(kẻ du đãng, bất lương, mất hết nhân cách - trích Soha từ điển Việt)
Trên đường trở về
Tốc độ của Vinh Nhung cực kỳ chậm, cơ bản duy trì tốc độ năm mươi sáu mươi thước.
Từng chiếc xe thể thao chạy sau lưng vượt qua cậu.
Còn có một chiếc lúc vượt qua cậu hạ cửa kiếng xe xuống, giơ ngón giữa
Lái một chiếc xe tốt như vậy với tốc độ ốc sên thì thật lãng phí
Nếu Vinh Tranh không ở trong xe, Vinh Nhung đã sớm vượt qua tất cả để cho những kẻ đó ngửi thấy mùi khói thải của cậu.
Vừa mới ói, Vinh Tranh hiển nhiên có chút yếu ớt.
Anh khó chịu tựa lưng vào ghế: "Khoan trở về đã, chúng ta đến khu phố thương mại trên đảo."
Vinh Nhung không thể tưởng tượng được Vinh Tranh lại muốn đến phố thương mại trong khi đang cảm thấy khó chịu như vậy.
Điều gì quan trọng đến mức anh phải mua nó ngay hôm nay?
"Nhất định phải mua hôm nay ạ?"
"Ừ."
Vinh Tranh nhắm mắt nghỉ ngơi, không giải thích nguyên nhân.
Vinh Nhung mím môi, lặng lẽ đi vào khu phố thương mại gần đó trên hệ thống định vị.
Không quấy rầy Vinh Tranh nghỉ ngơi.
Xe đậu ở tầng hầm của trung tâm thương mại.
Vinh Tranh xuống xe.
Vinh Nhung nâng mui xe lên, bật nhạc, không hề có ý định cùng xuống xe.
Vinh Tranh đặt một tay lên cửa xe, cúi người nhìn Vinh Nhung: "Anh kìm nén cảm giác khó chịu đi với em một chuyến mà em không cùng anh vào trong?"
Lời nói của Vinh Tranh có thể nói là một đòn chắc chắn.
Vinh Nhung không nói một lời xuống xe, dùng lực đóng cửa lại.
Lúc nãy ở trên xe nghỉ ngơi một lát, Vinh Tranh lúc này mới lấy lại tinh thần.
Anh thờ ơ liếc nhìn cậu, nói: "Hơn bảy triệu bảng, cẩn thận chút."
Vinh Nhung chưa bao giờ thấy anh trai mình phiền phức đến thế.
Đời trước cũng không có!
Thật sự!
Nhưng cậu vẫn đi bên cạnh Vinh Tranh, không quay người rời đi.
Sau khi vào trung tâm thương mại, Vinh Tranh đi thẳng vào một cửa hàng điện thoại di động.
Vinh Nhung ngẩn ra.
Cậu lập tức hiểu ra mục đích thực sự Vinh Tranh đưa cậu đi hóng gió.
Di động của cậu đã rơi xuống biển rồi.
Anh trai cậu đây là cố ý đưa cậu đi mua điện thoại di động
Quả nhiên, trước màn chào hàng nhiệt tình của nhân viên sale, Vinh Tranh quay đầu lại hỏi: "Em thích cái nào?"
Vinh Nhung cảm thấy hờn dỗi cả một đoạn đường.
Cậu tức giận vì sao Vinh Tranh không nói cho cậu biết sớm hơn khi anh cảm thấy không khỏe, càng giận bản thân hơn vì sao cậu không thể nhận ra anh đang khó chịu.
Nhung liên quan đến tiền, cậu lại không thể không lên tiếng
"Có thể trở về rồi mua mà."
Cậu có thể lên mạng mua một cái tương đối rẻ hơn, điều này có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.
"Sớm muộn đều phải mua."
Vinh Tranh chọn chiếc mới nhất trên thị trường, có chức năng đầy đủ và tất nhiên là giá cao nhất, "Cái này thì sao? Em thích nó không? Hay thích cái đã dùng trước đây?"
Vinh Nhung vừa nhìn thấy giá ghi trên quầy liền từ chối.
Cậu chọn một chiếc điện thoại có cùng model với Vinh Tranh.
Trước tiên, Vinh Tranh khi chọn đồ đều rất chú trọng đến tính thực dụng nên cậu mua cái này sẽ không lo "đạp hố"
Thứ hai, cái mà Vinh Tranh đang sử dụng dường như đã được dùngnhiều năm.
Sản phẩm điện tử được cập nhật nhanh chóng.
Vì đây là điện thoại di động từ vài năm trước, giá bây giờ chắc chắn không cao.
Vinh Tranh có chút bất ngờ, "Thật sự muốn cái này?"
Mặc dù cái anh đang sử dụng có hiệu năng tốt và là mẫu mới nhất vào thời điểm đó nhưng nó đã cách đây ba bốn năm rồi.
Về chức năng, chắc chắn có một khoảng cách so với các điện thoại di động mới ra mắt.
Vinh Nhung kiên quyết nói: "Em muốn cái này."
Nếu đã sử dụng trong nhiều năm vậy thì nó thực sự rất tốt.
Dù sao cũng là mua cho Vinh Nhung, Vinh Tranh chỉ có thể theo ý cậu.
"Được, thưa ngài, giá của chiếc điện thoại này là 7899. Vui lòng thanh toán bằng thẻ tại đây."
Nhân viên bán hàng dẫn Vinh Tranh đến một bên trả tiền.
Vinh Nhung: "! !"
Năm đó anh trai cậu rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền mua cái điện thoại này!?
Vinh Tranh cà thẻ, ký tên trả tiền.
Cũng đăng ký làm thẻ điện thoại di động thay thế cho Vinh Nhung.
Thẻ điện thoại di động được kích hoạt.
Điện thoại trong tay Vinh Nhung liền reo lên.
Là dãy số mà cậu quen thuộc.
Cậu ngẩng đầu lên.
Vinh Tranh nhấc máy, "Lưu số anh đi."
Dựa trên mối quan hệ căng thẳng trước đây của họ, Vinh Tranh thực sự không có nhiều niềm tin Vinh Nhung sẽ nhớ số điện thoại di động của mình.
Vinh Nhung không nói cho anh biết, cậu thật ra đã thuộc lòng số điện thoại di động của anh.
Ở kiếp trước, khi nhớ cha mẹ và anh trai vô số lần và gần như không thể chịu nổi nữa, cậu đã nhập đi nhập lại số điện thoại di động của bố mẹ và anh trai vào điện thoại di động, rồi xóa từng cái một.
"Ừm."
Cậu cúi đầu gõ ghi chú——
"Anh hai" .
. . .
"Có cái gì muốn mua không?"
Hầu hết những người đến đảo nghỉ dưỡng đều là các bậc cha mẹ cùng con cái hoặc các cặp vợ chồng trẻ.
Trong số đó có nhiều thanh niên trạc tuổi Vinh Nhung, ăn mặc thời trang.
Căn cứ theo tâm lý của các em trai người khác, em trai anh chắc hẳn cũng có tâm lý như vậy, Vinh Tranh mua cho Vinh Nhung một chiếc điện thoại di động, cũng không có ý định trực tiếp quay lại khách sạn mà định đưa Vinh Nhung đi khắp trung tâm mua sắm.
"Không có."
Trả lời không chút do dự.
Mức tiêu thụ trên đảo quá đắt.
Đó không phải là thứ mà cậu có thể mua được với tư cách là một người nghèo.
"Anh nghe A Khỉ nói tinh dầu và hương liệu sản xuất ở Đảo Xanh khá nổi tiếng. Anh dẫn em đi xem một chút nhé?"
Vừa nhắc tới tinh dầu, hương liệu, Vinh Nhung nhất thời cũng có chút động lòng.
Vinh Tranh giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Chưa tới tám giờ, đi thôi. Thời gian còn sớm."
Vinh Nhung đứng tại chỗ không động.
"Mệt mỏi?"
Vinh Nhung: "Chúng ta đi ăn cơm trước."
Vinh Tranh gật đầu, "Cũng được."
Tầng trên cùng của trung tâm thương mại chính là khu ăn uống
Hai người cùng nhau đi thang máy lên.
Vinh Tranh hỏi ý kiến của Vinh Nhung về món Nhật.
Vinh Nhung gọi cho Vinh Tranh một bát ramen, chính cậu thì gọi một ly kem.
Sợi mì rất dễ tiêu, nước súp trong kiểu Nhật vừa đủ thanh nhẹ.
Đối với Vinh Tranh, người vừa mới nôn trước đó, ramen là lựa chọn tốt nhất.
Vinh Nhung không thích ăn mì.
Khi đi ăn ngoài, cậu không bao giờ chủ động gọi mì. Ngay cả khi ăn lẩu vào mùa đông, đũa của cậu cũng không bao giờ chạm tới sợi mì.
Vì vậy, khả năng cao là món mì này không phải gọi cho cậu..
Cậu chỉ gọi một tô rồi đưa thực đơn cho người phục vụ, rốt cuộc là gọi cho ai không cần nói cũng biết.
Kem được bưng lên bàn trước
Chỉ chốc lát sau, ramen cũng được bưng lên.
Khóe mắt Vinh Tranh liếc Vinh Nhung đang cúi đầu tập trung ăn kem, lấy di động từ trong túi mở chức năng chụp anh.
Giữ điện thoại bằng cả hai tay hướng về phía ramen trên bàn.
"Anh, anh đang chụp ảnh món ramen em gọi cho anh phải không?"
Động tác Vinh Tranh ngừng một lát.
Anh chụp vài bức ảnh rồi cất điện thoại đi.
"Em nhìn thấy?"
Anh đăng lên vòng bạn bè.
Vinh Nhung hớp một ngụm kem, nói: "Vâng, em nhìn thấy rồi, ly nước ép dưa hấu trước đây, em đang nằm trong lòng anh, anh lén chụp em, cacao nóng tối hôm trước, hôm nay trên thuyền, món salad em làm cho anh...Em cũng thấy"
Kể từ khi vô tình mở được vòng bạn bè của anh trai mình vào ngày hôm đó, Vinh Nhung thỉnh thoảng vẫn chú ý đến vòng bạn bè của Vinh Tranh.
Trước đó, Dung Dung thật sự không biết anh trai mình là một người... nhàm chán như vậy.
Điều khiến Vinh Nhung dở khóc dở cười nhất là ngay khi anh trai đăng lên WeChat Moments, chắc chắn cậu sẽ nhận được lì xì từ bố mẹ ngay trong ngày đó.
Rất là có ý tranh giành ưu ái.
Chỉ trong vài ngày này, số lượng phong bao đỏ tích lũy đã đạt đến mức đáng kinh ngạc.
Tất nhiên, Vinh Nhung chưa bao giờ động đến một xu trong số tiền đó.
Cậu sẽ lưu lại và chuyển giao lại tất cả cho bố mẹ khi rời khỏi Vinh gia.
Vinh Tranh không ngờ Vinh Nhung sẽ xem vòng bạn bè của mình.
Vinh Nhung vốn là người không bao giờ để ý đến Khoảnh Khắc.
Im lặng một lúc, Vinh Tranh nói: "Xin lỗi, nếu em để ý..."
"Em không phiền đâu."
Khoảnh khắc Vinh Tranh ngước mắt, Vinh Nhung đang dùng chiếc điện thoại di động mới mua chụp một bức ảnh.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vinh Tranh, Vinh Nhung giơ điện thoại trong tay lên, nhếch khóe môi, vẻ mặt đắc ý nói: "Hòa rồi."
Tinh dầu, nước hoa và các loại mỹ phẩm khác được bày bán sang trọng ở tầng một.
Đi ngang qua khu vực quần áo nam trên tầng 4.
Cậu kéo Vinh Tranh đi vào một cửa hàng quần áo nam trên tầng bốn.
Vinh Nhung thích thú với chiếc áo phông hoạt hình màu trắng và quần âu màu xanh nước biển, đối mặt với Vinh Tranh: "Anh ơi, anh thấy bộ trang phục này thế nào?"
Cậu thường thích phong cách hip hop.
Chiếc áo phông quá rộng, có quá nhiều màu sắc tương phản và quá thời thượng, Vinh Tranh không thích.
Bộ hiện tại rất tốt.
Phong cách đơn giản và màu sắc đủ tươi mới.
Trên quần áo còn có họa tiết hoạt hình mèo béo Doremon màu xanh lam dễ thương, rất phù hợp với lứa tuổi của Nhung Nhung.
Vinh Tranh hài lòng gật đầu, "Được. Em vào thử một chút đi, anh qua bên kia chờ em."
Vinh Tranh nhấc chân muốn đi, cánh tay bị kéo lại.
Vinh Nhung mỉm cười, "Đúng là muốn đi vào thử một chút, nhưng mà người thử không phải em."
Đáy lòng Vinh Tranh bỗng dâng lên một dự cảm xấu.
Trong ngực anh nhét bộ quần áo mà Vinh Nhung vừa chọn: "Anh, vào trong thử xem."
Sau cùng còn ngưỡng mặt lên, bổ sung hỏi một câu, "Có được hay không?"
Vinh Tranh liếc mèo Doraemon trên áo, trầm mặc nhận lấy
Khóe môi Vinh Nhung nhếch lên: "Anh, vậy em qua đó ngồi đợi."
Vinh Tranh: "..."
Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu mềm trong cửa hàng, thử làm quen với chiếc điện thoại di động vừa mua.
"Đinh -- "
Điện thoại di động truyền tới âm thanh thông báo
Là một cái tin nhắn rác
Vinh Nhung xóa tin nhắn rác.
Vừa định thoát khỏi tin nhắn, cậu liếc thấy tin nhắn sau do ngân hàng gửi đến ở bên dưới.
Trong ngân hàng của cậu thừa ra một khoảng tiền.
388 vạn 5879.
Không thiếu cũng chẳng dư
Tin nhắn này được gửi đến trưa nay
Khi đó điện thoại của cậu đã rơi xuống biển rồi.
Cậu thoát tin nhắn, bấm vào WeChat.
Bây giờ tiền đã về, không cần giữ tài khoản WeChat của Hà Vũ nữa.
"Tôi đã trả toàn bộ tiền cho cậu, một đồng cũng không thiếu."
"Tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không nhận."
"Được, cậu thật ác độc, nói tuyệt giao liền tuyệt giao đúng không?"
"Tôi tưởng cậu sẽ chặn tôi sau khi tôi chuyển tiền."
"Nhung Nhung, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc là tôi đã làm gì cậu? Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, nhất định phải tuyệt giao với tôi? Đúng vậy, những năm qua tôi đã vay rất nhiều tiền nhưng tôi đã đối xử tệ với cậu trong nhiều năm qua không hề tệ, đúng không? Cậu nói rằng muốn long diên hương nên tôi đã hỏi những người xung quanh xem có thể tìm được long diên hương chất lượng tốt ở đâu. Sợ trong video chất lượng không tốt còn đặc biệt đi một chuyến. Quả nhiên chất lượng không tốt. Tôi cũng chỉ có thể nhờ chú nhỏ của mình, đợi ở địa phương mấy ngày, giúp cậu thử tất cả hương liệu ở địa phương. Hay cậu nghĩ những thứ tinh dầu, hương liệu cậu muốn kia há miệng liền có? Có lần, thời tiết quá nóng khiến tôi bị say nắng. Khi khai giảng tôi đã đưa long diên hương cho cậu, cậu cũng không nói lời cảm ơn mà chỉ cầm lấy rồi quay lại gửi cho tôi 60 vạn
Còn có một lần, sinh nhật tôi, cậu nhớ không?
Sinh nhật 18 của tôi, tổ chức bữa tiệc, mời cậu ăn chung bữa cơm. Cậu đã đánh nhau với ai đó trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Thậm chí không xin lỗi, nói đi là đi. Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, Vinh Nhung, từ tận đáy lòng cậu, cậu có thực sự coi tôi là bạn không? Tôi nghĩ là không? Tôi tự nhủ, nếu cậu không coi tôi như một người bạn thì tại sao tôi phải thể hiện tấm lòng của mình với cậu, cậu nói đúng không? "
"Quên đi, không nói chuyện này nữa, không có ý nghĩa gì, những lời này đoán chừng cậu cũng chẳng chịu đựng nghe."
"Tôi... ngày đó nhìn thấy tên tạp chủng kia, cậu không biết người phụ nữ đó ghê tởm đến thế nào đâu. Bà ta đang ôm thứ tạp chủng đó, kinh hãi nhìn tôi, như thể tôi sẽ dùng dao đâm bà ta vậy.
Tôi có ngu ngốc đến thế không? Đưa mình vào tù vì bà ta và đứa con hoang đó?
Tôi đã nói với mẹ về điều này. Mẹ yêu cầu tôi giữ im lặng cho đến bây giờ, bà dự định sẽ chuyển toàn bộ tài sản của bố tôi sang tên bà rồi chính thức nộp đơn ly hôn. Số tiền hơn ba triệu nhân dân tệ là do mẹ gọi cho tôi. Bà ấy nhờ tôi cảm ơn cậu, hơn ba triệu nhân dân tệ, số tiền này không hề lỗ khi để bà nhìn rõ một người đàn ông. Khi nào cậu rảnh, ra ngoài uống một ly nhé? Tôi mời cậu. "
"Tôi đã nói với cậu nhiều như vậy, tại sao cậu không thể dành một chút thời gian, dù chỉ vì thương hại tôi, cho tôi một câu trả lời?!"
"Tôi biết mà! Từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn!"
Cánh cửa phòng thử đồ bị đẩy ra.
Vinh Tranh thay quần áo rồi đi ra.
Vinh Nhung khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi.
Cậu ngẩng đầu lên.
. . .
Phong cách ăn mặc thông thường của Vinh Tranh chủ yếu là áo sơ mi hoặc áo sơ mi POLO, loại trang phục trang trọng và công sở hơn, giống như tùy thời mọi lúc, mọi nơi, đều ở trong cuộc họp hoặc vừa họp xong
Điều này mang lại cho anh khí chất của một doanh nhân ưu tú nhưng cũng đem lại cho anh cảm giác xa cách và khó gần.
Người ta dễ dàng quên mất vị tổng giám đốc Vinh gia này, tuổi còn trẻ đã có địa vị cao, quyết sát sát thủ, thực chất chỉ mới hai mươi bảy tuổi.
Chiếc áo phông trắng này dường như đã giải trừ Vinh Tranh khỏi một phong ấn bí ẩn nào đó, biến anh từ một ông chủ thành một anh chàng đẹp trai nhà bên.
Tựa như lúc này, Vinh Nhung dường như nhìn thấy Vinh Tranh thời học sinh.
Khi đó, anh trai vẫn chưa bắt đầu công việc kinh doanh riêng, cũng chưa trở thành Vinh tổng nghiêm khắc như sau này.
Mỗi lần cậu đi học về, anh trai đều mỉm cười bế cậu lên khi cặp sách còn chưa buông xuống, dùng một tay bế cậu lên lầu.
Anh trai cậu làm bài tập trong phòng còn cậu lắp Lego trong phòng anh.
Anh trai ngày càng bận rộn hơn khi anh vào đại học, thời gian dành cho cậu ngày càng ít.
Thường là cậu ngồi ở phòng khách đến khi trời tối, cũng không đợi được anh về nhà...
. . .
Vinh Tranh nhìn vào gương.
Chân mày anh từ đầu đến cuối đều không giãn ra: "Có kỳ lạ không?"
Vinh Nhung lấy lại tinh thần.
Cậu đi tới, đứng bên cạnh Vinh Tranh, cùng anh trai nhìn Vinh Tranh trong gương, "Không, rất thích hợp."
Vinh Tranh khó chịu kéo cổ tròn tay áo ngắn của anh, liếc nhìn Vinh Nhung: "Em có hiểu lầm gì về từ thích hợp không?"
Bất kể là POLO hay áo sơ mi đều tốt, đều có cổ áo.
Bây giờ mặc cổ tròn, Vinh Tranh luôn cảm thấy cổ có chút trống không.
Vinh Tranh giơ tay lên, sờ cổ của mình một cái.
Vinh Nhung nghiện nó rồi.
Cậu kéo cánh tay anh trai ra khỏi cổ, nhét tất cả quần áo cậu chọn vào trong tay Vinh Tranh, "Anh hai, anh thử mấy cái này luôn nha?"
Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung hứng thú không giảm, lời cự tuyệt đến mép từ đầu đến cuối cũng không nói ra
Bưng quần áo vào phòng thay.
. . .
"Xin chào, những món anh tôi đã thử làm phiền giúp tôi gói lại. "
Vinh Tranh bước vào phòng thử đồ thay quần áo của mình, Vinh Nhung nói với nhân viên bên cạnh.
"Được, xin ngài chờ một chút."
Nhân viên xếp lại những quần áo Vinh Tranh đã thử qua bỏ vào túi, cung kính nói: "Chào ngài, phiền ngài đến quầy lễ tân ở đây."
Vinh Nhung theo nhân viên đi tới quầy tính tiền.
"Xin chào, sau khi giảm giá, tổng cộng là 98.766 nhân dân tệ. Vui lòng quẹt thẻ vào đây để thanh toán."
Động tác móc di động của Vinh Nhung ngừng một lát.
Khó trách trước khi lên đảo, ba cho cậu một tấm thẻ năm trăm ngàn để xài vặt
Lục đảo, cái tên nghe khá xanh và thân thiện với môi trường, ít carbon và giảm năng lượng, tối giản và đơn giản.
A.
Mua vài bộ quần áo mùa hè tốn rất nhiều tiền.
Đảo xanh cái gì, đây rõ ràng là một hang động bán vàng
Vinh Nhung không động đến tấm thẻ mà cha Vinh cho kia.
Cậu dùng điện thoại di động trả tiền.
Không sao.
Đến khi "Mỹ nhân say ngủ" phối ra chính thức đưa ra thị trường.
Cậu rất nhanh là có thể kiếm lại khoản tiền này!
...
Vinh Nhung không chỉ mua quần áo cho Vinh Tranh
Cậu còn mua mĩ phẩm cho dì Ngô, một bộ ấm trà sứ trắng xanh cho ba cậu, người thích sưu tầm.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cậu còn mua một chuỗi hạt san hô loại tốt về tặng mẹ.
Hai người đi thang cuốn lên khu vực nước hoa ở tầng một.
Vinh Nhung thử vài mùi rồi lại để nước hoa lại.
Vinh Tranh cùng Vinh Nhung đi tham quan mấy quầy nước hoa, mỗi quầy đều chỉ thử mà không mua.
Vinh Nhung lại dừng lại trước quầy hàng hiệu.
Không còn người thử mùi ở quầy nữa.
Vinh Nhung xịt một ít nước hoa lên cổ tay.
Vinh Nhung đợi hơn mười giây, cho đến khi mùi rượu nước hoa trên cổ tay cậu thấm, cậu mới tiến lại gần ngửi.
Vinh Nhung thử hương, Vinh Tranh ở bên cạnh chờ cậu, cũng không quấy rầy.
Vinh Nhung thử hương xong, buông cổ tay đang giơ lên xuống thì anh mới bước tới: "Có đủ tiền không? Điện thoại di động của anh để trong túi, nếu không đủ thì có thể dùng điện thoại di động của anh để thanh toán..."
Để giúp Vinh Nhung thử mùi dễ dàng hơn, Vinh Tranh đã lấy hết túi mua sắm từ tay Vinh Nhung nên không còn tay để lấy điện thoại di động
"Anh, Hà Vũ đã trả lại cho em toàn bộ số tiền nợ em trước đây."
"Điều tốt."
Vốn dĩ anh đã dự định nếu đến hạn mà He Yu không trả lại tiền thì anh sẽ không ngại nhờ đội pháp lý của Vinh thị ép hắn.
Vinh Nhung vặn lọ nước hoa trong tay, mỉm cười nói: "Không, anh hai, em chỉ muốn nói cho anh biết, hiện tại em có tiền, cũng không phải nghèo rớt mùng tơi như anh nghĩ. Hơn nữa, em chỉ đơn giản là không thử tìm được mùi hương em thích mà thôi."
Ví dụ như loại nước hoa mà anh ấy đang thử.
Tầng đầu là hoa cam tươi và cam quýt, tầng giữa là hương gỗ sẫm màu, và tầng cuối bao gồm xạ hương tự nhiên quý hiếm, mang đến cho người ta cảm giác tươi sáng, ngay khi bạn đang mong chờ màn trình diễn tuyệt vời mà nó sẽ mang lại thì mùi xạ hương tan biến, benzoin và gỗ tuyết tùng gỗ đàn hương đỏ trở thành đặc điểm chính.
Cảm giác như bạn đang vui vẻ chờ đợi một cao thủ võ thuật xuất hiện nhưng đối phương lại cho bạn một màn biểu diễn võ thuật căng hông.
Tất nhiên, những loại nước hoa cậu từng thử trước đều khá tốt, nhưng chúng luôn thiếu đi một chút bất ngờ.
Mà đương nhiên, cậu sẽ không trả tiền cho thứ gì đó không gây ấn tượng với cậu
Không phải là có nhiều tiền đến mức không có nơi nào để tiêu.
Vinh Nhung đặt lọ nước hoa trên tay về chỗ cũ.
"Còn những thứ khác thì sao? Em không muốn thứ gì sao?"
Vinh Tranh liếc nhìn những chiếc túi mua sắm sang trọng lớn nhỏ trên tay.
Cho đến nay, tất cả đều thuộc về anh và bố mẹ anh, không có cái nào Nhung Nhung mua cho mình.
Vinh Nhung nhận lấy mấy túi giấy mua sắm từ tay anh trai, "Muốn? Có chứ."
Làm sao sẽ không có?
Vinh Tranh nhìn cậu hăm chú, chờ cậu nói một chút.
"Muốn ba mẹ, còn có..."
Vinh Nhung đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ngực Vinh Tranh một cái, ngưỡng mặt lên, nhoẻn miệng cười, "Còn có chính là, anh hai đó."
Cậu muốn, ba mẹ, còn có anh trai, muốn bọn họ cả đời sống cùng nhau.
. . .
Túi mua hàng đầy đến nỗi cốp xe của ETYPE cũng đầy.
Vinh Nhung ấn nút nâng cốp xe lên, quay người đưa chìa khóa cho Vinh Tranh ở phía sau, "Anh, quay lại để anh lái."
Vinh Tranh lúc này khẽ nhíu mày, "Thân thể không thoải mái? Có phải chỗ dị ứng lại đau không?"
Vinh Nhung cười lắc đầu một cái, "Không phải. Chính là... Em còn chưa từng ngồi xe của anh. Muốn ngồi một lần."
Hai đời cũng chưa từng ngồi qua.
Khi còn bé, bọn họ đi đâu đều có tài xế đưa đón, sau là ba mẹ lái xe.
Sau đó, hai anh em trở nên xa cách.
Thói quen hàng ngày của họ khác nhau và số chuyến đi họ đi cùng nhau rất hạn chế.
Mặc dù cả hai đã nhiều lần ngồi trên cùng một chiếc xe nhưng họ chưa bao giờ ngồi trên xe của nhau.
"Không phải anh hai nói sao? Phải dẫn em hóng gió? Anh hai có giữ lời không?"
Vinh Tranh cầm lấy chìa khóa, "Thôi vậy."
Vinh Tranh cho xe chạy.
Khóe mắt liếc thấy Vinh Nhung giơ điện thoại, q*** t** lái lái xe ra khỏi vị trí, thuận miệng hỏi một câu, "Đang quay cái gì?"
"Quay người chủ trẻ tuổi và đầy triển vọng của Vinh thị."
Vinh Tranh: "..."
"Xin chào ngài Vinh, tôi là Vinh Nhung, phóng viên tạp chí mỗi ngày đều hỏi một chút, ngày nào cũng đặt câu hỏi. Ngài Vinh, ngoài đời trông anh trẻ và đẹp trai hơn nhiều so với trên TV. Xin hỏi Vinh tổng, anh trẻ tuổi lại thành công như vậy, đặc biệt là dáng dấp còn rất hấp dẫn, chắc hẳn là rất nhiều người cùng phái và khác phái thích anh phải không? Có phải hay không được tỏ tình rất nhiều?"
Vinh Tranh: "..."
Mỗi ngày đều hỏi một chút, ngày nào cũng đặt câu hỏi
Vừa nghe đã thấy không phải là kiểu báo đứng đắn gì.
Hỏi vấn đề quả nhiên cũng, cũng không đứng đắn.
Vinh Tranh lái xe ra khỏi hầm
Vinh Nhung - điện thoại di động trong tay vẫn còn đang giơ, "Vinh tổng? Xin ngài có thể phối hợp không? Anh như vậy tôi trở về không thể nộp lên đâu"
"Xin lỗi, cá nhân tôi không nhớ đã đồng ý trả lời phỏng vấn của bất kỳ tạp chí nào."
Đầu Vinh Nhung thò ra từ phía sau điện thoại: "Anh ơi, anh hợp tác được không?"
Vinh Tranh: "..."
"Vinh tổng? Có cần tôi lặp lại vấn đề vừa rồi một lần không ạ?"
Giải thích vì sao trẻ tuổi như vậy đã thành công lại còn có mị lực sao?
Thôi quên đi
"Không biết, không chú ý, tôi khi đó quá bận rộn, không có tinh lực đi chú ý tới những thứ khác."
Vinh Nhung đang giơ điện thoại di động không tự chủ gật đầu một cái.
Đoạn thời gian đó, anh trai bận rộn khởi nghiệp và lo việc học ở trường đại học.
"Nhưng bây giờ hóa ra quyết định khởi nghiệp của anh khi còn học đại học là một quyết định rất đúng đắn. Anh đã chứng tỏ được thực lực của mình. Chắc hẳn anh rất tự hào về lựa chọn khởi nghiệp của mình lúc đó phải không? Kinh nghiệm khởi nghiệp thời đại học đã tạo nền tảng vững chắc để anh tiếp quản Vinh thị và đảm nhận vị trí quản lý cấp cao."
"Không."
A?
Vinh Tranh chăm chú nhìn con đường phía trước, "Năm tôi nhập học đại học, ba tôi có vấn đề về sức khỏe."
Sau điện thoại, sắc mặt Vinh Nhung hơi thay đổi.
Cậu nghe mẹ kể rằng trước cuộc phẫu thuật năm ngoái, sức khỏe của ba thực sự không được tốt lắm.
Nhưng là, sức khỏe của ba sớm như vậy đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sao?
Làm thế nào mà?
"Ba tôi đã giữ bí mật về tình trạng sức khỏe của mình. Ông ấy đã tìm đến tôi, nói với tôi rằng ông ấy vốn đã hứa với tôi trước khi ông nghỉ hưu, tôi sẽ có đủ thời gian để sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Ông rất có lỗi với tôi vì ông ấy có thể sẽ phải thất hứa. "
"Vinh thị là doanh nghiệp gia đình. Lúc đó vì ba tôi coi trọng mối quan hệ gia đình nên đã cho bác và chú tôi về công ty để giữ những chức vụ quan trọng. Ba tôi không ngờ rằng lòng tham của họ lại ngày càng tăng lên như thế này. Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện phụ tá nâng đỡ tôi, gần như không có loại "có thể" này. Nếu như ba tôi bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch, tôi lại không có đầy đủ năng lực tiếp quản Vinh thị, Vinh thị sẽ đổi chủ. Hơn nữa, nếu tôi không vượt qua được cuộc kiểm tra đó, tình hình của gia đình sẽ trở nên rất thảm khốc. Em trai tôi còn nhỏ, mẹ đã cống hiến hết mình cho công việc từ thiện trong nhiều năm. Cho nên, tôi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mạnh lên."
Hãy cùng nhau giữ lấy ngôi nhà này.
Vinh Nhung ngơ ngác giơ điện thoại di động.
Cậu không biết rằng đằng sau sự thành công tưởng chừng như không giới hạn của anh trai mình trong việc khởi nghiệp thực chất lại ẩn chứa một câu chuyện đầy sóng gió.
Đèn đỏ.
Vinh Tranh dừng xe lại.
Anh quay đầu lại nói: "Ba đã gọi anh vào phòng làm việc và nói xin lỗi anh. Có thể ba phải khiến anh ấm ức. Từ giờ trở đi trên bả vai anh còn phải gánh trách nhiệm, không có cách nào trở thành một tân sinh viên năm nhất, trải qua cuộc sống đại học đơn giản. Nhung Nhung, anh luôn nợ em một lời xin lỗi. Lúc trung học anh đã hứa với em, chờ sau khi lên đại học nhất định sẽ dành thời gian cùng em. Anh nuốt lời."
Thành công gây dựng sự nghiệp, thuận lợi tiếp quản Vinh thị.
Tất cả mọi người đều hâm mộ vinh quang rạng rỡ của anh.
Chỉ có mình anh, không chỉ một lần hối hận.
Nếu lúc đó anh có thể nén thời gian làm việc lại, nén lại thêm một chút, dàn trải thời gian ra, cho dù là cố hết sức cũng cố gắng về nhà nhiều lần nhất có thể.
Thì sẽ không phải đợi đến lúc anh bận xong đã không bao giờ còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đợi anh trên ghế sofa trong phòng khách nữa
Hai anh em bọn họ không thể tránh khỏi xa cách.
Vinh Nhung không cần anh bên cạnh.
Em trai anh trưởng thành.
Có bạn bè riêng của mình
Trong cuộc sống của cậu không còn cần người anh trai này nữa.
Đầu ngón tay Vinh Nhung giữ chặt đầu điện thoại đến mức trắng bệch.
Đuôi mắt cậu đỏ lên: "Những chuyện này, năm đó tại sao không sớm nói cho em biết? Là ý của ba sao?"
Sức khỏe của ba từ sớm như vậy đã xuất hiện xảy ra vấn đề, tại sao, trong nhà không có một người nói cho cậu biết?
Cậu còn làm nhiều chuyện chọc ba tức giận như vậy.
Nếu như người ở bên ba mẹ từ đầu là Giản Dật thì thật tốt
Giản Dật không giống như cậu, hắn nhất định sẽ là một đứa con nghe lời.
Không giống cậu, chỉ biết chọc ba mẹ tức giận
Bên trong xe ánh đèn mờ tối, Vinh Tranh cũng không nhận thấy được Vinh Nhung ưu tư không đúng.
Đèn đỏ chuyển xanh, Vinh Tranh đạp cần ga.
"Cũng là ý của anh. Một là khi đó em còn nhỏ, coi như là nói cho em biết cũng chưa chắc em có thể hiểu, mà dù có thì trừ khiến em cùng lo lắng cũng chẳng có ích gì. Thứ hai, em từ nhỏ đã có có khứu giác bén nhạy, đối với các loại hương liệu hết sức si mê, thích mò mẫm các loại hương liệu, khi đó mặc dù không biết em sẽ trở thành một điều hương sư, thì ba và anh cũng dự đoán được, sau này em có thể phải theo công việc có liên quan đến nghệ thuật sáng tác phương diện này. Anh và ba đều cảm thấy, nếu như phương diện điều hương này có thiên phú, vậy hãy để cho em yên tâm làm điều em thích là được."
Những chuyện khác, giao cho anh.
Anh sẽ thay Nhung Nhung trải thẳng con đường sau này.
Em trai của anh không cần lại đi trên con đường cây có gai mọc um tùm kia.
Điện thoại tự động tắt màn hình do hết thời gian chờ.
Một giọt nước mắt lan khắp màn hình.
Cho nên, những năm đó rốt cuộc cậu đã làm cái gì?
Cậu trách anh trai cậu lừa gạt cậu, rõ ràng đã nói sau khi lên đại học có thể dành thời gian cho cậu, sẽ không lại để cậu cô đơn một mình, kết quả lại chỉ lo bận bịu chuyện làm ăn, thường thường cậu ngủ rồi cũng không đợi được anh trở lại.
Cậu cho rằng ba, mẹ, anh trai cũng như chú, bác và hai người cô đều coi thường sở thích điều hương của cậu, nhận định cậu không giỏi kinh doanh nên chưa bao giờ nói với cậu về chuyện công ty.
Cậu cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ người nào, sở dĩ năm đó cậu thích Chu Chỉ đến phát điên, là bởi vì, cậu quá cô đơn.
Lần đầu tiên cậu và Chu Chỉ gặp mặt, chính là ở, "Dạ phóng"
Ngày đó, là sinh nhật Hà Vũ
Trong phòng riêng phần lớn đều là những gương mặt xa lạ.
Có một anh chàng liên tục hỏi đùa rằng có phải mối quan hệ giữa cậu và anh trai không tốt hay không, còn nói không sao, các anh em ở đây sau này sẽ là anh em tốt của cậu.
Hôm đó tâm tình hắn vốn đã không tốt, còn chưa khỏe. Cây bút độc ác cứ cười nhạo bên tai hắn nên mới đánh hắn.
Vốn hôm đó tâm tình cậu không tốt, cơ thể còn không thoải mái, tên kia còn cứ ở bên tai cậu cười hì hì, cậu liền trực tiếp đánh nhau.
Những người trong phòng nhanh chóng bước tới và tách cậu và tên kia ra.
Vốn dĩ cậu muốn xin lỗi Hà Vũ vì đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của hắn, nhưng dạ dày cậu thật sự quá đau.
Cậu muốn ra ngoài để gọi phục vụ đem cho cậu một ly nước ấm.
Mở cửa, còn chưa đi được mấy bước đã cảm thấy muốn ngất đi.
Dự cảm thấy mình sắp đau đến ngất đi, cậu tiện tay túm lấy một người, "Không được, đưa tôi đi bệnh viện."
Nói xong liền ngất.
Đến khi cậu bị cơn buồn tiểu đánh thức, đứng lên muốn đi tiểu, cơ thể bị ai đó ấn trở về.
"Đừng động."
Lúc đó cậu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là thằng ranh nào quản lắm như vậy, ngay cả việc cậu đi tiểu cũng muốn quản.
Một ánh mắt sắc bén nhìn qua.
Khi ấy mắt cậu hoa lên, suýt ngất xỉu vì đau nên không hề nhớ gì về diện mạo của Chu Chỉ.
Cậu nhận ra người đó qua chuỗi tràng hạt trên cổ tay, hóa ra đó là anh chàng xui xẻo mà cậu bắt được ở hành lang.
"Cậu không chịu đến bệnh viện nên chúng tôi phải mời bác sĩ đến. Nửa tiếng nữa, bình truyền dịch của cậu sẽ hết. Đến lúc đó nếu cậu muốn đi, có thể đi bất cứ lúc nào."
Là Cao Dương
Bàng quang của cậu lúc đó đã gần đầy nên hỏi thẳng: "Tôi có thể đi tiểu được không?"
Cao Dương hiển nhiên không ngờ rằng cậu sẽ hỏi như vậy, hắn sửng sốt một lát mới đáp: "Được."
"Làm phiền giúp tôi cầm nó"
Cậu đưa túi truyền dịch cho Chu Chỉ đang đứng bên cạnh, nhờ y cầm giúp
Đối phương rất thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn giữ nó cho cậu khi cậu xả nước.
Khi đó cậu cảm thấy Chu Chỉ khá thú vị.
Rõ ràng y không hề có kiên nhẫn nhưng cũng không đưa túi nước biển cho Cao Dương, cũng không bỏ đi.
Sau đó, họ gặp nhau nhiều lần tại "Dạ phóng".
Chu Chỉ lúc nào cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng chưa bao giờ từ chối khi cậu mời y đi uống, rủ đi đua xe hay câu cá cùng nhau.
Có lần nhiệt độ giảm xuống, hôm đó cậu mặc rất ít quần áo, đến "Dạ phóng" "nghỉ đêm", thiếu chút nữa không đông thành chó.
Vừa vặn Chu Chỉ cũng ở đây, y đưa áo khoác của mình cho cậu.
Khi đó, cậu và ba mẹ đã không nói được mấy câu trong một tuần, anh trai cũng chưa chạm mặt dù ở cùng dưới một mái nhà gần một tháng.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ Chu Chỉ thú vị, nhưng về sau vì thái độ vô tình quan tâm cậu của Chu Chỉ mà cậu trở nên điên cuồng động lòng.
Phải mất một thời gian cậu mới hiểu rõ suy nghĩ của mình. Cậu thường xuyên đến "Dạ phóng" và tất cả những khách hàng thường xuyên hoặc nhân viên của "Dạ phóng" đều biết đến cậu.
Sở dĩ hôm đó Chu Chỉ gọi bác sĩ truyền dịch cho cậu là vì ba cậu là chủ Vinh thị và anh trai cậu là chủ tịch tập đoàn.
Sở dĩ y đối xử tốt với cậu như vậy là vì cậu là con trai thứ của Vinh gia.
Chu Chỉ đối với cậu là sự lấy lòng, y chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu.
Cậu mới thật sự là một kẻ ngu.
Ba cậu, anh cậu, vì để cậu có thể lớn lên như một tên ngu như vậy, họ thay cậu chắn tất cả mưa gió.
Nhưng cậu luôn hiểu lầm họ, cho rằng họ không quan tâm đến cậu, giống như chú và những người khác, họ cũng coi thường cậu và cho rằng cậu là kẻ vô dụng.
Bởi vì một Chu Chỉ, cậu khiến gia đình gà chó không yên.
Cậu phá hỏng tiệc sinh nhật của anh cậu, ở bữa tiệc đánh nhau với anh trai, tổn thương ba mẹ cậu sâu sắc.
Cậu không chỉ là một tên ôn thần, mà còn là một bạch nhãn lang!
Sao cậu có thể vô liêm sỉ như vậy!
Vinh Nhung giơ tay lên, hung hãn cho mình một cái tát.
"Ba —— "
Bánh xe ma sát mạnh với mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai.
Vinh Tranh nhanh chóng dừng xe bên đường.
Anh bắt lấy cổ tay Vinh Nhung cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo, "Vinh Nhung! Em đang làm —— "
Lời chỉ trích lạnh lùng dừng lại khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Vinh Nhung
"Anh hai, thật xin lỗi. Em không phải là một người em trai tốt. Em thật là tệ hại có phải hay không?"
Vinh Tranh dùng sức nắm lấy cổ tay Vinh Nhung
Tâm tình hiện tại của anh hết sức tồi tệ.
Anh nhìn gò má phải của cậu in đâm dấu bàn tay, ngực phập phồng dữ dội.
Nếu như không phải vì trên gương mặt này có nước mắt, d*c v*ng muốn đấm một quyền anh cũng đã có.
Dù là nổi giận hay đánh ai đó thì đều không đúng thời điểm.
Vinh Tranh đè nén lửa giận trong lòng, trách mắng: "Nói nhảm!"
. . .
"Ngài nói, Nhị công tử ngay trước mặt ngài tát mình một cái? Còn nói mình không phải là em trai ngoan, cho là mình tệ hại những kiểu tự chối bỏ mình này đúng không?
Vinh Tranh vứt tàn thuốc trên tay lên gạt tàn, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm nước.
Nước ấm làm dịu đi cảm giác khó chịu ở cổ họng vì đã quá lâu không hút thuốc.
Giọng anh hơi khàn, "Vâng."
Từ nhỏ Nhung Nhung đã không phải là một đứa trẻ sẽ dễ dàng rơi nước mắt
Ba mẹ quá bận rộn, khi còn bé phần lớn đều là giao cậu cho bà vú chăm sóc, hai người thậm chí còn không có đủ kinh nghiệm chăm sóc một đứa trẻ
Một lần, hai người tình cờ có thời gian rảnh rỗi. Anh còn chưa được nghỉ, phải ở trường đọc sách, ba mẹ liền đưa Nhung Nhung đi công viên chơi. Nhung Nhung vô tình ngã, ba anh dùng tay nắm lấy cậu.
Kết quả ông không khống chế được lực nên khiến tay của Nhung Nhung trật khớp.
"Ba, đau."
Nhung Nhung lúc ấy kêu đau, ba không để ý, hứng thú bừng bừng dạy Nhung Nhung thả diều.
"Ba, đau, tay."
Đau đến mức quên mất cả trật tự từ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt.
(Theo ngữ pháp Trung thì chữ tay ở trước đau mới là đúng nên tác giả mới để là em nó nói sai nha)
Ba không cẩn thận, dắt tay Nhung Nhung cùng nhau thả diều
Đụng đến cái tay trật khớp kia.
Nhung Nhung đau đến kêu lên.
Mẹ đang chụp hình cho hai người rốt cuộc ý thức được có chuyện gì đó.
Ba mồ hôi đầm đìa ôm Nhung Nhung rời khỏi công viên, lái xe chạy tới bệnh viện.
Mẹ ôm Nhung Nhung ngồi trên xe, tự trách mà khóc
Cái tay nhỏ bé không bị thương kia của Nhung Nhung nắm lấy tay mẹ, "Mẹ, không đau, Nhung Nhung."
Anh đi học về, không thấy Nhung Nhung ở nhà.
Gọi điện thoại cho mẹ, cả đoạn mẹ khóc đến không thể nói rõ lời.
Chính ba anh đã kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện với cảm giác tội lỗi vô hạn.
Một năm đó, Nhung Nhung mới ba tuổi.
Cậu đã không khóc ngay cả khi bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, khi còn nhỏ vô tình bị ngã khỏi ghế ăn, chỉ cần cho cậu ăn gì đó, Nhung Nhung sẽ ngay lập tức kìm nước mắt và lấy kẹo bạc hà từ tay anh.
Vinh Tranh đã rất nhiều năm, không thấy Vinh Nhung khóc ở trước mặt anh, sau khi lớn lên cũng chưa từng có.
Là anh, người anh này quá không xứng chức.
Trước đêm nay, anh không hề biết một đứa trẻ cao ngạo như như cậu, sâu thẳm trong lòng cậu lại đang phủ nhận chính mình.
Anh biết làm sao dỗ Nhung Nhung khi còn bé, nhưng còn Vinh Nhung trưởng thành, anh quả thực không biết nên làm sao dỗ.
Anh chỉ có thể đồng hành, chờ Nhung Nhung từ ưu tư của chính mình đi ra.
Anh đưa người về phòng, đợi Nhung Nhung tắm xong, bôi thuốc dị ứng lên lưng, gọi phục vụ phòng, chườm đá lên má, sau đó trở về phòng mình.
Làm thế nào cũng không ngủ được.
Đó là lý do tại sao anh gọi điện cho bác sĩ Quách.
"Ngài có thể nói cụ thể nội dung cuộc nói chuyện của ngài và nhị công tử cho tôi không?"
Cảm nhận được sự im lặng của Vinh Tranh ở đầu bên kia điện thoại, bác sĩ Quách ấm áp giải thích: "Là như vầy, tôi cần biết nội dung cụ thể cuộc trò chuyện của cậu với nhị thiếu gia, để có thể hiểu được điều gì đã khiến nhị thiếu gia ra tay tự tát mình."
Để giúp bác sĩ Quách dễ hiểu hơn về tâm bệnh của Vinh Nhung, Vinh Tranh nói ra phần không liên quan đến chuyện riêng tư của Vinh gia.
"Nếu nói như vậy thì là vì cậu và Nhị thiếu gia khi xưa đã hứa sẽ đồng hành với Nhị thiếu gia khi vào đại học. Tuy nhiên, vì Chủ tịch Vinh đột nhiên lâm bệnh nên phải thu xếp trước để tiếp quản tập đoàn. Không thể thực hiện ước định nên đã nói xin lỗi với Nhị thiếu. Sau, Nhị thiếu tự tát mình một cái, hơn nữa còn nói những lời đó. Tôi nghĩ, rất có thể là bởi vì cậu ấy trước đó đã từng bởi vì ngài thất hứa, trong lòng cậu ấy trách cậu. Bỗng nhiên biết được sự thật, phát hiện mình vẫn luôn trách lầm cậu, vì cảm giác áy náy mãnh liệt điều khiển mới tự tát mình, dùng loại hành động quá khích này trừng phạt mình. Cái này cũng phù hợp với dự đoán ban đầu của tôi. Nhị công tử đối với ngài cùng với người nhà, có cảm giác áy náy sâu đậm"
"Ý của ông là, vì tôi nói xin lỗi nên đã tăng thêm cảm giác áy náy cho em ấy, cho nên Nhung Nhung mới tự tát chính mình?"
Vậy anh mới chính là thủ phạm gây ra hành vi quá khích của Vinh Nhung ngày hôm nay?
Bác sĩ Quách ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thành thật nói: "Ngài Vinh, cậu không cần phải tự trách mình quá nhiều. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải suy nghĩ quá tệ về vấn đề này."
Vinh Tranh trầm mặc nghe ông nói một chút.
"Vinh tổng, cậu hãy nhớ lại, trước ngày hôm nay mọi hành vi tự ngược đãi bản thân của nhị thiếu gia có phải hay không đều không ở trước mặt cậu, hoặc là ở thời điểm cậu không chú ý? Bởi vì, cậu ấy đang dựng một bức tường vô hình trước mặt gia đình cậu. Cậu ấy sẽ ở sau bức tường bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình, nhưng trước mặt cậu và gia đình, cậu ấy sẽ biểu hiện tốt không chê vào đâu được.
Bây giờ, cậu ấy đã đào một cái lỗ trên bức tường mà cậu ấy đã xây dựng, để cậu thực sự nhìn thấy tội lỗi của cậu ấy. Cá nhân tôi nghĩ đây là một sự thay đổi tốt và một khởi đầu tốt. Chứng tỏ, cậu ấy đã thiết lập lại niềm tin vào cậu. Chỉ cần cậu có thể loại bỏ hoặc giảm bớt cảm giác tội lỗi bên trong cậu ấy, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh tật của cậu ấy."
Vinh Tranh: "Tiếp theo tôi nên làm thế nào?"
Quách bác sĩ cười nói: "Không cần cố ý làm gì, cậu cũng biết nhị thiếu gia là người thông minh như vậy, nếu như cố ý quá mức, nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của cậu ấy. Một khi nhị thiếu gia trở nên nghi ngờ. Sự thân mật được thiết lập với nhị thiếu trong giai đoạn này rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần cậu làm những gì cậu làm bây giờ, cậu có thể khiến Nhị thiếu gia chủ động đến gần và tin tưởng cậu. theo thời gian, bệnh tình của Nhị thiếu chắc chắn sẽ thuyên giảm, thậm chí có thể bình phục hoàn toàn."
"Vâng. Cám ơn ngài. Tôi sẽ ghi nhớ những lời khuyên này. Thật xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy ngài."
"Không có gì, bình thường tôi cũng không ngủ sớm như vậy."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vinh Tranh đã gửi cho bác sĩ Quách một khoản tiền qua WeChat.
Vinh Nhung bình phục và xuất viện. Tình trạng tâm lý của cậu không thuộc phạm vi trách nhiệm của bác sĩ Quách, nhưng bác sĩ Quách vẫn rất tận tâm nói với anh.
Thời gian cá nhân của bác sĩ Quách bị chiếm dụng nhiều lần nên việc bồi thường tài chính cho ông ấy là điều đương nhiên.
Bác sĩ Quách tạm chưa nhận số tiền mà Vinh Tranh chuyển.
Anh cũng không vội.
Nếu như ông không nhận, ngày sau anh đi bệnh viện cũng giống vậy.
Vinh Tranh vừa định thoát khỏi wechat.
Một tin mới gửi đến ——
"Anh hai, em sai rồi."
Vinh Tranh nhẫn tâm không để ý tới.
Lại một lát sau, điện thoại di động lại vang lên.
"Anh hai, anh có thể mở cửa được không?"
Vinh Tranh nhíu mày một cái, sự tức giận trong lòng giống như một que diêm bị gió lớn thổi bay, lửa bùng lên.
Trên người dị ứng còn chưa khỏe, mặt thì sưng.
Hơn nửa đêm không ở trong phòng nghỉ ngơi mà chạy lung tung,
Vinh Tranh rút một điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay.
Bật lửa châm lửa, nhưng rốt cuộc cũng không đốt lên mà thả trở về.
Đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa ra.
Phòng Vinh Tranh nhìn ra biển.
Gió biển thổi vào trong phòng, chỉ cần chốc lát có thể thổi tiêu tán mùi khói thuốc
"Cộc cộc cộc —— "
Vinh Tranh không nhanh không chậm đi tới.
Mở cửa.
Một khuôn mặt xa lạ của nhân viên khách sạn ngoài cửa.
Nhân viên lịch sự chào Vinh Tranh: "Chào buổi tối, ngài Vinh."
Vinh Tranh: "Tôi không gọi phục vụ."
"Anh hai, là em. Em nhờ cô ấy gõ cửa đó."
Một giọng nói truyền đến từ phía dưới bên phải
Vinh Tranh cúi đầu xuống.
Vinh Nhung ngồi chồm hổm dưới đất, ngưỡng mặt lên, vẫy vẫy tay "Anh ơi —— "
Gân xanh trên trán Vinh Tranh nhảy lên.
Trước mặt nhân viên, Vinh tổng không thể làm trò mất mặt mà trực tiếp đuổi cậu đi được
Anh để nhân viên về nghỉ, để cho Vinh Nhung đi vào.
Đóng cửa lại, mặt không cảm giác, "Cút về ngủ."
"Anh hai, tối nay em muốn ngủ chung với anh."
Giống như khi còn bé, ngủ trên một cái giường.
Vinh Tranh liếc cậu từ trên xuống dưới: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Vinh Nhung đi tới phòng ngủ, quăng dép, bò vào chăn của Vinh Tranh "Không phải anh nói sao? Cho dù em thành ông lão, em vẫn là em trai của anh."
Vinh Tranh cũng đi tới, đứng ở mép giường, "Đứng lên."
Vinh Nhung ngồi quỳ ở trên giường, cậu nhích lại gần Vinh Tranh, ngửi một cái, "Anh hai, buổi tối anh hút thuốc lá?"
Vinh Tranh: "..."
Chỉ lo mở cửa sổ thông gió, quên đổi quần áo.
Vinh Tranh nhẹ giọng nói: "Ừ. Họp qua video nên hút một điếu."
Vinh Tranh là một người nghiện công việc, phong cách của anh là không quên công việc ngay cả khi đi nghỉ.
Vinh Nhung không nghi ngờ anh, nghiêm túc đề nghị: "Anh, anh đi thay quần áo đi. Nếu có thể thì đi tắm luôn."
Vinh Tranh tức cười, "Em nói cái gì?"
Đến phòng anh, chiếm giường anh, giờ còn quơ tay múa chân sai bảo anh phải làm gì?
"Anh hai, anh biết mà, em ngửi thấy mùi khói thuốc là khó chịu. Buổi tối chúng ta phải ngủ cùng nhau. Anh không muốn em khó chịu cả đêm phải không?"
Vinh Tranh lạnh lùng liếc cậu, "Anh có bảo em vào phòng anh, ngủ giường của anh?"
"A. Thật là mệt."
Vinh Nhung che miệng ngáp một cái, nằm vào trong chăn, "Anh hai, anh nhanh lên một chút nhé. Chúng ta ngủ chung."
Nhóc con vô lại này!
