Muôn Vàn Tinh Quang - Cửu Lam

Chương 44




Cố Đình dự định ngày 10/2 sẽ đi Đức. Đến ngày 9/2, anh ghé qua chỗ Tả Vi, đưa kịch bản cho cô.

“Tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc kỹ nhé.”

Đây là điều Tả Vi vẫn luôn tò mò, cô vội vàng nhận lấy, mở trang đầu tiên ra đọc hai dòng thì ngẩn người, không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cô mới do dự hỏi: “Em, em diễn vai người mẹ á?”

“Ừ, đúng vậy.” Cố Đình xoa đầu cô, “Sang năm em cũng 24 rồi, hóa trang thành 28 tuổi một chút cũng chẳng thành vấn đề.”

Tả Vi tức điên, đưa tay véo anh: “Em trông rất trẻ con có được không! Ra đường người ta toàn tưởng em là học sinh cấp ba đấy!”

Cô ngẩng khuôn mặt trắng mịn không tì vết lên cho anh xem.

Vì còn trẻ nên cô gần như không cần dùng mỹ phẩm, cùng lắm chỉ tô chút bột lông mày, thoa chút son môi. Vẻ đẹp trời sinh khiến lúc nào cô cũng xinh đẹp động lòng người.

Cố Đình thuận thế nắm lấy cằm cô hôn một cái.

Tả Vi “xì” một tiếng: “Đang bảo anh nhìn xem em có trẻ con không mà.”

“Chỗ nào nhỏ cơ?” Ánh mắt Cố Đình liếc xuống dưới.

Mặt Tả Vi đỏ bừng. Hai người quá thân thuộc chính là có điểm này không tốt, đàn ông chẳng thể nào đứng đắn nổi. Cô hừ hừ, ngồi trên sô pha tiếp tục đọc kịch bản, anh ngồi bên cạnh, ôm vai cô.

“Khoảng tháng Sáu sẽ bấm máy.” Anh giải thích, “Cơ bản mọi thứ đã xong xuôi rồi. Phim của đạo diễn Tào… Anh cũng không ép em, nếu em muốn đi thử vai thì cứ đi.”

Tào Xuân là một đạo diễn rất tỉ mỉ, ông làm phim chậm hơn đạo diễn thường rất nhiều. Đạo diễn khác mất ba tháng thì ông phải mất bốn tháng. Đương nhiên, làm vậy cũng dễ cho ra đời tác phẩm kinh điển. Tuy nhiên, phim của Cố Đình cũng đã chuẩn bị từ sớm, liên quan đến rất nhiều người từ nhà đầu tư đến đối tác, không thể chờ Tả Vi được.

Cho nên giọng điệu anh có chút áy náy.

Tả Vi nói: “Còn phải nói sao, em chắc chắn sẽ làm nữ chính của anh rồi.”

Dù là vì sự giúp đỡ trước kia của anh hay vì quan hệ hiện tại, cô đều phải hết lòng tương trợ. Hơn nữa nói riêng tư thì cô cũng không muốn Cố Đình lại đi mời nữ diễn viên khác đến thế chỗ mình.

Cố Đình rất vui, ôm cô hôn một hồi: “Xem ra em vẫn còn chút lương tâm.”

“Em lúc nào chẳng có.” Tả Vi bĩu môi, cầm tập kịch bản dày cộp vỗ nhẹ lên bàn trà, “Em chỉ sợ diễn không tốt thôi. Phim này thuộc thể loại đời thường, vạch trần vấn đề xã hội, em chưa từng làm mẹ bao giờ, sợ không nắm bắt được. Nhỡ diễn hỏng thì làm sao?”

Cô thực sự lo lắng.

Cố Đình cười nói: “Thế nên anh mới bảo em xem trước. Giờ còn bốn tháng nữa để chuẩn bị, với khả năng lĩnh ngộ của em thì chắc không khó đâu. Anh cũng chưa đến mức nhìn lầm người.”

Rốt cuộc dù là nữ phụ, vai phản diện, tiên nữ hay nữ cảnh sát, cô đều “tiêu hóa” rất tốt, đạo diễn nào hợp tác xong cũng khen ngợi hết lời. Sao anh có thể nghi ngờ năng lực của bạn gái mình được?

Tả Vi được anh cổ vũ liền gật đầu: “Được rồi, em sẽ nghiên cứu kỹ.” Cô tựa đầu vào ngực anh hỏi, “Thế còn anh, đi Đức bao giờ mới về?”

Vì hợp đồng đại diện nên anh phải sang đó chụp bộ ảnh thời trang, thương hiệu đó vốn dĩ cũng là của Đức.

Cố Đình trầm ngâm: “Chắc phải đến mùng Sáu, mùng Bảy Tết mới về được.”

Năm nay Tết vào ngày 16, tức là ngay sau Valentine một ngày. Mùng Ba mùng Bốn Tết là khoảng ngày 22. Tả Vi tính toán: “Lúc đó chắc em đang ở nhà rồi. Hiếm khi em mới được về nên muốn dành nhiều thời gian cho bố mẹ.”

Nói vậy là tạm thời sẽ không gặp được anh.

Nhìn ra sự tiếc nuối của cô, Cố Đình ôm lấy cô hôn lên, từ từ đè cô xuống sô pha: “Ừ, cũng khá lâu đấy.” Tay anh bắt đầu du tẩu khắp nơi, “Cho nên, có phải chúng ta nên…”

Giọng anh khàn đi.

Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh, những nụ hôn nóng bỏng rơi trên vành tai, cổ, mặt Tả Vi dần nóng ran lên. Nhưng mà, hình như cô vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, cứ thế trao thân cho anh, hôm sau anh lại không ở Bắc Kinh, đi đến một đất nước xa xôi như vậy, nghĩ đến thôi đã thấy hụt hẫng.

Cô khẽ nói: “Có thể đợi anh về được không?”

Cố Đình tuy có chút bất mãn nhưng cũng hiểu ý cô. Anh thở hắt ra một hơi, vẫn nằm đè lên người cô để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên của cô, lo trước tính sau cũng là thường tình.

Hay là, có nên cầu hôn cô luôn không nhỉ?

À, nhưng chuyện này kiểu gì cũng phải đợi ra mắt gia đình hai bên, rồi còn chuẩn bị hôn lễ, tiệc tùng, khách khứa…

Thế thì phải đợi đến bao giờ, anh cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngày nào cũng đối mặt với cô bạn gái thế này mà nhịn được đến giờ đã là quá giỏi!

Anh hôn nhẹ lên môi cô, báo cho cô một ngày: “23 chắc chắn anh sẽ về.”

Tả Vi ngạc nhiên, về thì sao chứ, lúc đó cô đang ở Thượng Hải mà.

Cố Đình ngồi dậy, chỉnh lại quần áo: “Nếu em không chịu thì anh đi đây, sang năm gặp lại nhé.”

Ha hả, vô tình thật đấy, không cho cái là chuồn ngay. Tả Vi bĩu môi: “Đi thì đi. Nhưng anh đi Đức thì Đậu Sa tính sao?”

“Hay em mang về nhà nuôi hộ anh?”

“Không được, anh trai em dị ứng lông chó mà! Nếu không em đã mang về rồi.” Tả Vi cau mày, “Để cho bảo mẫu em cũng không yên tâm lắm, họ cũng phải về quê ăn Tết.” Nói rồi cô chợt nhớ ra một người, “Em gửi sang chỗ chị Nhã Đồng nhé. Mẹ chị ấy tốt tính lắm, lại thích động vật nhỏ, Đậu Sa ở đó chắc chắn không sao đâu.”

“Tùy em, dù sao em cũng có chìa khóa nhà anh mà.” Cố Đình nói, đột nhiên lại xoay người chìa tay ra, “Quà của anh đâu?”

Đồng hồ mua rồi nhưng giờ cô chưa muốn đưa: “Đợi anh về đã.”

“Được rồi, thế quà anh mua lúc đó cũng mới đưa cho em.” Nói xong câu này, Cố Đình rời khỏi phòng cô.

Tả Vi nhìn theo bóng lưng anh, bĩu môi. Sắp đi rồi mà cũng không ở lại với cô thêm chút nữa, thật là! Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khó chịu vừa rồi của anh, cô lại không nhịn được cười. Chắc là anh sợ không kiềm chế nổi?

Thôi kệ, nể tình anh không ép buộc cô, tha thứ cho anh vậy.

Sáng sớm hôm sau, Cố Đình lên máy bay đi Đức. Tả Vi vì tạm thời không có việc gì làm, ở lại Bắc Kinh thấy buồn chán nên định về Thượng Hải. Cô thu dọn đồ đạc, ôm Đậu Sa sang nhà Lâm Nhã Đồng.

Bố mẹ Lâm Nhã Đồng đều đã chuyển đến đây, Tết Âm lịch cũng ăn ở đây luôn. Thấy Tả Vi, mẹ Nhã Đồng cười nói: “Vi Vi đấy à, con chẳng phải thích ăn cơm rượu cô làm sao? Mấy hôm trước cô mới làm một nồi, lát nữa mang một ít về nhé.”

“Cảm ơn cô ạ, nhưng con phải về nhà rồi.” Cô chỉ vào Đậu Sa, mẹ Nhã Đồng cũng nhận ra nó, “Con có thể gửi con chó này ở nhà cô mấy hôm được không ạ?”

Lâm Nhã Đồng từ phòng ngủ chạy ra: “Chó của Cố Đình mà em cũng quản à?”

“Cũng là của em mà, được chưa?”

Mẹ Nhã Đồng rối rít đồng ý: “Được chứ, cứ để đây, cô thích chó mèo nhất đấy, đang tính nuôi mấy con đây này.”

Tả Vi vội vàng cảm ơn lần nữa, mang thức ăn cho chó và đồ dùng sang, ngồi xổm xuống dặn dò Đậu Sa: “Mày ngoan ngoãn nhé, đừng gây phiền phức cho người ta. Tao với anh Cố của mày một thời gian nữa sẽ về.”

Đậu Sa dường như nghe hiểu, lộ ra đôi mắt nhỏ u buồn, ư ử kêu vài tiếng, ngồi bệt xuống đất vẫy đuôi.

Lâm Nhã Đồng bế nó lên, cười nói: “Em về sớm chút nhé, mẹ chị toàn nấu một đống đồ ăn rồi ép chị ăn bằng được, em đi rồi chị chẳng có ai để chia sẻ cả.”

Tả Vi cười ha ha, các bà mẹ trong thiên hạ đều giống nhau cả thôi.

Cô xoa đầu Đậu Sa rồi chào tạm biệt gia đình Lâm Nhã Đồng.

Về đến Thượng Hải đã là ngày 9 tháng 2.

Cách Tết Âm lịch chẳng còn mấy ngày nữa. Cô vừa bước vào cửa đã cảm nhận được không khí Tết nồng đậm, trên bàn, trên sô pha chất đầy quà Tết, chắc là mới mua để đi biếu.

“Vi Vi!” Lý Tấn Phương nhìn thấy con gái, ba bước thành hai bước chạy lại, nhìn ngắm khuôn mặt cô, cười tươi rói, “Chẳng thay đổi tẹo nào!”

“Sao mà thay đổi được hả mẹ? Mẹ nói cứ như chúng ta bảy tám năm không gặp ấy, tháng Tư năm ngoái con mới đi mà.” Tả Vi buồn cười, rồi chào hỏi bố và anh trai.

“Mẹ với con là một ngày không gặp như cách ba thu, mấy tháng này chẳng phải là bảy tám năm sao.” Trương Lập Khôn nói đùa, xách hành lý giúp cô.

Tả Vi cười với anh trai: “Anh trai à, anh vẫn chưa tìm được bạn gái sao?”

Nhắc đến chuyện này, Trương Lập Khôn liền làm mặt quỷ với cô, ý là đừng nhắc tới. Tả Vi phì cười, khẽ hỏi: “Sao thế, bố lại bắt anh đi xem mắt à?”

Trương Lập Khôn tuy là bạn thân của Trình Lạc nhưng tính cách chẳng giống tẹo nào. Đừng nhìn Trương Lập Khôn mới 29 tuổi, anh ta đã trải qua mười mấy mối tình rồi, nhưng chẳng mối nào lâu dài. Tả Vi rất nghi ngờ anh trai mình là một “playboy”. Đương nhiên, bố cô cũng nghi ngờ thế nên thường xuyên giáo huấn anh ta phải yêu đương nghiêm túc, sớm kết hôn.

Thế là mấy năm nay Trương Lập Khôn chẳng yêu đương gì nữa.

Rõ ràng là chưa muốn cưới.

Nghe Tả Vi nhắc chuyện này, anh ta đau khổ gật đầu, dặn dò: “Ngàn vạn lần đừng có vạch áo cho người xem lưng nhé.”

Tả Vi cười trộm.

Đợi cô nghỉ ngơi một lát, Lý Tấn Phương nói: “Đúng lúc phải đi biếu quà Tết cho bà nội con và bên kia, con cũng đi cùng đi.” Tả Vi có hai bà nội, một là bên bố đẻ, một là bên bố dượng.

Cô đi cùng, kết quả người nhà mới phát hiện không nên đưa cô ra ngoài. Đi đến đâu cũng gặp fan, lúc thì ký tên, lúc thì chụp ảnh, đi biếu quà Tết mà lâu hơn bình thường đến hai ba tiếng đồng hồ.

Về đến nhà, Trương Lập Khôn cười nói: “Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến khí thế của đại minh tinh rồi. Em giờ nổi thật đấy, ở Thượng Hải đã khối người nhận ra, ở Bắc Kinh chắc còn nhiều hơn nhỉ?”

“Nói cứ như phim chỉ chiếu ở mỗi Bắc Kinh không bằng.” Tả Vi cạn lời.

Cả ông Trương Bồi Vân cũng cười: “Anh con thấy con nổi quá nên choáng đấy.”

Lý Tấn Phương sai bảo mẫu bê món ăn bà nấu riêng cho cô ra, rồi bật tivi lên. Bà biết cô hay xem mấy chương trình giải trí, tình cờ đúng lúc đang chiếu “Cặp Đôi Một Ngày”.

Khóe miệng Tả Vi giật giật: “Mẹ, cái này chán lắm!”

Thực sự không thể xem cùng gia đình được, dù lúc quay cô thấy rất vui vẻ.

Nhưng Lý Tấn Phương thấy con gái trên tivi thì đời nào chịu chuyển kênh, cười nói: “Quảng cáo từ sớm rồi, mẹ đang đợi xem đây này.” Rồi lại khen con gái, “Bộ quần áo này đẹp đấy, sao con không mặc về?” Nhìn thấy Cố Đình, bà lại hỏi, “Đây là người đóng giả người yêu với con à? Cậu này trông đẹp trai thật, mẹ thấy cậu ta đóng không ít phim điện ảnh đâu, tên là gì nhỉ…”

“Cố Đình.” Trương Lập Khôn liếc nhìn Tả Vi, “Lần trước cũng tham gia show cùng nhau, còn có tin đồn với em nữa. Hai người…”

Trời ơi, về đến nhà cũng gặp bát quái. Tả Vi thực sự khó mà thừa nhận trước mặt cả nhà, đành cúi đầu và cơm.

Lý Tấn Phương xem say sưa, đến đoạn sau cũng nghi hoặc hỏi con gái: “Đây là yêu thật hay yêu giả thế? Diễn giống thật ghê.”

Tả Vi cười gượng: “Đương nhiên là giả rồi ạ.”

Bố cô xen vào: “Thật cũng tốt mà. Con không thấy mẹ con giờ đỡ càm ràm hẳn không? Lúc con không ở nhà, bà ấy lải nhải suốt mong con sớm lấy chồng. Cậu Cố này cũng được coi là Ảnh đế nhỉ? Bố nhớ cậu ta từng nhận giải thưởng gì đó. Lần trước cậu ta đến Thượng Hải, bạn bố định mời cậu ta cắt băng khánh thành mà không mời được đấy.”

Tả Vi lại giật giật khóe miệng.

Ăn xong, cô vội vàng trốn về phòng ngủ.

Nhìn đồng hồ, 8 giờ tối. Ở Đức chắc đang là buổi trưa nhỉ? Cô không dám gọi điện thoại sợ người nhà phát hiện, bèn nhắn tin cho Cố Đình báo đã về đến nhà, hỏi anh đang làm gì.

Kết quả đợi nửa ngày không thấy hồi âm.

Hai ngày nay Cố Đình sang Đức có vẻ rất bận, hầu như không liên lạc gì. Tả Vi thở dài, hết cách, không có việc gì làm, lúc này lại chẳng vào đầu được chữ nào trong kịch bản, đành lên mạng lướt web.

May mà một lát sau Cố Đình gọi lại.

“Nghe máy nhanh thế, vẫn luôn chờ anh à?”

Bị nhìn thấu tâm sự, Tả Vi hạ giọng nói: “Đâu có, em mới ăn cơm xong, vừa về phòng thì anh gọi tới.”

Cố Đình khẽ cười bên đầu dây kia.

Tiếng cười trầm thấp mà êm tai, nghe có vẻ vô cùng gợi cảm. Tả Vi chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là cảm giác rung động đã lâu không gặp, quả nhiên khoảng cách tạo nên cái đẹp!

Cười xong anh nói: “Nói bé thế, sợ người nhà nghe thấy à?”

“Vâng, hôm nay cả nhà vừa khéo đang xem ‘Cặp Đôi Một Ngày’, mẹ em còn hỏi có phải thật không nữa.” Tả Vi đang xem phản hồi của khán giả, cười nói, “Rất nhiều người cũng bảo chúng ta giống thật lắm.”

Chương trình vừa phát sóng, đã có không ít người bình luận dưới Weibo của cô, khen cô và Cố Đình rất xứng đôi, mau chóng đến với nhau đi, lại có người hỏi có phải phim giả tình thật không.

Cố Đình nói: “Lúc đó em chẳng giữ ý chút nào, người ta không nhận ra mới lạ đấy.”

Tả Vi hừ một tiếng: “Vốn dĩ là cặp đôi giả mà lại.”

Mới nói được hai câu, cô nghe thấy bên cạnh anh có người giục, Cố Đình xin lỗi nói: “Anh phải cúp máy đây, lúc khác nói chuyện sau nhé.”

Điện thoại im bặt. Tả Vi biết anh có tố chất chuyên nghiệp, rất tập trung vào công việc, nhưng mấy ngày nay họ thực sự rất ít liên lạc, bỗng nhiên cô thấy hụt hẫng vô cùng.

Cảm giác thiếu vắng anh thậm chí làm phai nhạt cả niềm vui ngày Tết.

Tuy nhiên, cô cũng ngại làm phiền anh, đồng thời còn phải đi thăm họ hàng bạn bè, cũng bận rộn. Chỉ là đến lúc đêm về tĩnh lặng, nỗi nhớ anh lại trào dâng da diết.

Mùng Năm Tết, Lâm Nhã Đồng đột nhiên gọi điện tới.

“Vi Vi, chị đến Thượng Hải chơi này, nhà em ở đâu thế?”

Tả Vi ngạc nhiên vui mừng: “Thật á? Sao chị lại nghĩ đến việc qua đây?” Cô vội vàng đọc địa chỉ cho Lâm Nhã Đồng, “Hôm nay mẹ em nấu nhiều món đặc sản lắm, chị mau qua đây đi, ăn xong em đưa chị đi chơi.”

Lâm Nhã Đồng cười nói: “Ok, em đợi nhé, chị bắt taxi đây.”

Cúp điện thoại, Tả Vi vui vẻ nói với người nhà: “Bạn con sắp đến chơi ạ! Chị Lâm Nhã Đồng.”

Lý Tấn Phương đương nhiên biết: “À, là cô bé ở cùng con đấy hả? Tốt quá, đến ở mấy ngày đi. Con ở Bắc Kinh được con bé chăm sóc nhiều rồi.”

Tả Vi đi thay quần áo: “Lát nữa con xuống đón chị ấy.”

Ở nhà cô chỉ toàn mặc đồ ngủ thôi.

Khoảng một tiếng sau, Lâm Nhã Đồng gọi điện tới. Tả Vi vội vàng chạy xuống. Vừa ra đến cổng khu chung cư, cô nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, trên tay cầm bó hoa hồng cầu vồng rực rỡ.

Anh tắm mình trong ánh mặt trời, nụ cười mê hoặc, giống như chàng hoàng tử đang đợi công chúa của mình.

Tả Vi khựng lại, có chút không dám tin, vì hôm qua Cố Đình còn bảo mình rất bận. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô hiểu ra, vui sướng cười rạng rỡ, chạy nhanh hơn về phía anh, chẳng màng đến ánh mắt người xung quanh, lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh.

“Em nhớ anh lắm.” Cô không ngần ngại thổ lộ nỗi nhớ, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

Một ngày không gặp như cách ba thu, giờ cô đã thấm thía câu nói này rồi.

“Anh cũng thế.” Anh chăm chú nhìn cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Xong việc một cái là anh mua vé máy bay bay thẳng đến Thượng Hải ngay, còn nhờ Lâm Nhã Đồng trả giúp món nợ ân tình.

Nhìn thấy sự ngạc nhiên vui sướng trong khoảnh khắc của cô, nhìn thấy nỗi nhớ nhung nồng nàn của cô, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Hai người ôm nhau thắm thiết, mặc kệ người khác có chụp ảnh hay không. Chỉ là sau khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi, Tả Vi nhìn thấy vệ sĩ phía sau anh xách theo rất nhiều hộp quà, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Anh thế này là muốn… đến ra mắt bố mẹ cô sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng