Muôn Vàn Tinh Quang - Cửu Lam

Chương 40




Sau khi trở về, Tả Vi gửi ảnh chụp căn nhà cho người nhà xem. Mọi người đều rất ưng ý. Nghe tin cô đã mua rồi, họ cũng không phản đối. Chỉ có Lâm Nhã Đồng khi trở về thì lại ném cho cô một trận xem thường.

“Vì cái nhà mà bán đứng cả bạn bè!”

Lâm Nhã Đồng cười ha hả: “Giá trị của bạn bè chính là ở chỗ này mà.”

Tả Vi tức quá ném luôn cái gối ôm vào người cô nàng.

Lúc này Lâm Nhã Đồng mới rối rít xin lỗi: “Dù sao em cũng chắc chắn mua ở đó rồi, chúng ta đã nói là không xa nhau mà. Lợi lộc từ Đại Ảnh đế Cố, chị đây không muốn dính cũng phải dính thôi. Em yên tâm, tiền nong chị sẽ trả đủ không thiếu một xu.”

“Em mới thèm quan tâm chuyện đó đâu, cũng đâu phải tiền của em. Em giận là giận anh ấy lừa em thôi.” Tả Vi thở dài, “Chị biết không, lúc nhìn thấy sổ đỏ, em đơ ra như con ngốc ấy.”

Cứ tưởng mình hoa mắt!

Lâm Nhã Đồng cười ngặt nghẽo: “Em đúng là hậu đậu, trên đời làm gì có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống thế chứ! Nói đi cũng phải nói lại, Cố Đình đối xử với em tốt thật đấy, đến cả nhà cửa cũng nỡ bỏ ra. Chị đoán anh ấy có khi tặng không cho em cũng chịu ấy chứ.”

“Đồ đắt thế ai dám nhận?” Tả Vi lắc đầu lia lịa, “Có qua có lại mới toại lòng nhau, em nào trả nổi.”

“Lấy thân báo đáp đi.” Lâm Nhã Đồng nháy mắt với cô, “Hai người vẫn chưa…”

Tả Vi đỏ mặt: “Không được đoán mò!”

Lâm Nhã Đồng vẫn giữ vẻ mặt “chị hiểu mà”, cười nói: “Nếu nhà đã sửa sang xong xuôi rồi thì bao giờ mình chuyển qua? Thủ tục trả góp của chị trong vòng nửa tháng là xong, chắc dọn vào trước Đại Ảnh đế Cố cũng không phản đối đâu nhỉ?”

“Anh ấy cũng bảo dọn sớm một chút, chìa khóa với thẻ từ đưa cả cho em rồi, đây là bộ của chị. Nhưng sổ đỏ mới thì phải hai mươi ngày nữa mới có.” Tả Vi ngẫm nghĩ, rồi như hạ quyết tâm, “Thôi kệ, dù sao tiền cũng trả rồi, không ở thì phí. Hai hôm nay mình đi mua đồ nội thất cần thiết chuyển qua trước, rồi thu dọn đồ đạc, thuê công ty chuyển nhà là vừa.”

Lâm Nhã Đồng đồng ý hai tay hai chân.

Nửa tháng sau, Tả Vi dọn vào nhà mới. Để ăn mừng tân gia, cô và Lâm Nhã Đồng lần lượt tổ chức tiệc nhỏ tại nhà, mời bạn bè thân thiết trong công ty đến dự.

Tả Vi ăn cơm bên nhà Lâm Nhã Đồng xong mới về. Hai tòa nhà nằm rất gần nhau, đi bộ năm phút là tới.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền nhìn thấy Cố Đình mặc bộ vest màu xanh biển đứng trước cửa, tay đút túi quần, dáng vẻ mười phần quý công tử. Cô kinh ngạc đến mức quên cả cử động.

Bởi vì giờ đã muộn, mà khu biệt thự anh ở lại rất xa…

Sững sờ một lát, cô mới hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Cố Đình không trả lời, từ trên cao nhìn xuống cô, hỏi ngược lại: “Nghe nói em mở tiệc tân gia, sao không mời anh? Giờ anh mới biết thế nào là ‘nuôi ong tay áo’ đấy.”

Quê độ!

Tả Vi ho khan một tiếng: “Chẳng phải chúng ta chưa công khai sao? Em chủ yếu sợ người ta biết, nhưng không mời mọi người thì lại không hay. Chuyển nhà cần phải náo nhiệt một chút, bố mẹ em đều nhấn mạnh đây là truyền thống mà.”

Cô mở cửa, mời anh vào: “Thật ra em định mời riêng anh.”

Sắc mặt Cố Đình dịu đi đôi chút: “Thật không?”

“Đương nhiên, căn nhà này dù sao cũng là anh bán cho em mà!”

Cố Đình nhìn quanh một lượt. Về cơ bản, đồ nội thất cô đã sắm sửa đầy đủ, đồ bếp núc cũng vậy, nhưng trong suốt quá trình đó cô chẳng hề gọi điện làm phiền anh lấy một lần. Đến chuyện chuyển nhà, mấy hôm trước có nói qua một tiếng, kết quả cô tự mình dọn xong nhanh chóng.

Cái tính cách này…

Có phải vì có Lâm Nhã Đồng bên cạnh nên cô căn bản không cần đến anh? Còn nói cái gì mà sợ chia tay, hóa ra cũng chỉ là kẻ lừa đảo.

Cố Đình không nói nên lời cảm giác khó chịu trong lòng. Thực ra trước kia yêu đương, anh thấy bạn gái độc lập là rất tốt, vì anh bận rộn, không có nhiều thời gian. Thực tế hiện tại anh cũng bận, nhưng tại sao Tả Vi độc lập như vậy anh lại thấy không thoải mái chút nào?

Không thoải mái đến mức làm trái lại thói quen, cố tình bán nhà cho cô.

Có phải anh đã lún sâu quá rồi không? Trong khi Tả Vi vẫn chưa đến mức đó. Đúng vậy, chính cô cũng thừa nhận. Cố Đình không kìm được tự hỏi, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Tả Vi đi rót nước cho anh, vừa hỏi: “Anh ăn tối chưa?”

“Chưa, nhà em có gì không?” Anh tùy ý ngồi xuống ghế sô pha.

Để ý thấy anh chỉ mặc mỗi bộ vest, Tả Vi lộ vẻ nghi hoặc. Giờ đã muộn, bên ngoài lại lạnh, sao anh đến áo khoác cũng không mặc?

Hay là có trợ lý đợi dưới lầu?

“Nếu anh muốn ăn…” Cô do dự một lát, nghĩ xem nên đi mua cho anh hay thế nào.

Kết quả Cố Đình hỏi thẳng: “Em biết nấu không?”

“Biết một chút, nhưng trong nhà không có nhiều đồ ăn lắm, sợ anh ăn không quen.” Vì đầu bếp nhà anh tay nghề quá đỉnh, cô cảm thấy tài nấu nướng của mình trước mặt anh hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Toàn là mấy món cơm nhà bình dân thôi.

“Không sao, chỉ cần lấp đầy bụng là được.” Cố Đình nghĩ đến cảnh cô nấu ăn lại thấy thú vị, đây là khía cạnh anh chưa từng thấy ở cô. Anh đứng dậy đi đến trước tủ lạnh, mở cửa ra.

Tả Vi đứng sóng vai với anh, liệt kê: “Có trứng gà, súp lơ xanh, tôm nõn đông lạnh, cà chua, bắp cải. À, còn có sủi cảo nữa, em mua loại đông lạnh, anh muốn ăn không?”

Cố Đình lắc đầu: “Anh muốn ăn súp lơ xanh xào tôm nõn, thêm món trứng xào nữa đi.”

Tả Vi cạn lời.

Rõ ràng có món dễ làm nhất thì anh không chọn…

Nhưng anh là khách, lại là bạn trai cô, Tả Vi đành phải đi đánh trứng.

Thấy cô đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn thêu hình mèo con, khóe miệng Cố Đình cong lên, hứng thú dạt dào đứng xem.

Tả Vi đánh xong trứng, lại đi rã đông tôm, sau đó sơ chế súp lơ, đồng thời đun một nồi nước. Cố Đình tò mò: “Làm gì thế? Nấu canh à?”

“Không phải, súp lơ chần qua nước sôi rồi mới xào sẽ ngon hơn.”

“Ồ, em biết nhiều phết nhỉ.”

“Toàn là mẹ em dạy cả đấy.” Tả Vi thuần thục thái rau, “Bà rất thích chăm sóc gia đình, cũng mong em sau này lấy chồng có thể tự tay nấu cơm cho chồng ăn…” Nói được một nửa, ý thức được điều gì, mặt cô bỗng đỏ ửng, “Nhưng so với tay nghề của mẹ thì em kém xa, nên anh đừng kỳ vọng gì nhiều.”

Cố Đình trêu chọc: “Nhìn ra rồi, vì em đến cơm còn chưa cắm, quá thiếu chuyên nghiệp.”

“A!” Tả Vi mới phát hiện ra, mải nói chuyện nấu ăn, hôm nay cô ăn bên nhà Lâm Nhã Đồng, nhà mình căn bản chưa nấu cơm!

Cô luống cuống tay chân đi vo gạo.

Cố Đình nhàn nhạt nói: “Muộn rồi, anh thấy khỏi cần cơm cũng được, ăn thức ăn thôi, em nấu nhạt một chút là được.”

Quả thực là… Tả Vi bực bội lườm anh một cái.

Sao hôm nay anh cứ như kẻ gây sự thế nhỉ?

Loay hoay một hồi lâu, cô mới xào xong hai món, bày ra đĩa sứ trắng vẽ lá xanh.

Súp lơ xanh mướt điểm xuyết tôm nõn hồng hào, nhìn rất ngon miệng. Trứng xào vàng ươm, rắc thêm chút hành lá xanh, trông cũng rất ổn. Nói chung, là cơm nhà thì thế này là đạt chuẩn rồi.

Tâm trạng Cố Đình rất vui vẻ, rốt cuộc cũng được lần đầu tiên ăn cơm Tả Vi nấu.

Quả nhiên hôm nay không đến uổng công.

Tả Vi ngồi bên cạnh nhìn anh, thấy anh gắp liên tục, không nhịn được nhắc: “Trứng xào anh ăn ít thôi, em lỡ tay cho hơi nhiều dầu.”

“Hiếm khi mới được ăn, không sao.” Anh hất cằm ra hiệu, “Em cũng ăn chút đi?”

“Không cần đâu, em không đói.” Cô rót cho anh cốc nước, “Trợ lý của anh có ở dưới lầu không?”

“Không có, anh đi một mình.” Cố Đình ăn xong, đặt đũa xuống.

“Anh đến muộn thế này, lát nữa về đến nơi chắc nửa đêm mất?” Tả Vi lo lắng thay cho anh, “Em thấy sắc trời cũng không tốt lắm, có khi sắp mưa rồi.”

“Ừ, cho nên anh không định về nữa.”

Anh nói tự nhiên như không, khiến mặt Tả Vi đỏ bừng.

Thế mà lại muốn ngủ lại nhà cô?

Hoàn toàn không chuẩn bị gì cả được không? Tuy cô có mua hai chiếc giường để phòng khi người nhà hoặc khách đến chơi, nhưng cô còn chưa trải chăn ga gối đệm gì cả.

Cố Đình nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, trêu chọc: “Làm như em chưa từng ngủ ở nhà anh bao giờ ấy.”

“Cái đó khác nhau.” Tả Vi nhíu mày, “Lần đó cũng là anh đưa em về nhà.”

Cố Đình cười rộ lên: “Đúng thế, nhưng hôm nay anh cứ không muốn về đấy.”

Giọng điệu hoàn toàn ăn vạ. Tả Vi như không nhận ra anh nữa.

Cô im lặng thu dọn bát đũa, vừa nghĩ cách từ chối anh. Dù sao nam nữ độc thân ở chung một chỗ không tiện, anh ở lại đây khiến cô không khỏi căng thẳng.

Ở đây không giống nhà Cố Đình, nhà anh tốt xấu gì cũng còn có trợ lý, bảo mẫu này nọ.

Nửa giờ sau, cô ngồi xuống cạnh Cố Đình: “Hay là anh ra khách sạn ngủ đi, chỗ em…”

Chưa nói hết câu, tay cô bị anh kéo mạnh, cả người ngã vào lòng anh. Như thể không nghe thấy gì, anh ôm lấy cô nói: “Cứ thế này ngủ trên sô pha một đêm cũng tốt mà.”

Cơ thể hai người tiếp xúc, nhiệt độ lập tức tăng cao. Tả Vi khẽ giãy giụa một chút, anh không buông, cô đành bỏ cuộc nói: “Không ngờ anh lại vô lại thế này!”

“Những điều em chưa biết còn nhiều lắm.” Cố Đình xoay mặt cô lại, hôn nhẹ một cái, “Ví dụ như, thật ra anh đang sống ngay cạnh nhà em này. Vì em mà anh chuyển đến đây, còn nuôi một chú chó nữa, ngày mai em muốn sang xem không?”

Tả Vi lại vui vẻ trở lại, phấn khích hỏi: “Thật á? Chó gì thế?”

“Golden.”

“Em sang xem bây giờ được không?”

“Không được.” Cố Đình bỗng nhiên đè cô xuống dưới thân, “Chờ anh ở đây một đêm đã.” Anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, tay cũng không còn thành thật như trước, thế mà lại bắt đầu cởi áo cô ra.

Tả Vi hoảng sợ, lắc người né tránh. Anh ghì chặt cô lại, nhưng nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàng, chuyển sang bên má, rồi ngậm lấy vành tai cô mà m*t nhẹ.

Cô dần dần không thể cử động nổi, thở hổn hển, khẽ gọi: “Cố Đình…” Đôi mắt long lanh ngấn nước ánh lên vẻ cầu xin, “Em, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Cố Đình tên đã trên dây, nhưng nhìn thần thái của cô, anh nghi hoặc hỏi: “Em chưa từng…”

Cô gật đầu.

Cô chưa từng trải qua chuyện đó. Tuy hồi đó Trình Lạc luôn đòi hỏi, nhưng cô cảm thấy thời gian yêu nhau chưa nhiều, chưa đến bước đó, kết quả là hai người chia tay.

Cố Đình nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, đây coi như là niềm vui bất ngờ đi.

Anh thở hắt ra một hơi, đứng dậy kéo Tả Vi lên, nhưng vẫn ôm chặt cô không buông. Trước giờ anh luôn cảm thấy yêu đương chỉ là một chuyện nhỏ, coi trọng thì có coi trọng, nhưng thời gian dành cho nó không nhiều. Thế nhưng đến lượt Tả Vi, anh phát hiện tình huống hoàn toàn khác.

Cô dường như rất thích ứng với khoảng cách vừa phải giữa hai người, còn anh thì ngày càng trở nên khó kìm nén hơn.

Cho nên, nếu cứ phải dùng cách này mới có thể gần gũi hơn một chút, anh cũng không phản đối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng