thở ra tiếng hổ gầm giận dữ, sau khi mai phục liền cắn chặt con mồi, quyết chết không buông.
Phùng Bắc không biết bộ dạng lười biếng lúc này của mình trong mắt Lạc Thượng là gì.
Là sự quyến rũ giấu đầu lòi đuôi.
Thiếu ch*ch vô cùng.
14.
“Lạc Thượng, cậu không cần rời khỏi Bắc Kinh.”
“Cậu có muốn làm một ngôi sao lớn không?”
Phùng Bắc là một tên bất cần đời, nhưng đôi mắt đuôi mày rất thâm tình, những lời nói ra đều như lời thề.
“Tôi sẽ nâng đỡ cậu.”
15.
Lên xe Phùng Bắc, Lạc Thượng đột nhiên nghe được những lời rung động lòng người như vậy.
Y nhìn không rời mắt Phùng Bắc đang xoay tay lái, góc mặt sắc sảo xinh đẹp, đôi môi phớt hồng, phảng phất khí thế hăng hái ngạo nghễ, toàn thân tỉ mỉ tinh xảo, mang đến những rung động quá mức mãnh liệt.
Nhưng y kiềm nén hết thảy dưới đáy lòng, bây giờ chưa phải lúc.
Y là một linh hồn bị trói buộc.
Cha y là một nghị viên quân khu danh tiếng lẫy lừng, đối xử với con cháu vô cùng nghiêm khắc, gần như là bất cận nhân tình.
Mà mục đích y đến Bắc Kinh lần này cũng rất đơn giản.
Người mẹ đã khuất của y thích diễn xuất.
Khi cha mẹ ly hôn y chỉ mới mười lăm tuổi, cũng có nổi loạn và bất phục, y ồn ào muốn đi theo mẹ.
Nào ngờ lúc ấy mẹ y bị bệnh rất nặng, không còn sức để chăm sóc con trai.
Ngày mẹ y mất, người cha đứng ở địa vị cao cả đời lạnh nhạt và vô tình kia lại rơi vài giọt nước mắt.
Còn cho phép Lạc Thượng sau khi học đại học có thể làm những việc mình thích.
Không cần phải bó buộc trong doanh trại quân đội nữa.
Thế nên y đến Bắc Kinh bươn chải, từ chối sự giúp đỡ của cha.
16.
Cuộc sống thật kỳ diệu, giữa người với người rốt cuộc là cần phải bổ sung cho nhau để đạt được cân bằng.
Lạc Thượng tự nhận mình là người cổ hủ và biết kiềm chế, tuyệt đối không cho phép bản thân quá phóng túng đa tình.
Ấy vậy là lần đầu tiên trong đời y đến quán bar lại gặp được Phùng Bắc.
Phải chăng đây là một dáng vẻ tươi tắn và sống động đến nhường nào?
Lạc Thượng không biết, y chỉ biết nhìn một cái là khó thể quên được.
Y chưa từng thấy người nào rực rỡ đến thế.
17.
Bánh xe McLaren dừng lại trước cửa khách sạn.
Phùng Bắc tháo dây an toàn, hắn chủ động nhỏm người dậy trong xe, đè lên Lạc Thượng ở ghế phụ. Trong đôi mắt của hắn toàn là ý cười, thơm nhẹ lên đuôi mắt Lạc Thượng, sau đó l**m l**m môi trên, cuối cùng thủ thỉ với y: “Cậu biết tôi đưa cậu đến đây để làm gì không?”
Lạc Thượng hơi sững sờ, nhưng nắm tay hơi siết chặt lại, y bình tĩnh trả lời, “Vào phòng.”
“Vào phòng rồi thì sao?”
“ch*ch.”
Phùng Bắc cười phóng khoáng, hắn cảm thấy kiểu thành thật trả lời của Lạc Thượng đáng quý quá đỗi đi, có chút vụng về nhưng lại rất bùi tai, hắn vẫn thích trêu chọc người khác, “Vậy cậu có bằng lòng không?”
Lạc Thượng lắc đầu, trịnh trọng nói: “Không muốn tình một đêm với anh.”
Y vẫn mặc áo dài tay quần dài, giấu đi khắp người những vết sẹo từng lăn lộn trong bùn đất ở doanh trại. Mặt mày y chính trực, môi khẽ mím, kiềm chế đến lạ thường.
Phùng Bắc cũng không lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác từ chối. Nhưng hắn cũng không chán nản, ngược lại h*m m**n chinh phục càng bùng cháy hơn.
Phùng Bắc lưu luyến không rời cắn lên cằm Lạc Thượng một cái, rồi từ từ ngồi trở lại ghế lái, khoé miệng vẫn cười tủm tỉm, dù sao cũng đã thơm thơm được rồi, mình cũng không lỗ lắm.
Thế là hắn hoàn toàn bỏ qua hơi thở nặng nề của Lạc Thượng, nhịn đến cực hạn, con c*c dưới háng đã c**ng c*ng đến mức phải dùng tay che đi chút.
Trai trẻ máu n*ng nhiệt huyết, bề ngoài đoan chính, kiềm chế và cấm dục.
Là một liều thuốc k*ch d*c gây nghiện.
—
Hehe: cứ đến ngoại truyện là tui edit bị ì ạch lâu ơi là lâu =))), còn 6 chương nữa thôi cố lên tôi ơi
