Ban đầu Tả Vi còn có chút kháng cự, nhưng càng đến gần nơi ở của Cố Đình, lòng hiếu kỳ của cô càng trở nên mãnh liệt, dù sao đó cũng là không gian riêng tư của anh.
Trên thực tế, anh chưa bao giờ công khai nơi này. Dù có phóng viên chụp lén cũng chỉ chụp được đình viện bên ngoài, còn bên trong như thế nào thì không ai hay biết. Nơi này giống như một khu vườn bí mật đang dần mở ra trước mắt cô.
Trên đường đi, cô không nhịn được hỏi: “Còn bao lâu nữa thì tới?”
Thấy cô sốt ruột, Cố Đình trả lời: “Sắp tới rồi.” Anh ra hiệu cho Tả Vi lấy điện thoại của mình, “Em giúp anh gọi cho trợ lý Thương.”
Tả Vi biết anh đang lái xe không tiện, bèn tìm số trợ lý Thương rồi bấm gọi giúp anh. Nghe anh dặn dò đầu dây bên kia: “Mua hai bộ đồ ngủ nữ kiểu dáng đẹp mang qua đây.” Rồi anh liếc nhìn Tả Vi một cái, bổ sung thêm: “Size S, cùng hãng với đồ anh hay mặc.”
Cúp điện thoại, mắt Tả Vi trợn tròn: “Đừng nói là mua cho em nhé? Em ngủ lại chỗ anh sao?”
“Đương nhiên, trừ khi em muốn anh nửa đêm phải lái xe đưa em về.”
“Nhưng mà…” Tả Vi thầm nghĩ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô lén nhìn Cố Đình, từ khi hẹn hò đến nay, anh luôn xuất hiện với hình tượng chín chắn, điềm đạm, làm việc gì cũng tuần tự từng bước. Sao hôm nay tự nhiên lại… “gấp gáp” như vậy? Nhưng cô cũng ngại không dám nói ra.
Cố Đình liếc nhìn cô, thấy mặt cô đỏ bừng, không nhịn được bật cười: “Em chỉ là khách thôi.”
Ngụ ý là, không có chuyện “kia” đâu. Tả Vi lúc này mới thả lỏng đôi chút.
Lái xe thêm mười lăm phút nữa mới đến nhà anh. Khung cảnh ven đường non xanh nước biếc, quả nhiên là hẻo lánh, nhưng cũng chỉ có nơi xa xôi thế này mới có được sự thanh tịnh. Biệt thự của Cố Đình nằm ẩn mình về phía Đông, lúc chạng vạng, cả ngôi nhà đắm mình trong ánh hoàng hôn, nhìn bề ngoài mang đậm phong cách phương Tây cổ điển.
Tuy gia đình Tả Vi cũng rất khá giả, nhưng vẫn chưa ở đến mức biệt thự biệt lập thế này, chỉ là căn hộ cao cấp dạng duplex, tất nhiên, nhà ít người cũng là một lý do.
Không biết trong nhà Cố Đình có mấy người? Nghĩ đến đây, cô bỗng dừng bước, đưa tay kéo tay anh: “Người nhà anh có ở đây không? Em còn chưa mua quà gì cả, làm sao bây giờ?”
Cố Đình thở dài, không biết cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì nữa, đã bảo mua đồ ngủ rồi thì sao lại có người nhà ở đây được chứ? Nhưng xem ra, cô thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. Có lẽ chưa từng trải qua chuyện ra mắt phụ huynh? Là nhà trai, không thể nào không để cô chuẩn bị trước.
Nhưng anh lại không kìm được muốn trêu cô: “Không sao đâu, mẹ anh hiền lắm.”
Tả Vi kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng. Quan hệ với Cố Đình còn chưa công khai, giờ lại nhảy cóc đến bước ra mắt gia đình, lát nữa cô biết nói gì đây?
“Sao anh không nói sớm hơn!” Hết cách, cô dậm chân một cái, “Em mặc đồ tùy tiện thế này…” Chiếc áo khoác dạ sáng màu, họa tiết hoa lá rực rỡ, nhìn chẳng khác gì cô bé con. Nếu đi gặp phụ huynh, chắc chắn phải ăn mặc trang trọng hơn chút. Cô theo bản năng đưa tay vuốt tóc.
Cố Đình thấy cô căng thẳng, phì cười thành tiếng.
Lúc này Tả Vi mới vỡ lẽ là anh đang trêu mình, giận đến mức véo vào tay anh.
Cơn đau nhẹ truyền đến lại khiến lòng anh thấy thoải mái. Đã lâu không yêu đương, cảm giác thân mật đã lâu không gặp này như dòng sông ấm áp chảy tràn khắp người. Không biết lần này, liệu họ có thể bên nhau dài lâu? Cố Đình cúi đầu nhìn cô, thầm nghĩ, lần này ít nhất anh không còn bận rộn như trước, cũng nguyện ý dành nhiều thời gian hơn cho cô.
Qua vài mối tình, Tả Vi là người duy nhất đến nhà anh sớm như vậy, bắt nguồn từ sự xúc động trong khoảnh khắc muốn đưa cô về nhà.
Hai người nắm tay nhau đi đến trước cửa. Đúng như dự đoán, không khí rất vắng lặng. Vì người nhà Cố Đình không ở đây, ngoài trợ lý, bảo mẫu, người làm vườn và tài xế, cũng chỉ có nhân viên bảo vệ đi tuần, hơn nữa đều ở khá xa.
Cố Đình đẩy cửa vào, Tả Vi thấy bốn người giúp việc đứng nghiêm trang cúi chào: “Chào Cố tiên sinh, ngài đã về.” Khi nói, họ cũng nhìn Tả Vi với ánh mắt thân thiện.
“Đây là cô Tả, cô ấy sẽ dùng bữa tối ở đây. Ngoài ra, chuẩn bị một phòng cho khách nhé.” Cố Đình phân phó.
Mọi người vâng dạ, rồi quay sang chào Tả Vi.
Tả Vi quan sát bốn người họ, phát hiện một cô bảo mẫu còn rất trẻ, tầm 24-25 tuổi, mày thanh mục tú, trông khá quen mắt. Cô ngạc nhiên nói: “Em trông hơi giống Triệu Thi Đình đấy.” So với minh tinh Triệu Thi Đình thì tất nhiên không xinh đẹp bằng, nhưng khí chất rất giống, khi cười lên trông đơn thuần đáng yêu.
Cố Đình nói: “Hầu như ai gặp cô ấy cũng nói vậy.”
Cô gái kia giọng nói nhẹ nhàng, nói đùa: “Vâng, mọi người nói làm em cũng rung rinh, muốn đi thử vai ghê.”
Mọi người đều bật cười.
“Nhưng thực tế thì em chỉ hợp làm đầu bếp thôi, đừng lãng phí tài năng của mình.” Cố Đình cười nói, “Nấu ăn cho ngon vào, lát nữa để cô Tả có lộc ăn.”
Cô gái vâng một tiếng rồi đi vào trong.
Tả Vi cười hỏi: “Cô ấy tên gì vậy?”
“Tên là Trịnh Bảo San.” Cố Đình kéo cô lên lầu, “Chúng ta đi từ trên xuống dưới tham quan nhé.”
Biệt thự tổng cộng có hai tầng, phong cách trang trí cực kỳ tối giản, không gian có vẻ không quá rộng nhưng lại rất có gu. Tả Vi tuy không rành về mảng này nhưng cũng đoán được chắc chắn là do nhà thiết kế danh tiếng nước ngoài thực hiện. Cô vừa đi vừa ngắm, đến khi nhìn thấy thư phòng của Cố Đình thì rốt cuộc không kìm được thốt lên kinh ngạc.
“Trời ơi, nhiều sách quá! Anh đọc hết chưa?” Cô nhảy chân sáo đến bên kệ sách. Hai chiếc kệ cao chạm trần, dài ước chừng bảy tám mét chất đầy sách, giống như một bức tường sách vậy. Nhìn cách sắp xếp, cư nhiên còn phân loại theo tiêu chuẩn thư viện.
Cố Đình nhàn nhạt nói: “Chủ yếu là để trang trí thôi. Đương nhiên, sở thích bình thường của anh là đọc sách, chỗ này đại khái… anh đọc xong khoảng một phần năm rồi.”
Màn khoe mẽ này đúng là đẳng cấp! Là muốn thể hiện mình học vấn uyên bác sao? Tả Vi nhìn lướt qua, thấy ở kệ phía tây, mấy tầng trên dưới toàn là sách về nhiếp ảnh. Nghĩ lại thì anh sắp làm đạo diễn, hứng thú với mấy cái này cũng là bình thường. Chỉ là sở thích này tốn kém lắm, nhưng với anh thì chắc chẳng thành vấn đề.
Cô chọn vài cuốn mình thấy hứng thú, nhớ đến chuyện đóng phim, bèn quay sang hỏi anh: “Hôm nay em có nói với chị Chu là đừng vội chốt lịch trình năm sau cho em. Nhưng mà anh chưa chốt kế hoạch cụ thể, em cũng khó bàn bạc kỹ với chị ấy.”
“À, chuyện đó, đợi thêm một tháng nữa đi, anh sẽ cho em câu trả lời chi tiết.” Dù sao cũng không phải chuyện nói làm là làm ngay được. Lần đầu làm đạo diễn, phải học từ đầu, có lúc bận tối mắt tối mũi, giờ mới đỡ hơn chút.
Hai người từ trên lầu đi xuống, Tả Vi nhìn ra đình viện phía trước. Lúc này đang là mùa đông, trừ những cây cổ thụ xanh tốt quanh năm, còn lại hoa cỏ đều đã tàn úa. Trong màn đêm nhập nhoạng, cảnh vật lộ ra vài phần tiêu điều. Cô đẩy cửa bước ra, đón những bông tuyết đang rơi, đi được một đoạn chỉ nghe tiếng gió rít, chẳng thấy bóng người, không kìm được khẽ thở dài: “Vắng vẻ quá, bình thường anh có qua lại với hàng xóm không?”
Cố Đình từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng cọ cằm lên tóc cô nói: “Hàng xóm hai bên đều ra nước ngoài định cư rồi, thi thoảng mới về một lần, cũng chưa từng tụ tập bao giờ. Chắc mấy năm nay tổng cộng gặp nhau được hai lần thôi.”
“Chuyện gì cũng có hai mặt…” Tả Vi cười nói, “Ở đây đẹp thì đẹp thật, nhưng ở lâu có chán không?”
“Có chút.” Anh ừ một tiếng, “Cho nên chắc là kết hôn, có con cái vào sẽ náo nhiệt hơn.”
Nghe câu này, mặt cô đỏ bừng, không biết đáp lại thế nào.
Cố Đình kéo cô vào trong: “Gió to lắm, cẩn thận cảm lạnh. Lần sau đợi mùa hè anh lại đưa em tới, lúc đó hoa nở khắp nơi, đẹp hơn bây giờ nhiều.”
“A, phải đợi lâu thế á?” “Thế mùa xuân thì sao?” “Được, mùa xuân em lại đến.” Tả Vi quay đầu nhìn lại đình viện rộng lớn: “Anh có thể nuôi hai chú chó.”
“Em thích chó à?”
“Đương nhiên, chẳng qua nhà em không rộng như vậy, anh trai em lại dị ứng lông chó nên không nuôi được. Nếu em có nhà riêng, chắc chắn sẽ nuôi vài con.”
“Thích loại nào?”
“Golden này, Labrador này, đều đáng yêu lắm.”
Cố Đình âm thầm ghi nhớ. Hai người trở lại trong phòng, vẫn cười nói vui vẻ.
Trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, Cố Đình mời cô ngồi bên cạnh. Tả Vi nhìn các món ăn, nhớ tới lời khen của Cố Đình về tay nghề của Trịnh Bảo San, hơi ngạc nhiên hỏi: “Đều là Bảo San làm hết sao?”
“Vâng, cô Tả nếm thử xem.” Trịnh Bảo San cười tủm tỉm nói, “Nhìn dáng người cô Tả là biết bình thường cô ăn ít, nên mấy món này đều rất thanh đạm.” Nguyên liệu chủ yếu là tôm, cá, chế biến không kém gì đầu bếp khách sạn 5 sao. Cố Đình thuê cô ấy về nấu cơm, chắc chắn mức lương cũng rất hậu hĩnh.
Tả Vi ăn khá nhiều, rất nể mặt đầu bếp.
Lúc này Cố Đình nhìn đồng hồ, thấy trợ lý Thương vẫn chưa tới, anh cau mày: “Không biết có phải tắc đường không. Vốn thấy em hơi mệt, định cho em nghỉ ngơi sớm chút.”
“Không sao, em vẫn tỉnh táo mà.” Tả Vi cười nói, “Em muốn đọc sách một lát.”
Đang nói chuyện thì có điện thoại tìm Cố Đình. Anh lộ vẻ xin lỗi. Tả Vi nghe anh nhắc đến điện ảnh, hình như là chuyện đầu tư, chắc phải nói chuyện một lúc lâu, nên cô tự mình lên thư phòng tầng hai.
Mấy cuốn sách vừa chọn vẫn để trên bàn trà.
Trịnh Bảo San bưng trà lên cho cô: “Cô Tả, hay là cô mặc tạm đồ của tôi…” Nói rồi lại thấy không ổn, “Chủ yếu là thấy cô Tả có vẻ mệt.”
Tả Vi cười: “Không sao đâu, là cái ghế sô pha này êm quá thôi.”
Trịnh Bảo San cong môi cười: “Vậy tôi không làm phiền cô đọc sách nữa.” Cô ấy lui ra ngoài.
Tả Vi uống vài ngụm trà, hương thơm thanh khiết quanh quẩn nơi đầu lưỡi, đúng là loại trà thượng hạng. Cô điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái.
Mới đọc được vài trang, đột nhiên cô phát hiện giữa những trang sách phía sau hình như có kẹp thứ gì đó. Cô tò mò lật ra xem, lộ ra một tấm ảnh.
Trong ảnh, Dương Noãn Noãn đang ngồi giữa đình viện, tay cầm một cành mẫu đơn, người còn đẹp hơn hoa. Ánh mắt cô ấy chan chứa tình ý nhìn về phía trước, giống như giờ phút này đang nhìn thẳng vào Tả Vi.
Tim Tả Vi thót lên một cái. Đúng lúc này Cố Đình bước lên lầu. Cô giật mình như có tật giật mình, vội vàng gập cuốn sách lại cái rụp.
