Mỹ Nhân Thích Thả Thính Và Kẻ Không Biết Cách Yêu

Chương 16: Quá quyến rũ, quá gợi tình




Thẩm Hạc vẫn nhìn cậu ta.

Ngụy Ngạn lùi lại hai bước, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: “Tớ sai rồi, không dám quậy nữa.”

Thẩm Hạc thu lại ánh mắt, nhìn về phía Trần Thanh Đường: “Không sao chứ?”

Trần Thanh Đường cười đến cả nước mắt cũng chảy ra, mắt chớp chớp: “Hả? Vẫn ổn.”

Khuôn mặt trắng nõn của anh lúc này vẫn còn ửng hồng, trên hàng mi còn vương giọt lệ, khi nhìn sang, đôi mắt như sóng nước lăn tăn trên mặt hồ ngày xuân, chứa đựng ánh sáng long lanh.

Trông như thể bị ức h**p đến thảm thương.

Ngụy Ngạn trợn mắt nhìn thẳng: “Má ơi, cậu cũng quá…”

Quá quyến rũ, quá gợi tình. 

Nửa câu sau cậu ta không dám nói, cứ cảm thấy nói ra sẽ lộ vẻ là mình hơi… gay gay.

Lần đầu tiên Thẩm Hạc biết, hai từ “yểu điệu, quyến rũ” và “yếu ớt, đáng thương” cũng có thể dùng để hình dung một chàng trai.

Hắn lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi áo, đưa cho Trần Thanh Đường lau nước mắt.

Ngụy Ngạn gãi đầu: “Tớ chỉ đùa thôi mà, Tiểu Trần không giận chứ?”

Trần Thanh Đường hơi dịu lại: “Vẫn ổn.”

Thẩm Hạc trầm giọng nói với Ngụy Ngạn: “Đùa cũng phải biết chừng mực.”

Ngụy Ngạn “ừ” một tiếng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì: “Đều là con trai cả, bốp cổ một cái thì làm sao mà không có chừng mực được? Tiểu Trần không yếu ớt thế đâu nhỉ.”

Thẩm Hạc im lặng hai giây: “Cậu ấy không giống chúng ta.”

Ngụy Ngạn và Trần Thanh Đường đồng thời nhìn về phía Thẩm Hạc.

Ngụy Ngạn: “Có gì khác đâu, chẳng phải đều là hai mắt một mũi một miệng à? Chẳng phải đều là con trai sao?”

Đáy mắt Trần Thanh Đường ẩn chứa ý cười kín đáo.

Anh cũng muốn biết, rốt cuộc mình khác Ngụy Ngạn ở chỗ nào.

Thẩm Hạc lại chỉ lạnh mặt nói: “Chính là không giống.”

Ngụy Ngạn uất ức nói: “Được rồi. Ngại quá Tiểu Trần à, bình thường tớ quen thói táy máy tay chân.”

Trần Thanh Đường cười cười: “Không sao.”

Thẩm Hạc giúp anh ngăn lại cũng tốt, anh vốn không thích những trò đùa thể xác thô lỗ giữa con trai với nhau.

Ví dụ như vỗ mông, khoác vai bá cổ, còn có chuyện bị bóp cổ như hôm nay.

Mỗi người đều có những điểm nhạy cảm, có người là tai, có người là eo.

Mà điểm mẫn cảm của Trần Thanh Đường lại là cổ, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ ngứa ran đến run cả người.

Nói là cơ quan sinh dục thứ hai cũng không quá đáng.

Anh chỉ muốn để Thẩm Hạc chạm vào, chỉ nguyện ý để Thẩm Hạc đụng vào.

Hành động của Ngụy Ngạn có hơi quá mức nhưng Ngụy Ngạn là trai thẳng, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn đùa giỡn với  anh một chút, cho nên Trần Thanh Đường cảm thấy cũng không sao.

Buổi chiều không có tiết, cả nhóm ăn cơm ở căn tin xong liền về ký túc xá.

Trần Thanh Đường có thói quen ngủ trưa, chào hỏi bọn họ một tiếng rồi kéo rèm giường đi ngủ.

Trong phòng ký túc xá yên tĩnh được một lát, Ngụy Ngạn đột nhiên cầm điện thoại, hai mắt sáng rực, nhỏ giọng gọi La Tân và Thẩm Hạc lại.

Ngụy Ngạn: “Tớ lại đào được một mớ ảnh hay ho.”

Thẩm Hạc xoay người muốn đi.

Ngụy Ngạn vội giữ hắn lại: “Ê khoan đã, lần này đặc biệt lắm.”

La Tân tò mò nhìn cậu ta: “Đặc biệt thế nào?”

Ngụy Ngạn hạ giọng: “Lần này là hai người đàn ông.”

Vẻ mặt Thẩm Hạc khựng lại một thoáng, có chút kỳ lạ.

Ánh mắt La Tân cũng một lời khó nói hết.

Ngụy Ngạn trợn to mắt: “Tớ không phải! Tớ tuyệt đối thẳng như ruột ngựa!”

La Tân nhỏ giọng: “…Vậy, vậy cậu xem cái đó làm gì, không ghê tởm à?”

Ngụy Ngạn: “Chẳng phải lần trước Tiểu Trần hỏi tớ có phim nam nam không sao? Cũng làm tớ tò mò, muốn xem thử nam nam rốt cuộc là cái dạng gì.”

“Vừa hay lại đào được phim rồi, một mình tớ không dám xem, nên gọi cả các cậu.”

Thẩm Hạc đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Vậy xem phim nam nam không nhất định là gay sao?”

Ngụy Ngạn vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình, khẳng định chắc nịch: “Đương nhiên! Cũng có người vì tò mò mà xem thôi.”

Thẩm Hạc mím môi, có vẻ suy tư.

Ngụy Ngạn lại nói: “Cậu xem La Tân kìa, cậu ấy còn đọc tiểu thuyết đam mỹ nữa, chẳng phải cậu ấy vẫn thẳng băng đó sao?”

Thẩm Hạc nhìn về phía La Tân.

La Tân chấn động trong lòng, vành tai lập tức đỏ bừng: “Cậu… sao cậu biết tớ… tớ xem cái đó…”

Ngụy Ngạn giơ tay chỉ: “Chẳng phải trên giá sách của cậu để đầy ra đấy sao, rõ ràng như thế tớ đâu có mù.”

La Tân căng thẳng đến lắp bắp: “Tớ… tớ tưởng…”

Tưởng rằng không ai nhận ra, những cuốn sách đó là tiểu thuyết đam mỹ.

Dù sao thì con trai hầu như không đọc tiểu thuyết, đam mỹ lại càng thuộc phạm trù của độc giả nữ, ngoại trừ gay ra, trai thẳng căn bản sẽ không xem.

Nhưng cậu ấy không ngờ Ngụy Ngạn lại là một tay lướt mạng 5G, thường xuyên lên Douyin, theo dõi các tài khoản marketing nên cũng biết một số tiểu thuyết đam mỹ đang hot.

Ngụy Ngạn tặc lưỡi: “Tân Tử, cậu cứ nói thẳng cậu có thẳng hay không đi.”

La Tân mắt nhìn chằm chằm mũi chân, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Tớ… tớ thẳng…”

Ngụy Ngạn vỗ mạnh vai cậu: “Lớn tiếng lên chứ, đừng thế Tân Tử, có chút khí phách được không, cậu như thế tớ sợ.”

La Tân sợ tới mức run rẩy: “Tớ thẳng!”

Ngụy Ngạn đánh giá hai mắt cậu ấy, vẫn cảm thấy trong lòng không yên: “Cậu thề đi cậu thẳng, không thì tớ không yên tâm.”

La Tân nhắm mắt lại: “Tớ thề, tớ thẳng!”

Ngụy Ngạn cuối cùng cũng tha cho cậu ấy: “Thôi được rồi, tớ tắt tiếng video đi, đừng làm ồn đến Tiểu Trần, là anh em thì cùng xem.”

Thẩm Hạc giữ tay Ngụy Ngạn đang cầm máy tính bảng lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu xem tiểu thuyết đam mỹ, video đam mỹ không nhất định là gay, vậy làm sao để phán đoán đối phương là gay?”

Ngụy Ngạn buông tay: “Không biết. Tớ có phải gay đâu.”

La Tân cẩn thận lên tiếng: “Có thể hỏi đối phương có biết Tiểu Lam không.” 

(Tiểu Lam: app Blued)

Thẩm Hạc: “Tiểu Lam?”

La Tân: “Ừ. Đó là một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính nam, nếu là người trong giới, dù không dùng Tiểu Lam cũng sẽ biết.”

Ngụy Ngạn đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt: “Vậy sao cậu biết?”

La Tân ho khẽ một tiếng: “Thì… thì tình cờ, lên mạng thấy.”

Ngụy Ngạn nửa tin nửa ngờ, nheo mắt nhìn cậu ấy.

La Tân quay lưng đi: “Tớ buồn ngủ rồi, tớ cũng muốn ngủ.”

Ngụy Ngạn lập tức nói: “Đừng mà, phim còn chưa xem, xem với tớ đi.”

Rồi lại quay sang tìm Thẩm Hạc.

Lúc này cậu ta mới phát hiện, Thẩm Hạc đã sớm trở về chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe bắt đầu đọc sách.

Ngụy Ngạn nhún vai, thôi vậy, không xem thì không xem.

Không thể để bản thân bị cay mắt một mình.

Ngày hôm sau cùng nhau lên lớp học chung, Trần Thanh Đường tiếp tục quan sát Thẩm Hạc.

Người này vẫn không có phản ứng gì, đối với anh vẫn như bình thường.

Trần Thanh Đường không đoán được Thẩm Hạc đang nghĩ gì.

Sau khi tan học, bốn người trong phòng ký túc xá vẫn còn ở trong lớp, chủ yếu là Ngụy Ngạn còn một trận rank chưa đánh xong, cậu ta nhất quyết phải đánh xong mới đi.

Nhóm Thẩm Hạc liền ở lại chờ cậu ta một lát.

Ngụy Ngạn vừa chơi game vừa tán gẫu: “Hôm qua tớ đi đánh bóng rổ, thế mà có một thằng con trai đến xin WeChat của tớ.”

La Tân: “…Cậu cho à?”

Ngụy Ngạn phì một tiếng: “Cho cái rắm, anh đây thẳng tắp.”

“Má nó, lúc đầu tớ còn tưởng nó thích dáng vẻ oai hùng của tớ khi chơi bóng, muốn hẹn chơi cùng chứ. Ai ngờ lại thích cái ‘của quý’ của tớ.”

“Phì phì phì, cong đi dụ thẳng, xui xẻo.”

Thẩm Hạc dừng bút, hiếm khi tò mò hỏi một câu: “Sao cậu biết hắn là gay?”

Trần Thanh Đường cũng nhìn về phía cậu ta.

Ngụy Ngạn: “Lúc đầu hắn cũng bình thường lắm, khen tớ mặc đồ thể thao đẹp trai, khen tớ chạy nhanh như báo gấm, khen cơ thể tớ vạm vỡ, cơ bụng chắc chắn rất đẹp.”

La Tân: “…” 

Trần Thanh Đường: “…”

…Cái này mà là bình thường à?

Này chẳng khác nào viết chữ ‘tôi thích cơ thể cậu’ lên mặt rồi còn gì.

Ngụy Ngạn cười hì hì: “Lúc đó trong lòng tớ cũng hơi đắc ý, nghĩ bụng, hừ, có mắt nhìn đấy, vẻ đẹp trai của anh đây đến cả đồng tính cũng phải xiêu lòng.”

La Tân: “…” 

Trần Thanh Đường: “…”

Không cứu tên này. 

Chữa khỏi chắc cũng bị tiếp nữa thôi.

Nụ cười trên mặt Ngụy Ngạn đột nhiên suy sụp, khinh bỉ nói: “Kết quả là nó khen tới khen lui, quay ngoắt sang hỏi một câu – cậu có chơi Tiểu Lam không, có tài khoản không?”

“Tớ lập tức nhớ đến lời Tân Tử nói, má ơi! Radar báo động điên cuồng! Tớ sợ đến mức ôm mông nhảy xa năm mét, bóng cũng quên lấy quay đầu bỏ chạy luôn.”

La Tân buồn cười: “Trước cậu còn muốn xem loại phim đó cơ mà, gặp phải một người đồng tính nam ngoài đời liền cụp đuôi rồi.”

Ngụy Ngạn thở dài: “Ngoan rồi, lần này thật sự ngoan rồi, thôi bỏ đi.”

Trần Thanh Đường nhìn La Tân với ánh mắt không rõ ý vị.

Anh hình như đã hiểu ra điều gì đó.

Phòng ký túc xá của bọn họ hàm lượng gay cao quá, xem ra những ngày khổ sở của Ngụy Ngạn vẫn còn ở phía trước.

Lúc này, Ngụy Ngạn vốn chậm tiêu đột nhiên lại nhanh nhạy một lần: “Ê, Tiểu Trần, sao cậu không hỏi Tiểu Lam là gì? Cậu biết Tiểu Lam à?”

Hôm qua khi bọn họ nói chuyện, rõ ràng Trần Thanh Đường không có ở đó.

Đầu bút của Thẩm Hạc khựng lại, cũng nhìn về phía Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường không nhìn Ngụy Ngạn, mà nhìn chằm chằm Thẩm Hạc, nhướng mày, cười như không cười thốt ra mấy chữ: “Cậu đoán xem.”

Ánh mắt Thẩm Hạc như bị bỏng, đột nhiên dời đi, tay cầm bút viết nhanh như bay.

Nhìn phản ứng của hắn, Trần Thanh Đường hiểu ra, Thẩm Hạc đã biết mình là gay.

Nhưng cụ thể là trong lòng có phản cảm, bài xích anh hay không, nghĩ về anh như thế nào thì vẫn chưa nói được.

Ngụy Ngạn: “Tớ không đoán, cậu nói thẳng ra đi chứ…”

Cậu ta còn muốn truy hỏi, La Tân đột nhiên cắt ngang: “Lan Lăng Vương của cậu sắp chết rồi kìa.”

Ngụy Ngạn chửi một tiếng, lập tức toàn tâm toàn ý tập trung vào trò chơi.

Đợi đến khi ván game kết thúc, cậu ta đã quên hết mọi chuyện.

Cuộc đời của đơn bào đơn giản chính là như vậy.

Bốn người cùng nhau xuống lầu bằng thang máy, vừa hay thang máy của bọn họ khá đông người.

Trần Thanh Đường đi vào trước, một mình đứng ở góc.

Thẩm Hạc quen thói đi theo sau anh, che chắn anh giữa lồng ngực mình và vách thang máy.

Bình thường chỉ cần hắn làm như vậy, Trần Thanh Đường dù ở trong đám đông cũng sẽ không cảm thấy khó chịu ở mũi.

Nhưng hôm nay cả người Trần Thanh Đường lại rất căng thẳng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Thẩm Hạc tưởng anh không thoải mái, liền tiến lên một chút, đến gần anh hơn.

Nhưng lại phát hiện, mỗi khi hắn tiến gần một tấc, Trần Thanh Đường lại lùi về sau một tấc, mày nhíu càng chặt hơn.

Cứ như thể…

Cứ như thể đang kháng cự hắn, bài xích hắn.

Một cảm xúc không rõ ràng kéo trái tim Thẩm Hạc chùng xuống, cuối cùng hắn cũng hỏi ra miệng: “Sao vậy?”

Trần Thanh Đường quay mặt đi: “Mùi, mùi không đúng.”

Thẩm Hạc: “Cái gì?”

Trần Thanh Đường ngước mắt lên, có chút tủi thân nhìn hắn: “Mùi trên người cậu không đúng, không giống trước đây, rất nồng làm tớ khó chịu quá.”

Đồng tử Thẩm Hạc run rẩy, cứ đứng đờ người ra.

Một lúc lâu sau mới tiêu hóa được câu nói này, khó khăn lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của chàng trai kia hai chữ ‘đả kích’ rõ rành rành.

Đáng thương quá, anh có chút đau lòng.

Nhưng đồng thời Trần Thanh Đường lại rất hưng phấn, trái tim không thể kiềm chế được sự vui sướng.

Giọng Thẩm Hạc trầm xuống hai phần: “Nước giặt dùng hết rồi, tớ đổi sang loại mới.”

Trần Thanh Đường: “À… ra là vậy.”

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động: “Cậu, không thích mùi nước giặt này sao?”

Trần Thanh Đường mím môi, chậm rãi lắc đầu: “Mùi hương liệu nặng quá… gắt lắm.”

Thẩm Hạc cụp mắt gật đầu.

Trần Thanh Đường không hiểu, gật đầu là có ý gì?

Sau đó trên đường đi, Thẩm Hạc luôn giữ khoảng cách xa xa với Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường càng thêm không hiểu.

Người này, sao chỉ đùa một chút mà đã nổi giận rồi.

Mãi đến buổi chiều, khi Thẩm Hạc đến lớp học lại, Trần Thanh Đường phát hiện – hắn đã thay quần áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng